TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Lúc này Nghiêm Cẩn mới ý thức được sự tình không giống bình thường, lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu muốn tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng trong phòng chỉ có một cái ghế dựa, lại tạm thời đảm đương vị trí đầu giường của nhân vật chính, bên trên đặt một cái cốc, bên trong là nước trắng, bên cạnh là một nửa bánh mì, cảm tưởng như có thể dùng nó để làm tiêu bản*.

 

Toàn bộ cơ mặt của Trạm Vũ giật giật. Nếu như xem đây là tươi cười, thì có thể nói nó là nụ cười thê thảm khó xem nhất trên thế giới.

 

Nghiêm Cẩn muốn hút thuốc, nhưng hiển nhiên nơi này không thích hợp, cho nên bao thuốc lấy ra lại cất vào. Không có phương pháp giúp trấn áp thần kinh,rõ ràng anh có chút mất hồn mất vía.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trạm Vũ rốt cục cũng mở miệng, thanh âm mỏng manh: “Anh, cảm ơn anh có thể tới đây.”

 

Mắt thấy cậu ta đã thu bộ lông nhím của mình vào, để lộ ra bộ dạng nhu nhược đáng thương, lại gọi Nghiêm Cẩn một tiếng ‘anh’, Nghiêm Cẩn sờ sờ cằm trong lòng lúc này có cảm giác không thoải mái- trơ mắt nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo sụp đổ, mảnh nhỏ văng khắp nơi liền không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

 

Nghiêm Cẩn dùng mũi chân khều chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía mình, đem miếng bánh mì kia ném vào trong cốc, đặt nó ở trên mặt đất, sau đó ngồi xuống: dang hai chân, hai tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng. Chính bản thân anh cũng không chú ý dáng ngồi vô ý này của mình là tiêu chuẩn của một quân nhân-một khi gặp phải hoàn cảnh lạ lẫm hoặc trường hợp không dễ khống chế, quá khứ mà bản thân anh vẫn luôn cố tình che lấp liền hiện nguyên hình, bán đứng những chuyện anh trải qua mười mấy năm trước.

 

“Nói đi, gọi tôi tới làm gì?” Đôi lông mày căng ra, có chút nóng nảy: “ Nói thật, đừng có mơ tưởng lừa gạt!”

 

Cả đời Nghiêm Cẩn chỉ thích rõ ràng sáng tỏ mọi chuyện, đen trắng rõ ràng. Giống như trước kia khi nhắm vào mục tiêu, viên đạn kia bắn ra, cuối cùng chỉ có hai kết quả, trúng hoặc không trúng mục tiêu, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện mơ hồ nhập nhằng giữa hai ranh giới này. Ánh mắt anh lúc này khóa chặt mục tiêu là Trạm Vũ, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, đồng tử không phải là một màu đen thuần túy mà như có một lực xuyên thấu kỳ dị, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng áp lực.

 

Hiển nhiên Trạm Vũ không có cách nào thừa nhận loại áp lực này, cậu ta xoay đầu, dùng sức nhắm mắt lại, một lát sau, nước mắt bỗng nhiên chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt, cảm tưởng như một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách.

 

Nghiêm Cẩn sợ nhất chính là nhìn thấy người khác khóc. Bất luận là nam hay nữ, anh đều không chịu nổi. Trình Duệ Mẫn đã từng nói, đừng thấy ngày thường anh lạnh nhạt như vậy, nhưng cũng rất tình cảm. Cho nên khi anh mở miệng, lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ lời nói khó nghe, nhưng chính là ngoài mạnh trong yếu, người khác đều có thể nhìn ra được.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi không làm gì cậu, khóc cái gì? Sao cậu giống như phụ nữ thế, động một chút là rơi nước mắt, cậu có chút tiền đồ đi được không?”

 

Trạm Vũ lại càng khóc to hơn, không có tiếng, chỉ có nước mắt ngày càng nhiều, giống như vỡ đập, khiến cho gối đầu ướt một mảng lớn.

 

Việc đã đến nước này, Nghiêm Cẩn ngượng ngùng lại mở miệng chế nhạo, anh cũng không có thói quen an ủi người khác, đơn giản mở bao thuốc ra ngậm lấy một điếu rồi châm thuốc. Hương thuốc tiến vào trong cơ thể, ôn nhu vuốt ve dường như làm say tâm người hút, sau đó thành từng làn khói phiêu tán ra bên ngoài, tức thì khiến cho lục phủ ngũ tạng trở nên thoải mái. Chờ đến khi anh hút xong điếu thuốc, ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, thấy Trạm Vũ chỉ còn khóc thút thít, lông mi ươn ướt mà ngước mắt lên nhìn anh.

 

Nghiêm Cẩn đưa bao thuốc tới: “Làm một điếu?”

 

Trạm Vũ chần chờ một chút, duỗi tay lấy một điếu. Nghiêm Cẩn bật lửa giơ đến trước mặt cậu ta, cậu ta do dự một chút rồi nhổm người dậy, ghé vào hít vào một ngụm. Điếu thuốc được châm, một sợi khói trắng xanh dật ra khỏi bờ môi cậu ta, ngón tay tựa hồ có chút phát run.

 

Nghiêm Cẩn hỏi: “ Được chứ?”

 

Trạm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó thái độ khác hẳn vẻ hung hăng ngày thường, tức khắc bị sặc khói thuốc ho khan, nước mắt không ngừng chảy xuống.

 

Nghiêm Cẩn không nói gì, vẫn lẳng lặng tựa lưng vào ghế, đem bật lửa trong tay tung hứng, vẫn luôn chờ cho Trạm Vũ hút xong điếu thuốc kia, mới đem bật lửa cất vào trong túi: “Có thể nói chuyện?”

 

Trạm Vũ trốn tránh sau màn sương khói, không chịu nhìn thẳng người trước mặt: “ Ừ.”

 

“Tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Giúp giúp tôi.” Thanh âm phát ra rất nhỏ, người đối diện khó mà nghe thấy: “ Tôi không nghĩ mình sẽ làm.”

 

Ba Nghiêm Cẩn xuất thân nhà binh, hơn nửa đời người ông vẫn không thể bỏ được tính nóng giận của mình, một lời không hợp liền nổi trận lôi đình. Khi còn nhỏ Nghiêm Cẩn chính là bản sao tính cách của ba anh, tính xấu của hai người không có sai biệt mấy, chỉ có mấy năm mài giũa trong quân đội, đã đem tính cách gai góc trong con người anh mài mòn đi không ít. Nhưng dù vậy, anh cũng không nhớ rõ bản thân mình từng đối với người đàn ông nào kiên nhẫn như vậy chưa.

 

Chiều hôm đó, Nghiêm Cẩn lấy ít kiên nhẫn để nghe chuyện của Trạm Vũ.

 

Cậu ta nói: “Năm thứ nhất học phí là mượn, cậu ta sau khi vào trường bắt đầu làm gia sư để trang trải tiền sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm, học sinh cấp 2 cấp 3 không được, chỉ có thể dạy học sinh tiểu học. Để kiếm được một lớp, không muốn đi xa chỉ có thể ở xung quanh trường mà chiêu sinh, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tiền công nhận được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sau đó được một người giới thiệu đến quán Bar làm phục vụ. Tôi đi rồi mới biết được, đó là quán Bar đồng tính. Mới đầu cảm thấy thật ghê tởm, có đôi khi sẽ bị khách hàng quấy rầy, nhưng thái độ kiên quyết một chút thì bọn họ cũng không thể làm gì, cũng dần thành thói quen. Tiền lương chỗ đó không thấp, so với các nơi khác đều cao hơn, chỉ cần làm nửa đêm đến sáng, liền cảm thấy sống phí hoài thế đủ rồi, lần đầu tiên cảm thấy ban ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng học phí năm thứ nhất còn chưa trả hết, học phí năm thứ hai đã tới. Nghỉ hè muốn đi làm thêm để trả học phí không ngờ lại bị lửa, làm hai tháng không được trả một đồng nào. Sắp vào một năm học mới, mẹ tôi gấp đến độ muốn bán nhà ở. Lúc này lại có người nói với tôi, cả đêm, 5000, nam, hỏi tôi có làm hay không. Đã là quán Bar thì thường có những cái đó, kiếm tiền tiêu tiền cũng nhanh giống như nhau. Suy nghĩ vài ngày, cũng tự nói với chính mình, dù sao cũng là bán, nam nữ không phải đều giống nhau sao? Vậy chọn giá cao đi. Làm một lần, làm xong không đi vào con đường ấy nữa, ai cũng sẽ không biết được chuyện này.”

 

Nghe đến đó, Nghiêm Cẩn liền nói: “Không phải hoàn cảnh gia đình khó khăn sinh viên sẽ được vay tiền đợi sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu trả sao?”

 

Trạm Vũ miễn cưỡng gượng cười: “ Tôi không nghĩ là sẽ cho người khác biết, sinh hoạt phí của nhà chúng tôi rất thấp.”

 

Nghiêm Cẩn hừ một tiếng, tỏ vẻ đối với loại người chết vì sĩ diện này anh cực kỳ khinh thường.

 

“Kỳ thật…” Trạm Vũ nhìn về phía Nghiêm Cẩn, trong ánh mắt có vô hạn ai oán: “ Lễ Tình Nhân ngày đó nếu anh không đi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.”

 

Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, nhớ tới buổi sáng ở khách sạn đáng xấu hổ đó, anh có chút chần chờ đáp lại: “ Cậu nói, tôi chính là người khách đầu tiên của cậu?”

 

Trạm Vũ gật gật đầu.

 

Nghiêm Cẩn gãi đầu, quả thực dở khóc dở cười. Năm nay thật sự là năm không may mắn của anh, sao mọi chuyện đều rối tung rối mù lên vậy? Đành bất đắc dĩ mà nói: “Chuyện này cũng không trách tôi được, tôi thích phụ nữ, chỉ thích phụ nữ thôi. Việc này chỉ là hiểu lầm, cậu đến tìm người dẫn mối mà tính sổ đi.”

 

Trạm Vũ nhìn anh không nói một lời nào, hốc mắt đỏ hoe, khiến cho Nghiêm Cẩn lập tức cảm thấy đuối lý: “Được được được, là tôi sai rồi! Nhưng sao cậu lại quen biết Lưu Vĩ? Cậu không biết hắn ta là loại người nào sao?”

Trạm Vũ nói: “ Anh đi rồi, số tiền kia tôi cũng không nhận được, học phí cũng không thể không đóng, dù sao cũng phải nghĩ cách khác. Có một ngày Lưu Vĩ tới tìm tôi, nói có người coi trọng tôi, muốn tìm tôi. Ngoại trừ học phí, cũng phải nên mua máy tính, đỡ phải mượn người khác. Tôi liền cẩn thận nói 8000, hắn ta nói được, sau đó liền đưa tôi đi Thiên Tân.”

 

Nghiêm Cẩn nheo mắt: “ Coi trọng cậu, là ‘tiểu mỹ nhân’?”

 

“Đúng vậy”

 

Nói đến đây, không cần cậu ta phải nói thêm nữa, Nghiêm Cẩn cũng có thể đoán được tám chín phần sự việc phía sau. Chung quy lại chính là Trạm Vũ cảm thấy hối hận, không nghĩ lại làm, nhưng tình thế khi đó không phải do cậu ta. Sản nghiệp cùng với những công ty bình thường giống nhau, ngoại trừ việc chiếm cứ địa bàn củng cố thị trường thì tài nguyên của công ty cũng rất quan trọng. Trạm Vũ lại quá mức ‘xinh đẹp’, những người mơ ước đến cậu ta cũng không ít, chỉ là không có cơ hội xuống tay. Trạm Vũ lại chính mình chủ động xuống nước, có người cầu mà còn không được. Cậu ta một khi đã ướt giày, khi muốn lên bờ sẽ không hề dễ dàng. Nếu ‘tiểu mỹ nhân’ không muốn buông tha cho cậu ta, bọn Luu Vĩ chắc chắn có rất nhiều biện pháp để ép buộc.

 

Anh bất động thanh sắc mà gật đầu: “ Hắn ta lấy cái gì uy hiếp cậu?”

 

“Hắn biết tên thật cùng nơi tôi theo học.”

 

Qủa nhiên không ngoài dự liệu, Nghiêm Cẩn thở dài: “ Vì sao tôi phải giúp cậu?”

 

“Vì chị ấy.”

 

“Cái gì?”

 

“Anh không phải thích chị của tôi sao?” Vẻ mặt của cậu ta vô tội cùng thản nhiên: “ Anh giúp tôi không phải là đang giúp chị ấy sao?”

 

“Chị cậu?” Nghiêm Cẩn chăm chú nhìn cậu ta: “ Cậu muốn nói Qúy Hiểu Âu? Cô ấy biết cậu….. cậu làm chuyện này sao?”

 

Lúc này vẻ mặt Trạm Vũ bỗng nhiên vô cùng kỳ quái, như là trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, sau đó cậu ta rũ mắt xuống, lắc đầu: “ Chị ấy không biết.” Sau đó cắn môi: “Anh, cầu xin anh đừng nói với chị ấy, ngàn vạn lần đừng nói.”

 

Từ chỗ tối tăm trở lại trên mặt đất tràn ngập ánh mặt trời, Nghiêm Cẩn vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng không khí trên này.

 

Lưu Vĩ lắp bắp đuổi theo phía sau, thấy anh đứng lại, vội chạy lại gần mời anh một điếu.

 

Nghiêm Cẩn không nhận, trầm mặt hỏi: “ Vết thương trên mặt cậu ta là do ai làm?”

 

“ ‘tiểu mỹ nhân’” Lưu Vĩ nhanh chóng trả lời, “Hắn có tật cấu, khi làm việc thì đều không nương tay. Tên nhóc KK đó coi như có chút vận khí, hai lần trước ‘tiểu mỹ nhân’ đối với cậu ta đều rất khách khí, mỗi lần đều thủ hạ lưu tình, lần này chính là tên nhóc đó trên đường muốn chạy, chọc cho ‘tiểu mỹ nhân’ nổi giận mới thành ra như vậy.”

 

“Cậu biết ‘tiểu mỹ nhân’ có tật xấu, còn đem người đưa tới miệng hổ?”

 

Lưu Vĩ nhếch miệng cười: “ Ai da, anh Cẩn của tôi ơi, làm ăn buôn bán đều chú ý chuyện anh tình tôi nguyện không phải sao? Tôi cũng không cưỡng bách người khác khi họ không tình nguyện, trước đó có hỏi qua KK, cậu ta đồng ý mới dẫn đi gặp người. Tránh làm sao được việc nào cũng có nguy hiểm, cậu ta làm cái nghề này cũng phải có ý thức về nguy hiểm đúng không?”

 

Nghe hắn ta nhanh mồm dẻo miệng cật lực phủi sạch chính mình, Nghiêm Cẩn thật không kiên nhẫn mà vung tay lên, không thể nhịn được nữa mà trách mắng: “Đừng ở trước mặt tôi mà đổi trắng thay đen! Tôi hỏi cậu, lần đầu tiên cậu mang KK đi Thiên Tân, là vì ‘ một phần ba’ cùng ‘tiểu mỹ nhân’ gặp mặt đúng không?”

 

“Đúng vậy.” Lưu Vĩ là một kẻ thuận thế sẽ leo lên, nhìn sắc mặt Nghiêm Cẩn nói tiếp: “ ‘tiểu mỹ nhân’ cũng là một nhân vật có uy tín tại Thiên Tân, đại ca vì ‘ một phần ba’ thiếu hắn một ân tình, dù sao cũng phải báo đáp,hắn lại có hứng thú, tôi cũng chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa thôi đúng không?”

 

Cảm giác ngực Nghiêm Cẩn như có ai đó đâm vào,không đau, nhưng có chút ngứa ngáy. Đời này của anh, sợ nhất chính là nợ tình cảm người khác. Tuy rằng trong lòng năm lần bảy lượt nói với chính mình, không ngừng vươn lên ví dụ muốn nhiều ít có bao nhiêu, không phải mối người có xuất thân nghèo khổ cũng đều phải bán thân mới có thể sống sót, Trạm Vũ rơi vào bước đường ngày hôm nay, cũng chính là do cậu ta tự lựa chọn, cũng không đánh giá cũng không đồng tình. Nhưng chính khi nhắm mắt lại bộ dáng khóc lóc của cậu ta lại không thể nào vứt bỏ.

 

Anh dừng lại, biết rõ chính mình sắp sửa đem một đống phiền toái ôm lên vai, nhưng vẫn khẽ cắn mối: “ Đem người đưa đến bệnh viện đi, tìm một bác sĩ tốt một chút, đừng tiết kiệm tiền cho tôi.”

 

Nghiêm Cẩn lái xe về nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước nhưng trong lòng lại đang kêu loạn, giống như tiếng động cơ xe, mỗi khắc đều không được yên ổn. Anh suy xét một chuyện: chuyện của Trạm Vũ, nên nói với Qúy Hiểu Âu như thế nào?”

 

Trạm Vũ muốn nhờ anh nói với Qúy Hiểu Âu chuyện cậu ta bị thương muốn cô nói với phía trường học, lại năn nỉ Nghiêm Cẩn đừng nói việc cậu ta đang làm với cô, Trạm Vũ nói nếu như Qúy Hiểu Âu biết, không chừng sẽ nói với mẹ cậu, sẽ khiến bà ấy tức chết.

Nghiêm Cẩn có gặp qua mẹ của Trạm Vũ, bộ dáng bệnh tật ốm đau của bà, không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Chính là không thể nói chân tướng cho Qúy Hiểu Âu biết, chuyện này phải xử lí như thế nào mới ổn thỏa đây?

 

Nghiêm Cẩn do dự một lát, sau đó gọi điện thoại cho Qúy Hiểu Âu. Qúy Hiểu Âu nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút không vui: “ Sao anh lúc nào cũng biết chọn thời điểm gọi điện thoại vậy?”

 

* Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: 標本, nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)