TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.042
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Tình yêu mà em muốn chỉ tồn tại trong anh.

Nếu không phải là anh,

Thì em đã chẳng khóc, chẳng cười, cũng chẳng ngây ngốc như một đứa trẻ.

Được ở bên nhau là điều không hề đơn giản.

          -Bài hát “Yêu, tồn tại.”-

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương quản giáo không thèm để ý đến anh, đang muốn xoay người bước ra ngoài, bỗng nhiên nhìn đến một thằng nhóc đang co rúm người ngồi ở ven tường, trên mặt toàn là máu, mặt liền nhăn lại: “Mặt cậu ta là như thế nào? 0316, ai làm?”

 

0316 là số của Lý Quốc Kiến. Hắn ta trộm liếc Nghiêm Cẩn một cái, thấp giọng nói: “Chính nó tự ngã, không ai động vào nó.”

 

Mặt quản giáo Vương nhăn nhó: “ Về sau nhớ chú ý một chút. Đổi đến phòng giam của anh cũng bởi vì phòng giam này không hay xảy ra chuyện. Vụ án của thằng nhóc đang trong thời gian thụ lý, đừng có gây chuyện cho tôi phải xử lý, có nghe thấy không?”

 

Lý Quốc Kiến nói: “Nghe thấy rồi. Quản giáo Vương, ngài yên tâm.”

 

Quản giáo Vương trừng mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó bước hai bước đi về phía cửa, chợt nhớ ra chuyện gì, lại quay lại, nói với Lý Quốc Kiến: “ Ai có quần áo có thể cho thằng nhóc không? Quần áo của nó toàn là máu. Chiếc áo bông kia cũ rồi, trong phòng lại nóng như vậy, ai có thể chịu được.”

 

Lý Quốc Kiến hỏi: “Nhà cậu ta không ai đưa quần áo tới sao?”

 

Quản giáo Vương nói: “Ai đưa đây? Mẹ nó đã chết, trong nhà chỉ còn ông nội đang nằm liệt giường, vốn dĩ dựa vào việc nhặt rác mà sống, giờ thành ra như vậy nghèo đến nỗi không có cái mà ăn.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã rõ.” Lý Quốc Kiến kéo dài giọng mà đáp lại, trên mặt lại bày ra bộ dạng chẳng mấy vui vẻ. Nghiêm Cẩn quay lại nhìn cậu ta, không nói hai lời liền cởi áo trên người mình, đi tới đặt vào tay cậu ta.

 

Giá trị của chiếc áo không hề nhỏ, anh cởi ra, không hề có chút tiếc nuối, “Mặc vào!” Khẩu khí chân thật đáng tin, “Đêm nay cậu ngủ bên cạnh tôi.”

 

Bên cạnh anh vốn là của Lý Quốc Kiến. Đây là hai nơi gần cửa phòng giam cũng là nơi có không gian nhất, không khí cũng lưu thông tốt. Lý Quốc Kiến vừa muốn mở miệng phản đối, đã bị Nghiêm Cẩn nghiêng đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn ta một cái, khiến hắn không dám ho he nửa câu.

 

Buổi tối, cậu ra nằm ở bên cạnh Nghiêm Cẩn, không ngừng vuốt ve chiếc áo ở trên người, “Nhẹ thật, mềm thật, ấm thật, nếu có thể mua cho ông nội thì tốt rồi.”

 

Nghiêm Cẩn mở mắt nhìn trần nhà, trên đầu anh có một vệt nước hình thù vô cùng kỳ quái, cực kỳ giống một gương mặt đang khóc. Nghiêm Cẩn đang suy nghĩ chuyện của mình. Trong nhà đưa tới rất nhiều đồ, bên trong là đồ lót cũng mấy cái quần dài. Những cúc có chất liệu bằng kim loại trên quần dài đều bị người khác cẩn thận loại bỏ, thay vào đó là cúc bằng nhựa. Nhìn cách thắt nút, Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy liền biết là tự tay mẹ mình làm. Không chỉ có vậy, có thể nhớ tới chi tiết nhỏ như đồ lót của anh, cũng chỉ có mẹ anh. Giờ phút này Nghiêm Cẩn mới thật sự lo lắng cho bệnh cao huyết áp của mẹ mình, có khi nào chuyện anh bị bắt có thể khiến bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu.

 

Thằng nhóc quay mặt lại, môi của nó cơ hồ dán chặt trên vành tai của Nghiêm Cẩn, khí nóng trong miệng trực tiếp phả vào lỗ tai anh: “ Ông nội tôi đau tôi nhất.”

 

Lỗ tai Nghiêm Cẩn bị hơi thở này làm cho tê ngứa mà đứt đoạn suy nghĩ, anh không kiên nhẫn mà dịch người ra, đem khoảng cách của mình cũng thằng nhóc kéo ra thêm mấy centimet. Tuy rằng anh có chút thương xót thằng nhóc này, nhưng nhìn qua hình dáng gầy yếu của nó, lại không thể ngờ nó có thể ra tay tàn độc như vậy, khiến anh khó có thể tiếp thu.

 

Cậu ta không chú ý tới hành động của anh, vẫn như cũ mà sát lại gần anh nói thầm vào tai anh thổ lộ chuyện của mình: “ Sau khi ba tôi chết, bà ta cũng không muốn quan tâm đến tôi nữa. Nhớ ra thì cho tôi một chút tiền, nhớ không ra thì liền bỏ mặc tôi ở nhà ba bốn ngày, cũng mặc kệ có cơm ăn hay không. Có hôm tôi đói cực kỳ, liền vào nhà hàng xóm ăn trộm đồ ăn, không may bị bắt liền bị đánh cho một trận, ông nội của tôi liền đưa tôi về. Ông ấy chỉ nhặt rác, cơm còn không đủ ăn, tôi cũng không thể đi học trở lại, chỉ có thể về nhà phụ giúp ông nội.”

 

Tâm trí Nghiêm Cẩn hoàn toàn bị đảo loạn, không biết nên ứng phó với một tội phạm giết người mới chỉ mười tám tuổi. Nghe đến đó anh liền hỏi một câu: “ Vậy cậu… Sao cậu lại giết mẹ mình?”

 

“Nhà của ông nội tôi thuộc vào diện phá bỏ và di dời, ba tôi là con trai độc nhất, bà ta cũng quyết định không tái giá, cho nên bà ta cũng có quyền thừa kế, phòng của ba tôi, chờ đến khi ông nội tôi chết, phần của ông nội sớm muộn gì bà ta cũng được hưởng. Ông nội tôi tức đến nỗi xuất huyết não nằm liệt trên giường, bà ta còn bắt ông nội tôi lập di chúc, ông nội tôi không chịu, bà ta liền nguyền rủa ông tôi sao ông không chết sớm đi, lúc đó tay tôi cầm dao phay, trước mắt liền tối sấm… Chém rồi…. Thật sự, lúc ấy trước mắt đều là màu đen, cái gì đều không nhớ được, anh, thật sự em không muốn chết…”

 

Nghiêm Cẩn thở dài: “Gọi cậu là gì?”

 

“0379”

 

“Không phải, tôi muốn hỏi tên cậu.”

 

“Mã Lâm.’

 

“Được rồi, ngủ đi.”

 

Có lẽ bởi vì trẻ tuổi, cho dù trên người có tôi danh, cho dù lo lắng cho vận mệnh ngắn ngủi của mình, nhưng đến được một nơi thực sự yên ổn mà nằm ngủ, Mã Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Nghiêm Cẩn không ngủ được. Hô hấp của người bên cạnh dần đều hơn, không biết vì sao lại khiến anh nhớ tới Trạm Vũ. Hơn ba mươi năm, khó có thể khiến anh lý giải được thế giới của bọn họ. Nhưng từ trên người Mã Lâm, anh có thể nhìn ra được một chút điểm giống nhau- đó chính là bần cùng.

 

Sự bần cùng có thể mang khiến cho người ta không ngừng phấn đấu, nhưng càng nhiều, lại là nỗi bất an cũng giãy giụa, áp lực cũng hít thở không thông, bần cùng có thể đem một chút vui vẻ trong sinh mệnh của con người ta mà tước đi hoàn toàn. Sinh ra mà bần cũng thật là bất hạnh, nhưng theo sau nhân sinh là đen là trắng, nhưng nhìn đến cuối cùng, rốt cuộc là trong lòng thần phật hay là ma quỷ. Rất nhiều thời điểm chỉ là nghĩ sai nhưng cuối cũng lại hỏng hết, bên cạnh sự giãy giụa vì lạc mất phương hướng, vì chúng minh một phần tôn nghiêm kia của bản thân mình, lại bởi vậy mà rơi vào vực sâu… Hiện tại anh chỉ hối hận duy nhất một điều chính là thái độ trước kia của mình đối với Trạm Vũ quá mức ác liệt. Nếu như để ý tới cậu ta một chút, hoặc cuối cùng kéo cậu ta lại, thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra với cậu ấy, cũng có thể khiến anh không phải chịu tai bày vạ gió như thế này.

 

Qua hết tháng Giêng, Nghiêm Cẩn lại chịu khổ hơn mười ngày. Ngày hôm đó, quản giáo Vương đi vào phòng giam số 7 thông báo Nghiêm Cẩn có khách thăm. Lúc đó Nghiêm Cẩm đang đau khổ nghiên cứu: như thế nào mới có thể xé được một mảnh vải ở trên áo sơ mi xuống mà cố định nó ở trên ngón tay, để nó thực hiện được chức năng bàn chải đánh răng của nó đây. Ở đây hơn ba mươi ngày, đối với những cái khác thì không có nhiều yêu cầu lắm, cái gì cũng có thể nhắm mắt cho qua, chỉ có ăn uống cùng vệ sinh cá nhân là cảm thấy cực kỳ bất mãn. Việc tắm nước nóng mỗi ngày không thể đáp ứng, lại khiến anh trở về những ngày tháng tắm nước khi còn ở trong quân ngũ. Nhưng những năm tháng sống trong nhung lụa, hơn nữa cũng đã không còn trẻ trung như trước kia nữa, hơn nữa cũng không còn là “Tiểu mười ba”chưa đầy hai mươi của những năm đó, mùa đông lạnh như vậy phải tắm bằng nước lạnh, yêu cầu dũng khí cũng phải hơn người. Lần đầu tiên ở trong nhà tắm bé một góc đó, thời điểm dội nước lạnh lên người, toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy tiếng la hét, khiến cho cảnh sát trực ban cũng phải khiếp sợ.

 

Lúc này anh đối với bàn chải đánh răng kia tự hỏi quá mức chuyên tâm, đối với cơ hội được tiếp xúc với người bên ngoài chờ mong đã lâu này, khi ngẩng đầu lên hai mắt mờ mọt, giống như trong lúc nhất thời không thể hiểu được những gì đối phương muốn nói. Mãi cho đến khi quản giáo Vương lặp lại một lần nữa “Luật sư muốn gặp cậu”, lúc này Nghiêm Cẩn mới hoàn toàn tình táo, mặc thêm áo khoác liền tưởng có thể đi ra ngoài, lại bị quản giáo Vương ngăn cản.

 

Quản giáo Vương nói: “ Cứ từ từ, có chút trình tự quy định muốn thực hiện.” Sau đó anh ta lôi còng tay ra, sau đó nó liền phát ra tiếng kim loại nhỏ vô cùng dễ nghe. Phía sau vẫn còn một người nữa, còn có một chiếc xiềng chân.

 

“Xin lỗi.’ Quản giáo Vương nói.

 

Luật sự đang trong phòng chờ Nghiêm Cẩn, dáng người ục ịch, tầm tuổi trung niên. Chờ đến khi người này nói ra tên của ông ta, trong lòng Nghiêm Cẩn tức khắc không còn một chút chống đối nào, cách một song sắt, từ đáy lòng nói ra mấy chữ “Kính trọng đã lâu”. Luật sư biện hộ cho những vụ án hình sự ở trong giới luật sư được công nhận có tính nguy hiểm cao cùng môi trường làm việc kém, có thể trụ được cũng không mấy người, cơ bản đều là những người tinh anh, năng lực nghiệp vụ đều không thể coi thường. Mà vị Chu Trọng Văn này, còn là một người có tiếng trong nghề, là truyền kỳ trong giới. Lẽ ra với một vụ án như vậy, trước đây căn bản ông ấy sẽ không ra mặt, những việc thu thập tư liệu cùng các công tác khác đều do trợ lý hoàn thành. Hiện giờ xuất hiện ở đây, thật sự không thể thấy nhiều.

 

Ông ấy cũng không đáp lại lời Nghiêm Cẩn, mà hướng về phía cảnh sát phía sau anh mà giờ đồng hồ trên cổ tay: “Tôi chỉ gặp mặt trong vòng một giờ, phiền anh tuân theo ‘luật tố tụng hình sự’ mà tránh mặt một lát, tôi cùng với đương sự của tôi có thể nắm chặt thời gian nói chuyện.”

 

Giọng nói không cao, nhưng lại khiến người khác khó mà cự tuyệt, có phong thái của một người đã làm nhiều việc lớn. Vị cảnh sát kia liếc nhìn ông ấy một cái, không nói gì, liền ra ngoài.

 

Luật sư Chu lúc này mới đối với Nghiêm Cẩn cười cười: “ Cậu có khỏe không?”

 

Nghiêm Cẩn giơ còng tay lên,thật thà mà đáp lại: “Có thể tốt sao. Nếu là đổi lại là bác thì sẽ cảm thấy thế nào?’

 

Luật sư Chu nhìn anh, sau đó trả lời: “ Đó là chuyện không mấy tốt đẹp.” Sau đó ông ấy nói với người trợ lý vẫn luôn vùi đầu vào ghi chép ở bên cạnh nói: “ Hỏi những vấn đề trước đi.”

 

Rõ ràng là một không hợp với thường tình khiến Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút. Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng,còn lại đều là màu đen, từ khi đi vào đều chỉ cúi đầu, tóc ngắn hơi rối, che đi sườn mặt của cô, cách một song sắt chỉ có thể mơ hồ thấy được cái trán cùng chóp mũi. Anh vẫn luôn cho rằng người này là trợ lí của luật sư, chỉ liếc mặt một cái sau đó cũng không mấy lưu tâm tới. Đến khi nhìn kỹ lại, trong lòng anh mới đánh bộp một tiếng.

 

Người nọ ngẩng đầu, ngũ quan trên mặt cũng chỉ có biến đổi rất nhỏ,dùng khẩu hình mà gọi ra một tiếng ‘Anh”, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống. Người gọi là trợ lý này, lại là em gái của anh- Nghiêm Thận.

 

Lúc này Nghiêm Cẩn mới hiểu ra, là em gái anh mượn danh nghĩ trợ lý luật sư mà trà trộn vào đây. Nhìn thấy thân nhân, anh có vô số lời muốn nói, nhưng lại cắn môi cố nuốt xuống. Bên cạnh tuy rằng không có người giám sát, nhưng cũng không thể đảm bảo được là xung quanh sẽ không có máy theo dõi hoặc là ghi âm. Một khi chuyện này bị bại lộ, chịu liên lụy lớn nhất chính là luật sư, bị thu và hủy giấy phép hành nghề là trừng phạt nhẹ nhất.

 

Hiển nhiên Nghiêm Thận cũng hiểu lợi hại trong đó, càng hiểu được thời gian cấp bách, nhanh chóng lau nước mắt, ách giọng nói, cô ấy bắt đầu nói chuyện: “ Người nhà nhờ tôi chuyển lời tới anh, bọn họ đều tin tưởng anh, tin tưởng anh tuyệt đối không giết người, anh ở lại đây, phải giữ gìn sức khỏe, phải có trách nhiệm với bản thân mình, cũng phải có trách nhiệm với người thân.  Nên nói đúng sự thật, không thể không nói, bất luận gặp chuyện gì áp lực đều không thể nói bậy.”

 

Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm mặt em gái, mỉm cười một chút, gật gật đầu, sau đó hỏi: “Mẹ tôi đâu? Bà ấy có khỏe không?”

 

Nghiêm Thận hít hít mũi: “Bà ấy vẫn tốt.”

 

“Còn ba tôi?”

 

“Ông ấy cũng vậy.”

 

Vài câu đối thoại ngắn gọn như vậy, Nghiêm Cẩn vô cùng cẩn thận mà trả lời, tận lực giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt lại hoàn toàn bán đứng cô ấy. Nghiêm Cẩn cùng cô ấy ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, trước mười tám tuổi đều cãi nhau ầm ĩ mà lớn lên, đối với phương thức biểu đạt niềm vui nỗi buồn yêu ghét của cô ấy sớm đã hiểu rõ. Chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, kỳ thật muốn nói cho anh biết, bọn họ thật không tốt, ít nhất không tốt lắm.

 

Nghiêm Cẩn dựa người về phía sau, bởi vì anh hơi dùng sức khiến ghế nhựa phát ra tiếng kêu, cơ hồ muốn vỡ vụn. Sau đó anh hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Bắc Kinh đầu mùa xuân, vẫn khó có thể nhìn thấy được màu xanh, ánh nắng buổi chiều đã dần mất đi nét mệt mỏi, chỉ còn sót lại một chút ấm áp xuyên qua cửa kính, dừng lại ở trên đầu gói. Giờ phút này khi đối mặt cảm giác của Nghiêm Thận, không hề giống một người đã lớn lên từ nhỏ với cô Nghiêm Cẩn, mà là một người hoàn toàn khác. Lông mà, đôi mắt, cái mũi hay khuôn miệng vẫn là hình dáng trước kia, anh tuấn của anh trai mà cô vô cùng tự hào, nhưng trong mắt anh khi đó có sự tự tin, rộng rãi, thậm chí còn khiến người khác hiểu lầm là một người ngạo mạn nhưng bây giờ đều không thấy.

 

Cô ấy gục đầu xuống, dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng không để cho nước mắt trào ra.

 

“Khụ khụ”, đợi mấy chục giây, rốt cuộc Chu Trọng Văn cũng phá vỡ trầm mặc, ho khan một tiếng. “ Nói đến chuyện vụ án đi, thời gian không còn nhiều .”

 

Nghiêm Cẩn quay đầu, lại khôi phục biểu tình như không hề có chuyện gì: “Vậy bắt đầu đi, luật sư Chu.”

 

Chu Trọng Văn mở tập văn kiện của ông ra, đem một tờ giấy ủy thác đã được đóng dấu đưa tới trước: “ Kỳ thật sau khi cậu bị bắt đi hai ngày sau người nhà của cậu liền tìm tới tôi để ủy thác, nhưng tôi vẫn chưa xin gặp mặt, bởi vì trước đây, vụ án của câu vẫn luôn thuộc giai đoạn điều ra, tất cả các giai đoạn điều tra đều giống nhau là không có phép bất luận là ai cùng người bị tình nghi gặp mặt. Kỳ thật ngay cả đến hiện tại, gặp được cậu cũng rất khó…”

 

Nghiêm Cẩn chăm chú lắng nghe, tầm mắt dừng ở trên mặt Chu Trọng Văn, khiến cho đối phương cảm thấy đau đớn giống như bị bỏng. Có câu nói, cuối cùng Chu Trọng Văn cũng không có nói ra, nhưng trong nháy mắt khi ánh mắt hai người đối diện nhau, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đều đã rõ ràng. Dựa theo quy định mới của ‘luật tố tụng hình sự’ , luật sư biện hộ có thể đến điều tra giai đoạn, đến khi gặp người tình nghi cũng có thể xin cơ quan điều tra tránh mặt, nhưng nói như vậy, nếu là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra nhất định sẽ có nghe lén. Có thể đơn độc luật sư xuất hiện, Nghiêm Cẩn đương nhiên hiểu được người nhà ở sau lưng đã phải vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ, cũng hiểu được cơ hội gặp mặt khó có được này có biết bao nhiêu quý giá.

 

Nhanh chóng ký tên vào đơn ủy thác, anh ngẩng đầu hỏi: “Hiện tại giai đoạn điều tra đã kết thúc?”

 

Luật sư Chu gật đầu: “Tạm thời có thể xem như vậy. Chờ đến khi tôi hoàn thành xong ý kiến biện hộ, có thể tiến vào giai đoạn thẩm tra khởi tố.”

 

Sắc mặt Nghiêm Cẩn lập tức biến đổi: “Chính là nói, cảnh sát đã có đủ chứng cứ nhận định tôi là hung thủ?”

 

Luật sự Chu gật gật đầu, nhìn anh: “Đúng vậy.”

 

“Nhanh như vậy sao? Hành động của bọn họ cũng quá thuận lời.”

 

Từ khi hai người bắt đầu nói chuyện, tầm mắt luật sư Chu vẫn không rời khỏi mặt anh, giờ phút này không biết vì sao, ông ấy liền dời tầm mắt, nhẹ nhàng cười: “Cậu nói đúng,từ khi tôi tiếp nhận ủy thác, hành động của cảnh sát cũng rất nhanh chóng.”

 

“Vì sao vậy?”

 

“Cậu đoán xem.”

link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=d6qd2Z9OYWw

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)