TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Trạm Vũ ở giữa hai người, cười lạnh một tiếng nói với Nghiêm Cẩn: “ Anh có phải là thấy chị đối với tôi tốt nên không thể chịu nối đúng không? Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, tôi còn có thể coi anh là đàn ông!”

 

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Cẩn đã vung quyền đánh vào mặt, Trạm Vũ ngã về phía sau, xô lệch một vài bộ bàn ghế. Trong nhà hàng có người thét chói tai, sau đó vây lại xem náo nhiệt. Trường hợp trước mặt này quá kích thích, hai nam một nữ tranh giành tình cảm, đặc biệt là khó chất của ba người này đặc biệt cao, ngày thường khó gặp, càng có kịch hay để xem.

 

Qúy Hiểu Âu nhào qua muốn đỡ Trạm Vũ dậy, không nghĩ tới Trạm Vũ dùng sức vung mạnh, khiến cô lảo đảo vài bước, ngã ngồi dưới đất, sau đó dưới truyền đến một trận đau đớn, giống như là bị mảnh vỡ làm bị thương. Cô không bận tâm tới vết thương của mình, quỳ gối tới nắm lấy vạt áo Trạm Vũ, “ Trạm Vũ, anh ta chính là có bệnh, là kẻ điên! Cậu đừng đụng vào anh ta!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trạm Vũ không hề nghe lời cô, đem cúc áo tháo ra, trực tiếp thoát khỏi Qúy Hiểu Âu, sau đó hướng tới Nghiêm Cẩn mà phun ra một ngụm. Một quyền vừa rồi khiến khóe miệng cậu ta chảy máu, nước miếng lúc này chính là hòa cùng vớ máu, rơi thẳng xuống chân Nghiêm Cẩn.

 

Nghiêm Cẩn vốn dĩ thấy bên khóe miệng cùng với cằm của cậu ta đều là máu tươi, vốn dĩ đã không còn tức giận, hành động này của cậu ta lại khiến cơn giận của anh bùng lên, đặc biệt là Qúy Hiểu Âu đang ngồi trên nền nhà vô cùng bẩn, trên người dính đầy nước canh, lửa giận không thể nén, nhấc chân đạp tới.

 

Lúc này Trạm Vũ không có bàn ghế chống đỡ ở phía sau, mà trực tiếp ngã trên mặt đất, cuộn tròn ôm bụng.

 

Qúy Hiểu Âu vẫn duy trì tư thế như cũ, tiếng thét kinh hãi vẫn chưa kịp thốt lên đã kẹt lại nơi cổ họng, chính là bị sự bạo lực của Nghiêm Cẩn dọa cho choáng váng. Đến khi có một đôi tay đỡ cô dậy ngồi trên ghế, trái tim đang hoảng loạn mới có thể khôi phục lại bình thường. Cô quay đầu nhìn lại, đến khi nhìn thấy khuôn mặt Lâm Hải Bằng lại một lần nữa kinh hãi.

 

Nghiêm Cẩn vốn dĩ còn muốn tiến lên cho Trạm Vũ một bài học, không đề phòng liền bị mấy người phục vụ tiến lên gắt gao ôm lấy. Anh cũng không muốn nhượng bộ nữa, cũng không muốn tranh thoát, chỉ tức giận lớn tiếng gào: “ Nhãi ranh, một đá này là tôi đá thay cho ba mẹ cậu! Nếu tôi là ba cậu, thì khi sinh ra đã bóp chết cậu từ lâu rồi, đỡ phải để đến bây giờ phải chịu mất mặt, xấu hổ!”

 

Trạm Vũ từ trên mặt đất bò dậy, quệt máu trên khóe miệng, bật cười. Giọng cậu ta không lớn, nhưng cũng đủ để cho người khác nghe thấy: “ Ba tôi vẫn tốt, không nhọc công anh nhớ thương, vẫn là anh nên nghĩ nhiều cho ba anh đi! Anh tưởng rằng người khác cho anh mặt mũi thì anh muốn làm thế nào thì làm sao? Tỉnh đi, đó là do đầu thai thôi. Không phải ba anh tạo thé ức hiếp người cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, quan nhị đại như anh lấy đâu ra tự tin có thể hô mưa gọi gió? Xe anh đi, nhà anh ở, đều là tiền của chúng tôi, tiền tán gái của anh cũng chẳng khác đâu, anh nói tôi như vậy, anh cũng không khác tôi đâu?”

 

Nhà hàng to như vậy, không gian bỗng dưng trở nên trầm xuống, lời Trạm Vũ nói, đặc biệt là ba chữ ‘quan nhị đại’, như là từng viên sỏi, nện vào ngực đa số người có mặt ở đây,khoảnh khắc Nghiêm Cẩn trở thành con cháu của cán bộ cao cấp cướp của dân. Những ánh mắt không rõ hàm nghĩa, trong lúc nhất thời đều dừng lại trên người Nghiêm Cẩn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường Nghiêm Cẩn cũng có thể coi là mồm miệng lanh lợi, nhưng giờ khắc này khi nghe những câu nói của Trạm Vũ lại không có lời nào để phản bác. Lúc này chỉ có thể dùng ngôn ngữ thân thể, hai tay vung lên, đem mấy người phục vụ đang giữ mình hất văng ra, tiến lên đấy một cái khiến Trạm Vũ lại ngã trên mặt đất. Nhưng không chờ anh vung nắm tay lên, giống như bị ai đó dùng dao xuyên qua ngực, tiếp theo đó một cái tát vang dội trên mặt.

 

Nghiêm Cẩn rũ mắt xuống, liền thấy lửa giận khiến cho một gương mặt trở nên đỏ bừng. Động tác xông tới vừa rồi quá lớn khiến đầu tóc Qúy Hiểu Âu rối tung, Qúy Hiểu Âu đứng trước mặt anh, xoa eo mắng to: “Anh con mẹ nó chính là một tên hỗn đản! Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn cùng một đứa trẻ động thủ, anh không biết xấu hổ sao? Tôi chính là thích cậu ta như vậy đấy thì sao? Ít nhất so với anh cậu ấy cũng sạch sẽ, đơn giản thuần túy!”

 

Cách nói chuyện của Qúy Hiểu Âu cùng thêm chứng thực ba người bọn họ là trạng thái tình tay ba, bất quá chỉ là tâm thái của quần chúng xung quanh lúc này lại nổi lên sự biến hóa vi diệu, không ít người bừng tỉnh đại ngộ: hóa ra nguyên do của tất cả rắc rối trước mặt, xuất phát từ cô gái xinh đẹp này một chân đạp hai thuyền.

 

Nghiêm Cẩn lúc này đang ở tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ, đã không thể cãi nhau với Qúy Hiểu Âu, lại không thể động thủ với cô, chỉ có thể lắp bắp mà nói: “Em em em….Tránh ra, cái gì đều đều… cũng không biết, ồn ào cái gì? Em hỏi cậu ta đi, hỏi cậu ta.” Anh tức giận đến nỗi tay run run chỉ vào Trạm Vũ, “ Em hỏi cậu ta xem, gần đây cậu ta đang làm gì? Hiện tại chính là một tên MB không hơn không kém, cái gì là MB em không hiểu đúng không, nếu như gọi là ‘vịt’ em hiểu đúng không? Vịt, biết đi? Vẫn chính là loại này…”

 

“Vịt?*” Qúy Hiểu Âu khi nghe đến từ này cả người run lên, giống như là bị dội một chậu nước đá từ trên đỉnh đầu vậy, tức khắc tay chân đều lạnh thấu. Cô có thể cảm nhận đại não của mình không thể chịu đựng được cú sốc này. Cô cũng không biết giằng co bao lâu, khi ý thức trở về, cô liền nghe thấy tiếng Lâm Hải Bằng gọi mình, ngữ khí sợ hãi vô cùng. Cô thở ra một hơi, nhịn không được quay đầu lại tìm Trạm Vũ.

 

Trạm Vũ nhặt áo khoác trên mặt đất lên, không nói một lời mà đi đến cửa nhà hàng, cũng không liếc nhìn cô một cái.

 

“Tiểu Vũ….”

 

Qúy Hiểu Âu muốn đuổi theo cậu ta, lại bị nhân viên phục vụ ngăn lại: “Tiểu thư, thực xin lỗi, cô vẫn chưa thanh toán.”

 

Qúy Hiểu Âu gấp đến độ đẩy anh ta: “Chốc nữa tôi sẽ quay lại thanh toán với anh.”

 

“Không được.” Người nọ vô cùng chuyên nghiệp, “Nhà hàng có quy định, ngài phải thanh toán ngay lập tức.”

 

Qúy Hiểu Âu dựng thẳng lông mày, nhịn không được liền muốn mắng chửi người, thình lình có người đi tới: “Để cô ấy đi, tôi thanh toán.”

 

Người đang nói chính là Lâm Hải Bằng. Nhân viên phục vụ chỉ cần có người đứng ra nhận thanh toán, mặc kệ bọn họ có quan hệ như thế nào, liền lùi sang một bên nhường đường cho Qúy Hiểu Âu.

 

Biểu tình Qúy Hiểu Âu phức tạp nhìn Lâm Hải Bằng nói một tiếng cảm ơn sau đó liền chạy ra ngoài. Lâm Hải Bằng lại giữ lấy cánh tay cô, đem áo khoác của hắn đưa cho cô: “ Mặc vào trước đi, sau váy của em có vết máu, đừng để cho người khác hiểu lầm.”

 

Khi Qúy Hiểu Âu rời đi chưa được bao lâu thì cảnh sát tới. Nhưng hai bên đương sự đều đã rời đi, chỉ còn lại một người nguyện ý ở lại đảm bảo bồi thường tốt thất cho nhà hàng, không tồn tại bất luận cái gì gọi là tranh cãi hay yêu cầu điều giải, chỉ làm cho có lệ dò hỏi một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhà hàng cũng bắt đầu thu dọn hiện trường.

 

Nghiêm Cẩn ngồi vào bàn đặt ở bên cạnh cửa sổ, chờ giám đốc nhà hàng đưa tới danh sách tổn thất. Lúc gần rời đi Qúy Hiểu Âu để lại cho anh một ánh mắt tràn ngập khinh thường, mới có thể khiến anh miễn cường bình tĩnh lại, đến khi tỉnh lại bền tự hỏi liệu mình có quá đáng hay không. Lúc này anh muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh một chút, điếu thuốc ngậm ở bên miệng, nửa ngày cũng chưa hề cháy, mất nửa ngày, tay anh vẫn còn cảm thấy run, run đến nỗi không thể châm thuốc dù chỉ là một đốm lửa nhỏ. Trạng thái như vậy đã nhiều năm rồi anh chưa trải qua. Mà nguyên nhân khiến anh tức giận, không phải là không khí ái muội giữa Qúy Hiểu Âu và Trạm Vũ. Nguyên nhân lại xuất phát trên bữa tiệc chạng vạng ngày hôm nay.

 

Nghiêm Cẩn tới tham gia, cũng không biết mục đích mà Phùng Vệ Tinh tìm anh ăn cơm là gì. Chờ đến khi đồ ăn được mang lên, qua ba tuần rượu, Phùng Vệ Tinh mới bắt đầu vào chủ đề chính. Nhưng hắn ta lại nói quanh co lòng vòng, Nghiêm Cẩn phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn/

 

Phùng Vệ Tinh nói: “ Làm người đội nón xanh đúng là không dễ chịu, nhưng người anh em cậu cũng đừng có quá để ý, cũ không đi mới sẽ không tới, trưởng thành như KK đúng là tìm được cũng không dễ dàng gì, chỉ là có nhiều nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy, người anh em cậu muốn nhiều hay ít cứ nói ra anh đây đều đáp ứng cậu.”

 

Nghiêm Cẩn đang cắt xì gà, nghe vậy liền hiểu ý tứ trong câu nói, khiến cho dao cắt trúng đầu ngón tay. Anh nhăn mày hỏi: “ Ai cho tôi đội nón xanh? Cùng KK lại có quan hệ gì? Chuyện này là sao?”

 

Phùng Vệ Tinh hỏi: “KK còn ở chỗ cậu làm không?”

 

“Vào năm học, cậu ta xin nghỉ, tạm thời không làm.”

 

“Chuyện này không được rồi.” Phùng Vệ Tinh buông tay, nhìn Lưu Vĩ nói: “Nói cho Cẩn ca biết đi.”

 

Lưu Vũ nhìn sắc mặt Nghiêm Cẩn lựa lời mà nói: “Cẩn ca chắc vẫn chưa biết đâu, hiện tại có một tên tuổi đang nổi nhất quán Bar trên phố, là KK.”

 

Nghiêm Cẩn nghe xong hoàn toàn không hiểu, tức khắc mặt trầm xuống: “Cậu ta lại quay lại con đường cũ?’

 

“Đúng vậy. Làm Host ở một quán Bar. Cậu ta không tồi, khách hàng đều rất thích, lại có tên tuổi của Cẩn ca che chở, khiến ai cũng không dám chọc đến cậu ta. Đúng rồi, cậu ta còn nói, ở ‘ có gian quán cà phê’, việc vừa mệt tiền lương lại thấp chỉ có tên ngốc mới nguyện ý ở lại.”

 

Sắc mặt Nghiêm Cẩn lại càng trở nên khó coi: “Hiện tại cậu ta đang làm cho quán Bar nào?”

 

“Đừng nói cho mụ mụ.”

 

“Có ý gì?”

 

Phùng Vệ Tinh kẹp điếu xì gà trên tay, chầm chậm mà giải thích: “ Là một động Gay mới phất lên, tên gọi “Đừng nói cho mụ mụ”, buổi tối thường trở nên nhộn nhịp. Anh nói này, cậu cũng đừng để chuyện này trong lòng, tên tiểu tử đó không biết giữ mình, chơi đùa thì không tính làm gì, cũng không đáng để cậu phải tức giận. Anh nghe nói gần đây cậu cũng không có gặp rắc rối gì, cách xa thằng nhãi này một chút cũng tốt, ít nhất cũng chỉ khiến cậu trên đường mất đi một người.”

 

Nghiêm Cẩn quả thật giận đến thất khiếu đều bốc khói, đá văng ghế đứng lên, đạp cửa mà đi ra ngoài. Điều khiến anh bực mình không phải Lưu Vĩ cùng Phùng Vệ Tinh hiểu nhầm mình là loại người nam sủng, cho anh đội nón xanh, mà điều khiến anh thực sự tức giận chính là Trạm Vũ không biết cố gắng mà lật lọng. Một khắc kia khi biết được Trạm Vũ lại quay lại con đường cũ, lửa giận trong lòng anh giống như núi lửa không ngừng phun trào, khó mà kiềm chế nổi mà phải tìm người trút giận, chuyện này đã khiêu chiến tới giới hạn cuối cùng của anh.

 

Anh cũng không muốn quản mấy loại chuyện này, muốn đem chân tướng nói cho Qúy Hiểu Âu, sau đó tùy cô xử trí. Không nghĩ đến khi tìm tới, chờ đón anh lại là một mà khiến anh máu nóng sôi trào, không thể nào chấp nhận nổi chuyện Qúy Hiểu Âu lại cùng một tến MB có những hành động thân thiết như vậy, từ trước đến nay anh vẫn luôn xem Qúy Hiểu Âu là một người đàng hoàng, nhưng hiện tại cô lại để cho tên trai bao kia chiếm tiện nghi, kết quả của việc nhất thời không thể nhịn xuống chính là hiện trường hỗn độn, đồ rơi đầy đất cục diện rối rắm như bây giờ.

 

Nghiêm Cẩn có chút hối hận, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, nếu như một lần nữa quay lại nửa giờ trước lựa chọn của anh vẫn không thay đổi. Anh cúi đầu, cùng chiếc bật lửa trên tay phân cao thấp, cũng không chú ý tới ánh mắt tò mò ở cách đó không xa đang lén lút quan sát anh, thậm chí dùng điện thoại chụp trộm sườn mặt của anh.

 

Qúy Hiểu Âu cũng đuổi kịp Trạm Vũ, mặc cho cậu ta giãy giụa như thế nào,cô cũng không chịu buông ra, nắm chặt vạt áo của Trạm Vũ. Trạm Vũ cuối cùng cũng an tĩnh lại, Qúy Hiểu Âu nhin cậu ta lấy bao thuốc từ trong túi áo, còn có một cái bật lửa cũ màu bạc châm thuốc. Động tác của cậu ta thuần thục mà tự nhiên, hiển nhiên đã lặp lại rất nhiều lần động tác này

 

Sau làn khói mỏng, cậu ta nâng mắt lên nhìn Qúy Hiểu Âu, đôi mắt chưa từng đen như vậy: “Chị muốn biết cái gì? Hiện tại hỏi đi!”

 

Cả người Qúy Hiểu Âu phát run, lại tận lực không chế giọng nói cố giữ bình tĩnh: “Những gì anh ấy nói có phải sự thật hay không? Trạm Vũ, đó có phải là sự thật hay không?”

 

Ngữ khí của cô tràn ngập thành ý những Trạm Vũ lại nghe ra ý vị khinh miệt, trên mặt cậu ta có tầng lạnh khốc ý cười: “Còn phải xem là chị tin tưởng tôi hay tin tưởng anh ta.”

 

Qúy Hiểu Âu nói: ‘Tôi muốn cậu nói với tôi, anh ấy nói bậy, đó không phải sự thaajt1”

 

Trạm Vũ hừ hừ cười một tiếng, miệt thị, thảm đạm, bất đắc dĩ, đều ẩn chứa trong nụ cười này của câu, hoàn toàn đối lập với tuổi 21 của cậu ta: “Thực xin lỗi, anh ta nói chính là sự thật.”

 

Qúy Hiểu Âu bỗng nhiên cảm giác được hết thảy trước mắt giống như bị ngăn cách bởi một tầng thủy tinh mờ, trở nên mơ hồ không rõ, cô nghe được thanh âm đang không ngừng run rẩy của chính mình: “Vì sao? Cậu làm như vậy vì cái gì?”

 

“Tôi không có lựa chọn.” Trạm Vũ nói, “ Chị cảm thấy không có vận mệnh báo trước, nhưng tôi cảm thấy có. Ngày tôi sinh ra vận mệnh hôm nay dường như là giành cho tôi. Khi mẹ tôi chuẩn bị phẫu thuật, nhà chúng tôi nhận được lệnh phá bỏ và di dời, chúng tôi đành phải chuyển đến nơi khác, tiền thuê nhà, ba tôi… Tuy rằng tôi không muốn gọi ông ta là ba, nhưng sự thật vẫn là như vậy, rượu chè suốt ngày dẫn đến sơ gan, nửa sống nửa chết nằm ở bệnh viện, tôi không muốn trả tiền chữa trị cho ông ta nhưng cũng không thể vứt ông ta nằm chờ chết ở trên phố, tiền viện phí vẫn phải trả, tất cả đều phải có tiền, hết thay đều là tiền, tôi cũng không có lựa chọn, cuộc sống mưu sinh, buộc tôi chỉ có thể đi trên con đường này.”

Những lời tròng của thiếu niên thuần khiết đột nhiên lộ ra khiến người khác không nỡ nhìn thẳng vào gương mặt thật, bởi vì giật mình, cũng bởi vì thương tâm, Qúy Hiểu Âu cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng nực vẩn đục, cô không thở nổi, quả thực có chút cuồng loạn: “Cậu nói dối, cậu đang tự lừa chính mình. Bản thân cậu có vô số con đường để tự cứu vì cái gì một hai phải lựa chọn đi làm…. Vịt? Bởi vì khi làm ở quán cà phê cậu đã cảm thụ được cái gì gọi là xa xỉ, trong lòng không cân bằng, trật tâm, cho nên mới lựa chọn như vậy. Đừng lấy nguyên nhân khách quan an ủi chính mình, không muốn oán trách bản thân liền oán trách xã hội, đó chỉ là lấy cớ mà thôi…”

 

Tay cô nắm thật chặt áo của Trạm Vũ, cái tay kia giống như đã đứt lìa khỏi cơ thể không còn cảm giác dần trở nên lạnh băng.

 

Bỗng nhiên Trạm Vũ xoay người, gần như là thô bạo mà hất tay Qúy Hiểu Âu, nửa bình rượu vang đỏ khiến cho mồm miệng cậu ta có chút không rõ, nhưng cái cười lạnh lại hết sức rõ ràng, trong nháy mắt gương mặt non nớt kia bỗng trở nên xa lạ mà vặn vẹo: “Tôi không có nhìn lầm, chị với Nghiêm Cẩn đều cùng một loại người, đều tự cho mình là đúng! Còn không phải đều dựa vào ba mẹ mình mới có được ngày hôm nay sao? Chính mình còn không biết hổ thẹn, còn luôn thích trở thành thánh mẫu đi cứu rỗi người khác. Lúc này sao không nói gì nữa đi? Nói không nổi nữa rồi đúng không? Biến xa một chút, đừng khiến cho tôi nhìn thấy các người liền thấy ghê tởm.”

 

Qúy Hiểu Âu dường như nghe thấy có tiếng nứt vỡ trong không khí, mặt cô trở nên trắng bệch, lùi về phía sau vài bước, cô lại còn phí công cứu lấy chiều hướng sớm đã bắt đầu suy tàn, đoạn tình nghĩa của hai người đứt gãy liên tiếp, vẫn muốn bảo vệ nó nhưng cũng dần trở nên mông lung ái muội: “ Thực xin lỗi, tiểu Vũ, tôi xin lỗi…”

 

“Không cần phải xin lỗi. Không phải chị nói muốn mời tôi đến nhà chị ăn cơm sao? Một người như bây giờ, hiện tại chị còn nguyện ý muốn mang về hay không? Chị còn dám sao?” Trạm Vũ tới gần một bước, đôi mắt lạnh băng lộ ra ý khiêu khích. “Chị không dám đúng không? Vậy thì đừng nói gì cả, cuối cùng vẫn là xem thường mà thôi!”

 

“Tôi không làm được? Tôi làm không tốt sao? Tiểu Vũ, sau khi tốt nghiệp cậu có thể tìm một công việc, những ngày tháng khó khăn nhất định sẽ qua…”

 

“Ha ha ha…” Trạm Vũ cười rộ lên, mang theo ác ý nhàn nhạt, hàm răng trắng dưới ánh đèn neon tỏa sáng, giống như một con thú nhỏ dữ tợn, “Chị biết hiện tại một sinh viên chính quy ra trường không ít sao? Chị có biết tiền thuê nhà ở bên ngoài cũng không phải ít đúng không? Chị cái gì cũng không biết, chị vẫn luôn sống trong tháp ngà voi mà ba mẹ chị dựng lên. Nhưng ba mẹ tôi chỉ cho tôi thân thể, thân thể này, có người nguyện ý mua thì tôi cũng nguyện ý bán, đổi lấy những thứ mà bản thân cần, đều là giao dịch công bằng, các người vì cái gì mà coi thường nó?”

 

Quý Hiểu Âu nhìn cậu ta, ánh mắt xa xôi tán loạn, giống như nhìn một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt: “ Nhưng như vậy cậu sẽ hủy hoại cả đời mình đấy biết không? Cậu muốn bao nhiêu tiền, nói cho tôi biết, tôi giúp cậu.”

Trạm Vũ nhìn cô, nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt đen giống như bị thứ gì đó cọ rửa mà dần trở nên đồi bại, biến thành một mảnh trắng bệch, đột nhiên cậu ta lui về phía sau: “ Tạm biệt, chị! Chúc chị được gả cho một người tốt, có thể bao dung cho những mộng tưởng tốt đẹp của chị.”

 

Khi đèn giao thông nơi giao lộ chuyển sang xanh, Trạm Vũ theo dòng người xuyên qua đường cái, cậu ta cứ như vậy mà đi thắng, có khi hơi nới lỏng nắm tay, ngăn bước chân lảo đảo của chính mình, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn cô, vẫn luôn là không có. Cậu ta cứ như vậy mang theo tình cảm cùng ý hận mãnh liệt, đem bản thân chìm vào đám người, biến mất giữa biển người mênh mang, biến mất sau tầm nhìn mơ hồ đẫm lệ của Qúy Hiểu Âu.

 

*Người đàn ông bán dâm có thể được gọi là trai mại dâm hoặc những tên gọi khác như trai bao, gọi một cách miệt thị là "đĩ đực", "trai gọi", "vịt", bánh mì, ở Philippine gọi là beach boy, ở Pháp, Hoa Kỳ, Úc gọi là gigolo.

 

*MB viết tắt của từ Money Boy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)