TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 6.909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“ Chuyện kia không thể, yên tâm đi người anh em, việc nhỏ chỉ cần một cọc, khẳng định có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện.”

 

Ngón tay nhẹ đặt lên bên cạnh tay lái, Nghiêm Cẩn cười lạnh. Nếu đổi lại là thời điểm của mười mấy năm trước, gặp phải chuyện này, anh sẽ dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp để giải quyết: Đánh! Đánh không lại tao sẽ nhận mày làm đại ca, xem ai sợ ai? Nhưng mấy năm mài giũa trong quân đội, đã đem những góc cạnh của anh mài đi không ít. Sau khi xuất ngũ lại ngần ấy năm lăn lộn trong thương trường , cũng quen với việc ‘đi với Phật mặc áo cà sa, đi với Ma thì mặc áo giấy’ , tính tình càng ngày càng thu liễm đi rất nhiều. Đối phó với những người trong hắc đạo, lấy cứng chọi cứng không phải là một lựa chọn khôn khéo. Cũng có thể mượn quan hệ của Cục Công An để có thể giải quyết, nhưng mọi quan hệ của anh đều ở Bắc Kinh, cách nội thành Thiên Tân hơn trăm km, hành sự cũng không mấy thuận tiện.

 

Vì mãi nghĩ đến mức xuất thần, không tự chủ được mà thả chậm tốc độ xe, chiếc Land Rover thời thượng đang chạy trên đường cao tốc, thế nhưng lại chỉ đi với tốc độ 60km, giống như một con rùa đen đang chậm chạp bò trên đường, khiến cho phía sau xe bị tắc thành một tiểu đội khiến cho những tài xế phía sau vô cùng tức giận.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi phía sau vang lên một tràng còi xe biểu thị sự tức giận của những người phía sau, Nghiêm Cẩn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Vốn dĩ trong lòng đang có một cục tức, lại bị phía sau giục khiến cho bản thân trở nên vô cùng rối rắm, không hề có chút tình nguyện nào mà giẫm mạnh chân ga, đồng thời mắng to: “Vội đi đầu thai sao? Gấp cái gì?”

 

Nhưng sau khi mắng xong đột nhiên khiến anh nhớ tới một người, một người có thể giúp anh giật dây giải quyết những phiền toái.

 

Vì thế chiếc xe việt dã bắt mắt kia, bắt đầu tăng tốc chạy nhanh về phía Bắc Kinh.

 

Nghiêm Cẩn muốn gặp một người, tên là Phùng Vệ Tinh, năm đó là chiến hữu trong quân đội với anh, giao tình của hai người không tồi.

 

Phùng Vệ Tinh đã sớm xuất ngũ, vài năm sau Nghiêm Cẩn xuất ngũ trở về Bắc Kinh, hắn ta đã sớm khác xưa, chủ một công ty vận tải, sau đó lại đầu tư thêm mấy câu lạc bộ đêm cùng quán bar, gần đây lại bắt đầu muốn đầu tư vào ngành địa ốc, con đường làm ăn ngày càng thuận lợi, cũng gọi là có chỗ đứng. Bây giờ hắn ta đã có một đám anh em thủ hạ tiền hô hậu ủng, rất có máu mặt, rất ít người biết được năm đó hắn từng hô mưa gọi gió trên giang hồ.

 

Tuy rằng là người có máu mặt, nhưng Phùng Vệ Tinh là một người rất trọng nghĩa khí, khi nghe thấy lí do Nghiêm Cẩn đến đây, không nói hai lời liền vỗ ngực đảm bảo: “Tiểu mười ba, chú yên tâm, việc này anh đây sẽ giúp chú.”

 

“Tiểu mười ba” là biệt danh của Nghiêm Cẩn khi vẫn còn ở trong quân ngũ, vẫn luôn theo anh suốt bốn năm. Nhưng đầu tiên không phải cái tên “tiểu mười ba” này mà gọi là “mười ba dì”. Vì năm đó anh là người nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội lại đứng thứ mười ba trong hàng nên mới xuất hiện cái tên này, năm ấy Nghiêm Cẩn mới mười tám tuổi, hỏa khí tràn đầy, bất cứ ai gọi anh “mười ba dì” anh trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết. Sau đó, cái tên ‘mười ba dì’ dần đi vào quên lãng, thay thế bằng cái tên “tiểu mười ba”.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy cái tên đã biến mất trong sâu thẳm ký ức này, đáy mắt Nghiêm Cẩn dường như có một chút đỏ, nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất, anh cười cười nói: “Vậy cảm ơn anh, sau này đến nhà hàng mời cơm.”

 

Hiệu suất làm việc của Phùng Vệ Tinh rất cao, Nghiêm Cẩn cho rằng còn phải đợi rất lâu, không ngờ hai ngày sau liền có hồi âm. Phùng Vệ Tinh nói với Nghiêm Cẩn ‘tiểu mĩ nhân” đã chịu bằng lòng gặp mặt nói chuyện, chấm dứt ân oán hai bên, nhưng Nghiêm Cẩn đành mất một chút máu, bỏ tiền ra để giải quyết mọi chuyện.

 

“Tiểu mĩ nhân” lại đưa ra một con số không hề nhỏ, lớn hơn nhiều so với dự toán của Nghiêm Cẩn, nhưng cũng không đụng trúng phải điều anh luôn lo lắng. Nghiêm túc cân nhắc lợi và hại, anh không nói bất cứ điều gì, liền đáp ứng yêu cầu.

 

Đối với anh ‘một phần ba’ có ý nghĩa rất quan trọng, anh không muốn vì bất cứ điều gì lấy nó ra để mạo hiểm. Mà nhờ Phùng Vệ Tinh giúp đỡ không phải không có điều kiện. Để báo đáp, Nghiêm Cẩn không thể không giúp hắn một chuyện gấp, giúp đỡ hắn ‘vớt’ một vài người anh em của hắn trước ngày “quét hoàng đánh phi”. ( quét sạch văn hóa đồi trụy,đánh bay hàng phi pháp)

 

Địa điểm gặp mặt của bọn họ chính là ở một suối nước nóng sơn trang nghỉ phép nơi giao nhau giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, xem như cũng đều cho hai bên mặt mũi. Nghiêm Cẩn cũng không nói gì vì anh quá hiểu những quy củ như thế này.

 

Đến nỗi khi hai bên gặp nhau, trong đó huyền bí, đều không phải là những gì mọi người suy đoán- khi hai bên gặp nhau sẽ phải lõa trình, sẽ tương đối mở ra một cuộc đàm phàn thẳng thắn thành khẩn. Trên thực tế chủ yếu cũng vì an toàn của mọi người, nếu tất cả đều không manh áo che thân, như thế sẽ không mang theo những thứ như bút ghi âm, máy nghe trộm, thậm chí cả vũ khí.

 

Chợt thấy ‘tiểu mỹ nhân’ chuẩn bị kĩ như vậy, Nghiêm Cẩn không tránh khỏi có chút chấn động.

 

‘Tiểu mỹ nhân’ người cũng như tên, người gầy da trắng,đeo gọng kính mỏng màu vàng, mặc một kiện áo bông Trung Quốc màu đen, nhìn qua vô cùng ôn tồn lễ độ, càng nhìn càng thấy giống một thầy giáo dạy văn. So sánh mà nói, người đang đeo kính râm xụ mặt Nghiêm Cẩn kia càng khiến cho người ta có cảm tưởng của một lão đại xã hôi đen hơn.

 

Cũng nhìn ra được, Phùng Vệ Tinh bị hình tượng của ‘tiểu mỹ nhân’ làm cho chấn kinh không kém, nhất thời không nói nên lời, phải mất nửa ngày mới có thể bình ổn lại được.

Nhưng khi hắn ta mở miệng liền khiến cho ấn tượng ban đầu của người khác về hắn biến mất. Thanh âm trầm thấp mà nghẹn ngào, kiên lợi mà lạnh lùng, có chút run rẩy. Là giọng của người Thiên Tân bản địa, lời nói không nhiều nhưng mỗi chứ đều có đủ lực uy hiếp.

 

Nghiêm Cẩn không thích loại người này: bên trong còn cất giấu một vẻ mặt khác, giống như tùy hoàn cảnh mà sẽ lập tức trở mặt, người như vậy đặc biệt khó chơi.

 

Trên đường tới đây, Nghiêm Cẩn từng cố ý hỏi Phùng Vệ Tinh, tiền có thể làm hắn ta dừng tay?

 

Phùng Vệ Tinh đã 40 tuổi, mùa đông cũng cạo đầu trơn bóng, nhưng vẫn còn tràn đầy nhiệt khí. Vuốt ve cái đầu trơn bóng, hắn trả lời: “ giờ chú muốn rút lui là điều không thể , hắn làm việc đều rất khó đoán, tự tìm cho mình đường lui đi.”

 

Nghiêm Cẩn biết rằng hắn đối với chuyện này vẫn không có gì nắm chắc. Việc đã đến nước này, đơn giản chuyên tâm lái xe, không nhiều lời. Đến lúc đó chỉ có thể chậm rãi đợi biến chuyển, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

 

Bọn họ đã bao trọn một gian phòng xông hơi khô sauna nằm độc lập, thiết kế nửa trong suốt bằng gỗ thô hoa văn pha lê, bên ngoài được bao xung quanh bởi một mảnh xanh mơn mởn của thực vật nhiệt đới, dễ dàng che ánh mắt hiếu kì của những người bên ngoài muốn nhìn trộm.

 

Nhân viên phục vụ đã đem vào một bình rượu Brandy ủ lâu năm cùng ba chén rượu, sau đó liền đóng cửa lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Nghiêm Cẩn, ‘tiểu mỹ nhân’ và Phùng Vệ Tinh.

 

Qủa nhiên hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Nghiêm Cẩn và ‘một phần ba’. Hàn huyên xong liền tiến vào chủ đề chính, ngoại trừ phí bảo kê trước đó, bèn đưa ra thêm hai điều kiện: thứ nhất, nhà hàng của Nghiêm Cẩn không cần phải trải qua thị trường hải sản nhưng phải thông qua chỉ định của một công ty thương nghiệp, thứ hai hắn muốn cổ phần của nhà hàng lợi nhuận thu được liền chia hoa hồng.

 

Điều kiện này thật sự quá ép người, đặc biệt là điều kiện phía sau quả thực gần như là áp chế. Phùng Vệ Tinh quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn, trên mặt anh vẫn không hề có chút biểu tình nào, cũng không nhìn ra được hỉ nộ ái ố.Hơi nước tràn ngập trong phòng, những khuôn mặt sau làn hơi nước, càng mang theo chút sâu xa mơ hồ khó hiểu.

 

Qua thật lâu, Nghiêm Cẩn mới mở miệng, lời nói ra như chém đinh chặt sắt: “Không có khả năng.”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ mỉm cười vươn tay, nhìn kỹ từng ngón tay thon dài tái nhợt của mình, thong thả ung dung hỏi: “Chúng ta đây chính là không còn cách nào đàm phán?”

 

Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nói: “Ông đây không muốn làm chuyện này, không thương lượng đường sống!”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ lại bất vi sở động, thanh âm càng thêm ôn hòa: “Chuyện này anh muốn tính toán giải quyết như thế nào đây? Ba tên đàn em của tôi bị thương cũng không hề nhẹ, tôi dù sao cũng phải đòi lại công đạo cho bọn nó chứ.”

 

Nghiêm Cẩn trả lời: “Tùy ý định đoạt!”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ nhìn Nghiêm Cẩn, đôi mắt sau lớp kính hơi hơi nheo lại, chỉ nhếch miệng cười như không cười, nhỏ giọng hỏi: “Tùy ý tôi sao?Anh nói thật?”

 

“Đương nhiên”, thái độ của Nghiêm Cẩn vô cùng nghiêm túc: “Mềm rắn tùy cậu, tôi đây đều sẽ đáp ứng!”

 

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường, dường như mọi thứ đều trở bên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước rất nhỏ vọng vào tai, một mảnh tĩnh lặng này dường như ẩn chứa bên trong nó là sóng to gió lớn.

 

Phùng Vệ Tinh lần này ra mặt làm người trung gian, mắt thấy cuộc đàm phán dường như muốn đóng băng, vội vàng hòa giải.

 

“Tới tới tới, đều uống một ly đi, nói chuyện làm ăn, không nói chuyện làm ăn sao?” hắn vỗ cánh tay Nghiêm Cẩn nói: “Người anh em này của tôi chỉ đùa một chút, đùa một chút thôi…đúng không người anh em?”

 

Quen biết nhiều năm, Phùng Vệ Tinh hiểu quá rõ tính cách của Nghiêm Cẩn. Hắn thật sự lo lắng tính cách bướng bỉnh của Nghiêm Cẩn khiến mọi chuyện trở nên rối rắm, với cái tính thà ngọc nát còn hơi ngói lành, hoàn toàn khiến hắn phải một phen khổ tâm.

 

Nghiêm Cẩn lại run run bả vai, bất động thanh sắc mà dỡ cánh tay của hắn xuống, ngay sau đó là một chuyện nằm ngoài dự kiến của hai người họ.

 

Anh thế nhưng lại dùng hai ngón tay trái từ lò sauna kẹp lên một khối than hồng, đưa đến trước mặt ‘tiểu mỹ nhân’. Sau đó tay phải nghiêng chén rượu, từng giọt rượu trong suốt đọng lại trên đá cuội, dần dần không khí trở nên hư ảo. Anh cũng cười cười, trưng ra nụ cười cà lơ phất phơ: “Tôi chưa bao giờ nói giỡn!”

 

Nụ cười của ‘tiểu mỹ nhân’ trở nên đông cứng. Khối than nóng rực kia cách hắn ta chỉ có hơn 10cm, hắn ta có thể cảm nhận được hơi nóng ập vào mặt. Rượu được đun nóng, khi bốc hơi lên càng kích thích khướu giác, cũng kích thích thần kinh.

 

Phùng Vệ Tinh há hốc miệng, tất cả những lời nói dí dỏm đều nghẹn trong cổ họng, một câu cũng không thể thốt ra được.

Hắn đã quên mất một chuyện, đã quên năm đó trong quân ngũ Nghiêm Cẩn đến tột cùng là một người như thế nào. Khi làm việc Nghiêm Cẩn không phải là người đa tâm, thường chỉ nói một lời, trên người anh có dũng khí mà người khác khó mà có được. Mười mấy năm trước gia nhập vào bộ đội đặc chủng, chính là dựa vào tinh thần cứng như thép mà tham gia huấn luyện khắc nghiệt, mới có thể trở thành một tay súng bắn tỉa ưu tú. Không có người nào có thể chịu nổi những nghi thức huấn luyện như vậy, đại khái rất khó lí giải, vốn dĩ là một con người sốc nổi không chịu khuất phục, phải trải qua những cuộc lột xác cùng mài giũa như thế nào mới có thể trở thành một tay súng bắn tỉa vững vàng bình tĩnh.

 

Trên trán ‘tiểu mỹ nhân’ chảy xuống từng giọt mồ hôi nóng, hắn không tự chủ được mà chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười rộ lên, nói: “Không đến mức, không đến mức, còn không đến mức như này, có gì chúng ta từ từ thương lượng.”

 

Nghiêm Cẩn nhìn hắn chằm chằm: “Thật sự là từ từ thương lượng?”

 

“Tiểu mỹ nhân” ngửa đầu cười ha ha: “Đương nhiên là từ từ thương lượng, làm như thế nào, tùy ý người anh em định đoạt.”

 

Nghiêm Cẩn lại cười: “Vậy tôi không khách khí.”

 

Anh ít nhiều cũng đã có những năm tháng lăn lộn trong chốn giang hồ, cũng am hiểu quy tắc trong đó. Thậm chí còn có một biệt hiệu ‘tàn nhẫn’. Chân trần không sợ mang giày, ai chân chính phải rời đi ai liền chiếm thế thượng phong. Trong lòng ‘tiểu mỹ nhân’ có chút cố kỵ, hiển nhiên so với anh càng nhiều hơn.

 

Viên đá cuội xoẹt qua đầu gối của ‘tiểu mỹ nhân’ rồi rớt xuống đất, ‘phanh’ một tiếng rồi đáp xuống vũng nước trên mặt đất khiến cho lớp sương mù ngày càng nhiều.

 

Nghiêm Cẩn thu hồi tay lại, không thèm để ý mà đổi khẩu khí, hoàn toàn bỏ qua chuyện ngón tay bị hòn đá kia làm khô, chậm rãi đưa ra điều kiện: “ Lúc trước có nói đến phí bảo kê, tôi có thể thêm vào hai phần nữa yêu cầu ban đầu của anh.”

 

Việc này không chỉ có ‘tiểu mỹ nhân’ nhất thời hồ đồ, mà còn khiến cho Phùng Vệ Tinh sửng sốt mất một chút, cảm thấy Nghiêm Cẩn bị nhiệt độ trong phòng làm cho ấm đầu rồi không?

 

Nghiêm Cẩn lại tiếp tục nói: “ Tôi muốn thanh toán số tiền này trong ba năm, xem cậu từ phía tôi đầu tư bảo hiểm ba năm, ngoại trừ cái này ra, sau này chúng ta hai người đi hai đường, nước sông không phạm nước giếng.”

 

Phùng Vệ Tinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đến hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Mới vừa rồi tên ‘tiểu mỹ nhân’ kia ép ngưới quá đáng, lúc này đổi lại thành Nghiêm Cẩn được nước lấn tới, anh là muốn dùng số tiền này để đổi lấy hứa hẹn ba năm bình an. Giờ phút này bất luận cái gì, Phùng Vệ Tinh dù đứng trên lập trường của ai đều không thích hợp, đành phải cúi đầu giả bộ thưởng rượu.

Tên ‘tiểu mỹ nhân này’ nhất thời không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Nghiêm Cẩn. Cảm tưởng như đã rất lâu rồi, ý cười trên mặt hắn ngày càng sâu, cười đến nỗi khiến người khác sởn tóc gáy. Cuối cùng hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng đến phía trước mặt Nghiêm Cẩn, vẫn không nói gì.

 

Nghiêm Cẩn hiểu ý, nhưng nội tâm lại cảm thấy kinh ngạc không thôi, cư nhiên lại không ngờ hắn ta lại lặng lẽ đồng ý như vậy. Trong lòng anh tuy có chút cảnh giác nhưng vẫn lười biếng mà vươn tay phải ra, đập vào lòng bàn tay của ‘tiểu mỹ nhân’.

 

“Thành giao” Tiểu mỹ nhân nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)