TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 7.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Tình yêu kia, thời kỳ tình yêu của thiếu niên đại đa số đều giống nhau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân không rõ ràng mà chết yểu, hóa thành một sợi khói mỏng phiêu tán theo gió, sau khi tốt nghiệp bắt đầu đi tìm việc đã để lại cho cô di chứng không nhỏ. Sinh viên nữ học ngành hóa chất tuy rằng rất ít, nhưng đại đa số các công ty cùng xí nghiệp đều không mấy mặn mà với chuyện thông báo tuyển dụng nhân viên nữ, Qúy Hiểu Âu có ba năm ngắn ngủi làm đúng chuyên ngành của mình, bán đồ trang điểm, cũng đã giữ chức giám đốc, dù sau đó cuối cùng hai chữ ‘hóa chất’ với cô đã hoàn toàn kết thúc từ đó.

 

Chuyện con gái không vào trường y, trước 25 tuổi luôn là tiếc nuối lớn nhất của bà, sau 25 tuổi, bất đắc dĩ trở thành ‘quả bom’ nổ chậm trong nhà.

 

Chờ đến khi Qúy Hiểu Âu khó khăn lắm mới có thể mở miệng cãi lại nói việc học chuyên ngành này với công việc hiện tại của cô có chút liên quan, lại khiến bà nhớ tới một chuyện đáng tiếc khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng để mẹ nghe cái cửa tiệm kia của con.” Bà rời mắt khỏi bộ phim truyền hình đang chiếu dở, ngồi nhìn Qúy Hiểu Âu bắt đầu lải nhải: “ Chuyện kiếm được hay không tạm thời không nói đến, nhà ta cũng không chỉ dựa vào cửa tiệm spa của con, nhưng con nhìn con xem mỗi ngày tiếp xúc với những kiểu người như thế nào?”

 

“Mẹ muốn nói đến hạng người nào?” Qúy Hiểu Âu đặt đũa xuống, ngọn lửa vùng lên khởi nghĩa trong lòng cô bắt đầu dâng cao.

 

Bà bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: “Nào, không phải phụ nữ lao động đã có gia đình, thì lại là người chuyên tiếp rượu, như vậy mà con còn ngại chưa đủ nhiều sao?”

 

“Sao lại phải quan tâm nhiều như vậy? Con mở cửa hàng buôn bán, khách nào cũng được miễn là chịu trả tiền!”

 

“Mất mặt! Biết không?” Mẹ cô tình tình vẫn luôn nóng nảy, cả đời không thể chấp nhận được chuyện người khác làm trái ý mình, giọng nói đầy tức giận: “Đàn ông có điều kiện tốt một chút, sau khi nghe thấy công việc của con còn dám tìm con sao? Con muốn làm bà cô cả đời ăn vạ trong cái nhà này mãi sao?”

 

“Con làm vậy có gì sai?” Qúy Hiểu Âu không chịu lép vế, cũng bắt đầu cao giọng: “ Có người mẹ nào như mẹ sao? Lấy việc giày xéo con gái mình làm vui, có phải mỗi lần như vậy trong lòng sẽ cảm thấy có chút thành tựu?” Nói đến đây thanh âm Qúy Hiểu Âu có chút nghẹn ngào: “Ai muốn ở lại cái nhà này chứ? Mẹ đừng quên con có nhà ở ngoài, ngày mai con liền dọn ra ngoài ở!”

 

Mắt thấy nhưng lại không ra mặt hòa giải, trận chiến của hai mẹ con ngày càng dữ dội, ông vội chạy lên đỡ lấy vai vợ mình, muốn dời đi sự chú ý của bà: “Tới tới tới, phim của bà lại bắt đầu…”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà bị chồng ấn ngồi trên ghế, ngữ khí hậm hực: “Tôi nói gì với con gái ông cũng đều là gió thoảng qua tai, bao gồm chuyện Lâm Hải Bằng kia, năm đó tôi đã nói gì? Tô son trát phấn, vừa thấy liền biết không phải đứa trẻ tốt, con bé không thèm nghe, kết quả thế nào? Không nghe lời người lớn, hại ngay trước mắt…”

 

Lời còn chưa dứt, Qúy Hiểu Âu đá cửa ‘ầm’ một tiếng.

 

Bà tức giận liền quát mắng: “ Con đừng tưởng mình lớn thì có thể hành xử như vậy, hỏng rồi mẹ phải mất tiền tu sửa, cái nhà này không liên quan gì đến con đúng không?”

 

Qúy Hiểu Âu bịt chặt tai nằm trên giường, thanh âm của Triệu Á Mẫn vẫn như cũ xuyên qua cửa phòng, không buông tha mà truyền vào tai cô. Nhưng đối tượng lúc này đã thay đổi là ba cô, bà dùng ngón trỏ dí vào trán Qúy Triệu Lâm nói: “ Ông nói xem người làm ba như ông có thể làm gì? Đời này tôi chỉ hối hận nhất một chuyện, chính là theo ông đi Tây Tạng, đem Hiểu Âu giao cho bà nội theo đạo Cơ Đốc chăm sóc. Qúy Hiểu Âu không biết mỗi ngày tiếp xúc như thế nào lại thành một đứa trẻ hỗn hào như vậy? Con gái nhà người ta một cái liền có bạn trai tử tế, đằng này con gái nhà mình lại bị kẻ khác lừa. Người khác hỏi tôi cũng không dám nói tiếp, sợ sau này già rồi không còn chỗ mà giấu mặt.”

 

Qúy Triệu Lâm lên tiếng biện hộ, thanh âm một chút tự tin cũng không có: “Cái kia…Tôi thấy con bé nhà mình cũng khá tốt.”

 

Tính tình Qúy Triệu Lâm trước giờ đều yếu đuối, trong nhà vẫn phải nhường Triệu Á Mẫn ba phần, khi còn trẻ tuổi liền rời nhà đến Tây Tạng, đem con gái nhỏ tuổi cho bà nội nuôi nấng, khiến cho tình cảm giữa cha mẹ với cô phai dần, cũng khiến cho Triệu Á Mẫn lỡ mất cơ hội thăng tiến, mãi đến hôm nay vẫn giữ chức phó chủ nhiệm. Hai mươi năm trước là ông có lỗi với bà. Ông cũng biết bản thân mình lúc này hoàn toàn đuối lý, một khi vợ nhắc lại chuyện xưa, liền vâng vâng dạ dạ, hoặc lấy sự trầm mặc để đáp lại.

 

Qúy Hiểu Âu lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy một quyển sách mà ném tới phía cửa. Triệu Á Mẫn nghe thấy thanh âm liền ngừng lại một lát, sau đó lại bắt đầu nói tiếp. Qúy Hiểu Âu đi đến cạnh cửa sổ, cuối cùng quỳ gối , chắp tay cầu nguyện: “ Thần a, nguyện sở hữu vinh quang, quyền lực quốc gia đều thuộc veef người, cầu xin người ban cho con sự bình tĩnh để đối phó với những thương tổn không như ý nguyện, cảm tạ người bác ái, tha thứ cũng trợ giúp, Amen!”

 

Phía trước cửa sổ này là một chiếc bàn đã cũ, nước sơn trên bàn đã có chút phai màu trở nên bạc trắng, trên mặt bàn có một cây thánh giá mạ bạc cùng một quyển kinh thánh cũ. Nhưng nó lại di vật duy nhất mà bà nội để lại cho cô, ba mẹ cô công tác năm năm, Qúy Hiểu Âu vẫn luôn đi theo bà nội, mãi đến khi cô vào tiểu học được hai năm ba mẹ cô trở về, cô mới rời xa bà nội trở về nhà của mình. Trên chân bàn còn dấu vết của dao khắc, trên mặt bàn vì để chén trà nóng mà xuất hiện những vệt màu trắng, kinh thánh đầy những nét bút bi nguệch ngoạc, đều là những ký ức tuổi thơ của cô.

 

Nhớ lại trước đây, đôi khi trong mơ Qúy Hiểu Âu hoảng hốt nghe thấy được tiếng lật sách cùng thanh âm ho khan của bà nội. Những âm thanh này khiến cho cô cảm thấy ấm áp,cho dù bà nội đã mất được bốn năm nhưng cô vẫn luyến tiếc không nỡ bỏ những thứ này đi- cô cảm thấy sợ hãi nếu một ngày tìm không được bóng dáng của bà nội.

 

Bởi vì trước khi ngủ tinh thần bị kích thích, buổi tối hôm đó, Qúy Hiểu Âu đã mơ thấy một giấc mơ, là một giấc mơ không mấy vui vẻ.

 

Trong giấc mơ cô quay lại một ngày nào đó của ba năm trước. Kết thúc cuộc thi huấn luyện làm đẹp, cô vô cùng hưng phấn từ Quảng Châu gọi về Bắc Kinh lại nghe thấy quyết định chia tay tuyệt tình của bạn trai.

 

23 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, Qúy Hiểu Âu từng có một người bạn trai chính thức, tên là Lâm Hải Bằng, lớn hơn cô bốn tuổi. Chuyện của hai người bắt đầu từ một cửa hàng bách hóa tự động Thái Bình Dương. Khi đó Lâm Hải Bằng khí chất ăn mặc vẫn còn giống học sinh, mặt đỏ hồng mà nói với Qúy Hiểu Âu chuyện đã đi theo cô lâu rồi, hắn thích cô không chút phấn son sạch sẽ thoải mái thanh tân, hỏi có mình có thể làm bạn với cô hay không. Qúy Hiểu Âu thích bắt đầu như vậy, đặc biệt mới mẻ, đặc biệt lãng mạn, liền đáp ứng yêu cầu đi MacDoanald của Lâm Hải Bằng.Hắn là người Giang Tô, là một người bạn vô cùng tinh tế đúng là người bổ sung vào chỗ trống trong tinh thần Qúy Hiểu Âu. Qúy Hiểu Âu tuổi trẻ đầy năng lượng, lại đúng lúc mẹ cô đang cuối thời kỳ mãn kinh, cơ hồ chuyện hai người mối đêm đều khắc khẩu ở Qúy gia chính là chuyện thường tình. Nhiều lần khiến Qúy Hiểu Âu phải cắn răng thề chỉ cần có người chịu cưới, cô lập tức liền gả, đỡ phải mỗi ngày cùng Triệu Á Mẫn chạm mặt. Mặc cho mẹ cô nhiều lần tạt nước lạnh nói Lâm Hải Bằng ở Bắc Kinh không nơi nương tựa không nhà không xe, Qúy Hiểu Âu vẫn nghiêm túc nghĩ tới chuyện muốn gả cho hắn. Không nghĩ tới chuyện sau hơn nửa năm chung đường, Lâm Hải Bằng lại đưa ra đề nghị muốn chia tay.

 

Đến nỗi nguyên nhân chia tay, sau khi thi tốt nghiệp hắn được nhậm chức trở thành nhân viên công vụ ở ủy ban trung ương, từng luôn miệng nói thích tính cách hào sảng của con gái Bắc Kinh,một khi được thăng chức lên làm chủ nhiệm của một khoa viên, đột nhiên bắt đầu ghét bỏ bối cảnh gia đình của Qúy Hiểu Âu không đủ hùng hậu, không thể trợ giúp con đường làm quan của hắn một tay, vừa lúc lại có một vị quan lớn nhìn trúng hắn, muốn gả con gái kém hai tuổi cho hắn, Lâm Hải Bằng liền quyết định chia tay Qúy Hiểu Âu. Đương nhiên những chuyện này đều do Qúy Hiểu Âu lén cho người điều tra ra được, thực tế năm đó hắn chia tay vô cùng uyển chuyển cùng thê lương. Hắn nói cô ưu tú như vậy, điều kiện gia đình cũng tốt, bản thân có nhà, có thể làm việc kiếm tiền, dáng người tướng mạo đều không tồi, hắn không xứng với cô, không thể chậm trễ chuyện tốt của cô được.

 

Qúy Hiểu Âu tức giận một cước đá văng bàn trà trước mặt hắn, chỉ vào mặt hắn nói: “Anh còn xứng đáng là đàn ông sao? Nói thật ra thì anh sẽ chết ngay sao? Con mẹ nói, không phải là thăng lên một cấp,vì thế cảm thấy chính mình đã thành người khác, không cần cùng tôi chịu thiệt! Không xứng với tôi? Mấy tháng trước anh đang làm gì? Khi đó vẫn cảm thấy xứng đôi với tôi?”

 

Dẫm lên mảnh ly trà trên đất, cô chạy ra khỏi nơi ở của hắn.

 

“Hiểu Âu, Hiểu Âu, Hiểu Âu, em nghe anh nói…” Người đã từng là bạn trai đang đuổi theo phía sau cô.

 

Qúy Hiểu Âu sớm đã quên mất hôm đó hắn đã giải thích cái gì, chỉ là ngày hôm nay trong mơ, cô hả hê mà làm chuyện lúc đó bản thân muốn làm nhưng không thể thực hiện: Hung hăng giáng cho đối phương một cái bạt tai. Rõ ràng là một tiếng giòn vang, giải hận, nhưng lại làm cô giật mình tỉnh giấc, trở lại hiện thực.

 

Nhớ lại những ký ức vụn vặt trong mơ, gối đầu lên cánh tay Qúy Hiểu Âu ngây ngốc mát nửa ngày. Ba năm trước cô chưa bao giờ lấy chuyện này làm khó chính mình, chỉ cảm thấy bản thân nhất thời hồ đồ nhìn nhầm người. Ai một đời không yêu phải một hai tên cặn bã chứ? Cả đời ai chưa từng một lần bị người khác tổn thương? Ai cả đời không gây thương tổn cho người khác? Chia tay chính là chia tay, cùng lắm chỉ là kết thúc một đoạn tình cảm mà thôi, cô không phải là kiểu người nửa đêm sẽ rơi lệ mà tự hỏi bản thân “đây là vì cái gì?”. May mắn khi đó còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, miệng vết thương vô thức nhanh chóng lành lại, không có lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng không nghĩ tới ba năm qua đi, cô vẫn có thể như cũ mà nhớ rõ bộ dáng của Lâm Hải Bằng.

 

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, gió cũng bắt đầu nổi lên. Bắc Kinh mùa xuân gió thổi rất nhiều, gió từ phía Bắc đánh vào chuỗi pha lê bên cửa sổ khiến chúng rung động mà phát ra tiếng kêu sàn sạt.

 

“Hiểu Âu” là ba cô đang gõ cửa phòng, “ Sữa đậu nành với bánh quẩy đều ở trên bếp, con tự mình hâm nóng, đừng có nhịn bữa sáng nữa đấy.”

 

Qúy Hiểu Âu mơ mơ màng màng lên tiếng, muốn nhịn một bữa sáng, sau đó lại nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, hai người đều đã đi làm, trong nhà yên tĩnh lạ thường. Cô nằm ở trên giường thật lâu, mãi đến giữa trưa nhớ tới có hẹn với hai người khách mới không tình nguyện bò dậy rửa mặt.

 

Tiệm spa của Qúy Hiểu Âu nằm bên một tiểu khu. Mặt tiền của cửa hàng không phải rất lớn, nguyên là tầng một của một nhà ở ba tầng, đại khái diện tích hơn 80 m2. Khi bà nội Qúy Hiểu Âu còn sống, một mình sống ở nơi này.

 

Trước khi bà nội qua đời, đã để lại di chúc, đem toàn bộ nơi bày để lại cho cháu gái toàn quyền xử lý. Bởi vì chuyện này,thím hai của Qúy Hiểu Âu vô cùng bất mãn, không truyền cho nam chỉ truyền cho nữ, bà ta cho rằng bà cụ lập di chúc khi thần trí đã không còn tỉnh táo, hai nhà cứ như vậy mà tuyên bố trở mặt, cơ hồ một năm không có lui tới, nhốn nháo kiện nhau ra tòa. Mà Qúy Hiểu Âu vô duyên vô cớ lại được mấy chục vạn bất động sản, hơn nữa thím hai lời nói lạnh nhạt, sợ hãi bản thân bị thiệt vài phần. Sau khi ba mẹ nhiều lần thương lượng, lấy được cái đồng ý của bọn họ, cô liền lao đầu vào làm việc, đem nơi này cải tạo trang hoàng, biến thành một cửa tiệm có mặt tiền rộng thoáng, đã thực hiện được ước mơ mở được một spa từ trước tới nay của mình.

 

“Như nước năm xưa” khai trương được ba năm, đã thấy những tiệm spa xung quanh nhiều lần đổi chủ, nơi này lại có thể từ thời điểm làm ăn ảm đạm vẫn luôn kiên trì cho tới hôm nay, ngoài trừ việc Qúy Hiểu Âu dụng tâm vào kinh doanh, một nguyên nhân quan trọng khác chính là không có áp lực thuê mặt bằng, chủ yếu là đầu tư vào thiết bị dụng cụ làm đẹp, trả lương cho ba nhân viên . Ngay cả như vậy,Qúy Hiểu Âu cũng cảm giác được công việc có chút gian nan, từ lúc mở tiệm đến nay, những trái chua ngọt đắng cay không cần nhiều lời, nếu như không phải thật sự yêu thương nơi này, thật sự thích ngành nghề này, rất có thể cô đã sớm không trụ nổi nữa.

 

Tiễn một khách hàng cuối cùng của buổi sáng, xoa xoa cánh tay nhức mỏi, Qúy Hiểu Âu bỗng nhớ tới lời hứa ngày hôm qua với Trạm Vũ, sắp xếp xong công việc, cô đi siêu thị mua trái cây cùng bột củ sen, chạy tới bệnh viện.

 

Nhưng trước mắt cô lại là một giường bệnh trống trơn sạch sẽ.

 

Tiểu sư đệ thanh tú động lòng người Trạm Vũ đã biến mất.

 

Tối hôm đó sau khi thỏa thuận xong tiền thuốc men với Qúy Hiểu Âu, sáng sớm hôm sau cậu ta đã làm thủ tục xuất viện, không nói lời nào mà rời đi. Cùng với sự biến mất của cậu ta còn có tiền thừa thế chấp. Người đi giường không, không có lưu lại cho cô bất cứ lời nhắn nào.

 

Đứng ở cửa phòng bệnh, Qúy Hiểu Âu quấn chặt áo lông vũ, có chút uể oải, chỉ cảm thấy gió hôm nay có chút lạnh hơn mọi khi. Nếu mẹ cô mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cho rằng cô bị “Kinh thánh” tẩy não rồi, một lần làm người tốt, lại bị người ta dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất lừa đến không biết phải tìm nơi nào.

 

Ánh mắt đồng tình của nữ y tá nhìn Qúy Hiểu Âu: “ Cậu trai đó có một đôi mắt run rẩy cơ linh, nhìn một cái liền cảm thấy không phải một người bình thường. Cô đương nhiên không thể không tốn tiền được!”

 

Chính là căn bản Qúy Hiểu Âu không muốn tin tưởng, không muốn tin một đôi mắt trong sáng, lại tham lam mấy đồng tiền thế chấp này.

 

Liên tiếp mấy ngày, Qúy Hiểu Âu đều vì chuyện này mà rầu rĩ không vui. Mãi cho đến một buổi sáng, có người nặc danh gửi tới hai lẵng hoa vô cùng xinh đẹp, mới làm dời lực chú ý của cô.

 

Lẵng hoa được trang trí vô cũng đẹp, có thể nhìn ta được người gửi rất dụng tâm. Trăm đóa hoa hồng hai màu trắng hồng đan xen, cánh hoa trong suốt trơn bóng, đặt ở trong tiệm thơm lừng cả một gian. Có khách hàng vừa vào cửa tấm tắc bảo lạ, có người kinh ngạc cảm thán đây chính là hoa hồng Bulgaria nhập khẩu, đều không phải là những bông hoa hồng bạch thật giả lẫn lộn trên thị trường, với cách cắm tinh tế như vậy, vô cùng đắt giá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)