TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Vậy khó trách”. Một Lâm Hải Bằng luôn luôn rụt rè, liền tươi cười, nụ cười không khác gì độ cung được vẽ bằng thước com-pa, giờ phút này lại cười đến nỗi mất khống chế, anh ta cúi đầu nghịch nghịch điện thoại trong tay, sau đó đưa cho Quý Hiểu Âu, “Em xem đi.”

 

Điện thoại mà anh ta dùng là điện thoại iPhone đời mới nhất, Qúy Hiểu Âu không nghĩ tiếp, ánh mắt trực tiếp bị nội dung trên màn hình hấp dẫn. Lâm Hải Bằng chỉ sử dụng Baidu tìm kiếm tên “Nghiêm Cẩn” cùng “Giết người chặt xác” hai từ ngữ mấu chốt ấu, kết quả tìm kiếm đồng loạt có một tin tức, “Vụ án giết người chặt xác 12.29: Con cháu quan nhị đại lợi dụng quyền lực phía sau ngang ngược kiêu ngạo”.

 

Trái tim Qúy Hiểu Âu lỡ một nhịp. Mấy ngày nay cô đều đi sớm về trễ, lại không có thói quen dùng điện thoại di động để lên mạng, quả nhiên đã để lỡ mất một sự kiện quan trọng. Cô cầm lấy điện thoại, ấn vào một trang, quả nhiên khi nhìn đến Nghiêm Cẩn chính là nghi phạm lớn nhất của vụ án “12.29 Giết người chặt xác”, tay lập tức run lên. Người viết đề tên “Sứ giả chính nghĩa”, lối hành văn cực tốt, lời lẽ thiếu chính xác, miêu tả Nghiêm Cẩn là con cháu cán bộ cấp cao ương ngạnh kiêu ngạo, cầu mà không được vì yêu sinh hận, cuối cùng chính là chuyện giết người chặt xác, chi tiết kỹ càng tỉ mỉ, giống như tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Mà kéo dài chuyện Trạm Vũ vì kéo dài việc học cùng phụng dưỡng cha mẹ, bị bắt phải bán mình khiến người khác rơi lệ, lời lẽ rất vừa ý người đọc, biết lúc nào nên thêm thắt vào câu chuyện, khi nào nên khơi dậy lòng căm phẫn, đặc biệt cường đại chuyện cảnh sát vì con cháu của quan nhị đại mà che giấu, đến nay vẫn chưa bắt người, vô cùng lên án lợi dụng quyền lực trong xã hội, cuối cùng đưa ra một kết luận: Tất cả đều bất công trong xã hội, đã tạo nên những con người vượt qua nghịch cảnh, con cháu quan nhị đại dựa vào quyền lực cùng tiền tài mà phá vỡ những quy tắc chuẩn mực của pháp luật. Những lời kết luận này nghiễm nhiên khó có thể xoa dịu được lòng dân, quả nhiên bên dưới cư dân mạng điên cuồng bình luận.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Hiểu Âu cũng không muốn đọc thêm nữa, những lời lẽ vu khống như vậy khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên phóng đại, tiếng động cơ ô tô giống như tiếng xe tăng hạng nặng di chuyển trên mặt đất, tiếng nói chuyện của những hành khách xung quanh như đánh sâu vào mãng nhĩ, cô có thể nghe được nhịp tim của bản thân.

 

Hóa ra Nghiêm Cẩn vẫn không liên lạc với cô bởi vì hiện tại anh đang ở trong trại tạm giam.

 

Sao người giết hại Trạm Vũ, lại là Nghiêm Cẩn? Giết người sau đó chặt xác, lại là Nghiêm Cẩn!

 

Sao có khả năng? Sao có thể? Sao anh có thể làm ra được những chuyện này? Không phải anh ấy vẫn luôn giúp đỡ Trạm Vũ sao, vì sao cuối cùng lại để xảy ra nông nỗi này? Vì sao?

 

Thần à, con biết tất cả những chuyện mà con đang trải qua, đều là người muốn thử thách con. Nhưng như vậy sẽ khiến con cảm thấy lo sợ vô cùng. Thần à, con biết người sẽ thông cảm cho sự mềm yếu của con, nhưng con vẫn muốn cầu xin Người, cầu xin Người ban cho con đủ trí tuệ để có thể nhìn thấu những sự tăm tối!

 

Quý Hiểu Âu về nhà liền ngã bệnh, sốt cao, nóng đến nỗi mê sảng, suốt đêm không hạ được cha mẹ đưa vào bệnh viện, sau khi bác sĩ khám liền khẳng định là bị viêm phổi, lập tức nhập viện.

 

Từ lúc Qúy Hiểu Âu chào đời tới nay đây là lần đầu tiên cô trải qua một cái Tết Âm Lịch ảm đạm. Trong phòng bệnh vắng vẻ, ngoại trừ những người bất đắc dĩ phải ở lại, những người còn lại đều sớm về nhà ăn Tết. Đến ngày hôm sau rốt cuộc cô cũng hạ sốt, sau khi ăn xong chén cháo, rốt cuộc cũng có sức lực mà ngồi dậy. Việc đầu tiên mà cô yêu cầu cha mẹ chính là: “Ba có mang laptop cho con mượn dùng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt thấy con gái bắt đầu khỏi hẳn, bộ dáng thu liễm thường ngày lại lộ ra nguyên hình, đem một chồng giấy tờ mai táng phí ném tới trước mặt Qúy Hiểu Âu- đây là khi bà giúp Qúy Hiểu Âu giặt quần áo phát hiện được, bắt đầu tới thời gian giáo dục gia đình.

 

“ Mẹ nói sao mỗi ngày đều không thấy bóng dáng con đâu, hóa ra lại vội chuyện này! Đây là ai? Người đã chết con còn phải đưa tiền? Con muốn một ngày nào đó không nhận được hiếu tâm nào sao? A? Ngày 29 tiểu Vân tới tìm, nói mọi người đều chờ tiền lương thưởng để về ăn Tết, khi ra tới ngân hàng bảo sao một phân tiền cũng không có, hóa ra đều là con cầm đi giúp người ngoài! Cuối cùng mẹ phải bù tiền để trả tiền lương cho họ. Con nói cho mẹ nghe đi, con gái nhà người khác đều cầm mấy vạn tiền về mừng tuổi cha mẹ, còn con thì sao? Đời này mẹ nợ con cái gì vậy?”

 

Quý Triệu Lâm đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào, tuy ông cũng cho rằng Qúy Hiểu Âu có chút ngớ ngẩn, nhưng đã đáp ứng sẽ giữ bí mật chuyện này, ông cũng không thể lật lọng mà hủy hoại hình tượng người cha của mình trong mắt con gái, đành phải khuyên ngăn vợ: “ Được rồi, Hiểu Âu vẫn còn bệnh, em bớt mắng con bé lại đi.”

 

Quý Hiểu Âu tự biết mình đuối lý, lúc trước vì nhất thời xúc động mà đồng ý chịu toàn bộ tiền tang lễ, đích xác cũng không nghĩ tới chuyện làm ăn của cửa tiệm. Cho nên cô đành phải cúi đầu, mặc cho mẹ đang lải nhải, làm như cái gì cũng không nghe thấy, chuyên tâm dùng máy tính sưu tầm những tin tức về vụ án của Trạm Vũ. Máy tính của ba cô dùng network card lên mạng, tốc độ vô cùng chậm, mở một trang web thôi cũng cần mấy chục giây, hoặc là căn ban không mở được, Qúy Hiểu Âu thật sự có chút bực mình.

 

Mẹ cô ngồi lại trong chốc lát, thấy Qúy Hiểu Âu trước sau đều không có phản ứng, đối với những lời nói của bà tai này lọt sang tai kia, thông cảm với con gái bệnh nặng mới khỏi, rốt cuộc cũng đành bỏ qua, theo chồng về nhà. Trước khi về không quên viết giấy nhớ dán vào máy tính, dặn dò cô xem máy tính ít thôi nhớ nghỉ ngơi nhiều.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Qúy Hiểu Âu, cô nằm xuống chợt mắt một lát, nhưng không thể nào ngủ được liền ngồi dậy, gọi điện thoại cho Phương Ni Á, nhờ cô ấy mang báo của mấy ngày gần đây tới.

 

Hơn một tiếng sau Phương Ni Á mới tới, đeo balo to màu đen bằng da, bên trong chỉ có báo chí, tạp chí, trái cây cùng đồ ăn vặt, cô ấy còn mang cả iPad của mình tới phòng bệnh. Nhìn thấy cô ấy, lúc này Qúy Hiểu Âu mới cảm nhận được đây mới chính là thân nhân chân chính của mình, được cô ấy chăm sóc cẩn thận khiến cô cảm động không nói nên lời. Nhưng Phương Ni Á lại không mấy vui vẻ, sắc mặt nhợt nhạt giống người đang bị bệnh nặng, có bọng mắt, mí mắt trên cũng hơi sưng, chắc chắn tối hôm qua đã khóc.

 

Quý Hiểu Âu vươn ngón tay tới xoa xoa nói: “Như thế nào lại thành ra như vậy? Đang là Tết mà vui vẻ cũng không có? Có phải cha mẹ chồng tới ăn Tết, cãi nhau với họ?”

 

Phương Ni Á lắc đầu: “ Không phải. Chuyện này đặc biệt ghê tởm, hiện tại không biết nói như thế nào, cậu đừng hỏi mình, chờ đến khi tâm tình ổn định mình sẽ nói cho cậu biết.”

 

Quý Hiểu Âu vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy: “Được, Ni Á.”

 

Phương Ni Á cúi đầu sụt sịt mũi, bỗng nhiên nói: “Chuyện của Trạm Vũ, mình cũng mới biết tin ở trên mạng. Nhìn ảnh chụp của cậu ấy, mình mới biết cậu ấy tên là Trạm Vũ. Một chàng trai đẹp như vậy, sao lại gặp chuyện đó?”

 

Quý Hiểu Âu vốn dĩ đang nằm ở trên giường, nghe thấy câu nói ấy, nửa người trên tức khắc giống như lò xo mà bật dậy: “ Hiện tại trên mạng đang nói cái gì?”

 

“ Nói cái gì đều có, hoàn toàn rối loạn, một hai câu thật đúng là không thể nói hết được. Hiểu Âu, như thế nào mà cậu lại bị lôi vào? Tuy rằng bọn họ không chỉ đích danh, nhưng những gì họ miêu tả, mình liền biết đó là cậu.”

 

Qúy Hiểu Âu ngẩn ra một chút: “Nói cái gì về mình?”

 

“Nói về quan hệ của cậu với Nghiêm Cẩn, còn có cả Trạm Vũ, tốt nhất là mình không nên thuật lại, cậu tự mình lên mạng đọc thì vẫn hơn. Cậu cũng thật xui xẻo, sao có thể dính đến những chuyện này chứ? Khi gặp Trạm Vũ, không phải mình từng nói với cậu rồi sao, đứa nhỏ này cả người đều là bí mật, vô cùng phức tạp, cậu còn không tin, thế nào, mình nói có sai đâu?”

 

Khóe miệng Qúy Hiểu Âu giật giật, cười khổ, một câu cũng không nói nên lời.

 

“Còn có cái người tên Nghiêm Cẩn kia, hiện giờ trên mạng khắp nơi đều là ảnh chụp của anh ta, từ bối cảnh điều kiện gia đình của anh ta đều đã bị người ta tìm ra, cậu nói xem, với điều kiện gia đình của anh ta , không quan tâm đàn ông thì vẫn còn có phụ nữ, sao anh ta có thể làm như vậy? Cố chấp với Trạm Vũ không được? Giết người chưa tính, còn chặt xác! Cậu nói gì đi, có phải xu hướng giới tính của bọn họ không giống chúng ta, giờ đến cả phương thức tư duy cũng không giống nữa không?”

 

Quý Hiểu Âu vẫn không nói gì, chỉ mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

 

“Hiểu Âu, cậu sao vậy?”

 

Quý Hiểu Âu mở miệng, trong thanh âm lộ rõ vẻ mỏi mệt: “ Mình mệt rồi.”

 

Phương Ni Á biết điều mà đứng lên: “ Vừa lúc mình có chút chuyện, không thể ở lại với cậu, iPad cậu cứ cầm lấy mà dùng, nếu muốn lên mạng, có thể tìm một nơi nào có Wifi dà được. Cậu nên kiềm chế một chút, ngàn vạn lần đừng có nóng giận. Internet chính là như vậy, cái gì cũng có, không lên mạng cậu không biết được trên thế giới này có nhiều người ngốc cùng biến thái tới như vậy.”

 

Chờ tới khi Phương Ni Á rời đi, Qúy Hiểu Âu ôm iPad, thừa dịp y tá không chú ý, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh, ở gần bệnh viện liền tìm được một quán KFC. Đang trong dịp Tết Âm Lịch, người rất ít, cô gọi một ly hồng trà cùng một phần khoai tây chiên, sau đó tìm một góc ngồi xuống. Mục đích cô tới đây chính là vì trong tiệm có thể sử dụng được Wifi.

 

Bởi vì đang là Tết Âm Lịch, chất lượng internet so với bình thường kém hơn nhiều, nhưng Qúy Hiểu Âu vẫn dễ dàng truy cập được vào những diễn đàn mà cô muốn tìm. Trong đó có một tin tức, đầu đề là “Chân tướng của vụ án chặt xacs12.29”, được ghim lên đầu, điểm đánh giá lớn tới mấy chục vạn, bình luận cũng không ít. Cô truy cập vào, xem gần hai mươi trang, thật sự không nhìn nổi nữa, lập tức ném iPad xuống mặt bàn, cảm thấy vô cùng tức giận, nghiến chặt răng.

 

Đối với nhiệt điểm sự kiện, bình luận trên mạng luôn là vàng thau lẫn lộn. Trước kia gặp những chuyện như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ muốn xem náo nhiệt, tới khi gặp phải hoàn cảnh tương tự như vậy, đối với những lời nói không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí là những lời nói ác ý công kích, Qúy Hiểu Âu mới hiểu được thế nào gọi là bạo lực Internet, cái gì gọi là đau đớn.

 

Ở những bài viết có lượt tương tác cao, thân phận của Trạm Vũ ở quán bar đồng tính hoàn toàn bị vạch trần, có những người đăng ảnh chụp của cậu ấy ở quán bar ‘Đừng nói cho mẹ’. Trạm Vũ trong ảnh phong lưu ngả ngớn, đem hình tượng trước đó của cậu ấy hoàn toàn đập nát. Vì thế bên dưới tấm ảnh ấy cũng có không ít bình luận, đó là những lời trách móc vì bị lừa gạt sự đồng tình, cơ hồ đều là mắng chửi, lời lẽ vô cùng khó nghe quả thực khiến người khác khó lòng chấp nhận được.

 

Đến nỗi Nghiêm Cẩn cũng không khác mấy. Không chỉ có gia thế của anh bị bại lộ, mà tên cùng chức vị của cha anh đều bị công khai. Nhưng đó chỉ là những phần nhỏ, còn nhân vật chính nghiễm nhiên trở thành: Cưỡng đoạt, ăn hối lộ trái pháp luật, háo sắc mê rượu, nhân cách vặn vẹo.

 

Mà ở những suy luận của cư dân mạng về gút mắt tình cảm của người bị tình nghi với người bị hại, Qúy Hiểu Âu cũng có phần. Một người không rõ danh xưng, đem cô kéo vào vũng bùn. Người đó có tên là ‘sứ giả chính nghĩa’, là người mà Qúy Hiểu Âu đã từng nhìn thấy trên tin tức trong di động của Lâm Hải Bằng. Theo những gì hắn miêu tả, Qúy Hiểu Âu được xưng với cái tên J, một người phụ nữ chân dẫm hai thuyền đã hám trai giàu lại còn là một người háo sắc, không hề cảm thấy thẹn mà qua lại với hai người đàn ông một già một trẻ. Vì thế thuận nước đẩy thuyền,những người đó công khai mắng với những lời lẽ vô cùng khó nghe, giữa những hàng chứ đều tựa như mang theo cừu hận thấu xương, có người kêu gào muốn tới tìm cô, dán ảnh của cô công khai thị chúng.

 

Đối mặt với những chỉ trích công kích hoang đường như thế, Qúy Hiểu Âu bị tức giận đến tay chân lạnh lẽo, cô không biết rốt cuộc người có tên là ‘sứ giả chính nghĩa’ này rốt cuộc có thù oán gì với mình, sao có thể bịa đặt những chuyện như vậy để chửi bới mình? Cô thật sự không thể nhịn nổi nữa, liền đăng nhập muốn làm sáng tỏ chân tướng, chính là đến khi đã gõ được những chữ cuối cùng, đến khi chuẩn bị ấn yêu cầu đăng lên, cô lại do dự. Gần mười năm sống trong thế giới ảo này, càng khiến cô hiểu rõ, ở trên mạng không bao giờ có chỗ cho những kẻ muốn nói đạo lý, loại chuyện này càng bôi càng đen. Nếu như cô nói càng nhiều, thông tin cá nhận sẽ bị lộ càng nhiều, chỉ sợ đến lúc đó tự dẫn lửa thiêu thân, cũng sẽ chẳng khác những trường hợp tương tự trước đây là mấy, cục diện cuối cùng sẽ hoàn toàn mấy khống chế: Ở thế giới thực bên ngoài sẽ trở nên thất bại thảm hại, mà những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn trên mạng đó, chỉ cần một một tên khác là có thể xóa hết tất cả dấu vết, giống như một đứa trẻ mới sinh vô cùng thuần khiết mà làm lại từ đầu.

 

Đồng thời trong cơn giận dữ nhất thời, sự sợ hãi cũng dần chiếm cứ ở trong lòng cô. Mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh, nhớ lại từng chuyện từng chuyện từ khi quen biết Nghiêm Cẩn, cô không thẻ không tin tưởng anh, một người ngoài lạnh trong nóng, có thể làm ra những chuyện mất hết nhân tính như vậy, cho dù là đối với chuyện lần cuối Trạm Vũ xuất hiện là ở chỗ của Nghiêm Cẩn trước sau đều canh cánh trong lòng, cô cũng không tin Nghiêm Cẩn là hung thủ. Nhìn đến bình luận chất vấn, vì sao Cục Công An lại chậm chạp trong chuyện bắt giữ Nghiêm Cẩn, có phải do e ngại ba của anh, cho nên quan lại bao che cho nhau? Lại nhớ tới những nội dung nhìn được trên điện thoại của Lâm Hải Bằng, cô cảm giác được những bình luận tuy có vẻ rời rạc này, dường như có một người đang âm thầm dẫn dắt dư luận, muốn dùng một tấm màn đen che đậy, giống như muốn khơi dậy lòng thù hận của dư luận đối với con cháu quan lại, đem con cháu của quan lại điển hình là Nghiêm Cẩn đẩy vào trong xoáy nước của dư luận. Nếu như cảm giác của cô là chính xác, là ai có thể làm ra như vậy, hoặc nói một cách khác có một lực lượng nào đó đang trăn phương ngàn kế dồn Nghiêm Cẩn vào chỗ chết?

 

Quý Hiểu Âu ngồi bất động, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi, lặp lại dày vò khiến cô cảm thấy khó thở. Trong đầu dường như hiện lên một khuôn mặt nào đó cô rất ấn tượng nhưng lại không thể nhìn rõ. Cô cho rằng chuyện Nghiêm Cẩn bị bắt gần đây khiến cô suy nghĩ mấy ngày gần đây, bởi vì những tai họa phát sinh ngoài ý muốn này luôn khiến người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy sắc trời ngoài cửa đã tối, sợ y tá phát hiện sẽ trách cứ, cô nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an.

 

Buổi tối hôm đó Qúy Hiểu Âu lăn qua lộn lại trên giường bệnh, bất luận như thế nào cũng không ngủ được. Từ giấc mơ cáo biệt của Trạm Vũ sau buổi lễ hỏa táng hôm đó, hơn nữa mấy ngày sốt cao đến hôn mê, mặc kệ cô có muốn hay không, thì bóng dáng của cậu ấy trong lòng cô dần dần phai nhạt từng ngày. Nhưng với Nghiêm Cẩn thì không. Chỉ cần nhắm mắt lại, đều có thể mơ thấy Nghiêm Cẩn. Mới đầu chỉ là một gương mặt vô cùng hài hòa, tóc ngắn kiêu ngạo khó thuần, lông mày đen, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, từng bộ phận trở nên rõ ràng, trở nên vô cùng quen thuộc nhưng cuối cùng lại biến thành một gương mặt vô cùng xa lạ.

 

Nhìn thấy Nghiêm Cẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đen tỏa sáng, một lần lại một lần hỏi: “Anh rốt cuộc có giết Trạm Vũ không?”

 

Nhưng mỗi lần hỏi anh đều không trả lời, mím chặt môi, chỉ có đôi mắt là tràn ngập đau thương cùng đau đớn.

 

Thức đến 2 giờ, cô bò dậy tìm y tá muốn uống thuốc ngủ, kết quả bị y tá trực ban răn dạy hai câu, đành phải ngậm ngùi quay về phòng bệnh, sau đó trợn tròn mắt thức đến hừng đông.

 

Một đêm không ngủ không chỉ có Qúy Hiểu Âu mà còn có người đang ở trong trại giam- Nghiêm Cẩn. Từ lúc chào đời cho tới lần đầu tiên anh có một Tết Âm Lịch khó quên đến như vậy.

 

Từ ngày bị tạm giam đến giờ, vừa lúc trải qua bảy ngày, sáng sớm đã được áp giải khỏi phòng giam số 7, tất cả mọi người đều cho rằng anh đã được thả, chính Nghiêm Cẩn cũng cho rằng như vậy, cùng mọi nói lời tạm biết, đem tất cả đệm chăn, giày, thuốc lá cùng những đồ vật khác, đều để lại cho những phạm nhân cùng phòng, khoác áo khoác không có cúc áo, một thân nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Nhưng mà lúc này đây, đường mà anh đi không phải đến cửa lớn của trại tạm giam, mà được đưa tới phòng thẩm vấn, kí tên vào lệnh bắt giam.

 

Nghiêm Cẩn đối với tờ giấy ghi lệnh bắt giam kia nhìn thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy phần kịch này hoàn toàn không có bất cứ một chi tiết hợp logic nào cả, hoang đường đến buồn cười, quá buồn cười! Qúa buồn cười! Nhưng bất luận cười như thế nào cũng không cười nổi.

 

Anh biết, lệnh bắt giam hình sự không phải tự ý phát ra, yêu cầu thị cục cùng viện kiểm sát hai bên đồng thời phê chuẩn. Việc này, chứng mình một điều Tổ Chuyên Án đã tìm được chứng cứ có tính mấu chốt. Nhưng sự thật là anh căn bản không có giết người, vậy phải là chứng cứ như thế nào mới có thể khiến viện kiểm sát đồng ý bắt giam?

 

Qua bảy ngày, không có bất cứ người nào của Tổ Chuyên Án đã từng tiếp xúc với anh, đưa lệnh bắt giam, cùng là hai vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi chưa từng gặp mặt. Bất luận Nghiêm Cẩn có tức giận rít gào như thế nào, thì mặt hai người họ đều trưng ra bộ mặt vô cảm, mặc anh tùy ý phát tiết.

 

Nghiêm Cẩn chưa từng trải qua áp lực lớn nào, cũng chẳng sợ huấn luyện sinh tồn mười mấy năm trước, một người ở một nơi hoang dã không nước không lương thực cứu viện cũng không nốt cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, từ khi vào trại tạm giam, đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hiện tại cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nghiêm Cẩn cảm thấy bản thân giống như bị ném vào một cái động đen không đáy, bất luận có la hét như thế nào cũng không ai nghe thấy, cũng không hề có sự đáp lại. Lần đầu tiên anh ý thức được cường đại của bộ máy quốc gia trước mặt, lực lượng cá nhân có bao nhiêu nhỏ bé, bất luận là người nào, có bối cảnh ra sao, đều sẽ bị tường đồng vách sắt tại đây đâm cho dập nát.

 

Nghĩ thông suốt điểm này, rốt cuộc Nghiêm Cẩn cũng có thể bình thình lại, thuận theo mà ký tên mình trên lệnh bắt giam, sao đó hỏi: “Khi nào tôi mới có thể gặp được luật sư?”

 

Hình cảnh mặt lạnh như băng mà trả lời: “Đến lúc đó sẽ thông báo cho anh.”

 

Mọi người đều cho rằng sẽ không nhìn thấy Nghiêm Cẩn một lần nữa, đến khi thấy người quay lại khiến cho tất cả mọi người trong phòng giam đều chấn động, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đặc biết là Lý Quốc Kiến, ánh mắt đăm đăm, miệng há to đến nỗi có thể nhét một lúc hai quả trứng. Nghiêm Cẩn đi lên vỗ vào gáy hắn ta: “Sao lại ngây ngốc như vậy? Ông đây lại về rồi.”

 

“Cẩn ca, sao lại thế này? Không phải anh nói là phải về nhà ăn Tết sao?”

 

“Nhà không có phúc, lúc này chính thức bị bắt. Nhưng mà đám tiểu tử các cậu thật có phúc, lại có thể đi theo ăn hôi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)