TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 4.314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Đúng---” cậu ta chậm rì rì mà trả lời, cố tình kéo dài âm cuối: “Tôi có bệnh chị có thuốc chữa sao?”

 

Bên canh có người trộm cười thành tiếng. Người phụ nữ trung niên không chịu lép vế, không đâu vào đâu mà đáp lại một câu: “ Bị tâm thần sao?”

 

Cậu ta lại lạnh giọng hỏi lại: “Vậy chị có thể chữa được sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người tức khắc cười ầm lên, bà ta cảm thấy như có thứ gì mắc vào trong cổ họng, không thể nào phun ra được thêm câu nào nữa.

 

“Được rồi bà chị!”. Qúy Hiểu Âu không thể nào nhìn tiếp được nữa, đứng dậy đem nửa gói khăn giấy đều đưa cả cho bà ta: “ Cậu ấy cũng không phải cố ý, ai có thể đảm bảo được cả đời đều không bị bệnh được chứ?”

 

Người phụ nữ trung niên đó không khách khí mà nhận lấy bịch khăn giấy, oán hận mà lau vết bẩn trên áo khoác, miệng cũng không chịu buông tha: “Coi như xui xẻo mới đụng phải mấy người, cô chị tốt này? Cái áo khoác này của tôi dù sao cũng đáng giá ba trăm ngàn, cô nên bôi thường cho tôi chứ?”

 

Qúy Hiểu Âu quay mặt đi trộm bĩu môi, trong lòng thầm mắng một câu: “Được rồi coi như bà chị nhiều tiền”. Đã đến chạm tiếp theo, không ít hành khách vì không chịu nổi , nên đã nhanh chóng xuống tàu hòa vào làn người đông đúc, chạy như gặp phải cướp, chỉ trong chốc lát khoang tàu đã vơi đi một nửa. Giờ tan tầm, vừa mệt vừa đói, mỗi người đều nóng lòng muốn về nhà, cũng không ai hỏi đến chàng trai vừa xảy ra ban nãy.

 

Qúy Hiểu Âu cũng muốn rời đi, cô xách túi đồ có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Đè nén cảm giác không thoải mái trong dạ dày, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.

 

“Cậu có phải bị bệnh rồi không?”Cô nhỏ giọng hỏi.

 

Cậu ta nhanh trong ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cụp mi xuống.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nháy mắt Qúy Hiểu Âu có cảm giác mất hồn. Bởi vì nhìn gần, cặp mắt kia vô cùng xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, tròng mắt thanh triệt, lông mi thật dài. Một chàng trai thật đẹp, lại còn rất trẻ. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mỏi mệt mà lại hờ hững, thần sắc tự do, một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu.

 

Một người đàn ông bên cạnh đã lôi di động ra, nói với Qúy Hiểu Âu: “Gọi 120 đi.”

 

Qúy Hiểu Âu vừa muốn đáp lời, cậu ta duỗi tay cầm cổ tay cô, khẩn trương nắm chặt. Trong xe nhiệt độ cao, ngón tay cậu ta lại rất lạnh, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

 

Qúy Hiểu Âu bị dọa cho nhảy dựng, ngồi bệt xuống đất.

 

Dựa vào việc cậu ta rất đẹp, cũng tầm tuổi em họ cô, nhưng dù sao cậu ta cũng là người khác phái.

 

Từ nhỏ cô đã theo Cơ Đốc giáo, tuy rằng cô cũng có cử chỉ giống con gái Bắc Kinh, nhưng trong thâm tâm vẫn giữ suy nghĩ bảo thủ, đối với người khác phái vẫn có chút cảnh giác.

 

Cô vốn dĩ muốn dùng sức rút tay về, nhưng lại không được như ý nguyện, bởi vì cậu ta nắm rất chặt.

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

Cậu ta mở miệng, giọng nói yếu ớt: “Tôi không đi bệnh viện.”

 

“A?” Qúy Hiểu Âu nghe không rõ.

 

Giọng nói lớn hơn một chút nhưng vẫn không có chút sức lực nào: “Tôi không đi bệnh viện.”

 

“Kia….” Qúy Hiểu Âu do dự, “Xuống nghỉ ngơi một lát cậu thấy sao?”

 

Cậu ta không chút do dự mà lắc đầu, càng nắm tay cô chặt hơn, sau đó nói: “Tôi phải về nhà.”

 

Đầu cô có chút choáng váng, giống như bị thôi miên vậy, có một vị chua lòm từ yết hầu lan xuống ngực.

 

Sự nam tính, đặc biệt là từ một chàng tai trẻ tuổi như vậy, khiến người trước mặt có chút bất lực, bất luận là gì cũng đều khiến phụ nữ không đành lòng cự tuyệt.

 

“Được được được, tôi đưa cậu về nhà.” Thanh âm mềm mại khiến chình mình còn cảm thấy buồn nôn. Qúy Hiểu Âu chưa bao giờ kiên nhẫn với cậu em họ của mình như vậy.

 

Bất luận là nam hay nữ, lớn lên xinh đẹp cũng đề phải cảm tạ cha mẹ cảm tạ thượng đế đã ban ơn.

 

Qúy Hiểu Âu không nghĩ tới chuyện cậu ta vừa xuống xe đã không chịu nổi.

 

Cả người cậu ta hoàn toàn dựa vào vai trái của cô, Qúy Hiểu Âu không biết làm sao cho tốt, nhanh chóng bỏ túi đồ xuống, dùng hai tay nâng cậu ta.

 

Nhưng cậu ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, đổ cả người vào người cô. Dù sao cũng là thân thể đàn ông, Qúy Hiểu Âu ôm không được, trơ mắt nhìn cậu ta trượt xuống từng chút một.

 

Lần đầu tiên cô trải qua chuyện như vậy, tận lực trấn tĩnh bản thân, vẫn là khó tránh khỏi chân tay luống cuống. May mắn mấy nhân viên ga tàu đã nhanh chóng tới hỗ trợ, trước tiên đem người đưa đến phòng trực ban, sau đó mới gọi xe cấp cứu.

 

Bởi vì người đến vây xem không ít, trạm tàu lúc này cũng không tránh khỏi có chút hỗn loạn, mãi cho đến khi nhân viên cấp cứu đã đi rồi, mới khôi phục lại trật tự ban đầu.

 

Qúy Hiểu Âu cùng xe cấp cứu tới bệnh viện. Chạy lên chạy xuống mồ hôi đã túa ra như tắm, cuối cùng đi nộp tiền viện phí cùng thuốc men,nhìn chai thuốc truyền được y tá treo lên nhỏ xuống từng giọt từng giọt, cô mới có cảm giác đói bụng, từ mười giờ sáng mãi đến chín giờ tối, cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng.

 

Khi cô ra ngoài mua hai hộp cháo nóng về, thì cậu ta đã tỉnh, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng tinh thần không tồi, hai má cùng môi đã có chút huyết sắc.

 

Lúc này Qúy Hiểu Âu mới thở phào nhẹ nhõm, lại gần cười cười nhìn cậu ta: “Bạn học Trạm Vũ, cậu không nên hù dọa người khác như vậy, tôi trịnh trọng nói với cậu, chuyện này không hề thú vị, một chút cũng không thú vị.”

 

Mới vừa rồi đang cố gắng tìm kiếm cách liên hệ với gia đình của câu, Qúy Hiểu Âu bất đắc dĩ phải kiểm tra cặp của cậu ta. Bèn nhìn thấy biểu tượng quen thuộc của đại học L, cũng thấy được giáo trình cùng thẻ sinh viên của cậu ta.

 

Cậu ta có một cái họ vô cùng hiếm gặp.

 

Tên của cậu ấy là Trạm Vũ. Trạm trong giang trạm, lông chim vũ. Là sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin của đại học L.

 

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Trạm Vũ, Qúy Hiểu Âu liền vươn tay: “Bắt tay cái đi tiểu sư đệ, tôi tên Qúy Hiểu Âu, học ngành hóa chất, cùng trường với cậu, là sư tỷ của cậu.”

 

Trạm Vũ chớp chớp mắt, nhìn cô không nói gì.

 

Hồi tưởng chuyện cũ trong bốn năm gian khổ học tập, Qúy Hiểu Âu không khỏi bật cười: “Nam sinh các cậu. Cuối tuần còn đi tham gia vũ hội của đại học R sao? Bốn năm đều ở nhà ăn của trường ăn nem rán cùng trà đào, tốt nghiệp nhiều năm như vậy nhớ lại vẫn khiến người ta phải chảy nước miếng.”

 

Sự đề phòng của Trạm Vũ dần dần tan rã, trên mặt xuất hiện nụ cười, cầm lấy đầu ngón tay của Qúy Hiểu Âu, gọi một tiếng “sư tỷ”.

 

Thân phận bạn cùng trường đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, biểu tình của Trạm Vũ đã có phần hoạt bát hơn, nhìn Qúy Hiểu Âu từ trên xuống dưới, đánh giá: “Không phải nói đại học L chỉ đoạt bánh bao lớn, không chạm vào nữ sinh của đại học L sao? Sư tỷ như vậy, lúc còn đi học hẳn được coi là quốc bảo rồi?”

 

“Đúng vậy.” Qúy Hiểu Âu không có chút khiêm tốn nào thừ nhận, “năm đó khoa của chị tỷ lệ nam nữ là 9:1, chị chính là một trong số đó, người gặp người thích, mị lực không thể ngăn cản!”

 

“ Ai da, tài nguyên của nam sinh khoa chị thật thiếu thốn.” Trạm Vũ cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, để lộ ra hàm răng trắng.

 

Qúy Hiểu Âu nhìn cậu ta, trong lòng không tránh khỏi có chút rung động, chân mày cũng theo đó mà giật giật.

 

Trạm Vũ năm nay mới 22 tuổi, cùng tuổi với em họ của Qúy Hiểu Âu, nhìn qua lại không có sức sống của nam sinh tuổi này nên có, giống như trong lòng đang cất giấu tâm sự. Trước kia rất hiếm khi bắt gặp nụ cười xuất phát từ nội tâm như vậy, lúc này khi cười rộ lên mới thấy được bóng dáng của một người trẻ tuổi.

 

“Chị hỏi em.” Qúy Hiểu Âu tùy ý vỗ vỗ mu bàn tay cậu, hoàn toàn cậu như em trai của mình: “ Vừa rồi đã có kết quả xét nghiệm, là ngộ độc thức ăn, hôm nay em đã ăn những gì? Chất lượng thức ăn của nhà ăn trong trường không kém như vậy?”

 

Trạm Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ: “Cá sống cắt lát.”

 

“Khó trách.”Lúc này Qúy Hiểu Âu như hiểu ra chuyện gì, “bác sĩ lúc nãy còn rất tức giận, mùa đông như vậy mà còn ngộ độc thật là hiếm thấy.”

 

Trên mặt Trạm Vũ lúc này có chút ngại ngùng, không nói gì.

 

Qúy Hiểu Âu lại tấm tắc hai tiếng: “Cá sống cắt lát! Hiện tại học sinh, đều có thể ăn được món này sao? Ngày xưa một chén mì bò là có thể cải thiện sinh hoạt rồi.”

 

Trạm Vũ giật giật khóe miệng: “Người khác mời khách.”

 

“Người khác mời khách em liền cứ thế ăn sao? Sao có thể ngốc như vậy chứ?” Qúy Hiểu Âu không chút khách khí mà quở trách, “Thân thể không phải là của mình sao? Lúc ngất xỉu có biết dọa người khác như thế nào không? Mặt trắng bệch, một chút tri giác cũng không có, dọa chị lúc đó hết hồn, nhịp tim phải lên tới 180.”

 

Trạm Vũ nhỏ giọng hừ hừ: “Cũng không phải ăn quá nhiều.”

 

“Đến, đình chỉ đi.” Qúy Hiểu Âu nói: “Nếu như chị tin tưởng em, thì Quách Đức Cương cũng Chu Lập Sóng đều có thể diễn cũng nhau rồi.”

 

Thấy tình trạng của Trạm Vũ đã ổn định, Qúy Hiểu Âu lúc này mới yên tâm. Cô nhớ vẫn còn việc ở tiệm, liền truyền đạt lại toàn bộ lời dặn dò của bác sĩ, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

 

Cuối cùng cô vẫn không thể liên lạc với người nhà của Trạm Vũ. Không biết vì lí do gì, mỗi lần nhắc tới cha mẹ, ánh mắt Trạm Vũ có chút lảng tránh, nói buổi tối không ai ở nhà. Qúy Hiểu Âu cho rằng cậu ta có chuyện riêng không tiện nói, ví dụ như không muốn người ngoài biết chuyện của gia đình mình, trong lòng liền có chút không vui, nhưng cũng không tức giận. Rốt cuộc vẫn là bèo nước gặp nhau, dù sao Trạm Vũ cũng đã là người trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân, cũng không thể quá phận.

 

Nhưng tiền thuốc men kia lại làm Trạm Vũ có chút xấu hổ. Không chỉ tiền thuốc còn tiền gọi xe cấp cứu cùng tiền viện phí, tổng cộng Qúy Hiểu Âu đã ứng ra 2800 đồng, nhưng cậu ta sờ soạng khắp túi trên túi dưới chỉ lấy ra được 200 đồng tiền mặt.

 

“Chị…” Cầm mấy đồng tiền ít ỏi trên tay, cậu ta đáng thương vô cùng mà nhìn Qúy Hiểu Âu.

 

“Cầm cầm….” ánh mắt của Trạm Vũ có lực sát thương vô cùng lớn, khiến cho Qúy Hiểu Âu cảm thấy có lỗi, như là thiếu cậu ta cái gì: “ Đợi ngày mai liên lạc được với cha mẹ cậu rồi nói sau, chị đi trước, ngày mai có thời gian lại tới thăm em. Em nên nghe lời bác sĩ, uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ.”

 

“Vâng.” Trạm Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lông mi dài rủ xuống, che đi tròng mắt đen nhánh, cũng che khuất tâm sự nặng nề trong ánh mắt.

 

Bắc Kinh tháng hai, tuy đã không còn mưa, nhưng gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Qúy Hiểu Âu lê bước chân mỏi mệt chạy về nhà cũng đã là 11 giờ đêm.

 

Ba Qúy trước nay đều đi ngủ sớm, cư nhiên vẫn còn ngồi ở phòng khách xem TV, rõ ràng là đang đợi cô. Thấy cô vào cửa, mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, lại vững vàng mà ngồi đó, làm bộ như không thấy. Ông xót con gái liền làm lơ ánh mắt của người bạn già, nhanh chóng vào trong bếp hâm nóng thức ăn sau đó mang ra ngoài.

 

“Mau lại đây, ăn cho nóng!” Ông gọi cô, “ Có món canh thịt mà con thích nhất đấy.”

 

Vừa nghe đến “canh thịt”, Qúy Hiểu Âu đã nhanh chóng ném áo khoác xuống, lao đến bàn ăn.

 

Đây là bữa thứ hai trong ngày của cô, bụng đói kêu lên không ngừng, Qúy Hiểu Âu nhanh chóng cầm đũa lên,tướng ăn rất xấu, không tự chủ được mà gợi lên tâm bệnh trong lòng mẹ cô, bộ dạng cố gắng bình tĩnh không cánh mà bay.

 

“Con nhìn con xem!” Bà trước nay cái hay không nói chỉ toàn nói cái dở: “ Có ai có con gái giống cái nhà này không, mỗi ngày đều đến nửa đêm mới về nhà? Không có cuối tuần, cũng không có ngày nghỉ, tiền không biết kiếm được bao nhiêu, nếu năm đó con chịu nghe lời thi vào trường y, làm sao có hôm nay? Đợt tuyển sinh đó mẹ đều đã lót đường sẵn cho con rồi, con thì hay rồi, tự mình quyết định. Con nói cho mẹ nghe xem, không nghe lời cha mẹ, kết quả như thế nào?”

 

Cha mẹ cô vốn là bác sĩ. Mẹ cô Triệu Á Mẫn là phó chủ nhiệm của khoa trung y, cha cô Qúy Triệu Lâm là chủ nhiệm ngoại khoa mắt. So sánh hai khoa với nhau, khoa trung y cùng ngoại khoa mắt không có áp lực lớn, cho nên từ nhỏ ba cô đã mong cô có thể kế thừa truyền thống của gia đình, làm một thiên sứ áo trắng người người tôn kính.

 

Nhưng Qúy Hiểu Âu có một thời thanh xuân vô cùng phản nghịch, chẳng những khiến ba mẹ không có cách nào dạy dỗ, đặc biệt thích làm những chuyện trái ý họ. Những năm cấp hai lại đi kết giao cùng bạn bè hư hỏng, cái gọi là gần mực thì đen, chính là từ quần áo kiểu tóc đến cách nói năng đều là kiểu mà Triệu Á Mẫn căm thù tới tận xương tủy, chằng khác nào một “nữ lưu manh”. Năm đầu cấp ba bắt đầu yêu sớm, bạn trai là một nam sinh cá biệt. Trường học liên tiếp đề nghị gia đình nghiêm khắc quản giáo, sau khi bị Triệu Á Mẫn tát mấy cái Qúy Hiểu Âu liền bỏ trốn, mua vé xe lửa chạy trốn tới Trịnh Châu. May mắn gặp được một nhân viên bảo vệ tốt bụng, liền đưa cô từ Trịnh Châu về giao cho ba mẹ. Năm sau liền biết quay đầu, đột nhiên chăm chỉ ôn luyện mới miễn cưỡng có thể trúng tuyển nguyện vọng 1.

 

Ba mẹ cô đều vui mừng, vẫn chưa nghĩ tới vì đâu mà Qúy Hiểu lại nỗ lực học tập đến vậy, thế nhưng vẫn là chuyện yêu sớm của năm nhất. Hai người cùng nhau ước hẹn cùng báo danh vào đại họ L, vì thế Qúy Hiểu Âu gạt họ đem nguyện vọng 1 vào trường y đổi thành khoa công nghệ thông tin của đại học L. Nhưng điểm của cô không cao nên không đủ điểm vào khoa công nghệ thông tin,nhưng sau đó cô vẫn có thể được vào khoa hóa của đại học L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)