TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Quý Hiểu Âu lui về phía sau một bước. Chính là có ý trốn tránh, đối phương liền hiểu ý, buông cánh tay đang ôm bên hông cô ra. Từ đầu đến cuối Nghiêm Cẩn đều không nói gì, anh đang đợi phản ứng của cô, sự trầm mặc chờ đợi của anh đối với cô có áp lực quá lớn.

 

Quý Hiểu Âu sửng sốt một lát, rốt cuộc một lần nữa tiến lên, ôm chặt lấy anh.

 

“Nghiêm Cẩn, anh… anh được thả rồi?” Thanh âm mỏng manh, dường như đang muốn xác định xem bản thân có phải là đang mơ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn cúi đầu. Hai tay buông thõng, vẫn chưa đáp lại cái ôm của cô. Đèn cửa sáng khiến Nghiêm Cẩn có thể nhìn thấy được mấy sợi tóc con còn sót lại ở gáy cô. Cổ cô thật trắng, đặc biệt bắt mắt, vẫn luôn khiến lòng anh ngứa ngáy. Nghiêm Cẩn ngửi mùi dầu gội của cô, anh nghĩ muốn nói với cô, đúng vậy, anh ra ngoài rồi, vô tội được phóng thích. Nhưng cuối cùng việc anh có thể làm chính là gỡ đôi tay đang ôm mình, đẩy cô ra.

 

“Không phải.” Nghiêm Cẩn rốt cuộc mở miệng, một chút anh cũng không muốn lừa cô, nói cho cô biết sự thật, “ Anh trốn khỏi trại giam, trốn khỏi đó đến đây.”

 

Quý Hiểu Âu cảm thấy cả người nóng ran, lập tức tránh ra. Cô nhìn Nghiêm Cẩn, anh cũng nhìn cô, hai người đều không nói chuyện. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Giống như một quả bom, giây trước vừa nổ một trận oanh tạc, giây sau chỉ còn dày đặc bụi ngưng tụ trong không khí, bốn phía trở nên mơ hồ. Sau đó mọi thứ đều tan đi, khiến người ta trở nên tỉnh táo, cô cười: “ Anh lừa em đúng không?”

 

Nghiêm Cẩn lắc đầu: “Anh nghiêm túc.”

 

“Vì sao?” Thanh âm của Quý Hiểu Âu có chút cao, “ Không phải anh từng nhờ Nghiêm Thận nói với em rằng anh không giết Trạm Vũ sao? Không có giết người, vì sao còn muốn trốn chạy?”

 

Kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy rõ Nghiêm Cẩn, những chi tiết quá mức chật vật đã gõ một hồi chuông cảnh báo trong đầu cô, bất quá chính là cô không muốn đối mặt với những suy đoán. Nhưng giờ khắc này cô không thể nhớ tới tình cảnh của bản thân, nhớ tới những lời trước đó đã nói với Nghiêm Thận, nhớ tới một vấn đề mà hai tháng qua khiến cô trằn trọc- cô sợ biết được đáp án chính xác, lại không ngừng suy nghĩ: Anh có phải là người giết Trạm Vũ không?

 

“Nhỏ giọng một chút!” Nghiêm Cẩn nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cô: “Em đã gặp Nghiêm Thận?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy, cô ấy tới tìm em.”

 

“Vậy em tin những lời anh nói sao?”

 

Quý Hiểu Âu vẫn nhìn vào mắt anh, thanh âm có chút run rẩy: “ Em tin anh, vẫn luôn tin tưởng anh! Nhưng anh nói cho em biết, vì sao anh lại trốn khỏi trại giam? Anh làm như vậy… Làm như vậy… Sao có thể khiến em tin tưởng được?”

 

Những lời cô nói khiến trong lòng Nghiêm Cẩn không khỏi run lên một chút, trái tim giống như bị kéo xuống, lục phủ ngũ tạng có chút đau đớn.

 

“Lại đây, để anh ôm một chút.” Anh tiến tới, Quý Hiểu Âu nghiêng người né tránh, vòng tay của Nghiêm Cẩn lập tức dừng lại giữa không trung. “ Sao vậy? Ôm một chút cũng không được sao?” Nghiêm Cẩn cười rộ lên, sau đó nhếch miệng, giống như trào phúng hết thảy, bao gồm cả chính anh, “ Anh ôm người anh thích cũng không được?”

 

Biểu tình của Quý Hiểu Âu lại vô cùng khẩn trương: “Bởi vì anh vô tội mà được thả ra, anh chỉ đang gạt em thôi đúng không?”

 

“Đừng sợ, nhất định anh sẽ không liên lụy đến em.” Hai tay Nghiêm Cẩn đút vào trong túi quần, nụ cười vẫn còn hiện trên mặt, “Trước khi vào đây, anh đã để ý xung quanh, không có bất kỳ người nào khả nghi, xem ra cảnh sát vẫn chưa chú ý tới em. Trước kia anh cũng xuất thân từ lính trinh sát, một chút chuyện này anh có thể nhìn ra được, em yên tâm.”

 

“Em không sợ bị anh liên lụy!” Tâm trạng của Quý Hiểu Âu có chút nóng nảy, “ Anh điên rồi sao? Nếu như không có giết người, vì cái gì còn muốn bỏ trốn? Vì cái gì?”

 

“ Nếu như bây giờ anh nói với em, anh trốn ra ngoài muốn chính mình nói với em một câu, anh không giết Trạm Vũ. Rất có thể em sẽ cảm thấy anh ngốc đúng không?”

 

Quý Hiểu Âu ngước mắt nhìn anh, trong lòng cô lại đang không ngừng giằng xé để tìm kiếm hiện thực, dụ hoặc cùng tìm hiểu người đàn ông, giống như nhìn thấy cảnh mơ hồ trong đêm khuya. Cô hy vọng tình cảnh vớ vẩn trong mơ này sẽ không cần lại tiếp tục nữa, cô đã nghĩ mọi cách để có thể thoát khỏi khốn cảnh khiến cô không ngừng giãy giụa.

 

Vì thế cô trả lời: “ Em vẫn luôn nguyện ý tin tưởng anh, tin rằng anh trong sạch. Nhưng khi anh đến thuyết phục em, nếu như anh không có giết người vì sao cảnh sát lại phải hoài nghi? Nếu như không có giết người vì sao lại muốn bỏ trốn?”

 

Nghiêm Cẩn nhìn người đứng trước mặt mình. Đúng vậy, đây mới chình là Quý Hiểu Âu chân thật nhất, từ khi bắt đầu đều là như vậy, dù là ai cô cũng đều tin tưởng, chính là bủn xỉn không chịu cho anh sự tín nhiệm cơ bản nhất. Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng, phút chốc trở nên nguội lạnh. Nghe đến đây Nghiêm Cẩn chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, mà hất cằm vào trong phòng, “Anh có thể vào đó ngồi nói chuyện được không?”

 

Quý Hiểu Âu do dự một chút, rốt cuộc cũng rũ mắt lui về phía sau một bước, để ra khe hẹp cho anh.

 

Nghiêm Cẩn đi vào, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ của cô, tháo mũ xuống tiện tay ném lên bàn máy tính, sau đó thở dài: “ Thời gian dài không gặp, anh lại đi xa như vậy mới tới, một ly trà cũng không chịu mời sao? Trước kia anh không cảm thấy em không hiểu chuyện như vậy?”

 

Ánh mắt Quý Hiểu Âu dừng trên đôi môi khô khốc của anh. Phòng quá nhỏ, khi Nghiêm Cẩn bước vào, mùi vị phức tạp kia càng trở nên rõ ràng, bí mật mang theo vẫn chưa tan hết cùng với khí lạnh bên ngoài, giống như đến từ một thế giới khác. Cô không cầm lòng được mà thở hổn hển, cố gắng định thần, nhưng hai mắt lại trở nên mờ mịt, nhất cửa nhất động trở nên khó khăn.

 

Nghiêm Cẩn nhìn cô xoay người đi ra khỏi phòng, nghe thấy cô kéo cửa tủ, sau đó là tiếng nước chảy, thanh âm kia vẫn vang vọng trong phòng, bỗng nhiên Quý Hiểu Âu thét lên chói tai, giống như có thứ gì đó rơi xuống. Sau đó cô vọt vào phòng bếp vặn vòi nước, âm thanh tiếp theo chính là tiếng nước chảy.

 

Nghiêm Cẩn muốn đứng lên nhìn xem, nhưng từ khi anh bước vào đây, sức lực cuối cùng cũng đã bị rút hết sạch, cả người lâng lâng như đi trên mây. Một ngày thần kinh căng như dây đàn, một khi thả lỏng, không còn một chút sực lực nào mà nhấc chân nữa, choáng váng giống như lần đầu tiên anh tham gia huấn luyện giữ cân bằng, trước mắt hết thảy như ngập trong nước, mênh mông vô bờ. Hơn nữa mọi thứ càng ngày càng trở nên tối dần, rốt cuộc chìm vào một màn đen vô tận.

 

Quý Hiểu Âu nhúng tay vào trong nước lạnh đã lâu, trên mu bàn tay nổi lên vài chỗ bị đỏ, đó là dấu vết của nước sôi để lại. Vừa rồi cô quá thất thần, lấy nước nóng nhưng lại không để ý, sau đó nước tràn ra ngoài, cơn đau ở tay khiến cô tỉnh táo.

 

Cô nhúng tay trong nước một hồi lâu, cũng muốn mượn cơ hội này để bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn lúc này, sau đó mới có một chút dũng khí. Cô đóng vòi nước lại, sau đó lấy một ly nước ấm. Đang muốn quay trở lại phòng, bỗng nhiên lại ngừng bước chân, mở tủ sắt, đem mấy ngàn tệ lấy ra, bỏ vào trong một phong thư.

 

Chờ đến khi cô quay về phòng, lại phát hiện Nghiêm Cẩn đang nằm trên giường. Giường quá ngắn, không nằm vừa, Nghiêm Cẩn đành phải đặt chân xuống.

 

Cô đi tới, đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, gọi một tiếng: “Nghiêm Cẩn?” Anh vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất cứ một phản ứng nào. Cô dùng sức đẩy đẩy anh: “Nghiêm Cẩn, tỉnh lại!” Anh vẫn không nhúc nhích.

 

Quý Hiểu Âu nhíu mày, nghiêng người nhìn mặt anh, lại thấy hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thô nặng, giống như bất tỉnh. Cô hoảng sợ, biết tình huống có gì không ổn, duỗi tay chạm vào trán, quả nhiên nóng bỏng, giống như chạm vào than nóng, hơi thở trên tay cô cũng nóng vô cùng.

 

Bên tai Quý Hiểu Âu ong ong, hai chân tức khắc mất đi sức lực, ngã ngồi ở trên giường. Giờ phút này cô đã ý thức được, vốn dĩ cô cho rằng khi chuyện có thể giải quyết thì nó lại lập tức trở nên mất khống chế. Trong phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tiếng nước nhỏ trong phòng bếp, có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của Nghiêm Cẩn. Ngồi ngây ngốc nửa ngày, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Quen biết nhau một năm, cô chưa bao giờ có cơ hội ngắm kỹ từng đường cong trên gương mặt anh. Ánh đèn huỳnh quang vô cùng sáng, mỗi chi tiết trên gương mặt kia quen thuộc những cũng rất xa lạ, phía dưới mắt có quầng thâm, mệt mỏi giống như mới đi qua hơn trăm ngàn đại mạc, râu mấy ngày chưa cạo không ngừng dài ra, giống như cỏ cây sau cơn mưa mùa hạ. Cả người Quý Hiểu Âu giống như bị điện giật mà không ngừng run lên, từng dây thần kinh đều bởi vì đau lòng mà co lại. Sau khi đã trải qua hết tất cả các cung bậc từ kinh ngạc đến sợ hãi sau đó là đau lòng, thì những thị phi đen trắng đều bị cô vứt lại phía sau.

 

Cô cứ yên tĩnh ngồi đó, trong đầu đều là hình ảnh nụ hôn cuối cùng trên tuyết của hai người. Cô cũng không biết bản thân mình cứ như vậy mà ngồi đến hơn nửa tiếng. Cả người Nghiêm Cẩn giật giật, khiến cô giật mình lấy lại tinh thần, không dám chớp mắt, thấy Nghiêm Cẩn xoay người tiếp tục ngủ, sau đó liền đưa tay xoa xoa cổ hình như không được ngủ thoải mái, hai vai co lại, giống như vô cùng lạnh.

 

Quý Hiểu Âu cúi người xuống, chạm nhẹ lên mặt anh, gọi thầm tên anh: “Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn? Có nghe thấy em nói không? Anh dậy đi, cởi áo ra rồi ngủ tiếp!”

 

Lông mi Nghiêm Cẩn khẽ động, nỗ lực mở mắt, nhưng lại không thể nào thực hiện được.

 

Quý Hiểu Âu đành phải tự mình động thủ, cố hết sức mà đặt đầu anh vào gối, lại cố gắng đem hai chân đặt lên giường, nhẹ nhàng cởi giày ra. Liền nhìn thấy chỗ mắt cá chân sưng đỏ, chảy máu thấm vào tất, Quý Hiểu Âu cẩn thận xử lý, nhưng nhịn không được mà hít vào từng ngụm khí lạnh, giống như vết thương kia ở trên người mình vậy.

 

Nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi, sau đó duỗi tay cởi áo- đồng phục cảnh sát mà xanh đen, sau đó cô mới phát hiện ngoại trừ chiếc áo mỏng manh này, dưới thời tiết chỉ tầm mười độ kia khi ra khỏi cửa cô cũng phải mặc áp thật dày, vậy mà bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần áo giữ nhiệt cũng không có. Ăn mặc như vậy, khó trách sẽ khiến bản thân phát sốt.

 

Quý Hiểu Âu phải tốn rất nhiều công sức mới cởi được quần áo của anh ra, bịt mũi ném vào trong máy giặt. Tiếp theo từ trong tủ lấy chăn đắp lên người anh. Cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng có được một giấc ngủ yên ổn.

 

Quý Hiểu Âu đứng ở mép giường, đem đống đồ vật lộn xộn kia sắp xếp lại, rốt cuộc cũng tìm ra được manh mối. Đầu óc minh mẫn, nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Cô khóa cửa đi ra ngoài. Tới nhà thuốc gần đây mua nhiệt kế và thuốc hạ sốt. Gọi điện cho cha mẹ nói dối hôm nay tiệm đóng cửa muộn không bắt được xe để về nhà. Tiếp theo liền gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng tiểu Vân, nói với cô ấy vừa nhận được tin, mấy ngày tới sẽ tiến hành kiểm tra vệ sinh, tạm thời sẽ đóng cửa tiệm hai ngày. Sau đó nhắn tin với mấy khách hàng của hai ngày tới, nói qua tình huống hiện tại và thông báo đóng cửa tiệm hai ngày, hủy bỏ lịch hẹn trước. Cuối cùng viết thông báo dán trên cửa tiệm “tạm dừng buôn bán”. Làm xong hết thảy, cô mới tự nói với chính mình: Quý Hiểu Âu, xem ra mày đã chuẩn bị rất tốt để chứa chấp bao che đào phạm.

 

Có sợ không? Thật sự rất sợ. Cô vẫn luôn cho rằng mình là người độc lập tự chủ, nhưng giờ phút này mới hiểu được, trước kia chính là chưa gặp chuyện gì quá lớn, cô cũng biết rằng bất luận mình gây ra chuyện gì, cũng đều có cha mẹ đứng ở phía sau, giúp cô thu dọn tàn cục. Chỉ có lúc này đây, cô mới hiểu được chính mình đã đưa ra một quyết định quan trọng, không thể thương lượng với bất cứ người nào, hơn nữa chỉ có thể tự mình gánh vác hậu quả, không ai có thể giúp được cô.

 

Bởi vì lúc này đây, thứ cô phải đối mặt, chính là pháp luật vô tình.

 

Trong thời khắc khó khăn nhất, sự trợ giúp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến, vẫn là Thượng Đế. Quý Hiểu Âu chắp hai tay, quỳ gối trước giường, nhẹ giọng cầu nguyện.

 

Càng về khuya, Nghiêm Cẩn sốt càng cao. Ngày thường anh rất ít khi bị bệnh, cho nên một khi bị bệnh, thì tất cả những sinh hoạt ngày thường cũng như thói quen làm việc không quy luật góp chung vào một lần. Quý Hiểu Âu thức trắng đêm chăm sóc anh, nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế ngày một cao, thậm chí tới 40 độ. Cũng may cô được sinh ra trong một gia đình làm bác sĩ, cho nên cô biết đây chỉ là cảm nhiễm virus thông thường khiến cho thân thể khó thích ứng kịp, cho nên mới có thể bình tĩnh mà giúp anh hạ sốt. Nghiêm Cẩn thần chí mơ hồ không chịu uống thuốc, cô chỉ có thể đem từng viên thuốc nghiền nát hòa với nước, sau đó đút từng thìa. Trong lúc hôn mê, Nghiêm Cẩn uống được một nửa thì cũng phun ra một nửa, chỉ có một chút thuốc nuốt vào phát huy được tác dụng, hơn 7 giờ sáng, rốt cuộc nhiệt độ cơ thể anh cũng trở lại bình thường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)