TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Bởi vì thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, Lý Mỹ Cầm cũng chìm dần vào giấc ngủ. Qúy Hiểu Âu bây giờ có thể nhẹ nhàng thở ra, lúc này hai người mời rời khỏi Trạm gia.

 

Bên ngoài đã là chạng vạng, tuyết rơi nhỏ, nhưng vẫn như cũ mà bay lả tả dưới tầm mắt của tài xế. Thời tiết dần trở nên khắc nghiệt hơn, Nghiêm Cẩn phải mất hơn hai tiếng mới có thể đưa Qúy Hiểu Âu tới cửa tiểu khu. Qúy Hiểu Âu kéo khăn quàng cổ lên, nhìn bàn thân trong kính chiếu hậu khóe mắt vẫn còn lưu lại nước mắt, thấp giọng nói một câu “ em đi đây”, vẫn chưa có bất cứ hành động thân thiết gì với anh, lập tức đẩy cửa xe ra ngoài.

 

Nghiêm Cẩn nhìn theo bóng dàng cô, cảm thấy Qúy Hiểu Âu vẫn còn tránh né mình, một chút ý tứ dịu dàng thắm thiết đều không có, thật sự quá tổn thương tới lòng tự tôn, nhịn không được bèn hô lên một tiếng: “ Qúy Hiểu Âu!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qúy Hiểu Âu xoay người: “Sao vậy?”

 

“Lại đây.”

 

Qúy Hiểu Âu không rõ nguyên do mà dẫm lên tuyết quay trở lại.

 

Nghiêm Cẩn bước ra ngoài đứng chờ cô. Qúy Hiểu Âu từng bước từng bước tiến lại gần, chưa kịp phát ra tiếng, đã bị người trước mặt ôm lấy, cả người được nhấc lên, tiếp theo trước mắt tối sầm, môi liền bị bịt kín. Trong nháy mắt trời đất trở nên quay cuồng, còn khiến cô có chút lo lắng:để ba mẹ thấy được thì không xong. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

 

Nóng rực, hỗn loạn, triền miên, hít thở không thông….

 

Vô số cảm giác mâu thuẫn không ngừng xuất hiện trong thời khắc đó, cô giống như lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tâm đầu ý hợp như vậy không khiến người ta khỏi say mê. Qúy Hiểu Âu cảm thấy như đầu lưỡi không còn là của bản thân nữa, lại không dám buông tay, sợ đối phương cứ như vậy rời đi.

 

Nụ hôn của Nghiêm Cẩn thật lâu, lặp đi lặp lại, lưu luyến không rời, đối với anh mà nói, có được giờ khắc này thực sự là không dễ dàng, anh đã đợi rất lâu rồi. Cho đến khi Nghiêm Cẩn cảm thấy lưỡi mình tê rần, anh mới buông tay, đặt cô xuống.

 Qúy Hiểu Âu ngày thường là người hào phóng, nhưng dù gì cũng là con gái, trong lúc nhất thời đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Vài bông tuyết rơi xuống lông mi của cô hòa cùng chuyển động của nó, giống như con bướm, phía dưới cánh bướm, là đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô. Lời nói dí dỏm đã đến đầu lưỡi lại bị nuốt trở về, Nghiêm Cần trầm mặc giúp cô phủi đi những bông tuyết trên mặt, vô cùng đứng đắn mà dặn dò: “Về nhà nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng nghĩ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừ.”

 

“Sau hai ngày nữa, anh sẽ tới Cục Công An một chuyến, em yên tâm, hung thủ nhất định sẽ sa lưới.”

 

“Được.”

 

Nghiêm Cẩn lưu luyến không rời mà buông tay cô: “Đi thôi.”

 

Qúy Hiểu Âu bước đi nhanh chóng hòa vào màn mưa tuyết, đi được vài bước thì dừng lại, xoay người lẳng lặng nhìn anh. Nghiêm Cẩn vẫy vẫy tay với cô, ý bảo bên ngoài tuyết rơi lớn, nhanh vào bên trong.

 

Nhà của Qúy Hiểu Âu cách cửa lớn của tiểu khu rất gần, Nghiêm Cẩn có thể nhìn thấy cô mở cửa sau đó đi vào. Sau đó từng gian đèn cầu thanh nhanh chóng sáng lên, nổi bật trên nền trời đầy tuyết tráng, giống như người khách lữ hàng nửa đường nhìn thấy được sự ấm áp.

 

Đêm hôm đó, trên Internet có một người tên là Hoa gia viên rất nổi tiếng trên diễn đàn, đã đăng một bài viết, với đề mục “ Con của người nghèo thì chỉ có chết không nhắm mắt sao”, chính là muốn nhắc tới gia cảnh của người bị hại trong vụ án chặt xác kia, còn nhắc tới chuyện cảnh sát vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Tuy rằng tin tức lộ ra không nhiều, nhưng có đề cập tới quyền công dân, gãi đúng chỗ ngứa của những kẻ cùng chung chí hướng gợi lên sự hứng thú của cư dân mạng, vụ án chặt xác tưởng chừng như dần chìm xuống lại một lần nữa được bàn luận đến. Hai ngày liên tiếp, bài đăng trên đều đứng trên trang đầu tìm kiếm, đã kích thích năng lực tìm tòi của cư dân mạng, sức mạnh đó lớn như thế nào mọi người đều biết, vì thế tên thật của người bị hại, trường học, cuộc sống trước đây, hoàn cảnh gia đình, giống như những mảnh nhỏ của trò chơi ghép hình, đều từng chút từng chút một được ghép nối lại. Hiện ra trước mắt mọi người như vậy, chính là hình ảnh của một cậu sinh viên không ngừng vươn lên trong cuộc sống khiến người ta cảm thấy tiếc thương: Gia đình đơn thân, mẹ lại bệnh tật không thể gánh vác mọi việc trong gia đình, gia cảnh nghèo nàn, thu không đủ chi, thậm chí không chi trả nổi tiền học phí. Nhưng mà sớm nhận thức được bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó, cậu ấy càng phải nỗ lực hơn so với người bình thường. Khi mà người khác còn đang say giấc trong chăn ấm đệm êm, cậu ta đã dậy sớm học Tiếng Anh; khi người khác dạo phố mua sắm, cậu ấy đã phải vừa học vừa làm thêm, để trang trải tiền sinh hoạt cũng như học phí; khó khăn vất vả như vậy nhưng 3 năm liền đều đạt danh hiệu sinh viên ưu túc, vì sao lại phải chịu như vậy? Hung thủ giết người rốt cuộc là ai? Cảnh sát đã làm những gì? Đặc biệt còn có người đem ảnh chụp hồ sơ học sinh của Trạm Vũ up lên mạng, trong ảnh là khuôn mặt thiếu niên đơn thuần thanh tú, càng nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng, khiến cư dân mạng đột nhiên chuyển hướng công kích về phía cảnh sát.

 

Sức ảnh hưởng của bài viết ngày một lớn, nơi nơi đều là bài đăng này, mấy trang web hàng đầu cũng đăng tải bài viết, ngày hôm sau liền có một tòa soạn báo bắt tay vào điều tra, kéo theo đó còn có rất nhiều tòa soạn cũng tham gia vào, cùng nhau kêu gọi. Ngày thứ tư, cảnh sát rốt cuộc mở họp báo, tuyên bố đã thành lập Tổ Chuyên Án “12.29”, do Phó cục trưởng tự mình đảm nhiệm tổ trưởng Tổ Chuyên Án, tập trung điều tra, sớm ngày phá án, ổn định lòng dân.

Tuy nói phó cục trưởng tự mình nắm giữ ấn soái, nhưng người phụ trách cụ thể công tác phá án lại là Triệu Đình Huy. Hứa Chí Quần dẫn Nghiêm Cẩn đến để phòng của Thị Cục để phản ánh tình huống của Trạm Vũ trước khi mất tích, xuất phát từ thân phận của anh, cũng có thể là từ việc sẽ nhận được manh mối quan trọng, tổng đội trưởng tự mình ra mặt tiếp đãi, hơn nữa còn vì khách quý mà chuẩn bị trà hoa. Nhưng ông ấy thật sự là bận quá, vừa mới mở lời, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

 

“Xin lỗi.” Ông ấy liên tục xin lỗi, “Phó thị trưởng muốn nghe báo cáo về vụ án, người anh em xin lỗi không tiếp được.”

 

Tiếp nhận cuộc nói chuyện của anh, chính là Triệu Đình Huy. Triệu Đình Huy còn chưa đến 50 tuổi nhưng khuôn mặt lại già hơn nhiều so với tuổi tác, làn da đen sạm nhiều nếp nhăn, mày rậm, sau mí mắt đã hằn rõ nếp nhăn, giống như một người thường xuyên thiếu ngủ. Nhưng chỉ cần ông ấy ngước mắt lên, giống như võ lâm cao thủ trong tiểu thuyết kiếm hiệp, người bị ông ấy nhìn chằm chằm, có thể cảm giác được đôi mắt ấy vô cùng sắc bén.

 

Trong suốt quá trình Nghiêm Cẩn nói chuyện, ông ấy không có bất cứ một bình luận nào, chỉ là cụp mí mắt xuống, nghe Nghiêm Cẩn nói về chuyện Trạm Vũ nói với anh vào đêm trước khi bị hại, còn có cả chuyện trước đó cậu ấy đã có thù oán với Lưu Vĩ. Cuối cùng ông ấy chỉ hỏi một câu: “ Cậu cho rằng sau khi cậu ta rời khỏi nhà cậu, sẽ còn đến một nơi khác nữa?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Trở về trường thì sao? Lúc ấy đã hơn 12 giờ, tiết mục của đêm Bình An có thể đã bắt đầu kết thúc, cậu ta còn có thể đi đâu?”

 

Triệu Đình Huy gật gật đầu, đứng lên: “Nghiêm tiên sinh, tôi thay mặt cục trưởng cùng đội trưởng, cảm ơn sự phối hợp của ngài.”

 

Ý tứ muốn đuổi khách rất rõ ràng, cũng có thể coi là tiễn khách. Nghiêm Cẩn cùng Hứa Chí Quần đành phải đứng lên, bắt tay cáo biệt, rời khỏi văn phòng đội trưởng.

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy bản thân đã phản ánh manh mối rất quan trọng, rất có thể là mấu chốt trong việc phá án, lại không có chút coi trọng, đặc biệt là thái độ Triệu Đình Huy không âm không dương không nóng không lạnh, lại khiến anh cảm thấy đặc biệt khó chịu.

 

Hứa Chí Quần an ủi anh: “ Lão Triệu tính tình trước nay đều như vậy, bảo thủ, cố chấp. Nếu như không như vậy thì sẽ không có được như hôm nay, cũng không trở thành một hình cảnh không tầm thường như vậy? Cậu cùng đừng chấp nhặt với ông ta như vậy.”

 

Nếu như rất lâu về sau, Nghiêm Cẩn ngẫu nhiên nhớ lại ngày này, hồi tưởng lại cảm xúc lúc này, lúc ấy anh nếu biết, tên của mình cũng có trong danh sách những người trọng điểm, anh còn có thể đi vào gian phòng này hay không?

 

Sau hơn nửa tháng, mỗi lần nắm bàn tay nhỏ của Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn đều cảm thấy bản thân giống như đang năm mờ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, đoạn thời gian đó, Qúy Hiểu Âu giống như thu mình lại, vẫn luôn cho rằng việc Trạm Vũ bị hại có liên quan tới mình, hơn mười ngày không nhìn thấy nụ cười của cô, cũng không cho anh cơ hội thân cận. Nghiêm Cẩn chỉ có thể thành thành thật thật mà trở thành bảo vệ cho cô, đi theo cô hối hả ngược xuôi xử lý chuyện của Trạm gia.

 

Tết Âm lịch năm nay đặc biệt lạnh, so với năm trước lạnh hơn rất nhiều. Ngày 26 tháng một Dương lịch, cũng là ngày 23 tháng chạp Âm lịch. Dựa theo tập tục ăn tết của người phương bắc, bắt đầu ăn Tết Âm lịch.

 

Sáng sớm mẹ Nghiêm Cẩn đã sớm rời giường đang nhìn dì giúp việc hấp sủi cảo. Từ nhỏ Nghiêm Cẩn đã thích ăn sủi cao nhân thịt dê hành tây, vì con trai đặc biệt thích ăn, mà mặc dù bà không thích nhưng mỗi lần đều làm cho Nghiêm Cẩn một phần đặc biệt này.

 

Từ sớm Nghiêm Cẩn đã lái xe trở về nhà ba mẹ,12 giờ trưa, xa xa gần gần đều có tiếng pháo hoa, anh cùng với Nhạc Nhạc ở phía sau nhà đốt pháo hoa, sau đó còn tranh thủ thời gian gọi điện cho Qúy Hiểu Âu, hỏi cô đang làm gì, hỏi cô hai ngày này có rảnh ngày nào không đến nhà ăn một bữa cơm,Qúy Hiểu Âu ho khan, sau đó mới nói Cục Công An đã sớm hoàn thành việc khám nghiệm pháp y,di thể của Trạm Vũ đã được giao cho người nhà để xử lý hậu sự, cô đang ở nhà tang lễ cùng nhân viên thương lượng về chi tiết của tang lễ.

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Đừng nói với anh bằng giọng này, anh không thích nghe! Nói xem chuyện là như thế nào?  Vốn dĩ giọng của em còn kém xa Lâm Chí Linh, những cũng không thể phân cao thấp rồi đấy, hiện tại sao lại biến thành Châu Tấn vậy?”

 

Qúy Hiểu Âu ho khan trả lười: “Bị cảm mạo, đường hô hấp cũng bị ảnh hưởng.”

 

“Vậy em vì cái gì mà không trở về nhà nghỉ ngơi?” Nghiêm Cẩn bởi vì đau lòng, quả thực giận sôi máu. Qúy Hiểu Âu nhanh chóng chuyển điện thoại sang bên tai khác, cách thật xa vẫn có thể nghe được tiếng gầm gừ của ai kia: “ Người nhà họ Trạm đều chết hết rồi sao? Sao lại bắt một người đang bị bệnh như vậy đi lo hậu sự?”

 

“Anh biết cái gì!” Qúy Hiểu Âu cũng lập tức nổi giận, “ Anh có biết không, mẹ Trạm Vũ không làm phẫu thuật! Bà ấy biết một lần phẫu thuật chỉ có hiệu quả trong vòng 5 năm, nói thế nào cũng không chịu làm phẫu thuật, nói muốn để dành tiền cho cậu ấy, tương lai mua nhà để cậu ấy kết hôm. Ba Trạm Vũ hiện tại so với một tên phế nhân cũng không khác mấy, đến bây giờ cũng không chịu chấp nhận hiện thực, vẫn luôn hốt hoảng, còn họ hàng thân thích nhà bọn họ đều biết hiện tại bà ấy có tiền, mua một cái vòng hoa 300 đồng đều nói lên thành 800. Nếu như em không đứng ra, thì chút tiền giải phẫu này, cuối cùng đều bị người ta lừa đi mất.”

 

“Được, địa cầu di chuyển chứ Qúy Hiểu Âu liền không xoay!” Nghiêm Cẩn gấp đến độ gào lên, “Đó là chuyện nhà người khác, mỗi ngày em đều nhìn vào đó chằm chằm, có mệt hay không? Em mới có một chút tuổi, mà sao giống như một bác gái vậy?”

 

“Nghiêm Cẩn!” Qúy Hiểu Âu giọng nói khàn khàn, “ Sao anh không đi chết đi?”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Anh mà chết rồi thì em có lợi gì? Anh mà chết rồi em không phải trở thành tiểu quả phụ sao?”

 

Lời còn chưa dứt, điện thoại liền truyền đến hai tiếng ‘tút, tút’, sau đó không có bất cứ một âm thanh nào. Hiển nhiên dưới sự tức giận của Qúy Hiểu Âu điện thoại liền bị cúp máy.

 

Nghiêm Cẩn đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, không rõ bắt đầu vốn dĩ bắt đầu tốt đẹp như vậy, chỉ muốn khuyên cô bị bệnh nên nghỉ ngơi nhiều, vì cái gì cuối cùng lại thành như vậy? Một lần, rồi hai lần, sau đó đều là như vậy, hai người rốt cuộc ai có tật xấu?

 

Mãi cho đến khi Nhạc Nhạc dùng bàn tay bé nhỏ kéo kéo ống quần của anh: “ Cữu cữu, cữu cữu, bà ngoại gọi chúng ta về ăn sủi cảo.” Anh mới bất đắc dĩ mà thở dài, đem Nhạc Nhạc bế lên, đặt trên đầu vai mình, “Đi, về nhà ăn sủi cảo!”

 

Sủi cao được mang ra, mẹ Nghiêm Cẩn tự mình ở phòng bếp chuẩn bị, Nghiêm Thận phụ trách pha nước chấm, sau đó còn lấy ra một lọ rượu ngũ lương, rót đầy chung rượu, những người còn lại đều đã ngồi vào vị trí, đúng lúc này có hai người quần áo bình thường đi vào tứ hợp viện của Nghiêm gia.

 

Chào đón bọn học chính là ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ từ trên xuống dưới của nhà họ Nghiêm, bọn họ tự giới thiệu mình là cảnh sát, thái độ hòa ái khách khí, nói là muốn mời Nghiêm Cẩn một chuyến, nói một ít vấn đề, xin lỗi vì đã quấy rầy bữa cơm gia đình của thủ trưởng.

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy chán ghét khi hai người này xuất hiện thật không đúng thời điểm, nhưng nể mặt phụ thân, anh không dám gây chuyện, chỉ hỏi bọn họ muốn đi đâu, dựa vào đâu mà muốn bắt anh đi? Hai người họ lấy ra một tờ giấy trên đó có con dấu đỏ thẫm của Cục Công An, về chuyện gì, tạm thời không thể nói, tới rồi sẽ biết.

 

Chờ đến khi mẹ Nghiêm Cẩn chạy ra đến cửa viện, Nghiêm Cẩn đã lên xe của cảnh sát, sớm đã không thấy đâu rồi.

 

Vốn dĩ là bữa cơm gia đình náo nhiệt, lại lặng ngắt như tờ, không có mùi vị, người lúc nào cũng ầm ĩ là Nhạc Nhạc, lúc này cũng ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh mẹ, vừa ăn sủi cảo, vừa nhìn trộm sắc mặt xanh mét của ông ngoại.

 

Miễn cưỡng ăn ba bốn miếng sủi cảo, ba của Nghiêm Cẩn ném đũa xuống đứng lên, đối với vợ cùng con gái con rể nói: “ Ai cũng không được nói giúp nó, càng không được gọi điện thoại cho nó. Luôn tự cho mình là thông mình, không phải thích đánh gần cầu sao, cho nó chịu khổ một chút cũng tốt.”

 

Lúc ấy , bất luận là người nhà Nghiêm Cẩn hay Nghiêm Cẩn đều cho rằng, là chuyện làm ăn của Nghiêm Cẩn có chút bất thường mà bại lộ, ai cũng không dự đoán được, hai ngày sau Nghiêm gia nhận được thông báo: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng “12.29 giết người chặt xác” đã tìm ra được nghi phạm, Nghiêm Cẩn đã bị hình sự dẫn về.

 

Cuối cùng

 

Một đoạn tình cảm

 

Nếu như chỉ trải qua những sinh hoạt vụn vặt ngày thường

 

Không trải qua hiện thực trắc trở

 

Cũng sẽ không được mài giũa mà bộc lộ được vẻ đẹp nguyên bản vốn có của tình yêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)