TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.037
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Tôi là chị gái của cậu ấy.”

 

“Ai da,” người nọ bỗng trở nên nhiệt tình hơn hẳn, “Thực xin lỗi, tôi cũng là biết được thông tin này trên mạng, nên mới cố ý tới đây đưa tiễn.”

 

Qúy Hiểu Âu chỉ về phía đám người đằng trước: “ Những người đó đều là phóng viên sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hẳn là vậy.”

 

“Những người phóng viên này sao biết được những tin tức này vậy?”

 

Người đàn ông nọ liếc nhìn cô một cái: “ Mấy ngày nay cô không đọc tin tức trên mạng? Vụ án này hiện giờ đang có mặt trên khắp các trang báo lớn rồi, đại khái bọn họ cũng từ trên mạng biết được thông tin mà đến đây.”

 

Biết được đáp án, Qúy Hiểu Âu cũng không rảnh cùng anh ta đôi co, ra sức tách đám người phía trước ra, tìm được người đại diện của tang lễ- dì nhỏ của Trạm Vũ. Hiển nhiên cô ấy cũng ù ù cạc cạc không hiểu được cục diện trước mặt, mùa đông khắc nghiệt thế nhưng trên trán lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, bộ dạng đanh đá thường ngày cũng biến mất một nửa.

 

“Tiểu Qúy,” cô ấy kinh hoàng hỏi, “Chuyện này là như thế nào? Sao lại có người tới đây vậy?”

 

Quý Hiểu Âu vỗ vai cô ấy an ủi: “ Cô cô, cô đừng để ý đến những người đó, những gì ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng nhanh chóng thực hiện thôi, nên làm gì thì làm.”

 

Lúc này Qúy Hiểu Âu không nghĩ tới, lát nữa sẽ có nhiều sự việc ngoài ý muốn đang chờ đợi mình như vậy. Thầy giáo của Trạm Vũ thay mặt cho trường học đọc thư cáo biệt, vừa mới nói được mấy lời mở đầu, lập tức bị ngăn lại, trước cửa linh đường bắt đầu xôn xao, tiếp theo đó những người có mặt ở đó lập tức tách ra một con đường ở giữa, có một người vội chạy tới: “Lãnh đạo thị cục đến thăm người nhà! Người nhà đâu? Mau mau mau, mau tới!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì phong tục của người Bắc Kinh không cho phép kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cho nên cha mẹ Trạm Vũ không tới nhà tang lễ. Những người họ hàng thân thích của Trạm Vũ cũng không đoán được sẽ có một màn chặn ngang như vậy. Những người này ngày thường đều mạnh miệng, tự xưng mình là người gốc kinh thành kiến thức rộng rãi, nhưng đến khi gặp được trường hợp này lại luống cuống, trừng mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào.

 

Qúy Hiểu Âu dưới tình thế cấp bách đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình, vội vàng chạy tới, đưa dì nhỏ của Trạm Vũ đẩy lên hàng đầu, sau đó đem những người có quan hệ thân sơ sắp lại hàng một lần nữa, sau một hồi bận việc, nhóm lãnh đạo tới, không khí linh đường bỗng nhiên trở nên giống ‘ Bản tin thời sự’, dì nhỏ của Trạm Vũ vẻ mặt mờ mịt mà theo chân bọn họ bắt tay, vị lãnh đạo đằng trước gắt gao nắm lấy tay cô ấy, giọng nói lộ rõ vẻ thương xót: “ Chúng tôi nên sớm tới mới phải, đã tới chậm rồi! Mong gia đình tin tưởng chúng tôi, tin tưởng cảnh sát công an chúng tôi, nhất định sẽ lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo công lý, nghiêm trị hung thủ.”

 

Hôm nay dì nhỏ của Trạm Vũ mặc áo tang lễ màu đen, ngũ quan đoan chính, giờ phút này dưới ống kính của phóng viên đèn flash không ngừng sáng lên, cũng gắt gao nắm chặt tay đối phương, thanh âm và biểu cảm phong phú, dùng từ vô cùng khéo léo: “ Cảm tạ Đảng, cảm tạ quốc gia, cảm tạ chính phủ, cảm tạ lãnh đạo đã quan tâm!” Biểu hiện tiêu chuẩn không khác gì những bài phát biểu tiêu chuẩn trên TV là mấy.

 

Quý Hiểu Âu vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới trước đây dì ấy từng làm trong nhà xưởng công hội cán bộ, khó trách văn chương lại quen thuộc như vậy, thời khắc gấp gáp cũng vẫn có thể phát huy được trình độ.

 

Người bên cạnh trong đoàn bước lên an ủi, khiến nước mắt càng nhiều, liên thanh lẩm bẩm: “ Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chính phủ…”

 

Quý Hiểu Âu không nghĩ là được xem một màn như vậy, không hiểu sao trước đây cô là người không để ý đến những chuyện như này, nhưng đến khi gặp được tình cảnh như vậy liền cảm thấy khó chịu? Cô xoay đầu, đối diện với di  ảnh Trạm Vũ. Khóe miệng cậu ấy chỉ hơi hơi nhếch lên, mang theo ý cười châm biếm. Giống như những việc xảy ra đều không hề có quan hệ với mình, dường như cũng đang cười nhạo nhân gian hoang đường.

 

Vài vị lãnh đạo rời khỏi linh đường, phóng viên cũng theo đó rời đi một nửa, nếu đoán không nhầm đầu bản tin ngày mai sẽ là “ Thị cục lãnh đạo “12.29” tới an ủi thân nhân người bị hại”. Những người này vừa rời đi, linh đường cũng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều.

 

Rốt cuộc cũng tới giờ phút cáo biệt, từng người từng người xếp hàng nhìn Trạm Vũ lần cuối. Mỗi vòng đi qua, thi thể Trạm Vũ bị đẩy mạnh tới xe đẩy, từ đây trở đi cậu cùng cha mẹ âm dương cách biệt, sẽ không còn được gặp nhau. Linh đường quanh quẩn tiếng nhạc buồn, cũng quanh quẩn tiếng khóc nức nở.

 

Quý Hiểu Âu chậm rãi đi tới, cũng không ngăn được nước mắt. Trạm Vũ nằm trong quan tài được đặt trong lồng kính, từ đầu đến chân đều che vải bố trắng. Quý Hiểu Âu muốn xốc vải bố lên nhìn cậu ấy lần cuối, nhưng bị nhân viên nhà tang lễ khuyên can. Người nọ nói: “ Cô gái, chỉ cần cô vẫn nhớ tới hình dáng của cậu ấy lúc còn sống. Nếu như bây giờ cậu ấy có tri giác, cũng sẽ không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của cậu ấy.” Qúy Hiểu Âu hoàn toàn hiểu ý của ông ấy, cho nên đành cách một lớp vải bố xoa đầu cậu ấy coi như lời từ biệt cuối cùng, cảm giác lạnh băng giống như kim đâm vào tay cô.

 

Nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Trạm Vũ, chàng thiếu niên xanh mét như tàu lá mà cô nhìn thấy trong tàu điện ngầm khi ấy, cứ lạnh băng như vậy mà rời đi, vĩnh viễn không thể gặp lại, Qúy Hiểu Âu giống như trở về ngày bà nội được đưa đi hỏa táng, trong lòng giống như vỡ vụn, khiến từng dây thần kinh trở nên đau nhức, đâm sâu vào cốt tủy. Nhưng cô biết, những đau xót của giờ phút này cũng chỉ giống như vết thương ngoài da, bởi vì trong lòng vẫn chưa thể tiếp thu được việc người đó đã không còn tồn tại nữa. Nỗi đau lớn nhất chính là những ngày tháng sau này, mỗi một cái nháy mắt lơ đãng đều sẽ nhớ tới cậu ấy, hiểu rõ duyên phận kiếp này đã hết, kiếp sau chưa chắc sẽ gặp lại, mới chính là vũ khí đả thương sắc bén nhất.

 

Linh cữu của Trạm Vũ từ từ tiến vào xe đẩy, tất cả mọi người đều yên lặng chăm chú nhìn, bởi vì thời khắc cuối cùng cũng đã tới, bởi vì sau khi chớp mắt thì sẽ là đời này kiếp này vĩnh viễn cáo biệt.

 

Tiếng nhạc ngừng hẳn, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vọng vào trong linh đường: “Tiểu Vũ…” Mọi người nhìn thấy bóng của một người phụ nữ ngã nhào vào trong linh đường.

 

Tình huống bất ngờ này khiến Qúy Hiểu Âu thất kinh, quả thực là hồn phi phách tán, sau đó ách giọng quát lên một tiếng: “Ngăn bà ấy lại!” Những người trong linh đường đều bị một màn vừa rồi dọa sợ, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, trơ mắt nhìn Lý Mỹ Cầm thất tha thất thểu bổ nhào vào linh sàng, gắt gao nắm chặt, sau đó vừa bò lên vừa khóc: “Con trai, mẹ tới chậm rồi, để mẹ nhìn xem, về sau đều không thể thấy nữa rồi, tiểu Vũ…”

 

Linh sàng kịch liệt rung động, phát ra tiếng kêu. Nhân viên của nhà tang lễ muốn kéo bà ấy xuống, nhưng lập tức nhận được một cái tát. Đối phương vô duyên vô cớ nhận được một cái bạt tai, giận dữ, muốn đánh trả, người thân thích bên cạnh nhanh chóng cản lại, hai bên vừa vặn đánh vào nhau. Những người đứng ở phía trước cũng bị một màn trước mặt này dọa sợ, lập tức lui lại phía sau, những người ở phía sau sợ rằng sẽ bỏ lỡ náo nhiệt mà không ngừng đi về phía trước, lúc này linh đường tức khắc trở nên hỗn loạn.

 

Quý Hiểu Âu gấp đến dậm chân, cảm thấy vô cùng hối hận khi trước đó đã không yêu cầu đóng cửa lại. Việc không cho Lý Mỹ Cầm tham gia nghi thức đưa tiễn ngày hôm nay, chính là phần lớn người thân trong gia đình đồng ý quyết định như vậy. Cho nên sáng sớm ngày hôm nay khi xuất phát đã để lại hai người họ hàng thân thích ở lại chăm sóc bà ấy. Giờ phút này chỉ sợ Lý Mỹ Cầm sẽ thuận tay nhấc tấm vải bố lên- bà ấy chỉ biết Trạm Vũ đã chết, là bị người ta sát hại chứ không hề biết cậu ấy bị người ta hại chết thảm như vậy,từng nhát trí mạng, chết không toàn thây. Tất cả mọi người đều không nói cho Lý Mỹ Cầm biết chuyện này, cũng không muốn nhắc đến trước mặt bà, cũng không ai muốn nhìn thấy bộ dáng cuối cùng của Trạm Vũ. Quý Hiểu Âu không thể tưởng tượng được một khi tấm vải ấy được vén lên, phía sau sẽ trở thành một cảnh tượng như thế nào? Cô chỉ sợ Lý Mỹ Cẩm sẽ điên mất.

 

Cô vốn dĩ muốn chạy nhanh đến đó, chỉ là xung quang quá loạn, mà cô lại đi ngược dòng người, liền va vào một ai đó lập tức mất cân bằng mà ngã xuống sàn nhà. Bất chấp cơn đau nhức trên đầu gối, cô bò dậy gạt đám người ở phía trước chen vào, rốt cuộc cũng ôm được Lý Mỹ Cầm.

 

“Dì à, dì, người đừng như vậy.”

 

“Mỹ Cầm, đừng như vậy, sẽ kinh động tới thằng bé.”

 

Qúy Hiểu Âu cùng với dì nhỏ của Trạm Vũ hợp sức ôm Lý Mỹ Cầm hướng về phía cửa, hai người đều bật khóc, vừa khóc vừa khuyên: “ Chúng ta đi ra ngoài, đi ra ngoài rồi nói chuyện được không?” Đồng thời đưa mắt về phía  nhân viên nhà tang lễ, ý bảo bọn họ nhanh chóng tiến hành.

 

Lý Mỹ Cầm càng gào khóc thảm thiết hơn: “Tiểu Vũ, con không còn nữa thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Vũ con mau đến đón mẹ đi!” Tiếng khóc thê lương kích động bên tai Qúy Hiểu Âu, khiến cô lập tức không nghe thấy gì nữa. Trong nháy mắt, sức của Lý Mỹ Cầm lớn đến kinh người, cư nhiên có thể đẩy được Qúy Hiểu Âu cùng dì nhỏ ra, lại một lần nữa bổ nhào về phía linh sàng. Nhân viên của nhà tang lễ cũng đã thấy nhiều trường hợp như vậy, có chút không kiên nhẫn, dùng sức mà bỏ tay bà ấy ra. Lý Mỹ Cầm liền bị xô đẩy ngã xuống đất, hai người đàn ông đi tới, đỡ bà ấy dậy. Lý Mỹ Cầm liều mạng giãy giụa, hai chân tưởng chừng như không có sức lại đá loạn lên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở, khóe miệng đều là bọt mép, không khác gì một kẻ điên. Đến khi kéo ra xa khỏi linh đường hai người họ mới buông bà ấy xuống. Dù gì cũng là người có bệnh, lại vừa náo loạn như vậy, thể lực đã tiêu hao hoàn toàn, cả người uể oải nằm trên mặt đất, nức nở từng hồi.

 

“Tiểu Vũ, con nói con sẽ mua cho mẹ một căn phòng có thang máy không phải sao? Mẹ chờ, vẫn luôn chờ, con còn muốn mẹ phải chờ đến bao giờ, chờ đến khi nào mẹ mới có thể gặp được con đây…”

 

Linh sáng rốt cuộc cũng được đưa vào trong lò thiêu, biến mất khỏi tầm mắt, dừng lại ở phía trên xe đẩy, sau đó được đẩy mạnh trên một hành lang thật dài, cuối cùng mỗi người đều sẽ phải đi qua một đoạn đường tịch mịch như vậy.

 

Qúy Hiểu Âu bước nhanh ra khỏi linh đường, cô cho rằng bản thân sẽ bất khóc một lần nữa. Nhưng chính là không có. Nước mắt cũng đã cạn rồi, tròng mắt cũng trở nên khô khốc. Qua hành lang cửa sổ, nhìn thấy một cây hòe, bây giờ đang là mùa xuân, nên nó đang không ngừng nảy mầm. Nhưng lá cây rơi xuống cuối cùng đều có thể được tái sinh một lần nữa, nhưng một người sống thì sao, cuối cùng cũng sẽ không thể gặp được nhau trên cuộc đời này. Cái kết cục lộn xộn này so sánh với nhân sinh dài dòng, quả thực cũng đơn giản ngắn ngủi làm người ta khó có thể tin. Nước mắt cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống, giống như một cái kính lúp, khiến cô có thể nhìn thấu được cuộc đời cũng giống như mặt trời lặn, chậm rãi mà lặn xuống, đỏ thẫm phía chân trời. Tại nơi này phía bên ngoài khung cảnh mỹ lệ kia, ống khói cao lớn của lò thiêu, không ngừng nhả ra từng đợt khói nhẹ, không biết là linh hồn ai phiêu tán phía chân trời.

 

Quý Hiểu Âu không cầm lòng được mà quỳ xuống, nắm chặt tay lẩm bẩm cầu nguyện: “Thần linh à, cầu xin Người đừng bỏ rơi cậu ấy, hãy thương hại ấy, tha thứ hết thảy lỗi lầm trước đây, chấp nhận những vẻ đẹp bên trong, nguyện cho linh hồn của cậu ấy sẽ được người dẫn dắt, được bình an vui vẻ. Cũng cầu xin người hay an ủi mẹ cậu ấy, giúp bà ấy vượt qua được thời khắc này, có thể bỏ qua được đau khổ, đến một ngày có thể gặp lại nhau.”

 

Qúy Hiểu Âu cũng không ngồi xe trở về cùng họ hàng thân thích của Trạm Vũ. Sau khi nghi thức kết thúc, cô liền nghe thấy có người oán giận, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để mình có thể nghe thấy: Linh đường quá đơn sơ, nghi thức quá đơn giản, vòng hoa quá nhẹ nhàng…. Cho nên đối với những người này, cô chỉ mong cả đời này sẽ không gặp lại. Mối quan tâm lúc này chỉ có Lý Mỹ Cầm. Những bi thương của người khác có thể là thật cũng có thể là giả, chỉ sợ đến khi ra khỏi nhà tang lễ cũng sẽ biến mất phân nửa, chân chính thống khổ, không thể buông xuống, chỉ có Lý Mỹ Cầm, chỉ sợ bà ấy khó mà vượt qua nổi. Nhưng lúc này cô cũng không rảnh là quan tâm đến người khác, bởi vì bản thân đang bệnh. Sau khi nghi thức kết thúc, cô có thể cảm nhận được thể lực của mình không thể chống đỡ được nữa, bên tai ong ong, tưởng chừng có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Cố gắng vực dậy tinh thần chờ xong hết những nghi thức còn lại, mọi người đỡ Lý Mỹ Cầm đi chờ tro cốt của Trạm Vũ, những người không liên quan cũng đều rời đi, rốt cuộc cô cũng có thể thoát thân.

 

Ở đây muốn trở về trung tâm thành phố thường không có xe taxi, lại đang dịp Tết, chỉ có một vài tài xế tình nguyện tới một nơi đen đủi như vậy. Ven đường xe dừng lại không ít, nhưng khi vừa hỏi giá Qúy Hiểu Âu liền lắc đầu, giá xe gấp ba lần bình thường. Cô đành đi đến trạm xe buýt cách đó không xa, bước lên một chiếc xe buýt trở về nội thành.

 

Hành khách trên xe cũng không nhiều lắm, cô tìm một vị trí ngồi xuống, vì tránh khả năng lát nữa khách sẽ đông, mà thể lực lúc này của cô khó có thể chống đỡ được.

 

Xe khởi động, cô nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Đã liên tục năm sáu ngày, mỗi ngày đều chợt mắt không quá 5 tiếng, hơn nữa lại bị cảm mạo, chẳng bao lâu liền mất hết sức lực. Tựa như có người ngồi xuống bện cạnh, cùng cô nói chuyện, gọi tên cô. Qúy Hiểu Âu muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân,nhưng mặc kệ buồn ngủ như thế nào, lại giống như đang ngủ gật, sau đó mấy chục giây, cô liền nhìn thấy Trạm Vũ đứng trước mắt, mặc chiếc áo khoác mà cô tặng, tươi cười vẫy vẫy tay với cô.

 

Quý Hiểu Âu bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt nhìn rõ quang cảnh xung quanh, thấy bản thân đang trên một chiếc xe buýt từ ngoại ô thành phố trở về. Một màn vừa rồi, có thể tới gần, hơn nữa lại rõ ràng như thế, mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt Trạm Vũ đều rất rõ ràng. Trạm Vũ của khi ấy, cười rộ lên nhưng vẫn mang theo nỗi chua xót, nhưng Trạm Vũ trong giấc mơ của cô nụ cười của cậu ấy lại cực kỳ sáng lạn, giống như thoát khỏi trói buộc của nhân sinh, không giống một người độ tuổi thanh xuân mỹ lệ đành phải dừng lại.

 

Hốc mắt lại một lần nữa nóng lên, nước mắt lại đầy khóe mắt. Cô cảm thấy Trạm Vũ đang muốn báo mộng cho cô, nhất định chính là vẻ thông cảm cùng khoan dung, không hề so đo với những chuyện quá phận của cô. Đến khi nước mắt trực rơi xuống, có người vỗ nhẹ vào vai cô: “Hiểu Âu.”

 

Quý Hiểu Âu quay mặt lại, qua đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn rõ người bên cạnh. Người đó có gương mặt trắng nõn, tóc được chải bằng sáp, hơn nữa trên cổ còn có một chiếc khăn màu xanh biển, rất có khí chất dân quốc của trăm năm trước. Quý Hiểu Âu bị hình tượng của người trước mặt khiến cho rùng mình, thế nhưng khiến cô trở nên tỉnh táo.

 

“Lâm Hải Bằng, sao anh lại ở chỗ này?”

 

Lâm Hải Bằng nói: “Anh vẫn luôn ở phía sau em. Chỉ có em không thấy anh thôi.”

 

“ Có để ý cũng sẽ không nhận ra.” Qúy Hiểu Âu nhíu mày nhín anh ta, “Bộ dạng thánh như vậy, không khác những người năm đó ở Bến Thượng Hải ăn cơm mềm chơi người là mấy.”

 

Lâm Hải Bằng thở dài: “Em nói chuyện cũng đừng khoa trương như vậy được không? Chừa cho người ta một chút mặt mũi được không. Nhìn sắc mặt của em mà xem, xanh xanh trắng trắng, một chút hồng hào đều không có, chẳng khác gì người bị trúng độc.”

 

Qúy Hiểu Âu lườm anh ta một cái: “Anh mới là người trúng độc.”

 

Lâm Hải Bằng cười cười: “ Vẫn còn sức đáp lại như vậy, xem ra không có việc gì, anh còn đang lo em sẽ bị bệnh cơ.”

 

Những lời này nói ra khiến Qúy Hiểu Âu có chút ngượng ngùng, tuy rằng cô là người độc miệng nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu. Cũng không muốn chế giễu anh ta nữa, cô hỏi Lâm Hải Bằng: “Năm mới, anh không về nhà, chạy tới nơi này làm gì?”

 

Lâm Hải Bằng nói: “Đến xem náo nhiệt. Trên mạng náo nhiệt như vậy, không tới nhìn xem quả thật đáng tiếc.”

 

Quý Hiểu Âu quay mặt lại, từ trên xuống dưới cẩn thận vài lần nhìn anh ta: “ Xem náo nhiệt? Tới nhà tang lễ xem náo nhiệt? Anh có bệnh à?”

 

“Bệnh không có, nhưng lòng hiếu kỳ thì có.” Lâm Hải Bằng không để ý tới lời chế giễu của cô, đáp lại không chút kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh: “ Tới xem hai người đàn ông của bạn gái cũ, một người làm MB bị giết, còn một người là con của quan nhị đại trở thành người bị tình nghi, náo nhiệt như vậy cũng không phải ngày nào cũng có thể xem được.”

 

Giờ phút này não của Qúy Hiểu Âu cảm thấy trì độn cực kỳ, đem những lời nói của anh ta lặp lại trong đầu vài lần, những vẫn không thể hiểu được ý tứ trong những câu nói ấy: “ Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Bạn gái cũ? Xin hỏi ngài có phải chăng kẻ hèn là tại hạ?”

 

“Đúng vậy, ngoại trừ em thì còn có thể là ai nữa?” Lâm Hải Bằng đối mặt với cô, trong mắt anh ta lập tức nảy lên tia hứng thú, “Anh đã cùng em nói chuyện này rồi, con cháu của cán bộ cao cấp không có thứ gì tốt, ăn nhậu cờ bạc chơi gái, không có chuyện gì không dám làm, lúc ấy cái gì em cũng không nghe, phủi tay bỏ đi. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Vị quan nhị đại này đến giết người cũng dám làm, đại trượng phu trùng quan nhất nộ vì hồng nhan là giai thoại, nhưng hắn bì một người đàn ông hơn nữa lại còn vì MB nữa chứ?”

 

Quý Hiểu Âu càng nghe càng hồ đồ: “ Anh muốn nói ai? Nghiêm Cẩn?”

 

“Không phải hắn thì là ai?”

 

“Lâm Hải Bằng!” Qúy Hiểu Âu giận tím mặt, giọng khàn khàn, nhưng khí thế thì vẫn còn, “ Người hại Trạm Vũ đã bỏ chạy rồi, Cục Công An vẫn còn đang tìm hắn. Anh còn nói hươu nói vượn trước mặt tôi, không sợ tôi đánh anh sao?”

 

Lúc này tới lượt Lâm Hải Bằng giật mình, anh ta nhìn chằm chằm Qúy Hiểu Âu, đột nhiên hiểu ra chuyện gì, không nhịn được bật cười: “Em không biết chuyện đã bắt được hung thủ rồi? Hiểu Âu, đã bao lâu rồi em không lên mạng vậy?”

 

“Một tuần.” Qúy Hiểu Âu trợn mắt: “Thì sao?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)