TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
 
Nghiêm Cẩn nhíu mày: "Em đang làm gì?"
 
"Leo cầu thang" Qúy Hiểu Âu vừa thở hổn hển vừa nói: " Bảy tầng, mệt chết tôi rồi."
 
"Em đang ở đâu?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
"Ở nhà của em trai. Hắc, anh muốn làm gì? Sao giống như đang thẩm tra phạm nhân vậy."
 
"Là ở chỗ đó."
 
"Đúng vậy. Anh hỏi làm gì?"
 
Không có trả lời câu hỏi của Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn trực tiếp quay đầu xe, "Em chờ tôi,tôi đi cùng em!" Sau đó anh trực tiếp tắt máy, mặc kệ ở đầu bên kia Qúy Hiểu Âu không ngừng kháng nghị.
 
Từ phía nam tới khu CBD, chính là giờ cao điểm tắc đường buổi chiều, Nghiêm Cẩn phát mất một lúc lâu mới có thể di chuyển được, thời điểm tới dưới lầu nhà Trạm Vũ cũng đã 6 rưỡi tối.
 
Cái con phố kia so với lúc trước Nghiêm Cẩn nhìn thấy vẫn không có gì thay đổi, nước bẩn giàn giụa, tiếng người qua lại, điểm khác nhau duy nhất chính là, phòng ốc ven đường, trên mặt tường có thêm một dòng chữ to đùng 'hủy đi'. Căn phòng của Trạm Vũ lẻ loi nằm giữa tầng bảy, bên ngoài tường cũng có dòng chữ tương tự. Xem ra khu vực này cũng đã bắt đầu hừng hực khí thế của bọn xây dựng địa ốc, rốt cuộc cũng bắt đầu di dời.
 
Ở xung quanh ngổn ngang gạch vỡ, Nghiêm Cẩn lái chiếc Land Rover dừng ở ven đường dường như quá mức nổi bật, khiến cho không ít người qua đường đều ngoái lại nhìn.
 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Cẩn đành phải lái xe đến một chỗ ít người qua lại. Mới vừa tìm được chỗ đỗ, liền nghe thấy có một tiếng nổ lớn ở phía sau, Nghiêm Cẩn liền dẫm phanh, một chiếc xe cảnh sát liền lướt qua phía trước, đỗ xe lại ngay trước mũi xe anh.
 
Nghiêm Cẩn tức giận ló đầu ra, hướng về phía hai tay cảnh gào: " Người anh em, cứ đi như vậy sao?"
 
Trong đó có một tên cảnh sát mập mạp quay người lại hướng về phía anh đáp qua loa cho có lệ, vội vàng nói: " Thực xin lỗi!" Sau đó liền không để ý đến anh, bước nhanh vào bên trong.
 
Nghiêm Cẩn đành phải hậm hực mà chui vào trong, đem xe đỗ, lại lần nữa gọi điện thoại cho Qúy Hiểu Âu. Lần này điện thoại được kết nối nhưng thật lâu chưa có ai nhấc máy, Nghiêm Cẩn đang muốn từ bỏ thì lại có tiếng động vọng lại từ bên kia.
 
Tương đối quỷ dị chính là, điện thoại tuy có người nhấc máy, nhưng không ai nói chuyện. Bên tai chỉ truyền đến nhưng thanh âm mơ hồ lộn xộn, có giọng nam còn có cả giọng nữ, lúc xa lúc gần, không nghe rõ đang nói cái gì. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn di động một hồi lâu mới bừng tỉnh, có thể là điện thoại của Qúy Hiểu Âu vô tình chạm vào vật gì đó mới nhận cuộc điện thoại này, nhưng chính cô nàng lại không nghe được tiếng chuông di động.
 
Anh đang chuẩn bị tắt máy, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Qúy Hiểu Âu bỗng nhiên truyền đến, âm sắc tương đối rõ ràng: "Ông thử nói hươu nói vượn thử xem, xem tôi có dám đánh hay không?"
 
Nghiêm Cẩn muốn nói gì đó nhưng lại nghe được giọng đàn ông: " Cô đánh! Cô đánh! Hôm nay nếu cô không động thủ cô chính là con tôi!"
 
Sau đó tai liền nghe thấy một thanh âm ầm ầm vang lên, đồng thời là giọng nói của bạn Qúy Hiểu Âu: " Tôi đánh ông đấy làm sao ?" Tiếp theo vô cùng rối loạn, thanh âm gì cũng đều có.
 
Nghiêm Cẩn một phen cầm chặt điện thoại, cửa xe cũng chưa kịp khóa mà chạy lên lầu. Vừa rồi có một tiếng anh nghe rất rõ, hình như Qúy Hiểu Âu động thủ với người khác, sau đó là những thanh âm hai người xảy ra xô xát, cũng không rõ Qúy Hiểu Âu có sao hay không.
 
Anh sử dụng cặp chân dài kia của mình, một hơi leo lên bảy tầng lầu. Nếu như không phải sợ ban ngày ban mặt khiến mọi người kinh hãi, anh khẳng định sẽ dùng một phương thức khác nhanh hơn- lên lầu bằng đường cửa sổ, tốc độ sẽ nhanh hơn bây giờ nhiều.
 
Nghiêm Cẩn còn nhớ rõ số nhà của Trạm Vũ, mắt thấy cửa phòng đóng chặt, đẩy mãi không ra, liền lùi sau hai bước, dùng tư thế sau đó đá vào cửa.
 
Tiếp theo sau đó, cửa hoàn toàn bị phá hư, chỗ khóa cửa lộ ra một màu trắng. Khi thanh âm lớn vang lên, khiến cho vài người trong đại sảnh không khỏi kinh hãi, giống như bị người khác điểm huyệt, bốn người tám đôi mắt, đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn đang đứng ở cửa, Nghiêm Cẩn ngơ ngác mà nhìn bọn họ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống.
 
Trước hết phản ứng lại chính là cảnh sát, chính là người ở dưới lầu cúi chào Nghiêm Cẩn, một bước mạnh mẽ uy vũ bước lại chỗ anh, muốn còng hai tay Nghiêm Cẩn lại.
 
Nghiêm Cẩn nào có dễ dàng để người khác gần mình như vậy, nhanh chóng vòng qua người nọ, lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nhanh chóng tiếp cận Qúy Hiểu Âu, ôm lấy bả vai cô: "Em không sao chứ?"
 
Ngoại trừ đầu tóc có chút rối, nhìn qua Qúy Hiểu Âu vẫn hoàn hảo. Ngây người trong chốc lát mới đẩy Nghiêm Cẩn ra, dậm chân nói: "Anh bị điên à? Uống lộn thuốc? Làm gì mà đá cửa như vậy?"
 
Nghiêm Cẩn nói: "Trước không quan tâm đến cái cửa, em sao rồi?"
 
Một tên ảnh sát khác đi lên xô đẩy Nghiêm Cẩn một chút: " Định vào nhà cướp của? Đang làm gì đấy?"
 
Nghiêm Cẩn còn chưa nói, người đàn ông đối diện với Qúy Hiểu Âu đã che mặt nhảy dựng lên: " Được lắm, nữ thì trước mặt cảnh sát giở trò đánh người, nam thì đá cửa phòng nhà chúng tôi, đồng chí cảnh sát, chuyện này nên nói như thế nào đây?"
 
Tay cảnh sát liền quát hắn ta: " Anh đừng nói chuyện, chờ lát nữa lại nói chuyện của anh." Sau đó chuyển hướng về phía Qúy Hiểu Âu, ngữ khí nghiêm khắc: " Người kia là ai? Các người quen biết nhau?"
 
Qúy Hiểu Âu thấy sự tình không ổn, chạy nhanh tới cười làm lành: " Anh ta là bạn thôi. Anh ta, anh ta, anh.... Đầu óc có chút không bình thường, người đầu óc không được bình thường ngài cũng biết rồi đấy, không không chế được chính mình...."
 
Nghiêm Cẩn gấp đến độ muốn xen mồm vào: "Em mới không bình thường...."
 
Qúy Hiểu Âu liền tàn nhẫn giẫm vào chân anh, khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt mà không kêu lên được, một bên còn cũng hai người cảnh sát kia cười làm lành: " Cái cửa này, trong chốc lát chúng tôi liền cho người đến sửa."
 
May mắn lúc này Lý Mỹ Cầm chống nạng từ trong phòng ngủ chậm rãi ra ngoài. Qúy Hiểu Âu mới đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, bà ấy xoa ngực thở hổn hển nửa ngày mới nói nên lời: " Đồng chí cảnh sát, đây là cháu trai tôi, là tôi gọi điện thoại kêu nó tới."
 
Qúy Hiểu Âu hiểu ý, lập tức tiếp lời: " Đúng đúng, anh ấy không biết cảnh sát đã tới rồi, anh ta sợ mợ anh ta bị làm sao."
 
Viên cảnh sát béo liền cẩn thận nhìn Nghiêm Cẩn, nói thầm một câu: " Sức trên chân cũng không tồi, từng có luyện qua?" Căn bản không chí ý mẫu thuẫn trong lời nói của Qúy Hiểu Âu với mẹ của Trạm Vũ.
 
Thấy Qúy Hiểu Âu không việc gì, Nghiêm Cẩn cũng liền một sự nhịn chín sự lành mà gật đầu một cái: " Có chút, khiến ngài chê cười rồi."
 
Tay cảnh sát béo nói: " Nếu đã là thân thích, vậy ngồi xuống nói chuyện cho tốt, đừng có bát náo đến gà bay chó sủa, hàng xóm không được yên ổn." Sau đó lại nhìn Nghiêm Cẩn: " Nơi này giao lại cho cậu, khuyên nhủ mợ cậu cùng.... cái kia.... Cậu cậu cho tốt."
 
Nghiêm Cẩn lúc này mới hiểu ý tứ: " Ngài yên tâm."
 
Tay cảnh sát béo vui mừng gật đầu: "Được rồi, không có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây."
 
Người kia nghe thấy liền nóng nảy: " Cái gì? Các người đi rồi? Tôi đây phải làm sao bây giờ? Hôm nay tôi phải làm sao? Tôi bị thương thì sao? Ai da ai da, lỗ tai tôi không nghe thấy, hay là bị sao rồi?"
 
Tay cảnh sát béo làm như không nghe thấy, thư thả bước chân ra ngoài cửa. Người cảnh sát gầy phía sau, liếc nhìn hắn ta một cái, lạnh giọng nói: " Anh có thể đi nghiệm thương, chỉ cần có thể nghiệm ra được một vết thương nhỏ, cũng có thể khởi tố cô ấy."
 
Hai người cảnh sát đi rồi. Nghiêm Cẩn giống như rơi vào sương mù dày đặc không nhìn thấy trước sau. Anh đánh giá người đàn ông kia,khoảng tầm 50 tuổi, gầy, vóc dáng không cao, ngũ quan đoan chính, nhưng ánh mặt gian trá, khiến cho người khác cảm thấy đáng khinh, không tránh khỏi việc ghét bỏ. Đặc biệt nồng nặc mùi rượu, không khỏi khiến người khác tránh xa ba mét.
 
Nghiêm Cẩn quay đầu hỏi Qúy Hiểu Âu: " Người này xử lý như thế nào?"
 
Qúy Hiểu Âu đánh cũng chưa đánh một cái nào, không cần nghĩ ngợi mà trả lười: "Ném ra ngoài."
 
Người đàn ông kia nhảy dựng lên, vén tay áo lên sát lại gần Qúy Hiểu Âu, trong hơi thở tràn ngập mùi rượu mà phun lên mặt cô: " Ai cho cô cái quyền đó, cô coi tôi là cọng hàng à? Đây là nhà tôi, đi cũng là các người..."
 
Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, giọng nói lát sau giống như bị ai đó bóp chặt cổ phải hét lên: "Cứu mạng..."
 
Là Nghiêm Cẩn kéo cổ áo hắn, giống như diều hâu quắp lấy gà con, sau đó hướng ra phía cửa. Hai chân người kia lơ lửng trên mặt đất, đá qua đá lại. giãy giũa. Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ phải dùng hai ngón tay, mặc cho hắn ta dùng sức giãy giụa, cũng không cách nào ảnh hưởng tới anh.
 
Vẫn luôn kéo hắn ta tới cầu thang, Nghiêm Cẩn mới buông tay, từ phía sau lưng hắn đẩy một cáu: "Mau chóng lăn đi! Đừng để tôi thấy một lần nữa, không thì mẹ ông cũng không nhận ra ông đâu."
 
Người đàn ông kia biết không thể làm được gì, khập khiễng bỏ đi, đồng thời trong miệng không ngừng oán hận mà gào lên: " Được, con mẹ nó cứ chờ đấy! Xem tao có tìm được người đánh chết mày không!"
 
Nghe thấy câu uy hiếp hung tợn như vậy ngược lại khiến Nghiêm Cẩn không khỏi buồn cười: " Được, tôi liền ở chỗ này chờ, ông không tới ông là con trai tôi!"
 
Trở lại nhà của Trạm Vũ, chỉ có một mình Qúy Hiểu Âu dọn dẹp vệ sinh, từ dưới gần sofa quét ra hơn hai mươi cái tàn thuốc lá, cũng không biết hắn ta đã ở chỗ này bao lâu rồi.
 
Nghiêm Cẩn hỏi: "Người đâu?"
 
Qúy Hiểu Âu nhanh chóng chạy qua đóng cửa phòng ngủ lại: " Anh nói nhỏ một chút, dì ấy vừa mới ngủ. Hôm nay vô cùng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe."
 
Nghiêm Cẩn đặt mông ngồi lên ghế sofa: " Qúy Hiểu Âu, em cảm thấy thế nào?"
 
Sofa không biết là đồ cổ từ năm nào, bị thân hình cao lớn của anh phát ra một tiếng kẽo kẹt, tựa hồ có thể hỏng bất cứ lúc nào. Lò xo dưới thân sớm đã mất đi tính đàn hồi, lộm cộm khiến anh đau mông. Nghiêm Cẩn nhếch miệng, đành phải nhịn xuống.
 
 
Qúy Hiểu Âu liếc xéo anh: " Anh sao? Sao anh biết chỗ này mà tới?"
 
Nghiêm Cẩn cười hắc hắc: "Tôi có sức mạnh đặc biệt, biết em gặp nạn, liền tới anh hùng cứu mỹ nhân."
 
Qúy Hiểu Âu phi một tiếng: " Anh hùng cái rắm! Còn đem cái cửa của người ta đạp hỏng, bệnh tâm thần! Xem anh chữa như thế nào?"
 
Nghiêm Cẩn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Qúy Hiểu Âu nói đúng, toàn bộ phải cho người đến sửa. Nhưng khung cửa đã bị anh dùng chân đạp đổ, chính mình sửa chữa thì không có khả năng. Anh nghĩ nghĩ, sau đó đi ra một chỗ khác gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng.
 
 
 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)