TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 967
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nghiêm Cẩn đuổi tới cửa: “Muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện không? Tôi lái xe đưa cậu đi?”

 

“Con mẹ anh mới đến bệnh viện! Mẹ anh mới phải lên xe!” Trạm Vũ chửi ầm lên, lời nói rõ ràng, xem ra đã hoàn toàn tỉnh rượu.

 

Thang máy mở ra, cậu ta đi vào thang máu, một tay dùng áo khoác che chỗ bị thương lại, tay khác hướng về phía Nghiêm Cẩn giơ ngón tay giữa lên: “ Anh con mẹ nó, thấy chết không cứu!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó cửa thang máy nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại Nghiêm Cẩn đang nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể đuổi theo thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi kia, chỉ có thể trút giận lên cánh cửa nhà, mắng to một tiếng: “ Thằng khốn!”

 

Trở lại phòng khách, Nghiêm Cẩn mới phát hiện vừa rồi khi nâng Trạm Vũ dậy, áo sơ mi cùng tay áo thậm chí cả vạt áo đều có vệt máu lớn, xem như chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ. Nghiêm Cẩn hùng hùng hổ hổ cởi áo sơ mi ném vào trong giỏ đựng quần áo bẩn, sau đó lại hướng tới tàn tích của tấm bình phong kia mà đá hai cái, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể điều tiết được cơn giận.

 

Mãi cho đến ngày hôm sau, từ chỗ Phùng Vệ Tinh anh mới biết được,quả nhiên Trạm Vũ trở lại đó, lần trở về này, khiến cho danh xưng trong giới MB “KK” của cậu ta ngày càng nổi, nam nữ đều chiều, già trẻ cũng không tha, làm ăn càng thêm thịnh vượng. Mà Lưu Vĩ đúng là muốn xử lý Trạm Vũ. Bởi vì cậu ta to gan lớn mật, cư nhiên lại dám ngủ với bạn gái mới của Lưu Vĩ, trong khi cô nàng mới chỉ có mười chín tuổi. Phùng Vệ Tinh hỏi Nghiêm Cẩn, chuyện này cậu muốn như thế nào? Nghiêm Cẩn cắn răng, lại không có ý muốn để mắt tới, lười biếng trả lời: “Ông đây mặc kệ, sống hay chết cứ theo ý bọn họ đi.”

 

Nghiêm Cẩn không hề nghĩ đến, quyết tâm mặc kệ Trạm Vũ buổi tối hôm đó, ngày 24 tháng mười hai, đêm Bình An, cũng chính là lần cuối cùng anh được thấy một Trạm Vũ sống sờ sờ vẫn còn hoàn chỉnh.

 

Ngày 29 tháng mười hai, một trận tuyết lớn bao phủ Bắc Kinh vào những ngày cuối năm. Hơn 6 giờ sáng, khi sắc trời còn chưa sáng rõ, một người vô gia cư ở dưới tiểu khu khi đang nhặt nhạnh rác rưởi trong ống cống, phát hiện một bịch nilon màu đen, bà ấy nhìn thoáng qua, tưởng là thịt cùng với xương heo bị người khác vứt bỏ, bèn xách đến dưới đèn đường để xem xét có thể ăn được hay không, nhưng lại phát hiện ra trong đó có một cánh tay người. Bà ấy bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán, vứt bao nilon trên tay xuống bỏ chạy. Mấy hộ gia đình xung quanh, cơ hồ đều nghe thấy tiếng hét thất thanh thê lương của bà ấy.

 

Qúy Hiểu Âu thông qua câu chuyện phiếm của khách hàng mới chú ý tới tin tức kia. Ngày hôn sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, khách hàng không nhiều, ngoại trừ Phương Ni Á ngày nào cũng ghé qua, còn có hai chị em đang ở trên lầu, sau khi cả nhà dùng xong bữa cơm đoàn viên, hai người họ cùng nhau xuống dưới lầu cùng nhau làm đẹp, ban đầu khi hai người họ matxa không thể nói chuyện phiếm, sau đó họ lại tiếp tục thảo luận đề tài vẫn còn dang dở kia. Mới đầu Qúy Hiểu Âu vẫn chưa chú ý tới hai người họ đang nói chuyện gì, cô đang nhanh chóng giúp Phương Ni Á matxa giải độc cơ thể.

 

Mấy ngày nay tâm tình của cô ấy cực kỳ không tốt, nói rằng chồng cô ấy gần đây rất hay không về nhà, cũng không chịu chạm vào cô ấy, tính tình cũng trở nên nóng giận thất thường, nhất định là hắn ta ngoại tình.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mặc cho cô ấy có điều tra cẩn thận ra sao thì trước sau đều không thể tìm ra bất luận dấu vết nào của kẻ thứ ba đó để lại. Qúy Hiểu Âu chưa kết hôn, gặp chuyện vợ chồng như vậy cũng không biết nên giúp cô ấy như thế nào, đành phải khuyên cô ấy bình tĩnh chờ xem mọi chuyện như thế nào, đừng đổ oan cho người tốt nhưng cũng không được nương tay cho kẻ thứ ba. Cho đến khi Phương Ni Á đi vào trong phòng tắm, cô mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi mà uống một ly trà. Lúc này, câu chuyện mà hai người kia đang nói lọt vào lỗ tai cô.

 

Người em gái nói: “Thật là đáng sợ, thành ra như vậy, chỉ có thể là tên sát nhân biến thái gây ra.” Người chị lại nói: “ Chính là cảm thấy, quả thực giống < Trầm mặc sơn dương>, hiện tại có án mạng như vậy, xã hội này sẽ ra sao?”

 

Qúy Hiểu Âu nghe nửa ngày câu được câu không, mới có thể hiểu rõ chuyện mà hai cô nàng đang thảo luận chính là vụ án chặt xác gần đây. Thấy bộ dáng mệt mỏi rã rời nhưng vẫn hứng thú của cô, người chị kia kích động đến nỗi chỉ thiếu nước bò dậy từ trên giường, “ Chuyện này lớn như vậy mà cô không biết sao? Sáng nay đều ở trên trang nhất của tất cả các đầu báo. Nói là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát sợ ảnh hưởng không tốt vẫn luôn phong tỏa tin tức nhưng không hề nghĩ tới rằng trên mạng sớm đã có ảnh chụp hiện trường, đặc biệt náo loạn, mới phải công khai đó.”

 

Qúy Hiểu Âu lúc này mới có chút hứng thúc, chờ khách hàng rời đi, cô mới lục tục lên mạng xem một chút, phát hiện trên mạng đều là tin tức về vụ án mạng này, nhưng không có chỗ nào nói rõ ràng tỉ mỉ, chỉ nói rằng hai ngày trước, cảnh sát nhận được một vụ báo án, qua quá trình khoanh vùng điều tra, phát hiện trong thùng rác ở một nơi khác phát hiện những mảnh xác còn lại mặt khác còn có vật chứng trong bao nilon, hiện trường vứt xác đã được bảo vệ nghiêm ngặt…. Trang web ngày nào cô cũng truy cập vào, trên trang đầu cũng đăng tin về vụ án gần đây. Qúy Hiểu Âu phát hiện hai ngày trước cô cũng đã nhìn thấy tiêu đề của tin tức này, nhưng kèm theo đó còn có một lời cảnh báo ‘ hình ảnh máu me, cân nhắc trước khi truy cập’, thần kinh của cô vốn đã yếu ớt, chịu không nổi cảm giác kích thích, liền quyết định không nhấp vào xem. Mấy ngày không để ý, tiêu đề này càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Sau đó cô cũng có nhấp vào xem thử, nhưng bức ảnh đầu tiên đã đầy máu me như vậy khiến cho cô ăn không tiêu, lập tức đóng dao diện rời khỏi, chuyển tới mục tin tức bát quái của giới giải trí.

 

Ngày hôm sau, trên bàn ăn bữa sáng, Qúy Hiểu Âu nghe được cha mẹ cô nghị luận, cư nhiên cũng là về vụ án chặt xác mấy ngày gần đây. Cô lấy tờ báo mà ba cô đặt mua báo chiều, cư nhiên tin tức này chiếm cứ đầu bản tin xã hội. So với tin tức ngày hôm qua, tin tức càng có nhiều tiến triển, nói cảnh sát những mảnh thi thể phát hiện được cơ bản đã có thể sắp xếp lại hoàn chỉnh, hơn nữa tại hiện trường còn có quần áo của người chết, được đóng lại làm vật chứng quan trọng. Qua khám nghiệm pháp y cơ bản đã xác định được tuổi cùng giới tính của người bị hại, thời gian tử vong ước tính khoảng bảy ngày trước, tức là trong khoảng ngày 24, 25 tháng mười hai, nạn nhân bị phanh thây, được coi là trọng án hình sự, hiện tại đang tiến hành phân tích DNA để xác định danh tính của người bị hại. Nhìn đến quần áo đặc thù của người bị hại được cảnh sát công bố, bỗng nhiên trong lòng Qúy Hiểu Âu dấy lên một tia bất an,tuy rằng nỗi bất an xuất hiện vào giờ phút này có vẻ là vô cùng hoang đường.

 

Mà mẹ cô còn cảm khái nhằm vào ‘ hai mươi tuổi đến hai mươi hai tuổi, giới tính nam’ mấy chữ này vọng lại: “ Đây là con cái nhà ai? Tuổi tác so với Hiểu Bằng cũng không cách nhau bao nhiêu, đã chết như vậy, lại còn chết thảm, còn cha mẹ nó nửa đời sau phải sống như thế nào?”. Nhìn Qúy Hiểu Âu bên cạnh đang chăm chú xem báo, khiến thái dương của bà giật giật liên hồi, “Ngày thường hiếm khi mới trở về, nói con hai câu con liền khó chịu, mẹ là mẹ lo lắng con sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có khi nào con có con, con mới biết như thế nào là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.”

 

Qúy Hiểu Âu gấp tờ báo lại, không kiên nhẫn nói: “Mẹ chỉ hận không thể đem con buộc chặt vào người, làm bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo với mẹ, như vậy gọi là khống chế mẹ có hiểu hay không? Nếu như không chế quá cũng sẽ sinh ra bệnh, phải trị!”

 

Không đợi mẹ cô phản ứng lại, cô liền bỏ tờ báo xuống đứng lên, chạy nhanh về phòng mình đóng cửa lại, đem những lời mắng chửi tức tối của mẹ ném lại phía sau cánh cửa.

 

Cuộc sống sinh hoạt của người dân đều vô cùng an ổn, luôn luôn không có gì để khen, đột nhiên xảy ra một vụ án rúng động xã hôi như vậy, lập tức liền biến thành tin tức hot, mỗi ngày mỗi giờ qua đi đều giống như một bộ phim nhiều tập, đối với tiến độ phá án của vụ án chặt xác, đã trở thành đề tài câu chuyện mỗi khi trà dư tửu hậu. Qúy Hiểu Âu cũng không phải ngoại lệ.

 

Mấy ngày lượng tin tức phát hành ra cũng rất lớn, am hiểu sâu sắc tâm lý này của người đọc, mấy ngày nay đều là tin tức về vụ án, nhưng đáng tiếc nội dung đều giống như nhau, cũng không được tính là có tiến triển. Cho đến ngày thứ ba, khi có kết quả giám định DNA, rốt cuộc thân phận của người bị hại cũng được xác nhận, cảnh sát thông báo treo giải thưởng cho những người có manh mối của vụ án.

 

Họ Trạm, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên khoa máy tính của đại học Bắc Kinh.

 

Tầm mắt dừng ở hàng chữ không được coi là bắt mắt này, ngụm sữa đậu nành trong miệng Qúy Hiểu Âu chưa kịp nuốt xuống. Qúy Hiểu Âu hoảng sợ mà nhìn chằm chằm tờ báo trên tay, không thể nuốt xuống, ngụm sữa vẫn còn vướng lại cổ họng, nửa ngày trời, rốt cuộc thay đổi tuyến đường mà tràn vào khí quản, khiến cô sặc đến phát ho, phun tất cả lên tờ báo đang cầm trên tay.

 

Triệu Á Mẫn một bên đấm lưng cho con miệng không ngừng quở trách: “Con nói xem, con lớn như vậy rồi, sao ăn uống cũng không cẩn thận vậy, ăn một bữa cơm mà cũng để sặc? Tờ báo này ba con còn chưa xem đâu, đã bị con biến thành như vậy rồi.”

 

Qúy Hiểu Âu ho tới nỗi chảy nước mắt, không nói một lời nào liền đứng lên, giống như người bị mộng du mà tiến đến trước cửa nhà.

 

Triệu Á Mẫn đuổi theo phía sau gào lên: “ Lại không ăn cơm sáng? Nói với con không biết bao nhiêu lần, không ăn cơm sáng vô cùng hại! Sao con lại như người mất hồn vậy, con muốn đi đâu? Con vẫn còn đang mặc áo ngủ đấy!”

 

Nơi mà Qúy Hiểu Âu muốn tới chính là nhà của Trạm Vũ. Bị sặc sữa đậu nàng, đột nhiên khiến cô nhớ tới việc mấy ngày trước trên báo chí cảnh sát đã công khai đặc thù quần áo của người bị hại, trong đó con nhắc tới một chiếc áo bằng lông dê sam, mà cô đã từng mua cho Trạm Vũ, kiểu dáng màu sắc trên tờ báo kia giống nhau như đúc.

 

Cô đứng ở ven đường gọi một chiếc xe taxi, dọc trên đường đi còn không ngừng tự chấn an bản thân mình: Không chừng có thể do bản thân mình tố chất thần kinh không tốt mà suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng chỉ là trùng hợp. Nhưng đứng bên ngoài trước cửa nhà Trạm Vũ, những trấn an dọc đường đều bị hình ảnh trước mắt đập nát.

 

Nơi này hiện tại đang có một dự án quy hoạch,hiện đang chuẩn bị phá bỏ và di dời, rất nhiều hộ gia đình đều dọn đi rồi. Phần lớn phòng ở đã không có người, chỉ còn lại một mảng đen xì, giống như hốc mắt không tròng. Trước mắt lúc này là một mảnh đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại bảy tám hộ gia đình vẫn còn cố gắng bám trụ nơi đây, đó là những người vẫn chưa đạt được thỏa thuận di dời, nhà của Trạm Vũ là một trong số đó.

 

Cửa nhà màu xám cũng được mở rộng, bên trong cánh cửa vang lên tiếng nhạc buồn truyền ra ngoài. Hai bên cánh cửa là ba bốn vòng hoa uể oải ỉu xìu được dựng ở đó. Qúy Hiểu Âu không dám nhìn kỹ những câu phúng điếu đó, nhưng cái tên Trạm Vũ vẫn giống như được châm lửa, cố chấp mà đập vào tầm mắt, khiến hai mắt trở nên đau nhức, đau đến mức nước mắt cũng bất tri bất giác đầy mặt.

 

Trước phòng khách chính là ảnh chụp đen trắng của Trạm Vũ, so với hiện tại thì tuổi tác có nhỏ hơn ba bốn tuổi, bộ dáng thiếu niên thanh tú lịch sự tao nhã, ánh mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, hơi mỉm cười, vẻ mặt trẻ con mà nhìn mỗi người.

 

Qúy Hiểu Âu ngơ ngác mà nhìn cậu ấy, dọc theo đường đi giống như bị đóng băng cảm giác lúc này mới chậm rãi mà hồi phục như cũ. Giống như bị dao đâm sâu vào trong thân thể, còn phải đợi trong chốc lát máu mới có thể chảy ra, đau đớn cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể đuổi kịp cảm thụ thính giác cùng thị giác của cô. Một lần nữa cô tự hỏi chính mình: Đây là sự thật sao? Không phải là cô đang mơ chứ? Thiếu niên đang độ tuổi tươi đẹp như vậy, làm sao có thể cùng mấy chữ của vụ án ‘giết người chặt xác’ có liên hệ cơ chứ?

 

Nghiêm Cẩn vẫn luôn không biết gì về tin tức Trạm Vũ bị hại. Ngày thường anh đều không đọc báo, lên mạng cũng chỉ xem tin tức tài chính quốc tế, chỉ thỉnh thoảng mới xem một chút tin tức về xã hội. Mãi cho đến khi tham gia một bữa tiệc, có người nói với anh chuyện Lưu Vĩ trốn chạy, anh mới tùy ý hỏi nguyên nhân, đối phương nói: “ Trước đó vài ngày, không phải mỗi ngày Lưu Vĩ ồn ào muốn tiêu diệt một cậu trai sao.”

 

Sự tình liên quan tới Trạm Vũ, Nghiêm Cẩn hỏi nhiều một câu: “A, chuyện này tôi cũng biết, cuối cùng hai người bọn họ sao rồi?”

 

“Đã chết.” Người nọ nói, “Bị chặt thành tám khúc, thảm cực kỳ!”

 

Trong nhất thời Nghiêm Cẩn không có phản ứng lại, đang hút dở sợi mì vẫn còn đăng dừng lại trước miệng, vẫn chưa bị cắn đứt liền trở lại trong bát: “Ai đã chết?”

 

“Chính là cái người tên KK tiểu MB. Ai, anh Cẩn, không phải nói, cậu ta vốn dĩ đi theo anh sao?”

 

Nghiêm Cẩn không có trả lời, ném đũa xuống ngồi yên trong chốc lát, sau đó mới đứng lên bỏ đi.

 

Trên đường về nhà, Nghiêm Cẩn mua một tờ báo, dừng lại ở ven đường lướt qua nội dung của tin tức, hút mấy điếu thuốc, sau đó gọi điện thoại cho Phùng Vệ Tinh thậm chí gọi vào số hắn ta thường dùng nhưng đều tắt máy. Lại gọi cho một bằng hữu còn quan hệ gần gũi với hắn ta, người đó nói, hắn cũng tìm không thấy Phùng Vệ Tinh, dường như khi Lưu Vĩ bỏ trốn thì hắn ta cũng mai danh ẩn tích, tất cả phương thức đều không có kết quả, không biết trốn chỗ nào vậy.

 

Khi Nghiêm Cẩn nhận được điện thoại, Qúy Hiểu Âu đang ở nhà Trạm Vũ.

 

Nhà Trạm Vũ không lớn nhưng đầy người đứng ở đó, chỉ có Lý Mỹ Cầm nằm ở trên giường, cái gì cũng không nói.

 

Từ khi nhận được tin Trạm Vũ chết, biểu hiện của bà ấy cũng không bình thường. Bà ấy vẫn không hề hay biết việc con trai mình mất tích, là bạn học của Trạm Vũ đọc báo, cảm thấy giống việc Trạm Vũ không hề xin nghỉ tự tiện tám ngày không lên lớp, mới báo cáo với giảng viên phụ trách. Sau ngày 24 tháng mười hai, Trạm Vũ mới rời khỏi ký túc xá, lúc đi liền thay quần áo mới, trong đó bao gồm bộ quần áo mà cảnh sát nhắc tới, một đi không trở về. Sau nhiều lần kiểm chứng, cuối cùng nhà trường mới liên hệ với phía cảnh sát.

 

Bởi vì lo lắng thân thể Lý Mỹ Cần không chịu nổi đả kích, nên đã tìm kiếm  thân thích nhà ngoại của bà cuối cùng tìm ra được ba của Trạm Vũ, đến Cục Công An nhận thi cũng làm giám định DNA.

 

Ba của Trạm Vũ khóe mắt hơi đỏ từ Cục Công An trở về, đem giấy báo tử đến trước mặt Lý Mỹ Cầm. Bà ấy một giọt nước mắt cũng không rơi, ngơ ngác nhìn chằm tờ giấy kia, nhìn hơi mười phút, sau đó bà vứt tờ giấy ấy đi, giống như phủi đi một thứ bụi bặm, sau đó bình thản nằm xuống, trợn tròn mắt, giống như một cái xác không hồn. Ba bốn ngày, bà ấy không hề ăn uống bất cứ thứ gì, nước cũng là do người khác dùng thìa đút mới được, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh đang từ từ suy sụp ấy.

 

Qúy Hiểu Âu ở nhà họ Trạm tiếp đãi một lát, phát hiện không có mấy người họ hàng thân thích, lại không có ai có thể đứng ra gánh vác mọi việc. Án tử chưa kết, thi thể của Trạm Vũ vẫn còn được giữ lại trong nhà xác của nhà tang lễ, tạm thời không thể hỏa táng, nhưng hậu sự phía sau vẫn phải chuẩn bị. Ba của cậu thì trốn ở góc phòng, vẫn luôn cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng lại có những giọt nước mắt rơi xuống, hỏi ông ấy cái gì đều nhận được câu trả lời không rõ không biết, mà tám cô bảy dì, mồm năm miệng mười chủ ý đặc biệt nhiều, một khi hỏi hậu sự nên xử lý như thế nào, tất cả đều im như thóc, không ai nói một câu nào. Qúy Hiểu Âu hoang mang đã lâu, mới cân nhắc được ý tứ từ sự quanh co lòng vòng của bọn họ. Hiện tại Trạm gia là một cục diện rối rắm, ba Trạm chỉ biết uống rượu uống đến ngu ngốc, hơn nữa tình trạng kinh tế của ông ta như thế nào mọi người đều rõ ràng, tình thần trạng thái của Lý Mỹ Cầm trong thời gian ngắn khó mà có thể hồi phục, những người còn lại chính là đều đang lo lắng nói nhiều sai nhiều, một khi đưa ra chủ ý, phải chi tiền. Nhưng nói những người này không muốn quản chuyện nhà người khác, nhưng bọn họ lại đối với một sự kiện đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính là phí đền bù Trạm gia bị phả bó di dời rốt cuộc là nhiều hay ít.

 

Trong lòng Qúy Hiểu Âu có chút xót xa, chứng kiến toàn bộ chuyện này khiến cô hoàn toàn chết lặng. Cô đứng ở trước cửa sổ duy nhất trong nhà, mở cửa sổ ra, cho gió lạnh thổi vào nội tâm khô nóng của bản thân. Chải chuốt rõ ràng từng suy nghĩ của bản thân, cô kéo người cô đáng tin cậy nhất của Trạm Vũ kéo qua một bên, nói chuyện của cậu ấy, bất luận như thế nào hậu xử cũng phải lo liệu, phải bỏ ra nhiều hay ít cô đều có thể lo được, mặc kệ nhà họ Trạm hay nhà họ Lý, vẫn cần phải có người đứng ra lo liệu. Trạm Vũ chỉ có ba mẹ là người thân thích duy nhất,có quan hệ huyết thống với cậu vẫn chưa ra quyết định, một người ngoài như cô tuyệt đối không thể vội vàng. Về tình về lý, người Bắc Kinh đều phân chia rất rõ ràng.

 

Cô cảm thấy như vậy đều không có gì là không ổn, không ngờ đến chuyện bà ấy sẽ cười lạnh một tiếng, hai điều khoản tinh tế như vậy bà ấy liền giương mặt lên, nói với cô: “Đúng rồi, với một người ngoài như cô, không thể trộn lẫn cái gì đâu? Chuyện nhà họ Trạm, chúng tôi sẽ tự mình đứng ra giải quyết. Lại nói, Mỹ Cầm hiện tại không phải không có tiền. Cô chi tiền? Có ý gì đây? Chẳng lẽ là cũng coi trong căn phòng này của bà ấy?”

 

Những lời này khiến Qúy Hiểu Âu á khẩu không có cách nào trả lời, cô cảm thấy xấu hổ mà đứng đó, phóng tầm mắt nhìn khắp phòng đều là thân thích nhà họ Trạm, có vẻ như cô ở đây cũng chính là kẻ dư thừa. Cô liền dậm chân ra cửa.

 

Vốn dĩ muốn ra ngoài liên lạc với bệnh viện, bởi vì tình trạng hiện tại của Lý Mỹ Cầm không thể mặc kệ được, ít nhất cũng phải bổ sung đường glucose. Nhưng cô vừa mới ra khỏi phòng, liền gặp hai cậu con trai, trong tay chính là hoa cúc trắng, thông qua cách ăn mặc có thể nhìn ra được là sinh viên, đại khái là bạn học của Trạm Vũ.

 

Cô cúi đầu nghiêng người nhường đường, trong đó có một cậu trai kêu một tiếng “Sư tỷ.”

 

Qúy Hiểu Âu ngước mắt lên nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, khẳng định trước đây đã từng gặp qua, nhưng không thể nhớ được ra là đã gặp ở đâu.

 

Cậu chàng kia liền nói: “Em là bạn cùng phòng với Trạm Vũ, không phải mùa hè chị tới ký túc xá của bọn em sao?”

 

Lúc này Qúy Hiểu Âu mới bừng tỉnh, hóa ra cậu ấy chính là cô gặp ở ký túc xá khi đi tìm Trạm Vũ. Qúy Hiểu Âu gật gật đầu xem như tiếp đón, cũng cậu ta lướt qua nhau. Chờ cô đi xuống dưới lầu, đang muốn hỏi thăm người qua đường địa chỉ của bệnh viện gần đây, cậu chàng kia mới chạy chậm từ hàng hiên đuổi tới: “Sư tỷ, chị từ từ đã!”

 

Cậu chàng chạy đến trước mặt cô, tháo mắt kính xuống, dùng sức xoa xoa đôi mắt sưng đỏ: “ Có thể nói chuyện một lát chứ? Có chuyện, em cảm thấy rất kỳ quái, muốn hỏi chị một chút.”

 

“Nói đi.”

 

“Trạm Vũ luôn là đứa tiêu tiền rất tiết kiệm. Bắt đầu từ mấy tháng trước, đột nhiên thay đổi giống như một người hoàn toàn khác, quần áo đều là hàng hiệu, còn mua điện thoại cùng laptop mới. Cậu ấy có nói qua là ba cậu ấy làm ăn buôn bán phát tài, nhưng em vừa nhìn qua nhà bọn họ, không giống như nhà làm ăn phát tài.”

 

Qúy Hiểu Âu chăm chú nhìn cậu ta, hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

 

Cậu nam sinh liền lắc đầu: “Chị đừng hiểu lầm. Em chính là cảm thấy, chuyện này với việc cậu ấy bị hại có thể liên quan với nhau không? Cảnh sát đã tới trường học, đem toàn bộ đồ đạc của cậu ấy đi rồi, nhưng đã hơn nửa tháng, chẳng những vụ án không có một chút tiến triển nào, mà Cục Công An một câu giải thích cũng không có, chị có cảm thấy bởi vì nhà Trạm Vũ không có bối cảnh gì, bọn họ không quá để bụng tới chuyện này?”

 

Qúy Hiểu Âu thở dài: “Chuyện này cũng không có cách nào nói trước được, đều là những người không quyền không thế, chỉ có thể nghe người ta nói cái gì thì là cái đấy thôi.”

 

Cậu nam sinh cũng thở dài: “Nếu có thể giúp được cậu ấy thì tốt rồi. Nói thật, khi Trạm Vũ còn sống, quan hệ của em với cậu ấy cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cậu ấy đi rồi, nhớ lại những chuyện trước kia, cảm thấy có rất nhiều chuyện vẫn chưa xin lỗi cậu ấy, hiện tại ngẫm lại thật sự có chút hối hận.”

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

    

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)