TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nghiêm Cẩn tỉnh. Miễn cưỡng mở mắt, trước mắt là cảnh tượng vô cùng xa lạ khiến anh bất giác hoảng hốt, trong lúc nhất thời cũng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu. Anh muốn nhấc tay lên nhưng dường như thân thể không hề nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, giống như vô số lần bản thân anh từng bị bóng đè, trầm trọng đến nỗi không có cách nào cử động được. Anh biết sau khi bản thân bị bóng đè lâu lắm mới có thể cử động được, nhắm mắt lại, liền cảm nhận được có bàn tay đang di chuyển trên người mình vô cùng ấm áp và an toàn.

 

Đôi tay kia đang dùng khăn lông lau người cho anh, dần dần liền cảm nhận được có một làn da mềm mại đang chạm vào mình. Đôi tay kia chạm nhẹ qua cánh tay, qua cổ rồi đột nhiên dừng lại trên má thật lâu vẫn không rời đi. Tiếp theo anh mơ hồ nghe thấy được những tiếng nức nở.

 

Nghiêm Cẩn không có cách nào để tiếp tục giả bộ ngủ, lại một lần nữa mở mắt, thấy được đôi bàn tay ấm áp kia. Móng tay được cắt ngắn, cũng không sơn móng tay. Tuy rằng ngón tay nhỏ dài nhưng mu bàn tay lại đầy đặn. Anh ngước mắt lên, thấy trên mặt Quý Hiểu Âu là nước mắt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Rốt cuộc Nghiêm Cẩn cũng nâng tay lên, nhưng bản thân anh cũng không biết nên lau nước mắt hay mồ hôi cho cô. Quý Hiểu Âu trừng mắt nhìn anh, nhìn hơn nửa ngày, đột nhiên bị thứ gì làm cho sợ hãi nhảy dựng lên, xoay người chạy ra khỏi phòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Vì bản thân cô lúc này không muốn bị ai quấy rầy khóc một trận cho thỏa thích. Suốt cả đêm qua giãy giụa trong sợ hãi như thế nào cũng chỉ có mình cô biết, không lúc nào không ngừng lo lắng cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, lo lắng họ sẽ đá văng cửa mà xông vào. Rốt cuộc mười mấy tiếng áp lực kia lại bị một động tác đơn giản của Nghiêm Cẩn đánh vỡ, khiến cô không nhịn được nữa mà khóc rống lên.

 

Ánh sáng chiếu qua kẽ lá chiếu vào trong ô thông gió nhà vệ sinh khiến cho tất cả đồ vật đều được phủ lên một màu trắng nhàn nhạt, bao gồm bản thân Quý Hiểu Âu trong gương.

 

Cô vốc nước lên lau sạch nước mắt ở trên mặt, ngẩng đầu, qua gương nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang đẩy cửa đi vào, trên người vẫn còn đang khoác áo của cô. Quý Hiểu Âu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hai người trong gương, cũng chỉ có như vậy cô mới có thể trốn tránh được hiện thực của kết quả khó lường trước được từ lựa chọn của cô. Nhưng cô biết anh đã đến gần mình.

 

Anh đứng ở phía sau cô, cũng không hề lên tiếng mà nhìn cô trong gương, yên tĩnh đến nỗi hô hấp tưởng như đều ngừng lại, thẳng đến khi tầm mắt của cô lại một lần nữa nhìn vào trong gương,ngơ ngẩn mà nhìn anh. Hô hấp của Quý Hiểu Âu dần trở nên khẩn trương, khẩn trương đến nỗi khiến hơi nước đọng lại trên mặt gương, gương mặt hai người theo đó mờ dần đi.

 

Cô cũng không biết bản thân mình nói cái gì. Nghiêm Cẩn nghe xong liền sửng sốt một chút, tiếp theo bật cười. Quý Hiểu Âu thực sự bội phục bản lĩnh của anh trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể cười được. Sau đó không biết tại sao lại thế này, khi Quý Hiểu Âu phát hiện chính mình đã xoay người đối mặt với anh, sau lưng là tường phòng vệ sinh lạnh lẽo.

 

Nghiêm Cẩn chống tay lên tường, giam cô trong vòng tay anh, toàn bộ thân thể hơi dồn về trước, nhưng lại duy trì một khoảng cách nhất định mà nhìn cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Hiểu Âu bị xoang mũi, đầu óc choáng váng. Nhưng lúc này đây, cô không thể để bản thân lại rơi nước mắt được bèn cắn chặt môi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Nghiêm Cẩn ngày càng nặng nề, rốt cuộc chịu không nổi mà rơi xuống, dừng lại những sợi tóc dính đầy mồ hôi trên cổ cô. Chậm rãi di chuyển rồi dừng lại trên ngực cô đang không ngừng phập phồng lên xuống. Anh nhìn thấy được sự sợ hãi của cô bản thân anh cũng không biết phải làm sao, nhưng trong đôi mắt của cô anh có thể thấy được sức mạnh ẩn giấu trong đó.

 

Rốt cuộc, bờ môi của anh cũng sát lại, giống như một đứa trẻ đi tìm sữa mẹ.

 

Quý Hiểu Âu nhắm mắt lại, cũng hiểu được chính mình xong rồi. Mới vừa rồi trong đầu liền xuất hiện câu nói ‘anh nên đi tự thú đi’, nhưng lại bị nụ hôn của anh dễ dàng phá tan thành từng mảnh.

 

Nhưng nụ hôn của Nghiêm Cẩn hạ xuống lại chỉ như chuồn chuồn lướt nước, đụng chạm một chút liền rời đi. Sau đó cô lại nghe thấy: “Thực xin lỗi!”

 

Quý Hiểu Âu như ngừng thở, lại không thấy bất cứ động tĩnh nào, dường như Nghiêm Cẩn đã rời ra rồi. Cô mở mắt, đúng lúc Nghiêm Cẩn cúi đầu, đang cố gắng kéo hai mép áo khoác của cô lại để che đi thân thể lõa lồ của bản thân, tình cảnh này quá buồn cười, mặc dù lúc này Quý Hiểu Âu có trăm ngàn mối lo, cũng không nhịn được mà bật cười.

 

“Anh làm gì vậy? Sợ em phi lễ với anh sao?”

 

“Em không biết anh rất hy vọng chuyện đó sao!” Nghiêm Cẩn bỏ bao nhiêu công sức nỗ lực, miễn cưỡng mới có thể đem áo khoác che lại, “ Trước kia anh đã dùng bao nhiêu tiền để câu dẫn em, hy vọng em có thể chủ động một chút, nhưng biểu hiện của em lại làm anh quá thất vọng rồi. Anh cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không hiểu phong tình như em!”

 

Qúy Hiểu Âu không dự đoán được Nghiêm Cẩn đã thành ra như vậy rồi vẫn còn có tâm tư cùng cô ba hoa, ngược lại còn khiến cô nhớ tới một đá đêm đó khiến anh phải nhập viện, đành phải mặt dày cúi đầu, tùy anh được lợi.

 

Tuy ngoài miệng Nghiêm Cẩn vẫn có thể cười nói, nhưng tâm tình lại không được tốt, đặc biệt là khi ngồi bên ngoài phòng vệ sinh nghe thấy tiếng khóc của cô ở trong. Nhìn thấy cô hơi rũ mắt xuống, Nghiêm Cẩn nhịn không được sát lại gần cô, hôn thật mạnh lên má, sau đó nói: “Anh phải đi rồi, không thể gây rắc rối cho em được… Đêm qua, chuyện đêm qua, anh sẽ tìm cơ hội trả lại cho em…”

 

Quý Hiểu Âu cười khổ: “ Bây giờ anh mới biết sẽ gây rắc rối cho em? Sao đi sớm vậy? Em nói cho anh biết, cứ coi như từ hiện tại đi, cũng đã muộn rồi. Anh ở nơi này suốt một đêm, biết rõ là đào phạm, lại không gọi điện tố giác, như vậy em đã thành chứa chấp bao che rồi đó anh hiểu chứ?”

 

Nghiêm Cẩn cười không nổi: “Vậy em còn muốn thế nào?”

 

“Tiếp theo anh tính toán như thế nào?”

 

“Hiện tại anh không muốn nói với em. Biết được quá nhiều đối với em cũng không tốt.”

 

“Anh dám không nói? Bây giờ em với anh đều là đồng phạm, anh còn sợ cái gì? Sợ em sẽ tố giác sao?”

 

Quý Hiểu Âu nhìn anh: “ Nhìn em giống như sẽ làm chuyện đó sao?”

 

Nghiêm Cẩn tiêu sái mà vung tay: “Anh tuân mệnh.”

 

Ba chữ này như đánh thật mạnh vào lòng cô, cúi đầu: “Vậy đi, anh chạy nhanh đi, đừng chờ đến khi em hối hận.”

 

Nghiêm Cẩn nói: “ Không cần bận tâm tới chuyện anh tự thú hay làm gì khác, dù sao em cũng phải đem quần áo trả lại cho anh, anh không thể cứ ra ngoài trong bộ dạng như vậy đúng không?”

 

Quần áo của anh sau khi được giặt sạch, treo trước máy sưởi đều vẫn còn ướt, cô căn bản không dám phơi ra ngoài. Cô sờ sờ túi áo, đem phong thư tiền đặt vào trong lòng bàn tay anh, sau đó nói: “ Anh ở đây chờ em, em đến siêu thị gần đây mua quần áo. Trước khi em về, bên ngoài có động tĩnh gì, anh cũng không được đi ra khỏi đây.”

 

“Tuân mệnh.” Nghiêm Cẩn kính lễ với cô; “ Còn muốn phiền em một chút, muốn em mua giùm anh một sim điện thoại."

 

Quý Hiểu Âu quay đầu nhìn anh, cái gì cũng không nói, đóng cửa lại đi ra ngoài.

 

Nghiêm Cẩn nghe tiếng bước chân của cô đi xuyên qua cửa tiệm, sau đó là tiếng mở chốt cửa vang lên tiếng chuông gió giòn tan, cửa cuốn bên ngoài cuốn lên rồi lại được buông xuống, ngay sau đó trong nhà lại trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười nói của bọn trẻ con bên ngoài tiểu khu xuyên qua bức màn dày của cửa sổ.

 

Nghiêm Cẩn ngồi một lát, dạ dày sôi lên, lại lần nữa nhắc nhở anh một ngày một đêm bản thân vẫn chưa ăn uống gì. Anh đứng lên, rón rén đi đến phòng bếp. Trên bếp có nồi cháo trắng, nóng bỏng, có lẽ vừa mới nấu xong. Anh không chờ được đến khi nó nguội hẳn, lại nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra xem xét. Bên trong tủ lạnh ngoài những mỹ phẩm cần được bảo quản lạnh ra, tìm hơn nửa ngày, cũng chỉ tìm được mấy quả trứng gà. May mắn trong ngăn kéo vẫn còn hai gói mì ăn liền không biết được mở ra từ bao giờ. Cũng không còn ngon nữa, nhưng dù sao cũng có thể coi là ăn được, ăn xong hai gói mì, lại đi vào phòng tắm tắm nước ấm, sau khi tắm xong khiến toàn thân anh cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc này mới mở phong thư đang căng phồng kia ra.

 

Bất luận như thế nào, anh cũng không nghĩ tới, trong phong thư lại là một sấp tiền, đại khái cũng đến  bốn năm nghìn. Anh đem những tờ giấy màu hồng nhạt đó xếp thành hình quạt, cứ như vậy mà nhìn thật lâu, bất đắc dĩ mà cười.

 

Cuối cùng hấp dẫn anh chính là chiếc máy tính ở góc tường. Đã lâu rồi anh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bản thân anh cũng khát vọng được biết tin tức của thế giới bên ngoài. Anh tin rằng Quý Hiểu Âu có thể lý giải cho sự mạo muội này của anh, vì thế anh liền ngồi xuống, mở máy lên.

 

Hình nền máy tính hiện lên cảnh trời xanh mây trắng, Nghiêm Cẩn lập tức tìm kiếm, gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ “Trạm Vũ án”. Kết quả là kín một màn hình, cơ hồ mỗi đề mục tên của anh và Trạm Vũ đều được đặt cạnh nhau. Tùy tiện truy cập vào mấy trang, chưa xem rõ nội dung, không hề được báo trước, chuông điện thoại trong tiệm đột nhiên vang lên khiến anh dừng lại.

 

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, sau đó tắt hẳn.

 

Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể. Mới vừa định thần quan sát xung quanh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng đàn ông ở bên ngoài vang lên: “Quý Hiểu Âu! Quý Hiểu Âu! Em ở trong phòng sao? Hiểu Âu! Hiểu Âu! Hiểu Âu! Mau mở cửa.’

 

Máu trong người Nghiêm Cẩn dường như đông lại, anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cũng không còn nghe thấy tiếng hít thở.

 

Tiếng gọi cùng tiếng đạp cửa đột nhiên bị gián đoạn, tiếp theo đó nghe được tiếng của Quý Hiểu Âu, so với cô ngày thường tiếng nói đặc biệt lớn.

 

“Lâm Hải Bằng, anh bị thần kinh cái gì vậy?”

 

Người đàn ông kia nói: “Em đang làm gì vậy? Vì sao không nghe điện thoại?”

 

“Tôi đang ở siêu thị, sao có thể nghe thấy được? Anh muốn gọi cái gì?”

 

“Hôm nay em có lên mạng xem tin tức không? Có nhìn thấy lệnh truy nã của gã bạn trai em không? Gọi di động em không nghe, gọi điện đến tiệm em cũng không nghe, đích thân tới đây tìm em, cửa hàng không mở, cửa cuốn lại được kéo xuống, em nói xem anh có nên lo lắng không đây?”

 

Quý Hiểu Âu ‘Hừ’ một tiếng: “Anh lo lắng cái gì?”

 

“Đương nhiên là lo lắng cho em rồi. Trong tay em xách cái gì mà một túi lớn vậy? Nhanh mở cửa, anh giúp em mang vào.”

 

“Buông tay, không cần anh giúp! Lâm Hải Bằng, không phải anh muốn thấy tôi sao? Tôi rất tốt, anh có thể đi được rồi.”

 

“Làm sao vậy? Hiểu Âu, dù sao anh cũng tới cửa rồi, bất luận thế nào em cũng nên mời anh vào trong nhà ngồi một chút chứ.”

 

Nghiêm Cẩn nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, lặng im không một tiếng động mà đi ra mở cửa phòng, xuyên qua tiệm, chậm rãi đi đến trước cửa, dán lưng vào tường. Đôi mắt nhanh chóng nhìn quét một lượt khắp phòng, cũng không phát hiện được vật gì có thể phòng thân. Anh chỉ có thể dựa vào đôi tay này thôi.

 

Cuộc đối thoại bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

 

“Lâm Hải Bằng, anh không cảm thấy chính mình nhàm chán sao? Cận thận tôi tố cáo anh tội quấy rối tình dục, cảnh sát có thể cấm anh không được tiếp cận tôi trong vòng 50m đấy.”

 

“Hiểu Âu, sao em lại không biết tốt xấu như vậy? Anh thật sự quan tâm tới em, em không hiểu sao? Chuyện của Trạm gia loạn thành như vậy, sớm muộn gì Nghiêm Cẩn cũng bị tử hình, hắn chạy trốn như vậy, càng chứng thực tội danh, em đừng choáng váng!”

 

Ngữ khí của Quý Hiểu Âu không quá kiên nhẫn: “ Được rồi, tôi cảm ơn anh, anh đi nhanh đi! Tôi hôm nay không được thoải mái, kiên nhẫn có hạn, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe!”

 

Rốt cuộc ngoài cửa cũng không còn tiếng đàn ông nữa. Nghiêm Cẩn lẳng lặng chờ, có thể cảm nhận được trừng giây phút trôi qua. Đột nhiên có âm thanh vang lên phá vỡ yên tĩnh, giống như long trời lở đất, là tiếng tra khóa vào ổ từng tiếng răng rắc. Then cửa vặn vẹo, cửa tiệm chậm rãi đẩy ra.

 

Nghiêm Cẩn nín thở, chậm rãi giơ cánh tay lên, định dùng khuỷu tay đánh xuống.

 

Cửa mở, chỉ có mình Quý Hiểu Âu đi vào. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, đem túi đồ trong tay ném xuống đất, dựa vào cửa thở ra một hơi dài, lúc này mới phát hiện Nghiêm Cẩn giống như thằn lằn đang dán sát vào tường.

 

Cô đưa tay lên ngực, ánh mắt hoảng sợ sau đó trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn làm…”

 

Lời còn chưa dứt đã bị Nghiêm Cẩn che lại. Nghiêm Cẩn kéo cô, đi đến phòng vệ sinh đóng cửa lại, sát lại gần tai cô nhẹ giọng hỏi: “Người đi rồi?”

 

Quý Hiểu Âu vẫn là bộ dạng kinh hãi, liều mạng gật đầu.

 

Nghiêm Cẩn buông tay ra, vỗ nhẹ mặt cô xem như an ủi: “Ai vậy? Bạn trai mới của em?”

 

 

“Anh muốn nói chuyện gì?” Quý Hiểu Âu dần hồi phục lại tinh thần, tức giận đánh anh một cái rồi mới hỏi chuyện, “Anh trốn ở phía sau muốn làm gì? Diệt khẩu sao? Hô, anh không phải đến tố giác cũng không sợ sao?”

 

Nghiêm Cẩn ‘xuy’ một tiếng, cười lạnh, nói từng chữ một: “Anh, là, sợ em , chịu, thiệt, hiểu không? Nếu như hắn thấy anh, em thật sự có thể phạm vào tội chứa chấp bao che.” Sau đó liền véo má cô: “Đồ ngốc!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)