TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Lý Quốc Kiến gãi gãi đầu, xấu hổi mà cười hai tiếng, không nói tiếp.

 

Trong thời gian Nghiêm Cẩn tạm giam bảy ngày, ngoại trừ người nhà anh gửi tiền vào, còn có một số bằng hữu biết tin tức này, cũng lục tục tới trại tạm giam, không thể gặp được người muốn gặp, bọn họ liền để lại tiền. Nhân duyên của Nghiêm Cẩn xem ra cũng không tồi, người tới thăm anh rất nhiều, chỉ trong ba ngày, tài khoản cá nhân của anh vậy mà có 30 vạn, tiền vào không ngừng, trại giam không thể không thông báo với người nhà của Nghiêm Cẩn, mong bọn họ có thể rút đi một ít. Bên này vừa mới lấy đi thì bên kia lại chuyển vào. Cho nên mấy ngày này, mỗi người trong phòng giam đều giúp Nghiêm Cẩn tiêu tiền. Tuy rằng những nơi có thể tiêu tiền trong trại giam cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái siêu thị nhỏ. Hàng hóa trong đó cũng không nhiều, nhưng thuốc lá, mì ăn liền cùng một vài thứ thiết yếu khác. Mỗi sáng sớm, ngoại trừ ba bữa đều sẽ có người của nhà ăn đem đồ đến, căn bản Nghiêm Cẩn không thể ăn hết, mọi người trong phòng, chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện, đều có thể nhận một ít. Thức ăn không khác với cuộc sống bên ngoài là bao, quả thực là khiến người khác phải chở mong. Những người trong tổ cảnh sát đối với anh cũng đặc biệt khách khí, so với khi Nghiêm Cẩn vừa mới vào thì khách khí hơn nhiều, hiển nhiên là đã có người lo liệu. Qua bảy ngày ngắn ngủi, Nghiêm Cẩn liền trở thành lão đại của phòng giam số 7, Lý Quốc Kiến ngược lại trở thành tùy tùng của anh.

 

Phản hồi của Nghiêm Cẩn trong phòng giam, không ít người an tâm mà thở dài một hơi. Việc này không chỉ bao hàm việc chờ mong được hưởng thụ vật chất, còn có sự tín nhiệm với Nghiêm Cẩn. Tuy rằng anh vào đây với tội danh tình nghi giết người, nhưng lại là người biết đối nhân xử thế, chỉ cần không gây sự với anh, thì anh đều đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, hơn nữa sau khi anh tới, cũng không cho bọn Lý Quốc Kiến đối với bất cứ kẻ nào mà thực thi dùng cách xử phạt về thể xác, càng không khi dễ những người mới vào đây.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người khác trong lòng âm thầm cao hứng, trong lòng Nghiêm Cẩn lại có chút khó chịu. Sau khi hút mấy điếu thuốc, anh mới trở nên hòa hoãn hơn, bắt đầu tiếp thu tình cảnh trước mắt của bản thân. Từ sau khi chính tức bắt giam, anh liền có thể gặp luật sư ủy tác, cũng có thể cùng người nhà thư từ qua lại, mặc kết quả như thế nào cũng đều tốt hơn tình cảnh hiện giờ.

 

Suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt dần ôn hòa hơn, lông mày cơ hồ giãn ra. Thấy sắc mặt anh đớ hơn, Lý Quốc Kiến nhân cơ hội tiến lên, hạ giọng nói: “Cẩn ca, em có chuyện này muốn hỏi.”

 

“Nói.”

 

“Anh thật sự giết người sao?”

 

Nghiêm Cẩn liếc hắn một cái: “Cậu cảm thấy sao?”

 

“Em không tin.”

 

“Chuyện kia không đúng?” Nghiêm Cẩn cười khổ một tiếng: “Tôi cũng không tin.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Người nhà đã tìm luật sư chưa?”

 

Nghiêm Cẩn lắc đấu: “Không biết. Ở trong đây bảy ngày, tin tức bên ngoài một chút đều không vào được.”

 

Lý Quốc Kiến liền nói: “ Ừ, có lệnh bắt giam cũng được, cuối cùng có thể nhìn thấy luật sư. Cẩn ca,anh đừng bỏ cuộc, mọi chuyện đều sẽ có câu trả lời chính xác thôi.”

 

Nghiêm Cẩn thờ dài một tiếng: “Cậu không cần an ủi tôi, ông đây không sợ chuyện này. Tôi hỏi cậu, từ khi có lệnh bắt giam tới nhất thẩm, đại khái cách nhau bao lâu?”

 

“Khó mà nói, phải xem án tử nữa. Ngắn thì một hai tháng, dài thì cũng phải đến hai năm. Anh nhìn phòng giam số 4 xem, có một vụ án kinh tế, Cục Công An trình tài liệu vụ án, bị viện kiểm sát bác bỏ hai lần, đã không thể xét xử cũng không thả người, người này đã hơn hai năm ở trong đây rồi, vẫn chưa biết kết quả ra sao.”

 

Nghiêm Cẩn không nói gì, khép hờ mắt vuốt những sợi râu lún phún trên cằm, sờ qua sờ lại nửa ngày, Lý Quốc Kiến hoài nghi có khi Nghiêm Cẩn đã ngủ rồi, nhưng thế nào lại đột nhiên mở mắt: “ Chỗ nào mới có thể mua dao cạo râu? Mấy ngày nay râu ria xồm xoàm quá ảnh hướng tới hình tượng.”

 

Lý Kiến Quốc cười: “Cẩn ca, nơi này lại không có các cô gái xinh đẹp, anh chăm chút như vậy cũng không có ai xem đâu.”

 

Nghiêm Cẩn mặt biến sắc: “Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy?”

 

Lý Quốc Kiến nhanh chóng cười làm lành: “ Được được, em sẽ nghĩ cách.”

 

Một khi hiểu mọi chuyện thì anh đã nhanh chóng học được cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh, trong suy nghĩ của Nghiêm Cẩn dần trở nên lạc quan hơn. Anh cần phải làm việc gì đó để giết thời gian, mới có thể tống cổ được nỗi lo trong lòng. Anh ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải. Lúc này đang là thời gian học tập buổi sáng, mọi người đều theo chỉ thị của Lý Quốc Kiến, ngồi xếp bằng, phần lớn đều nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm đọc “Điều lệ trại giam”, chẳng khác nào đang ngủ gật. Chỉ có Nghiêm Cẩn nhìn lên phía trước, có một đứa trẻ mười tám mười chín tuổi đang ngồi dựa vào tường, đang đọc một quyển sách thật dày đọc đến nhập thần. Lẽ ra trong trại không cho phép đọc sách, ngoại lệ chính là mấy cuốn sách về pháp luật. Nghiêm Cẩn duỗi tay cầm lấy quyển sách, quả nhiên là cuốn “Pháp luật bách khoa toàn thư”.

 

Đối mặt với đôi mắt thấp thỏm lo âu của thằng nhóc, anh gấp quyển sách lại, vỗ vỗ: “Xem hiểu sao?”

 

Giọng của thằng nhóc nhỏ như tiếng muỗi kêu: “ xem không hiểu lắm.”

“Vậy nhóc xem làm gì?”

 

“Nhìn xem bị phán mấy năm.”

 

“Nhóc phạm tội gì? Nói đi, anh giúp nhóc xem như thế nào.”

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy hứng thú. Đứa nhỏ này nửa đêm hôm trước mới bị đưa vào đây, lúc ấy cảnh sát chỉ nói đổi phòng giam cho nó,  vì là nửa đêm nên không ai chịu nhường chỗ cho nó, thằng nhóc không có chỗ ngủ, liền ngồi ở trong góc suốt một đêm. Còn chưa kịp hỏi xem thằng nhóc phạm phải tội gì, vì sao phải đổi phòng giam.

 

Lúc này đầu thằng nhóc cúi thấp đến độ tưởng như có thể chui được xuống dưới gần ván: “Tôi giết mẹ.”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi giết mẹ tôi.”

 

“Mẹ ruột của cậu?”

 

“Ừ.”

 

Thanh âm của cậu ta so với vừa rồi vô cùng lớn, không chỉ có Nghiêm Cẩn mà những người lân cận đó đều nghe rõ. Cho dù những người này đều phải hạng người thiện lương gì, đều là cặn bã trong mắt nhân loại, cũng bị những lời này làm cho sợ ngây người.

 

Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cậu ta, không thể dời mắt đi chỗ khác. Cậu ta mặc một chiếc áo bỗng cũ rộng thùng thình, quần rách bươm. Áo bông quá dày, máy sưởi trong phòng giam quá tốt, nóng đến nỗi khiến cậu ta phải nới lỏng cổ áo, để lộ xương quai xanh. Nhìn đến đôi bàn tay tinh tế, Nghiêm Cẩn không thể tin được, một đôi tay nhỏ bé yếu ớt, thế nhưng lại có sức lực giết người!

 

“Vì lí do gì cậu muốn giết mẹ?” Nghiêm Cẩn không thể ức chế được lòng hiếu kỳ của bản thân.

 

Tò mò không chỉ một mình anh, vài người Lý Kiến Quốc cùng vây lại truy hỏi: “ Đúng rồi, vì lí do gì lại giết mẹ cậu?”

 

“Tôi…..” Cậu ta không ngừng run lên, vô cùng hoảng loạn.

 

Nghiêm Cẩn nhanh chóng chạy tới trấn an: “Cậu đừng sợ, không đánh cậu, cậu nói thật đi.”

 

“Bà ấy phải xin lỗi ba tôi.” Rốt cuộc cậu ta cũng nói.

 

“Vậy ba cậu đâu?”

 

“Không có. Từ khi tám tuổi đã không có ba, bị bà ấy khiến cho tức chết.”

 

Nghiêm Cẩn trao đổi ánh mắt với mầy người xung quanh, lại hỏi cậu ta: “Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi.”

 

“Mười tám. Vừa qua sinh nhật tháng 1.”

 

Bất tri bấc giác, những người vây quanh cậu ta, giống như cần ăng- ten, hướng về phía trước vươn ra thật dài. Nghe đến đó không hẹn mà cũng thở dài. Những người trong phòng giam này, ngoại trừ Nghiêm Cẩn cùng cậu nhóc, cơ bản đều là mấy kẻ ra từ vào tôi, cũng không mấy hiểu pháp luật, nhưng không ăn thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy, tất cả mọi người đều hiểu, sinh mệnh của cậu nhóc này đã tiến vào trạng thái đếm ngược.

 

Cậu ta lại ngẩng mặt lên, tràn ngập mong đợi mà hỏi: “Đại ca, anh nói xem em sẽ không bị xử chết đúng không?”

 

Không một ai nói gì. Hơn nửa ngày sau Nghiêm Cẩn mới hỏi: “ Là cậu tự thú sao?”

 

“Không phải. Cảnh sát bắt được em ở nhà ông nội.”

 

Nghiêm Cẩn lắc đầu: “Vậy rất khó.”

 

“Bà ta đáng chết!” Cậu ta bỗng nhiên nhảy dưng lên, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, cao đến cổ Nghiêm Cẩn, đối với Nghiêm Cẩn cao hơn mình một cái đầu liền kêu to, “Là bà ta khiến ba em tức chết, lại còn muốn hại ông nội nhưng không thành, bà ta đáng chết! Nên sớm chết đi mới phải! Dựa vào cái gì mà khiến em cũng chết?”

 

Nghiêm Cẩn là bị người khác hãm hại, nhưng đó là một đôi bàn tay đã giết người thân của mình, những lời muốn nói đều nghẹn lại yết hầu, cũng không muốn động thủ, chỉ bất động thanh sắc mà nhìn cậu ta. Nhưng Lý Kiến Quốc lại không nhịn được, đi lên túm lấy cậu ta rồi cho cậu ta một quyền, khiến cậu ta ngã xuống đất, mũi miệng đều chảy máu. Đang muốn thượng chân đá, liền bị Nghiêm Cẩn ngăn lại: “Dừng tay, đừng đánh!”

 

Đúng lúc này, cửa phòng giam bị mở ra, một cảnh sát đứng ở cửa hô một tiếng: “0832.”

 

Không ai trả lời.

 

Đột nhiên âm thanh cao gấp hai: “0832?”

 

Lúc này Nghiêm Cẩn mới bừng tỉnh, chính là số trên lưng áo của anh: 0832. Nhanh chóng chạy tới: “Đến.”

 

Vào trại giam hơn một tuần, mưa dầm thấm đất, ban đầu là một người cảm thấy phản cảm kháng cự, dần dần có cảm giác bình thường hơn, có thể thấy được nhân loại có sự thích ứng vô cùng cao.

Ánh mắt Nghiêm Cẩn tức khắc sáng lên: “Ai da, nơi này còn có chuyện vượt ngục sao? Trước kia có tiền lệ thành công không?”

 

Cảnh sát trầm mặt xuống: “Đừng có ba hoa! Đừng quên đây là nơi nào.” Sau đó anh ta ném cho Nghiêm Cẩn một cái bao, “Nhà cậu đưa tới, nhận lấy.”

 

Anh ta mới ngoài ba mươi, màu da trắng nõn, khuôn mặt trẻ trung. Ở một nơi như thế này, có một khuôn mặt thiện lương cơ bản chính là bi kịch. Vì cải thiện hình tượng, anh ta luôn trưng ra một mặt cau có, làm cho chính mình có vẻ có chút lòng dạ.

 

Nghiêm Cẩn nhận lấy, cười hì hì nói với anh ta: “Vương quản giáo, Tết nhất cũng nên thả lỏng một chút, đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như ông già vậy, mệt lắm!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)