TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Chò dù đã được đưa vào buồng thẩm vấn, Nghiêm Cẩn cũng không hiểu được rốt cuộc anh được đưa đến đây vì lí do gì. Hai vị cảnh sát đối với anh vô cùng khách khí, chính là giữ kín như bưng, bất luận Nghiêm Cẩn có gắng hỏi như thế nào, bọn họ chỉ trả lời có một câu: Sẽ sớm biết được thôi. Khiến Nghiêm Cẩn tỉ mỉ hồi tưởng hành tung của bản thân trong một năm qua, cũng không hề làm chuyện gì trái pháp luật. Trừ khi là chuyện của nhiều năm trước, khi anh vẫn còn làm ăn bên Nga, căn cứ vào nguyên nhân đó, không thể không bí quá hóa liều mà đạp lên pháp luật nhưng cuối cùng vẫn có người đánh hơi được sao.

 

Nghiêm Cẩn bắt đầu dò hỏi,ban đầu không có người để ý đến anh. Sau đó, có hai người mặc đồng phục cảnh sát tiến vào, tặng cho anh một ly trà. Nghiêm Cẩn nổi giận đùng đùng mà chất vấn: “ Sao lại thế này? Có thể nói một lời hay không, rốt cuộc có chuyện gì?”

 

Vị cảnh sát kia nói anh đợi một chút, đừng sốt ruột, nói mọi người đang họp, đợi hội nghị kết thúc, tự sẽ có người tới gặp anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn lại đợi hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng nghe được tiếng mở cửa. Anh vừa quay đầu lại, liền thấy hai cảnh sát đẩy cửa tiến vào, trong đó có một người vóc dáng không cao màu da đậm, đúng là người mấy ngày hôm trước anh có gặp qua- hình cảnh Triệu Đình Huy.

 

Trong lòng Nghiêm Cẩn tức khắc buông lỏng, hiểu được rằng không hề liên quan tới những gì anh đã nghĩ trước đó. Giờ phút này anh có thể kiên nhẫn, nhưng thái độ vẫn còn chút dối trá nhưng cũng đã dần thành khẩn hơn: “Các anh còn muốn biết chuyện của Lưu Vĩ, cứ việc nói với tôi, tôi nguyện ý phối hợp cùng mọi người, biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, đây chính là thời khác quang vinh của nghĩa vụ công dân. Nhưng các anh cũng quá không nghĩa khí đi, ngày 23, còn làm trò trước mặt cha mẹ tôi, cư nhiên còn mang tới ‘Lệnh bắt giữ’ tới? Các anh cũng không nghĩ, nếu kinh động tới ông già nhà tôi  thì sao?”

 

Triệu Đình Huy chầm chậm vòng qua cái bàn trước mặt anh, ngồi xuống ghế: “Mời anh tới đây, cũng không phải Lưu Vĩ.”

 

“Không phải bởi vì Lưu Vĩ? Tôi không rõ các anh tìm tôi làm gì?”

 

“Chúng tôi vì cái gì tìm anh, trong lòng anh phải biết rõ chứ?”

 

“Thực xin lỗi, tôi thật không rõ. Tôi từng trải qua chuyện này, lá cây rơi xuống đều sợ tạp đầu, trung thực một thủ pháp lương dân.”

 

“Anh sẽ hiểu thôi.” Triệu Đình Huy mặt đối mặt nhìn kỹ sắc mặt Nghiêm Cẩn, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt, chính là ánh mắt sáng quắc, khiến người nhìn phía sau lưng đổ mồ hôi: “Chúng tôi sẽ khiến anh hiểu rõ.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dựa theo những lời Triệu Đình Huy nói, Nghiêm Cẩn liền hiểu rõ, chẳng qua khi anh hiểu được thì đã là sau ba tiếng sau.

 

Ở gian phòng kia không có cửa sổ, anh liền phát hiện cảnh sát đều hỏi vòng vèo chuyện tối ngày 24 tháng mười hai năm trước, hỏi anh ở đâu, chỗ nào, cũng với ai, nói những gì, làm lúc nào, rốt cuộc anh cũng ý thức được, vỗ dĩ cảnh sát cho rằng, chuyện Trạm Vũ bị giết hại có quan hệ.

 

Ý thức được điểm này, cảm giác đầu tiên của Nghiêm Cẩn không phải là phẫn nộ mà là buồn cười. Anh hỏi Triệu Đình Huy: “Cảnh sát Triệu, các anh như thế nào có thể khẳng định tôi có liên quan tới vụ án này? Là bởi vì tôi có nói tới chuyện có hiềm nghi với Lưu Vĩ sao?”

 

Triệu Đình Huy không lên tiếng mà trầm mặc nhìn anh một lúc lâu, sau đó lấy ra một túi nilon nhỏ, ý bảo với viên cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh, đưa đến trước mặt Nghiêm Cẩn, để cậu ta nhìn qua.

 

Trong bao nilon niêm phong một đồ vật bằng kim loại màu đen, bốn centimet vuông, mặt ngoài khắc cành olive, còn có chữ ‘Đều Bành’ bắt mắt.

 

Nghiêm Cẩn cả kinh tới ngây người. Thứ này anh quá quen thuộc, chính là vào ngày sinh nhật anh- mười bốn tháng hai năm trước, chiếc bật lửa mà anh đã đánh mất ở khách sạn. Có nằm mơ Nghiêm Cẩn cũng không nghĩ đến, sau gần một năm, nó lại có thể ở trong tay của cảnh sát. Dưới đáy bật lửa, còn có ba chữ cái mơ hồ: M-a-y, giống như bị người khác dùng móng tay hoặc một vật bén nhọn nào đó vẽ ra. Có thể xác nhận rằng nó đúng là trước anh tìm kiếm, cam đoan không thể là giả.

 

Nghiêm Cẩn ngẩng đầu: “Các anh tìm được nó ở đâu?”

 

Triệu Đình Huy không có trả lời vấn đề này, mà hỏi lại Nghiêm Cẩn: “Anh quen nó sao?”

 

“Quen.” Nghiêm Cẩn trả lời vô cùng thẳng thắn, “Là di vật của một người bạn để lại cho tôi, đầu năm trước không cẩn thận đã để mất. Chính là, sao nó có thể rơi vào trong tay các anh?”

 

Triệu Đình Huy ý bảo tay cảnh sát trẻ tuổi thu hồi lại chiếc bật lửa, sau đó nói: “ Chuyện này tôi có thể nói cho anh. Là chúng tôi phát hiện được trong di vật của nạn nhân tại hiện trường vứt xác.”

 

“Cái gì?” Những lời này đối với Nghiêm Cẩn mà nói giống như sét đánh ngang tai, “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!”

 

Triệu Đình Huy cười cười. Suốt buổi thẩm vấn hôm nay, lần đầu tiên ông ta cười: “ Vì đâu anh sẽ cảm thấy không có khả năng?”

 

Từ khi biết Trạm Vũ xảy ra chuyện, Nghiêm Cẩn vẫn luôn nhận định, cái chết của cậu ta, cùng Lưu Vĩ có quan hệ rất lớn.

 

Dựa theo phong cách làm việc trước kia của Lưu Vĩ, lần này không đề cập tới phụ nữ, ý nghĩ muốn hại Trạm Vũ khẳng định không phải ngày một ngày hai. Từ khi Trạm Vũ ỷ vào việc được Nghiêm Cẩn che chở, ở quán bar dần trở nên kiêu ngạo, không hề để Lưu Vĩ vào trong tầm mắt, thời điểm đó đại khái Lưu Vĩ đã có tính toán. Mà khi Trạm Vũ bị hại, hẳn là sau khi Trạm Vũ rời khỏi nhà anh vào đêm Bình An. Cho nên mấy ngày nay, Nghiêm Cẩn an bài người vẫn luôn tìm kiếm Lưu Vĩ.

 

Nhưng trong tài liệu điều tra của cảnh sát, nghi phạm cùng động cơ phạm tội lại là hai phiên bản khác hoàn toàn.

 

Bởi vì không tìm được di động của Trạm Vũ, đối với việc khoanh vùng nghi phạm, đầu tiên là những số điện thoại mà cậu ta thường xuyên liên lạc. Trong lịch sử liên lạc nửa tháng trước khi bị hại của cậu ta mỗi một dãy số đều bị điều tra, chính là vẫn chưa có thu hoạch lớn, bởi vì phần lớn đều là số điện thoại của bạn học. Cuối cùng có một số điện thoại cố định của thành phố Bắc Kinh khiến cho cảnh sát chú ý, bởi vì nó đến từ một quán bar đặc biệt, một quán bar đồng tính, cái tên lại càng đặc biệt hơn “Đừng nói cho mẹ biết”. Càng điều tra, sự thật về công việc Trạm Vũ làm ở quán bar sắc tình này ngay lập tức bại lộ trước mặt cảnh sát. Sự thật này khiến người người khiếp sợ, hoàn toàn chấn động từ cha mẹ, sư trưởng tới bạn học tất cả những lời miêu tả hình tượng tốt trước kia của cậu ấy.

 

Đến nỗi cảnh sát phát hiện chiếc bật lửa kia trên người người chết, khi cảnh sát thăm viếng quán bar này, nhiều người đều chỉ ra và xác nhận là vật tùy thân của Trạm Vũ, khi còn sống cậu ta thường xuyên nhắc tới, bật lửa là lần đầu tiên gặp mặt Nghiêm Cẩn đưa cho cậu ta làm tín vật. Có tên Nghiêm Cẩn che chở, rất nhiều người đều kiêng kị đối với cậu ta không dám quá phận, bởi vậy chiếc bật lửa liền trở thành bùa hộ mệnh của Trạm Vũ khi còn làm ở đây. Cứ như vậy, chủ nhân ban đầu của chiếc bật lửa là Nghiêm Cẩn tiến vào tầm mắt của cơ quan công an, trở thành đối tượng có hiềm nghi lớn nhất.

 

Phát giác được mục đính chân chính phía sau của cảnh sát, bất luận vấn đề gì Nghiêm Cẩn đều không trả lời, nếu như bị buộc phải trả lời, Nghiêm Cẩn sẽ nóng nảy mà hỏi: “Tôi có quyền không trả lời đúng không? Đúng không?”

 

Cứ như vậy mà giằng co suốt 72 tiếng đồng hồ. Vài người trong Tổ Chuyên Án thực thi chiến thuật xa luân, thay phiên nhau tra hỏi cũng đều bất lực, càng miễn bàm tới người đang trường kì chiến đấu ba ngày ba đêm Nghiêm Cẩn kia, cuối cùng cũng tới rồi, cho dù ý chí của anh có làm bằng sắt đá cũng dần cảm thấy mỏi mệt.

 

Đối với những vụ án như thế này mà nói, thẩm vấn đến tình trạng này có thể tạm thời thả người. Nhưng đối với Tổ Chuyên ÁN “12.29” mà nói, xét thấy tính nghiêm trọng của vụ án, chứng cứ lại tương đối đầy đủ, nên cho dù khẩu cung của nghi phạm gần như bằng không, cũng tuyệt đối không thể thả hắn ra. Vì thế xin được tạm gian cũng là điều đương nhiên.

 

Cuối cùng thời điểm ký tên vào “hình sự câu lưu chứng”, Nghiêm Cẩn vẫn không thể tin được, loại tình tiết cẩu huyết vốn dĩ chỉ xuất hiện trên phim sẽ phát sinh ở trên người mình. Anh hoài nghi liệu bản thân có đang trải qua một cơn ác mộng hoang đường không hề hợp tình hợp lý mà kéo dài 72 tiếng, là ông trời đang nhìn anh quá thoải mái nên mới vui đùa một tý. Nhưng nếu chỉ là một cơn ác mộng bình thường, chỉ cần anh mở to mắt là có thể tỉnh lại, nhưng cơn ác mộng này, không biết sẽ còn tiếp tục bao lâu.

 

Nghiêm Cẩn cũng không biết, từ khi Tổ Chuyên Án ‘12.29’ được thành lập, tuy rằng không lâu, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra cùng tất cả bản tường trình nhân chứng , Tổ Chuyên Án đã nắm giữ được phần lớn chứng cứ. Mấu chốt chính là phần lớn chứng cứ đối với anh đều thập phần bất lợi: thứ nhất, đêm ngày 24 tháng mười hai năm trước, bảo an cùng hàng xóm đối diện đều tận mắt nhìn thấy Trạm Vũ đi vào nhà Nghiêm Cẩn; thứ hai, hàng xóm phía đối diện và dưới lầu đều có thể chứng thực, đêm đó trong nhà Nghiêm Cẩn tựa hồ có phát sinh xung đột kịch liệt, cũng có hư hư thực thực giãy giụa, tiếng đánh nhau cùng tiếng đổ vỡ; thứ ba, căn cứ vào việc khám nghiệm tử thi, suy đoán thời gian tử vong của Trạm Vũ trong khoảng đêm ngày 24 đến rạng sáng ngày 25 tháng mười hai, mà đêm ngày 24 tháng mười hai, sau khi Trạm Vũ tiến vào nhà Nghiêm Cẩn cũng không hề xuất hiện ở nơi khác, thẳng đến ngày 29 tháng mười hai, mới có người phát hiện ra thi thể. Về điểm thứ ba, cảnh sát còn điều tra camera tiểu khu của Nghiêm Cẩn, đích xác đêm đó Trạm Vũ có đến đây, sau đó không hề nhìn thấy cậu ta rời khỏi tiểu khu, đây chính là chứng cứ mấu chốt nhất. Đến nỗi động cơ gây án, thông qua điều tra quan hệ xã hội của Nghiêm Cẩn, rất nhiều người có thể chứng mình, anh cùng người bị hại có thời gian dài trong một mối quan hệ không chính đáng, gần nhất chính là người bị hại làm chuyện phạm pháp, quan hệ của hai người dần chuyển biến xấu, bởi vậy không bài trừ khả năng giết người vì tình.

 

Chứng cứ của cơ quan điều ta nhìn qua vô cùng xác thực đầy đủ, hơn chứng cứ liên quan đến nhau tương đối đầy đủ, logic chặt chẽ, trên thực tế Nghiêm Cẩn đã lâm vào hoàn cảnh hết đường chối cãi.

 

Đối với trại tạm giam, Nghiêm Cẩn cũng không xa lạ. Hơn mười tuổi khi ẩu đả đánh nhau, đã mấy lần vào rồi lại ra. Nhưng khi anh bước vào cửa sắt của trại tạm giam, trong lòng vô cùng chắc chắn, bởi vì anh biết sẽ nhanh thôi, nhiều nhất là ở trong này một đêm, ngày hôm sau sẽ có người ra mặt đem anh ‘vớt’ ra ngoài. Nhưng lần này là nghi phạm giết người, trong lòng đã mười phần chắc chắn, trừ phi cha anh đích thân ra mặt, nếu không cơ hội tìm người có khả năng bảo lãnh thành công gần như bằng không.

 

Anh phải di chuyển suốt đêm để đến trại tạm giam, đi theo áp giải còn có cảnh sát đặc biệt của Tổ Chuyên Án, theo đó trình tự sẽ là, cởi sạch quần áo, kiểm tra sức khỏe, lưu vân tay, lại một lần nữa mặc áo sơ mi, áo khoác, quần cùng tất, sau đó đi theo cảnh sát của trại tạm giam đi sâu vào bên trong.

 

Giờ phút này, anh cùng với người đứng ở tuyến cảnh giới phía sau , đã không hề tương đồng: khóa kéo của quần Jeans cũng phải kéo xuống, cúc áo khoác cũng không còn, giày da bị tịch thu vì bên trong có kim loại, mà dựa theo quy định của trại giam, đối với nghi phạm trên quần áo không cho phép những đồ vật như vậy tồn tại. Anh cứ như vậy mà khoác áo khoác, chân trần bước đi trên nền xi măng lạnh lẽo, theo cảnh sát đi qua vài cánh cửa sắt, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cảnh cửa sắt. Mà bên trong cửa sắt, chính là buồng giam số 7. Từ nơi này, anh từ một công dân có tên có họ- Nghiêm Cẩn, biến thành 0382.

 Đêm khuya, khi cảnh cửa buồng giam số 7 được mở, liền phát ra tiếng vang thật chói tai, khiến mọi người đang ngủ say đều bừng tỉnh, liên tiếp mà bò dậy, buồng giam bên cạnh có người từ song sắt nhỏ hẹp vươn đầu ra ngoài, nhìn Nghiêm Cẩn từ trên xuống dưới.

 

Nghiêm Cẩn nghe được cảnh sát nói với một người nào đó ở bên trong buồng giam số 7: “ Đưa đến cho các ngươi một người mới. Án kiện của hắn đặc thù, ngươi xem trọng giùm ta!”

 

Một giọng nói thô kệch vang lên; “Hắn như thế nào không được đãi ngộ ở phòng tạm giam bảy ngày, mà trực tiếp đưa tới nơi bày vậy?”

 

Thanh âm của tay cảnh sát không hề kiên nhẫn: “ Theo như ngươi nói, án tử của hắn đặc biệt lớn. Ta nói cho ngươi biết dừng đụng vào hắn! Đây là người các ngươi không thể trêu vào!” Tiếp theo anh ta đẩy Nghiêm Cẩn, “0382, kêu báo cáo, đi vào!”

 

Nghiêm Cẩn rảo bước tiến vào bên trong, cũng không hề có ý muốn lên tiếng bào cáo. Tay cảnh sát hung hăng trừng mắt liếc anh một cáo, lại cũng không muốn chấp, ầm một tiếng đóng cửa lại. Bên ngoài lại vang lên tiếng khóa cửa, sau đó anh ta bước đi liền quát “Nhìn cái gì mà nhìn mau lăn về ngủ đi”, dần dần đi xa, để lại thế giới phía sau,với đủ loại nghi phạm được hình dung bằng những từ như trộm cắp, cướp bóc, cưỡng gian, giết người .

 

Nghiêm Cẩn đứng thẳng người trước cửa sắt, lạnh lùng mà đánh giá hết thảy bên trong. Hơn hai mươi mét vuông, một chiếc giường lớn cùng một lối đi nhỏ, cuối phòng phía bên phải là buồng vệ sinh, trên chiếc giường chung kia đã đầy người, ngoại trừ mấy người nằm sát lại gần cửa có thể coi như rộng một chút, thì khả năng nằm thẳng đều không có, chỉ có thể nghiêng người mà ngủ, càng miễn bàn tới chuyện xoay người. Lúc này một phòng mười mấy người đều xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngồi dậy, ánh mắt không hề kiêng nể gì mà dừng lại trên mặt Nghiêm Cẩn, tầng tầng lớp lớp, khiến anh cảm giác được trên mặt giống như được bôi lên một tầng dày hồ dán.

 

Anh biết, mặc kệ anh có đồng ý hay không, anh đều phải cùng những người này cùng ở cái buồng giam số 7 này sinh hoạt cùng nhau. Nếu như vận khí tốt, sau bảy ngày, hạn tạm giam vừa hết, Tổ Chuyên Án không thể lấy đủ chứng cứ để bắt anh, cũng chỉ có thể thả anh ra. Vận khi không tốt, Tổ Chuyên Án xin kéo dàu thời gian tạm giam, anh sẽ phải ở lại nơi bày trong 37 ngày- Nghiêm Cẩn không tin vận khí của mình sẽ không tốt như vậy.

 

“Uy, mới tới!” Người mới vừa đối thoại cùng cảnh sát ngồi xếp bằng trên giường lên tiếng, “Mày tên là gì? Phạm phải tội gì mà phải vào đây?” Thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe ra được sự hung ác ở trong đó.

 

Nghiêm Cẩn đến nhìn hắn cũng lười, coi người ngồi trên giường kia như không tồn tại: “Vị huynh đệ nào vừa mới lên tiếng vậy, là người anh em ở đằng kia sao?”

 

Tên ngồi xếp bằng ở phía đằng kia lập tức thay đổi sắc mặt: “Đi, chăm sóc cho nó thật tốt!”

Có ba người trên giường lập tức nhảy xuống, vây quanh Nghiêm Cẩn. Tuy rằng đã bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn họ đối với Nghiêm Cẩn cao gần một mét chín, cùng cơ bắp rắn chắc vẫn là có chút kiêng kị, ba người kia đều hung tợn trừng mắt nhìn anh, nhưng không ai tiến lên.

 

Nghiêm Cẩn xoay người, đối với người trên giường chung nói: “Mày tốt nhất nên nằm xuống ngủ, đừng để tao phải động thủ, cùng chừa cho mấy người anh em đây chút đường sống.”

 

Trong nháy mắt, từ người đưa lưng về phía cửa liền chuyển hướng quay về phía cửa, ánh đèn từ khe cửa vừa lúc chiếu vào mặt anh. Mà người nọ bị lửa giận khiến cho ngũ quan biến dạng, liền giống như bị dội nước lạnh, ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá nửa ngày, sau đó hắn do dự mà mở miệng: “Mày….. Ngài…. Ngài là Cẩn ca?”

 

Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, không nghĩ tới chỗ này còn có thể chạm mặt người quen, anh cúi đầu nhìn diện mạo của người kia một chút, có chút quen mắt, mặt mày hung dữ, khẳng định đã từng gặp qua, nhưng không thể nhớ nổi tên.

 

Người nọ từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, “ Thật đúng là anh rồi, Cẩn ca! Em tên là Lý Quốc Kiến, lần đó cùng đại ca tới ‘một phần ba’ ăn cơm, em đã thấy anh.”

 

Nghiêm Cẩn lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra người này là đàn em của Phùng Vệ Tinh, trong lòng bất giác cảm thán thế giới quá nhỏ. Nhưng cũng cảm thấy may mắn. Anh hiểu rõ quy củ ở trong này, người mới tiến vào đều sẽ bị người sau ra oai phủ đầu, tuy rằng anh không sợ, nhưng nếu như phải động tay động chân sẽ không tránh khỏi phiền toái, nếu như có người bị thương, chọc giận tới người giám sát thì cũng khó mà có những ngày tháng yên ổn. Người tên Lý Quốc Kiến thoạt nhìn có thể đoán được là lão đại của buồng giam này, tức là kẻ có ‘Số’, nếu như cùng ‘Số’ quen biết, thì chuyện ra oai phủ đầu xem ra có thể miễn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)