TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nghiêm Cẩn gửi cho Qúy Hiểu Âu vài tin nhắn với nội dung rất thành khẩn, mong cô cho mình cơ hội để có thể trịnh trọng nói lời xin lỗi. Nhưng mỗi tin nhắn đều như đá chìm dưới đáy biển, đều không được đáp lại. Anh muốn trực tiếp đi tìm Qúy Hiểu Âu, rồi lại sợ bản thân sẽ phải đi đầu thai sớm, nếu như Qúy Hiểu Âu cười lạnh nói người cô ấy yêu chính là Trạm Vũ, thì tình cảm mới nảy sinh một chút giữa hai người sẽ hoàn toàn kết thúc.

 

Cuốn sách kỷ niệm mà Trạm Vũ tặng cho Qúy Hiểu Âu, hai người họ đều quên lấy, cuối cùng lại nằm trong tay Nghiêm Cẩn, vì không có việc gì Nghiêm Cẩn liền đọc thử hai trang. Sau đó liền nhìn thấy địa chỉ, anh liền đăng nhập để tìm xem nhưng nick đã không còn hoạt động, blog vẫn còn đây, nhưng gần đây lại không hề có bài đăng nào. Bởi vì bài viết của cô văn phong nhẹ nhàng, trêu đùa nghịch ngợm, ở trên mạng có không ít fans, cũng có không ít người nhắn tin hỏi cô tại sao không đăng bài, Qúy Hiểu Âu cũng chỉ giải thích một vài câu rồi thoát ra.

 

Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Nghiêm Cẩn dành thời gian xem những bài viết trước kia của Qúy Hiểu Âu. Anh phát hiện chính mình lại rất nhớ cô, rất khác với những cô bạn gái trước đây. Kỳ quái hơn nữa chính là, điều anh nhớ nhất không phải là thân thể của cô, mà là hình ảnh của Qúy Hiểu Âu: khi Qúy Hiểu Âu nói chuyện, khi có bước đi, khi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên… Khiến cho anh không khỏi hoài nghi bản thân mình có khi nào đã mắc bệnh tương tư. Rất nhiều ngày trôi qua, thu đi đông tới, bệnh của anh không chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tích tụ khiến anh lúc nào cũng cảm thấy bực bội. Thế nên thời điểm gọi điện cho Qúy Hiểu Âu, cuộc đối thoại chờ mong đã lâu lại vô cùng hòa hoãn, một chút đều không giống cao trào của một vở hài kịch.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh âm của Qúy Hiểu Âu thật bình tĩnh: “ Nghiêm Cẩn, anh có thời gian không? Nếu rảnh thì đến tiệm của tôi một chuyến.”

 

“Có chuyện gì muốn tôi giúp sao?” Nghiêm Cẩn không dám lỗ mạng, mỗi câu trả lời đều cân nhắc từng câu từng chữ.

 

“Ngài cũng quá khách khí rồi, chỗ nào lại dám khiến ngài phải đại giá?” Ở đầu bên kia Qúy Hiểu Âu khẽ cười một tiếng, nhưng nghe tiếng cười cũng không mấy vui vẻ, đặc biệt giả, “Cùng lắm chỉ muốn làm phiền ngài một chút, đem bạn gái ngài trở về thôi.”

 

“Bạn gái?” Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại: “ Ai cơ?”

 

Liền nghe thấy Qúy Hiểu Âu giống như đang hỏi dò người bên cạnh: “Xin lỗi, xin hỏi cô họ gì? Cô họ Thẩm, được, tôi sẽ nói với anh ấy, nếu như tiện đường đi ngang qua Kempinski, sẽ mang bánh kem phô mai tới cho cô…”

 

Nghiêm Cẩn sau khi nghe xong thật sự không thể tiêu hóa nối, bèn gầm lên một tiếng: “Em nói cô ấy chờ ở đó, tôi qua ngay.”

 

Thời điểm ‘như nước năm xưa’ sắp đóng cửa, Thẩm Khai Nhan mới đến. Vừa qua lập đông, cô nàng đã khoác lên mình một kiện áo khoác da màu xanh xám, đội một chiếc mũ lông chồn giống như Vương Hy Phượng, khuỷu tay có thêm một chiếc túi PRADA màu hồng nhạt, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, cực kỳ thời thượng. Qúy Hiểu Âu từ trước đến nay không giỏi nhớ mặt người khác, chỉ cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này có chút quen, lại nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Thẩm Khai Nhan đã nhanh chóng nhắc cho cô nhớ: “Tôi là bạn gái của Nghiêm Cẩn, chúng ta đã gặp mặt ở nhà của anh ấy. Cô chính là Qúy Hiểu Âu?”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới nhớ ra. Cô lập tức trở nên cảnh giác, lập tức đứng dậy đi đến phía của: “Đúng là tôi. Thế nào?” Cô thật sự rất sợ việc của hàng lại một lần nữa bị tai bay vạ gió.

 

Thẩm Khai Nhan cũng đi theo cô ra bên ngoài: “Cô đừng hiểu lầm. Tôi tới chỉ là muốn nói với cô về chuyện của Nghiêm Cẩn.”

 

Qúy Hiểu Âu đứng ở bên ngoài cửa hàng, ôm lấy bả vai chống đỡ gió Tây Bắc, không kiên nhẫn mà đáp lại: “Tôi không thân với anh ta, chuyện của anh ta liên quan gì tới tôi?”

 

Thâm Khai Nhan nhìn từ trên xuống dưới một lượt nhắm đánh giá Qúy Hiểu Âu, nhìn thấy cô chỉ mang dép, mặc quần áo bình thường bên ngoài có thêm áo khoác dày, sau đó hỏi: “Cô có cảm thấy anh ấy yêu cô không?”

 

“Ai?” Qúy Hiểu Âu lắp bắp một chút, ngay sau đó liền hiểu ý tứ trong câu nói của cô ấy, hỏi lại: “Cô cũng cảm thấy sao?”

 

Thẩm Khai Nhan nói: “Anh ấy sẽ không đâu. Sao có thể chứ? Anh ấy chỉ thích những cô gái trẻ tuổi thôi.” Khi nói cô ấy còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘trẻ tuổi’.

 

Qúy Hiểu Âu quả thực bị chọc cười: “Đúng vậy, trẻ tuổi thật tốt. Nếu như là tôi tôi cũng còn thích nữa là.”

 

Xem ra Thẩm Khai Nhan cũng không phải là người phụ nữ khắc nghiệt, thấy biểu cảm của Qúy Hiểu Âu như vậy, cũng biết chính mình quá phận, nhanh chóng giải thích: “ Thực xin lỗi, không phải tôi muốn đánh thấp cô. Chỉ là cảm thấy cô với anh ấy không thích hợp. Anh ấy có tiếng là người hào phóng, sợ anh ấy khiến cô hiểu lầm, chuyện tình cảm nếu như lún vào quá sâu, chỉ sợ cuối cùng khiến bản thân trở nên thương tâm. Cô nói xem có đáng giá không? Tôi biết cô là người hiểu lý lẽ, nhưng thật sự cũng có nhiều người không biết rõ lý lẽ này, giống như thiêu thân lao vào lửa, tôi thật sự là không thể đứng nhìn. Cô lại đặc biệt như vậy, có tri thức có văn hóa, muốn tìm người đàn ông như thế nào mà không thấy, việc gì một hai cứ phải uống bát nước đục này?”

 

Nhưng lời này hòa vào trong gió khiến Qúy Hiểu Âu nghe không rõ: “Cô có ý gì? Tôi không hiểu. Cô cảm thấy không đáng, còn bất bình thay tôi?”

 

Thẩm Khai Nhan nói: “Đương nhiên là vì cô.”

 

Qúy Hiểu Âu liền nói: “Vậy thì tôi liền hiểu rồi. Nếu như những gì cô vừa nói, thì tôi không trẻ bằng cô, anh ấy sẽ không thích tôi, tôi thấu tình đạt lý, cũng sẽ không thích anh ấy, cứ như vậy hợp với cô, vậy hôm nay cô chạy tới đây một chuyến rốt cuộc là vì cái gì?”

 

Thẩm Khai Nhan bị Qúy Hiểu Âu làm cho hồ đồ, chớp chớp hàng mi dài, liều mạng nhớ lại những lời vừa rồi Qúy Hiểu Âu nói với mình.

 

Qúy Hiểu Âu xoay người liền trầm mặt, lấy điện thoại gọi điện cho Nghiêm Cẩn.

 

Chờ đến khi Nghiêm Cẩn lái xe tới, hai người đã chia sẻ xong tâm tư của mình. Trong tiệm cũng không có khách, nhân viên đều đã ra về,chỉ có Qúy Hiểu Âu đang xụ mặt ngồi sửa lại tư liệu của khách hàng, giống như đang nhìn thắng, quét mắt nhìn về phía Thẩm Khai Nhan.

 

Cô ấy đang nghiêng người ngồi dựa trên sofa, vừa nhâm nhi trà vừa xem tạp chí, một tư thế đơn giản như vậy, có thể thắng trăm ngôn vạn ngữ.

 

Nghiêm Cẩn mở cửa ra, trực tiếp đi tới trước mặt Thẩm Khai Nhan, nắm lấy cánh tay tinh tế của cô ấy: “Cô điên rồi, mau đi theo tôi!”

 

Thẩm Khai Nhan kịch liệt giãy giụa, vừa cố thoát ra vừa thét: “Em không điên! Em hoàn toàn bình thường! Anh mau buông em ra!”

 

Qúy Hiểu Âu không thể nhìn tiếp được nữa liền đặt tư liệu khách hàng trên tay xuống đi tới: “ Đang làm cái gì vậy? Có muốn nơi này của tôi làm ăn không hả? Có việc gì thì về nhà giải quyết, muốn ve vãn đánh yêu cũng mời về nhà cho!”

 

Qúy Hiểu Âu nói liền một mạch, khí thế của Nghiêm Cẩn liền tiêu tan một nửa, anh buông tay ra, hỏi Thẩm Khai Nhan: “ Hai chúng ta đã sớm giải quyết rồi, mỗi người một nơi, còn nháo như vậy, cô có ý gì?”

 

Thẩm Khai Nhan nói: “Có ý tứ? Đương nhiên là có ý tứ! Qúy có ý tứ!”

 

“Rốt cuộc là cô có ý tứ gì?”

 

“Không có ý gì cả. Em chính là không muốn anh sống yên ổn. Anh muốn liền có, anh dựa vào cái gì? Còn hỏi emcó ý tứ gì.”

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn mất đi nhuệ khí, vóc dáng to như vậy liền ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Khai Nhan, thương lượng: “ Được, cô xem, tôi có giống như đến giảng đạo lý hay không? Lúc trước, vì muốn tốt cho sự nghiệp của cô mà chúng ta chia tay, đều đã qua hơn nửa năm, bèn quay lại tính sổ, chỉ sợ không tốt lắm đâu? Cô gặp khó khăn gì có thể nói với tôi, đừng làm loạn như vậy nữa, được không?”

 

Thẩm Khải Nhan bắt đầu khóc, hung tợn nói: “Em đều không cần, em chỉ cần anh thôi!” Sau đó lau nước mắt nói: “ Chỉ có anh mới có thể khiến em một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu, anh có hiểu không? Sinh mệnh là một hồi ảo giác, chỉ có tình yêu trong đó là rõ ràng nhất.”

 

Nghe được những lời này khiến Qúy Hiểu Âu không khỏi thương tâm, thuận tay lấy khăn giấy đưa cho cô ấy: “ Hiện tại khó có thể gặp được một tình yêu thuần khiết như vậy! Sao có một người đàn ông mù mắt không biết quý trọng chứ?”

 

Nghiêm Cẩn quay đầu lại trừng mắt nhìn Qúy Hiểu Âu: “Em đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không?” Lại xoay mặt lại hỏi Thẩm Khai Nhan: “ Gần đây cô đang diễn cái gì vậy? Còn không đi diễn đi? Những lời này là do ai viết? Sao có thể ghê tởm đến như vậy?”

 

Thẩm Khai Nhan khóc lóc nói: “Không phải trước đây anh thích em nói như vậy sao? Anh bảo em nói như vậy khiến anh cảm thấy bản thân là người có văn hóa sao?”

 

Nghiêm Cẩn xin lỗi: “Tôi sai rồi. Hiện tại sửa lại có kịp không?”

 

Qúy Hiểu Âu nhịn cười đến nỗi mặt tái đi, chạy nhanh ra ngoài giả bộ ho khan, sau đó thở ra một hơi.

 

Thẩm Khai Nhan khóc lóc một lát, rốt cuộc cũng khiến Nghiêm Cẩn nửa ôm nửa ấp tròng ghẹo đưa đi. Qúy Hiểu Âu nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, thu dọn đồ trên mặt bàn chuẩn bị ngủ. Bởi vì mấy ngày nay cãi nhau với mẹ, cô liền trốn khỏi nhà, ở trong tiệm vài ngày. Đang muốn tắt đèn khóa cửa, Nghiêm Cẩn đột nhiên đẩy cửa đi vào.

 

Qúy Hiểu Âu liếc mắt nhìn anh một cái, không nói, sau đó tắt đèn trần, cuối cùng chỉ còn lại một bóng đèn trước cửa tiệm. Cầm lấy then cửa, hướng về phía Nghiêm Cẩn bày ra tư thế tiễn khách.

 

Nghiêm Cẩn không để ý tới hành động của cô, đút hai tay vào túi quần, tựa người vào khung cửa, bắt chéo hai chân, dáng đứng không khác chụp hình cho tạp chí là mấy. Sau đó anh nói: “Thật xin lỗi.”

 

Qúy Hiểu Âu lập tức trở mặt, cười lạnh nói: “Phiền ngài thu lại lời nói, tôi nhận không nổi. Nơi này vốn dĩ ai cũng có thể thể tới, đến rồi lại muốn nhục nhã tôi, xem tôi là loại người nào?”

 

Nghiêm Cẩn không có lời nào để nói, chỉ nói vẻn vẹn ba chữ: “Thật xin lỗi!”

 

“Tránh ra, đừng nhắc lại những chuyện này. Ngoại trừ xin lỗi anh có thể nói những lời khác không?”

 

“Có thể.” Vẻ mặt Nghiêm Cẩn vô cùng đau đớn, thậm chí trong đầu đã có những lời nói hạ thấp bản thân: “Tôi kết bản không để ý, bụng dạ hẹp hòi, ếch ngồi đáy giếng, ra vẻ đạo mạo, mặt dày vô sỉ, tội đáng chết vạn lần! Em xem như vậy có được không?”

 

Qúy Hiểu Âu cúi đầu cắn môi, vẻ mặt căng thẳng có chút thả lỏng: “Còn gì nữa không? Anh chỉ làm sai mỗi chuyện này sao?”

 

“Còn có?” Nghiêm Cẩn gãi gãi đầu: “Ngày sinh nhật của em tôi không nên đáng người trước mặt em. Nhưng em cũng đánh tôi một cái, xem như hai ta huề nhau được không?”

 

“Đánh rắm! Không lo cho mặt mũi của tôi nên đánh người? Trạm Vũ tái phạm lại chuyện cũ, dù sao cậu ta cũng là một đứa trẻ. Anh lại động thủ với một đứa trẻ, không cảm thấy mất mặt sao?”

 

Nghiêm Cẩn cười mỉa: “ Em chỉ xem cậu ta là một đứa trẻ. Em đã gặp qua một đứa trẻ biết trang điểm như vậy sao? Không phải để câu dẫn em sao? Tôi sợ sẽ có hại cho em, em có hiểu hay không?”

 

“Sao những lời này từ miệng anh lại khó nghe đến vậy chứ? Tuổi trẻ ai không phạm sai lầm? Chỉ cần về sau cậu ta chịu cải tà quy chính, không ngừng cố gắng, vậy thì cần gì phải e ngại?”

 

“Được được được, không ngừng vươn lên, sao em không nói cậu ta thân kiên chí tàn?”

 

Qúy Hiểu Âu trừng mắt nhì anh, khinh thường nói: “chị Trương đó mới là thân tàn chí kiên, cảm ơn nha!”

 

Thấy Qúy Hiểu Âu chỉ mải lo đấu võ mồm, tạm thời đã quên mất chuyện đuổi anh ra ngoài, Nghiêm Cẩn nhân cơ hội cởi áo khác, đặt mông vào sofa cạnh cửa: “Tôi nhìn thế nào lại thấy cậu ta là kẻ thân tàn chí tàn!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)