TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nghiêm Cẩn lại quay những ngày tháng hàng đêm sênh ca xa hoa lãng phí. Vốn dĩ tung hoành tình trường nhiều năm, vẫn luôn coi phụ nữ là một loại hàng hóa có thể đoạt được trong lòng bàn tay một cách dễ dàng, hiện giờ lại vì một người phụ nữ miệng rộng mà mà để bản thân bị cô nàng tùy ý chà đạp, lần gặp nhau cuối cùng đó cũng đủ khiến anh từ đây đối với việc theo đuổi phụ nữ được coi là thục nữ phải chùn bước. So trên so dưới, những cô nàng trẻ tuổi, đơn giản đều rất nghe lời, đưa các cô nàng tới trung tâm thương mại, vung tay, “Đi lấy đi, tiểu bảo bối, tùy ý chọn, anh đây thanh toán cho cưng”. Cô nàng trên cơ bản hiện tại lại là chính mình. Nhưng qua những từ ngữ đó lại khiến cho cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt, đã qua một quãng thời gian, quay đầu lại có thể khiến anh nhìn kỹ năng lực sinh hoạt hiện tại của bản thân. Vì thế Nghiêm Cẩn liền phát hiện một hiện thực bi ai: những cô nương trẻ tuổi thật sự không thiếu, nhưng chất lượng tình cảm càng ngày càng kém. Những cô nàng đó lựa chọn anh, chỉ sợ đều là lựa chọn dựa trên điều kiện xã hội, đều không phải là vì bản thân anh, các cô nàng ấy có thể dễ dàng dâng hiến thân thể nhưng khó có chân tình. Đối với anh thứ tình cảm ấy đã không còn, đã sớm tiêu xài hết rồi. Những cô nàng đó tới rồi lại đi, chưa bao giờ thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng một khi nhớ tới Qúy Hiểu Âu, vô thức lại cảm thấy dường như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được.

 

Nhận thấy được đều này khiến cho hứng thú đối với những mỹ nữ như hoa như ngọc trong lòng dường như không còn, bèn đẩy người ra. Tuổi những năm cuối hết sức quan trọng, trước mắt hiện tại là một bữa tiệc thịnh soạn, lại khiến anh cảm thấy chán ghét.

 

Hôm nay là ngày 24/12, đêm Bình An. Khắp nơi đều là những đôi trai gái ra đường rất nhiều, lớn nhỏ vô cùng náo nhiệt, không ít cửa hàng đều đẩy mạnh tiêu thụ vào ngày hôm nay bằng cách quảng cáo, phỏng chừng đêm nay giao thông sẽ càng trở nên tắc nghẽn. Nghiêm Cẩn lười không muốn nhìn quang cảnh náo nhiệt đang hiện diện qua lớp kính cửa sổ kia, cũng không muốn nhận mấy cuộc điện thoại hẹn gặp mặt tối nay, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn mười một giờ đêm, bèn ngáp một cái thể hiện sự nhàm chán, chuẩn bị tắm rửa lên giường, khó có khi được dịp đi ngủ sớm. Trước khi tắt máy, giống như thói quen lại truy cập vào Blog của Qúy Hiểu Âu, màu sắc quen thuộc trước đây không còn nữa, mà thay vào đó là một biển sao trời, cùng sắc trắng khiến người khác nhìn vào càng cảm thấy vui mắt, hơn nữa nội dung lại được đổi mới, nhưng chỉ là một câu ngắn ngủi.

 

Cả đời mỗi người, đều có một ít những bí mật không thể nói ra, cũng không thể trở về thời điểm tiếc nuối, cũng không thể mơ về, cũng không quên được tình yêu.

 

Nghiêm Cẩn nhìn tới nhìn lui mấy lần, thế nhưng lại có chút thương cảm, nhịn không được liền để lại một bình luận nặc danh ở phía dưới: “Có phải hôm nay cô đến giáo đường đúng không? Có phải đến khi tôi giống như chúa Jesus của các người, bị đóng trên giá chữ thập, mới có người bằng lòng hoàn toàn tin tưởng tôi?”

Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, một giao diện được đổi mới, dưới bình luận kia của anh thình lình xuất hiện một câu trả lời: Đừng khinh nhờn những thứ mà anh không hiểu được, tiểu tâm ra cửa thiên lôi đánh xuống.

 

Vốn dĩ Nghiêm Cẩn mơ màng sắp ngủ, lập tức trở nên tỉnh táo. Quý Hiểu Âu vậy mà lại trả lời! Gần đây gọi điện thoại cho cô đều không thể gọi được, chắc hẳn cô nàng đã cho anh vào danh sắc đen. Sau đó liền gọi vào số điện thoại trong tiệm, đều nhận được câu trả lời cô không có ở đó. Thật sự không hề nghĩ tới chuyện có thể liên hệ cùng cô qua blog. Nhanh chóng trả lời lại: Ở một nơi công khai như vậy liền mở miệng đe dọa, em thật là không có tự hạn chế cùng tự giác.

 

Qúy Hiểu Âu bèn đáp lại: Nhiều chuyện, anh có hóa ra tro tôi cũng biết anh là ai.

 

Hai người anh một câu tôi một câu, quả thực đem blog công khai trở thành nơi nhắn tin riêng tư.

 

Nghiêm Cẩn nói: Vậy sao em biết tôi không hiểu? Tôi đối với Phật giáo cùng đạo Cơ Đốc cũng từng có tìm hiểu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qúy Hiểu Âu đáp lại: Anh cứ chém đi, dù sao khoác lác cũng không cần phải nộp thuế.

 

Nghiêm Cẩn nói: Anh nói thật, không tin em có thể kiểm tra.

 

Qúy Hiểu Âu bèn đáp: Vậy anh nói thử xem bất đồng lớn nhất giữa Phật giáo và đạo Cơ Đốc là gì?

 

Nghiêm Cẩn trả lời lại: Hỏi trúng vào vấn đề rồi, anh đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này. Nói với em, Phật giáo Thích Ca Mâu Ni thường sẽ không để tíc, mà người theo đạo Cơ Đốc thường sẽ để tóc, cũng hiện đại hơn so với Phật giáo đây là bất đồng lớn nhất.

 

Lúc này Qúy Hiểu Âu chỉ ngắn gọn nhắn lại một chứ: Phi!

 

Nghiêm Cẩn vốn dĩ muốn nhắn lại nhưng chợt nhận ra tính năng bình luận đã bị tắt. Giao diện lại được đổi mới, tất cả những đoạn đối thoại của hai người lúc trước đều biến mất, Qúy Hiểu Âu đã cắt bỏ  toàn bộ đối thoại.

 

Nghiêm Cẩn thở dài, giống như một trò chơi đang dần bước vào giai đoạn gay cấn đột nhiên lại bị ngừng lại, khiến cho anh có cảm giác không cam lòng. Đang vò đầu bứt tai để tìm hướng giải quyết liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

 

Chung cư mà Nghiêm Cẩn đang ở, một tầng chỉ có hai hộ, khi có người tới có thể nhấn chuông cửa, có thể thông qua microphone nói chuyện với chủ nhà, cũng có thể nhìn thấy được bộ dáng của khách.

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy vô cùng kỳ quái đã trễ thế này còn có người đến thăm sao, đứng dậy nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã 12 giờ đêm. Chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, người bấm chuông giống như đang thất thần, lúc bấm lúc không, trong đêm khuya yên tĩnh càng đặc biệt quái dị. Thông qua màn hình trên chuông cửa nhìn ra bên ngoài thế nhưng lại không có ai, chỉ có ánh đèn tịch mịch chiếu lên cửa và vách tường.

 

Nghiêm Cẩn mắng một tiếng, dứt khoát đóng lại, không chừng chỉ là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, cũng không cần quá để ý. Từ trên giá để rượu lấy một chai Brandy, rót ra hơn nửa ly, ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức, sau đó muốn buông chén rượu đi vào phòng ngủ, lại nghe được tiếng chuông cửa sắc nhọn vang lên.

 

Nghiêm Cẩn đi tới, nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa liếc mắt ra ngoài, hành lang hoàn toàn trống rỗng, vẫn là không có ai! Nghiêm Cẩn không tin vào những chuyện hư cấu, hai lần như vậy không những không dọa được anh, ngược lại khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội, mở cửa ra. Muốn nhìn xem, ai nhàn đến nỗi không có việc già làm đến đây trêu đùa anh?

 

Không nghĩ tới vừa mở ra, có một người liền tiến vào, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Nghiêm Cẩn không cần cúi đầu, đã ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc.

 

Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ là một con ma men vào nhầm cửa nhà. Lấy mũi chân đã đá vào người nọ: “Người anh em, chạy nhanh lên, vợ của anh còn đang chờ anh trở về nhà đấy.”

 

Người nọ muốn bò dậy, cánh tay chống trên mặt đất chống người dậy nhưng sau đó lại ngã trở về. Nghiêm Cẩn không có biện pháp, đành phải ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai hắn nói: “ Nhà anh ở tầng mấy?”

 

Người nọ rầm rì hai tiếng, mơ mơ hồ hồ phun ra mấy chứ, Nghiêm Cẩn tập trung lắng nghe, nhưng không nghe được gì, chỉ có thể từ bỏ ý định để anh ta tự rời đi, chuẩn bị gọi điện thoại cho bên quản lý xử lý một chút. Nào ngờ anh vừa mới cất bước, con ma men trên mặt đất kia bỗng nhiên ngẩng đầu, ôm chặt đùi phải của anh ta, kêu lên một tiếng rõ ràng: “Anh…”

 

Đối diện với một đầu tóc đen cùng mùi rượu nồng nặc đột nhiên hiện lên một gương mặc, Nghiêm Cẩn hơi mở tay, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, “Trạm Vũ, cậu cậu cậu…”. Lắp bắp vô cơ, giống như một vật thể trước mặt khiến anh không có cách nào có thể thu thập được.

 

Trạm Vũ đột nhiên bật cười, sau đó nói: “Kia… Những tên đó không hề lừa em, quả nhiên…. Qủa nhiên anh ở nơi này…”

 

Nghiêm Cẩn dần lấy lại bình tĩnh sau mấy giây ngắn ngủi khiếp sợ, chính là đang cân nhắc nên đem người này đến thang máy như thế nào, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một người mặc quần áo bảo an vội vàng chạy tới, thấy trường hợp này, lập tức hỏi: “Nghiêm tiên sinh, ngài không sao chứ? Có chủ hộ khiếu nại, có người theo hắn vào trong, tôi nhanh chóng tới thử xem, là ngài yêu cầu hỗ trợ sao?”

 

Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nói câu nào, Trạm Vũ đã gào to, vừa kêu vừa nắm chặt ống quần Nghiêm Cẩn: “Tôi không đi, tôi không đi… có người muốn giết tôi… Muốn giết tôi…”

 

Âm thanh của cậu ta thê lương mà tuyệt vọng, ở trên đại sảnh không lớn vang vọng, phía sau cửa vang lên tiếng bước chân của hàng xóm ở phía đối diện, tiến đến trước cửa, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn trộm.

 

Nghiêm Cẩn cười khổ, nói với tay bảo an: “Không có việc gì, là bạn của tôi thôi, uống say. Tôi có thể tự mình xử lý, anh có thể về được rồi.”

 

Chờ bảo an rời đi, Nghiêm Cẩn bắt lấy cánh tay Trạm Vũ muốn đỡ cậu ta lên, Trạm Vũ cau màu, sắc mặt tái nhợt, từ hồ chỉ một hành động kéo túm nhỏ đều khiến cậu ta thống khổ bất kham.

 

“Nước”. Câu ta rên rỉ nói, “Em muốn uống nước.”

 

“Đi vào trong rồi nói”. Rốt cuộc Nghiêm Cẩn cũng kéo được cậu ta vào trong, đặt xuống ghế trong nhà ăn, sau đó đi vào bếp lấy nước.

 

Chờ đến khi anh từ trong phòng bếp ra ngoài, Trạm Vũ cũng đã nôn đầy ra sàn nhà, người cũng nằm trên sàn nhà, một mớ hỗn độn sau đó ngây ngô cười, áo lông trên người cũng đều không khó tránh khỏi số phận dính vào chiến lợi phẩm của cậu ta. Cũng không biết cậu ta sẽ thành cái bộ dạng gì nữa, Nghiêm Cẩn tức sôi máu, cũng may đối phó với những người say rượu, anh đã có đầy kinh nghiệm, cốc nước trong tay liền rót xuống đầu Trạm Vũ.

 

Một dòng nước lạnh lẽo bất thình lình tràn vào trong miệng cùng mũi, Trạm Vũ bị sặc mà ho khan, trong một khắc đó mặt cùng môi đều trở nên xanh tím. Cậu ta sặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại, quả nhiên tỉnh được một nửa, lời nói vẫn còn mơ hồ, nhưng ánh mắt rõ ràng đã tỉnh. Bám vào cạnh ghế từ từ đứng lên.

 

Nghiêm Cẩn chán ghét nhìn cậu ta: “Cậu ở đâu uống thành như vậy?”

 

Trạm Vũ lẩm bẩm: “ Quán bar.” Vừa nói vừa đảo mắt qua lại, trên gương mặt của cậu ta dường như chỉ có hai con mắt là vẫn còn phân biệt được phải trái. Liếc mắt một cái nhìn đến chai rượu Brandy trên tủ kính, giống như gặp được cứu tinh, nhanh chóng nhào tới, mở nút chai rượu nhanh chóng tu lấy tu để.

 

Nghiêm Cẩn nhanh tay, đoạt lấy chai rượu, thuận tay cho Trạm Vũ một bạt tai, hy vọng cậu ta có thể tỉnh táo lại: “Cậu lại quay lại chỗ đó rồi đúng không?”

 

Một cái bạt tai kia quá nặng, mặt Trạm Vũ quay sang một bên, khiến cậu ta bị chảy máu mũi. Rơi xuống vạt áo sơ mi của cậu ta.

 

Cậu ta lấy tay quệt máu mũi,giơ lên trước mắt nhìn nhìn, sau đó nheo nheo mắt, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, cười như không cười, lúc tỉnh lúc mơ, có loại quỷ dị không nói nên lời.

 

Thấy máu, Nghiêm Cẩn cảm thấy có chút hối hận khi xuống tay quá nặng, lời nói cũng dần trở nên nhu hòa hơn một chút: “ Trước đó vài ngày khi cậu vay tiền tôi cậu đã thề những gì, cậu còn nhớ không?”

 

“Em… Em… là  em đã không giữ lời,” Trạm Vũ mơ hồ mở miệng, “Em liền đáp ứng anh…. Quay trở lại trường học, hoàn thành việc học, lại không… Không quay trở lại nơi đó. Chính là em… em … em gặp phải một vấn đề mới, phá bỏ và di dời, nhà của em đã bị phá bỏ và buộc phải di dời, anh… Anh biết không, chỉ có một chút tiền bồi thường, chút tiền này đủ làm gì? Cũng chỉ có thể mua phòng ở nhỏ, nhưng tiền sửa chữa thì ở đâu? Hơn nữa nhà em đều ở tại Bắc Kinh, ba đời đều ở đây, dựa vào cái gì mà lại có thể nhường cho người khác? Dựa vào cái gì, mà chỉ có thể mua được một nơi tồi tàn? Em phải mua nhà cho mẹ… Mua cho mẹ nhà ở đây…” Cậu ta chưa nói xong liền bật khóc, giọng nói dần trở nên mơ hồ, câu kế tiếp không rõ, càng nghe càng không hiểu.

 

Nghiêm Cẩn nhìn cậu ta, nửa ngày cũng không nói gì,sau đó liền lấy hộp giấy trên bàn ăn đưa cho cậu ta, sau đó hỏi: “Vậy cậu tới tìm tôi là có ý tứ gì? Còn muốn tìm tôi vay tiền?” Mặc dù đã tận lực áp xuống, nhưng sự khinh miệt trong giọng nói cuối cùng là che giấu không được, đối với Trạm Vũ, anh đã hoàn toàn từ bỏ: “Lần trước mẹ cậu phẫu thuật, lần này là phá bỏ và di dời, vậy lần tới là gì? Lần tới cậu có thể lấy cớ gì nữa đây?”

 

Trạm Vũ ngừng khóc, lau sạch nước mắt, dùng giọng mũi trả lời: “Anh, mượn tiền nhất định sẽ trả. Lần này em cũng không phải muốn tới mượn tiền.”

 

“Vậy cậu tới làm gì?”

 

“Em… Em…” Trạm Vũ ậm ừ, hơn nửa ngày, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, một hơi nói ra câu kế tiếp, “Em có thể ở lại đây mấy ngày được không?”

 

“Ở lại đây mấy ngày?” Nghiêm Cẩn quả thực hoài nghi bản thân mình nghe nhầm, “Cậu muốn làm gì?”

 

“Lưu Vĩ muốn giết em.”

 

“Lưu Vĩ muốn giết cậu?” Nghiêm Cẩn đứng lên, thật muốn lại cho cậu ta một cái bạt tai, “Rốt cuộc hôm nay cậu đã uống bao nhiêu rượu? Cậu, con mẹ nó say đến chính mình họ gì cũng không biết. Đứng thẳng, lau mặt đi,tôi đưa cậu trở lại trường!”

 

“Em không về!” Trạm Vũ kêu lên, đồng thời nói: “Lưu Vĩ mỗi ngày đều cho người đến trường học đợi, hắn thực sự muốn giết em.”

 

“ Lưu Vĩ ăn nhầm thuốc mới có thể phân cao thấp với cậu!” Nghiêm Cẩn sẽ không nghe con ma men này ăn nói hàm hồ, túm lấy cổ áo cậu ta, đưa ra cửa, “ Nhìn bộ dáng thân tàn ma dại này của cậu xem, nếu như để ba mẹ cậu nhìn thấy, tôi chắc rằng họ sẽ vô cùng hối hận năm đó không đem cậu bóp chết.”

 

“Không được nói đến ba mẹ tôi! Họ Nghiêm, anh con mẹ nó buông tôi ra!” không hề nằm trong dự liệu, Trạm Vũ đột nhiên trở mặt, dùng sức trốn thoát khỏi cánh tay của Nghiêm Cẩn. Nhưng cậu ta rượu say lưng mềm, nhất thời không đứng vững, thất tha thất thểu lùi ề sau, phần lưng va vào bình phong trước cửa, sau đó là một tiếng vang lớn, tấm bình phong xa hoa lộng lẫy từng được Qúy Hiểu Âu hâm mộ từ đáy lòng, theo người cậu ta cùng nhau ngã xuống, trực tiếp nện trên nền đá cẩm thạch vỡ nát.

 

Nghiêm Cẩn bị âm thanh vang lớn kia làm cho hoảng sợ, khi bình tĩnh lại liền nhìn thấy Trạm Vũ đang ngã trên những mảnh kính vỡ, gương mặt bên trái cùng cằm đều bị mảnh vỡ đâm vào, máu tươi không ngừng tuôn ra. Anh cuống quít tiến lên, muốn đỡ Trạm Vũ, không nghĩ tới cậu ta lập tức nhảy dựng lên, động tác nhanh nhẹn căn bản không giống một người uống say, liền mở cửa phòng xông ra ngoài, bổ nhào tới cửa thang máy điên cuồng nhấn nút.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)