TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Anh ta có phản ứng như thế nào?”

 

“Anh ta có đẹp trai không? Anh ta có đẹp trai không? Anh ta có đẹp trai không?”

 

Thành viên trên diễn đàn QQ này chủ yếu là lớn lớn bé bé của tiệm cô, đa số là hai mươi đến ba mươi tuổi. Ngày thường ngoại trừ thảo luận công việc, cìn có một đề tài khác chính là giao lưu tiểu thuyết mạng. Qúy Hiểu Âu là người ngoại đạo thỉnh thoảng thấy bọn họ rôm rả bàn luận về những từ như ‘đam mỹ’, ‘công thụ’, ‘hủ’, ‘ ngược’… thì đều không hiểu. Những từ ấy bắt đầu tò mò, bèn lên Baidu* để xóa nạn mù chữ, sau khi tìm những từ ngữ đó cô quyết định offline, sau đó liền mở đọc mấy trang, bình ổn tâm trạng nhưng cũng khó thể ngăn được lòng hiếu kỳ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay thật sự là cô đã bị Nghiêm Cẩn làm cho buồn bực, cho nên muốn hỏi những người thường tự xưng mình là ‘hủ nữ’- chính là những người thường xuyên tiếp xúc với tiểu thuyết đồng tính, hỏi các cô ấy một chút rốt cuộc Nghiêm Cẩn đang suy nghĩ cái gì.

 

Không nghĩ tới lại khiến mọi người trong diễn đàn thảo luận ngất trời, đều có chút không liên quan đến vấn đề của cô, một câu nói ngẫu nhiên của cô liền bị mọi người bài trừ thảo luận, mọi người ham thích, nhưng không giúp Qúy Hiểu Âu giải thích được nghi hoặc trong lòng, mà là suy đoán cô gặp được, một đối tượng trong truyền thuyết nam nữ đều ‘ăn’ được? Anh hôn cô, tột cùng là vì cầm lòng không được hay vẫn còn một suy nghĩ khác?

 

Qúy Hiểu Âu ngồi trước máy tính bất đắc dĩ mà cười khổ, đành phải bỏ lại những người này, tìm một lý do rút lui.

 

Buổi tối hôm đó, thật khuya Trạm Vũ mới từ ký túc xá gọi điện cho cô, nói cậu ấy đã nhận được TV, nói mẹ cậu rất vui còn nói phải cảm ơn cô nữa.

 

Qúy Hiểu Âu âm thầm thở dài: “ Cũng là TV cũ thôi mà, mẹ cậu quá khách khí rồi.”

 

Trạm Vũ nói: “Chị không biết được đâu, mỗi ngày ở trong phòng không có người bầu bạn, bệnh tình cũng có thể nặng thêm, có TV cũng khá hơn nhiều.”

 

Nhắc tới đề tài này, Qúy Hiểu Âu có chuyện muốn nói: “ Trạm Vũ, tại sao cậu không về nhà với mẹ cậu nhiều hơn? Tại sao không dùng xe lăn đưa bà đi dạo?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạm Vũ trầm mặc trong chốc lát trả lời: “ Trong tòa nhà không có thang máy, xe lăn không di chuyển được.”

 

Lấy cớ! Qúy Hiểu Âu có chút tức giận, thầm nghĩ nếu như cậu có hiếu, cậu cũng có thể cõng mẹ cậu mà. Nhưng cô do dự một lát, sợ nói nặng lời sẽ khiến Trạm Vũ phật lòng, còn chưa biết tiếp theo nên nói gì, Trạm Vũ bỗng nhiên đổi đề tài: “ Chị, người buổi chiều đưa TV tới là bạn của chị sao?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới nhớ, cùng Nghiêm Cẩn dây dưa cả buổi tối, lại quên mất nói lời cảm ơn thật lòng với anh, nghĩ như vậy cô có chút thất thần: “ Chỉ là một người theo đuổi mà thôi, bạn sao, tạm thời chưa tới mức đó.”

 

“Ông chú kia theo đuổi chị?”

 

“Cái gì mà ông chú, người ta mới hơn ba mươi tuổi mà?”

 

“Hơn ba mươi tuổi còn không gọi là ông chú?” Ngữ khí của Trạm Vũ trở nên khác thường, có vẻ trở nên khắc nghiệt hơn.

 

Qúy Hiểu Âu không nhịn được bật cười: “ Công bằng chút đi, Trạm Vũ, chị cũng sắp 30 rồi, người trẻ tuổi đừng quá tàn nhẫn, cậu cũng sẽ có ngày 30 tuổi thôi.”

 

“Anh ta không xứng với chị.”

 

“Được được, không nói chuyện về anh ta nữa.” Qúy Hiểu Âu không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này: “Cậu ăn cơm chưa?”

 

Trạm Vũ vẫn không chịu từ bỏ: “Chiều nay anh ta có gặp chị không?”

 

“Làm sao vậy, có chuyện gì?”

 

“Em….em…. chị…. kỳ thật em…..”

 

“Cậu có chuyện gì khó nói sao?” Qúy Hiểu Âu trêu cậu ấy, “Lại lắp bắp như vậy!”

 

“Em….em…. ở áo sơ mi của em tìm được một thẻ ngân hàng.”

 

“Ừ”. Cái này đã thành công thu hút sự chú ý của cô: “Cậu cứ giữ lấy, đừng có ném đi.”

 

“Em không muốn!”

 

“Cái gì?”

 

“Em không muốn nhận bố thí từ người khác.”

 

Biểu tình của Qúy Hiểu Âu dần trở nên nghiêm túc, cô nghiêng người sát gần điện thoại hơn, nghiêm túc nói: “ Trạm Vũ, tiền trong thẻ không phải cho cậu mà là tôi gửi tạm ở chỗ cậu. Tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện… Trạm Vũ, cậu còn nghe không?”

 

“Chị,em vẫn đang nghe.”

 

“Hứa với tôi, khi cậu gặp những người đói rét, nghèo khổ bệnh tật, nếu thực sự gặp cậu phải hứa với tôi dùng số tiền trong thẻ đi ngăn cản chúng, được không?” Những lời này của cô xuất phát từ một cuốn sách nhưng cô đã sớm quên mất tên cuốn sách ấy rồi.

 

Đầu bên kia trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của Trạm Vũ mà thôi.

 

“Trạm Vũ?”

 

“A!”

 

“ Sao hôm nay cậu lại thất thần vậy? Cậu đang làm gì vậy?”

 

Trong điện thoại vẫn im lặng như cũ, hơn nửa ngày sau, thanh âm rầu rĩ của Trạm Vũ mới truyền tới: “ Chị, mặc kệ sau này chị thấy em như thế nào, chờ khi em có điều kiện, nhất định sẽ báo đáp chị.”

 

Qúy Hiểu Âu cười rộ lên: “ Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy? Sao lại nói những lời này, báo đáp? Được thôi, tôi muốn cậu lấy thân báo đáp thì cậu có làm hay không?”

 

Qúy Hiểu Âu vẫn luôn xem Trạm Vũ như em trai, giống như đối với em họ của cộ vậy, ngày thường cô chiếm tiện nghi của nó đã thành thói quen, đều không chút nào cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Trạm Vũ lại nói: “Chị muốn sao? Nếu chị muốn liền đáp ứng.”

 

Qúy Hiểu Âu đem điện thoại ra xa, kinh ngạc nhìn điện thoại, không thể tin được những lời này lại được nói ra từ miệng Trạm Vũ. Một lát sau cô mới lấy lại phản ứng, mắng một tiếng: “Tiểu tử thối, xem như cậu có tiền đồ, dám chiếm tiện nghi của chị cậu?”

 

Trạm Vũ nói: “Em nói nghiêm túc.”

 

“Lừa người.”

 

“Thật sự.”

 

“Còn nói bậy tôi sẽ giết cậu!”

 

Điện thoại vang lên những tiếng nhỏ li ti, tựa như mang theo một tiếng thở dài không dễ phát hiện, cứ thế quanh quẩn bên tai Qúy Hiểu Âu. Sau đó Trạm Vũ nói: “Em cúp máy đây.”

 

Qúy Hiểu Âu vẫn còn nắm chặt điện thoại, có một thoáng thất thần. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng cô đối với nhân tình thế thái luôn luôn chậm chạp, giống như một đôi mắt không thể mở ra được, chuyện này lăn qua lộn lại trong lòng cô một chút rồi biến mất.

 

Tuy rằng chuyện bị Nghiêm Cẩn cường hôn khiến Qúy Hiểu Âu đè nặng trong lòng cô đã lâu, nhưng từ đó anh ta cũng không làm gì quá đáng quấy rầy cô, mỗi lần ngẫu nhiên gọi điện thoại đều nói chuyện rất nghiêm túc. Vì thế Qúy Hiểu Âu liền nỗ lực thuyết phục chính mình tha thứ cho Nghiêm Cẩn, tin tưởng anh cũng vì nhất thời xúc động mà làm chuyện hồ đồ. Theo thời gian trôi đi, tình cảnh đêm đó trong trí nhớ của cô cũng dần trở nên mờ nhạt- cùng ‘Tuyết Phù’ cạnh tranh, đã chiếm toàn bộ thời gian của cô, còn phải để dành sức lực mà ứng phó với mẫu thân đại nhân.

 

Đếm ngược tám tháng trước khi mẹ cô chính thức nghỉ hưu, một người rất ít khi xuống bếp như bà lại trở nên mê nấu canh, nghe nói là muốn đền bù thiệt thòi cho cha con cô.

 

Qúy Hiểu Âu cảm thấy những ngày tháng trước kia thật bình thường, lập tức trở nên u ám.

 

Mẹ cô mỗi ngày đều tan làm trước, sẽ gọi điện thoại cho cô, không thuận theo không buông tha mà truy vấn hành tung của cô, cũng không quên dặn dò cô tối về nhà ăn cơm.

 

Người phương bắc nấu canh đều không thể hoàn hảo như người phương nam, hơn nữa mẹ cô còn là trung y, vì thế mỗi đêm trong phòng bếp đều phát ra những mùi hương kỳ quái.

 

Cha cô mặt không biến sắc mà uống hết chén cánh tràn đầy trước mặt mình với những thành phần khả nghi. Qúy Hiểu Âu thì không có cái gan đó, mỗi lần đều uống đến mặt ủ mày ê.

 

Vài ngày sau mẹ cô bắt đầu cảm thấy băn khoăn, bèn kiến nghĩ với Qúy Hiểu Âu: “ Còn thừa nhiều canh như vậy, con không muốn mang đến tiệm của con sao?”

 

Qúy Hiểu Âu sợ tới mức mắt mở to: “ Cho khách hàng dùng? Mẹ, mẹ đừng nói con khiến mẹ không vui, nhưng con làm được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng gì.”

 

Mẹ cô ngượng ngùng nói: “Đều là thứ tốt, đổ đi đáng tiếc!”

 

*Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ 2 trên thế giới - sau Google, nắm giữ 76.05% thị phần tìm kiếm ở Trung Quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)