TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“ Cái kia…Kỳ thật anh đã sớm biết rằng ‘Như nước năm xưa’ là cửa hàng của em. Tiểu Tuyết cô ấy… cô ấy… Không hiểu chuyện, em đừng hiểu lầm, cô ấy là người của bạn anh, anh chỉ giúp cô ấy xử lý một chút chuyện phiền toái trong làm ăn. Lần đầu tiên cô ấy nhắc tới tên của em, anh đã đoán có thể là em. Sau đó tra một chút tư liệu đăng ký, thì quả nhiên là em, cho nên anh vẫn luôn khuyên cô ấy một điều nhịn là chín điều lành, đừng gây ra nhưng chuyện như vậy nữa.”

 

“Phải không? Vậy cảm ơn anh.”

 

“Bất quá, Hiểu Âu.”, từ khi vào các bộ và ủy ban trung ương, bất luận nói chuyện với người nào Lâm Hải Bằng đều cho người khác hương vị thấm thía, lời nói ngày càng thành thục, “ Em ở trong xã hội lăn lộn mấy năm, sao hành động vẫn nóng nảy như vậy?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Qúy Hiểu Âu nhìn Lâm Hải Bằng giống như đang nhìn một yêu quái vậy, mỗi lần nghe hắn nói chuyện đều cảm thấy mới mẻ: “ Tôi chỉ là một người bình thường trong xã hội, không cần mỗi ngày đều nghĩ cách thăng quan phát tài, tự nhiên không cần đối với người có quyền thế mà phải khom lưng uốn gối.”

 

Lời này nói ra thật sự quá chanh chua, cô cho rằng Lâm Hải Bằng sẽ tức giận, ít nhất hắn ta cũng sẽ không cằn nhằn nữa. Nhưng Lâm Hải Bằng của bây giờ sớm đã không phải là hắn của mấy năm trước, da mặt cùng kiên nhẫn của hắn với người bình thường sớm đã không cùng một cảnh giới.

 

Lâm Hải Bằng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn cùng cô chấp nhặt: “ Cũng thế,Hiểu Âu nếu không phải có con cái của cán bộ cao cấp ở giữa giúp em chu toàn, chuyện này của em cũng phải cãi cọ mấy thàng, hơn nữa cũng sẽ tuyệt đối không dùng phương thức này để giải quyết.”

 

“Có ý gì? Ai con cháu của cán bộ cao cấp? Anh đang bịa đặt!”

 

Lâm Hải Bằng cười nhạt: “Anh cũng là nghe nói, thuật lại một chút thôi, em không cần phải phản ứng thái quá như vậy.”

 

“ Không phải sao, việc này các người không hề nói lý. Tôi chịu đáp ứng mà ký tên, cũng xem như nể mặt bạn cũ.”

 

“Được rồi, tôi thực sự nợ em, việc này nếu như xử lý không tốt anh cũng không có cách nào.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhớ tới tình cảnh vừa rồi ở đồn công an, Qúy Hiểu Âu vẫn là không thể nhịn được: “ Cho người ta làm hiếu tử hiền tôn đều là như thế này sao, xem ra mấy năm nay quan vận của anh cũng hanh thông quá?”

 

Lâm Hải Bằng cúi đầu, lấy tay che miệng mà ho khan hai tiếng, phảng phất thương cảm vô hạn: “ Miệng lưỡi của em vẫn không buông tha người như vậy, em không thể hiểu được bối cảnh quan trường có bao nhiêu gian khổ?Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ*.”

Qúy Hiểu Âu kêu một tiếng, tất nhiên là không thể gật bừa: “ Vậy anh ở giang hồ đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Chính chỗ? Phó cục?”

 

“Hổ thẹn, hai năm trước bất hạnh gặp được sai người, đến nỗi thời gian sống uổng, đến nay vẫn như vậy.”

 

Hắn nói thẳng thắn như thế, ngược lại khiến Qúy Hiểu Âu cảm thấy mình bắt ép hắn, hai người không còn đề tài nào khác để nói, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Lâm Hải Bằng lại không hề muốn cho cô được yên tĩnh đợi, ho khan một tiếng, hắn ngập ngừng mà mở miệng: “Hiểu Âu…”

 

Qúy Hiểu Âu không mở mắt: “Ừ?”

 

“Khụ khụ, Hiểu Âu…. Khụ khụ, Hiểu Âu….”

 

Qúy Hiểu Âu hoắc mắt quay đầu lại nhìn hắn: “Anh muốn gì nữa?”

 

“Anh….” Lâm Hải Bằng cúi đầu xấu hổ nửa ngày, nói ra một câu như vậy, “ Co người ta đến khi mất đi mới biết trân quý, hai chúng ta… Hai chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không?”

 

Qúy Hiểu Âu đang uống một ngụm nước, thiếu nước bị những lời này làn cho bị sặc. Nghĩ lại những lời vừa rồi, khiến cô cười rộ lên, cười đến nỗi khiến cho phía trước có một ông lão cũng phải quay người lại nhìn cô chằm chằm, những nếp nhăn trên trán ngang dọc đan xen giống như những đoàn tàu móc nối nhau.

 

Cô cười đã lâu, cười đến chảy nước mắt, không hề có lý do, lại cảm thấy trường hợp này thật sự rất buồn cười. Rốt cuộc cũng cảm thấy cười đủ rồi, cô giơ tay lau nước mắt: “ Lâm Hải Bằng, không phải anh đã kết hôn rồi sao? Ngàn vạn lần anh đừng nói với tôi, anh cùng vợ anh không có tình cảm? Hiện giờ phim truyền hình cũng không hiếm lạ những tình tiết cẩu huyết như vậy đâu.”

 

Lâm Hải Bằng thở dài: “ Anh không kết hôn, vẫn độc thân. Không phải đã nói với em rồi sao, hai năm trước gặp sai người, sau khi cô ấy nói với ba thì đã xuất ngoại, chuyện này cũng phải hiểu rõ.”

 

Qúy Hiểu Âu quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Anh năm nay cũng 32 tuổi rồi?”

 

Hắn sửng sốt: “Đúng vậy.”

 

“Trước 35 tuổi nếu như không thăng chức, con đường làm quan của anh không có nhiều hy vọng nữa đúng không?” Lâm Hải Bằng giống như bị chạm vào chỗ đau, chau mày nói: “Nói chuyện này làm gì?”

 

“Cho nên anh lại cảm thấy anh cùng với tôi có thể xứng đôi đúng không? Lâm Hải Bằng, anh vừa mới nói, nhà anh không hề có bối cảnh, muốn thuận lợi ngồi lên vị trí cao hơn, xem ra chỉ có thể dựa vào nhà gái. Cho nên toi khuyên anh vẫn nên giữ vững trạng thái độc thân này đi, không chừng một ngày nào đó, lại có vị phu nhân của lãnh đạo nào đó coi trọng anh, sống chết muốn đem con gái gả chi anh thì sao.”

 

“Haizz”, Lâm Hải Bằng thở dài một tiếng, nhăn mày, che ngực vô cùng đau đớn: “Sao em có thể hiểu lầm anh như vậy?Hiểu Âu…”

 

“Dừng, chỉ nên ở đây thôi, cùng anh nói câu đứng đắn, ngàn vạn lần đừng gọi tôi là Hiểu Âu, mỗi lần như vậy đều khiến toàn thân nổi da gà.”

 

“Hiểu Âu…”

 

“Câm miệng!”

 

Vừa lúc nãy có nhân viên gọi cô, hai người đều dẩu miệng đứng lên, tuy không nói với nhau một tiếng nhưng lại phối hợp ăn ý, một người để thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân, người còn lại lấy tiền.

 

Ba vạn cuối cùng, Lâm Hải Bằng không có đặt lên bàn mà là nhét vào tay Qúy Hiểu Âu: “ Còn mấy vạn này đừng gửi vào, em cầm lấy, lát nữa còn có khi cần đến.”

 

Qúy Hiểu Âu trừng mắt nhìn hắn: “Làm gì?”

 

Lâm Hải Bằng thở dài: “Em đừng nhìn anh như vậy, sao anh có thể hại em được chứ. Không khôn khéo một chút, chỉ sợ hôm nay em không thể thuận lợi ra khỏi cửa.”

 

Qúy Hiểu Âu cầm tiền do dự một lát: “Không đến mức đó chứ?”

 

Lâm Hải Bằng cười mỉa: “ Vậy em có thể từ từ nhìn xem, xem những lời tôi nói có phải sự thật hay không.”

 

Gửi xong tiền, trở về đồn công an trên đường đi hai người chưa nói một câu. Chờ đến khi trở lại đồn công an, giống như tị hiềm, ánh mắt của Lâm Hải Bằng không hề nhìn Quý Hiểu Âu. Sau khi xong chuyện hai bên cũng không cần thanh minh, cảnh sát liền chỉ vào Qúy Hiểu Âu nói với Lâm Hải Bằng: “Hai vị đi trước, tôi cùng cô ấy còn chút chuyện khác.”

 

Lâm Hải Bằng đứng dậy nói lời cảm tạ, cùng cảnh sát bắt tay, sau đó mang theo cô gái kia rời đi. Vừa ra đến cửa, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Qúy Hiểu Âu, hơi hơi khom người nói: “Đừng quên lời trước đó của anh. Bảo trọng, chúng ta hẹn ngày gặp lại.”

 

Rốt cuộc chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi, ra đến cửa đồn công an, Quý Hiểu Âu vẫn còn sửng sốt đứng ở ven đường. Cô vốn là muốn gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, lại nhớ tới câu nói ở ngân hàng của Lâm Hải Bằng. Hắn nói ‘ con cháu của quan chức cấp cao’ giúp cô chu toàn. Lúc ấy không hề để trong lòng, nhưng đến lúc này lại không thể không nghi ngờ. Rốt cuộc lời hắn nói là ám chỉ ‘Hứa mập mạp’ hay là Nghiêm Cẩn? Nhớ lại từ lúc bắt đầu gặp Nghiêm Cẩn, nhận ra bản thân đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Dựa vào tính tình của cô, hận không thể lập tức gọi điện cho Lâm Hải Bằng hỏi cho rõ ràng, đáng tiếc lại không có số của hắn, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng giống như chuyện tối hôm qua, cô lại không phải là người có tâm tư, giống như ánh mặt trời chiếu xuống băng tuyết, nhanh chóng tan biến.

 

Qúy Hiểu Âu cũng giống như những cô gái trẻ tuổi khác, cô cũng từng mơ mình trở thành cô bé lọ lem mang giày thủy tinh được gả vào nhà hào môn, nhưng đó cũng chỉ là mơ mà thôi, bởi vì cô của hiện tại đã 27 tuổi, sớm đã qua cái tuổi mộng mơ- giống như cô mỗi ngày đều ngồi ở quán ăn khuya ven đường, gặp được một vị nào đó trẻ tuổi đẹp trai lắm tiền lại chuyên tình liền nghĩ xem tài khoản của họ khi nào thì có số âm. Lui một vạn bước, nếu như Nghiêm Cẩn không có rõ hiềm nghi, nếu như một ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng có lẽ cô sẽ thử một lần bằng bất cứ giá nào. Nhưng Nghiêm Cẩn lại chỉ gần nam sắc,cho dù tối hôm qua gặp được bạn gái cũ của anh, cũng khó có thể bỏ qua được hiềm nghi nam nữ đều ăn của anh. Qúy Hiểu Âu liệu có đủ can đảm mà dám lấy nửa đời về sau của mình mà đi đánh cuộc vận khí một phen hay không.

 

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn muốn gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, anh giúp cô như vậy, dù sao cũng phải nói cảm ơn một tiếng.

 

Chờ đến khi cô nói xong mọi chuyện, Nghiêm Cẩn chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Em quá thành thật, mới có thể đồng ý 23 vạn với cô ta, quá nương tay cho cô ta rồi.”

 

“Hai mươi vạn.” Qúy Hiểu Âu sửa đúng, “Còn ba vạn phải trả phí có người khác.”

 

“A? Ai lại không có ý tứ như vậy? Nói với tôi, tôi giúp em đòi về.”

 

“Thôi.” Qúy Hiểu Âu uể oải ỉu xìu nói, “Coi như tôi xui xẻo đi. Muốn mở rộng cửa tiệm, hai mươi vạn cũng miễn cưỡng đủ. Coi như tôi ném mất một chiếc xe Toyota đi, tiếp theo đành phải một năm đi tàu điện ngầm rồi.”

 

“Em gái, không bằng em cứ trang hoàng thật xa hoa đi, cũng đề cao cấp bậc một chút. Tiền không đủ anh trai cho em.”

 

“Được, đến lúc đấy anh đừng có than phiền.” Qúy Hiểu Âu cười nhạo , “Vùng này không có văn phòng cao cấp, cũng không có chung cư xa hoa, quá xa hoa ngược lại sẽ không có khách hàng. ‘Tuyết Phù’ kia chính là ở phần bên trên, nhưng cô ta lại cho rằng là tôi gây trở ngại làm ăn. Không nói đến, vừa nói đến việc này lại khiến tôi cảm thấy bực bội.”

 

Qúy Hiểu Âu cúp máy, đem điện thoại bỏ vào trong balo. Trong balo vẫn còn nửa chai nước ô mai, cô vặn nắp uống một ngụm, trở nên ấm áp giống như biến thành thạch ở cổ họng hơn nửa ngày cũng chưa thể nuốt xuống, cảm giác như có thứ gì tắc nghẹn ở trong miệng.

 

Mới vừa rồi, cô thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong ngàn vạn từ đấy lại không biết nên nói như thế nào. Nói cái gì đây? Hỏi anh người phụ nữ tối hôm qua rốt cuộc là ai? Nhưng người phụ nữ ấy rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Hỏi anh có phải con cháu của cán bộ cao cấp hay không? Nhưng anh rốt cuộ có phải hay không thì liên quan gì tới cô?

 

Qúy Hiểu Âu xách theo chiếc túi giấy YSL, theo dòng người đợi xe buýt, còn không có nghì kỹ hai vấn đề này, nhưng chen chúc cùng đám người phức tạp xung quanh, nhưng rõ ràng rành mạch một chuyện khi cô cầm chiếc túi trong tay ba chữ cái biểu thị cho xa xỉ hoa lệ lại không hề hợp nhau.

 

Bởi vì phải đợi cửa hàng bên cạnh dọn đi mới có thể cùng chủ nhà làm hợp đồng, ‘như nước năm xưa’ tu sửa hơn chín tháng mới có thể bắt đầu hoạt động trở lại. Sự việc bất ngờ phát sinh, Qúy Hiểu Âu không thể không gọi điện cho những khách hàng đã trả trước nói lời xin lỗi, cùng hứa hẹn khi khai trương sẽ có ưu đãi đặc biệt cho bịn họ. Cũng may đại đa số khách hàng đều thấu tình đạt lý, biết được hoàn cảnh của Qúy Hiểu Âu cũng tỏ vẻ thông cảm, nguyện ý chờ đến ngày ‘như nước năm xưa’ khai trương một lần nữa. Gặp phải khách hàng khó đàm phán, Qúy Hiểu Âu không cãi cọ với họ, lập tức đồng ý trả tiền lại.

 

Bận rộn cả buổi sáng mới có thể gọi hết, danh sách lúc này cũng chỉ còn lại một cái tên cuối cùng: Phương Ni Á. Cô biết Phương Ni Á sẽ không làm khó mình, cho nên để cô ấy xuống cuối cùng.

 

Qủa nhiên, vừa nghe Qúy Hiểu Âu muốn tạm ngừng hai tháng, Phương Ni Á liền nói: “Phải làm sao bây giờ? Không được không được, tàn nhang trên mặt mình vừa mới đỡ một chút, bây giờ cửa tiệm nghỉ không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

 

Qúy Hiểu Âu nói: “Biết sao được. Nếu không mình giới thiệu cho cậu một thẩm mỹ viện đáng tin cậy, cậu đến chỗ đó tạm thời được không?”

 

*Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ: ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)