TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Không đi, những tiệm khác không có mẹ cậu chuẩn đoán, mình không tin được. Nếu không như vậy đi, Qúy Hiểu Âu, dù sao gần đây cậu cũng không có việc gì, hay là tới nhà mình làm đi, mình sẽ hỗ trợ cậu tiền đi lại.”

 

Qúy Hiểu Âu không nghĩ mình sẽ có tiền lệ này với khách hàng, nhưng cô không chịu đựng nổi việc Phương Ni Á một ngày gọi mấy cuộc điện thoại năn nỉ ỉ ôi, ngẫm lại cũng chỉ có một buổi một tuần, bất đắc dĩ đáp ứng.

 

Nhà Phương Ni Á cách ‘Như nước năm xưa không xa’, Qúy Hiểu Âu vẫn là lần đầu tiên đi vào tiểu khu này. Những tòa nhà san sát nhau, hai bên đường tiểu khu là những hàng cây ngô đồng Pháp, quả thực xanh đến chói mắt. Ẩn sau màu xanh lục ấy, chính là những biệt thự màu vàng liền nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bắc Kinh tháng chín, tuy vẫn còn sót lại nắng gắt cuối thu, nhưng khi mở cửa sổ, gió thổi qua rèm cửa, đã có thể cảm nhận được mát mẻ của mùa thu. Ngồi ở phòng khách gần một trăm mét vuông của nhà Phương Ni Á, dì giúp việc lấy nước ô mai từ trong tủ lạnh ra, Qúy Hiểu Âu mới rõ ràng cảm nhận được có tiền thật tốt.

 

Thấy rõ làn da của Phương Ni Á, cô mới hiểu được Phương Ni Á vì sao nhất định phải mời cô đến nhà. Tuy rằng ngũ quan của cô ấy không mấy nổi bật, nhưng làn da lại vô cùng đẹp, căng bóng trắng mịn, căn bản không giống phụ nữ đã 30 tuổi, hiện tại ở trán cùng cằm lại xuất hiện mụn.

 

Qúy Hiểu Âu vừa làm sạch làn da của cô ấy vừa nói chuyện phiếm: “ Ni Á, có phải gần đây cậu ăn rất nhiều đồ ngọt đúng không? Nhìn những nốt mụn này xem, chỉ sợ một tháng mới có thể hoàn toàn hết. Bình thường mình đã nói với cậu như thế nào, nhất định phải kiêng nhiều thứ. Mặc kệ gặp được chuyện gì, cũng không thể giày xéo mặt mình nha!”

 

Matxa mặt nửa ngày Phương Ni Á cũng không có lên tiếng, bỗng nhiên những cơ bắp trên mặt rung động, ngay sau đó là có nước, một lát sau ngũ quan nhăn lại, tiếng khóc ban đầu rất nhỏ, dần dần trở nên to hơn, cuối cùng như đê vỡ.

 

Qúy Hiểu Âu tay chân luống cuống: “Ni Á….”

 

Phương Ni Á khóc rất lâu, khóc một các ngon lành, sau đó từ trên giường ngồi dậy, đưa tay lên lau nước mắt giống hệt một đứa trẻ. Quý Hiểu Âu bèn lấy một hộp khăn giấy đặt bên người cô, nhìn cô ấy rút từng tờ giấy lau nước mắt, nước mũi, để lại những vụn giấy trắng trên mặt cô ấy.

 

Rốt cuộc khóc đủ rồi, cô ngồi xếp bằng rũ đầu ở trên giường, nói một câu mơ hồ không nói: “Lão Trần ở bên ngoài có vợ bé.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qúy Hiểu Âu trợn mắt há hốc mồm: “Không thể đi? Lão Trần nhà cậu nhìn chuyên tình như vậy!”

 

“Đều là biểu hiện giả dối,giả! Khi còn nhỏ hắn ta rất khổ cực, sợ nhất chính là người khác khinh thường mình, cho nên thích làm ra vẻ, cả đời đều sống như một diễn viên.”

 

“Vậy cậu tận mắt nhìn thấy cô tiểu tam đó sao?”

 

“ Còn tận mắt nhìn thấy? Mình cùng hắn đã sống với nhau bảy tám năm, ở bên ngoài hắn như thế nào sao mình không thể không biết? Sau khi mình từ Hongkong trở về, hắn ta bắt đầu động kinh, liều mạng để ý chăm sóc diện mạo, dường như gặp được mùa xuân thứ hai.”

 

Qúy Hiểu Âu không dám nói gì nhiều, chỉ có thể khuyên cô ấy yên tâm, mặc kệ lão Trần có tiểu tam hay không, đừng để bản thân mình bị rối loạn. Bản thân không có bất luận là kinh nghiệm hôn nhân nào, cô không muốn tham gia vào. Phương Ni Á đầy mặt uể oải cùng buồn khổ, lại không đành lòng đi luôn. Nghĩ nghĩ, Qúy Hiểu Âu đề ra một kiến nghị: “ Ni Á, ngày thường khó mà có được thời gian như thế này, chúng ta đi uống trà đi, mình mời.”

 

Phương Ni Á lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy xuống giường giống như một đứa nhỏ nhảy nhót: “ Được đấy, cơm chiều chúng ta ăn ở bên ngoài đi. Cậu muốn đi chỗ nào?”

 

Qúy Hiểu Âu đề nghị một nơi, chính là nơi Nghiêm Cẩn từng nói với cô tiệm cơm Tây ‘Có gian quán cà phê’. Đã lâu cô không có nhìn thấy Trạm Vũ, vừa lúc cô cũng có thể tới thăm cậu ta.

 

Phương Ni Á lái một chiếc Mini Cooper, Qúy Hiểu Âu ngồi ở ghế phụ lái, qua kình chiếu hậu mà che đi băng gạc màu trắng bằng khăn lụa. Đang cúi đầu cài dây an toàn, nghe được một tiếng xe tiến vào trong gara. Cô ngẩng đầu, liền thấy chiếc xen Infiniti tiến vào. Qúy Hiểu Âu nhiều lần gặp qua chiếc xe này đến đón Phương Ni Á, đối với nó hoàn toàn quen thuộc.

 

Từ bên ghế lái có người mở cửa xe bước ra. Phương Ni Á lập tức phun ra một cỗ khí lạnh, Qúy Hiểu Âu phải há hốc mồm. Cô không thể không thừa nhận Phương Ni Á nói đúng, chồng của cô ấy hình như rất khác. So sánh với mấy tháng trước, anh ta thay đổi rất nhiều.

 

Qúy Hiểu Âu còn nhớ rõ lần trước gặp mặt, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo gió mà xám đậm, vô cùng sạch sẽ giống một nhân viên văn phòng. Tuy rằng thái độ lạnh nhạt, nhưng ấn tượng anh ta để lại đối với Qúy Hiểu Âu không tồi. Nhưng hiện tại anh ta lại mặc Tây trang mùa hè màu tím lam, bên trong là áo sơ mi trắng, sự phối hợp này chỉ có thể dùng hai chữ ‘phong tao’ để hình dung. Đáng tiếc hai từ này lại không thích hợp dùng với những người lớn tuổi, đối với những người đàn ông dung mạo bình thường, khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ không hài hòa.

 

Anh ta đứng ở cửa sổ xe cúi người xuống, như là muốn chào hỏi, Phương Ni Á lại xụ mặt, căn bản là không muốn để ý đến anh ta, Qúy Hiểu Âu còn chưa kịp hét lên, chiếc xe của Phương Ni Á đã nhanh chóng lướt qua người anh ta mà rời khỏi gara.

Trên đường đi, Phương Ni Á vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “ Cậu nhìn hắn xem, cũng không biết mặc cho con hồ ly tinh nào xem. Phượng Hoàng nam chính là Phượng Hoàng nam, cậu đừng có trông cậy vào một ngày anh ta có thể thoát thai hoán cốt. Mình dùng bảy năm để bồi dưỡng phẩm vị cho hắn ta, sau một đêm liền giải phóng hết tất cả.”

 

Qúy Hiểu Âu bị chọc cho bật cười: “ Chính là có chút trẻ, hơn nữa, cũng có thay đổi. Nhưng không bi thảm giống như cậu nói.”

 

“ Được chưa, cậu đã được chưa?” Phương Ni Á tức giận mà đánh vào tay lái: “ Loại quần áo như vậy chỉ có Gay mới mặc, không phải cậu không biết đấy chứ? Cùng thổ dân như cậu nói chuyện, thật tức chết mình rồi!”

 

Qúy Hiểu Âu không để ý tới cô ấy, nén cười nói: “ Sắp đến nơi rồi, chính là phía trước.”

 

Cửa tiệm nằm trong khu vực chung cư, cảnh vật xung quanh vô cùng u tĩnh, hàng cây hai bên đường nhưng xe lại vô cùng thưa thớt, hai hàng cây bạch quả sum xuê cành lá, đem ánh sáng mặt trời lọc thành những sợi sáng.

 

Đứng ở trước cửa quán cà phê, Qúy Hiểu Âu cảm thấy bản thân thở ra một ngụm khí lạnh. Trong ấn tượng của cô, đa số những quán cà phê như “Thượng đảo” hoặc “ Starbucks” đều có cùng một cách bố trí- kiến trúc bên trong, vào cửa chính là quầy thu ngân, cửa kính sát đường đều đặt ghế sofa, sâu vào bên trong là ánh đèn u tối thích hợp cho những người đến đây hẹn hò để tránh phiền toái. Nhưng giờ phút này trước mặt cô lại xuất hiện, một đình viện rộng như cả một sân bóng, cửa gỗ, hàng rào trắng còn có một khoảng sân, trên hàng rào là những dây leo, mùa hoa tường vi đã qua, hoa thiết tuyến liên nở đầy hàng rào. Ô che nắng hai màu xanh trắng, bên dưới là mấy bộ bàn ghế. Đi vào bên trong, trái phải là những căn phòng hai trăm mét vuông bằng kính, điều hòa bật ở nhiệt độ thấp, bởi vậy tuy rằng trong phòng tràn ngập ánh nắng nhưng lại cực kỳ mát mẻ, có những loại thực vật xanh tươi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua phòng, chính là phong cách Nga chủ đạo của kiến trúc.

 

Bên trong không nhiều người lắm, tới gần phòng kính, một bàn năm sáu người khách áo mũ chỉnh tề. Bọn họ nói rất ít, nhưng nhân viên phục vụ lại có thể hiểu được ý của bọn họ, không nói một tiếng mà mang đá đến, thêm rượu, hoặc đổi món. Toàn bộ nhà ăn đều im lặng, cái loại tao nhã ít khi nói cười này khiến Qúy Hiểu Âu cảm thấy kinh sợ, khiến cô chợt thấy khiếp đảm, đứng ở cửa không dám đi vào bên trong.

 

Phương Ni Á lại vững vàng hơn cô, rảo bước tiến lên, đồng thời đánh giá một câu: “Đây là quán cà phê? Rõ ràng là một hội sở cao cấp! Nơi đây có phải không tiếp khách không phải hội viên không? Hiểu Âu cậu chắc là không nhớ lầm địa chỉ chứ?”

 

Qúy Hiểu Âu do dự một chút, đột nhiên nhớ tới tấm danh thiếp 18k của Nghiêm Cẩn, lập tức lấy lại dũng khí, ngẩng đầu lên nói: “Cùng mình đi vào, xem ai không dám tiếp.”

 

Khi hai người nói chuyện sớm đã có nhân viên phục vụ từ bên trong ra nghênh đón, là một chàng trai trẻ tuổi, mỉm cười lễ phép mà xa cạch: “Tiểu thư, thực xin lỗi, nơi này của chúng tôi là dành cho hội viên. Xin hỏi hai vị đây?”

 

Qúy Hiểu Âu lấy danh thiếp ra, chàng trai nhân lấy nhìn một lượt, lập tức giơ tay ra hiệu mời, tươi cười sửa chữa, ngữ khí lại trở nên thân mật: “ Hóa ra hai vị là bạn của ông chủ, xin lỗi, mời đi theo tôi.”

 

Qúy Hiểu Âu đi theo phía sau chàng trai hỏi: “Ông chủ ở đây sao?”

 

“Thực xin lỗi, ngài ấy không có ở đây.” Chàng trai nhẹ giọng trả lười: “Ngài ấy rất ít khi tới chỗ này.”

 

“Trạm Vũ thì sao?”

 

Biểu tình trên mặt chàng trai có chút thay đổi rất nhỏ,hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại không phục chức nghiệp mà tươi cười, kéo ghế cho Qúy Hiểu Âu cùng Phương Ni Á: “Trạm Vũ vừa tới, đang thay quần áo, để tôi đi gọi cậu ấy.”

 

Hình bóng chàng trai kia nhanh chóng biến mất sau bức bình phong. Quý Hiểu Âu cúi đầu nghiên cứu giá cả của mỗi món đồ uống. Phương Ni Á ngẩng đầu lên đánh giá khắp nói, thuận tay lấy tấm danh thiếp Qúy Hiểu Âu đặt trên bàn, lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, thậm chí bỏ vào trong miệng khẽ cắn một chút, lúc này mới hô nhỏ một tiếng: “ Vị Nghiêm Cẩn rốt cuộc là người nào, đủ giàu nha, có thân thích với Gaddafi*, danh thiếp còn đặc biệt như thế này.”

 

Qúy Hiểu Âu đầu cũng chưa nâng: “ Đến nay trên địa cầu còn có tám trăm triệu người vẫn còn bị đói khát uy hiếp, cậu không thấy anh ta làm như vậy là vô cùng lãng phí sao?’

 

“Không cảm thấy, mình chỉ thấy anh ta là người có tiền, cậu nhìn số điện thoại của anh ta đi. Đây chính là số điện thoại của những năm chín lăm, khi đó còn gọi là điện thoại của cục đấy.”

 

Qúy Hiểu Âu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp: “Này có thể nói được cái gì?”

 

“ Nó là cái gì? Hàng xa xỉ đấy. Điều này nói lên cái gì, khi đó anh ta rất có tiền hoặc là ba anh ta rất có tiền. Thế nào thì cũng thuộc nhóm người giàu có.”

 

Qúy Hiểu Âu đem menu đặt trước mặt cô ấy, cười nói: “Chị Ni Á này, cậu sai có thể quen thuộc đồ vật bàng môn tà đạo như vậy chứ?”

 

Phương Ni Á trợn mắt: “ Đây là cơ bản thưởng thức được không?”

 

Qúy Hiểu Âu nói: “Vô nghĩa.”

 

Phương Ni Á muốn phản bác, mắt nhìn Qúy Hiểu Âu, bộ dáng kinh hách. Qúy Hiểu Âu vừa quay đầu lại, liền thấy Trạm Vũ vội vàng chạu tới. Biểu tình trên mặt cô cùng Phương Ni Á giống nhau như đúc, mắt mở to, miệng hơi hơi mở ra đã quên khép lại.

 

Thông thường khi con người ta nhìn thấy một vật vượt ngoài sức tưởng tượng mới có bộ dáng như vậy.Kỳ thật Trạm Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen được cắt may đơn giản quần màu vàng, nhưng Phương Ni Á đã bị dáng vẻ thanh xuân cùng anh tuấn áp bách đến quên cả hô hấp.

 

Hơn nửa ngày Phương Ni Á mới ‘ai nha’ một tiếng: “Qúy Hiểu Âu, này không phải là người giúp việc nhà cậu sao? Mặc như vậy khiến người khác cảm thấy đứng đắn nha! Là bắc ảnh hoặc là học sinh đi, trước kia sao có thể ở chỗ cậu làm công việc như vậy chứ?”

 

Trạm Vũ đối với cô ấy thấy như không thấy, chỉ hướng về phía Qúy Hiểu Âu cười cười: “Chị, sao chị lại đến đây?”

 

“Đến xem cậu không được sao? “ Qúy Hiểu Âu nháy nháy mắt: “ Như thế nào, không muốn thấy chị sao? Phí ở này quá cao sợ chị trả không nổi?”

 

“Không phải như vậy. Em…” Mặt Trạm Vũ trắng nõn hơi đỏ lên, “ Hai người cứ gọi đi, em mời khách.”

 

Thời điểm hai người nói chuyện, Phương Ni Á vẫn luôn chống cằm tủm tỉm cười mà nhìn Trạm Vũ, nghe đến đó liền cười khúc khích: “ Thật đúng là đàn ông, tiểu tử, chị đây rất thích nha.” Cô ấy nhấc tay chỉ vào menu, “ Cái này, một phần bánh kem pho mát xoắn, pudding caramel cam hương Madeline, còn có phúc bồn tử xoài tháp có thể nếm thử…”

 

Mắt thấy Trạm Vũ mím môi, Qúy Hiểu Âu liền đá mạnh vào chân cô ấy: “ Thôi đi, cậu thấy Trạm Vũ thành thật như vậy cũng không thể khi dễ chứ.”

 

Giá cả ở đây cũng không thấp, một ly cà phê bình thường với hội viên cũng đã đắt hơn giá cả bên ngoài bốn năm lần, cho dù Qúy Hiểu Âu cầm trong tay tấm thẻ giảm 50%, nhưng giá cả vẫn rất cao, lo lắng nếu như Phương Ni Á có ý muốn làm bậy, khả năng phá sạn là rất cao.

 

Phương Ni Á lại lo chính mình nói: “ Cái gì gọi là khi dễ?” Cô ấy dẩu môi dành một nụ hôn gió cho Trạm Vũ, “Cậu xem tiểu soái ca còn không nhíu mày, cậu đã đau lòng thay rồi.”

 

Qúy Hiểu Âu không để ý tới cô ấy, nhẹ nhàng đẩy tay Trạm Vũ: “ Chị gái này đang nói giỡn đấy, đi thôi đi thôi, quần áo còn chưa có kịp thay đúng không? Đừng chậm trễ công việc, coi hai người bọn chị như khách hàng bình thường là được.”

 

Trạm Vũ lẳng lặng mà nhìn Phương Ni Á một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.

 

Phương Ni Á nhìn theo bóng dáng của cậu ta, che ngực lại tỏ vẻ chưa đã mà thở dài một tiếng: “Thật là phong hoa tuyệt đại, hiếm thấy hiếm thấy!”

Qúy Hiểu Âu thiếu nước muốn đứng dậy mà xé miệng cô ấy ra, “Đừng nói bậy bạ, phong hoa tuyệt đại* câu này quá không may mắn.”

 

*Phong hoa tuyệt đại = Vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

 

*Muammar Abu Minyar al-Gaddafi đã là lãnh đạo trên thực tế của Libya từ một cuộc đảo chính lật đổ vua Libya năm 1969 đến khi chính ông bị lật đổ vào năm 2011. Gaddafi còn tự gọi mình là "Vua của các vị vua châu Phi" và "lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo". Tính tổng cộng, tài sản ông có thể lên đến 120 tỉ USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)