TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Qủa nhiên Lý Quốc Kiến nói với những người khác: “ Đây là người anh em của đại ca tao, hiện giờ tao chính là đại ca, bọn mày nếu ai làm Cẩn ca không vui, chính là làm tao không vui, có nghe thấy không?” Tiếp theo hắn đi đến người đang nằm ngủ trên giường dùng sức đạp: “ Tiểu tử này sao đến nhìn cũng không nhìn? Lăn qua bên kia ngủ, có chỗ cho đại ca ngủ.”

 

Nghiêm Cẩn chạy nhanh tới ngăn cản: “Đừng, đêm nay chưa chắc anh đã ngủ được, tìm một chỗ nào đó nằm tạm là được. Mọi chuyện để ngày mai nói tiếp.” Anh nói những lời này, nhưng trong lòng vẫn đang có suy tính. Nếu như ngày mai tin tức truyền đến nhà, nếu như trong nhà sớm có hành động, thì có lẽ đêm mai anh sẽ không phải ở lại đây.

 

Tuy rằng anh nói vô cùng khách khí, người đó vẫn nhường cho anh một chỗ gần 50cm. Nghiêm Cẩn đành phải nằm xuống, tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Quốc Kiến ngủ ở bên cạnh anh, lúc này hắn kề sát lại gần thấp giọng hỏi: “Cẩn ca, anh là phạm tội gì phải vào đây?”

 

Hắn ta sát lại quá gần, hơi thở mang theo mùi thuốc là phả vào mặt Nghiêm Cẩn, anh lập tức quay đầu, lời ít ý nhiều nói hai chữ: “Giết người!”

 

Hai chữ này giống như keo nước, lập tức dán chặt miệng Lý Quốc Kiến, khiến mặt hắn trở nên méo mó, sau đó kéo chăn ra nằm xuống, hạ giọng rống một tiếng: “Con mẹ nó ngủ hết đi!”

 

Những người khác trong buồng giam số 7 lục tục nằm xuống một lần nữa, trong căn phòng lại dần dần vang lên những tiết tấu cao thấp của tiếng ngáy.  Nghiêm Cẩn vừa mới nằm xuống. Tấm ván gỗ dưới thân anh vẫn còn hơi ấm. Bên tai ngoại trừ tiếng ngáy, còn có tiếng nghiến răng, tiếng đánh rắm, mớ thanh âm hỗn độn, may mắn thời tiết bây giờ đang là mùa đông, không khí ỏa phòng giam số 7 này cũng không đến nỗi khó ngửi. Tuy rằng cửa không kín, nhưng có một dải trắng của đèn đường chiếu lên mặt Nghiêm Cẩn, chứng mất ngủ lại tái phát quả nhiên khiến anh một đêm thức trắng.

 

Nghiêm Cẩn nằm thẳng người mấy tiếng liền, bởi vì khi anh nghiêng người lập tức sẽ có phảng ứng dây chuyền, toàn bộ những người trong phòng giam này cũng sẽ lập tức xoay người. Nghiêm Cẩn cứ như vậy mở to hai mắt, hồi tưởng lại những lời mà mấy tiếng trước cảnh sát nói, nhưng lại không thể tìm ra bất cứ một manh mối nào, tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ rơi vào hoàn cảnh xui xẻo như vậy.

 

Thời gian rời giường ở trại tạm giam là 6 giờ sáng, những người xung quanh lồm cồm bò dậy, gấp chăn màn, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, chờ vài người Lý Quốc Kiến rửa mặt xong, mới có thể vào trong nhà vệ sinh cá nhân. Ở chỗ này không cho phép sử dụng bàn chải đánh răng bình thường, bởi vì bàn chải đáng răng bình thường cũng có thể trở thành công cụ tự mình hại mình hoặc là đả thương người khác.

 

Một phòng mười bảy mười tám người, chỉ có Nghiêm Cẩn là không nhúc nhích. Cả đêm chỉ có thể giữ nguyên một tư thế, đã không thể xoay người, giờ đây xương sống mới làm phẫu thuật của anh lại âm ỉ đau. Giờ phút này trên giường không có ai, vừa lúc có thể xoay người, trấn an cái eo đau nhức. Tổ trưởng Lý Quốc Kiến không nói lời nào, những người khác càng không dám lên tiếng, để mặc anh nằm trên đó.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi có cơm sáng, hắn mới bưng lên một chén đến trước mặt Nghiêm Cẩn: “Cẩn ca, ăn cơm.” Lúc này Nghiêm Cẩn mới lười biếng mở mắt nhìn lướt qua cái được gọi là cơm sáng, bất quá cũng chỉ là một bát cháo loảng, có thêm một cái màn thầu bằng nắm tay cùng một chút dưa muối màu đen tuyền, có lẽ đã được muối từ lâu rồi. Nghiêm Cẩn chỉ nhìn thoáng qua sau đó chán ghét mà quay đầu đi, vẫy vẫy tay nói: “Lấy đi lấy đi, như thế này mà gọi là cho người ăn sao?”

 

Lý Quốc Kiến cười làm lành nói: “Cơm sáng chỉ có thể như vậy thôi, chờ đến khi nấu cơm chưa, em từ nhà ăn thêm một vài món là được.”

 

Nghiêm Cẩn dùng sức ngồi dậy, tức giận, anh liền mắng to một tiếng: “Hổ lạc Bình Dương, con mẹ nó!”

 

Lý Quốc Kiến không nói tiếp. Nhìn qua được hắn có chút sợ Nghiêm Cẩn. Trước mắt Nghiêm Cẩn là người có ảnh hưởng trên một phương diện, đừng nói là tổ trưởng phụ trách phòng giam số 7 mà cảnh sát cũng sợ phòng giam mình canh giữ có trọng phạm, đặc biệt là những nghi phạm giết người. Những loại người này cần phải đặc biệt canh giữ. Nếu vô ý chọc giận bọn họ, có thể bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà làm ra những việc quá khích. Đối với những người như vậy mà nói, trong khi hết hạn thi hành án, sẽ không ảnh hưởng bởi nhưng hành động quá khích, những tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới công trạng của người canh giữ, cho nên yêu cầu đối với những người này sẽ giống nhau, từ cảnh sát tới ‘Số’ đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ.

 

Nghiêm Cẩn đối với những quy tắc ngầm trong tại tạm giam này tương đối rõ ràng, cho nên thản nhiên mà vươn tay nói: “Có thuốc không?”

 

“Có có có.” Lý Quốc Kiến liên thanh nói, bò lên trên ván, từ trong chăn lấy ra một gói thuốc lá tương đối nhiều, “Nơi này chỉ có thế thôi, anh hút tạm, ở trong này chỉ có thể tạm chấp nhận, không thể để ý nhiều được.”

 

Nghiêm Cẩn đã thức nguyên một đêm, sớm đã không để ý tới những chuyện này, lấy đại một điếu, tham lam mà hút một hơi dài, lúc này mới hài lòng mà nhả khói, nhớ tới tình huống lúc này hỏi Lý Quốc Kiến: “Sao chú lại thành ra thế này? Như thế nào mà phải vào đây?”

 

Lý Quốc Kiến thở dài: “ Haizz, đừng nói nữa! Cùng bọn Đại Vĩ tranh giành địa bàn, không thương lượng được liền đánh nhau, sau đó 110 tới, những người khác không việc gì, vào mấy ngày đều được thả ra, nhưng từ trên người em tìm được một khẩu Shotgun, thành tội tàng trữ vũ khí, cuối cùng được đưa vào đây.”

 

Trong miệng hắn nhắc tới “Đại Vĩ”, chính là người sau khi Trạm Vũ xảy ra chuyện đều không rõ hành tung. Nghiêm Cẩn giật mình, giả bộ lơ đãng hỏi hắn: “Lưu Vĩ chạy chú biết không?”

 

Lý Quốc Kiến ngạc nhiên há hốc miệng: “Đại Vĩ chạy? Chạy đi đâu?”

 

Nghiêm Cẩn lắc đầu: “Không biết.”

 

“Đại ca biết không?”

 

“Đại ca chú cũng trốn đi.”

 

Lý Quốc Kiến vỗ đùi: “Em đã sớm biết, tiểu tử này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Em đã sớm nói với đại ca, hắn ra tay quá ác, sớm hay muộn cũng sẽ gây ra rắc rối liên lụy tới đại ca, nhưng đại ca không nghe, nhìn xem, chuyện này cuối cùng cũng tới đúng không?”

 

Nghe ý tứ, thì có thể khẳng định được rằng Lưu Vĩ đã trốn trước khi Lý Quốc Kiến vào đây, đối với việc này cũng không có gì là lạ, Nghiêm Cẩn lập tức cũng không có hứng thú nói chuyện với hắn nữa, lại dựa vào tường hút thuốc, hút bốn năm điếu đến khi đã nghiền mới thôi.

 

Ăn xong cơm sáng, là đến thời gian học tập, cũng chính là tất cả ngồi trên ván của trại tạm giam học “Điều lệ tại tạm giam”. Ngoại trừ vài người Lý Quốc Kiến có thể tự ý đi lại, thì những người khác vẫn không nhúc nhích mà ngồi trên ván. Trong đó chỉ có một ngoại lệ, tự nhiên vẫn là Nghiêm Cẩn.

 

Sau khi kết thúc cảm giác phẫn nộ cùng lo âu, nhu cầu sinh lý một lần nữa chiếm thế thượng phong. Cảm giác lúc này của Nghiêm Cẩn chính là mệt, một phần bởi vì đêm qua không ngủ được, còn lại chủ yếu là bởi vì đói, đói đến mức dạ dày không ngừng sôi lên, đói đến mức hoa mắt. Tính cả mười hai tiếng đồng hồ đêm qua, anh đã 84 tiếng đồng hồ chưa ăn cái gì vào bụng. Nhưng còn chưa đến giờ cơm thì thật đúng là tìm không thấy được đồ ăn. Có phải con người phải trải qua những chuyện như vậy mới có thể hiểu được, có thể tự do tự tại ăn uống bất cứ thứ gì, cũng là một loại hạnh phúc. Giờ phút này anh chỉ có thể nằm trên ván chung, nằm đợi cơm trưa, vừa tính xem đến khi nào mới có thể ra khỏi trại tạm giam. Dựa theo thời gian Tổ Chuyên Án bắt đầu làm việc là 8 giờ 30 phút sáng, hẳn 10 giờ tin tức sẽ tới tai người nhà anh. Trong nhà nếu như tìm người giúp đỡ, lại qua một vài trình tự tất yếu, sớm nhất tới chạng vạng mới có thể ra ngoài.

 

Cơm trưa Lý Quốc Kiến mang đến một chén thịt kho tàu, nghe nói là từ bếp ăn của cán bộ. Nghiêm Cẩn thấy thịt liền vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn khen: “Anh em tốt, nếu như được ra ngoài nhất định sẽ nói với đại ca chú một tiếng, dìu dắt chú thật tốt.”

 

Lý Quốc Kiến nói: “ Dìu dắt thì em không dám nghĩ tới, nếu như anh có thể ra ngoài thì nói với đại ca một tiếng, nhờ anh ấy tìm quan hệ, chờ đến khi tòa án thẩm vẫn có thể giảm cho em một hai năm, là em đã cảm tạ lắm rồi.”

 

 Buổi chiều là thời gian ra ngoài, Nghiêm Cẩn không có ra ngoài, muốn tranh thủ ngủ một giấc, mới vừa mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy tiếng cửa sắt vang lên, có người gọi ngoài cửa: “Số 0382”

 

Nghiêm Cẩn giật mình một cái, nhảy dựng lên giống như một con báo. Đây chính là âm thanh mà anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy, cảm tạ trời đất, anh rốt cuộc cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!

 

Cửa vừa mới mở ra, có một cảnh sát đứng ở ngoài cửa, nói với anh: “Ra đi, có người muốn gặp.”

 

Nghiêm Cẩn nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, vuốt phẳng hết những nếp nhăn, sau đó đi theo phía sau. Đi mãi, Nghiêm Cẩn phát hiện phương hướng không đúng: “Uy uy uy, người anh em, chúng ta không phải đi ra ngoài sao? Sao lại đi đến văn phòng thế này?”

 

Cảnh sát quay đầu liếc anh một cái: “ Vì sao phải vào đây anh đều rõ! Ai nói muốn cho anh ra ngoài? Là sở trưởng của chúng tôi muốn gặp anh.”

 

Nghiêm Cẩn nhíu mày, rồi rắm một chút nhưng sau đó lại thả lỏng. Có lẽ là trước khi thả anh ra ngoài có một vài lời muốn nói với anh, hoặc là có một vài thủ tục tất yếu phải làm, cũng là hợp tình hợp lý.

 

Nhưng mà ở văn phòng của sở trưởng, chờ anh không chỉ có sở trưởng của trại tạm giam mà còn có cảnh sát được thị cục của Tổ Chuyên Án phái tới. Sở trưởng đối với anh vô cùng khách khí, dùng trà xanh để đãi khách mời anh, nhưng nội dung nói chuyện Nghiêm Cẩn không thích nghe.

 

Ông ấy nói: “Đồng chí Tổ Chuyên Án nói, vụ án còn chưa điều tra rõ, không chừng cháu còn phải ở chỗ này một thời gian. Nếu như thiếu hay muốn yêu cầu cái gì, có thể nói cho tổ cán bộ mang tới, cũng có thể để bọn họ chuyển lời. Nếu như không muốn ở buồng gian số 7, cũng có thể yêu cầu, chúng ta có thể suy xét.”

 

Nghiêm Cẩn vừa nghe liền phát hỏa, lập tức đứng lên. Mấp máy môi, nhưng không thể nói ra từ nào, sau đó lại ngồi xuống. Giống như tức giận nháy mắt dâng lên nhưng anh vẫn có thể khống chế được chính mình. Nghiêm Cẩn tính tình táo bạo, nhưng không hề lỗ mãng, hơn nữa cũng cực kỳ thức thời, hiểu rằng những ngày tháng còn phải ở lại đây, cũng không thể tức giận với sở trưởng được. Nghiêm Cẩn thẳng người ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước, đúng là tư thế nghiêm chỉnh của quân nhân. Vì cố gắng nuốt xuống sự thất vọng, dùng sức cắn chặt răng, trên mặt anh trở nên góc cạnh một cách kỳ quái.

 

Cảnh sát Tổ Chuyên Án phái tới, là một người trẻ tuổi, Nghiêm Cẩn chưa bao giờ gặp qua. Từ đầu đến cuối cậu ta không nói gì, thấy Nghiêm Cẩn ngồi xuống, đối phương liền lấy ra một phong bì màu trắng, nói là do thủ trưởng đưa tới.

 

Nghiêm Cẩn nhận lấy, dựa vào cảm giác anh có thể xác nhận bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, mới rút ra. Trên giấy chỉ có tám chữ, nét bút phóng khoáng mạnh mẽ, Nghiêm Cẩn nhận ra được là bút tích của ba anh.

 

Tám chữ kia là: Tin tưởng chính phủ, an tâm phối hợp.

 

Nghiêm Cẩn nhìn tám chữ này, nhìn tới nhìn lui thật lâu, cũng không rõ rốt cuộc tám chữ này muốn nói điều gì. Là muốn khiến anh an tâm, tin tưởng nhất định sẽ không có chuyện gì, hau là muốn nói với anh phải biết thức thời, cẩn trọng? Đối với quan điểm của cha anh, Nghiêm Cẩn đều hiểu rõ. Sống trong trốn quan trường vài thập niên, vài lần chìm nổi, chuyện gì cũng đều chứng kiến, ông sẽ không chỉ vì đạo đức của bản thân mà viết một câu vô nghĩa. Nhưng có một việc Nghiêm Cẩn vô cùng rõ ràng, đó chính là đêm nay anh sẽ phải ở lại đây, hơn nữa khẳng định là ra không được.

 

Nếu nói trên đường trở về phòng giam số 7, Nghiêm Cẩn đối với ngày mai còn ôm một tia hy vọng, nhưng khi trở lại phòng giam, khi một vị cảnh sát họ Vương cố ý lại gần hàn huyên vài câu, nói người nhà gửi cho anh một chút tiền, nói nếu như anh thiếu cái gì thì mua cái đó, có nhu cầu gì cứ nói với cảnh sát trực ban. Nghiêm Cẩn lúc này giống như rơi vào hố băng,hoàn toàn lạnh lẽo. Một lần mà đưa nhiều tiền như vậy, rõ ràng muốn nói cho anh biết tạm thời sẽ không có cách nào rời khỏi đây, ít nhất trước khi hết thời hạn tạm giam bảy ngày, căn bản là chạy không thoát.

 

Đêm thứ hai ở lại đây, Nghiêm Cẩn gối đầu lên áo khoác, trên người chính là chiếc chăn mới được cảnh sát mua tại siêu thị, còn lại vẫn như cũ lại một đêm thức trắng. Trước đây người anh không muốn thấy nhất chính là mấy gương mặt kia của Tổ Chuyên Án, hiện tại Nghiêm Cẩn lại ngóng trông ngày mai người của Tổ Chuyên Án lại tới thẩm tra mình, ít nhất có thể dựa vào đó biết được tình hình bên ngoài như thế nào, cũng sẽ không giống như bây giờ giống như một cái hũ nút. Điều khiến anh lo âu nhất chỉ có một chuyện, chính là lá thư mà ba viết cho anh, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng là oan giả án sai, như thế nào ba anh lại không thể chen vào mà chỉ có thể dựa vào một phong thư không đầu không đuôi để truyền tin tức cho anh? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Nghiêm Cẩn bắt đầu suy nghĩ, đem những lời thấm vấn trong 72 giờ kia bóc tách từng lớp một, chậm rãi đem những lời cảnh sát hỏi từng chút tìm ra manh mối, sau đó đối chiếu với từng chứng cứ mà Tổ Chuyên Án thu thập, từng chút từng chút mà suy luận, sáng sớm hôm sau, Nghiêm Cẩn hoàn toàn hiểu rõ, bản thân mình sắp gặp phải tình cảnh bất lợi.

 

Nhưng có một chút trước sau Nghiêm Cẩn vẫn không nghĩ thấu, đó chính là tất cả những chứng cứ của cảnh sát, kỳ thật đều được được thành lập mấu chốt trên cơ sở giả thiết, tức là sau khi Trạm Vũ vào nhà anh, không hề đề cập tới việc cậu ta rời đi. Nếu những cơ sở này chứng minh chỉ là những giả thiết ngụy tạo, như vậy mặt khác những chứng cứ liên quan đều không đúng. Sự thật là Trạm Vũ đã rời đi, chính là camera của tiểu khu không hề ghi lại được khi cậu ta rời đi, rốt cuộc vấn đề này sai ở đâu? Chẳng lẽ Trạm Vũ mọc cánh bay ra ngoài hoặc độn thổ giống như Tôn Ngộ Không?

Một đêm này Nghiêm Cẩn cũng nhớ tới Qúy Hiểu Âu, không biết bệnh cảm mạo của cô đã khỏi chưa hay lại nặng hơn rồi? Nếu như cô biết anh chính là nghi phạm duy nhất trong vụ án của Trạm Vũ, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ tin tưởng rằng anh vô tội sao?

 

Quý Hiểu Âu vẫn luôn tức giận, tức giận vì Nghiêm Cẩn không nói một lời nào đột nhiên biến mất. Mặc dù cô và anh thường xuyên cãi nhau, nhưng đến khi gặp chuyện khó khăn phản ứng đầu tiên của cô vẫn là tìm anh, ngày đó của năm cũ hai người họ cãi nhau một trận trong điện thoại, sau đó cô không thể liên lạc được với Nghiêm Cẩn. Gọi điện thoại cho anh, mấy ngày liên tiếp chỉ nhận được một cậu trả lời ‘ Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được’. Qúy Hiểu Âu thực sự cảm thấy buồn bực, cho rằng Nghiêm Cẩn tức giận với cô mới cố ý trốn tránh để cô không tìm thấy được, trong lòng không ngừng thầm mắng ‘đồ nhỏ nhen’, đến khi lo xong hậu sự cho Trạm Vũ sẽ tìm anh tính sổ.

 

Ngày 26 tháng Chạp, là ngày ‘Tẩy phúc lộc’ truyền thống, cũng được chọn là lễ truy điệu của Trạm Vũ trước khi hỏa táng. Hai ngày trước ba của Trạm Vũ nhận được thông báo của Tổ Chuyên Án, đã bắt được nghi phạm, người phải nằm ở nhà xác một tháng- Trạm Vũ, rốt cuộc cũng có thể an nghỉ.

 

Theo phong tục của người xưa, người mất gần những ngày cuối năm cần phải xong xuôi hậu sự trước, bởi vậy cho dù thời gian vô cùng gấp, Qúy Hiểu Âu lại bị bệnh đến váng đầu hoa mắt, vẫn cố gắng lấy lại tinh thần chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mua áo liệm, thuê linh đường, thỉnh dàn nhạc, mua hũ tro cốt, vòng hoa, thu xếp xe… Cô chưa bao giờ một mình xử lý chuyện tang sự, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được tang sự ở Bắc Kinh, lễ nghi phiền phức có thể nhiều như vậy, tiêu tiền như nước, đến khi mua mộ cũng phải tốn một khoản, cô cũng đã phải chi ra hơn ba vạn, khó trách người ta nói hiện đại người liền chết đều chết không dậy nổi. Nếu như có áp lực, đau thương cũng để sau đi.

 

Khó khăn chống đỡ được đến hôm nay, Qúy Hiểu Âu rời giường liền cảm thấy đầu đau giống như bị kim châm, tức ngực khó thở, nhìn vào trong gương, vành mắt đen đậm, đủ khả năng so sánh với quốc bảo rồi. Triệu Á Mẫn nhìn cô sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng ho khan, trước khi đi làm còn dặn dò cô, không được đi đâu, mau chóng tới bệnh viện khám một chút, nếu cần thiết thì mau chóng truyền dịch hạ sốt.

 

Qúy Hiểu Âu ậm ừ đáp ứng, chờ đến khi mẹ đi rồi mau chóng thay quần áo, chạy đến nhà tang lễ. Hôm nay là ngày cuối cùng cáo biệt Trạm Vũ, cô không thể không đi.

 

Vốn dĩ Qúy Hiểu Âu tưởng rằng người tới lễ truy điệu sẽ không quá nhiều, bạn bè, họ hàng thân thích cũng không vượt quá 40 người, cho nên chỉ thuê một cái linh đường cỡ trung. Trên đường kẹt xe, đến khi cô tới nhà tang lễ, chậm hơn hai mươi phút so với thời gian dự định. Vừa bước vào linh đường cô đã bị một phòng đen nghìn nghịt toàn đầu người làm cho sợ hãi. Một nơi chỉ có thể chứa tối đai 50 người, giờ đây ít nhất cũng phải hơn một trăm người, còn có không ít phóng viên truyền thông đứng bên ngoài.

Cô chưa hề có kinh nghiệm với những trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời đứng như tượng ở cửa mặc cho người ta xô đẩy, hơn nửa ngày mới lấy lại được bình tĩnh, bắt lấy một người đàn ông xa lạ hỏi: “Xin hỏi có phải mọi người đi nhầm linh đường rồi không?”

 

Người đó chỉ vào bức ảnh đen trắng được đặt ở giữa linh đường: “Sao có thể nhầm được? Chính là Trạm Vũ mà!”

 

“Xin hỏi anh là gì của cậu ấy?”

 

Người đó liếc cô một cái từ trên xuống dưới, không khách khí hỏi: “Thế cô là gì của cậu ta?”

 

 

 

  

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)