TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Tình yêu của em giống như hạt bụi thất lạc ở mảnh đất biên cương.

Không chờ mong ai, chẳng lẽ là một loại tự do tự tại?

Mà hứa hẹn giống hạt bụi, không ngừng bị thời gian vùi lấp.

 

Em cũng một mực ở mảnh đất mơ hồ này,

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ đợi anh mệt mỏi quay trở về.

Bầu trời tối đen sau khi được ánh sáng chiếu rọi.

Mới có thể thấy sự tồn tại mỏng manh.

Em thật giống những vì sao kia cách xa anh tới ngàn dặm.

Mây trắng luôn ỷ lại trời xanh.

Tình yêu của em cũng bởi vì anh mà tồn tại.

               _ Cát bụi- Vương Vũ Đồng_

 

Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, không nghĩ tới một luật sư nổi danh như vậy, tại đây với loại trường hợp này sẽ dùng loại khẩu khí đó nói chuyện. Anh nghĩ nghĩ, liền dựa theo những quỹ đạo bình thường mà suy đoán: “ Do áp lực bên trên quá lớn?”

 

“Đoán không sai.” Luật sư Chu gật đầu khen ngợi, “Nó là như thế này. Chính là lúc này, chủ yếu xuất hiện một chuyện mới- Weibo. Cậu từng dùng chưa?”

 

Nghiêm Cẩn lắc đầu: “Không hiểu, chưa từng chơi.”

 

“Tôi cũng không hiểu, nhưng con gái của tôi thì có dùng. Nó nói, đây là một nơi có thể truyền thông tin với tốc độ ánh sáng, phạm vi ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Nghe nói Tổ Chuyên Án vốn dĩ muốn kéo dài thời hạn tạm giam của cậu, bởi vì chứng cứ không nhiều. Nhưng gia đình người bị hại không biết nghe theo chủ ý của ai, mấy ngày nay, mỗi ngày đều biểu tình ở trước Cục Công An, trên weibo không ngừng phát sóng trực tiếp, cứ thế nào loạn hơn một tuần, bên trên liền chịu không nỗi, mỗi ngày đều gọi điện xuống truy vấn tiến triển của vụ án, Tổ Chuyên Án đành phải xin chính thức bắt giam.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn nói: “Về mặt pháp luật cháu cũng không hiểu biết lắm, nhưng cũng có biết một chút, viện kiểm sát có thể phê chuẩn lệnh bắt giữ, ít nhất Cục Công An cung cấp chứng cứ có thể tự bào chữa. Nhưng có điều cháu vẫn không hiểu, ngoại trừ việc đêm đó người bị hại có đi qua nhà cháu, hai người cũng có chút xung đột, còn có chứng cứ gì có thể chứng mình người là do cháu giết?”

 

Nghiêm Thận đang chăm chú ghi chép lại cuộc đối thoại của hai người cũng ngừng lại, Chu Trọng Văn cúi đầu ngẫm nghĩ, tầm mắt lại chậm rãi dừng lại trên mặt Nghiêm Cẩn, ông ấy nói: “ Tôi là luật sư của cậu, từ khi các người bắt đầu ủy thác , chúng ta đã là người cùng thuyền. Nếu cậu tín nhiệm tôi, bất luận tôi hỏi cái gì, cậu đều phải nói thật.”

 

“Chuyện đó là đương nhiên.”

 

“Vậy cậu nói cho tôi biết, người, có phải do cậu giết?”

 

Không có sự ngập ngừng nào, Nghiêm Cẩn kiên quyết mà trả lời: “Không phải.”

 

Chu Trọng Văn như đang suy tư điều gì đó mà nhìn anh trong chốc lát, tiếp theo lại nói: “ Vậy cậu có thể kể lại cho tôi những chuyện phát sinh ngày hôm đó? Càng kĩ càng tỉ mỉ càng tốt, cố gắng đừng để sót bất cứ chi tiết gì.”

 

Đề tài này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần với cảnh sát, cơ hồ Nghiêm Cẩn có thể đọc thuộc làu làu, nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể đem câu chuyện đã lặp đi lặp lại vô số lần, thuật lại một lần nữa với luật sư.

 

Bút bi trong tay Nghiêm Thận không ngừng tạo ra tiếng kêu sàn sạt trên giấy, bút ghi âm đặt ở trên bàn, Chu Trọng Văn nghiêm túc mà nghe, cũng không hề ngắt lời. Mãi đến khi Nghiêm Cẩn kết thúc, ông ấy mới cúi đầu nhìn xuống hồ sơ, “Đúng rồi, trong ghi chép tôi nhìn thấy cậu có nói đến một người tên Lưu Vĩ , chuyện về người này là như thế nào?”

 

Nghiêm Cẩn đành phải đem những chuyện của Trạm Vũ cùng Lưu Vĩ lặp lại một lần, sau đó nói: “ Trước khi vào đây, cháu cùng mấy người bạn đi tìm tên gia hỏa này, lúc vào đây thì mọi liên hệ đều bị chặt đứt, không biết bọn họ đã tìm được chưa.”

 

“Trước mắt chưa vội để ý đến chuyện đó. Từ tình huống hiện tại, trong tay cảnh sát hẳn là đã có chứng cứ nguyên vẹn. Nhưng không có khẩu cung của cậu liền thiếu mất một vài chi tiết quan trọng, tôi tưởng Tổ Chuyên Án hẳn là hiểu rõ chuyện này, viện kiểm sát cũng sẽ đưa ra yêu cầu phúc thẩm lại.” Nói tới đây, Chu Trọng Văn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn tới góc phòng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó ông ấy cười cười nói, “ Tôi có lẽ đã hiểu được lý do vì sao dưới tình huống chứng cứ vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ liền vội vàng kết thúc giai đoạn điều tra.”

 

Nghiêm Cẩn cũng cười, vừa rồi câu nói kia của Chu Trọng Văn cũng đã nhắc nhở anh, cũng khiến anh nghĩ tới một vấn đề tương tự: “ Cháu cũng hiểu ra một số điều, khẳng định là áp lực quá lớn, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Nếu bị viện kiểm sát yêu cầu trở lại, trong thời gian trả lại tới lui này bọn họ có thể bổ sung chứng cứ. Cho nên chú xem, chúng ta không thể nghĩ xấu cho họ, bọn họ cũng là bất đắc dĩ.”

 

“Cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt, trong khoảng thời gian này rất có thể Tổ Chuyên Án có thể thẩm vấn thêm một lần nữa.”

 

“Cháu biết rồi.”

 

“Là luật sư, tôi cũng cần phải nhắc nhở cậu một chuyện: Nhất định phải yêu kiểm tra đối chiếu giữa cơ quan công an cùng cơ quan kiểm sát sau đó mới có thể ký tên, cậu cùng có quyền lợi yêu cầu sửa chữa lại những ghi chép sai. Còn có cậu không cần phải tự nhận tội, bất luận là ai cũng không thể ép cậu nhận tội.”

 

Nghiêm Cẩn hiểu ý: “ Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú. Chú cũng không cần quá lo lắng, bọn họ đối với cháu vẫn còn khách khí, cháu tin là sẽ không xuất hiện trường hợp bức cung.”

 

“Vậy là tốt rồi. Cậu phải biệt rằng, vụ án này tương đối phức tạp, chính là thời gian phát hiện thi thể quá muộn, pháp y không có cách nào xác định được chính xác thời gian tử vong. Cho nên hiện tại đối với cậu vô cùng bất lợi, không có chứng cứ chứng minh người vẫn còn sống rời khỏi nhà cậu.”

 

Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ nới lỏng tay: “Đây cũng là điều cháu nghĩ không ra, người rõ ràng là đi ra từ chỗ cháu, chính mắt cháu nhìn thấy cậu ấy đi vào thang máy, nhưng lại không hề có đoạn băng ghi hình khi cậu ấy rời khỏi, chẳng lẽ cậu ấy mọc cánh bay ra ngoài?”

 

“Hẳn là có một khả năng khác, ví dụ như người bị hại không rời khỏi tiểu khu, thậm chí không đi ra một mình. Tôi tin rằng, cảnh sát cũng đã suy xét tới chuyện này, nhất định đã làm một bài kiểm tra tương ứng, chính là không thể phát hiện ra những tương đồng giữa các manh mối.”

 

Đang nói đến đó, cảnh sát canh giữ ở ngoài đẩy cửa tiến vào: “Kết thúc, 0382, trở lại phòng giam.”

 

Chu Trọng Văn kháng nghị: “Vẫn chưa hết giờ.”

 

Cảnh sát một chút cũng không chịu châm trước: “Không được, đã hết giờ! Yêu cầu lập tức rời khỏi!”

 

Chu Trọng Văn đành phải đứng lên, Nghiêm Thận cũng chậm rãi đứng lên, thần sắc ảm đạm. Cách một song sắt, Nghiêm Cẩn muốn sờ mái tóc của cô ấy, nhưng lại ngại vị cảnh sát đang đứng ở bên cạnh, vươn hai tay ra nhưng sau đó lại chậm rãi buông xuống. Cười cười nói: “ Trở về nói với bọn họ, tôi ở chỗ này cũng rất khá, ít nhất cũng tăng hơn mười cân.”

 

Nghiêm Thận không nói gì. Bộ dáng của Nghiêm Cẩn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Ngoại trừ tóc nhiều ngày chưa cắt, quần áo ăn mặc lung tung rối loạn, nhưng tính cách một chút cũng chưa sửa được. Cô ấy gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, cô ấy lấy tay bụm mặt.

 

Nghiêm Cẩn nói: “Nhìn xem, cứ như vậy không chịu nổi một chút chuyện. Tôi còn có việc muốn nhờ giúp đỡ, cô như vậy thì tôi nhờ cô thế nào?’

 

Nghiêm Thận nói: “Anh nói đi.”

 

“ Lần trước cái đinh bị lệch vị trí, cô gái đưa tôi tới bệnh viện, cô còn nhớ rõ chứ?”

 

“Anh muốn làm gì?”

 

“Không làm gì cả, tôi hiện tại còn có thể làm gì? Phiền cô thay tôi nói với cô ấy, câu đầu tiên: người không phải tôi giết; câu thứ hai, nói với cô ấy đừng nhớ tôi nữa, tìm một người thật tốt, nên kết hôn liền kết hôn, nên sinh con thì liền sinh con.”

 

Nghiêm Thận nhất thời nín khóc mỉm cười: “ Tôi không đi, tôi sợ người ta sẽ phun nước miếng vào mặt tôi mất.”

 

Nghiêm Thận là một người dễ dàng khiến người khác có ấn tượng, vốn dĩ ngũ quan cùng thân thể đều có cảm giác ưu việt. Cùng hoàn cảnh trưởng thành, loại cảm giác ưu việt này cũng thể hiện ở trên người Nghiêm Cẩn, lại là việc hoàn toàn không để bụng cái nhìn của người khác cùng tùy ý khó thuần, ở trên người cô ấy lại toát ra vẻ chân thật nhưng có chút kiêu căng. Loại cảm giác không quá kiêu căng này từng làm Quý Hiểu Âu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí khiến cho cô mỗi khi có chút tình cảm với Nghiêm Cẩn đều ngay lập tức dập đi: Nếu như thực sự cùng Nghiêm Cẩn có tương lai, có một cô em chồng như vậy, khẳng định là khó mà có thể sống chung được. Cho nên khi cô nhận được điện thoại của Nghiêm Thận, nói muốn hẹn gặp cô ở “ Có gian quán cà phê”, phản ứng ban đầu chính là cự tuyệt.

 

“Cô muốn nói chuyện gì? Không thể nói trong điện thoại sao?”

 

Ngữ khí của Nghiêm Thận dường như mất đi sự kiên nhẫn: “ Tôi và cô đương nhiên là sẽ không có chuyện gì! Tôi chỉ là thay Nghiêm Cẩn làm chút chuyện, anh ấy ở bên trong có lời muốn nhắn với cô. Tôi ở đây chờ cô đến 11 giờ trưa, cô xem rồi liệu đi.”

 

Quý Hiểu Âu bị nghẹn lại ở cổ họng, cúp điện thoại hơn nửa ngày vẫn không đỡ hơn. Cô khoác một chiếc áo choàng bằng lông dê ngồi cạnh cửa sổ sát đường của cửa tiệm, ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm người xe qua lại trên đường. Ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa kính, dừng lại trên chậu cây đang um tùm xanh tốt ở trong tiệm, cũng dừng lại trên tóc và trên người cô. Nhiệt độ không khí hai tháng nay đều dưới 0 độ, loại ấm áp xa xỉ này không khỏi khiến cho người ta có chút ảo giác của hạnh phúc, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh vô cùng. Từ khi ra viện, bất luận là ở nhà hay trong tiệm cô đều chỉ duy trì một tư thế ngồi, ngồi xuống liền ngồi mấy tiếng đồng hồ, nửa ngày cũng không hề cử động, khiến cho ba mẹ cô không khỏi nghi ngờ có khi nào con gái mình mắc chứng u buồn.

 

Từ khi biết chuyện Nghiêm Cẩn bị bắt đến nay, mấy ngày này Quý Hiểu Âu đem những chuyện khi quen biết anh từ trước tới nay kiểm tra lại từng chút một, cô muốn dùng một thái độ lý trí nhất, để xác định mối quan hệ giữa hai người, sau đó lấy một phương thức chính xác nhất để kết thúc.

 

Nửa ngày trôi qua, cô lại phát hiện đoạn tình cảm mơ hồ này là một vọng tưởng. Cô đã không thể thuyết phục được chính mình tin tưởng được chuyện Nghiêm Cẩn giết người, lại cảm thấy Cục Công An sẽ không vô duyên vô cớ bắt bớ một người. Ngàn loại phiền não,tất cả mâu thuẫn. Những quyết đoán cũng kiên quyết khi chia tay Lâm Hải Bằng, sớm đã trôi đi theo năm tháng, thay vào đó chính là sự thống hận không thôi cùng do dự không quyết đoán.

 

Bởi vì cô đem những chuyện trước đây lăn qua lộn lại trong đầu, chuyện hai người kết giao giống như một nốt nhạc đệm cho đến từng chuyện như những thước phim điện ảnh hiện lên trước mắt, cho nên toàn bộ quá trình ấy từng phút từng giây từng chi tiết đều trở nên sinh động, phảng phất chỉ là chuyện ngày hôm qua.

 

Gặp gỡ Nghiêm Cẩn vào Lễ Tình Nhân vài năm trước, khi đó cô còn kiên định, không nghi ngờ mà tin tưởng anh là Gay, sau đó lại cảm thấy anh chính là loại nam nữ đều có thể chơi được cho tới một tay lừa đảo. Trong thời gian một năm, những chuyện đó đều sinh ra chán ghét, an ủi, hảo cảm, thương tiếc cùng thích, cuối cùng có thể biểu đạt thành tình yêu, nhưng sau đó khoảng cách giữa họ lại chính là việc Trạm Vũ bị hãi cùng Nghiêm Cẩn bị bắt, đều giống như cái lạnh đã khiến hạt giống không thể này mầm, khiến cho những áp lực mạnh mẽ của dục vọng, cuối cùng chỉ còn lại từng mảnh nhỏ, những thói quen trong một năm đó tự nhiên biến thành quyến luyến. Nhưng một chút quyến luyến như vậy, cũng từ từ qua đêm dài mà biến thành ôn nhu. Lễ Tình Nhân năm nay đã qua được năm sáu ngày, cô nhận được mấy bó hoa hồng, đang tỏa hương thơm trong bình thủy tinh, bó hoa to nhưng trong mắt cô lại không hề cảm thấy chúng tồn tại, so với một Nghiêm Cẩn không tiếc tiền mà vung tay tặng cô hoa hồng Bulgari kia, khó tránh khỏi thua chị kém em- giống như một người đã am hiểu về tuyệt sắc nhân gian, mặc dù son phấn tầm thường trên đời đập vào mắt, lại khó có thể nhập tâm.

 

Nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ, tạo thành một góc mười lăm độ, Quý Hiểu Âu đứng lên, cởi áo khác, thay đồ đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cô đã kết thúc một tháng rối rắm của bản thân, đưa ra một quyết định: Trước khi có được chân tướng, không để ý tới chuyện khác. So với chuyện tình cảm của cô với Nghiêm Cẩn thì chân tướng của việc Trạm Vũ bị hại càng quan trọng hơn. Chân tướng ấy liên quan đến chuyện tin tưởng nhân tính của cô.

 

Cô quyết định đến nơi hẹn.

 

“Có gian quán cà phê” giống như không hề bị ảnh hưởng bởi việc Nghiêm Cẩn bị bắt mà vẫn duy trì buôn bán bình thường. Ở cửa vào tiếp đón Quý Hiểu Âu vẫn là cậu nhân viên phục vụ của lần trước. Cậu ta có trí nhớ thật tốt, nhìn thấy Quý Hiểu Âu liền trực tiếp hỏi: “Quý tiểu thư sao? Mời đi theo tôi.”

 

Quý Hiểu Âu được đưa tới một phòng riêng. Cô đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy bên trong phòng là một màn sương khói, Nghiêm Thận ngồi đó, trên tay kẹp một điếu thuốc lá, đem lại cho người khác chính là cảm giác lười nhác, cô ấy nhìn về phía cô gật gật đầu, xem như chào hỏi.

 

Quý Hiểu Âu đứng ở ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện ảo giác khiến cô cảm thấy hoảng hốt, bởi vì mùi thuốc lá trong phòng thập phần quen thuộc, mùi hương tương tự trên người Nghiêm Cẩn. Cô liền liếc mắt nhìn hộp thuốc trên bàn, liền hiểu rõ cảm giác quen thuộc này vì sao mà đến. Điếu thuốc trong tay Nghiêm Thận chính là loại thuốc mà bình thường Nghiêm Cẩn vẫn hay hút.

 

Cô đứng ở cửa một hồi lâu, chờ khói trong phòng tan đi một phần, mới đóng cửa lại, đi đến ngồi đối diện Nghiêm Thận. Bởi vì ảnh hưởng từ gia đình, từ trước đến này Quý Hiểu Âu không thích mùi thuốc lá, càng không muốn phải trực tiếp ngửi thấy mùi này. Ngoại lệ duy nhất chính là Nghiêm Cẩn, tựa hồ khi Nghiêm Cẩn hút thuốc, cô chưa bao giờ cảm thấy phản cảm. Nguyên nhân chính là tư thế hút thuốc của Nghiêm Cẩn rất đẹp, đặc biệt là khi anh cúi đầu châm thuốc, lông mi rủ xuống, ánh mắt chuyên chú, ngọn lửa trong lòng bàn tay an tĩnh mà cháy lên, ánh lên sự trắng trợn táo bạo ngày thường, cư nhiên cũng toát ra một tia u buồn trong hơi thở, một người đàn ông giống như có rất nhiều quá khứ, thường thường sẽ có sự gợi cảm trí mạng, khiến cô không thể kháng cự.

 

Nghiêm Thận khoác một chiếc áo Chanel kinh điển, điểm thêm vòng cổ hạt, nhưng tư thế hút thuốc lại không hề nhàn nhã như bộ quần áo cô đang mặc, hung tợn, phun ra nuốt vào đều quá mức dồn dập, khiến người bên cạnh có chút cảm giác lo âu. Cô ấy không nói, Quý Hiểu Âu cũng chẳng nói lời nào, lẳng lặng ngồi đợi cô ấy hút hết nửa điếu thuốc. Nghiêm Thận đem tàn thuốc vứt vào trong gạt tàn, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói với Quý Hiểu Âu: “ Cô dũng cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, tôi cho rằng căn bản cô sẽ không tới.”

 

Quý Hiểu Âu cười cười: “Uống một buổi trà chiều mà thôi, đến mức này sao?”

 

Nghiêm Thận cũng cười, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn luôn pha chút lạnh lùng, giống như chỉ có da mặt bên ngoài thay đổi, còn cơ mặt vẫn không hề gì.

 

Cô ấy nói: “Trước đây, anh trai tôi từng có bạn gái, chính là cô gái đang nổi gần đây, dựa vào tiền để được đóng phim điện ảnh, cô ấy tên là gì nhỉ? Hình như là cái gì ‘mở miệng cười’….”

 

Quý Hiểu Âu liền bổ sung thêm: “Thẩm Khai Nhan.”

 

“Đúng vậy, chính là cô ấy. Cô ấy ở chỗ anh tôi hơn bốn tháng, mua quần áo, trang sức, xe đưa đón, đưa cô ấy đến Châu Âu du lịch, ở trên người cô ấy mỗi lần đều phải tiêu tốn tới hai ba trăm vạn, ngày hôm qua khi cô ấy trả lời phòng vấn, bị phóng viên hỏi cô ấy có phải bạn gái cũ của Nghiêm Cẩn, cô có biết cô ấy trả lời như thế nào không?”

 

Quý Hiểu Âu lắc đầu, tầm mắt tạm thời bị hấp dẫn bởi sơn móng màu tím nhạt của cô ấy. Đây là màu thịnh hành của năm nay, ở trong mắt Quý Hiểu Âu lại giống như một người bị mắc bệnh tim hơn.

 

Nghiêm Thận liền nói tiếp: “ Cô ấy nói, vốn dĩ những tin tức này đều là những lời bịa đặt, là có người ghen ghét đố kị với cô ấy, cố ý muốn hắt nước bẩn vào người cô ấy. Sự thật là anh trai tôi không từ mọi thủ đoạn theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại phủi sạch quan hệ. Buồn cười đúng không? Đại khái cô không có cảm giác gì. Nhưng tôi lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan, cái gì gọi là giậu đổ bìm leo, xem như tôi đã được lĩnh giáo rồi.”

 

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=kkxgWAMRFLU

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)