TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Em con mẹ nó!” Nghiêm Cẩn quả thực bị những lời này trêu tức, “Em vừa đi, tôi liền đưa người tới khách sạn, sau đó bận việc của em đến nửa đêm, thiếu nước uống đến chết…”

 

Lúc này ‘Tân quang thiên địa’ mới vào ngồi ở bên cạnh ghế lái, nghe đến đó liền phì cười, quay đầu nói với Nghiêm Cẩn: “Xem ra cô nương này cũng không phải người phụ nữ có tâm kế gì, sao có thể biến chú em thành thê thảm như vậy, bắt đầu mượn rượu tiêu sầu?”

 

Từ tối hôm qua khi để Qúy Hiểu Âu gặp được Thẩm Khai Nhan, ở trước mặt cô Nghiêm Cẩn vô duyên vô cớ mà bị lép vế, không dám chọc Qúy Hiểu Âu, đem một bụng tức mà hướng về người ngồi đằng trước kia: “Cậu câm miệng!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

‘Tân quang thiên địa’ rộng lượng mà cười cười, không sao cả mà nhún vai, sau đó quay sang nói với tài xế: “ Tùy tiện tìm một con phố nào đó chạy hai vòng đi.”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này không nhịn được hỏi một câu: “Các anh muốn làm gì? Sao phải thần bí như vậy?”

 

Nghiêm Cẩn liền nói với ‘Tân quang thiên địa’: “Mập mạp, vẫn là cậu nên nói cho cô ấy đi. Nha đầu này có chút không biết tốt xấu, nếu như mình nói với cô ấy, sẽ cho rằng mình muốn hại cô ấy.”

 

Người bị gọi là ‘mập mạp’, chính là cảnh sát Hứa Chí Quần. Lý lẽ của cảnh sát hứa rõ ràng minh bạch, nói: “ Chuyện của hai người, tôi không tham gì vào đâu.”

 

Nghiêm Cẩn đành phải nói, biểu tình trịnh trọng mà hướng về Qúy Hiểu Âu: “Anh cùng em nói một chút chuyện, em cũng nên kiềm chế mà nghe tôi nói xong, đừng nghe được một nửa liền nhảy dựng lên.” Lúc này Hứa Chí Quần không nhịn được nữa mà bật cười, Nghiêm Cẩn trừng mắt liếc hắn ta một cái mới có thể tiếp tục nói tiếp: “ Đồn công an tối hôm qua đã tìm được bọn lưu manh đấy rồi, quả nhiên đứng sau chính là thẩm mỹ viện đối diện. Chuyện này vỗn dĩ rất đơn giản, theo trình tự bình thường, lấy xong khẩu cung, là có thể gộp hai việc dân sự và hình sự để khởi tố, hoặc là em có thể đơn độc lập án yêu cầu bồi thường kinh tế…”

 

Nghe đến đó quả nhiên Qúy Hiểu Âu bắt đầu xù lông, lông mày cơ hồ đều dựng lên: “Có ý gì? Cái gì gọi là trình tự bình thường, trình tự kia bất thường ở chỗ nào?”

 

Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ: “Em xem, lại nóng nảy. Em kiên nhẫn nghe anh nói xong được chưa?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu cố gắng đè nén cơn tức nói: “Anh nói đi.”

 

“Người chống lưng của chủ cửa hàng, không phải người bình thường, thị cục trong sở đều có người quen của hắn, nếu là việc công xử theo phép công thì có thể chấp nhận được, nhưng chuyện này tương lai thế nào rất khó nói. Hôm qua em bị thương không này, không thể tính, cho nên mấy tên kia chỉ bị hỏi nhiều nhất mấy câu xong liền thả. Nhưng việc bồi thường kinh tế cũng sẽ khó khăn, không giống nhiều vụ án khác, chờ đến khi em thưa kiện, khẩu cung cũng đều bị xóa sạch. Không có khẩu cung em có thể làm được gì?”

 

“Ý của anh là…”

 

“Qúy Hiểu Âu, chỉ sợ em phải nuốt cục tức này xuống, cùng đối phương giải quyết riêng. Chuyện khác tôi không thể đảm bảo, tôi chỉ có thể đảm bảo về sau bọn họ sẽ không tìm em gây phiền toái.”

 

“Nghiêm Cẩn”, Qúy Hiểu Âu cắn cắn môi, “Đối phương đồng ý giải quyết riêng có phải là anh tác động vào?”

 

Nghiêm Cẩn không biết tiếp theo cô muốn nói gì, cho nên đành phải miễn cưỡng trả lời: “Xem như vậy đi.”

 

Qúy Hiểu Âu đột nhiên trầm mặc khác thường, ngẩng đầu yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng tháng tám nóng gắt, thường thường khiến người ta khó mà để ý đến trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn qua tấm màng che nắng, mới có thể cảm thấy dễ chịu nắng cũng trở nên dịu hơn. Chờ đến khi cô quay đầu lại, trên mặt đã vô cùng bình tĩnh, sau đó cô mới bắt đầu nói chuyện, nội dung không hề giống với những gì Nghiêm Cẩn đã nói trước đó.

 

“Anh biết không, ba năm trước khi tôi tính toán muốn mở cửa tiệm, tôi chỉ có ba vạn tiền tiết kiệm, mẹ tôi không đồng ý với quyết định này của tôi, ba tôi liền đem năm vạn tiền riêng của ông cho tôi mượn. Với số tiền ít như vậy căn bản không thể thuê người đến để sửa chữa, tôi liền tìm một nhóm người nhỏ, lên kế hoạch sửa chữa cũng phải cò kè mặc cả với bọn họ, khi đó còn có người khi dễ tôi là phụ nữ, tôi cùng người đó cãi nhau, có một lần thiếu chút nữa xảy ra xung đột. Cuối cùng khi mọi việc hoàn thành, trong tay tôi chỉ còn lại hơn hai trăm, tất cả thiết bị trong tiệm vẫn chưa có một thứ nào, cuối cùng có một người chị em trong giáo hội của bà nội, nể tình cho tôi mượn thêm 5 ngàn, tôi mới có thể gây dựng nên cửa tiệm của hiện tại. Bọn họ chỉ trong vài phút liền đem ba năm tâm huyết của tôi đập nát, tôi còn phải nhịn xuống cắn răng cùng bọn họ giải quyết riêng, cái này nên gọi là chuyện gì đây?”

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy chiều hướng tiếp nhận của họ khác nhau. Anh cảm thấy ý tưởng tuổi trẻ của Qúy Hiểu Âu thật là ấu trĩ, ai là buôn bán đều ít nhất một lần gặp phải những chuyện như thế này chứ? Khi gặp người lớn mạnh hơn mình thì buộc phải cúi đầu. Anh ít nhiều có thể hiểu được vì sao ngày hôm qua Qúy Hiểu Âu dựa vào vai anh khóc thút thít, vì thế cố gắng bài trừ vẻ mặt đau xót nói: “ Có đôi khi em phải chấp nhận sự thật, không giết người cũng đành phải nhận tội, có thể em sẽ bị oan.”

 

Hứa Chí Quần ngồi ở phía trước vẫn luôn im lặng không nói, lúc này liền nói một câu: “ Đó là người tình của vị lãnh đạo đó, bằng không chuyện này cũng khó giải quyết. Cũng may thân phận của cô ta, cũng sợ to chuyện, mới bằng lòng chấp nhận cách giải quyết kia.”

 

Nghiêm Cẩn liền hỏi: “Những lời Mập Mạp, em hiểu rồi chứ?”

 

Qúy Hiểu Âu cười khổ một chút: “Hiểu rồi.”

 

“Thật sự là hiểu rồi?”

 

“Thật sự.”

 

“Vậy em đi vào thôi, những chuyện khác không cần bận tâm, chỉ nhớ kỹ một chuyện, một tay lấy tiền một tay kí tên.”

 

Qúy Hiểu Âu nâng mí mắt, thấy xe đã trở về trước cửa đồn công an. Cô gật gật đầu, đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe.

 

“Qúy Hiểu Âu”. Nghiêm Cẩn gọi cô, kéo tay cô sau đó đặt một chiếc túi giấy ÝL vào tay cô, “ Tối hôm qua em để quên.” Sau đó nhân cơ hội nắm lấy tay cô, “Đừng sợ, đừng nghe những lời đe dọa của bọn họ. Mặc kệ khi nào em yêu cầu tôi, tôi nhất định sẽ có mặt.”

 

Qúy Hiểu Âu vẫn không nhúc nhích, ngơ ngẩn mặc cho Nghiêm Cẩn nắm tay mình xoa nắn. Bàn tay Nghiêm Cẩn ấm áp dày rộng, lòng bàn tay ấy truyền đến một cảm giác ấm ấp, khiến cho người khác có chút xao động. Có lẽ chính là trong nháy mắt, cô tựa hồ có thể ý thức được, sự bất đồng nhiệt độ giữa người với người, có thể là 0 độ, 36 độ, cũng có thể là 100 độ.

 

Cô cảm thấy được trong lòng mình đang cảm thấy kinh hoàng. Đến khi Nghiêm Cẩn buông tay ra: “ Đi thôi, xong việc gọi điện cho tôi.”

 

Qúy Hiểu Âu vào đồn công an, vẫn là người cảnh sát trung niên ngày hôm qua, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Hắn ta vừa đấm vừa xoa nửa ngày khuyên bảo Qúy Hiểu Âu, nói đi nói laị cũng chỉ có một ý tứ duy nhất: muốn Qúy Hiểu Âu từ bỏ truy cứu, nhận mười lăm vạn tiền bồi thường từ đối phương.

 

Đã được Nghiêm Cẩn thông báo trước, Qúy Hiểu Âu nghiêm túc với bọn họ diễn kịch, bộ dạng ngây thơ vô tri sợ hãi rụt rè không ngừng gật đầu, đến khi bọn họ nói đến tiền bồi thường, cô mới lộ ra khôn khéo của bà chủ, cắn lấy điểm mấu chốt này, nhất quyết cũng không cho. Cảnh sát trung niên chạy qua lại giữa hai phòng, cuối cùng chốt lại đối phương bồi thường 23 vạn. Lúc này Qúy Hiểu Âu mới đồng ý giáp mặt ký tên từ bỏ quyền lợi truy tố.

 

Điều kiện đã thành, hai bên đương sự lúc này mới lần đầu gặp mặt. Quý Hiểu Âu được đưa đến một phòng họp nhỏ. Ở đó có một nam một nữ đã ngồi chờ sẵn. Thấy Qúy Hiểu Âu đi vào, người nữ không nhúc nhích, còn người nam thì chậm rãi đứng lên, mặt lúc trắng lúc xanh, biểu tình cực kỳ phức tạp.

 

Qúy Hiểu Âu hơi hơi hé miệng, sững sờ đứng ở cửa phòng họp. Nghĩ thầm có phải hai ngày này chính mình ra ngoài đã gặp ai, hoặc là không xem lịch trước khi ra cửa, qua nhiên xui xẻo thường đến cùng một lúc.

 

Khi người đàn ông kia ngẩng đầu, tuổi tác cũng đã ngoài 30, trắng nõn văn tĩnh, đeo một kính gọng vàng, áo sơ mi màu lam, quần áo chỉnh tề, khí chất này cơ hồ đem ba chữ ‘Nhân viên công vụ’ tạc ở trên trán. Hướng về phía Qúy Hiểu Âu miễn cưỡng cười một cái, hắn ta nói: “Thật vừa khéo.” Thanh âm mềm mại, khi nói thường cuốn lưỡi, điển hình khẩu âm phía nam.

 

Qúy Hiểu Âu cố gắng trấn tĩnh, chỉ gật gật đầu, không nói chuyện. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện ở đồn công an gặp được người quen, hơn nữa có là người quen mà cô không muốn thấy nhất. Người đàn ông có giọng nói mềm như bông, chính là bạn trai cũ của cô- Lâm Hải Bằng.

 

Hai người ngồi xuống đối mặt nhau, không nhìn Lâm Hải Bằng, đánh giá người phụ nữ phía trước mặt. Theo cảnh sát nói, đây chính là chủ tiệm ‘Tuyết Phù’, lại là một cô gái trẻ mới mười tám mười chín tuổi, đáng tiếc lớp trang điểm của cô ta khó mà có thể nhìn ra tuổi thật. Nhớ tới Hứa Chí Quần đã nói, Qúy Hiểu Âu cẩn thận quan sát hai mắt cô ta.

 

Cô ta tuổi không lớn vóc dáng không cao, khí phái lại rất lớn, hành sự so với Qúy Hiểu Âu cũng đanh đá hơn rất nhiều. Chỉ thấy cô ta nhìn Lâm Hải Bằng hơi hơi cúi đầu, Lâm Hải Bằng liền từ dưới chân nhấc lên một chiếc túi du lịch, kéo khóa kéo, lấy từng xấp từng xấp tiền mặt, 23 xấp tiền mặt màu hồng nhạt chỉnh chỉnh tề tề mà chồng ở trước mặt Qúy Hiểu Âu, cao quá nửa đầu Qúy Hiểu Âu.

 

“Kiểm tra đi.” Cô ta nói qua kẽ răng mấy chữ. Bởi vì thấp hơn Qúy Hiểu Âu, cô ta ngẩng mặt, ngạo mạn mà hất cằm về phía Qúy Hiểu Âu.

 

Qúy Hiểu Âu lập tức bốc lửa giận, theo lú mà nói cô đã nhịn đối phương cho bọn họ mặt mũi, hiên giờ bọn họ lại xem như đang bố thí cho cô hơn hai mươi vạn. Cô cười lạnh một tiếng: “Tôi có thói quen không đếm tiền mặt, nếu không ngài tới đếm cho tôi đi?”

 

Lông mày đen nhánh của cô ta cơ hồ sắc nhọn thêm, đôi mắt lộ ra tia giận dữ, cô ta nhìn Lâm Hải Bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Lâm Hải Bằng lại nhìn Qúy Hiểu Âu, liếm liếm môi mở miệng: “ Đều là vừa mới từ ngân hàng ra giấy niêm phong vẫn còn đó, nếu như em không yên tâm có thể kiểm qua, anh cảm thấy không cần phải kiểm kê toàn bộ.”

 

Mặt cô ta lập tức vặn sang một bên, tỏ rõ vẻ xem thường, hiển nhiên đối với câu trả lời của hắn không mấy vừa lòng.

 

Qúy Hiểu Âu thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy Lâm Hải Bằng đối với cô ta nói gì nghe nấy tất cung tất kính, cô có thể đại khái hiểu được quan hệ của hai người họ. Nếu lời nói của Hứa Chí Quần không phải là giả, cô gái này là tâm đầu nhục* của một người nào đó, Lâm Hải Bằng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tay sai. Khó trách đều nói ở quan trường tranh đấu vất vả, đã muốn liền không sợ bản thân biến thành người vô sỉ, việc đầu tiên phải học có lẽ là quỳ gối trước con lãnh đạo.

 

Trong lòng hiểu rõ, Qúy Hiểu Âu nói chuyện càng trở nên tự tin, chẳng hề để ý mà cười: “ Về việc này tôi thật là cũng không muốn để vào trong mắt, nếu như anh không muốn cũng được.”

 

Thấy cô vẫn trưng ra bộ dáng khinh thường, Lâm Hải Bằng như trút được gánh nặng thở dài một hơi, ngôn ngữ cùng thân thể đã tỏ ý muốn rời khỏi phòng họp. Không ngờ Qúy Hiểu Âu lại lấy điện thoại ra, chụp liền mấy tấm ảnh những xấp nhân dân tệ trên mặt bàn.

 

Biểu tình nhẹ nhàng trên mặt Lâm Hải Bằng nháy mắt biến thành một tia kinh hoảng: “Em muốn làm gì?”

 

Qúy Hiểu Âu cất điện thoại đi, lại cười một cái: “ Không làm gì, tôi lớn như vậy cũng chưa thấy nhiều tiền thế, thấy lạ! Muốn đem mấy tấm ảnh này đăng lên mạng, nói người nào đó đền cho tôi, trở thành đại gia.”

 

“Hắc…” Cô ta nhảy dựng lên: “ Cho cô ba phần nhan sắc cô thật đúng là khai phường nhuộm! Tin tôi cho người xử cô không?”

 

“Tin!” Qúy Hiểu Âu gật đầu một cái: “Tôi quá tin. Dù sao thì cô cũng đã làm như vậy với cửa hàng tôi một lần rồi, thêm một lần nữa cũng là bình thường.”

 

Lâm Hải Bằng cũng đứng lên, ấn bả vai người bên cạnh ý bảo ngồi xuống, ngữ khí cũng không khách khí như vừa rồi, lạnh giọng quát: “ Cô ngồi xuống.”

 

Cô ta bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn hắn, sau đó ngồi xuống. Lâm Hải Bằng hít sâu, thanh âm lại khôi phục là sự mềm mại, nói với Qúy Hiểu Âu: “ Em nói đi, còn có yêu cầu gì?”

 

“Làm phiền, kiểm tiền.” Qúy Hiểu Âu mỉm cười mà nhìn hắn, “ Đem hai mươi mấy xấp tiền mặt kia kiểm tra rõ ràng trước mặt tôi.”

 

“Anh tình nguyện được cống hiến sức lực.” Lâm Hải Bằng trả lời rất thuyết phục: “ Nếu như tôi kiếm tiền, phỏng chừng phải đến sáng ngày mai, em không ngại sao?”

 

“Tôi một chút cũng không ngại.”

 

Lâm Hải Bằng nhìn cô nửa ngày, nhìn biểu tình nghiêm túc kia, một chút cũng không nhìn ra được ý tứ nói giỡn, hắn ta cúi đầu nhéo nhéo ấn đường, Qúy Hiểu Âu quen biết hắn một năm, biết rõ đây chính là thói quen mỗi khi hắn cảm thấy phiền não. Khi đó cô luôn cười hắn, nói mặt hắn nhìn là 30 tuổi, nhưng chữ xuyên 川 giữa mày lại giống như 60 tuổi. Động tác vô thức đó lại khiến cho những chuyện cũ vốn dĩ đã phai nhạt lại như đê vỡ ào ạt tràn về, nháy mắt tràn ngập trong lòng. Qúy Hiểu Âu bỗng nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng, chỉ muốn lập tức rời khỏi căn phòng này, không muốn cùng hai người trước mặt có bất cứ dây dưa nào. Cô đẩy bàn đứng lên, chỉ vào Lâm Hải Bằng nói: “Anh, cùng tôi tới ngân hàng, khi về tôi sẽ cùng các người ký tên.”

 

So với yêu cầu nghiêm khắc vừa rồi, yêu cầu này cũng có thể coi như là phá lệ khai ân, Lâm Hải Bằng như được đại xá, lập tức gật đầu.

 

Cách đồn công an không xa có một ngân hàng, ở Bắc Kinh ngân hàng từ trước đến nay đều rất nhiều người. Qúy Hiểu Âu lấy số, có mười mấy người xếp hàng phía trước cô. Cô tìm được chỗ không người, trầm mặt ngồi xuống. Lâm Hải Bằng xách theo túi du lịch chen qua ngồi bên cạnh cô, đem một chai đồ uống đặt vào trong tay cô.

 

Cả một buổi chiều vẫn không có cơ hội uống một ngụm nước, Qúy Hiểu Âu đang rất khát. Không hề khách khí mà nhận lấy, vặn nắp ra uống một ngụm, vị mát lạnh cùng chua ngọt, qua thực quan tới dạ dày, vẫn còn hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Qúy Hiểu Âu không hề nghĩ tới đã qua hai năm, Lâm Hải Bằng vẫn còn nhớ rõ tên đồ uống mà cô yêu thích nhất nước ô mai ‘Cửu Long Trai’. Cô nắm chặt chai nước, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc như cũ.

 

“Hiểu Âu”, Lâm Hải Bằng trộm ngắn nhìn cô, ý đò muốn đánh vỡ không gian trầm mặc đông cứng giữa hai người: “ Không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại ở đồn công an.”

 

“Đúng vậy.” Qúy Hiểu Âu cười một cái, rốt cuộc mở miệng. “Tôi cũng không nghĩ tới, khi gặp lại sẽ là một vở hài kịch như vậy.”

 

*Tâm đầu nhục( thịt đầu tim) ý muốn nói là tâm can bảo bối của một người nào đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)