TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Cả một bàn rượu ai cũng nhìn anh, anh liền nắm lấy bình rượu, dùng chén lúc này cũng vô dụng, ngửa đầu trực tiếp uống. Rượu theo yết hầu đi xuống, khiến cho nỗi đau trong lòng cũng giảm bớt, nhưng mà mạch máu lại giống như bốc hỏa. Từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, uống đến đỏ mặt đỏ mắt, cuối cùng đặt mạnh bình rượu xuống bàn, sau đó mở miệng: “ Nơi đó anh không cần nghĩ tới, tôi cũng không thiếu số tiền kia. Tôi đưa anh một cổ phần danh nghĩa, coi như tặng không!” Sau đó chống tay lên bàn đứng dậy: “Tôi không thích bất luận cùng kẻ nào cò kè mặc cả. Điều kiện chính là như vậy, nếu như chấp nhận liền mời luật sư đến bàn bạc, nếu không chấp nhận, chuyện kia thật xin lỗi, tôi cũng có phương thức khác để đạt tới mục đích, chẳng qua, sẽ không khách khí như vậy!”

 

Sau khi nói xong những lời này, Nghiêm Cẩn liền đá văng ghế rồi bỏ đu, mặc kệ những người phía sau có biểu tình gì. Đã nắm chắc rằng ‘tiểu mỹ nhân’ sẽ chấp nhận điều kiện này, nhất định sẽ không tìm Trạm Vũ gây phiền toái, còn những người kia nghĩ như thế nào đều không phải là điều để anh bận tâm.

 

Hơn nửa tháng sau, vết thương trên mặt Trạm Vũ cũng đã lành, liền làm thủ tục xuất viện. Nghiêm Cẩn hẹn cậu ta đến ‘có gian quán cà phê’, nghiêm túc nói chuyện một lần. Trạm Vũ trước mặt anh khóc lóc thảm thiết, thề nhất định sẽ học hành cẩn thận, tìm một công việc đứng đắn, nhất định sẽ không trở lại phố quán bar nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn nhướng mày nhìn Trạm Vũ, thật sự không hiểu một người đàn ông sao có thể nhiều nước mắt như vậy. Nhìn cậu ta khóc thương tâm như vậy thật sự có chút mềm lòng. Đành phải đốt một điếu thuốc kiên nhẫn ngồi chờ, chờ đến khi cậu ta khóc đủ rồi mới đưa khăn giấy cho cậu ta lau nước mắt, sau đó thở dài nói: “ Dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi, nếu không cậu đến làm ở chỗ tôi đi, cũng đỡ khiến cho chị cậu không yên tâm.”

 

Sau khi xử lí ổn thỏa chuyện của Trạm Vũ, Nghiêm Cẩn mới có thời gian đi tìm Qúy Hiểu Âu. Dừng xe ở trước cửa ‘như nước năm xưa’, liền nhắn cho Qúy Hiểu Âu một tin. Nhưng Qúy Hiểu Âu đang matxa mặt cho khách quen, anh đợi tầm 40 phút, mới từ trong tiệm đi ra. Vừa lên xe cô liền hỏi: “Nghiêm Cẩn, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

 

“Làm gì? Nghĩ như thế nào mà hỏi vấn đề này?”

 

“Trạm Vũ có nói với tôi, anh nói cậu ta đến tiệm của anh làm, cậu ấy nói nơi đó của anh đặc biệt xa hoa, xa hoa đến chưa từng thấy, khiến cho người khác mù mắt, cho nên tôi phải hỏi một chút, kho báu năm đó Tiểu Vi Bảo giấu, có phải bị anh đào rồi đúng không?”

 

Nghiêm Cẩn bật cười: “ Em quá đề cao tôi rồi. Nói với em một chút, tôi chỉ là một thương nhân bán gà vịt tôm cua thôi.” Từ trong ví, Nghiêm Cẩn lấy ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Qúy Hiểu Âu: “Cầm lấy. Khi nào có thời gian, tự mình đến một chút, xem tôi có phải thổ hào hay không.”

 

Qúy Hiểu Âu nhận lấy tấm thẻ, đây là một tấm danh thiếp bằng kim loại, ánh vàng, hoa văn tinh xảo, ở giữa vẫn như cũ xuất hiện một cái tên, lại có thêm một số điện thoại. Cô cảm nhận một chút sự tiếp xúc của mình với nó, không hề tin tưởng nói: “ Sẽ không… Không phải vàng thật chứ?”

 

“Sao có thể? Ai lại đi dùng vàng thật làm danh thiếp chứ?” Nghiêm Cẩn nhìn cô cười cười: “18K”.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu kêu lên một tiếng, đẩy cửa xe ra ngoài: “ Đồ nhà quê! Sợ người khác không biết anh có tiền sao? Sao anh không làm vòng vàng áo ngọc mà mặc trên người là được. Về sau đừng khoe khoang trước mặt tôi!”

 

Vào thứ bảy, là thời gian đặc biệt được tổ chức ở tiệm của Qúy Hiểu Âu. Liên tục hơn bốn thàng, tiệm của Qúy Hiểu Âu đều có một nhóm người tham gia cố định. Ngày hôm đó cô mời đến một vị khách quý, một vị bác sĩ trung y- mẹ cô Triệu Á Mẫn bắt mạch cho khách hàng, qua đó tìm được liệu trình trị liệu thích hợp của mỗi người.

 

Đương nhiên giá của nó cũng không hề rẻ chút nào, một liệu trình cũng phải lên tới hàng vạn, nhưng lượng khách hàng nguyện ý bỏ tiền ra cũng không ít. Bởi vì mẹ cô xuất thân từ gia đình có truyền thống trung y, lại hành nghề nhiều năm, trình độ vẫn đủ, đem toàn bộ những tật xấu của khách hàng nói ra hết, Qúy Hiểu Âu một bên tung hứng, khiến cho khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào lộ trình trị liệu kia, tin tưởng có thể thông qua mấy tháng của lộ trình có thể tạm biệt mặt vàng nâu đốm, nếp nhăn.

 

Bên này ‘như nước năm xưa’ không ngừng ăn nên làm ra, còn ‘tuyết phù’ bên kia làm ăn ngày càng ảm đạm, hiển nhiên không thể gắng gượng được nữa liền sang nhượng lại mặt bằng.

 

Qúy Hiểu Âu chỉ lo vùi đầu vào làm ăn, muốn mở rộng diện tích, cũng không hề phát hiện cửa tiệm của mình thường xuyên có đám người kỳ quái hay lui tới, càng không có ý thức được nguy hiểm tới gần.

 

Vào một ngày không thể ngờ đến cuối cùng chuyện không lành cũng xảy ra.

 

Ba giờ chiều giữa tháng 8, trên đường cái là một bầu không khí khô nóng, với lớp khí bụi mỏng, nhựa đường bị thiêu đốt, cảm tưởng như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Trên đường có rất ít người, trong tiệm cũng hiếm có khách. Sau khi ăn xong cơm trưa, cửa hàng trưởng Tiểu Vân đem theo mấy bao rác ra bên ngoài, vừa đẩy cửa, đột nhiên hét lên một tiếng, ném túi xuống liền chạy trở về, vừa chạy vừa kêu: “Xã hội đen tới! Chạy mau!”

 

Quý Hiểu Âu bị tiếng kêu thê lương này dẫn tới cửa, chỉ thấy một đám người từ phía đối diện hùng hổ chạy tới cửa tiệm của cô. Cầm đầu là một tên đầu trọc, trên người xem một hình xăm Thanh Long giương nanh múa vuốt, trong tay cầm theo hai thanh đao, đi phía sau đều là những tên đầu trọc, cầm những thanh thép với chiều dài không đồng nhất, kéo trên mặt đất, thanh âm khiến người ta không khỏi phát run.

 

Qúy Hiểu Âu lập tức sợ hãi, khiến cô hoảng loạn tới sau đó lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhanh chóng lấy sofa chặn ở cửa, đồng thời quát mấy nhân viên trong tiệm: “Mau thoát ra từ lối cửa sau, lập tức báo cảnh sát!”

 

Các cô ấy nào đã gặp qua trường hợp này, một đám người sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh chân chạy ra ngoài, căn bản không có nghe được Qúy Hiểu Âu đang nói cái gì.

 

Qúy Hiểu Âu vừa mới đem hộp sắt tiền đá đến phía dưới ngăn tủ, đám người ở phía đối diện đã tới nơi. Cửa thủy tinh vang lên một tiếng giòn tan, tất cả đều vỡ vụn, sofa bị đẩy vào một góc, bảy tám người đàn ông vạm vỡ cao lớn xông vào,bắt đầu đập phá, mảnh vỡ bay tứ tung, ngăn tủ, giường maxta, đồ trang điểm không một thứ nào may mắn thoát khỏi.

 

Những người đó chuyên tâm đập phá, lại không hề để ý đến Qúy Hiểu Âu, cô thong dong lùi lại, nhưng nhìn những đồ vật bị phá hư, nhiều năm tâm huyết cứ như vậy tan tành, ngực liền cảm thấy đau, không cần nghĩ ngợi liền nắm lấy một cây đèn lazer giơ lên đỉnh đầu, che ở trước quầy trưng bày sản phẩm, hô to một tiếng: “Các người muốn làm gì?”

 

Tên cầm đầu dùng thanh đao trên tay chỉ vào cô: “Xem mày là phụ nữ không chạm vào mày, cút ngay!”

 

Qúy Hiểu Âu cười lạnh một tiếng: “Các người nếu có gan tôi đây cũng không ngại!”

 

Tên kia thô lỗ mà đem cô đẩy sang một bên: “Tránh ra! Đừng con mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Một nhát chém xuống, giá trưng bày bằng thủy tinh ầm ầm đổ xuống, khoảng cách rất gần Qúy Hiểu Âu, bắn vào người cô.

 

Qúy Hiểu Âu hoàn toàn bị chọc giận, không chút do dự vung cây đèn lên, dùng toàn bộ sức lực bình sinh đánh mạnh vào vai hắn ta.

 

Người nọ không hề phòng bị, bất ngờ lảo đảo, mất đi cân bằng, ngã ngồi dưới đất, tay đè vào những mảnh thủy tinh lập tức chảy máu. Hắn ta giận dữ, nhảy dựng lên giơ đao chém về phía Qúy Hiểu Âu.

 

Qúy Hiểu Âu sau khi đánh trúng, lập tức ném giá đèn trên tay xuống, dựa vào việc quen thuộc địa hành mà nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật chạy vào gian phòng phía bắc, ‘ầm’ một tiếng cửa phòng khóa lại.

 

Đồng thời lúc đó, tên kia chém một nhát lên cửa, lưỡi dao xuyên qua tấm gỗ xuyên qua bên kia.

 

Quý Hiểu Âu kiệt lực trấn tĩnh, muốn mở cửa sổ phía sau kêu cứu, nhưng mới vừa rồi dùng quá nhiều sức, hai chân lúc này phát run, dựa vào tường bất động, bên tai chỉ nghe được những tiếng đập cửa, khiến cô không tự chủ được mà giơ tay bịt tai lại, muốn loại bỏ hoàn toàn những âm thanh này, coi như nguy hiểm ngoài cánh cửa kia không tồn tại.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa nhỏ dần, biến mất, tiếp theo là tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc: “Chị Hiểu Âu, chị không sao chứ? Cảnh sát tới rồi, chị mau ra đây đi.”

 

Qúy Hiểu Âu buông hai tay ra, lại phát hiện hai tay đềy là máu. Lại nhìn lên người mình chiếc áo sơ mi trắng giờ cũng đã biến thành màu đỏ của máu, khiến cả người cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

 

Bên ngoài nửa ngày cũng không nghe được hồi âm của cô, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hiển nhiên sốt ruột, bắt đầu dùng sức gõ cửa. Qúy Hiểu Âu miễn cưỡng điều hòa hô hấp, đi qua mở cửa.

 

Tiểu Vân đang đứng ở ngoài cửa, thấy bộ dáng của cô, miệng mếu máo, sau đó khóc rống lên, nói: “Bà chủ, em không phải cố ý chạy trước, em sợ….”

 

Qúy Hiểu Âu trong lòng thầm nói ‘hỏng rồi’, không biết bị thương thành bộ dáng gì, không lẽ bị hủy dung từ đây. Cô bực bội quát Tiểu Vân nín, đi tới mảnh gương còn sót lại soi một chút, máu đã ngừng chảy là từ mép tóc chảy xuống, khả năng là bị mảnh vỡ xoẹt qua. Tuy rằng vệt máu trên mặt vô cùng đáng sợ, nhưng nhìn qua miệng vết thương không lớn, cũng không ảnh hưởng tới gương mặt, lúc này mới đem trái tim đang treo lơ lửng về đúng vị trí.

 

Trong tiệm là cảnh hỗn độn thảm không nỡ nhìn, đồ vật đều bị đập vỡ, biển hiệu cũng bị đập vỡ mấy chỗ,

 

Ba vị cảnh sát đứng ở đó, có một người đi tới hỏi Qúy Hiểu Âu: “Cô chính là người phụ trách?”

 

Qúy Hiểu Âu gật gật đầu.

 

Một cảnh sát khác nói: “ Tôi nhớ tháng năm đã tới đây một lần, là tiệm bị người ta tạt sơn lần trước?”

 

Qúy Hiểu Âu lại gật đầu.

 

Cảnh sát đầu tiên liền hỏi: “Những người hôm nay tới đập phá cửa hàng, cô biết họ không?”

 

Anh ta nhìn ra ngoài cửa, Qúy Hiểu Âu nhìn thấy hung khí bị bỏ lại, nhưng một bóng người cũng không thấy.

 

Cô lắc đầu: “Tôi chưa từng gặp qua bọn họ.”

 

Cảnh sát liền nói: “Vậy cô tới đồn công an khai báo một chuyến.” Lại nhìn cả người đầy máu của Qúy Hiểu Âu, sửa lại lời vừa nói: “ Cô có thể tới bệnh viện kiểm tra trước, xong việc lại đến sở.”

 

Qúy Hiểu Âu đi đến bệnh viện xử lý vết thương, sau đó chạy về đồn công an khai báo. Người lấy lời khai của cô là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đầy vẻ mệt mói, không kiên nhẫn, ngữ khí không tốt. Ông ta lặp đi lặp lại câu hỏi cô có quen biết với bọn họ hay không, khiến cho một người bình tĩnh như Qúy Hiểu Âu cũng phải bật khóc, khóc đến nỗi không thể nín lại.

 

Tất cả đều cứ như vậy mà kết thúc, khiến cô sợ hãi, cảnh sát giúp cô lấy lời khai dừng ghi chép lại, rốt cuộc không hỏi được thêm một câu nào nữa. Qúy Hiểu Âu vẫn luôn khóc, bật khóc nức nở, khiến họ phải cho người lái xe đưa cô về tiệm.

 

Trong tiệm không bật đèn, nhân viên đều rời đi, cũng không kéo cửa cuốn, dây khóa cứ thế lửng lơ- toàn bộ cửa kính đều vỡ nát, chỉ còn lại mỗi khung sắt, càng khiến nó trở nên thê thảm.

 

Qúy Hiểu Âu sợ soạng đến chốt cửa, bật đèn trần. Ánh sáng đèn chiếu xuống bàn tay phải của cô, làn da ở mu bàn tay trắng bệch, từng mạch xanh nổi lên, móng tay sần sùi, ngón tay thô to- bàn tay Qúy Hiểu Âu trước kia không phải như vậy, đầu ngón tay tinh tế, móng tay hồng, đây là dấu vết để do công việc của cô để lại. Thời điểm mới vừa khai trương cửa hàng, trong tiệm chỉ có hai người là Qúy Hiểu Âu và Tiểu Vân, cô không thể không tự làm, mỗi ngày ngồi ở trên ghế mười tiếng, chưa bao giờ trải qua việc ngón tay lúc nào cũng ướt, làn da tay trắng bệch nhăn nheo, đầu ngón tay bị vô số loại thuốc ăn mòn, ban đầu còn bị viêm da, lột da, ngứa vô cùng, lại không thể dùng thuốc, mỗi ngày sau khi đóng cửa tiệm, hai tay đau nhức đến không nâng lên nổi, phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới có thể kéo cửa cuốn rồi về nhà.

 

Qúy Hiểu Âu rũ mắt xuống không muốn tiếp tục nhìn nữa, tắt đèn. Một mình ngồi trong bóng tối. Ngoài cửa mỗi lần có một chiếc xe nào chạy qua, gần gần xa xa, đèn xe chiếu qua khung cửa in từng khối vuông lên tường, chiếu qua mảnh vỡ thủy tinh khiến chúng chợt lóe sáng. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới nơi này, bà nội yêu thương cô bù đắp cho tuổi thơ cô tịch của cô thêm an ủi, nhớ tới trước khi qua đời bà nội từng nói: “ Hiểu Âu con phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được dễ dàng tuyệt vọng, Chúa nói cho chúng ta biết, sống phải biết vui vẻ, hoạn nạn phải biết nhẫn nại.”

 

Miên man trong hồi tưởng, khiến cả người Qúy Hiểu Âu giật mình, lập tức ngồi thẳng người. Thế nhưng lại có người chui vào từ khung cửa vỡ, dẫm lên những mãnh vụn khiến chúng phát ra những tiếng kêu giòn tan, mỗi bước càng tới gần cô.

 

Cô sợ hãi mở to mắt, lại bị ánh đèn sáng làm chói mắt.

 

Người nọ đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ngón tay cẩn thận chạm vào mặt cô một chút: “Qúy Hiểu Âu.”

 

Nghe được thanh âm này, trong lòng cô tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, giống như mất đi trọng lượng: “Nghiêm Cẩn?” Ngay sau đó lấy tay che mắt: “Mau tắt đèn xe đi, anh bật đèn làm gì?”

 

*Vi Tiểu Bảo (phồn thể: 韋小寶; giản thể: 韦小宝; bính âm: Wéi Xiáobǎo; Việt bính: Wai4 Siu2-bou2) là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung và là cuốn cuối cùng, Lộc đỉnh ký.

Vi Tiểu Bảo là kẻ trộm cắp, thậm chí là cướp giật ngay giữa ban ngày ban mặt. Hắn học được một bài giáo khoa về nghệ thuật làm quan do Sách Ngạch Đồ dạy: "Đừng nói nặng lắm, cũng đừng nói nhẹ lắm". Hắn đem bài giáo khoa ấy áp dụng với Ngô Tam Quế, Ngô Ứng Hùng, Thi Lang và kiếm được mấy trăm vạn lạng. Hắn được chia của khi kiểm kê tài sản trời cho khiến cho kếch xù ấy vãi ra tứ phương, mỗi người một ít, khiến ai cũng ca ngợi hắn là bậc hào phóng đệ nhất triều Thanh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)