TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Yêu thật lòng như vậy

Yêu hết lòng như vậy

Nhưng vẫn chỉ được nhận lại lời cự tuyệt từ em

Đã mười mấy năm nay Thượng Hải không có tuyết rơi bỗng nhiên rợp trời

Chính tại giây phút em nói lời chia tay

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuyết rơi dày như vậy

Tuyết chân thật như vậy

Phản chiếu lại vết thương chìm trong tuyết của tôi

Tôi cũng không quan tâm bản thân rốt cuộc chồng chất bao vết thương

Tôi chỉ quan tâm sau này ai sẽ ở bên bầu bạn với em.

           _Tuyết chân thật- Tiết Chi Khiêm_

 

 

Nơi đó sớm đã bị san thành bình địa, nơi nơi đều là gạch vụn. Khu tập thể cũ đã biến mất.

 

Quý Hiểu Âu từ trong xe taxi bước ra ngoài, nhìn đống đổ nát trước mắt, đứng ngơ ngác hồi lâu, mới chợt lấy điện thoại gọi vào số nhà Trạm Vũ, nhưng lại chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng máy móc.

 

Ngồi thật lâu trên đường, gió Tây Bắc thổi, thấm từng chút lạnh vào người. Rốt cuộc Quý Hiểu Âu cũng ý thức được, trong hơn một tháng cô chìm đắm trong sợ hãi, cuối cùng cô đã đánh mất liên lạc với Lý Mỹ Cầm. Đây chính là trừng phạt của Thượng Đế đối với cô.

 

Như vậy thì Nghiêm Cẩn sẽ ra sao? Cô có thể làm được gì mới có thể hóa giải được nỗi sợ hãi thương tâm mấy ngày nay? Mới có thể khiến cô mỗi khi nhớ tới Nghiêm Cẩn sẽ không cảm thấy như có một tảng đá đè nặng không thở nổi đây?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nửa tháng sau, luật sự của Nghiêm Cẩn lần thứ hai xin được gặp mặt, nhưng mà lúc đó ông ấy lại không thể gặp được anh.

 

Bởi vì ngày đó chính là ngày xét xử Mã Lâm khi cậu ta vừa tròn mười tám tuổi. Buổi xét xử thứ hai đó vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu: Tử hình, lập tức thi hành án. Từ khi nhận được bản án cuối cùng, cảm xúc của Mã Lâm trở nên cực kỳ không ổn định, ở trong phòng giam giống như hóa điên, không ngừng đập đầu vào tường đến nỗi chảy máu. Vì để đảm bảo an toàn, cảnh sát đành phải xiềng chân cậu ta lại, sau đó đưa đến một phòng giam biệt lập.

 

Phòng giam này vô cùng đặc biệt, tường có một lớp xốp mềm, cũng không có bất kỳ công cụ nào, chính là để phòng tránh việc phạm nhân tự mình hại mình. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, đến khi lệnh tử hình được đưa xuống, cậu ta sẽ có kha khá thời gian để trải qua những ngày tháng cuối cùng tại phòng giam này. Nhưng khi cậu ta vào trong phòng giam lại không hề bình tĩnh lại,nếu như không bám vào song cửa thì cũng lăn lộn trên đất, miệng không ngừng kêu la, hơn nữa sức lực lại lớn đến kinh người, mấy cảnh sát trẻ cũng đều không thể khống chế được cậu ta.

 

Quản giáo Vương biết Mã Lâm tương đối nghe lời Nghiêm Cẩn, liền gọi anh tới, nói anh tốt xấu gì cũng nên đi giúp họ trấn an một chút. Nếu như trước khi Mã Lâm tử hình xảy ra vấn đề, chuyện anh ta không nhận được tiền thưởng chỉ là chuyện nhỏ, đừng ảnh hưởng tới chuyện lớn tháng sau của anh ta.

 

Lại nói tiếp mấy ngày nay quản giáo Vương đối với Nghiêm Cẩn vẫn luôn chiếu cố, Nghiêm Cẩn nguyện ý giúp một tay. Nhưng đối với Mã Lâm, anh có một loại cảm tình phức tạp. Từ sau khi cho Mã Lâm ngủ cạnh mình, cậu ta đều dính lấy anh, giống hệt cái đuôi nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều như hình với bóng.

 

“ Từ nhỏ tôi đã bị mọi người khi dễ.” Mã Lâm nói như vậy, “ Những đứa trẻ khác nếu như bị bắt nạt, có thể về nhà tìm ba, ba tôi vì người đàn bà đê tiện đó, đã treo cổ tự tử, quyết định buông bỏ tất cả. Tôi vẫn luôn mong muốn bản thân có một người anh trai có thể bảo vệ mình.”

 

Nghiêm Cẩn tình nguyện để cậu ta dây dưa cũng có lúc cảm thấy phiền. Tuy rằng Mã Lâm tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng Nghiêm Cẩn cũng không khác gì cặn bã. Nghiêm Cẩn nghe cậu ta miêu tả về quá trình bản thân giết người như thế nào, khi rút dao ra máu chảy như thế nào, mà người nhận một dao kia, không ai khác chính là mẹ cậu ta. Nhưng mỗi khi cậu ta nhắc tới ông nội, trên mặt đều là sự ôn nhu, tuy rằng miệng mắng cậu ta tàn nhẫn, nhưng trên thực tế lại chịu đựng những hành động thân thiết đó.

 

Đối mặt với quản giáo Vương, Nghiêm Cẩn không khỏi có chút khó xử: “ Chuyện này thật không dễ làm đâu quản giáo Vương, rõ ràng là cậu ta sợ chết, tôi có thể khuyên cậu ta như thế nào? Nói với cậu ta chỉ là có thêm một cái sẹo, mười tám năm sau lại là một hảo hán?”

 

Quản giáo Vương nói: “ Ít nói nhảm, tôi biết cậu có biện pháp.”

 

Cách phòng giam Mã Lâm gần mười mét, Nghiêm Cẩn có thể nghe được tiếng xiềng xích va chạm bên trong, dồn dập mà lộn xộn. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong không có ánh đèn, nhưng nương theo ánh sáng bên ngoài, có thể miễn cưỡng nhìn ra được một thân ảnh mở hồ, không ngừng va chạm vách tường.

 

Nghiêm Cẩn yên lặng nhìn một hồi lâu, hướng vào bên trong hỏi một câu: “Mã Lâm, ông nội tới thăm cậu.”

 

Âm thanh trong phòng giam bỗng nhiên trở nên yên lặng.

 

Nghiêm Cẩn liền nói với cảnh sát đứng bên cạnh: “Phiền ngài mở cửa giùm tôi.”

 

Thấy cảnh sát do dự, Nghiêm Cẩn lại nói: “Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện.”

 

Cửa mơ ra, Nghiêm Cẩn rảo bước tiến vào, sau đó cánh cửa sắt đóng lại, trước mắt là một màu đen, chỉ có thể dựa vào thính giác để xác định. Tiếng xiềng xích, tiếng quần áo cọ vào nhau, chỉ ra vị trí của Mã Lâm. Anh đi tới: “Là tôi, Nghiêm Cẩn.”

 

“Không phải nói ông nội tới sao? Anh gạt em!”

 

Tiếng lách cách mơ hồ chậm rãi tiếp cận anh, hình như có chút tức giận. Nghiêm Cẩn không nhúc nhích, bình tĩnh nói tiếp: “Mã Lâm, tôi biết cậu không yên tâm về ông nội. Tôi hứa với cậu, nếu như có một ngày ra ngoài, tôi sẽ xem ông như ông nội mình mà phụng dưỡng.”

 

Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh mịch khiến Nghiêm Cẩn hoàn toàn mất đi phương hướng, qua một hồi lâu, mới đột nhiên có tiếng cọ xát của quần áo truyền tới: “ Anh không phải lừa em đúng không?”

 

“Lý Quốc Kiến đã nói với cậu, tôi là người như thế nào chưa? Tôi tung hoành nhiều năm như vậy. Đánh rắm cũng để lại hố trên mặt đất, lời nói ra tuyệt đối không nuốt lại.”

 

Lại là tiếng hít thở cùng trầm mặc, sau đó Mã Lâm hít hít mũi: “Đừng nói với ông nội em rằng em bị tử hình. Nói với ông, em đến một nơi khác kiếm tiền.”

 

“Được, mỗi tháng tôi đều gửi tiền xem như là tiền lương của cậu.”

 

“Tro cốt của ba em, vẫn còn gửi ở nhà tang lễ. Chìa khóa ở dưới đệm giường của ông nội. Anh có thể giúp em tìm nơi chôn cất sao? Em sợ không có ai giao tiền, họ sẽ đem nó ném đi.”

 

“Được, ra ngoài tôi sẽ tìm chỗ tốt, sau đó đem cậu và ba ở cùng với nhau.”

 

Mã Lâm lại không lên tiếng, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng xiềng xích va chạm, cùng với đó là ánh sáng le lói do áo bị tĩnh điện.

 

“Ca, chiếc áo này vẫn là trả lại cho anh đi, em cũng không cần nữa.”

 

Nghiêm Cẩn nghe theo tiếng nói đi tới, chạm lên bả vai gầy trơ xương. Hơi do dự một lát, nghĩ đến trước mặt mình là một tội phạm giết người, trong lòng tức khắc có chút bài xích, nhưng cuối cùng vẫn là ôm lấy đối phương: “Giữ lấy mặc lúc lên đường, người anh em. Đừng sợ, ai cũng đều có ngày như vậy. Đời này sống không tốt, kiếp sau hi vọng được đầu thai vào một gia đình tốt.”

 

Anh buông tay ra, xoay người hướng về phía cửa sờ soạng. Chỉ vài phút sau, trước mắt đã mơ hồ có chút ánh sáng, cũng đủ để anh có thể nhìn thấy trong phòng. Vốn dĩ đang muốn thông báo với cảnh sát bên ngoài mở khóa, Mã Lâm ở phía sau hô lên: “ Lý Quốc Kiến biết đại ca hắn trốn ở chỗ nào.”

 

Ngón tay Nghiêm Cẩn cứng đờ: “Cậu nói cái gì?”

 

Mã Lâm nói: “Khi hắn cùng người khác nói chuyện phiếm, em có đến nghe lén. Hắn nói hắn không dám cho anh biết.”

 

“Cậu còn nghe được gì nữa?”

 

“Hắn nói có khả năng anh sẽ không ra được. Ca, những lời đó là giả đúng không? Anh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể ra ngoài chứ? Những lời vừa rồi anh hứa với em, có phải là thật?”

 

Nghiêm Cẩn đứng trầm mặc một lát, trả lời cậu ta: “Cậu yên tâm, những chuyện tôi hứa nhất định sẽ làm được.” Sau đó kéo cửa ra ngoài.

 

Lúc Nghiêm Cẩn tới chỗ quản giáo Vương báo cáo, mới biết bản thân đã bỏ lỡ gặp mặt với luật sư. Tuy rằng trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng thực sự bất đắc dĩ, đành phải chờ cơ hội tiếp theo. Cũng may chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất trong lòng anh lúc này, những vừa rồi Mã Lâm nói, vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu.

 

Thừa dịp buổi sáng có thời gian được ra ngoài, anh dẫn người đem Lý Quốc Kiến tới góc chết của máy giám sát. Chỉ trong hai tháng, những người vốn dĩ đi theo Lý Quốc Kiến giờ đều thành fans trung thành của Nghiêm Cẩn, bảy tám người vây quanh hắn.

 

Lý Quốc Kiến cũng không phải là người cứng miệng, Nghiêm Cẩn chỉ dùng mấy quyền, hắn liền khai hết mọi chuyện: “ Trước kia đại ca từng nói, một khi hắn trốn đi, nếu như có việc gì gấp đến biệt thự ở Thông Châu tìm hắn. Biệt thự này vốn dĩ đứng tên của người phụ nữ mà hắn sủng nhất. Ngày thường bọn họ đều ở nội thành, rất ít khi tới chỗ đó.”

 

Nghiêm Cẩn dùng một tay đẩy hắn lên tường, tay còn lại bóp cổ hắn, lạnh lùng hỏi: “Lưu Vĩ đâu?”

 

“Em không biết! Cẩn ca, khi em vào đây vẫn còn gặp hắn, em thật sự không biết hắn đã làm cái gì!”

 

Lý Quốc Kiến so với Lưu Vĩ thành thật hơn nhiều, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi. Nghiêm Cẩn buông ta, quát một tiếng: “Cút!”

 

Lý Quốc Kiến lại không có lập tức rời đi, mà dùng ngữ điệu cầu xin nói với Nghiêm Cẩn: “ Cẩn ca, nếu như anh gặp được đại ca, ngàn vạn lần đừng nói với hắn là em nói, bằng không cái mạng nhỏ này khó bảo toàn!”

 

Nghiêm Cẩn nói: “Nếu thật sự tìm được hai người bọn họ, tôi sẽ giữ lại cái mạng này cho cậu.”

 

Chuyện ngoài ý muốn biết được địa chỉ này khiến Nghiêm Cẩn vô cùng kích động. Anh nôn nóng muốn nhanh chóng gặp mặt luật sư, một người đáng tin cậy có thể giúp anh đưa tin tức ra ngoài, nếu như có thể tìm được Lưu Vĩ, án oan của anh sớm có ngày được rửa sạch.

 

Nhưng người anh chờ không phải là luật sư, mà là Tổ Chuyên Án tới thẩm vấn.

 

Trong hai tháng, ngày ngày tiếp xúc với đủ loại tội phạm, Nghiêm Cẩn cảm giác khí chất của bản thân càng ngày càng đáng khinh, lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Đình Huy, ông ta mặc trên người cảnh phục tản ra chính khí, ngược lại có cảm giác thân thiết khác thường.

 

Phát hiện thấy Triệu Đinh Huy từ một gạch ba hoa biến thành hai gạch một hoa, anh liền cười rộ lên: “Nha, cảnh sát Triệu, thăng quan tiến chức, chúc mừng chúc mừng!”

 

Triệu Đình Huy liếc mắt nhìn anh một cái, mặt không biến sắc mà đáp lại: “Cảm ơn.”

 

Trong khi Nghiêm Cẩn còn đang suy xét có nên đem chuyện địa chỉ của Phùng Vệ Tinh nói cho Tổ Chuyên Án biết hay không, để bọn họ trực tiếp đến bắt người, Triệu Đình Huy đã vào thẳng vấn đề, liền hỏi anh một câu: “Tháng 11 năm trước, anh có chuyển vào tài khoản bệnh viện của mẹ người bị hại số tiền hơn mười vạn?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tháng tám năm trước, người bị hại bị thương, cậu vì hắn mà chi hơn 6000 tệ tiền chữa bệnh?”

 

“Đúng. Chỉnh dung tương đối phí tiền.”

 

“ Cậu vì người bị hại mà chi nhiều tiền như vậy, có mục đích gì?”

 

Nghiêm Cẩn cũng không phải ngốc, vừa nghe câu hỏi đầu tiên, anh liền hiểu được những lời mà ông ta hỏi là có ý gì. Trong lòng cảm thấy tức giận, dáng ngồi đoan chính vừa rồi, liền trở nên bất cần, nghiêng người nhìn Triệu Đình Huy, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng: “Nếu như tôi nói là muốn học theo Lôi Phong là chuyện tốt, ông có tin không?”

 

Trong phòng chỉ vang lên tiếng bàn phím lạch cạch của nhân viên ghi chép, Triệu Đình Huy ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó chuyển chủ đề: “Tôi đã xem qua hồ sơ trong quân đội của anh, đặc chủng trinh sát, lính bắn tỉa, lập được nhất đẳng công một lần, tam đẳng công một lần, tôi nhớ không nhầm chứ?”

 

“Thời gian dài, nhớ không được.”

 

Triệu Đình Huy đứng lên, đi đến bên cạnh Nghiêm Cẩn, từ trên cao mà nhìn xuống: “ Vậy cậu còn nhớ rõ, những người cậu đã từng giết không?”

 

Nghiêm Cẩn ngồi ngay ngắn: “Tôi có quyền không trả lời vấn đề này đúng không? Vấn đề này với vụ án có quan hệ gì sao?”

 

“Cậu có thể không trả lời.” Ánh mắt Triệu Đình Huy bắt đầu dò xét, “ Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ trả lời vấn đề tiếp theo.”

 

“Trước tiên nói cho tôi nghe một chút xem.”

 

“Chương trình tập huấn của bộ đội đặc chủng, cũng bao gồm cả việc giải phẫu cơ thể người đúng không?”

 

“ Mấy vấn đề bẫy rập này của anh cũng quá thấp đi. Cảnh sát Triệu! Để tôi nói dứt khoát với anh đi, đỡ cho việc anh phải vòng vo như vậy! Không sai, khóa học giải phẫu cơ thể thành tích của tôi thuộc loại ưu tú,còn có phân tích hành vi, thần kinh phân tích, phạm tội học, tâm lý học, thẩm vấn và phản thẩm vấn, tôi học đều không tồi.” Tiếp theo Nghiêm Cẩn vươn hai tay ra, “ Có thấy đôi tay này không? Từ lên đạn đến đánh trúng mục tiêu chỉ cần mười một giây, nhắm chuẩn mục tiêu, có buôn ma túy, có tội phạm buôn lậu vũ khí, có tội phạm bắt cóc con tin, còn có phần tử khủng bố, tất cả đều kết thúc mạng sống, từ nơi này, nơi này.”  Nghiêm Cẩn liền chỉ vào ấn đường trên trán mình, “Thẳng vào trung khu thần kinh, lập tức mất mạng, không có vết thương thứ hai. Đúng vậy, tôi từng giết người, tốt nhất là từ ngoài 1120 mà đánh trúng mục tiêu.”

 

Trong phòng thẩm vấn bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Một vài người có mặt ở đó đều bị con số 1120 này khiến cho kinh sợ. Khoảng cách gây ra sát thương tuy rằng kém xa so với Nghiêm Cẩn, nhưng đều là người thạo nghề, 1120,khi sử dụng loại đạn 7.62 đã là cực hạn có thể ngắm bắn. Vì thế trong phòng giam lúc này, chỉ còn tiếng của Nghiêm Cẩn: “ Nước Đức thế chiến thứ hai vua ngắm bắn, giới hạn của anh ta là 1100 nhưng tôi nhiều hơn anh ta, đương nhiên, trình độ của tôi so với anh ta tốt hơn nhiều.”

 

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=QYAKpT7TyzQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)