TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nghiêm Cẩn không hề nghe lời mà cầm tay cô bỏ xuống, nhờ ánh sáng mà cẩn thận quan sát cô. Qúy Hiểu Âu vừa tủi vừa bực, đẩy anh ra sau đó đứng lên, khiến cho nửa người trên biến mất trong bóng đêm. Cô biết bản thân giờ phút này mất hình tượng bao nhiêu: để khâu vết thương mà mép tóc cô bị cạo mất một chỗ, dán băng gạc màu trắng, đầu tóc cũng rối tung rối mù. Vết máu khổ lại thành màu rỉ sắt, quần quá đầu gối màu đen không biết bị rách từ khi nào, cả người nhìn không khác gì dân tị nạn.

 

Có lẽ là thấy bộ dáng Qúy Hiểu Âu tuy rằng có chút chật vật nhưng cũng không mấy nghiêm trọng, cảm thấy an tầm phần nào mà lấy một điếu thuốc ra hút: “ Em làm gì vậy? Sửa chữa? Cũng không có gì to tát? “

 

Qúy Hiểu Âu tức đến nỗi không nói nên lời: “ Anh con mẹ nói mới như vậy! Nhà anh chắc cũng không khác cửa hàng tôi bây giờ đâu nhỉ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn gật đầu, trong giọng nói còn có chút vui mừng, giờ phút này còn đặc biệt hiền từ: “ Có thể mắng chửi được người khác là tốt rồi, chứng tỏ em không việc gì. Tiểu Vân nói em đến đồn công an sẽ không về đây nữa, nhưng tôi biết một đứa ngốc nhưng có chút gan như em sẽ quay lại đây mà.”

 

Qúy Hiểu Âu tức giận: “Anh thông đồng với Tiểu Vân từ khi nào?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Lần trước cửa tiệm bị người ta hắt sơn, tôi liền nói với cô ấy, da mặt em rất mỏng, không thích làm phiền đến người khác. Về sau trong tiệm có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến. Cô ấy rất nghe lời, buổi chiều có nói qua chuyện này với tôi.”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng: “ Vậy anh vẫn luôn chờ ở đây?”

 

“Đúng vậy, xe tôi vẫn luôn dừng ở ven đường cho đên lúc nhìn thấy em quay trở lại đi vào trong cửa hàng. Mới vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, em một mình đến nơi này làm gì? Không sợ bọn chúng quay lại trả thù sao?”

 

Qúy Hiểu Âu không phục: “Không phải có cảnh sát sao?”

 

Nghiêm Cẩn sát lại cơ hồ cảm tưởng trán anh có thể chạm vào trán cô, nhìn cô thật kỹ: “Em không phải bị đánh đến hỏng não rồi chứ?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu quay đầu, để tránh phải ngửi thấy hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá của ai kia, đồng thời cũng ra sức đẩy anh ra: “Chán ghét, chỉ có thế này thôi sao!”

 

“Thật sự là quá ngốc mà? Một cái đồn công an có thể có bao nhiêu nhân lực? Những vụ đại án mỗi năm đều khiến bọn họ bận tối mắt tôi mũi, hơi đâu quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này của em chứ? Em còn nghĩ họ sẽ cử người bảo vệ em? Em đúng là đẹp! Nhưng vết thương trên đầu này không thể xem là nặng được.”

 

Qúy Hiểu Âu không nói một lời nào,thần sắc uể oải, bởi vì những lời Nghiêm Cẩn nói đều là sự thật. Sự thật buổi chiều hôm nay không phải như vậy sao? Theo lời Tiểu Vân nói sau khi cô ấy gọi điện cho cảnh sát, phải năm phút sau họ mới gọi điện xác nhận lại địa chỉ, mới bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Chờ đến khi xe cảnh sát tới nơi, thời gian báo án cũng đã được hơn 20 phút, đồ vật trong tiệm sớm đã bị đập vỡ, bọn họ còn có thời gian để lại hung khí gây án rồi mới bỏ trốn.

 

“Tôi nghe nói em còn trực tiếp xung đột với bọn họ? Gặp phải chuyện này, còn không chạy nhanh, một người phụ nữ đánh nhau với một đám du côn, nhìn không ra em cũng gan dạ như vậy?”

 

“Anh mới nhìn không ra!” Qúy Hiểu Âu phát hỏa: “ Bọn họ đập phá hết đồ, đồ mới trong tiệm, tôi mới sử dụng được hai năm!”

 

“Hai năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Em ham tiền như vậy sao?”

 

“Được, không nói với con sói như anh nữa, ngài là lão nhân gia làm sao biết được khó khăn chốn nhân gian?”

 

Qúy Hiểu Âu cũng lười phải nhiều lời với anh, đứng lên liền cảm thấy đầu choáng váng, hai chân mềm nhũn, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà nằm xuống, nhưng nơi này đã không còn chỗ nào có thể nằm được nữa rồi.

 

Bên ngày Nghiêm Cẩn đã tìm được công tắc bật đèn, ánh đèn chiếu vào Qúy Hiểu Âu sắc mặt cô đặc biệt khó coi, anh thu hồi lại vẻ cợt nhả ban đầu, nghiêm túc hỏi: “Tôi đưa em về?”

 

Qúy Hiểu Âu lập tức lắc đầu: “Đừng, ngàn vạn đừng! Phiền toái bên ngoài tôi không muốn cho người trong nhà biết, mẹ tôi muốn thấy bộ dạng này của tôi, bà ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, cửa hàng này của tôi đừng hòng nghĩ tới chuyện mở cửa trở lại.”

 

“Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước, em cũng chưa ăn gì đúng không?”

 

“Ăn ăn ăn, cả ngày anh chỉ biết ăn!” Qúy Hiểu Âu bực bội, túm túm áo sơ mi trên người: “Bộ dạng tôi như thế này,có thể đi tới chỗ nào? Trước tiên anh mua giúp tôi quần áo đi.”

 

Nghiêm Cẩn như phụng thánh chỉ, lập tức giữ tay cô: “Nhanh đi thôi, đêm này em không thể ngủ trên đống rác này được?”

 

Lúc này Qúy Hiểu Âu cũng không có thoát ra, mà ngoan ngoãn mặc cho Nghiêm Cẩn lôi kéo, ngồi ở ghế phụ. Lăn lộn một buổi trưa, thần kinh căng thẳng cực độ, cơm cũng chưa ăn, cô lúc này cảm thấy mệt mỏi, da đầu căng ra khiến miệng vết thương giật lên vô cùng đau, giống như bên dưới cất giấu một trái tim nho nhỏ. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ giống như thủy triều ập đến bao phủ lấy cô.

 

Nghiêm Cẩn vốn dĩ muốn nhắc nhở cô cài dây an toàn, thấy cô sắc mặt tái nhợt cau mày, liền không nhẫn tâm đánh thức cô, dịch người qua nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô. Lại bị mấy sợ tóc của cô cọ vào mặt, tay phải không nghe theo kiểm soát, nội tâm cũng kịch liệt dao động, mấy phen giãy giụa, cuối cùng vẫn là dừng lại chỉnh lại mái tóc cho cô, thuận tiện vuốt ve gương mặt cô.

 

Mí mắt Qúy Hiểu Âu giật giật, muốn mở miệng kháng nghị lại phát hiện ra đến sức nâng mí mắt cũng không có đành phải để mặc anh.

 

Nghiêm Cẩn cũng không quá phận, chiếm một chút tiện nghi liền thu hồi tay lại, đặt lên tay lái.

 

“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi Qúy Hiểu Âu.

 

Qúy Hiểu Âu mơ mơ hồ hồ ‘ừ’ một tiếng, cũng không đáp lại, giống như là ngủ rồi.

 

Nghiêm Cẩn liền tự mình quyết định. Đối với những khu mua sắm ở Bắc Kinh, Nghiêm Cẩn cũng không biết nhiều. Khi anh mua quần áo đều để ý đến vài ba nhãn hiệu, một vài khu trung tâm thương mại quen thuộc. Đến nỗi đồ nữ trang của bạn gái cũ cũng đều là do bọn họ nhiệt tình yêu thương ‘Tân Quang Thiên Địa’ cho nên nơi này cũng là nơi quen thuộc nhất với anh. Tới nơi liền đi vào bãi đậu xe, sau khi tìm được vị trí thích hợp, bên tai liền nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Qúy Hiểu Âu , ý tứ cũng không muốn tỉnh lại.

 

Nghiêm Cẩn cũng không muốn đánh thức cô, hầm để xe cũng coi thể coi như mát mẻ, bật điều hòa trong xen, sau đó xác định khóa cửa xe, để lại Qúy Hiểu Âu đang say ngủ đi lên lầu.

 

Đối với đồ của phụ nữ Nghiêm Cẩn một chút cũng đều không hiểu, chỉ nhớ cô bạn gái người mẫu trước kia từng đến nơi này mua quần áo của một cửa hàng có chữ cái đầu tiên là chữ ‘Y’, hơn nữa mặc vào cũng có thể coi là đẹp, anh liền đến thẳng chỗ đó.

 

Nhân viên trong cửa hàng quả nhiên gặp qua một lần là sẽ không quên được, thấy Nghiêm Cẩn, ngọt ngào chào đón kêu một tiếng ‘Nghiêm tiên sinh’, nghe nói là mua quần áo cho bạn gái, thái độ càng thêm ân cần, xem mặt đoán ý mà đề cử một số mẫu, Nghiêm Cẩn đều cảm thấy không tồi.

 

Nhân viên liền hỏi: “ Bạn gái của ngài sao không tự mình tới thử?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Trời sinh ra đã là giá treo quần áo, còn cần đến thử sao? Tôi nói cho cô nghe, trên thế giới này chỉ có hai loại người, một là mặc cái gì cũng đẹp, loại thứ hai chính là quần áo dù có đẹp đến mấy cũng không thích hợp.”

 

“Đúng đúng đúng, ngài nói đúng.” Nhân viên nén cười hỏi: “Số đo ba vòng vẫn là 88, 63, 89 đúng không?”

 

Cô ấy nói chính là số liệu của bạn gái cũ Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nhanh chóng sửa lại: ‘Không đúng không đúng, cao 1m 74, vòng eo đại khái 66.”

Chiều cao 1m74 chính là nhiều lần đối diện với Qúy Hiểu Âu đã có thể nhìn ra. Mà số đo vòng eo là 66, chính là lần thứ hai ôm Qúy Hiểu Âu mà có được, còn phải đổi lấy bằng một cái bạt tai.

 

Nhân viên cười nửa miệng, liên tục kêu lên vài tiếng, bộ dáng như hiểu ra, sau đó cười cười đi lấy quần áo cho anh. Cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng chọn được một chiếc áo sơ mi màu lam,tay áo cánh dơi toàn bộ phần vai đều là sa mỏng. Quần cũng là do nhân viên đề cử, một chiếc quần ống rộng màu đen.

 

Sau khi thanh toán xong, Nghiêm Cẩn liền nhận được một cuộc điện thoại là Hứa Chí Quần gọi tới, nói đám côn đồ buổi chiều ở tiệm Qúy Hiểu Âu đã tìm được, đang ở đồn công anh, Qúy Hiểu Âu có thể đến nhận diện.

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Cảnh sát nhân dân cũng có thời điểm phá án thần tốc sao? Hóa ra không phải năng lực có vấn đề mà là thái độ có vấn đề.”

 

Hứa Chí Quần gượng cười vài tiếng: “ Cậu đừng có mà được tiện nghi còn đi khoe mẽ, cái này là mình thiếu cậu một ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả. Nói với tình nhân bé nhỏ của cậu, về sau làm việc đừng tuyệt tình quá, gây rắc rối như vậy, không phải cuối cùng đều là cậu ở phía sau thu dọn sao.”

 

“ Được rồi.” Nghiêm Cẩn trả lời: “Mình nhất định sẽ nói chuyện với cô ấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

 

Tắt điện thoái, Nghiêm Cẩn mang theo túi đồ chậm rãi trở về hầm để xe. Không nghĩ tới Qúy Hiểu Âu sớm đã tỉnh, đang cố gắng tìm cách mở chốt để ra ngoài, đứng ở một góc giống như đang nhìn một con búp bê trong lồng kính mà ngây ngô cười.

 

Nghiêm Cẩn tựa vào cửa sổ xe cười nói: “Chìa khóa ở trong tay tôi, em tưởng vượt ngục dễ dàng như vậy sao?”

 

Qúy Hiểu Âu ngẩng mặt, hung hãn, trừng mắt tức giận: “Mau mở cửa, tôi muốn đi vệ sinh.”

 

Nghiêm Cẩn cười ha ha, lúc này mới lấy chìa khóa xe mở cửa. Qúy Hiểu Âu xuống xe, dùng hết sức mà chạy đi tìm nhà vệ sinh.

 

Sau khi trở về, cô không mấy vui vẻ: “ Anh nhìn ánh mắt người ta nhìn tôi đi, còn không phải hôm nay ăn mặc rất lôi thôi sao? Chỉ kính la sam bất kính người, tục!”

 

Nghiêm Cẩn đánh giá cô từ trên xuống dưới, muốn cười nhưng không dám cười, hình tượng Qúy Hiểu Âu trước mắt há chẳng phải rất lôi thôi sao? Nhân viên vệ sinh không xem cô nàng như rác mà hất ra ngoài đã tính là khách khí lắm rồi.

 

Anh liền dâng đồ lên: “ Tôi đi mua quần áo cho em.”

 

Qúy Hiểu Âu liếc mắt nhìn tên thương hiệu trên túi giấy là “YSL”, liền kêu khổ: “Mẹ của tôi ơi, sao anh có thể mua đồ này chứ, anh cố ý muốn tôi phá sản đúng không?”

 

“Tôi mua cho em, không cần em trả tiền.”

 

“Vậy thì tôi đây càng không dám rồi. Thiên hạ có chỗ nào miễn phí cơm trưa? Làm gì có chuyện ân cần như vậy, hơn nữa bộ quần áo này đắt tiền như vậy.”

 

Điều này khiến Nghiêm Cẩn không thoải mái: “Trong lòng em ngoại trừ tiền ra còn có gì khác không? Sao em có thể như vậy chứ? Tôi muốn tặng người khác, chẳng lẽ còn đòi tiền của họ? Em rốt cuộc nhận hay không nhận?”

 

Qúy Hiểu Âu mở túi đồ,nữ nhân đối với quần áo đẹp có một sự yêu thích từ trong xương cốt, lực chú ý của cô toàn bộ đều dời đến bộ quần áo này, miệng lại nói một nẻo: “ Loại người giống như anh khó nói trước được.”

 

Nhìn thấy kiểu dáng ở sơ mi, cô hít hà một hỏi: “Nghiêm Cẩn, đây là phẩm vị của anh?”

 

“Thế nào có đẹp không?”

 

“Qúa quá quá thô tục!”

 

“Có thô tục thì cũng đẹp hơn bộ đồ em mặc trước đây, mỗi ngày đều ăn mặc qua loa, chẳng khác nào xử nữ*, em cảm thấy có ý tức gì sao?”

 

*Xử nữ:chỉ người con gái còntrinh tiết. Ý Nghiêm Cẩn muốn nói Qúy Hiểu Âu ăn mặc quá bảo thủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)