TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Qúy Hiểu Âu nhìn cậu ấy, có chút cảm động: “ Người đã mất rồi. Cũng đừng nghĩ nhiều. Từ giờ trở đi đối với người bên cạnh cậu hãy đối với họ tốt một chút. Nhân sinh trên đời, thế giới rộng lớn, có thể có duyên cùng ở một phòng với cậu, cũng chỉ có vài người như vậy.”

 

Cậu nam sinh gật gật đầu: “ Em trở về thương lượng cùng với các bạn, nhất định phải giúp cậu ấy. Trên báo có nói người nhà cảm xúc ổn định, chị nhìn xem bây giờ dì ấy thành như vậy, đó là bộ dáng của một người có cảm xúc ổn định hay sao? Sư tỷ, cảm ơn chị!”

 

Cậu ấy đi lên lầu, Qúy Hiểu Âu đứng ở ven đường nhìn đến ngây ngốc, trong lúc nhất thời cũng quên mất bản thân đang muốn làm gì. Chính vào lúc này Nghiêm Cẩn lại gọi điện thoại tới cho cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bắt máy, câu đầu tiên mà anh nói với cô chính là: “Chuyện của Trạm Vũ anh biết rồi, anh rất lo cho em, em không có việc gì chứ?”

 

Cô vốn dĩ muốn nói là không có việc gì, nhưng chợt nghe được giọng nói của Nghiêm Cẩn không biết vì sao đặc biệt muốn khóc, hơn nữa cuối cùng không khống chế được chính mình, thật sự bật khóc.

 

“Em thật sự rất hối hận… nếu không phải em từ bỏ sớm, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy…” Cô cũng không biết được bản thân đang nói cái gì, chỉ nhớ rõ thời gian của cuộc điện thoại rất dài, cô nói rất nhiều, nói trong tiếng nức nở.

 

Nghiêm Cẩn nghe thấy thanh âm nức nở hổn hển của cô qua điện thoại, thanh âm ấy kích thích tim gan anh rung động không thôi. Cuối cùng anh nói: “Em đang ở đâu? Anh tới tìm em!”

 

Phải đợi thật lâu anh mới nghe được câu trả lời: “Dưới lầu nhà Trạm Vũ.”

 

Nghiêm Cẩn lái xe tới. Qúy Hiểu Âu đứng ở dưới lầu chờ anh, chờ đến nỗi khiến người khác nhìn vào liền liên tưởng tới bốn chữ “Trông mòn con mắt”. Sau một đêm, dường như cô gầy đi nhiều, áo lông vũ màu đen càng khiến sắc mặt của cô trở nên trắng bệch.

 

Nghiêm Cẩn đi tới, không nói hai lời liền vươn tay, đem người trước mặt ôm trọn trong ngực mình. Động tác của anh thật mạnh, quả thực có chút thô bạo khiến chóp mũi của Qúy Hiểu Âu va vào vai anh, cú va ấy khiến cho mọi thứ trước mắt cô trở nên tối sầm, mũi đau nhức, nhịn thật lâu cuối cùng nước mặt lại thừa cơ chảy ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bình tĩnh, trước tiên em phải bình tĩnh đã. Người đã mất, chuyện cũng đã xảy ra, em còn nói chính mình cũng không qua được là có ý gì?” Anh ôm cô nói, “Chuyện này với em không có liên quan, một chút liên quan cũng đều không có!”

 

Cô vừa khóc vừa giãy giụa, lại bị ôm càng chặt. Toàn bộ vòng ôm của anh giống như một chiếc kìm sắt khiến cô không cách nào thoát ra chỉ biết thở dốc. Bờ môi của anh dừng lại trên chán cô, sau đó không ngừng tìm kiếm giống như muốn tìm được một vị trí quan trọng để dừng lại, đôi môi khô cứng khiến làn da cô cảm thấy đau đớn. Nụ hôn dừng lại trên mí mắt, đồng thời còn có hơi thở nóng hừng hực của người đàn ông, mùi hương xà phòng hòa cùng mùi thuốc lá- nhiều năm như vậy, Nghiêm Cẩn khi tắm vẫn không bỏ được thói quen của bộ bội trước kia, chỉ dùng một loại xà phòng đã rất lâu của Thượng Hải, một khối to, mang hương thơm mát lạnh của mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, không khác mùi thuốc khử trùng trên người bác sĩ là mấy, hương vị này từ nhỏ đã khiến cô cảm thấy rất an tâm.

 

Qúy Hiểu Âu bỗng nhiên an tĩnh lại, đầu lén lút rũ xuống, chỉ đem theo gương mặt ướt át lạnh lẽo dán ở trên đầu vai anh.

 

Nghiêm Cẩn từng chút từng chút một vuốt ve, an ủi cô. Bên trong áo lông vũ của Qúy Hiểu Âu là áo giữ nhiệt cùng nội y, cách rất nhiều chướng ngại vật như vậy, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn có thể chuẩn xác mà cảm giác được hình dáng bả vai của cô. Nghiêm Cẩn lợi dụng cảm giác nhanh nhạy của đầu ngón tay, cảm giác mà anh đã tôi luyện được từ mười mấy năm trước khi vô số lần trong bóng tối chỉ dựa vào cảm nhận nơi đầu ngón tay để bắn súng trường, đem tất cả nhưng an ủi cùng ý đồ bộc lộ ra bên ngoài.

 

Nghiêm Cẩn nói: “Anh nói với em, chỉ cần em yêu cầu, bất luận là ở đâu bao giờ, anh cũng sẽ đến. Chỉ cần em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ xuất hiện.”

 

Qúy Hiểu Âu không có mở to mắt, cũng không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả trên cổ mình, khiến cho cô xúc động gắt gao ôm lấy người trước mặt. Cô biết chút tình yêu này sẽ nở rộ ở nơi nhân sinh u ám nhất, nhưng thời khắc nó nảy mầm cùng với sự bi thương, lại càng khiến cô bất ngờ. Cái gì quan nhị đại, cái gì là cách xa xuất thân, cái gì mà công tử an chơi, chuyện bội bạc tình nghĩa, yêu thì cứ yêu thôi, chết thì cũng chỉ chết có một lần, không có gì ghê gớm.

 

Sắc trời càng thêm tối tăm, mùa đông bắt đầu sau trận mưa tuyết thứ hai, im ắng mà ấp ủ mấy ngày, thời khắc này đây đột nhiên bay xuống. Mới đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ bé, dần dần tuyết rơi càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, giống như phải chịu ủy khuất rất lâu đột nhiên bùng nổ, mãnh liệt giống như sóng biển, có thể bao trùm hết thảy, cũng có thể vạch trần hết tất cả những bí mật còn dấu đầu hở đuôi.

 

Nghiêm Cẩn chở Qúy Hiểu Âu, đi vào bên trong bệnh viện. Hai người ngồi trên ghế trong phòng của bác sĩ trực ban. Bởi vì lạnh, hoặc là tâm tình dao động, Qúy Hiểu Âu vẫn còn run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, khiến Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh có thể nghe được rõ ràng.

 

Anh đi ra ngoài, đến một siêu thị nhỏ ven đường mua hai chai rượu xái ôm vào trong ngực, đợi đến khi ấm lên mới lấy ra, vặn nắp bình đưa cho Qúy Hiểu Âu: “Uống đi, uống hai ngụm em sẽ thấy đỡ hơn.”

 

Qúy Hiểu Âu nhận lấy, nhắm mắt ngửa cổ, há to miệng uống một ngụm, cảm thấy không đủ, lại một ngụm nữa, một chất lỏng nóng chảy vào trong dạ dày, lập tức có hiệu quả, cô không còn run nữa.

 

“Khá hơn rồi chứ? Những chuyện này anh rất có kinh nghiệm. Uống mấy ngụm, thì chuyện gì cũng coi như chưa hề xảy ra.”

 

Quý Hiểu Âu không có hứng thú nói chuyện phiếm, đưa bình rượu lại cho Nghiêm Cẩn, cô nói: “ Em vẫn luôn cảm thấy chính mình đang mơ thấy ác mộng, vẫn luôn không tin đây là sự thật. Lần cuối cùng thấy cậu ấy ở bệnh viện, giống như chỉ là chuyện của ngày hôm qua, chỉ cần nhắm mắt lại vẫn có thể thấy được bộ dáng cuối cùng của cậu ấy. Em vẫn luôn tự nói với chính mình, có đôi khi ác mộng cũng giống với thực tại, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ tỉnh, chỉ cần có người gọi em dậy, nói cho em biết nó chỉ là ác mộng mà thôi…” Cô tránh tầm mắt của anh, khóe mắt lại ngập nước.

 

Nghiêm Cẩn đem bình rượu cất vào trong túi, hai tay xoa mặt, nội tâm không ngừng đấu tranh kịch liệt, không biết có nên nói cho cô biết chuyện đêm cuối cùng đó của Trạm Vũ hay không. Do dự nửa ngày, anh quyết định chỉ nói cho cô biết một phần chân tướng. Nghiêm Cẩn lo lắng một khi Qúy Hiểu Âu biết được chuyện đêm đó, Trạm Vũ đã cảnh báo với anh, anh lại cư nhiên thấy chết mà không cứu, chỉ sợ cục diện phía sau sẽ không còn đơn giản nữa.

 

Nghĩ đến đây, Nghiêm Cẩn lắp bắp mở miệng: “Anh biết là ai làm.”

 

Cả người Qúy Hiểu Âu run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Anh nói cái gì?”

 

“Đại khái anh biết là ai làm.”

 

Qúy Hiểu Âu duỗi tay bắt lấy cánh tay anh: “Ai? Ai?”

 

“Một người dẫn mối, tên Lưu Vĩ.”

 

Móng tay Qúy Hiểu Âu cơ hồ đâm sâu vào da thịt anh: “Vì sao? Vì sao hắn ta lại hại Trạm Vũ?”

 

“Trạm Vũ đã ngủ với bạn gái của hắn.”

 

Ánh mắt Qúy Hiểu Âu tuyệt vọng: “Chỉ có như vậy mà giết hại một mạng người sao? Sao có thể không có nhân tính mà chặt xác?”

 

“giá trị quan của cá nhân mỗi người không giống nhau, có lẽ hắn cảm thấy có giá trị.”

 

“Hắn ở đâu? Anh đã báo cảnh sát chưa?”

 

“Vừa nghe đến chuyện hắn bỏ chạy, anh đã cho người đi tìm hắn rồi.”

 

Ngón tay Qúy Hiểu Âu càng dùng thêm dức: “Vì sao không báo với cảnh sát?”

 

Nghiêm Cẩn bị véo đến nhe răng trợn mắt, hít từng ngụm khí lạnh nói: “Anh vừa mới nói rồi, anh đã sai người đi tìm hắn. Nhưng đều tìm không thấy, em cho rằng nói với cảnh sát họ có thể tìm được sao?”

 

Qúy Hiểu Âu gắt gao nhìn Nghiêm Cẩn chằm chằm, nhìn anh thật lâu, sau đó chậm rãi buông tay nói: “ Thẳng thắn mà nói, em tin tưởng cảnh sát có thể tìm được.”

 

Những lời này khiến Nghiêm Cẩn thực sự cảm thấy tổn thương. Mỗi lần khi phải tin tưởng một người nào đó, lựa chọn của Qúy Hiểu Âu đều không phải là anh. Cô không thể giống như cô gái khác cho anh đủ sự sùng bái trong tình yêu thì cũng thôi, nhưng một chút tin tưởng cô cũng bủn xỉn không cho anh. Nghiêm Cẩn gật gật đầu, mang theo một chút tuyệt vọng cùng giận dỗi: “Được, anh đi tới Cục Công An, đi ngay bây giờ. Nhưng em có biết rằng trường học cùng cha mẹ của Trạm Vũ đều không biết chuyện trước đây cậu ta đã làm, một khi cảnh sát tham gia vào, mọi chuyện đều được công khai, cha mẹ cùng họ hàng thân thích của cậu ấy, em nói xem họ làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt người khác?”

 

Anh nói thẳng vào vấn đề. Qúy Hiểu Âu không thể không thừa nhận, với tình trạng hiện giờ của Lý Mỹ Cầm, còn có thể chấp nhận thêm một đả kích trầm trọng như vậy nữa không? Cô nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài: “ Cục Công An đang điều tra quan hệ xã hội của cậu ấy, nếu như anh không nói, bọn họ điều tra sau vào, sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ bị bại lộ đúng không?”

 

Nghiêm Cẩn cũng nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời: “Cũng có thể nói là như vậy.”

 

“Thực xin lỗi.” Qúy Hiểu Âu nói: “Mong anh nói chuyện này với cảnh sát, chờ đến khi bắt được hung thủ, em sẽ bồi thường cho anh.”

 

Nghiêm Cẩn thấy vậy liền nói: “Em sẽ bồi thường cho anh như thế nào?”

 

Qúy Hiểu Âu tháo găng tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh: “ Chuyện này tuy rằng vẫn chưa biết đến khi nào, lại khiến em hiểu được rằng, lấy tương lai không thể xác định được là chia lìa hay hạnh phúc, là một chuyện ngốc vô cùng! Chúng ta ai cũng sẽ không biết, rốt cuộc mình sẽ ở đâu lấy loại phương thức nào để kết thúc đúng không?”

 

Qúy Hiểu Âu nói thật nghiêm túc, Nghiêm Cẩn lại nghe đến hồ đồ, nhưng hiện tại không thể so với quá khứ, thời khắc này cùng khiến anh không dám phạm sai lầm, chỉ nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đưa lên mặt mình vuốt ve. Trên hành lang bệnh viện đều có những y tá cùng bệnh nhân qua lại, Qúy Hiểu Âu muốn rút tay về nhưng Nghiêm Cẩn lại nắm chặt không chịu buông, so sánh sức của hai người, Qúy Hiểu Âu đành phải từ bỏ, mặc cho lòng bàn tay anh đang bao phủ lấy tay cô.

 

Bác sĩ trực ban phải hơn mười một giờ mới xuất hiện, nghe xong yêu cầu của Qúy Hiểu Âu liền lắc đầu, nói lúc này ông ấy đang phải trực không tiện đến nhà khám bệnh. Qúy Hiểu Âu tươi cười tiếp tục năn nỉ, Nghiêm Cẩn ở bên cạnh nghe được không kiên nhẫn, đẩy Qúy Hiểu Âu ra nói với bác sĩ: “Vậy phiền anh kê cho tôi một chút đường Glucose cùng thuốc an thần, tiểu dân mạng nhỏ, không dám phiền ngài đại giá.”

 

Qúy Hiểu Âu gấp đến độ đẩy anh: “Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Nói như vậy thì sẽ được tự truyền được sao?”

 

Nghiêm Cẩn vung tay: “Sao em biết là không được?”

 

Cầm thuốc ra khỏi bệnh viện,Nghiêm Cẩn lái xe đưa Qúy Hiểu Âu đến tiệm thuốc gần đó mua bông y tế, cồn I-ốt, băng dính, băng vải, cùng với ống truyền dịch dùng một lần.

 

Ôm một đống đồ trong người, Qúy Hiểu Âu vẫn bán tín bán nghi: “Anh có làm được không đấy?”

 

Nghiêm Cẩn trả lời đơn giản: “ Anh đã từng luyện qua.”

 

“Anh luyện qua cái này làm gì? Đã từng thực hành lần nào chưa?”

 

Nghiêm Cẩn lại một lần nữa không kiên nhẫn: “Em sao vậy? Chuyện này có bao nhiêu khó khăn? Anh nói cho em biết, anh chính là ‘tâm ổn tay ổn’. Bốn chữ này đối với anh mà nói không phải chỉ là một bữa ăn sáng sao?”

 

Mười mấy người họ hàng thân thích nhà Trạm Vũ, Nghiêm Cẩn chỉ thấy quen cha mẹ cậu ấy, vẫn luôn gặp nhau trong trường hợp khó xử như vậy. Nhưng anh có một loại ổn định tâm tình trời sinh, hơn mười con người xa lạ bán tín bán nghi nhìn vào, anh cũng có thể cho nó là bình thường.

 

Bình truyền dịch được treo trên cây gậy trúc được đặt trên đầu giường, Qúy  Hiểu Âu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm động tác của Nghiêm Cẩn, sắn ống tay áo của Lý Mỹ Cầm lên, giống như một y tá vậy, sau khi đã bôi cồn, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay khô gầy của bà ấy, khiến cho mạch máu nhô lên, thành thạo mà đâm vào làn da, động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt khiến Qúy Hiểu Âu phải ngừng thở, có một chút máu xuất hiện, sau đó từng giọt chất giọt chất lỏng trong bình truyền dịch chảy xuống.

 

Qủa nhiên một châm này của Nghiêm Cẩn thu phục được lòng người!

 

Dùng băng dính cố định kim tiêm, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, anh đi ra ngoài hành lang hút thuốc, Qúy Hiểu Âu đuổi theo, đầy ngưỡng mộ mà hỏi anh: “Nghiêm Cẩn, trên đời này còn có chuyện gì anh không biết làm không vậy?”

 

Nghiêm Cẩn phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt mà trả lời: “Đương nhiên là có.”

 

“Cái gì?”

 

“Sinh con.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)