TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Qúy Hiểu Âu sắp khóc đến nơi rồi. Cô hận bản thân tự làm tự chịu, gan càng ngày càng lớn mới có thể trêu chọc tên sát tinh này.

 

Nghiêm Cẩn thấy cô không lên tiếng, cho rắng khổ nhục kế có hiệu quả, càng chui sâu vào trong chăn. Vốn dĩ anh chỉ muốn ngủ, ở trên chiếc giường rộng hơn một mét, cho dù Qúy Hiểu Âu liều mạng nằm sát vào tường, thậm chí hận không thể khiến bản thân dán lên tường, nhưng hai người họ vẫn không tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Hơn nữa trong chăn đều là hương thơm cùng thân thể mềm mại nữ tính, khiến anh khát vọng lâu rồi, trong lúc ngủ không tránh khỏi giấc mơ quá phận. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cho nên cũng sẽ có những đặc điểm mà đàn ông bình thường sẽ có, theo lời phụ nữ mà nói chính là thú tính, chính là đặc điểm khiến đàn ông trở nên mềm yếu- mới vừa ấm no, liền quên mất đói khổ lạnh lẽo, bắt đầu tâm phiền ý động, đôi tay bắt đầu không có quy củ.

 

Qúy Hiểu Âu bắt đầu hoảng lên, dùng sức đẩy anh: “Anh muốn làm gì? Anh chỉ được nói chứ không được động tay động chân?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn không nói, bàn tay dọc theo cơ thể cô bắt đầu cởi nút áo ngủ. Qúy Hiểu Âu không nói nên lời, liều mạng giãy giụa chống cự trong bóng đêm, nhưng thể lực của cô chung quy cũng không thể so với Nghiêm Cẩn, khiến anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nghiêm Cẩn chế trụ cổ tay cô, đang hưởng thụ cảm giác của người phía trên, chợt thấy người dưới thân cơ bắp cứng đờ, dần trở nên mềm mại, thế nhưng lại bày ra tư thế xu nịnh. Anh cho rằng Qúy Hiểu Âu đang động tình, liền nâng nửa người lên, đang muốn muốn tiến hành bước tiếp theo, thình lình Qúy Hiểu Âu cuộn đầu gối lên, một chân đá vào bụng nhỏ của ai kia.

 

Một đá này của Qúy Hiểu Âu, ngưng tụ sức lực toàn thân, Nghiêm Cẩn đang ý loạn tình mê, đột nhiên bị tập kích, phần lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, thế nhưng lại mất đi thang bằng, ngã xuống đất.

 

Khoảnh khắc Nghiêm Cẩn ngã xuống, Qúy Hiểu Âu như tiễn đã rời cung bật dậy, lao thẳng tới phía cửa, mở cửa chạy biến. Bên trong phòng vì muốn dành ra nhiều không gian, cửa phòng lại hướng ra bên ngoài, Nghiêm Cẩn vào sau lại không có thuận tay khóa cửa. Quý Hiểu Âu lại không hề suy xét đến sự việc ngoài ý muốn này, cửa kính lại lớn, cánh cửa đập vào tường phía đối diện, khiến cô ngã trên mặt đất, mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức.

 

Qúy Hiểu Âu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, chuẩn bị từ bỏ chống cự, thừa nhận sự sắp xếp của vận mệnh. Đợi một hồi lâu, nhưng mọi chuyện trong tưởng tượng vẫn chưa phát sinh, xung quang không có một chút động tĩnh. Cô nhịn không được mà mở mắt, lại thấy Nghiêm Cẩn vẫn nằm thẳng trên sàn nhà, không hề nhúc nhích.

 

Cô có chút sợ hãi, lo lắng sức lực của mình khi nãy có quá lớn hay không, khiến anh hôn mê. Ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô do dự nửa ngày, không ngừng đấu tranh, cuối cùng chủ nghĩa nhân đạo chiếm thế thượng phong, cô khập khiễng bò dậy, đi đến bên cạnh Nghiêm Cẩn.

 

Nghiêm Cẩn vẫn không nhúc nhích, không hề lên tiếng. Trong phòng quá tối, cô muốn ngồi xổm xuống nhìn kỹ, bỗng nhiên có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân cô, cô sợ tới mức hét lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống dưới đất.

 

Nghiêm Cẩn rốt cuộc lên tiếng: “Đừng kêu, tôi không làm gì em. Phiền em gọi cấp cứu với tôi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy anh ta nói chuyện, tảng đá nặng trong lòng Qúy Hiểu Âu mới rơi xuống, lấy mũi chân đá đá: “Cái gì nha, chạy nhanh lên.”

 

Nghiêm Cẩn lại nói: “Cầu xin em đấy bà nội, mau gọi cấp cứu đi.”

 

Ngữ khí của anh không chút hoảng loạn thất thố, nhưng cũng không giống như bình thường, cũng không giống như là đang nói giỡn, Qúy Hiểu Âu sờ soạng bật đèn bàn, chỉ thấy Nghiêm Cẩn,sắc mặt trắng mặt trắng bệch, đều là mồ hôi.

 

Tay chân cô luống cuống: “Anh bị sao vậy?”

 

“Có thể là đinh sai vị trí rồi. ”

 

“Đinh cái gì cơ?”

 

Nghiêm Cẩn rên rỉ một tiếng: “ Có nói em cũng không hiểu được, mau gọi điện thoại được không? Ông đây đau muốn chết rồi!”

 

30 phút sau xe cấp cứu mới tới, Qúy Hiểu Âu mới nghe thấy bác sĩ nói với y tá: “ Thắt lưng có bốn năm chiếc xương đã bị gãy, chú ý đừng di chuyển lung tung.”

 

Bị đẩy đến phòng chụp CT, Nghiêm Cẩn đưa điện thoại của anh cho cô: “ Tìm trong danh bạ có một người tên Nghiêm Thận, nói cô ấy đem bệnh án trước kia mang đến.”

 

Dọc đường đi, Qúy Hiểu Âu nhìn thấy anh cắn răng nhịn đau, nhất thời khiến cả người phát run, trên trán cũng toát mồ hôi, không hề hoa trương chút nào khí ví chúng với kích thước của những hạt đầu nành. Tự trách cùng sợ hãi, khiến cho hai mắt cô ngập nước run rẩy hỏi: “Có phải tại tôi không? Có khi nào anh cứ như vậy mà tàn phế? Tôi có phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của anh không?”

 

Những câu này của cô khiến cho Nghiêm Cẩn không biết nên tức hay là nên cười khổ, anh nhìn Qúy Hiểu Âu nói: “Em xem chuyện mà làm đi.”

 

Qúy Hiểu Âu trốn vào chỗ ngoặt cầu thang, nơm nớp lo sợ mà gọi điện cho Nghiêm Thận. khi bên kia có người bắt máy, là một giọng nữ lảnh lót truyền tới: “ Nghiêm Cẩn, nếu như anh không có chuyện gì đứng đắn thì nửa đêm đừng gọi cho em, lần tới anh về nhà em sẽ nói thằng bé cấu chết anh!”

 

Qúy Hiểu Âu nhanh chóng nói vào chuyện chính, Nghiêm Thận nói chuyện dứt khoát, một câu vô nghĩa cũng không có: “ Đã biết. Tôi liền tới ngay.”

 

Cô ấy nhanh chóng tới nơi, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ bằng nhung màu san hô. Dáng người Nghiêm Thận rất cao, cùng với Qúy Hiểu Âu cũng không thể phân định rõ ràng, có bảy tám phần giống với Nghiêm Cẩn, nhưng tính khí lại hoàn toàn trái ngược, toàn thân cô ấy tản ra một cỗ cảm giác cẩn thận chớ tới gần. Quý Hiểu Âu đã nói với cô ấy toàn bộ phát sinh của sự việc, chỉ là đã lược bỏ đi chuyện Nghiêm Cẩn bị cô đá xuống giường, cô cũng chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cũng không nhiều thêm bất cứ lời nào với Qúy Hiểu Âu.

 

Qúy Hiểu Âu thấy cô ấy đứng ở trên hành lang bệnh viện, gọi điện cho một ai đó, sau đó liền có mấy người từ đầu thang máy chạy lại đây. Qúy Hiểu Âu nghe thấy có người giới thiệu là chủ nhiệm. Sắc mặt Nghiêm Thận nhàn nhạt, mỉm cười cũng nhàn nhạt, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không thấy được có bao nhiêu kiêu căng, chính là cô ấy vẫn đối xử cẩn thận với những người đối diện, chính là một gương mặt tươi cười. Nghiêm Cẩn vẫn còn ở bên trong. Bên ngoài phòng chụp CT, giống như nên đất trắng toát dưới chân, đột nhiên có một đám người, đi đầu là một vị bác sĩ tóc đã hoa râm, theo sau là một đám bác sĩ tuổi tác khác nhau mặc áo blouse trắng, đều đi về phía phòng chụp CT.

 

Qúy Hiểu Âu nhớ tới Lâm Hải Bằng có từng nói qua về con cháu của một quan lớn nào đó, cũng nhớ tới Trạm Vũ cũng có nói, trước đây vẫn luôn bán tín bán nghi, giờ phút này cuối cùng cũng có câu trả lời xác thực, vẫn luôn mặt dày mày dạn mà triền miên dây dưa cùng người này, thật là cháu của quan lớn, địa vị cũng không hề thấp.

 

Cô ngồi ở trên ghế dùng mũi chân vẽ từng vòng từng vòng lên sàn nhà. Một màn trước mắt này khiến cô hoàn toàn toàn thấy rõ tình cảnh của chính mình, cô cũng đã có rất nhiều cơ hội được mở mang tầm mắt trước loại địa vị xa hút tầm mắt như vậy. Bối cảnh cùng địa vị của người đàn ông này, chỉ có trải qua mới có thể biết được cấp bậc sát thương,phụ nữ một khi rơi vào, không phải chết tâm thì cũng là chết thân, hoặc là hai người không được thành toàn. Phía dưới ghế dựa chính là máy sưởi, dựa lưng vào tường ấm nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, vì bản thân mình từng có một chút si tâm vọng tưởng dẫn đến xấu hổ cùng giận dữ.

 

Một lát sau, Nghiêm Cẩn rốt cuộc cũng được đẩy ra, lại được trước sau đẩy vào thang máy, không ai nhìn cô cũng không ai nói với cô.

 

Qúy Hiểu Âu cũng không biết chính mình lúc này có gây ra họa lớn không, không dám rời đi cũng không dám nói chuyện. Cô đi theo đám người đó, đi đến trước phòng phẩu thuật, đứng ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Lúc này Nghiêm Thận rốt cuộc mới nhớ tới cô, đi đến trước mặt nói: “ Chị mau về đi, không cần thêm người ở lại đâu.”

 

Qúy Hiểu Âu ngập ngừng: “Anh… Anh ấy có khỏe không?”

 

Nghiêm Thận không có chút kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời cô: “ Vốn dĩ đinh cố định đã bị chặt đứt, yêu cầu phải làm phẫu thuật để lấy ra.”

 

“Kia kia kia… về sau sinh hoạt của anh ấy có thể tự làm không?”

 

Trên gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Thận hiện ra một nụ cười trào phúng: “Chị là bạn gái đương nhiệm của anh ấy?”

 

Qúy Hiểu Âu lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không phải không phải, tôi là… bạn của anh ấy. Tôi lo cho anh ấy…”

 

“A, xin lỗi, người tự xưng là bạn gái của anh ấy quá nhiều, tôi không thể nào phận biệt được là ai với ai.” Nghiêm Thận cúi đầu vỗ vỗ trán, giống như cảm thấy rất phiền: “ Sao chị lại cảm thấy lo lắng? Anh ấy không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân của mình cũng không liên lụy đến chị!”

 

Nghiêm Thận còn sinh sau Nghiêm Cẩn nửa tiếng, nhưng toàn thân khí phái giống như một Thái Hậu. Những lời này của cô, khiến Qúy Hiểu Âu bị áp đảo hoàn toàn, khí thế ngàu thường một chút cũng đều không thể sử dụng được, từ không muốn nói nhiều mà hoảng loạn giải thích: “Không phải, tôi, cái kia chính là lo lắng cho anh ấy, cái kia…”

 

Nghiêm Thận vung tay lên: “Được rồi, một đống rắc rối của anh ấy, tôi không muốn nghe, sau này chị vẫn nên nói với anh ấy đi.”

 

Qúy Hiểu Âu vội đến nỗi quên không đưa điện thoại di động của Nghiêm Cẩn cho cô: “Tôi đi đây, ngày mai… Không phải, chiều nay tôi đến thăm anh ấy.” Không đợi Nghiêm Cẩn trả lời, cô xoay người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

 

Một đêm không ngủ, Qúy Hiểu Âu nhìn quầng thâm mắt trong gương. Mới qua 25, chỉ thiếu ngủ vài giờ mà đã thành ra như vậy. Cô thở dài, dùng kem che khuyết điểm tạm thời che quầng thâm.

 

Giữa trưa, trước khi vào bệnh viện, cô trở về nhà một chuyến. Ba mẹ cô đều ăn ở nơi làm việc, trong nhà không có ai, cô mở tủ quần áo lấy vài món đồ muốn tắm một chút, đang muốn đóng cửa phòng lại, bỗng nhiên thấy trên giá treo trên cửa có một áo âu phục nam, đã được là ủi bằng phẳng, bên trên vẫn còn hóa đơn của cửa hàng giặt ủi, cô nhìn qua một lúc liền nhận ra đây chính là chiếc áo khoác mà Lâm Hải Bằng cho cô mượn để che đi vệt màu, bị cô giấu phía dưới đáy thùng giặt đồ. Đại khái có thể đoán ra, mẹ cô khi giúp cô thu dọn phòng liền phát hiện ra, sau đó giúp cô đưa đến tiệm giặt là.

 

Qúy Hiểu Âu ngây người trong chốc lát, không biết mẹ cô sẽ phỏng đoán những gì về lai lịch của người đàn ông chủ nhân của chiếc áo này. Lại nhớ tới ngày đó, biểu hiện của Lâm Hải Bằng vẫn rất là đàn ông, cô lại trốn tránh thật sự không có chút quang minh lỗi lạc nào. Nhưng Lâm Hải Bằng sẽ nghĩ như thế nào về tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó? Sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc cô mới hồi phục lại tinh thần, gỡ chiếc áo kia xuống nhét vào ba lô.

 

Nếu là đi đến bệnh viện, tự nhiên cũng không thể đi tay không. May mắn trong phòng bếp có sẵn một nồi canh xương sườn hầm cẩu kỷ đương quy, mẹ cô đã hầm nửa buổi tối, bị cô múc gần hết, toàn bộ canh đều đựng vào một bình giữ ấm. Sắp đến cửa bệnh viện, cô liền mua thêm một giỏ hoa quả. Cứ như vậy mà tay trái xách theo bình giữ nhiệt, tay phải là giỏ hoa quả, trên lưng đeo ba lô, cô tìm được phòng bệnh nằm ở tầng bống của khoa xương cốt

 

Nhưng bất luận nói thế nào thì y tá cũng không tra ra tên Nghiêm Cẩn. Qúy Hiểu Âu vò đầu bứt tai nửa ngày, mới có thể nhớ ra sao Nghiêm Cẩn có thể ở phòng bệnh bình thường được? Cô quay đầu lại hỏi y tá: “Phòng bệnh cao cấp của cán bộ nằm ở khu nào vậy?”

 

“Phòng bệnh cao cấp của cán bộ?” Y tá hơi sửng sốt một chút, bật cười, “ Cô muốn nói chính là phòng VIP?” Cô ấy chỉ cho Qúy Hiểu Âu, khu bệnh đặc biệt trên tầng bảy hỏi thử xem.

 

Khu phòng bệnh đặc biệt có người đứng ở cửa, yêu cầu phải kiểm tra giấy tờ tùy thân hoặc là ngồi chờ bên ngoài đến khi có người ra mở cửa mới có thể đi vào. Qúy Hiểu Âu nói tên Nghiêm Cẩn, chính là không biết anh ta đang ở phòng bệnh nào, nửa ngày sau mới có bác gái mở cửa cho cô vào.

 

Nghiêm Cẩn đi đến phòng 706 là một khu phòng bệnh một người, ngoài hành lang xếp đầy lẵng hoa cùng bó hoa. Trong phòng bệnh giống như phòng khách sạn, có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh cùng TV tủ lạnh đầy đủ mọi thứ. Đáng tiếc Nghiêm Cẩn lại không thể nào hưởng thụ hết. Sau khi làm phẫu thuật miệng vết thương ở sau lưng, không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp. Bảo mẫu mới trong nhà bị mẹ anh tống cổ đến đây hầu hạ anh. Tiểu bảo mẫu mới có mười chín tuổi, ngoại trừ ăn mặc quê mùa, nhìn qua đúng thật là thon thả mềm mại, mang theo nhan sắc thanh thuần chưa bị ô nhiễm, có thể thấy được việc chọn người nàu thật là phí không ít tâm tư, chỉ ngóng trông thằng con trai lạc đường biết mà quay lại,khôi phục lại thẩm mỹ bình thường đối với nữ giới.

 

Tiểu cô nương kia cũng là người nhanh trí, đối với Nghiêm Cẩn một tiếng ‘ca ca’, khiến cho Nghiêm Cẩn mềm lòng, trên eo có một miếng cố định khiến anh không thể lộn xộn, chỉ có có thể vươn tay, nắn bóp khuôn mặt đỏ hồng giống như trái táo, khiến cho tiểu cô nương càng đỏ mặt hơn.

 

Cho đến khi Qúy Hiểu Âu gõ cửa tiến vào, anh mới buông tay khỏi mặt tiểu cô nương để lại vết hằn giống như bốn cái ‘má lúm đồng tiền’ tay nhỏ.

 

Qúy Hiểu Âu rũ mắt cụp mi xuống, phong cảnh kiều diễm trước mặt chỉ có thể cắn răng thấy mà như không thấy, thành thành thật thật ngồi ở trước giường, đem canh trong bình giữ ấm múc vào trong chén, thử thử độ ấm, sau đó múc đến trước mặt Nghiêm Cẩn, quả thực là giống như người vợ chăm sóc chồng.

 

“Anh uống đi, làm vì anh đấy, tôi muốn bồi tội.”

 

Nghiêm Cẩn lần đầu nhìn thấy Qúy Hiểu Âu giống như một người vợ nhỏ, có chút không thích ứng kịp, nhìn chén canh, rốt cuộc không dám uống: “ Em đây là đang bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết nên phối hợp như thế nào. Canh này không có thuốc chuột chứ? Liền để bụng chuyện cưỡng gian chưa thành, cũng tính thành tội chết chứ?”

Qúy Hiểu Âu liếc mắt nhìn tiểu bảo mẫu một cái, thấy cô nhìn đến hăng say, liền liếc mắt một cái, tiểu bảo mẫu biết điều, lập tức ra khỏi phòng ngủ.

 

Mắt thấy cửa phòng ngủ đóng lại,lúc này Qúy Hiểu Âu mới nói: “Anh yên tâm, nếu như muốn hạ độc tôi sẽ không hạ thuốc chuột cho anh đâu, tôi sẽ cho anh uống cái khác độc hơn.”

 

Nghiêm Cẩn lẩm bẩm: “ Ong vàng đuôi thượng châm, độc nhất phụ nhân tâm*.” Nếu như phải chêt liền quyết tâm uống một ngụm, cảm thấy uống cũng khá tốt ,liền cầm lấy chén trên tay Qúy Hiểu Âu, một muỗng rồi một muỗng uống sạch sẽ.

 

Uống xong rồi cảm giác miệng vết thương cũng không đau như vậy, tâm tình cũng rất tốt, liền hỏi Qúy Hiểu Âu: “ Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Như thế nào đều giống như bị em nguyền rủa vậy, mỗi lần chạm vào em, sau đó đều sẽ gặp chuyện xui xẻo.”

 

Qúy Hiểu Âu suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mà trả lời: “Anh còn mặt mũi mà hỏi tôi những chuyện này sao? Sao anh không hỏi bản thân mình đi? Tôi cảm thấy anh ra khỏi cửa không bị thiên lôi đánh trúng là Thượng Đế đã phá lệ chiếu cố anh lắm rồi.”

 

Nghiêm Cẩn cực kỳ ủy khuất: “ Tôi làm sai chuyện gì sao? Em nỡ dùng những từ ngữ ác như vậy sao?”

 

Qúy Hiểu Âu nói: “ Anh thử để tay lên ngực tự hỏi, vốn dĩ không phải anh thích đàn ông sao, nhưng vẫn trêu chọc tôi, rốt cuộc là anh có rắp tâm gì?”

 

Nghiêm Cẩn thiếu nước nhảy dựng lên: “Ông đây là đàn ông chân chính, ai nó tôi thích đàn ông?”

 

* Ong vàng đuôi thượng châm,độc nhất phụ nhân tâm (Câu gốc :Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi thượng châm, độc nhất phụ nhân tâm.) nghĩa là: Miệng của rắn thanh trúc, châm trên đuôi ong vàng . Hai thứ đều không độc , độc nhất lòng dạ đàn bà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)