TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Hơn nữa trong lòng anh vẫn đang kịch liệt đấu tranh: rốt cuộc có muốn băng qua đường cái, đem cô gái này kéo vào trong vũng nước đục kia không?

 

Nói đến quá trình vượt ngục của Nghiêm Cẩn, ngày sau đều được coi là truyền thuyết, quả thực có thể so sánh với “vượt ngục” hay “The Shawshank Redemption”. Nhưng trên thực tế anh không có trèo tường cũng không có đào địa đạo, là là nghênh ngang đi ra từ cửa chính, toàn bộ quá trình đều khiến Nghiêm Cẩn cảm thấy hoang đường, giống như chuyện xưa trăm ngàn lắt léo, nói ra cũng không ai tin.

 

Từ cửa sổ của phòng thẩm vấn tại tầng năm để trốn ra, dựa vào cục nóng của điều hòa ở mỗi tầng để làm điểm dừng chân, hai chân anh liền cứ thế kiên cố chạm trên mặt đất. Nhưng Nghiêm Cẩn cũng không lập tức rời đi, mà quay trở về văn phòng của cảnh sát.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi chiều trong quá trình từ phòng giam đến phòng thẩm vấn, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp mười năm trước, mỗi khi đến một nơi xa lạ, cũng đều sẽ lưu tâm tới thiết kế cùng địa hình. Lúc ấy, Nghiêm Cẩn chú ý tới bên tay phải cầu thang có hai cánh cửa, bên trên viết “phòng thay quần áo nam”, “Phòng thay quần áo nữ”. Quay lại đây chính là vào phòng thay quần áo.

 

Phòng thay quần áo có khóa cửa. Nhưng chuyện này không làm khó được Nghiêm Cẩn. Trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Nghiêm Cẩn dẫm lên ghế, lấy dây đồng trong dây điện của camera, giấu vào trong người. Có công cụ này, khóa cửa bình thường đối với anh mà nói có thể coi như không có.

 

Trong phòng thay quần áo tủ đựng đồ khóa hoặc không khóa. Trong tủ phần lớn đều đồng phục cảnh sát đã thay ra cùng một ít đồ cá nhân. Tiện tay mở mấy cái, liền tìm được một bộ đồ không sai khác bao nhiêu với dáng người anh, nhưng hơi gầy, phải cởi bớt áo mới có thể mặc vừa. Sau đó tìm được một đôi giày cùng mũ đội, nhưng vận khí lần này lại không được tốt như vậy, giày có chút chật, nhưng không có cách nào khác, anh không thể trên người mặc cảnh phục nhưng dưới chân lại đi một đôi giày vải được, đành phải chịu đựng một chút. Tiếc nuối nhất chính là, từ trong túi của những bộ cảnh phục đó lại không hề có tiền, chỉ sờ thấy được mấy đồng tiền xu.

 

Toàn bộ văn phòng đều tối đen, Nghiêm Cẩn rón rén hành động chẳng khác gì một con mèo, cũng không kinh động tới bất cứ đèn cảm ứng nào. Trong văn phòng chỉ có nhà vệ sinh nam là lúc nào cũng sáng đèn. Đối mặt với gương mặt mơ hồ trong gương, kiểm tra toàn bộ trang bị một lượt, chắc chắn mọi thứ đã chỉnh tề, mới có thể đảm bảo anh có thể an toàn từ nơi này ra đến cửa trại giam sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở.

 

Đến nỗi từ đây đi đến cửa trại giam như thế nào, anh chỉ có thể đánh cược một lần.

 

Nghiêm Cẩn nhớ rõ, hai tháng trước khi anh đưa đến trại giam, bởi vì để xử lý một vài thủ tục, xe của Cục Công An từng dừng lại đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Qua cửa kính xe có thể nhìn thấy một người mặc bộ quần áo quản giáo đi ra, chỉ là chào hỏi với người trực ở đó, cũng không cần xuất trình bất cứ giấy tờ nào. Quản giáo của trại giam cùng với những người canh cổng là hai hệ thống khác nhau, họ không có khả năng hiểu biết về mỗi người ở đây, liền đánh cược vào sơ hở nhỏ này.

 

Nghiêm Cẩn trốn trong phòng để đồ của nhà vệ sinh mấy tiếng, lẳng lặng chờ đợi tới 6 giờ sáng. Trong tay anh không có đồng hồ cũng không có điện thoại,  cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, nhưng anh biết 6 giờ chính là thời gian giao ca của gác cổng, người trước cũng đã mệt, người sau vẫn chưa tiến vào trạng thái, chính là lúc thời cơ chín muồi nhất. Mà những phạm nhân trong phòng giam, 6 giờ rời giường, 6 rưỡi rửa mặt xong thông thường sẽ phải tiến hành điểm danh, khi đó cán bộ quản giáo chắc chắn sẽ phát hiện ra anh mất tích. Bởi vậy thời gian để anh đi từ văn phòng đến cổng trại giam cách đây 340m chỉ có 30 phút.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc sắc trời nhập nhèm rạng sáng, thường thường là khi con người ta buồn ngủ nhất. Thời điểm Nghiêm Cẩn ngồi trong nhà vệ sinh, mơ mơ màng màng ngủ, thì tiếng kèn báo rời giường vang lên. Tiếng kèn sáng sớm phá tan màn đêm, đem Nghiêm Cẩn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đánh thức. Cơ bắp có chút căng thẳng, dường như đã tiến vào trạng thái lâm trận.

 

Tính toán tần suất bình thường, thời gian anh đi qua đó cũng sẽ không vượt quá hai phần ba thời gian, nhưng Nghiêm Cẩn lại cảm giác được đây chính là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời anh, cảm tưởng như mỗi lỗ chân lông của bản thân đều vì thế mà nở ra. Chờ đến khi anh không nhanh không chậm mà bước đến cổng trại giam, thấy được thân ảnh của người gác cổng, liền hiểu được thành bại đều ở nhất cử nhất động lúc này, tâm tình của anh lúc này lại bình tĩnh khác thường, giống như mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ bản thân có bao nhiêu lo lắng thấp thỏm, một khi giơ súng lên, hết thảy tất cả mọi chuyện trong thế gian đều chẳng còn liên quan, thế giới của anh chỉ còn lại mục tiêu phía sau ống ngắm. Trước cổng trại giam, Nghiêm Cẩn dừng lại, lấy bật lửa từ trong túi quần, châm thuốc lá vẫn còn ngậm ở khóe miệng. Thuốc là cùng bật lửa đều là của chủ nhân bộ cảnh phục bị Nghiêm Cẩn thuận tay bỏ vào trong túi.

 

Nghiêm Cẩn không chút hoang mang mà hút một ngụm, mới ngẩng đầu, hướng về phía người đang ngồi trong phòng trực ban kia cười cười, hất cằm về phía cửa, ý bảo anh ta mở cửa.

 

Người đó nhìn anh một cái, sau đó dời mắt đi chỗ khác, sau đó lại nhìn thêm một lần nữa, lần này lại dài hơn lần trước. Mặt Nghiêm Cẩn không có bất cứ dị thường nào, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng, cảm thấy tất cả có thể sẽ kết thúc. Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, cánh cổng trước mắt đột nhiên kẽo kẹt vang lên, chậm rãi chuyển động, mở ra một khoảng người có thể đi qua.

 

Đến khi người này nhớ lại, anh ta hơi do dự, cảm thấy mặt Nghiêm Cẩn có gì đó không bình thường, nhưng thái độ thong dong, hoàn toàn khiến anh ta không thể ngờ được lại là một nghi phạm. Phán đoán sai lầm trong nháy mắt, khiến anh ta làm ra một quyết định sai lầm, vươn ngón tay ấn nút mở cổng.

 

Mắt thấy tự do đang vẫy gọi ở cách đó không xa, Nghiêm Cẩn liều mạng mà kiềm chế dục vọng muốn co cẳng chạy nhanh ra ngoài, thậm chí không quên phải quay lại cười chào hỏi với đối phương, thong thả ung dung ra khỏi cổng trại giam. Thẳng đến khi người đó xác định không nhìn thấy mình, mới rảo bước chân, càng đi càng nhanh, đem nơi đã giam cầm anh hai tháng kia ném lại phía sau.

 

Lấy cớ bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, một chiếc xe taxi tình nguyện đưa Nghiêm Cẩn vào trong nội thành phồn hoa. Một khi trại giam phát hiện anh mất tích, trọng điểm điều tra sẽ đặt ở ga tàu hỏa, bến xe đường dài cùng với sân bay. Bởi vì dựa trên hành vi của người bình thường, nhất định sẽ tìm cách rời khỏi Bắc Kinh, nhưng anh lại muốn làm ngược lại. Chỉ sợ họ sẽ không nghĩ đến, một đào phạm sẽ có dũng khí mà xuất hiện ở nơi náo nhiệt nhất của nội thành.

 

Nhưng khi đứng trước ngã tư đường xe cộ tới lui, rốt cuộc anh cũng cảm giác được mông lung khi không biết bản thân sẽ đi đâu.

 

Giờ phút này Nghiêm Cẩn chẳng có gì, tài sản duy nhất chính là mấy đồng xu trong túi ước chừng không quá ba đồng. Cấp bách trước mắt chính là thay đổi bộ cảnh phục vô cùng thu hút người nhìn này, ăn một bữa cơm, sau đó tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, mới có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo của hành động.

 

Khi bản thân không còn chỗ để đi. Nơi thành thị quen thuộc anh được sinh ra, lần đầu tiên khiến anh cảm thấy xa lạ.

 

Bạn bè của anh ở Bắc Kinh đã từng rất nhiều, nhưng anh không thể xác nhận được ai là người đáng tin cậy, cũng không thể mạo hiểm trong lúc này đi kiểm nghiệm lòng người. Duy nhất hoàn toàn tín nhiệm lúc này, chỉ có cha mẹ cùng ‘thằng bạn nối khố’ Trình Duệ Mẫn. Nhưng tuyệt đối không thể về gặp cha mẹ, nói không chừng lúc này đã đầy người mặc thường phục mai phục ở đó. Anh tới quốc mậu, chính là muốn đến công ty của Trình Duệ Mẫn, nhưng chưa bước vào đến cửa, liền thấy có camera theo dõi ở ngay cửa ra vào. Cả người anh lập tức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng bước xuống bậc thang, hòa vào đường phố phồn hoa, lui vào trong đám người đang chen chúc.

 

Mối quan hệ của anh, khẳng định Tổ Chuyên Án sớm đã điều tra rành mạch. Nếu như một khi điều tra theo mối quan hệ xã hội, Trình Duệ Mẫn nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Nếu có một ngày anh bị bắt, hình ảnh theo dõi ở đây sẽ trở thành bằng chứng tố cáo Trình Duệ Mẫn bao che đào phạm, anh không thể hại người anh em đã lớn lên từ nhỏ cùng mình.

 

Nghiêm Cẩn cứ như một bóng ma đứng ở ven đường, từng chiếc xe buýt lướt qua người anh, Nghiêm Cẩn vẫn đứng yên thật lâu,chưa thể quyết định được bản thân sẽ đi tới nơi nào. Có thể chạy trốn khỏi trại giam, đã là một chuyện tuyệt đối ngoài ý muốn. Ngoại trừ việc nhất định phải tìm được Phùng Vệ Tinh cùng Lưu Vĩ, anh cũng không còn ý nghĩ gì khác. Anh không sợ gì, sợ nhất chính là đem phương hướng trong lòng đi loạn.

 

Đột nhiên trong lòng anh xuất hiện một cái tên, là Quý Hiểu Âu.

 

Ở trong đó hai tháng, mỗi khi mất ngủ, anh đều sẽ nhớ tới cô. Trước khi bị bắt anh chưa bao giờ đưa cô xuất hiện trước mặt bạn bè trong giới, gặp qua Quý Hiểu Âu, ngoại trừ Nghiêm Thận, chỉ có hai người là Hứa Chí Quần và Trình Duệ Mẫn. Anh có thể chắc chắn ba người này tuyệt đối sẽ không bán đứng mình, nhưng anh không thể xác nhận được Cục Công An có thể biết đến sự tồn tại của Quý Hiểu Âu hay chưa, cũng không thể chắc chắn Quý Hiểu Âu có chấp nhận tình cảnh trước mắt của anh, chuyện anh có thể chắc chắn chỉ có một: Trước khi đi tìm Phùng Vệ Tinh, nhất định anh phải nhìn thấy người con gái mà mình luôn nhớ thương. Mặc kệ tương lai như thế nào, có câu nói, hiện tại nhất định anh phải tự mình nói với cô.

 

Chiều hôm đó, Quý Hiểu Âu vô duyên vô cớ cảm thấy bực bội, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Cô nhớ trước kia, mỗi lần như vậy đều là những lo âu mà cô không thể hiểu được, nhất định sẽ có chuyện phát sinh, vì thế càng khiến cô thêm bực bội. Trên đầu giống như đang treo một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

 

Chính là đến 10 giờ tối cửa hàng đóng cửa, thanh kiếm kia vẫn lắc lư treo ở đó, một chút ý tứ rơi xuống cũng không có. Giống như mọi khi, một nhóm nhân viên rời đi trước, Quý Hiểu Âu ra về sau cùng, cô muốn kiểm tra tất cả mọi thứ một lần, tắt đèn, chuẩn bị khóa cửa, bỗng nhiên nhớ tới kiện hàng chuyển phát nhanh ban ngày mới nhận được vẫn còn đặt ở trong phòng, lại bật đèn. Đồ cô muốn mang về nhà rất nhiều, liền tìm một cái bao nilon, vừa mở được miệng túi, bỗng dưng nghe thấy cửa sổ truyền đến tiếng gõ.

 

Cửa chính hướng phía bắc, cửa số đối diện hướng về phía đường, cửa chớp cả năm đều đóng. Quý Hiểu Âu không quan sát được tình huống bên ngoài, vốn dĩ tưởng mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nên cũng không để ý, nhưng sau đó lại truyền đến tiếng gõ. Cô ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ tức giận hỏi: “Làm gì? Ai mà bướng bỉnh vậy?”

 

Thế nhưng ngoài cửa sổ lại không có ai lên tiếng.

 

Cô lắc đầu, đem tất cả đồ nhét vào trong túi nilon, đang muốn rời đi, bỗng nhiên bên tai không ngừng vang lên âm thanh, như là tiếng sỏi va vào cửa sổ.

 

Chuyện này khiến Quý Hiểu Âu tức giận, cô ném túi xuống, mở cửa phòng vọt ra bên ngoài, lớn tiếng nói: “Ai ném? Đứng lại! Để xem có đánh cho nát mông không!”

 

Ngoài cửa lại im ắng, không có ai, chỉ có ánh trăng lạnh, tán cây lay động trong gió đổ bóng xuống dưới chân cô.

 

Cô đứng đó trong chốc lát, nói thầm một câu: “Thật là gặp quỷ!” Sau đó mới lầm bẩm đi vào, ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh băng, thình lình có người từ phía sau ôm lấy cô, vòng tay kiên cố giống như còng sắt thít chặt vòng eo. Cô chuẩn bị kêu lên nhưng miệng lại bị bịt kín.

 

Quý Hiểu Âu bị bịt miệng sau đó đẩy mạnh vào trong phòng, cửa phòng cũng được đóng lại. Trước mặt này trở nên tối sầm, trong lòng hô nhỏ một tiếng: Xong rồi, vào nhà gặp cướp! Trong đầu không ngừng nảy ra vô số tình huống, khiến người ta khiếp sợ cũng rất nhiều, cư nhiên cô cũng nghĩ đến số tiền trong tủ sắt hôm nay, tính cả số tiền trong ví dứt khoát đưa cho bọn chúng đi, nhưng cầu Thượng Đế phù hộ, hắn chỉ cướp tiền chứ đừng cướp sắc, hơn nữa sẽ không khiến người vô tội bị thương.

 

Trong khi Quý Hiểu Âu đang cố gắng ổn định hô hấp, tính toán trong lòng, lực bên hông bỗng nhiên nơi lỏng, có một vật mềm mại thô ráp chạm vào tai cô, hơi thở nóng bóng, một giọng nói quen thuộc: “Đừng sợ, là anh!”

 

Cả người cứng đờ. Quá mức kinh sợ, đột nhiên thả lỏng khiến hai chân mềm nhũn, chỉ thiếu nước ngã ngồi trên mặt đất. Cô muốn quay đầu lại, nhưng không thể nhúc nhích. Đã lâu, hai mắt cô lại một lần nữa ngắm nhìn, hai cánh tay anh chậm rãi xoay người cô lại, đứng đối mặt với anh.

 

Khoảng cách giữa hai người quá gần, mấy ngày rồi anh chưa cạo râu, cằm cọ vào tóc cô cảm tưởng như tiếng gió thổi qua cỏ. Cô lại ngửi được một mùi hương, không phải là nước cạo râu, mà hương thuốc lá cùng một loại khí vẩn đục, chỉ có ở đại sảnh ga tàu hỏa mỗi lần về quê vào dịp Tết mới có thể ngửi thấy được, cùng với mùi hành lý cũ kỹ tạo thành một mùi phức tạp.

 

Cô hơi nghiêng đầu về sau, để tránh ngửi thấy chúng. Động tác không dễ phát hiện này khiến cô thấy rõ người trước mặt một thân cảnh phục, cùng với đôi môi khô nứt vì thiếu nước.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)