TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Thổi đi thổi đi, dù sao không dùng tới thuế. Vênh váo nói được như vậy hay là anh giúp tôi tìm một người?”

 

“Em muốn tìm ai?”

 

“Trạm Vũ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai?”

 

“Em trai tôi, Trạm Vũ.”

 

Nghiêm Cẩn lập tức nổi nóng, nhíu mày, như suy tư gì đó mà nhìn Qúy Hiểu Âu, sau đó lại dời tầm mắt đi nơi khác. Hai người đang đứng gần một song sắt bên ngoài tiểu khu, bên trong là những bông hoa hồng, đủ mọi màu sắc đang tranh nhau khoe sắc. Trong đó có một đóa hoa hồng nguyệt quý màu vàng nhạt, giống như hạc trong bầy gà vô cùng kiều diễm, run rẩy trong gió.

 

Anh cười cười, đối diện với Qúy Hiểu Âu nói: “Chờ, tôi hái cho em.”

 

Qúy Hiểu Âu còn chưa tiêu hóa được lời anh nói,liền thấy Nghiêm Cẩn dùng tay phải bám vào lan can hơi dùng dức một chút, cả người đã có thể bật lên, giống như nhân sĩ võ lâm đang vượt nóc băng tường, uyển chuyển nhẹ nhàng khiến cho người khác hoa mắt, dễ dàng vượt qua lan can rất cao, dừng ở trong viện, Quý Hiểu Âu sợ tới mức che miệng lại, không để tiếng kêu sợ hãi của mình phát ra thành tiếng, Nghiêm Cẩn đã dùng cách thức tương tự mà đứng trước mặt cô, không hề một tiếng động, trong tay cầm đóa hoa màu vàng kia.

 

Qúy Hiểu Âu muốn vỗ ngực để an ủi trái tim bé bỏng của bản thân, trái phải nhìn xem, giống như không muốn người đi đường nhìn thấy trường hợp kinh hãi thế tục như vậy,sau đó dùng ánh mắt nhìn Nghiêm Cẩn giống như nhìn quái vật: “Anh là ai? Là người từ trong tiểu thuyết võ hiệp xuyên đến đây sao? Anh đến từ nơi nào? hay *?”ếu>ên>

 

Nghiêm Cẩn đem bông hoa kia cài lên áo cô, cười tủm tỉm nói: “ Em cảm thấy tôi giống ai? Kiều Phong hay là Lệnh Hồ Xung*?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu tức giận: “Tôi cảm thấy anh tương đối giống Đông Phương Bất Bại đấy*.”

 

Trước sự công kích rõ ràng như vậy nhưng Nghiêm Cẩn không có cãi lại, anh đang vô cùng gian nan mà sắp xếp ngôn ngữ đem chuyện của Trạm Vũ nói cho Qúy Hiểu Âu biết. Mới vừa rồi thể hiện một chút thân thủ, vì muốn rời đi sự chú ý của Qúy Hiểu Âu, để chính mình có thời gian để cân nhắc có nên nói cho Qúy Hiểu Âu hay không. Đột nhiên nhớ tới mẹ của Trạm Vũ, một người phụ nữ gầy yếu tiều tụy, còn có gia cảnh nghèo rớt mồng tơi kia, đã khiến anh đưa ra quyết định.

 

Anh nói: “ Tôi đưa em về nhà trước, chờ điện thoại của tôi, đảm bảo sau hai giờ tôi sẽ tìm được người về cho em.”

Qúy Hiểu Âu không tin được: “Lại khoác lác đi?”

 

Nghiêm Cẩn thở dài: “ Em trước nay đều không chịu tin tưởng tôi. Sau hai tiếng, tin tôi một lần được không?”

 

Anh yêu cầu hai tiếng để có thể an bài một số việc, đảm bảo Trạm Vũ trong thời gian dưỡng thương sẽ không chịu quấy rầy.

 

Qúy Hiểu Âu bán tín bán nghi mà trở về nhà. Sau hai tiếng, quả nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn. Anh nói cho cô tên bệnh viện, sau đó nói: “Phòng bệnh nắm ở tầng mười hai, ngoại khoa phòng 1216, mỗi ngày từ 3 giờ đến 5 giờ sẽ cho phép người thân vào thăm.”

 

“Ngoại khoa?” Qúy Hiểu Âu lập tức khẩn trương: “Cậu ấy làm sao vậy?”

 

“Không rõ lắm.” Nghiêm Cẩn lười nói nhiều lời. Việc này tốt nhất là Trạm Vũ nên tự mình giải thích với Qúy Hiểu Âu, nếu như cậu ta thông minh, sẽ tự có cách lấp liếm chuyện này.

 

Ngày hôm sau hơn bốn giờ chiều, Nghiêm Cẩn xử lý xong công việc của nhà hàng liền đến bệnh viện, chính là nghe được Qúy Hiểu Âu đang mắng Trạm Vũ.

 

“Cậu nhìn xem cậu bao nhiêu tuổi rồi, mà tranh giành tình cảm với người khác dẫn đến đánh nhau hở?”

 

Đây là một gian với hai giường bệnh, một giường khác vẫn chưa có người, Qúy Hiểu Âu ngồi ở trên chiếc giường trống không kia đưa lưng về phía cửa, một bên đang gọt táo nhưng vẫn không ngừng quở trách: “ Nếu tôi là mẹ cậu, nhất định sẽ cho cậu một trận, học cái gì không học lại đi học cái xấu? Lại còn học đòi đến quán Bar lại còn vì một người con gái mà đánh nhau?” Trạm Vũ cười cười, một bên uống canh do Qúy Hiểu Âu đem đến, một bên đang nói thầm câu gì đó nghe không rõ. Bỗng nhiên ngẩng đầu thấy Nghiêm Cẩn đang đứng ở ngoài cửa, nụ cười lập tức tắt ngấm. Bởi vì khẩn trương cùng chờ mong, gương mặt cùng môi đều trở nên trắng xanh.

 

Nghiêm Cẩn tự nhiên hiểu được cậu ta đang chờ mong cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, thấy Trạm Vũ dùng một cách thức quen thuộc lừa gạt Qúy Hiểu Âu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không can tâm. Anh đứng bên cạnh Qúy Hiểu Âu, tràn ngập thương tiếc mà đặt bàn tay phải lên vai cô.

 

Qúy Hiểu Âu mặc một kiện màu đen ngắn tay dệt sam, cổ chữ V, lại dùng một chiếc dây lưng tinh tế thắt lại, che lấp đi một bộ phận mê người. Ngón tay Nghiêm Cẩn chạm đến phần cổ lộ ra ngoài, cảm giác mát lạnh, xương bả vai mỏng manh tinh tế, cảm tưởng như có thể bóp nát, khiến sự tiếp xúc này vừa là hưởng thụ vừa là chịu tội.

 

Qúy Hiểu Âu lại một chút khó hiểu phong tình, trừng mắt nhìn anh, không hề khách khí mà ra lệnh: “Mau bỏ tay của anh xuống!”

 

Nghiêm Cẩn không so đo, những lời này còn chẳng khiến anh bận tâm huống chi là đáp trả. Anh lắc lắc đầu, sau đó dịch tay, lúc này mới chuyển hướng về phía Trạm Vũ, dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nói ba chữ.

 

“Toàn bãi bình.”

 

Từ khi Nghiêm Cẩn đi đến bên người Qúy Hiểu Âu, Trạm Vũ không hề nhìn anh, rũ mi mắt, nhíu mày. Nghe thấy những lời này, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một ý cười không rõ, ngữ khí ngưng trọng mà chính thức: “Anh, cảm ơn!”

 

Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng trả lời: “Không cần khách khí.”

 

Một tới một lui trả lời giống như người một nhà, nhưng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hai người đều hiểu rõ ‘toàn bãi bình’ ba chữ này chính là mấu chốt. Trong ba người chỉ có Qúy Hiểu Âu nghe mà không hiểu: “Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy? Trạm Vũ, cậu còn non nớt, đừng để bị anh ta lừa!”

 

Nghiêm Cẩn lại cười một cái, không để bụng những lời cô nói, nhưng Trạm Vũ đã nhanh chóng thay anh giải thích: “Chị, anh ấy là người tốt, chị đừng hiểu lầm.”

 

Qúy Hiểu Âu khẽ cười một tiếng: “ Cậu còn trẻ sao biết đâu là lòng người hiểm ác?” Cô lại một lần nữa lườm Nghiêm Cẩn, lần này bên trong tràn ngập cảnh cáo, “ Con thỏ nhưng không ăn cỏ gần hang, nếu như anh có ý định muốn đánh Trạm Vũ, tôi liền tìm người phế anh, có nghe thấy không?”

 

Nghiêm Cẩn nghiêm túc mà nhìn cô, giống như đang suy đoán xem lời của người trước mặt có bao nhiêu phần nói thật,bao nhiêu là trêu chọc.

 

Nhịn không được chính là Trạm Vũ: “Anh Cẩn không phải là người như chị nói đâu, anh ấy là người tốt!”

 

Qúy Hiểu Âu khiếp sợ: “Từ khi nào hai người thành đồng minh vậy? Thật không nhìn ra nha Nghiêm Cẩn anh còn có chiêu thức ấy? Rốt cuộc anh lấy cái gì để mua chuộc Trạm Vũ?”

 

“Em cũng không thể nhìn ra hết được đâu, để lại cho em từ từ mà khai quật.” Nghiêm Cẩn nhơn nhơn tự đắc: “ Hai người cứ tự nhiên, tôi phải đi rồi.”

 

Anh lảo đảo lắc lư đi ra tới cửa, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, vừa mới có người thanh toán tiền với bệnh viện, cũng đủ để đem mặt cậu khôi phục nguyên dạng. Chuyện khác, chờ cậu dưỡng thương xong lại nói.”

 

Những lời này là nói với Trạm Vũ. Cậu ta gật đầu, vô cùng cảm kích: “Hiểu rồi, anh đi thong thả.”

 

Qúy Hiểu Âu vẫn như cũ không hiểu chuyện gì: “Cài gì tiền?  Đối phương bồi thường cho cậu tiền chữa bệnh?”

Trạm Vũ nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Cẩn rời đi, mơ hồ ừ một tiếng.

 

Nghiêm Cẩn vênh váo tự đắc ra khỏi phòng bệnh, đi vào thang máy mới vươn tay đỡ lấy cái eo đau. Ngày hôm qua biểu diễn trước mặt Qúy Hiểu Âu, cơ hồ đã nghe thấy thắt lưng phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ, lúc ấy anh vẫn chưa chú ý, buổi tối nằm ở trên giường mới cảm giác được có chuyện không ổn, đau đớn từ thắt lưng khiến anh lăn qua lộn lại cả đêm ngủ cũng không ngon.

 

Lúc này thật muốn nằm ở trên giường, đang tiếc còn có một bữa tiệc làm ăn đang đợi mình, là một bữa tiệc mà anh không thể vắng mặt.

 

Người trên đời này mà Nghiêm Cẩn đến nghĩ cũng không muốn chính là ‘tiểu mỹ nhân’ Thiên Tân kia. Nhưng nếu muốn giải cứu Trạm Vĩ ra khỏi hoàn cảnh bi thảm kia, anh nhất định phải hẹn một ngày để gặp mặt hắn ta, còn phải cầu đối phương giơ cao đánh khẽ mà buông tha cho Trạm Vũ.

 

Phùng Vệ Tinh đối với hành động này của anh thì kinh ngạc vô cùng, quả thực muốn duỗi tay sờ trán người trước mặt đây, liệu có phải anh bị sốt cao nên mới thể vì một tên ‘vịt’ không quan trọng gì mà đắc tội với người nguy hiểm như tên ‘tiểu mỹ nhân’ kia.

 

Đối với chuyện này Nghiêm Cẩn giải thích vô cùng đơn giản: “ Thế gian luôn có những chuyện, biết rõ không thể nhưng vẫn phải làm.”

 

Phùng Vệ Tinh nói: “ Đừng trách anh đây lắm lời, anh nói cho chú một câu, nếu như thật sự đắc tối với hắn, một bước ở Thiên Tân cũng khó đi.”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Sẽ không, anh yên tâm. Hắn ta muốn cái gì em đều sẽ cho hắn, chỉ cần không phải là vật thay thế trên giường của hắn, chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

 

Thứ mà tên ‘tiểu mỹ nhân’ trước nay luôn mơ ước, hiển nhiên không phải là thân thể của Nghiêm Cẩn, mà là ‘một phần ba’ của anh.

 

Địa điểm gặp mặt lúc này là ở Bắc Kinh, trog một tiệm cơm Tây có tên là “Có gian quán cà phê”, là một hội sở kinh doanh nổi danh xa hoa. Trên bàn cơm đã qua ba tuần rượu, ‘tiểu mỹ nhân’ nâng chén rượu lên tiếng: “ Nghiêm tử, tôi biết cậu vừa ý KK, nhưng quân tử không đoạt người cậu biết chứ? Bữa cơm hôm nay của cậu, thật quá không vừa ý rồi.”

 

Nghiêm Cẩn cười: “Vốn dĩ tôi không phải là quân tử, cũng không muốn làm trang quân tử. Tôi cũng không muốn cùng ngài quanh co lòng vòng, tôi trực tiếp vào chủ để, có câu này tôi muốn nói trước với ngài: Nếu là đồ vật trước nay tôi đã muốn, không có gì không chiếm được.”

 

Lời này của anh, quả như ném cho người khác một quả bom, những người bên cạnh tên ‘tiểu mỹ nhân’ đều lộ rõ vẻ giận dữ, quả thực muốn lật bàn lên ngay tức khắc, ngược lại tên ‘tiểu mỹ nhân’ không hề tức giận, xua xua tay, ngăn chặn đám đàn em, cầm lấy chén rượu chạm khẽ vào chén của Nghiêm Cẩn.

“Uống một ly, người anh em”. ‘tiểu mỹ nhân’ nói, “Biết vì sao tôi còn nguyện ý muốn ngồi cùng cậu bàn bạc không? Bởi vì cậu khiến tôi thích thú. Tôi thích những người như cậu, bởi vì chỉ có những người như vậy mới có thể làm ăn buôn bán.”

 

Hai tay Nghiêm Cẩn ôm trước ngực nhìn hắn một hồi lâu, gật gật đầu: “Được thôi, tôi liền làm một giao dịch với anh. Buông tha cho KK, điều kiện gì?”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ không nhanh không chậm mà nhấm nháp một ngụm rượu vang đỏ: “ KK thật là một đồ vật tốt, người anh em có thể vì hồng nhanh như vậy, tôi đương nhiên cũng có thể nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích, nhưng tôi cũng có vật khiến mình yêu thích không thôi, chỉ mong được người anh em đây thành toàn.”

 

Hắn hoàn toàn đem Trạm Vũ trở thành vật yêu thích của Nghiêm Cẩn. Có lẽ không chỉ là hắn mà còn có Phùng Vệ Tinh cùng Lưu Vĩ, đều theo bản năng mà lộ ra nụ cười ái muội. Nghiêm Cẩn lười phải giải thích trước mặt bọn họ, phong cách làm việc từ trước đến nay của anh chính là hướng thẳng tới mục tiêu, mà sẽ không suy xét đến tiểu tiết, khiến anh có chút không kiên nhân: “Anh nói đi.”

 

“ ‘một phần ba’”. ‘Tiểu mỹ nhân’ giơ ba ngòn tay lên, “ thứ duy nhất khiến tôi ngày đêm thương nhớ chỉ có nó. Nghe nói cậu muốn sửa chữa nó, đang vay các ngân hàng. Cũng là một chuyện tốt, tôi không chiến tiện nghi của cậu, chỉ cần tiền mặt thu mua một chút, hơn nữa tôi cũng không phải là người tham lam, cổ phần chỉ cần ba phần.”

 

Nghiêm Cẩn một tay ấn huyệt Thái Dương, thật là đau đầu: “Không thể thương lượng?”

 

“Cậu nói đi?”

 

Nghiêm Cẩn không nói nữa. Anh biết rõ đối phương, nếu như lại cự tuyệt một lần nữa, Trạm Vũ cùng ‘một phần ba’ về sau khó mà có những ngày tháng yên bình. Giờ phút này cảm giác được trong lòng dâng lên một cảm giác đau, đau đến nỗi tưởng như nát vụn. Anh nhớ tới ngày khai trương ‘một phần ba’ bốn năm về trước, sau khi kết thúc buổi cắt băng, ngồi trước bia mộ một người cùng người đó nói chuyện. Anh nói: “ Lão nhị, cậu xem, tâm nguyện của ba người chúng ta, mình rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Nhà hàng này tôi tính cậu ba phần, mỗi năm chia tiền hoa hồng, mình sẽ đúng hạn mà đưa cho mẹ cậu, cũng sẽ coi bà ấy như mẹ mình, đưa bà ấy vào viện dưỡng lão có người chăm sóc bầu bạn, cậu ở bên kia cứ yên tâm đi…”

 

*,ên>ếu>: là tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung.

 

*Lệnh Hồ Xung:  là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ. Lệnh Hồ Xung có sở trường sử dụng kiếm thuật với bí kíp Độc cô cửu kiếm và là một trong những nhân vật được nhiều người yêu thích nhất trong các nhân vật chính trong các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

 

*Tiêu Phong (Chữ Hán: 萧峯) hay Kiều Phong (喬峰), là nhân vật chính trong ba nhân vật tiêu biểu (Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc) của tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ do nhà văn Trung Quốc Kim Dung sáng tác. Tiêu Phong là một trong những đại anh hùng xuất chúng nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.

 

*Đông Phương Bất Bại (東方不敗 - Dongfang Bubai) là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Đông Phương Bất Bại là một nhân vật ái nam ái nữ do luyện môn Quỳ Hoa bảo điển, giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo và là một đối thủ mà giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành rất kính phục. Đông Phương Bất Bại có một mối tình đặc biệt với chàng trai Dương Liên Đình, cũng chính là nguyên nhân khiến Đông Phương Bất Bại bị Nhậm Ngã Hành cướp lại ngôi giáo chủ. Đông Phương Bất Bại nổi tiếng với môn võ công Quỳ Hoa bảo điển. Người trong giang hồ có 2 câu thơ nói về y khiến cả võ lâm khi nghe cũng phải nể sợ

"Nhật xuất Đông Phương

Duy ngã Bất Bại"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)