TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.054
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Phía sau màu xanh là sự tinh khiết

Cúi đầu nhìn xuống đất liền nhớ đến một ánh mắt

Trong cuộc sống có một số việc

Không bao giờ có lý do để giải thích

Trong nháy mắt liền yên tĩnh

Truyện được dịch và edit bởi Việt Anh Phạm. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như những đám mây là một lá thư trên bầu trời

Vậy có thể một lần nữa nghe một tí

Nghe âm thanh của anh

Xem như đi tìm bí mật

Đi theo Peter Pan đến hòn đảo không người

Em sẽ không trách anh

Bầu trời là sự phản chiếu vô tận của đại dương

Màu xanh da trời mênh mông vô tận

Anh đang ở nơi nào?

Nếu như lạc đường

Đem nhớ nhung bỏ vào cái chai trôi

Mau gửi cho em đừng làm cho mọi người lo lắng.

         _ Đảo không người- Nhậm Nhiên_

 

Triệu Đình Huy lẳng lặng nhìn Nghiêm Cẩn, chỉ có ông ta vẫn kiên trì với suy nghĩ ban đầu của bản thân mình, nước da đen trên mặt nhìn không ra bất luận cảm xúc dao động nào, “ Chính là nói, cậu thật sự từng giết người/”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy, từng có.”

 

“Cậu còn nhớ rõ không?”

 

“Thực xin lỗi, không nhớ rõ.”

 

“Vì sao? Là bởi vì quá nhiều sao?”

 

“Không. Bởi vì tôi không muốn nhớ kỹ những con số ấy.” Không biết vì sao, thế nhưng Nghiêm Cẩn lại mỉm cười, nhưng hốc mắt, lại phiếm đỏ, “ Có một thời gian rất dài, tôi cảm thấy đôi tay này đều nhuốm máu, bất luận rửa như thế nào cũng không sạch. Nhưng khi đó tôi là quân nhân,là quân nhân của nước cộng hòa, tôi biết bản thân cần phải trung thành với tổ quốc. Để những người sống trên mảnh đất này rời xa chiến tranh cũng không chịu thương tổn, tôi không thể trốn tránh sứ mệnh.”

 

Cuộc thẩm vấn lại rơi vào yên tĩnh. Trên khuôn mặt không hề có biểu cảm kia lần đầu tiên xuất hiện một tia mềm mại: “ Cậu có biết giết người sẽ gặp ác mộng không?”

 

“Biết.” Nghiêm Cẩn thật lòng mà trả lời, “ Tôi sẽ lại một lần nữa mơ thấy bản thân đang nhắm vào họ, nhìn thấy lần cuối cùng họ còn sống. Sau khi đã xong việc, tôi cũng chưa bao giờ nhìn lại một lần nữa, mọi chuyện về sau đều là do phó xạ thủ báo cáo. Tôi sợ bản thân sẽ lại gặp ác mộng, một người còn đang sống sờ sờ, bởi vì tôi, liền cứ như vậy trở thành một thi thể.”

 

Thẩm vấn đến đây vấn đề dường như đã rơi vào ngõ cụt, không có cách nào để tiến hành. Xét thấy người bị tình nghi từng có kinh nghiệm phong phú phản thẩm vấn. Cái bẫy trước đó Triệu Đình Huy tỉ mỉ thiết kế, đều không dễ dàng khiến người trước mặt rập bẫy. Nhưng Nghiêm Cẩn lại thẳng thắn như vậy, vì thế những vấn đề trước đó liền trở nên không hề có ý nghĩa.

 

Nghiêm Cẩn lại không chịu buông tha cho ông ta, ngôn ngữ bén nhọn châm chọc: “Cảnh sát Triệu, tôi nghĩ những vấn đề ông muốn hỏi, tôi đều trả lời xong rồi. Ông phá án sốt ruột, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi không thể không nói, nỗ lực của Tổ Chuyên Án các người, hoàn toàn đi sai phương hướng. Ông không nghĩ, người nếu như thật sự do tôi giết, tất cả chứng cứ cùng quan hệ đều xóa sạch, lại để lại một cái bật lửa ở bên cạnh thi thể, tôi có bệnh sao? Để các người có thể dễ dàng tìm thấy tôi sao?”

 

Cuối cùng đành thẩm vấn qua loa rồi kết thúc, vài người của Tổ Chuyên Án đang thu thập hồ sơ cùng tài liệu, sau đó rút khỏi phòng thẩm vấn, khóa trái cửa phòng, chỉ để lại một mình Nghiêm Cẩn ở bên trong, chờ cảnh sát phụ trách trại giam đưa anh trở về phòng giam.

 

Nghiêm Cẩn đợi thật lâu, thẳng đến khi sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, những ồn ào náo động ban ngày dần yên lặng, ánh sáng đèn đường từ bên ngoài hắt vào, cảnh sát phụ trách vẫn chưa tới. Trên người anh không có đồng hồ cũng không có điện thoại, nhưng Nghiêm Cẩn có thể dựa vào tốc độ sôi của dạ dày mà phán đoán, ít nhất cũng đã bảy tám giờ rồi.

 

Đang cân nhắc xem rốt cuộc đây là có chuyện gì? Có lẽ người của Tổ Chuyên Án đi ra ngoài ăn tối, kế tiếp sẽ thẩm vấn anh suốt đêm, cho nên mới giữ người ở đây lâu như vậy. Không biết có phải bọn họ đang chuẩn bị cho 36 giờ chiến đấu hay không?

 

Nghĩ đến đây, Nghiêm Cẩn dùng sức mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Những cái khác đều không nói, nhưng chuyện không cho ăn cơm như thế này cũng quá khó chấp nhận rồi. Nghiêm Cẩn nhắm mắt lại hít thật sâu, dường như muốn trấn an bản thân khi bụng đang không ngừng kêu gào, nhưng dạ dày lại không hề nể mặt anh chút nào, càng ngày càng dữ dội hơn, đặc biệt là khi nhớ tới tối nay cán bộ nhà ăn nấu thịt dê, nếu như anh không về không biết tiện nghi này sẽ thuộc về ai, cái loại đói khát này cũng quá giày vò rồi.

 

Cuối cùng đành từ bỏ chuyện an ủi bản thân, chậm rãi đứng lên, trước mắt phải hoạt động gân cốt một chút, sau đó cẩn thận quét mắt một lượt khắp phòng, phía góc tường, có 2 camera theo dõi,  một trái một phải, hệt như một đôi mắt đen, hung tợn trừng mắt nhìn anh.

 

Nghiêm Cẩn ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, dựa vào kinh nghiệm, chúng vẫn chưa được kết nối. Bởi vì ánh sáng trong phòng tối như vậy, nếu như được kích hoạt có thể nhìn thấy được đèn hồng ngoại. Nghiêm Cẩn lại thả lỏng, hướng về phía đó làm mặt quỷ, sau đó liền đi đến trước cửa sổ. Cửa kính dán giấy, Nghiêm Cần liền vươn tay kéo một góc, có thể nhìn thấy qua khe hở, nhìn thấy nhà cửa cùng đường nhỏ. Lúc này đã quá giờ tan tầm, không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường tịch liêu hắt lên trên cây sồi xanh. Đường nhỏ vẫn luôn trải dài về phía trước, kéo dài qua một tòa office building mới tinh, lại vòng vèo qua cửa trại giam. Nghiêm Cẩn là lính bắn tỉa nên thị giác không tồi, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể ước chừng được khoảng cách, cũng không sai lệch quá mười mét. Nói cách khác, từ nơi này chỉ cần đi khoảng 340m nữa là có thể ra ngoài cửa trại giam, mà ngoài cửa lớn chính là trời đất tự do rộng mở.

 

Nghiêm Cẩn bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này chấn động. Chỉ đến khi rời khỏi phòng giam đó, mới có thể ý thức được khoảng cách của tự do lại gần mình đến vậy, cực kỳ mê người. Theo bản năng, Nghiêm Cẩn cúi đầu nhìn những song cửa sổ được làm bằng gang màu đen, chỉ có ngón tay của anh là cảm nhận được, đường nối chỗ hàn đều qua loa đại khái, hiển nhiên nếu như không nghiêm túc thì sẽ không phát hiện ra được. Bên ngoài kia, cũng không được canh phòng nghiêm ngặt, cùng với bốn bức tường cao giăng lưới sắt, càng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

 

Lòng bàn tay Nghiêm Cẩn toát ra mồ hôi lạnh. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, bình ổn nhịp tim đang đập liên hồi. Thân thể tuy không cử động nhưng lại không có cách nào ngăn được những suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu. Chỉ cần có một công cụ nào đó, ví dụ như chiếc ghế này, cũng có thể cạy được song cửa kia. Phía sau song cửa thì không còn gì đáng ngại nữa….

 

Nghiêm Cẩn dùng sức lắc đầu mới có thể ném ý niệm hoang đường này ra khỏi đầu, sau đó cười nhạo chính ý nghĩ kỳ lạ của bản thân mình. Nếu như có thể thành công thoát khỏi phòng thẩm vấn, liệu có an toàn ra khỏi trại giam không? Trừ phi anh có thuật tàng hình.

 

Vào đêm toàn bộ trại giam trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nghiêm Cẩn đói đến không còn sức, cả người nằm dài trên ghế, dạ dày không ngừng réo khiến Nghiêm Cẩn còn tưởng rằng một lát nữa có khi nó cũng sẽ tiêu hóa nốt mình. Không biết qua bao lâu, cảm giác cồn cào ruột gan cũng không còn nữa, sau đó thì dần thiếp đi. Chờ đến khi ngủ một giấc tỉnh dậy, mới chú ý tới không gian yên tĩnh xung quanh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vòi nước tí tách tí tách.

 

Trong nháy mắt lại đột nhiên ý thức được, vốn dĩ căn bản không có chuyện thấm vấn ban đêm, Tổ Chuyên Án sớm đã rời đi, người bên cạnh cũng đã tan tầm. Không biết đã xảy ra sai lầm gì, chính xác Nghiêm Cẩn đã bị quên mất vẫn còn ở phòng thẩm vấn.

 

Trong không gian bốn bề đều yên tĩnh, ý niệm khó khăn lắm mới áp xuống được giờ lại nổi lên: Nếu như thật sự chạy đi, hậu quả sẽ là gì?

 

Trong lòng Nghiêm Cẩn đang không ngừng suy tính. Nếu như không thể chạy trốn bằng cửa chính, hàng rào sắt kia cũng chẳng là gì cùng lắm thì chịu đau một chút. Nếu như thành công, mọi chuyện đều suôn sẻ, kết quả tốt nhất chính là tìm được Lưu Vĩ có thể chứng minh bản thân trong sạch, nếu như không thuận lợi, bị bắt trở lại thì tăng thêm mấy năm thi hành án, nhưng nếu như cuối cùng bị phán tội giết người, mặc kệ ít hay nhiều năm thì vẫn là tử hình, nếu tội giết người không thành lập, chứng minh Cục Công An đã bắt sai người, lần này chạy trốn khó mà lường trước được kết quả;kết cục cuối cùng, hoặc là được phóng thích, hoặc là tử hình, đãi ngộ chờ anh ở tòa án vẫn chưa thể biết trước được.

 

Giờ khắc này chính là quyết định chạy trốn khỏi trại giam.

 

Đến khi có người ý thức được phòng giam số 7 có người biến mất thì đã là chạng vạng chiều hôm sau.

 

Phát hiện ra Nghiêm Cẩn mất tích không ai khác chính là quản giáo Vương. Hôm đó là thứ bảy, vốn dĩ cũng không phải anh ta trực ban. Nhưng anh ta có chút tài liệu để ở văn phòng, buổi chiều mới quay lại trại giam để lấy, thuận tiện đến xem tình hình Mã Lâm. Thấy cảm xúc của Mã Lâm tạm thời có thể coi là ổn định, liền tiện đường đi tìm Nghiêm Cẩn nói vài câu, đem cho cậu ta một vài thứ người nhà gửi vào. Không nghĩ tới, Lý Quốc Kiến nói với anh ta, ngày hôm qua Nghiêm Cẩn được đưa đi thẩm vấn, đến giờ vẫn chưa trở về, phòng chừng là bị đưa ra ngoài thẩm vấn. Cái gọi là đưa ra ngoài thẩm vấn, chính là mang về đội hình cảnh để thẩm vấn, mà phần lớn nghi phạm trong trại tạm giam sợ nhất chính là cách thẩm vấn này, cho nên trong giọng nói Lý Quốc Kiến hoặc ít hoặc nhiều có chút lo lắng.

 

Quản giáo Vương nghe xong, ban đầu cũng không quá để ý, bởi vì loại chuyện này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Thẳng đến khi anh ta rời đi, ở cổng lớn gặp người quen, trong lúc vô ý nói tới việc này, vẻ mặt người nọ vô cùng kinh ngạc: “ Không đúng rồi, tôi nhớ rõ buổi chiều thứ sau, đội hình cảnh ra bên ngoài, bọn họ không đem người theo!”

 

Nói đến đây, hai người nhìn nhau, đồng thời ý thức được có chuyện xấu, nhất định đã xảy ra chuyện!

 

Mười phút sau, cả trại giam loạn đến gà bay chó sủa, không khí liền trở nên khẩn trương cùng bất an. Tất cả mọi người đều bị buổi ra khỏi phòng giam, tập trung đứng thành một hàng. Một đám giám sát trại giam cùng vài võ cảnh, tới tới lui lui, kiểm kê nhân số, thẩm tra đối chiếu danh sách. Phòng giam số 7 có mấy người bị tình nghi, từng người một được gọi văn phòng, tiến hành nói chuyện.

 

Đồng thời cũng lấy khẩu cũng của các nhân viên trong trại giam cuối cùng cũng nắm được toàn bộ quá trình. Buổi chiều thứ sáu, sau khi Tổ Chuyên Án hoàn thành thẩm vấn, sau khi thu dọn liền rời khỏi trại tạm giam, kế tiếp hắn là sẽ có giám sát trại giam tới đưa Nghiêm Cẩn về. Nhưng thật không khéo,lúc ấy là thời gian cơm chiều, ba cảnh sát trực ban, một người có nhiệm vụ đưa người về phòng giam, một người khác đến nhà ăn ăn cơm chiều, sau đó thay phiên với người thứ ba. Chính là lúc này liền xảy ra vấn đề, một người nói đối phương vội vã đến nhà ăn mà không nói với người ở lại rằng vẫn còn người trong phòng thẩm vấn, người còn lại yêu cầu được đòi lại công đạo khẳng định đối phương không hề nói với mình chắc chắn đối phương đã quên mất, dù sao cũng không có ai làm chứng, trách nhiệm thuộc về ai vẫn đành để ngỏ. Duy nhất có thể xác định, trong thời gian người phụ trách ăn cơm chiều không hề nhìn đến Nghiêm Cẩn, cũng cho rằng anh đã bị đội hình cảnh dẫn đi. Vì thế Nghiêm Cẩn cứ như vậy bị quên đi ở phòng thấm vấn suốt một đêm.

 

Sau đó, có người phát hiện song cửa sổ của phòng thẩm vấn bị bẻ cong, bên ngoài còn có dấu vết cọ sát, điều đó chứng minh nghi phạm đã trốn thoát khỏi phòng thẩm vấn bằng cửa sổ. Trong trại giam lập tức truy tìm, tất cả đều được triệu hồi khẩn cấp, toàn bộ trại giam mỗi một tấc đất đều được kiểm tra.

 

7 rưỡi tối, mặc kệ mọi người có nguyện ý thừa nhận hiện thực hay không, thì nó vẫn hiện ngay trước mắt: nghi phạm số 0382 của phòng giam số 7, tình nghi giết người Nghiêm Cẩn, đã bỏ trốn.

 

Không một ai biết, phạm nhân có thể trốn ra khỏi trại giam bốn phía đều là tường cao cùng gác cổng nghiêm ngặt.

 

Mà lúc này người khiến cho trại giam trở nên hỗn loạn, đang đứng đối diện với cửa tiệm “Như nước năm xưa” bên cạnh một sạp báo, trong tay cầm một tờ báo giả bộ đọc, tầm mắt lại hướng lên, quan sát cửa tiệm trước mặt.

 

Anh muốn nhìn xuyên qua cửa kính kia nỗ lực ghi nhớ thân ảnh của Quý Hiểu Âu.

 

Từ khi trốn thoát khỏi trại gia, sau đó ngồi trên tàu điện ngầm mất hai tuyến, chờ đến khi đến nơi trong người anh lúc này chỉ còn vài đồng tiền xu, chỉ đủ để mua một tờ báo từ chiều hôm qua.

 

Chủ quán là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi liếc mắt một cái mà trộm đánh giá người này thật lâu. Bởi vì tuy rằng dáng người tiều tụy, nhưng chỉ cần tùy tiện đứng ở một chỗ nào đó, cũng toát ra một loại khí chất khác biệt, trên người mặc bộ cảnh phục màu xanh đen càng khiến mặt mày anh khí.

 

Sau lưng có một con mắt đang nhìn trộm, Nghiêm Cẩn cũng không để ý, nhưng ánh mắt đa tình kia vẫn nhìn chằm chằm trên người anh, giống như bàn chải, chải từng tầng từng tầng một. Nhưng anh không có tâm tư nào mà đáp lại chuyện phong lưu bất đắc dĩ này, so sánh mà nói thì mấy cái bánh quy với nước khoáng trước mắt này đối với Nghiêm Cẩn có sức hấp dẫn lớn hơn.

 

Từ buổi chiều hôm qua tới bây giờ, ngoại trừ uống mấy ngụm nước máy trong nhà vệ sinh công cộng thì gần 30 tiếng rồi cơ bản anh vẫn chưa có gì cho vào bụng. Trước kia mặc dù đã từng trải qua khóa huấn luyện sinh tồn, nhưng lại không thể trợ giúp anh trong thành phố vàng son không có bất cứ điều kiện tồn tại cơ bản nào, trừ khi anh giống những kẻ đầu đường xó chợ, nhặt rác lục cơm thừa canh cặn trong đó để ăn. Nếu là dựa vào bộ cảnh phục này có thể kiếm được một bữa cơm giống như lúc sáng đối phó với tài xế taxi, cũng không phải là không thể. Nhưng trước mắt anh không dám mạo hiểm. Thời gian anh trốn khỏi trại giam, là hơn 6 giờ sáng mà lúc này lượng xe cộ trên đường tăng lên, có thể phỏng đoán tầm khoảng 5 giờ chiều, khẳng định bọn họ đã phát hiện ra anh mất tích. Nếu như đối phương không chịu yên lặng, một khi để xảy ra chuyện bát nháo, tình cảnh của anh sẽ vô cùng nguy hiểm.

 

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=T69eUXSPLvI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)