TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Cô nóng nảy, gắt qua điện thoại: “ Nói với anh bao nhiêu lần rồi, không có thời gian!” Ngẫm lại chưa thấy đã bèn thêm một câu: “ Tôi hỏi anh có biết chữ ‘nhàm chán’ viết như thế nào không?”

 

Nghiêm Cẩn bị những lời này của Quý Hiểu Âu làm cho tức giận chỉ thiếu nước đến gặp cô ngay, nhưng Qúy Hiểu Âu vẫn chưa nhận ra chuyện này, vẫn rưởng rằng đầu bên kia là Lâm Hải Bằng. Rốt cuộc Lâm Hải Bằng tìm cô làm gì, cô cũng không có hứng thú. Đã là chuyện của trước kia, bây giờ xem nhau cũng chỉ là người qua đường, tốt nhánh tránh được thì tránh, cuộc đời này không còn gặp lại. Mặc cho có phải là người đời này cô yêu nhất hay không, có hối hận cả đời hay không thì tương lai cũng là của bản thân, không thể đặt nó trong tay người khác.

 

Bởi vì xử lý chuyện nước sơn kia, đã hưởng không ít đến bộ phận khách hàng đặt lịch trước. Đến khi tối khuya mới xong, 10 rưỡi tiễn vị khách cuối cùng, gần mười 11 giờ mới dọn dẹp vệ sinh xong. Khi Qúy Hiểu Âu kiểm tra lại một lần nữa cửa hàng, đóng cửa chuẩn bị về nhà thì cũng đã 11 giờ rưỡi, xe buýt đã sớm dừng hoạt động rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa hàng không nằm trên tuyến đường chính, hơn 10 giờ tối liền trở nên vắng vẻ, tất cả cửa hàng hai ven đường đều đã đóng cửa, duy chỉ còn hai siêu thị gần đó là vẫn còn sáng đèn nên hiếm khi taxi đi vào đây giờ nàu, Qúy Hiểu Âu chỉ có thể đi bộ một đoạn khá xa mới có khả năng bắt được xe.

 

Nhưng đi được mấy chục bước,Qúy Hiểu Âu liền nghe thấy có tiếng quần áo cọ xát ở phía sau, rất gần với cô. Cô quay đầu lại nhưng phía sau không một bóng người chỉ có ánh đèn đường cô độc chiếu sáng. Tiếp tục đi vẫn không thể nào xua đi được cảm giác có người phía sau, lại một lần nữa quay đầu lại, phía sau vẫn không có ai, bên đường chỉ có đèn điện của hai bên hộ dân.

 

Quý Hiểu Âu cảm thấy lạnh sống lưng, kéo chặt áo khoác, nới thầm một tiếng tiếp tục bước đi, thình lình phía sau có ai đó chụp vào vai cô.

 

Lần này khiến Qúy Hiểu Âu sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, đem túi xách đập về phía sau. Cô nhanh chóng xoay người, chỉ nhìn thấy dáng người cao lớn, không một tiếng động mà đứng ở phía sau cô giống hệt một cái bóng.

 

“Nghiêm Cẩn!” Qúy Hiểu Âu vung túi xách lên đập vào vai anh: “ Anh có bệnh à? Làm người khác sợ muốn chết!”

 

Không sai, người nãy giờ đi theo phía sau cô chính là Nghiêm Cẩn.

 

Sau khi ăn xong bữa chiều anh đã lái xe đến đây, ngồi trong xe đợi từ lúc 9 giờ tối đến giờ, nhìn qua cửa kính quan sát nhất cử nhất động của Qúy Hiểu Âu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn từ cửa sổ nhà nào hắt ra, ánh lên người Qúy Hiểu Âu, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá, quần dài màu xám nhạt, tóc được buộc gọn gàng ở sau đầu, dáng người thon thả, tỏa ra sức sống mới mẻ, giống như cành liễu đầu mùa xuân. Nhìn Qúy Hiểu Âu như vậy, anh không thể tưởng tượng với dinh hoạt cá nhân thối nát kia của cô có điểm nào tương đồng.

Nghiêm Cẩn xuống xe, chậm rãi châm thuốc. Ban đêm đầu hạ, trong không khí vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo, làm cho da thịt vốn đang khô nóng của anh cảm thấy thoải mái, nhưng mà sự thoải mái này vĩnh viễn không thể thay thế được nỗi lo âu.

 

Đây là cảm giác hoàn toàn xa lạ, trước đây anh chưa cảm nhận được nó. Từ khi quen biết Qúy Hiểu Âu, vận mệnh dường như đã định sẵn, đem anh- một người không tình nguyện mà bao lại quanh cô. Tựa như thị trường trứng khoán, vốn dĩ muốn biến nó thành cung không đủ cầu, lại biến thành một đường thẳng nằm ngang sau đó dần dần đi xuống, anh ratas sợ cảm giác đấy.

 

Những suy nghĩ dần dần biến mất, Nghiêm Cẩm hoang mang nheo mắt lại. Cho đến khi cửa hàng của Qúy Hiểu Âu đóng cửa, mới mở cửa xe, lặng lẽ đi theo phía sau. Với thân thủ của anh, nếu như không cố ý phát ra tiếng, căn bản cô cũng không thể nào biết được.

 

Qúy Hiểu Âu sau khi phát tiết xong thì cũng bình tĩnh lại, nhớ tới chuyện chính: “Anh tới chỗ này làm gì? Thật xin lỗi, hôm nau tôi bận quá, không có thời gian gọi điện thoại cảm ơn anh!”

 

Nghiêm Cẩn hỏi: “Không phải em định về nhà sao? Tôi đưa em về.”

 

Qúy Hiểu Âu nhìn phía sau anh: “ Không phải anh còn bạn sao? Tôi không muốn làm bóng đèn đâu.”

 

“Bạn gì cơ?”

 

“ Cái người buổi chiều mặc áo sơ mi trắng đó.”

 

“Cậu ta----” Nghiêm Cẩn hiểu ý, “ Buổi tối cậu ta về nhà với vợ rồi, không liên quan tới tôi nữa.”

 

Qủa nhiên, Qúy Hiểu Âu âm thầm nhếch miệng, không nhìn rõ được là xem thường hay đồng tình. Nghe nói tình yêu đồng tính ở Trung Quốc vượt qua một ngàn vạn, 80% trong số đó sẽ kết hôn sinh con, nói cách khác 800 vạn người đồng tính sẽ phại chịu áp lực mà giấu giếm giới tính thật của mình mà kết hôn. Đây không phải là một ví dụ sống sờ sờ đứng trước mặt hay sao. Dựa vào khí chấy ưu nhã cùng vẻ đẹp anh tuấn của người kia, không cần anh ta phải làm gì, cũng sẽ có cô gái tình nguyện vì anh ta. Cô cũng không kỳ thị chuyện này, thậm chí cảm thấy đồng cảm với những áp lực mà họ phải chịu, nhưng cô không thể nào chấp nhận được chuyện người này lừa hôn.

 

Cô ngẩng mặt nhìn Nghiêm Cẩn, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt mang theo sự phiền muộn nhàn nhạt. Đây chính là đau khổ của tình yêu! Cô thế nhưng lại động lòng trắc ẩn: “ Anh muốn ăn đêm không? Chúng ta đi đâu đó đi, hôm nay tôi mời.”

 

Nghiêm Cẩn không trả lời, chỉ đem hai tay đút trong túi quần ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống Quý Hiểu Âu , trong ánh mắt có mê hoặc, cũng có chần chờ.

 

Anh chần chờ một chút, đem cảm giác xa lạ kia trong tình cảnh này nhìn cho rõ ràng một chút. Mới vừa rồi còn là cảm giác lo âu vô cớ khiến anh hoang mang không thôi, như hòn đá đè nặng trong lòng, khiến anh có cảm giác đau.

 

Hai người cứ như vậy đối mặt đứng nhìn nhau, vừa lúc một người hơi hơi ngẩng mặt, một người cúi đầu, đối với hành động này mà nói, chiều cao hay góc độ đều rất thích hợp. Nghiêm Cẩn tiến lên một bước, mắt ngày càng tối dần, ánh sáng đèn đường phía sau, cùng thân ảnh cao lớn trước mặt giống như một tòa tháp trước mặt Qúy Hiểu Âu.

 

Qúy Hiểu Âu có dự cảm không lành, nhận thấy nguy hiểm tới gần, cô lùi về sau một bước, đằng sau là hàng cây ven đường căn bản cô không còn đường lui.

 

Qúy Hiểu Âu có chút sợ hãi, bắt đầu nhìn xung quanh, chỉ mong có thể tìm được khe hở để bỏ chạy.

 

Nhưng Nghiêm Cẩn lại không cho cô cơ hội, kiên quyết áp môi xuống môi cô.

 

Trước mắt Qúy Hiểu Âu bỗng nhiên trở nên trắng xóa, thị giác cùng thính giác bỗng nhiên không còn cảm nhận được gì nữa. Tri giác cuối cùng còn sót lại chính là đôi lông mày rậm cùng đôi mắt của anh, lần đầu tiên cô phát hiện ra, lông mi Nghiêm Cẩn lại dài như vậy, dưới ánh đèn neon diễm sắc, khiến nó trở nên lấp lánh tỏa sáng, rung động như những cây cỏ trước bão táp.

 

Kỹ thuật hôn môi của Nghiêm Cẩn thành thạo mà tràn ngập khiêu khích, chính là kinh nghiệm đầy mình. Ban đầu Qúy Hiểu Âu còn ngây ra nhưng sau đó tỉnh táo lại, cô muốn né tránh, nhưng tay trái của Nghiêm Cẩn giữ chặt gáy cô, giống như một vòng sắt, khiến cho cổ cô không cách nào cử động. Mà Nghiêm Cẩn đương nhiên cảm thấy không hài lòng với những gì lúc này, đã tính toán chuyện công thành đoạt đất, tìm vào nơi sâu nhất.

 

Kỳ lạ chính là, Qúy Hiểu Âu phát hiện ra chính cô lại không có sự kháng cự với Nghiêm Cẩn, đương nhiên khi môi Nghiêm Cẩn chạm vào vành tai cô, giống như có một luồng điện chạy qua khiến cả người mềm nhũn hai chân không thể đứng vững. Bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì Qúy Hiểu Âu cũng không biết nữa, nhưng cô biết nhất định sẽ có bước tiếp theo sau đó. Thân thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, thận chí khi đó cô còn di dự có nên đánh anh ta sau đó la lên kêu cứu hay không.

 

Qúy Hiểu Âu chưa bao giờ nghĩ đến sự tình sẽ thành như vậy, dưới tình thế cấp bách cô hơi ngửa người ra sau, đem chút lý trí còn sót lại dùng sức cắn xuống.

 

Nghiêm Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đau liền kêu lên một tiếng. Trong miệng có cảm giác tanh tanh, bị Qúy Hiểu Âu cắn đến chảy máu.

 

Anh che miệng lại, u oán mà nhìn về phía Qúy Hiểu Âu: “ Em cũng quá ác độc đi?” Lần đầu tiên muốn thân mật hơn với cô, liền bị cô cho ăn một bạt tai, lần thứ hai bị cô cắn đến chảy máu, trong lịch sử tình trường của anh xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.

 

Qúy Hiểu Âu nhân cơ hội này chạy tới chỗ an toàn, cách xa chỗ này cười lạnh một tiếng: “ Vẫn còn nhẹ chán! Nói cho anh biết, tôi còn chưa ‘phế’ của một tên sắc lang như anh, anh nên cảm thấy may mắn mới phải.”

 

Nghiêm Cẩn lau vết máu trên môi, đem ngón tay dính máu tùy ý lau vào ống tay áo. Sau đó anh lắc đầu: “ Sao em có thể độc ác như vậy, sau này còn ai dám lấy nữa chứ?”

 

“ Không cần anh bận tâm!” Qúy Hiểu Âu vừa tức lại vừa hận, kéo dài một tiếng.

 

“Sao lại không liên quan đến anh chứ?” Không bận tâm tới chuyện môi mình sưng lên, Nghiêm Cẩn vẫn không thôi được vẻ cợt nhả: “ Anh đã hôn em rồi, thì phải chịu trách nhiệm với em chứ, anh cũng không phải là người bội tình bạc nghĩa.”

 

Anh căn bản không để tâm tới chuyện tức giận của Qúy Hiểu Âu.

 

Cưỡng hôn, thổ lộ, sau đó là ôm, ba bước theo đuổi phụ nữ kinh điển, nói như vậy chính là rất ít khi xảy ra sai sót. Phản ứng của phụ nữ sau khi bị cưỡng hôn, căn bản không thoát khỏi ba loại: thẹn thùng, coi như không có chuyện gì, giả vờ tức giận. Cuối cùng chính là cái phiền toái nhất, khả năng sẽ bị ăn tát, nhưng Nghiêm Cẩn tin chỉ cần xử lý hậu họa thỏa đáng, nhất định có thể tu thành chính quả.

 

Vốn dĩ cho rắng Qúy Hiểu Âu nhiều nhất chỉ cho anh thêm một cái tát nhưng phản ứng của Qúy Hiểu Âu lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghiêm Cẩn: cô lại có thể lôi điện thoại ra, báo cảnh sát.

 

Nghiêm Cẩn bị hành động này làm cho ngơ ngẩn, kiến thức tình trường phong phú như anh cũng chưa từng gặp qua cách xử lí như Qúy Hiểu Âu như vậy.

 

“Chào ngài, tôi gặp cướp, mong ngài giúp tôi. Là đàn ông, cao 1m8 trở lên…” Điện thoại đột nhiên bị đoạt mất từ phía sau, Nghiêm Cẩn nhanh chóng cúp máy, giơ di động cười hì hì nói: “ Khả năng cảnh sát nhân dân được phái đi cứu em sẽ không cao đâu, bởi vì đường dây nóng lúc nào cũng bận. Em đừng lãng phí tài nguyên quý giá như vậy.”

 

“ Anh con mẹ nó giả mù sa mưa.”

 

“Ai ai, tiểu cô nương, không được tùy tiện nói lời thô tục, ảnh hưởng tới hình tượng.”

 

“Cút mẹ anh đi!” Qúy Hiểu Âu không biết bản thân vì cái gì mà tức giận như vậy, quả thực tức đến nỗi không nói nên lời. Cô liều mạng lấy lại điện thoại của mình, thở hồng hộc trừng mắt nhìn người trước mặt, thở dốc.

 

“ Anh không cút được” Nghiêm Cẩn hoàn toàn bình tĩnh: “ Em xem lần trước thì ăn tát, giờ lại bị em cắn, anh mệt quá, dù sao thì em cũng phải đưa anh về.”

 

Đúng là hợp tình hợp lý, không có một chút hổ thẹn. Thường thường là như thế này, khi người vô lại tùy tiện đạt đến một trình độ nào đó, ngược lại khiến người khác phục tùng. Qúy Hiểu Âu hoàn toàn phục tùng. Cô ổn định lại tâm lý, nghĩ đến vấn đề mấu chốt.

 

“ Anh không phải thích đàn ông sao? Vừa rồi với tôi rốt cuộc là anh có ý gì?”

 

“ Thích đàn ông thì sao? Chuyện này, tôi cũng không ngại việc thích thêm phụ nữ trong đó có em đâu?”

 

Qúy Hiểu Âu quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một lần nhìn xem gần đó có gạch hay một vật gì đó không, có thể đánh cho anh ta ngất đi, mặt khác còn tiếp tục chất vấn anh: “ Thích đàn ông anh chỉ cần đơn giản thừa nhận là được, một hai phải kéo tôi làm pháo hôi, anh đang tính toán chuyện gì vậy?”

 

Nghiêm Cẩn trong lúc vô ý liền bước đến gần cô một bước, khiến Qúy Hiểu Âu càng thêm khẩn trương, trọng tâm của cả người dồn vào một chân. Tư thế đó khiến cho người ta có cảm giác, chỉ cần chạm vào cô thì sẽ khiến cô lập tức xù gai lên.

 

Tư thế chuẩn bị chạy trốn của cô đều bị Nghiêm Cẩn thu hết trong tầm mắt, khiến anh có chút nhụt chí. Xem như trò chơi vẫn phát triển ngoài sự thiết kế của anh, việc anh cần làm bây giờ là phải lùi lại, để tìm cơ hội tiến công một lần nữa. Vì thế anh lùi về phía sau một bước, lùi từ chỗ có ánh sáng của đèn đường, đến khoảng tối giữa chúng.

 

“Thật xin lỗi.” Nghiêm Cẩn khó khăn lắm mới có thể đứng đắn lại: “ Chỉ muốn đùa với em một chút, tôi xin lỗi.”

 

Buổi tối khi đăng nhập vào QQ*, Qúy Hiểu Âu liền đăng bài viết: “ Hôm nay tôi bị người Gay hôn, hôn xong liền nói lời xin lỗi! Mọi người nói xem, anh ta có ý gì?”

 

Vốn dĩ QQ tĩnh lặng nay lại sôi nổi hẳn lên, nhiều người liền online, bình luận hiện lên tới tấp khiến Qúy Hiểu Âu hoa cả mắt.

 

“Không thể nào, cô cư nhiên lại có thể bẻ cong thành thẳng?”

 

“Có cảm giác gì?”

 

* QQ :Tencent QQ, còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)