TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Quý Hiểu Âu vẫn còn giận dỗi với bà, không chịu nói tiếng nào, bà lại nói: “Mẹ mới vừa hầm canh vịt với lê tuyết, con về uống đi. Con ở chỗ đó cái gì cũng đều không có, ăn uống sao có thể đảm bảo được? Lại ăn ở bên ngoài? Vẫn là về nhà đi.”

 

Qúy Hiểu Âu cứng rắn mà trả lời: “Con ở chỗ này vẫn tốt, con sẽ không về đâu.”

 

Mẹ cô lập tức phải chịu thua: “ Về sau mẹ sẽ không nói chuyện đó nữa được không? Mẹ nói nhiều như vậy không phải là vì con sao? Tương lai phía trước của con mẹ và ba con không thể cùng con được, đến lúc đó con đến nhà cũng không có, ngày lễ tết có bao nhiêu cô đơn? Nều như Hiểu Bằng là phụ nữ, thì hai đứa có thể chiếu cố cho nhau, nhưng nó lại là đàn ông, con nói xem đến lúc đó mẹ có thể yên tâm sao?” Càng nói càng khiến bà xúc động, “Hiểu Âu, khi còn nhỏ mẹ đã không để tâm đến con, đến khi già đi thi con cũng đã trưởng thành tưởng rằng có thể bù đắp cho con, nhưng lại không thể nào bù đắp nổi. Ba con nói mẹ và con bát tự không hợp nhau, nhưng ông ấy đâu có biết, khi đó là thời gian tốt để bù đắp tình cảm mẹ con, khi đó mẹ lại phải cùng ông ấy đến Tây Tạng!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến nỗi khiến Qúy Hiểu Âu cảm thấy khó chịu, nghẹn ngào nói: “Mẹ đừng nói nữa, hôm nay con sẽ đóng cửa tiệm sơm về nhà.”

 

Khó có dịp hai mẹ con họ nói hết những lời trong lòng mỗi người với nhau như vậy, hai người ai nấy nước mắt nước mũi. Vì lấy lòng con gái, mẹ cô liền muốn con gái dẫn bằng hữu về nhà: “Con sớm đã nói với mẹ về học đệ của con, không phải muốn dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm sao, sao vẫn chưa thấy dẫn người về vậy?”

 

Nhắc tới Trạm Vũ, cổ họng Qúy Hiểu Âu tức khắc cứng lại. Đã hơn hai tháng, bất luận cô khép nép xin lỗi như thấy nào, Trạm Vũ vẫn không chịu đồng ý gặp cô, sau đó điện thoại cũng không chịu tiếp. Nhạc chờ điện thoại của Trạm Vũ chính là bài “Tôi” của Trương Quốc Vinh*, mỗi lần gọi cho cậu ấy, đều có thể nghe thấy giọng hát của ca sĩ giống như đến từ thế giới khác, ‘ Tôi chính là tôi. Tôi chính là tôi với bao điều đặc biệt.’, khiến Qúy Hiểu Âu đều hãi hùng khiếp vía bên ngoài nỗi kỳ vọng chờ đợi, nhưng cô vẫn không nghe được tiếng ‘chị’ mà cô vẫn hoài chờ mong kia.

 

Tuy rằng cậu ấy không chịu liên lạc với cô, nhưng cách hai ngày cô lại đi thăm Lý Mỹ Cầm, thuận tiện mang đến một ít đồ ăn cùng thuốc.

 

Nhưng cô chưa bao giờ chạm mặt Trạm Vũ. Lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy cô liền nói, ai da thật không khéo tiểu Vũ có việc vừa mới đi rồi; lần thứ hai bà ấy lại nói: tiểu Vũ gọi điện thoại nói cậu ấy phải tăng ca không thể về được. Qúy Hiểu Âu liền hiểu được là cậu ấy cố tình muốn tránh mặt cô.

 

Trạm Vũ không thể tha thứ cho cô, thái độ của mẹ cậu ấy vẫn như cũ không hề thay đổi, hiển nhiên là Trạm Vũ vẫn chưa nói gì với bà ấy. Chỉ là bà ấy đối với chuyện phẫu thuật ngày càng trở nên nóng vội, ngoại trừ con trai, sự chờ này dường như đã trở thành thứ duy nhất mà bà có thể trông cậy vào. Mỗi lần thấy Qúy Hiểu Âu bà ấy đều dò hỏi, khi nào mới có thể tiến hành? Qúy Hiểu Âu phải vắt hết chất xám mới có thể nghĩ ra được lý do, thấy hoài nghi trên mặt bà ấy ngày càng nhiều, Qúy Hiểu Âu khó có thể nói qua loa lấy lệ, vẫn luôn muốn tìm thời cơ thích hợp ăn ngay nói thật, nhưng bệnh tình của Lý Mỹ Cầm không có cho cô cơ hội này.

 

Chớp mắt đã tới giữa tháng mười hai, hơn mười giờ tối Qúy Hiểu Âu nhận được điện thoại của Lý Mỹ Cầm. Cô ấn nút nghe nhưng bên kia lại không có ai nói chuyện, chỉ mơ hồ nghe được âm thanh rất xa, là tiếng người rên rỉ, thật lâu thật lâu sau cô mới nghe được tiếng thở dốc thô nặng truyền đến, có tiếng nói mơ hồ không rõ: “Cứu mạng…”. Da đầu Qúy Hiểu Âu lập tức tê rần, tập trung xác định thêm một lần nữa nhưng lại không hề có bất cứ một thanh âm nào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới tình thế cấp bách, cô khoác vội áo khoác liền đi ra ngoài, cũng không kịp nói tiếng nào với ba mẹ. Đứng ở ven đường gọi xe taxi, mới phát hiện dưới chân đang đi dép lê. Lên xe, trước tiên cô liền gọi điện thoại cho Trạm Vũ nhưng lại tắt máy. Gọi tới trường học, cậu ấy lại không ở kí túc xá. Cuối cùng đành phải gọi điện thoại đến nhà cậu ấy, nhưng lại không hề có ai bắt máy. Cô gấp đến độ muốn nhanh chóng đến đó, chỉ có thể liều mạng thúc giục tài xế đẩy nhanh tốc độ.

 

Tài xế bị giục đến nỗi cảm thấy vô cùng bất mãn: “Cô nương, nếu cô muốn nhanh, nếu không cô ngồi cái kia đi?”

 

Đúng lúc này, điện thoại của Qúy Hiểu Âu vang lên, là ba cô gọi tới, hỏi cô đang làm gì. Trước kia ba cô đã từng điều trị cho bệnh nhân rơi vào tình huống như vậy, kinh nghiệm tương đối phong phú, nghe con gái nói năng lộn xộn diễn tả tình huống, lập tức chỉ điểm cô: “ Đoán chừng trong nhà không có ai, người bệnh đã mấy đi ý thức. Con mau chóng gọi cấp cứu. Mắt khác, nếu thật sự trong nhà không có người khác, còn phải gọi điện cho cảnh sát, để họ tới phá cửa đi vào.”

 

Đầu óc hỗn độn của Qúy Hiểu Âu lúc này giống như được sắp xếp lại, lập tức làm theo. Chờ tới khi cô tới dưới nhà Trạm Vũ, xe cấp cứu đã tới rồi. Phát hiện không có thang máy, nhân viên cấp cứu lại không chịu đi lên. Qúy Hiểu Âu nôn nóng, lập tức lấy tiền mặt trong ví, đặt trong tay mỗi người bọn họ, lúc này hai nhân viên khiêng cáng mới lầm bầm cùng cô lên lầu.

 

Tới tầng bảy, quả nhiên bất luận gõ cửa như thế nào cũng không có người mở cửa, may mắn ba cô đã nhắc nhở từ trước, chỉ trong chốc lát, xe cảnh sát cũng đã tới nơi, mang theo dụng cụ chuyên dụng dùng để phá cửa. Qúy Hiểu Âu nói sơ qua tình hướng, sau đó lấy chứng minh nhân dân, rồi ký tên đảm bảo, cảnh sát bắt đầu làm việc.

 

Phương án đầu tiên của họ chính là cạy cử. Đây có thể coi là phương án khả thi nhất từ trước đến nay. Nhưng lúc này bất luận có thử bao nhiêu lần vậy mà khóa cửa không hề có động tĩnh. Chuyên gia mở khóa tiến lên nhìn, nói đây là cửa chống trộm, chất lượng quá tốt, sản phẩm này tốt hơn rất nhiều so với trên thị trường , chất lượng khóa cửa cũng tốt, thông thường chỉ có biệt thự mới dùng loại cửa này.

 

Một khi đã như vậy, chỉ có thể áp dụng phương án thứ hai, thông qua nhà hàng xóm để tiến vào. Một vị cảnh sát xuống dưới lầu kiểm tra, sau đó liền phủ nhận phương án này. Bởi vì nơi này sắp bị phá bỏ và di dời, nên phần lớn hộ gia đình ở đây đều đã dọn đi, buổi tối đi qua đây, lượng đèn sáng lên trong nhà cũng không nhiều, trên dưới khu này đều không có mấy nhà sáng đèn. Hơn nữa đây cìn thuộc kiểu nhà cũ không có ban công, cửa sổ các nhà cũng cách nhau gần ba mét, mặc dù có thể đi vào từ nhà hàng xóm nhưng bảy tầng cao như vậy tiến vào từ cửa sổ,e rằng chỉ có thể là lính cứu hỏa hay bộ đội đặc chúng mới có thể làm được.

 

Loại tình huống này cuối cùng cũng tới, chỉ có thể nhờ chuyên gia phá khóa thử xem. Không nghĩ tới chuyên gia vừa tiến lên mân mê vài phút, liền nói không ổn, khóa chống trộm là loại khóa kép, là loại mà bọn họ không muốn đụng tới nhất, hơn nữa hành lang tối đen như mực, thật ra có đèn trần nhưng đã cũ, toàn bộ ánh sáng đều dựa vào đèn pin cầm tay, ông ấy cũng không thể đảm bảo thời gian mở khóa chính xác được.

 

Hai người họ nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đi qua một bên thương lượng nửa ngày, nói có nên gọi 199 mang theo máy khoan phá cửa đến đây không? Nhưng đây là hình thức cần được đặc biệt phê chuẩn, nếu như không vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Lúc này Qúy Hiểu Âu vẫn cố gắng liên lạc với Trạm Vũ, nhưng vẫn không có ai bắt máy, gấp đến độ cô dậm chân liên tục, đang lúc ồn ào, cô đột nhiên nhớ tới một người tự xưng là chuyên gia mở khóa.

 

Qúy Hiểu Âu đi tới một nơi không có người, nhìn di động chần chờ vài phút, cuối cùng tự thuyết phục chính mình, đây là vì cứu người, cho dù có tư lợi mà bội ước thì cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Sau đó liền ấn số, sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại, một khắc kia khiến cô tự xem thường chính mình: hơn nửa tháng trước mới cùng người ta phân rõ giới hạn, sau đó lại cầu người ta giúp đỡ. Người khác là ‘có khó khăn tìm cảnh sát’, đến lượt cô thì lại biến thành ‘có khó khăn tìm Nghiêm Cẩn’. Muốn tới lúc này, cô mới nhận thức được bản thân mình nợ Nghiêm Cẩn bao nhiêu.

 

Nghiêm Cẩn nghe điện thoại, thanh âm của anh hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên vẫn còn chưa ngủ. Nghe Qúy Hiểu Âu cẩn thận hỏi anh đã khá lên chưa, anh trả lời vẫn chưa khỏe lắm, tỏ ý rằng có thể nghe điện thoại của cô, hỏi cô vì sao gọi điện thoại cho anh, muốn yêu cầu anh hỗ trợ gì.

 

Nhưng vẫn chỉ là một sự trầm mặc. Sự trầm mặc của Qúy Hiểu Âu xuyên qua điện thoai, giống như tiếng cửa sổ pha lê vỡ vụn, khiến gió lạnh có thể thổi vào,sự trầm mặc khiến cho Qúy Hiểu Âu có cảm giác ủy khuất mà cô không thể nào hiểu nối, hai tròng mắt đột nhiên đẫm lệ, cô đưa điện thoại ra xa chuẩn bị cúp máy.

 

Bỗng nhiên Nghiêm Cẩn lại mở miệng: “ Loại khóa này,có kỹ thuật cũng phải mất từ 40 phút đến 60 phút mới có thể mở ra, em bảo họ đừng từ bỏ thử mở ra xem sao, tôi liền qua đấy.”

 

Điện thoại tắt, không có một câu vô nghĩa, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Nghiêm Cẩn, vô thức khiến người khác cảm thấy có chút giống với em gái Nghiêm Thận của anh.

 

Chuyên gia mở khóa kiên nhẫn thử mọi cách, một vị cảnh sát vì ông ấy mà giơ đèn pin, một người khác thì đang liên lạc với 199. Qúy Hiểu Âu vô cùng nôn nóng, bèn chạy đến chỗ ngoặt cầu thang, chỉ có nơi đó có cửa sổ mới có thể nhìn thấy hết mọi động tĩnh phía bên dưới.

 

Hơn mười phút sau, có ánh sáng của đèn xe xé tan màn đêm. Dưới ánh sáng của một chiếc đèn đường lẻ loi, Qúy Hiểu Âu nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở dưới lầu. Một người xuống xe, đi vào bên trong.

 

Nghiêm Cẩn rốt cuộc cũng xuất hiện, lại không giống như trước kia hai ba bước là có thể lên tới nơi, mà là bám vào lan can cầu thang đi lên từng bước một. Thiết bị cố định bên hông còn chưa tháo bỏ, gây trở ngại nghiêm trọng đến hoạt động hằng ngày của anh.

 

Khoảnh khắc anh xuất hiện, trái tim của Qúy Hiểu Âu như là bị người khác hung hăng nhéo một phen, ý thức được bản thân có bao nhiêu không hiểu chuyện, nửa đêm lại còn nhờ một bệnh nhân đến giúp cô. Cô hổ thẹn mà đón nhận, thầm nghĩ lời xin lỗi nhưng không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu hoàn toàn vô nghĩa: “ Anh đến rồi.”

 

Nghiêm Cẩn không để ý tới sự xấu hổ của cô, cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể đáp lại một câu vô nghĩa: “ Ừ, tới rồi.” Sau đó không cần người nào đến tiếp đón, tự động tiến vào, đỡ tường lấy một tư thế hoàn toàn khác biệt mà ngồi xổm xuống bên cạnh chuyên gia mở khóa.

 

Cảnh sát tự nhiên đối với người trước mặt này tỏ rõ thái độ hoài nghĩ, bắt đầu không đồng ý để anh động thủ. Nghiêm Cẩn nói: “Không phải cưa điện chưa tới sao? Cho tôi mười phút thử xem sao.”

 

Cảnh sát lúc này mới gật đầu, chuyên gia kia cũng không tình nguyện mà tránh ra nhường vị trí cho anh, Nghiêm Cẩn nhận lấy dụng cụ từ tay ông ta để sát vào khóa cửa. Ánh sáng của hai chiếc đèn pin đều tập trung soi vào trước mặt anh, để lộ ra sườn mặt chuyên tâm kia một đường cong mềm mại.

 

Chừng bảy phút sau, khiến người khác phải trợn mắt há hốc mồm, sau tiếng rắc rắc lưu loát dứt khoát vang lên từng hàng khóa văng ra. Ở hiện trường mọi người đều ngừng thở, chỉ cần thở mạnh một hơi cũng có thể ảnh hưởng tới Nghiêm Cẩn. Cuối cùng một tiếng giòn vang, cửa chống trộm rốt cuộc cũng mở ra. Ngoài cửa không biết tập trung mấy người rảnh rỗi, đại khái là những hộ gia đình vẫn còn thủ vững ở khu này nghe được tiếng động khác thường liền tới xem náo nhiệt, một khắc cửa mở ra, thậm chí có người còn chậm chạp mà kêu lên một tiếng.

Cửa được mở ra, chỉ còn cửa phòng bằng gỗ tương đối dễ xử lý, cạy một chút có thể giải quyết được vấn đề.

 

Tình huống quả nhiên giống như những gì ba cô dự đoán, Lý Mỹ Cần ngất xỉu ở gian giữa, dưới gáy đều là máu. Từ dấu vết trên hiện trường, có thể đoán được là bà ấy té ngã ở trước phòng bếp, đại khái là phần gáy va vào kệ bếp, sau đó một đường từ phòng bếp bò đến góc tường, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo tủ, gọi điện cầu cứu.

 

Bà ấy được nhân viên y tế dùng cáng đưa ra ngoài, mọi người cũng theo ra ngoài. Đi đến bên người Nghiêm Cẩn, Qúy Hiểu Âu do dự một lát, bỗng nhiên nhón chân, hôn nhanh một cái lên mặt anh.

 

Nửa mặt bên này, đột nhiên tiếp xúc với cánh môi mềm mại giống như cánh hoa của Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ, ôm mặt nằm ngây dại.

 

“Qúy Hiểu Âu, em không uống lộn thuốc chứ?”

 

Qúy Hiểu Âu cũng thực khẩn trương, bởi vì hành động không nằm trong sự kiểm soát của đại não, khiến bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi chuyện này. May mà cô còn có thể quay đầu lại cười một cái, có lệ với Nghiêm Cẩn mà cũng là với chính mình: “Biểu hiện vừa rồi của anh, soái cực kỳ! Đây là sự tán thưởng thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

 

Cô theo xe cấp cứu tới bệnh viện, Nghiêm Cẩn bị giữ lại mời đến xe cảnh sát. Anh cần phối hợp giải thích rõ ràng: vì sao anh có thể mở khóa nhanh như vậy? Là tự học thành tài sao? Thuộc công ty nào? Có hồ sơ không? Hay biết là một chút mánh khóe làm chuyện trái pháp luật?

 

Lý Mỹ Cầm vào phòng cấp cứu. Kết quả cũng khiến người khác an tâm phần nào, chỉ là ngoại thương, chỉ là người bệnh thân thể suy yếu dẫn đến hoảng sợ, hơn nữa cũng vì mất máu dẫn tới ngất xỉu, truyền máu đã dần ổn định hơn, thần trí người bệnh căn bản đã hồi phục nhưng tạm thời không thể loại trừ khả năng bị chấn động não, cần phải ở lại để quan sát thêm.

 

Qúy Hiểu Âu đi xuống tầng một làm thủ tục và nộp tiền. Thời điểm ra khỏi cửa khiến cô cảm thấy sốt ruột, bởi vì cô không mang theo nhiều tiền mặt, đành phải sử dụng đến thẻ tín dụng. Lúc này đã hơn hai giờ sáng, phòng cấp cứu vẫn như cũ người đến người đi, thang máy đã kín người, cho nên cô không đi thang máy, mà đi dọc theo cầu thang bộ đi đến đại sảnh tầng một.

 

Ghế đợi khám bệnh bên ngoài cũng ngồi đầy người, Qúy Hiểu Âu đi một vòng cũng không có chỗ để ngồi, đành phải đi đến chỗ hành lang gần cửa sổ ngồi xuống, mới có thể nghỉ ngơi một chút.

 

Cô nhìn đám người đi qua đi lại, trong lúc lơ đãng có bóng dáng quen thuộc. Xoay đầu, phát hiện một chiếc áo khoác da, đắp ở trên mặt một người. Người nọ duỗi cặp chân dài, khiến lối đi dần nhỏ lại giống như một vật chắn ngang đường. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người vấp phải.

Chiếc áo này cô đã từng gặp qua, giống như quân trang, có đai lưng, kiểu dáng vô cùng kén người mặc, nhưng hình thể đẹp mặc vào phá lệ mê người, giống như Nghiêm Cẩn, quần áo vừa mặc lên người, vai là vai eo là eo, có vẻ vô cùng gợi cảm. Cô nhẹ nhàng nhấc một bên vạt áo lên, bên dưới áo khoác quả nhiên là người quen.

 

Cũng không biết Nghiêm Cẩn dùng biện pháp gì mà cảnh sát tin anh hoàn toàn trong sạch, rốt cuộc cũng được thả ra, giờ phút này anh đang nghiêng đầu ngủ ngon lành, tiếng người rộn ràng nhốn nháo xung quanh dường như không ảnh hưởng tới anh.

 

Qúy Hiểu Âu yên lặng chăm chú nhìn anh. Hơn một tháng ở nhà dưỡng thương, người anh gầy đi, màu da trắng lên không ít, từ màu đen chocolate biến thành biến thành chocolate sữa, cùng với chòm râu trên cằm. Khiến mặt mày gian trá của anh thế nhưng lại xuất hiện khí chất tiều tụy tang thương.

 

Qúy Hiểu Âu buông áo khoác ra, khiến nó một lần nữa lại che trên mặt Nghiêm Cẩn. Cô không thể khống chế được bản thân, giống như có một con thú nhỏ từ mắt đất chui lên, hoàn toàn không nghe lời của người đã gọi nó lên.

 

Giấc ngủ này của Nghiêm Cẩn cũng không an ổn, mơ mơ màng màng giống như đang nằm mơ, nhưng mà cảnh trong mở lại không hề rõ ràng, nói mộng không phải là mộng. Chờ đến khi anh tỉnh dậy, thì cũng đã 6 rưỡi sáng. Khu khám bệnh ầm ỹ một đêm, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Qúy Hiểu Âu, nằm nghiêng người ở bên ghế phía đối diện, mặt chôn trong khuỷu tay ngủ rồi. Gió lùa vào hành lang, nhiệt độ sáng sớm bên ngoài rất thấp, trên người cô chỉ mặc mỏng manh, trong giấc ngủ dường như không thoải mái lắm mà co rúm lại, giống như không thể chống lại cái lạnh.

 

Nghiêm Cẩn cúi đầu, thình lình phát hiện chiếc áo khoác lông vũ màu trắng của cô đang đắp trên người mình. Anh cúi đầu, ngửi được trên áo khoác một mùi hương nhàn nhạt, là hương chanh thơm mát, giống như có thể một lần nữa khiến anh chìm vào giấc ngủ, giống như cảm giác ấm áp xuất hiện trong giấc ngủ vừa rồi.

 

Qúy Hiểu Âu phảng phất phát ra một chút thanh âm mơ hồ, anh ngước mắt lên, cô vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích. Anh đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn ngắm cô. Đôi mắt cái mũi lông mày, đều giấu dưới tay áo, chỉ để lộ ra một đôi môi căng mọng trơn bóng. Tóc dài màu nâu đậm xõa ra, dưới ánh đèn nhu thuận, mang theo vẻ mê người thâm nhập vào trong hơi thở.

 

Nghiêm Cẩn duỗi tay chạm vào mái tóc dụ hoặc kia, nhưng tay anh vừa chạm vào tóc cô, cả người Qúy Hiểu Âu đột nhiên nhảy dựng lên, để lộ ra đôi mắt ngây thơ, giống như một con nai con cùng đường.

 

Cô cảnh giác trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Có con sâu, giúp em bắt một chút.” Bị đôi mắt to hung tợn kia nhìn chằm chằm, Nghiêm Cẩn không biết vì cái gì liền cảm thấy da đầu tê rần, cho nên anh tránh nặng tìm nhẹ mà nói sang chuyện khác: “ Sao em lại ngủ ở đây? Về nhà không phải tốt sao?”

 

Không nghĩ tới thù mới hận cũ cửa Qúy Hiểu Âu lại bị những lời này của anh khơi mào: “ Anh còn hỏi tôi sao? Ngủ như heo, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải lo lắng anh vẫn còn bệnh, tôi cũng không quản chuyện sống chết của anh, sớm về nhà rồi!” Đổi khẩu khí lại nói: “ Nửa đêm còn đến đây làm gì?”

 

Nghiêm Cẩn sờ sờ mũi không nói chuyện chỉ cười cười. Anh từ những lời của Qúy Hiểu Âu nghe ra được những lời ngoài mạnh trong yếu, còn ẩn sau sự phẫn nộ chính là quan tâm cùng nhu tình. Anh tình nguyện tin rằng đây chính là phương thức biểu đạt tình cảm đặc thù của cô nương Bắc Kinh, can tâm tình nguyện mà chủ động tắt lửa quy phục.

 

Qúy Hiểu Âu giống như mũi tên đụng phải lá chắn là Nghiêm Cẩn, khiến cô cảm thấy mất mát sâu sắc. Cô xoay người đi toilet. Trở ra đã xúc miệng, rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa, sảng khoái lấy lại tinh thần. Khi tâm tình dần trở nên tốt hơn cũng chính là lúc khôi phục lại vẻ hiếu kỳ, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, hướng về phía Nghiêm Cẩn nói: “Anh lại đây, ngồi xuống, tôi có lời muốn hỏi anh.”

 

Nghiêm Cẩn ngồi xuống, Qúy Hiểu Âu liền hỏi: “Anh học được kỹ thuật mở khóa ở đâu vậy? Anh không phải là vua trộm trong truyền thuyết đó chứ?”

 

Cái này khiến Nghiêm Cẩn không vui: “ Sao lại thế này? Cảnh sát hỏi giờ lại đến lượt em? Tôi là tự học thành tài, tự học thành tài được chưa?”

 

*Trương Quốc Vinh (phồn thể: 張國榮; giản thể: 张国荣; 12 tháng 9 năm 1956 – 1 tháng 4 năm 2003), còn được biết đến với cái tên quốc tế Leslie Cheung, là nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á, được xem như "Người đi tiên phong của làng nhạc Cantopop".

Năm 2003, anh nhảy lầutự sát tại khách sạn 24 tầng Mandarin Oriental ở Hong Kong, khi tuổi đời chỉ mới 46 tuổi. Người ta thấy một bức thư tuyệt mệnh của anh gửi lại, trong đó cho thấy rằng anh đã bị những áp lực tâm lý trong một thời gian dài dẫn đến tự sát. Với một sự nghiệp đang phát triển vượt trội, tin tức về cái chết của anh nhanh chóng làm chấn động đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Năm 2005, anh được khán giả Hồng Kông bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Năm 2010, Trương Quốc Vinh là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong top 5 "Global Music Icon" do CNN tổ chức bình chọn, anh đứng ở vị trí thứ ba, sau Michael JacksonThe Beatles.( Nguồn Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)