TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Giám đốc trả lời vô cùng dứt khoát: “ Sửa cửa thì tôi không quen biết, nếu ngài cảm thấy được, tôi có thể giới thiệu người đến làm cửa chống trộm, trực tiếp thay một cái cửa mới.”

 

Nghiêm Cẩn lập tức đồng ý: “Cách này được, liền đổi một cái cửa mới.”

 

Chờ có người tới sửa cửa, Nghiêm Cẩn cuối cũng cũng biết ngọn nguồn sự tình. Anh ngàn lần không nghĩ tới, người đàn ông vừa rồi, thế nhưng lại là cha ruột của Trạm Vũ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi khinh!” Nhớ tới bộ dáng đáng thương nhu nhược của Trạm Vũ, anh có chút thất thần: “Xem ra là được di truyền thứ gen này.”

 

“Trạm Vũ lớn lên giống mẹ cậu ta.”

 

“Mẹ nó tôi thấy hắn chẳng giống chút nào.”

 

“Anh đã gặp dì ấy khi còn trẻ tuổi chưa?” Qúy Hiểu Âu trách móc.

 

“Được rồi.” Nghiêm Cẩn ha hả cười, không nghĩ là lại nói đến đề tài này: “ Bí ngô còn chẳng giống được nhau huống chi là người!”

 

“Đánh rắm!”

 

“Em xem em xem, lại không nói những lời văn minh rồi. Nói nói, sao em có thể động thủ với chú ấy chứ?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chú cái gì? Sao tôi có thể có thân thích như loại người đấy chứ?” Nhắc tới ba của Trạm Vũ, Qúy Hiểu Âu còn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “ Tôi còn chưa từng gặp qua, trên đời lại có loại đàn ông tra nam như vậy!”

 

Vốn dĩ năm đó ba mẹ Trạm Vũ cùng làm ở một nơi, bảy tám năm trước cùng nhau thất nghiệp. Lý Mỹ Cầm còn tốt, nhanh chóng tìm được một công việc trong bệnh viện. Ba Trạm bởi vì say rượu cũng không muốn chịu khổ, được giới thiệu mấy công việc trên thành phố đều trụ lại không được lâu, một hai tháng liền bị sa thải, đâm ra chán chường mà bắt đầu tìm kiếm cơ hội đổi đời từ vé số. Người khác cùng lắm chỉ mua chơi chơi, ông ấy lại giống như người nghiện ma túy mà trầm mê trong đó, mỗi ngày đều ảo tưởng đến chuyện trúng 500 vạn một bước đổi đời, phàm là có một chút tiền trong tay không phải cầm đi mua rượu thì cũng là quăng vào nó. Sau đó lại còn trộm tiền học phí của Trạm Vũ, thậm chí còn vay tiền bạn bè,mượn khắp nơi không được liền quay ra lừa tiền. Lý Mỹ Cầm không biết ngày đêm tăng ca, nơi nơi vay tiền giúp ông ta trả nợ. Nhưng ông ta mỗi lần uống say về nhà đều sẽ mắng chửi bà ấy là mệnh khắc phu, bằng không ông ta đã sớm phát tài, thậm chí bắt đầu động tay động chân. Lý Mỹ Cầm không thể nhịn được nữa bèn quyết định ly hôn.Năm Trạm Vũ học cấp hai tòa chấp nhận phán cho hai người ly hôn, phòng ở cùng Trạm Vũ đều phán cho nhà gái.

 

Mặc dù đã ly hôn, như ba của Trạm Vũ không ngừng quấy rầy vợ trước, thường trở về đòi tiền, không trả tiền liền lấy cớ mình không có chỗ ở, ăn vạ ở trên ghế sofa ngoài phòng khách sống chết không chịu rời đi, mỗi lần đều là Lý Mỹ Cầm phải bỏ ra một số tiền hoặc nhiều hoặc ít để ‘mời’ ôn thần đi. Chẳng sợ vợ trước có bệnh, mỗi tháng tiền thuốc ông ta cũng không tha.

 

Lúc này vừa đúng đụng phải Qúy Hiểu Âu, tính tính nóng nảy, không thể nào chấp nhận được loại truyện này, đến khi hiểu được toàn bộ chân tướng, tức muốn nổ phổi, lập tức gọi điện báo cảnh sát.

 

Cảnh sát tới, ông ta lại ở trước mặt cảnh sát kể lể năm đó vợ trước không giữ đạo làm vợ như thế nào, tòa án phán án bất công ra sao, khiến Lý Mỹ Cầm vô cùng tức giận. Qúy Hiểu Âu nổi trận lôi đình nói muốn đánh ông ta một trận, vốn dĩ chỉ là nói mà thôi, không nghĩ người nọ liền duỗi mặt đến thách cô đánh.

 

Đối mặt với loại người chẳng biết xấu hổ, Qúy Hiểu Âu tức nổ mắt, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay cho ông ta một cái bạt tai. May mắn cảnh sát ngăn đòn, Qúy Hiểu Âu mới tránh được việc ông ta muốn đánh trả.

 

Nghe được Nghiêm Cẩn liền lắc đầu: “ Em gái à, em có biết cái gì gọi là ‘trầm trồ khen ngợi nữ không cùng nam đấu’ chưa? Em là phụ nữ, lại đi so với đàn ông, thể lực không cùng một đẳng cấp, nếu như hôm nay nếu không có cảnh sát, cú đánh trả đó của ông ta, đảm bảo em sẽ thiệt thòi lớn.”

 

“Ông ta như vậy cũng coi là đàn ông? Ông ta còn dám đánh trả?” Qúy Hiểu Âu một chút cũng không ý thức được Nghiêm Cẩn đang tận tình khuyên bảo, còn mạnh miệng: “ Nếu ông ta dám động thủ thật, xem tôi có giết chết ông ta không!”

 

“Em giết ai nha? Với dáng người nhỏ bé này của em, em còn đỡ không nổi.” Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ: “ Về sau nếu đánh nhau với người khác, gọi anh có được không?”

 

Qúy Hiểu Âu bật cười: “ Gọi anh làm gì? Để đến đá hỏng cửa nhà người khác sao?”

 

Nghiêm Cẩn duỗi tay giúp cô chỉnh lại mái tóc rối, cười cười nói: “ Tôi không đá cửa, lần tới đá cửa sổ.”

 

Qúy Hiểu Âu gạt tay anh ra: “ Tôn trọng một chút đi, đừng có mà tranh thủ chiếm tiện nghi!”

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Em lúc nào cũng đem hai từ tôn trọng treo bên miệng, có mệt hay không? Nếu không về sau tôi gọi em là ‘Qúy tôn trọng’ được không?”

 

“Anh đi chết đi!”

 

Nhân viên cửa chống trộm nhanh chóng tới nơi. Trước tiên dùng hai khối thép để sửa khung cửa, giải quyết tạm thời vấn đề trước mắt, đo lường kích thước hẹn ba ngày sau tới hoàn thành.

 

Qúy Hiểu Âu có chút khó xử: “ Tổng cộng bao nhiêu tiền? Có thể quẹt thẻ được không? Tôi không mang nhiều tiền mặt.”

 

Công nhân lại nói: “Đại tỷ, đã có người trả tiền rồi.”

 

Qúy Hiểu Âu hỏi Nghiêm Cẩn: “ Vì sao anh lại trả tiền một mình vậy? Anh bị sao vậy?”

 

Nghiêm Cẩn trả lời: “ Đồng chí Qúy tôn trọng, cửa là tôi đá, tôi tự nhiên sẽ muốn chịu trách nhiệm tới cùng.” Qúy Hiểu Âu gật gật đầu: “Được thôi, lý do này tôi chấp nhận. Anh vẫn có thể coi như đáng mặt đàn ông.”

 

Nghiêm Cẩn lại nói tiếp: “ Bất quá nếu như em muốn trả tôi ân tình này, tôi cũng không phản đối, rốt cuộc tôi vì em mới đạp cửa nhà người ta. Em mời tôi một bữa cơm hoặc là một ly rượu ngon, hai ta liền coi như thanh toán xong.”

 

Qúy Hiểu Âu bĩu môi: “Anh nếu như muốn nằm mơ tôi cũng không ngăn cản.”

 

Hai người khóa kỹ cửa rồi rời khỏi nhà Trạm Vũ, bởi vì trong lòng Qúy Hiểu Âu có việc không nghĩ là sẽ nói chuyện, cúi đầu đi nhanh về phía trước, Nghiêm Cẩn đuổi theo ở phía sau: “ Em cho tôi chút thời gian tôi đem xe lại đây được không?”

 

Qúy Hiểu Âu đột nhiên quay đầu lại, cơ hồ muốn cùng anh mặt đối mặt, không kiên nhẫn mà nói: “Tôi không nghĩ sẽ đi cùng với anh.”

 

“Vì cái gì?”

 

“Tôi hiện tại đang vô cùng bực mình, thấy anh thì lại càng bực mình hơn.”

 

“Vì sao? Đến chu kỳ sinh lý?”

 

Qúy Hiểu Âu liền trừng mắt: “Cút!”

 

Nghiêm Cẩn một bước đuổi theo, đem khoảng cách giữa hai người ước chừng chỉ dài bằng nửa bước chân của cô, nghiêng đầu cười hì hì nói: “ Tôi nói, nói chuyện có thể văn minh một chút được hay không?”

 

Qúy Hiểu Âu hừ một tiếng, liếc mắt đáng giá anh một lần nữa. Trời nóng, Nghiêm Cẩn chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, có thể thấy được là của nhãn hiệu Ralph Lauren. Bờ vai dày rộng, bộ ngực có thể thấy được cơ bắp, khiến cho chiếc áo thun căng đến độ cong hoàn hảo mà nó được thiết kế, hõm vai hình thành xoáy nước gợi cảm, khiến người khác muốn tựa vào nó- Qúy Hiểu Âu bị ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu làm cho hoảng sợ. Không nói đến xu hướng giới tính của Nghiêm Cẩn đến nay vẫn chưa rõ ràng, chỉ nói đến cánh tay, từng đường vân, rắn chắc giống nhau, khi được đôi tay này vòng ôm vào trong lồng ngực kia sẽ cảm thấy vô cùng vi diệu, chính là vi diệu ở đâu? Lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng của Nghiêm Cẩn đã lưu lại trong cô một bóng ma, đến khi kết giao lại có thể nhìn ra người này cách chính nhân quân tử có bao nhiêu xa xôi: Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, là một tay già đời trên tình trường, nam nữ đều ăn, vừa thấy liền trở thành kim chủ. Nhìn thấy phụ nữ liền trưng ra bộ mặt: Tới thương tổn ta đi, ta không thèm để ý- mà đâu có biết khó mà lui đâu?

 

Qúy Hiểu Âu thất thần một lát, bỗng nhiên quay đầu hỏi Nghiêm Cẩn: “Nếu có người bỗng nhiên mất tích, anh biết tìm như thế nào không?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Tìm cảnh sát!”

 

Qúy Hiểu Âu cắn cắn môi: “ Nếu là cảnh sát liệu có được không?”

 

Trước khi tới nhà Trạm Vũ, cô đúng thật là gọi điện tới đồn công an báo nguy, nhưng cảnh sát nhân dân lại hỏi cô, có thể thực sự xác định là người đó mất tích sao? Không phải là một cậu nhóc nào đó đi chơi điện tử quên đường về nhà chứ? Chỉ có khi liên quan đến bắt cóc, giam giữ người khác trái phép thực sự là mấy tích bọn họ mới có thể lập án, bằng không cảnh sát cũng không thể nào can thiệp? Khiến Qúy Hiểu Âu không còn lời nào để nói, cho nên giờ phút này cô mới có thể hỏi vấn đề này.

 

Chuyện này không làm khó được Nghiêm Cẩn, anh liền lập tức trả lời: “ Còn phải xem em tìm người nào. Nếu như muốn tìm người tình đầu, thám tử tư nhân là đủ rồi.”

 

“Thám tử tư? Bọn họ đáng tin cậy sao?”

 

Thấy Qúy Hiểu Âu hỏi một cách nghiêm túc, Nghiêm Cẩn liền kêu lên: “Em muốn làm gì? Tôi nói cho em biết, cái này trái pháp luật không thể làm bậy, trượt chân một cái là tiếc hận ngàn thu, lại nói tình đầu nhiều năm như vậy, nói không chừng đã cưới vợ sinh con, chia rẽ gia đình người khác, càng không thể làm, em không phải miệng chỉ hơi rộng một chút thôi sao, anh không chê…”

 

Qúy Hiểu Âu tức giận gào to một tiếng: “ Anh câm miệng cho tôi!”

 

“Em xem em xem, nói xong thì liền trở mặt, em có thể ra dáng phụ nữ dịu dàng một chút được không?”

 

“Đương nhiên, nhưng phải xem với ai đã.”

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Anh cảm thấy hứng thú, rốt cuộc em dịu dàng lên sẽ như thế nào?”

 

“Tôi dịu dàng, hay không dịu dàng, cùng các hạ đây có chút liên quan đến tiền bạc nhà anh không?”

 

“Có. Liên quan lớn,liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của tôi.”

 

“Phi, thật không biết xấu hổ!”

 

“Tôi đúng là không biết xấu hổ, chính là anh đối với em có chút thật lòng!”

Gặp phải vô sỉ như thế, Qúy Hiểu Âu còn có thể làm như thế nào, chỉ có thể im lặng, nếu không phía dưới không biết có biết bao nhiêu cái bất kham đang chờ đâu.

 

Cô quay mặt đi, bước nhanh hơn muốn thoát khỏi Nghiêm Cẩn,

 

Đáng tiếc Nghiêm Cẩn chỉ cần vài bước là có thể đuổi kịp cô: “ Ai, nha đầu, nói chuyện đứng đắn với em, hắc bạch lưỡng đạo, tôi đều có người, chỉ cần em mở miệng, chỉ cần người em cần tìm còn thở, đào ba thước đất ở Bắc Kinh này lên tôi cũng có thể tìm được ra hắn.”

 

Đây chính là những lời Qúy Hiểu Âu muốn nghe, cô lập tức dừng bước: “Anh nói thật?”

 

“Em xem, tôi sớm đã nói với em, trước nay em đâu có để trong lòng. Người này có một ưu điểm lớn nhất, chính là chưa bao giờ gạt người!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)