TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 3.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Một vị khách thân thiết thấy vậy liền trêu chọc Qúy Hiểu Âu: “ xem ra mùa xuân của bà chủ Qúy tới rồi!”

 

Qúy Hiểu Âu thấy vậy bèn trả lời: “Không biết chừng là người mang mùa xuân đi?”

 

Cô ngăn người chuyển hoa lại hỏi han vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Suy nghĩ đã lâu, nhưng cô không thể liên tưởng tới người nào có thể làm những việc không kể tổn thất như này.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau lại có hai lẵng hoa được giao đến, lẵng hoa này so với hôm trước lớn gấp ba lần, lần này là hoa hồng champange, nhiều đóa hoa trơn bóng nở nang, kiều diễm khoe sắc như gái mười sáu.

 

Người tặng hoa vẫn chưa hề có bất cứ thông tin nào.

 

Qúy Hiểu Âu đứng ngây ngốc trong cửa hàng, bị hương thơm ngào ngạt thanh ngọt tràn ngập trong không khí làm cho choáng váng đầu óc, thật sự cô không thể hiểu đây là chuyện gì, không phải là loại người coi tiền như rác mà viết sai địa chỉ chứ?

 

Liên tiếp trong một tuần, mỗi ngày cứ vào lúc mười giờ sáng hai lẵng hoa được giao đến tiệm, hoa hồng mỗi ngày càng trở nên đặc biệt, từ ban đầu là hoa hồng bạch, màu champange, màu xanh nhạt, màu vàng, màu hồng nhạt… Cho đến ngày thứ chín là những bông hoa màu cam hồng.

10 giờ sáng ngày thứ mười đã có một người cao mang hoa vào trong tiệm, đương nhiên vẫn là hoa hồng, gần một ngàn bông hoa hồng đỏ, cánh hoa màu đỏ thẫm đang thì nở rộ giống hệt màu của rượu vang đỏ, từng cánh hoa như nhung phô mình trước ánh sáng.

 

Lần này còn có thêm một món đồ khác. Trên đó cắm một tấm danh thiếp màu vàng, chất giấy cứng cỏi, khi tiếp xúc có cảm giác không tồi. Cách thức viết danh thiếp rất kỳ quái, ngoại trừ tên họ cùng số điện thoại ra thì không hề có thêm bất cứ thông tin nào khác.

 

Qúy Hiểu Âu lật qua lật lại đánh giá thật lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên được in trên tấm danh thiếp “Nghiêm Cẩn”.

 

Nghiêm Cẩn? Cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, nhưng trong đầu lại không có bất cứ ấn tượng nào với cái tên này.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy nhân viên trong tiệm đều nhìn cô cười hì hì, ríu rít suy đoán về thân phận thật sự của người thần bí kia.

 

Hành động của Qúy Hiểu Âu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, cô liền giơ tay lên, tấm bưu thiếp kia vẽ trên không trung một đường parabol vô cùng đẹp mắt sau đó hạ cánh yên vị trong thùng rác.

 

“Ai nha, sao cô có thể ném nó đi như vậy chứ?” Mấy cô gái vô cùng tiếc nuối đến dậm chân.

 

Qúy Hiểu Âu không thể không xụ mặt, làm ra bộ dạng tức giận mà quát mắng: “Mau đi làm việc hết cho tôi!”

 

Qúy Hiểu Âu năm nay hơn 27 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, mấy năm nay mở cửa tiệm, cũng trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều người, đều đã gặp qua rất nhiều loại đàn ông, từ những người vô cùng nhàm chán đến những người tri thức. Đối với lại người nơi nơi động dục, giăng lưới tứ phía, cô đều cảm thấy vô cùng chán ghét cùng bài xích. Người này muốn thông qua hàm nghĩa của hoa để nói với cô: Em cũng như những bông hoa này đang nở rộ với tôi.

 

Trong lòng Qúy Hiểu Âu không tránh khỏi có chút khinh miệt, cảm giác người đó cùng tấm danh thiếp bị ném vào trong thùng rác kia là cùng một loại, cái người tên Nghiêm Cẩn cùng những việc anh làm đều bị cô ném ra sau đầu.

 

Mà mấy lẵng hoa hồng kia, từng lẵng từng lẵng được cô biến thành nước rửa chân, từng cánh hoa đang dập dềnh trên mặt nước. Cô vô cùng trịnh trọng mà giới thiệu với khách hàng: “ Tiên sinh, đây chính là hoa hồng Bulgaria chính tông vô cùng quý giá!”

 

Nghiêm Cẩn có nằm mơ cũng không nghĩ đến,tấm danh thiếp tràn ngập cá tính cùng kiêu ngạo của anh lại gặp đãi ngộ như vậy. Mà những bông hoa hồng vô tội kia cảnh ngộ lại càng thê thảm hơn. Nhưng lúc này anh không rảnh mà để ý đến những chuyện này, ông chủ Nghiêm còn thống khổ cùng phiền muộn khác, vô cùng trực tiếp nặng nề hơn.

 

Đầu tiên là cái bật lửa “Đầu Bành” không rời khỏi người anh dù chỉ một giây, lại sau đêm sinh nhật xui xẻo kia không thấy tăm hơi. Anh nhớ rõ rành mạch, sáng sớm hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn, rõ ràng đã đem bật lửa cùng ví tiền nhét vào túi áo khoác, nhưng lúc sau lại tìm không thấy. Gọi điện cho khách sạn, nhân viên phục vụ cũng giúp anh tìm thật lâu nhưng lại không có bất cứ một kết quả nào.

 

Đồ vật tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh bực bội.

 

Cảnh sát Hứa Chí Quần lại không cho là đúng: “Cái bật lửa kia ông dùng được bao nhiêu năm rồi? Màu sắc đã đen đi rồi lại xem như cục cưng, ném đi, qua đây đại ca đưa đi mua một cái mới.”

 

Nghiêm Cẩn nghe thấy thế liền bực bội mà đem hắn đá ra khỏi cửa.

 

Chỉ có Trình Duệ Mẫn từ nhỏ lớn lên cùng anh, là người hiểu tâm tư của Nghiêm Cẩn nhất, liền ở trong điện thoại khuyên bảo: “Cũng có thể duyên phận giữa hai người đã hết,cũng đừng có nghĩ nhiều. Năm đó Gia Ngộ đối với những vật ngoài thân luôn luôn xem nhẹ, cậu ấy cũng sẽ không trách cậu đâu.”

 

Trên thân bật lửa có khắc một cành oliu, là đồng thau mạ bạc này vốn dĩ là di vật. Đã từng có chủ nhân, hai người là bạn học thời cấp ba, mười mấy năm trước đã qua đời.

 

Trình Duệ Mẫn cực khổ khuyên nhủ cũng không khiến cho Nghiêm Cẩn dễ chịu hơn chút nào, anh thở dài nói: “Thôi bỏ đi tiểu yêu, cậu cũng đừng có giả mù sa mưa. Mình biết cậu cố ý,trong lòng vẫn luôn trách mình, hận mình khi đó không đi gặp mặt lão nhị lần cuối.”

 

Bên kia Trình Duệ Mẫn trầm mặc hồi lâu. Nghiêm Cẩn cho rằng cậu ta sẽ nổi giận, nhưng cậu ta giọng nói vẫn đều đều, bình tĩnh trả lời: “Mình không quá trách cậu, cậu cũng có đạo lý của mình.”

 

Nghiêm Cẩn nắm chặt điện thoại cũng không nói gì. Anh trước nay không hề sợ chuyện Trình Duệ Mẫn nổi giận, điều khiến anh sợ nhất chính là kiểu không mặn không nhạt này của cậu ta, việc này chứng minh Trình Duệ Mẫn thật sự để ý.

 

Trình Duệ Mẫn vẫn luôn đi công tác, tính tình luôn luôn ôn hòa đúng mực trong công việc, ngày thường khi gặp đối tác, mặc dù trong lòng là sông cuộn biển gầm trên mặt vẫn treo một nụ cười, thường thường khi mặt cậu ta không chút biểu cảm nào chính là phương thức bất mãn cực đoan nhất. Mà Nghiêm Cẩn từ nhỏ đã xem trọng mặt mũi, đặc biệt chịu không nổi người khác hiểu lầm mình, cho nên hôm nay anh quyết định cùng người anh em này thẳng thắn với nhau một lần. Vì thế anh chậm rì rì mở miệng: “ Mình chưa từng nói với cậu đúng không, coi như hôm nay mình sẽ nói cho cậu những lời mình luôn giữ trong lòng. Tiểu yêu, mình không chịu gặp cậu ấy lần cuối cùng là bởi vì mình rất sợ. Mình tình nguyện mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt đều là hình ảnh cậu ấy tung tăng nhảy nhót, mình không muốn nhớ kỹ bộ dáng cuối cùng của cậu ấy chút nào.”

 

Thanh âm của Trình Duệ Mẫn trong điện thoại thực nhẹ: “ Mình vẫn luôn biết điều này, vẫn luôn biết cái tên ‘một phần ba’ kia là ý gì, Gia Ngộ cũng sẽ hiểu điều này.”

 

Hai người liên tiếp nhắc tới ‘Gia Ngộ’, chính là những năm tháng cấp ba cùng nhau kết bái huynh đệ- lão nhị Tôn Gia Ngộ.

 

Tháng bảy năm ấy, Nghiêm Cẩn nhận được giấy báo nhập ngũ, chờ thi đại học kết thúc, ba người họ liền nói dối ba mẹ để ra ngoài, buổi tối hôm ấy, chính là đạp xe chạy tới đường Thiên Tân. Sáng sớm hôm đó bình minh trên biển hùng vĩ sáng lạn, đã để lại trong lòng ba người bọn họ ấn tượng sâu sắc.

 

Đối diện với hướng mặt trời mọc, ba người họ học theo bộ dáng của các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, cùng thắp hương, thề rằng ba người tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm , cũng cùng nhau vẽ nên nhưng ước mơ lớn, trong đó liền bao gồm chuyện tương lai sẽ cùng nhau mở một nhà hàng bên bờ biển, chỉ bán hải sản, tên là ‘ba người hành’ - bởi vì Tôn Gia Ngộ thích những thành thị ven biển, mà em út Trình Duệ Mẫn lớn lên ở Hạ Môn, đặc biệt thích ăn hải sản.

 

Vì thực hiện nguyện vọng năm đó, bốn năm trước chủ nhân con thuyền chở khách chạy đi khắp nơi tìm kiếm người mua, Nghiêm Cẩn không chút do dự liền mua luôn, dùng nhiều tiền trang hoàng bên trong, dồn hết tình cảm cùng tinh lực, chạy đôn chạy đáo làm thủ tục, mới biến con tàu này trở thành một nhà hàng.

 

Nhà hàng này lại có cái tên ‘ ba người hành’ ban đầu nữa mà lại gọi ‘một phần ba’. Chỉ vì mười bảy năm trước, ba thiếu niên từng dập đầu thề rằng cùng nhau đồng sinh cộng tử,cho rằng cả đời này sẽ không rời không bỏ, nhưng vào một đêm hè của mười ba năm trước đã không cẩn thận mà thất lạc.

 

Vĩnh viễn thất lạc,

 

Một phần ba chính là không thể trọn vẹn.

 

Nguyên nhân chính là trong lòng người thương tâm khuyết thiếu, khiến Nghiêm Cẩn có thể vì một cái bật lửa cũ mà nổi giận, liền giận lây đến cái tên tiểu KK kia, thề rằng đời này đừng bao giờ để anh gặp lại một lần nào nữa. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, có một số người một số việc, một khi xuất hiện, giống như đã được số mệnh định đoạt, tránh không khỏi, cũng không thể tránh,

 

Vì chuyện này, Nghiêm Cẩn buồn bực mấy ngày, khó khăn lắm mới có thể thở ra một hơi mà buông bỏ, anh lại gặp phải một chuyện phiền lòng khác.

 

Vừa qua Tết Âm lịch, là thời điểm thích hợp để tụ tập ăn uống, ‘một phần ba’ của anh chính là lựa chọn của rất nhiều người.

 

Xung đột bắt đầu từ một mâm hải sản nấu đậu hũ. Đầu xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, tuyết trắng vẫn bao phủ khiến người ta muốn thưởng thức một chén canh nóng, khiến bản thân cảm thấy ấm áp, vậy mà có người khách lại múc ra hai viên cứt chuột.

 

Lúc đó Nghiêm Cẩn có việc ở Bắc Kinh nên không đến được nhà hàng. Chờ đến khi nhận được điện thoại liền chạy xe hơn một trăm km tới nhà hàng, tới nơi hiện trường đã là một mảnh hỗn độn. Bảy tám cái bàn đều đã bị hất đổ, đầy đất đều là chén đĩa ly, nước canh đầm đìa. Nhân viên nhà hàng cũng không tránh khỏi liên lụy. Không chỉ có đầu bếp cùng nhân viên phục vụ bị ăn đánh ngay cả giám đốc nhà ăn cũng không thể nào can ngăn chuyện này, ngược lại còn bị người ta dùng chai bia đập vào đầu.

 

Nghiêm Cẩn chắp tay sau lưng mà đi xung quanh, đánh giá thiệt hại ban đầu, trong lòng đã phần nào đoán ra được. Nhưng cái gì cũng không nói, chỉ phân phó ngừng kinh doanh một ngày. Những nhân viên bị thương đều được cho nghỉ dưỡng thương, vẫn phát lương cho họ.

 

Giám đốc nhà ăn vẫn còn ở trong bệnh viện, đầu quấn băng giống hệt xác ướp, nhìn thấy ông chủ nhà mình, không thể không nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể hẹn ngày quay lại. Nghiêm Cẩn chỉ có thể trấn an ông ta vài câu, tạm thời trước mắt khiến ông ta bình ổn tâm trạng. Có một số chuyện Nghiêm Cẩn không tiện ra mặt, mà giám đốc nhà ăn lại là người Thiên Tân chính gốc, về sau có một số chuyện vẫn phải dựa vào ông ta.

 

Thực rõ ràng chuyện xung đột hôm nay không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Mục đích của đối phương nói trắng ra chính là muốn đá cửa hàng của anh khỏi nơi này. Loại chuyện này Nghiêm Cẩn đã trải qua quá nhiều, sớm đã bình chân như vại, cũng không có để ở trong lòng. Mở nhà hàng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, hai giới hắc bạch đều phải nghĩ cách xoa dịu, rắc rối dây dưa phức tạp, thậm trí so với công ty trước đây còn khó ứng phó hơn.

 

 

Ở ‘ một phần ba’ Nghiêm Cẩn có một văn phòng riêng. Đóng cửa lại gọi một cuộc điện thoại, sau đó lái xe vào nội thành Thiên Tân, tìm một người bạn ăn tối, lúc này không nhanh không chậm trở về.

 

Xe còn chưa tới trạm thu phí của đường cao tốc, những tin tức mà Nghiêm Cẩn yêu cầu liên tục được gửi tới.

 

Buổi chiều mấy tên lưu manh đã bị giáo huấn một trận, nhẹ thì tiễn mấy cái răng nặng thì gãy mấy cái xương sườn. Nghiêm Cẩn không thèm nhìn lấy một cái, đi theo đi theo anh tuyệt đối sẽ không có hại. Sự thật chứng minh, lúc trước Nghiêm Cẩn phần nào đã đoán ra được mọi chuyện. Đám lưu manh này, muốn phá hư chuyện làm ăn của anh. Có trách thì phải trách ‘một phần ba’ làm ăn quá mức rêu rao, có những ngày lợi nhuận lên đến mấy chục vạn, khiến cho không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt, bởi vậy chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ gặp bất lợi.

 

Nhưng anh không nghĩ tới, tin tức xấu sẽ truyền nhanh như vậy,thân là cảnh sát Hứa Chí Quần vô cùng lo lắng sốt ruột mà tự mình gọi điện cho anh.

 

“Nghiêm tử” giọng nói của Hứa Chí Quần mang đến một tin tức đại họa giáng xuống đầu: “ Cậu cũng thật là, sao có thể trêu chọc vào loại người như vậy chứ? Mới đây nơi này đã đổi lão đại rồi, chính là người có biệt danh ‘tiểu mỹ nhân’ cậu không biết sao?”

 

Mắt Nghiêm Cẩn đang nhìn về phía trước, chuyên tâm chăm chú không nhìn thấy một nữ tàu xế đang điều khiển xe phía sau liền cho xe chạy chậm lại, nhất thời không nói gì.

 

Hứa Chí Quần nhịn không được ‘uy uy’ hai tiếng:”Nghiêm tử?”

 

Mắt thấy người nọ đang tức giận, trừng mắt nhìn mình,Nghiêm Cẩn bình đạm mà vẫy tay, sau đó mới cười haha nói: “Tiểu mỹ nhân sao, tên thật là hay! Thật sự là một mỹ nhân sao?”

 

Hứa Chí Quần nhất thời nóng nảy: “Cậu đừng có mà không để trong lòng! Mình nói cho cậu biết, biệt danh này của hắn, bởi vì người gầy trắng trẻo giống con gái, nhưng lại là một kẻ vô cùng tàn nhẫn độc ác,hắn chính là muốn khống chế toàn bộ thị trường hải sản của nơi này. Cửa hàng kia của cậu, lợi nhuận đem lại vô cùng lớn, ngày thường lại tới gây sự, chính là muốn giết một người răn trăm người, đấy chính là đang ra oai đánh đòn phủ đầu…uy uy … Cậu có nghe mình nói không đấy?”

 

“Đang nghe đang nghe, cậu nói tiếp đi.” Nghiêm Cẩn nhanh chóng trả lời.

 

Anh đang thất thần. Tuy rằng trong miệng nói không để trong bụng nhưng thân phận của đối phương thật sự làm anh phải lắp bắp kinh hãi,vốn dĩ chỉ cho rằng cửa hàng đó đối với ‘một phần ba’ chính là ngưỡng mộ cùng ghen tị nhưng không ngờ địa vị lại lớn như vậy. Nhưng anh mở cửa hàng đón khách chính là dựa vào hai từ ‘mới mẻ’, một khi khuất phục muốn thông qua thị trường bán lẻ, sao anh có thể có lợi nhuận?

 

Sau một hồi dặn dò, Hứa Chí Quần rốt cuộc mới kết thúc màn nói chuyện dài dòng này: “Ở trên đất Thiên Tân này không thể so với Bắc Kinh, chúng ta cường long không áp bọn rắn độc, cậu thật sự phải lưu tâm.”

 

*Truyện về hai nhân vật còn lại: Tôn Gia Ngộ trong truyện , Trình Duệ Mẫn trong truyện .ẫy>ừng>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)