TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Quý Hiểu Âu trừng mắt nhìn anh, lấy tay lau mặt, xoay người ra khỏi phòng vệ sinh. Nghiêm Cẩn cũng đi ra ngoài, nhìn cô mở từng túi nilon ra, đem từng đồ vật bên trong ném tới trước mặt anh. Áo khoác, áo giữ nhiệt, quần thể thao, quần lót, vớ, cuối cùng là một đôi dày thể thao còn có một mũ lưỡi trai màu đen.

 

Nghiêm Cẩn nhặt quần áo lên nhìn nhìn, cười rộ lên: “Số đo rất chuẩn, đặc biệt là quần lót, em cũng thật biết ước lượng đi?”

 

Quý Hiểu Âu không để ý tới anh, xoay người đưa lưng về phía Nghiêm Cẩn: “Anh mau thay quần áo đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn vừa mặc quần áo vừa cười: “Tối hôm qua không phải em cái gì không nên xem đều nhìn đều sờ rồi sao? Lúc này coi quay đi làm gì?”

 

Quý Hiểu Âu lạnh lùng nói: “ Anh có thể bớt phóng túng đi một chút được không?”

 

Nghiêm Cẩn đành phải nhượng bộ: “Được được, anh sẽ bớt lại.”  Anh vừa mặc áo giữ nhiệt, “ Em có thể nhìn được rồi, đồng chí Quý Tôn Trọng. Đột nhiên anh phát hiện, họ này của em cũng thật tốt, tương lai sinh một đứa con trai, muốn đặt tên đều có sẵn. Ví dụ như Quý Tồn Chỗ, ừ tên này rất có ý thức tình yêu cộng đồng. Quý Li Hạ? Có chút dài nhưng khẳng định sẽ không giống với những người khác. Quý Kiểm Ủy thì thế nào? Tên này chuẩn nhất, đi chỗ nào cũng sẽ không bị khi dễ…”

 

Quý Hiểu Âu xoay người, trừng mắt nhìn anh, cơ hồ lông mày cũng dựng lên: “Anh câm miệng!”

 

Nghiêm Cẩn kéo khóa áo khoác lên, sau đó lại sờ mặt cô, “ Mỗi khi em tức giận, thì đều trừng mắt nhưng không hề nói to."

 

Quý Hiểu Âu hất tay anh ra: “Câm miệng!”

 

Nghiêm Cẩn cười gật đầu: “Được, câm miệng.” Anh cầm lấy phong thư đặt trên bàn trang điểm, đặt vào tay cô, khép lại, “Giữ lấy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Hiểu Âu cố chấp không nhận, “ Vì sao không nhận lấy? Chê ít sao?’

 

“Không ít, nhưng trước nay anh sẽ không bỏ mạng bên ngoài, tiền này căn bản anh không cần!”

 

Cả người cô trở nên run rẩy, ngước mắt lên nhìn anh.

 

Nghiêm Cẩn hôn nhẹ lên trán cô: “ Hiểu Âu, về sau phải tìm một người tốt hơn anh.”

 

Vánh mắt Quý Hiểu Âu phiếm đỏ, nhưng vẫn mạnh miệng: “ Tất cả đàn ông đều tốt hơn anh, không cần anh nhọc lòng.”

 

Nghiêm Cẩn cười cười, “Anh phải đi rồi.”

 

Quý Hiểu Âu lại giang tay chặn trước cửa: “Anh muốn đi đâu/”

 

“Tìm một người.”

 

“ Người nào đáng giá khiến anh phải vì hắn vượt ngục?”

 

Nghiêm Cẩn chống một tay lên cửa, cúi đầu nhìn cô cười tủm tỉm: “Em lo lắng đó là phụ nữ?”

 

Sắc mặt Quý Hiểu Âu trầm xuống: “Anh không thể đứng đắn một chút sao?”

 

Nghiêm Cẩn cười cười mà nhìn cô, “ Đừng nghĩ nhiều, Hiểu Âu. Người này rất quan trọng. Anh trốn ra chính là vì tìm hắn. Tìm được hắn, anh mới có thể vô tội.”

 

Biểu tình trên mặt Quý Hiểu Âu liên tục thay đổi: “ Sau khi tìm được hắn thì sao?”

 

“Nghe lời em, quay về tự thú.”

 

“Tự thú? Không phải anh gạt em chứ?”

 

“Quý Hiểu Âu, em thử suy nghĩ một chút, từ khi hai chúng ta quen biết nhau, đã khi anh gạt em/’

 

Quý Hiểu Âu nghiêm túc mà nhìn anh, trong mắt đều là mâu thuẫn cùng ngờ vực, rốt cuộc cũng theo nước mắt từng giọt từng giọt trôi đi. Cuối cùng thả lỏng tay trái vẫn đang nắm chặt. Tay trái của cô nắm chặt sim điện thoại. Cô kéo tay Nghiêm Cẩn, đem tờ giấy này đặt vào tay anh, lại lấy điện thoại của mình cũng đặt trong lòng bàn tay anh.

 

Nghiêm Cẩn cũng là ngoài ý muốn, nhìn điện thoại trong tay, lại nhìn Quý Hiểu Âu, nhịn không được kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lấy.

 

“Cảm ơn.” Lời thốt ra vô cùng gian nan, giống như bị thứ gì đó chặn lại.

 

Nghiêm Cẩn trốn vào phòng vệ sinh gọi điện thoại. Anh kinh doanh mười mấy năm, cũng có chút kinh nghiệm với những sự kiện phát sinh ngoài ý muốn, ngày thường cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong đi ra ngoài, anh cùng Quý Hiểu Âu ở trong căn phòng chỉ vẻn vẹn chín mét vuông kia, một ngồi một nằm, an tĩnh chờ đến khi trời tối.

 

Tất cả rèm cửa đều được kéo xuống, nguồn sáng duy nhất chỉ có một chiếc TV nho nhỏ. TV tắt tiếng, chỉ có hình ảnh không ngừng thay đổi. Cách mấy tiếng, trong TV sẽ có tin tức Nghiêm Cẩn chạy trốn khỏi trại giam, trên màn hình cũng sẽ xuất hiện lệnh truy nã vô cùng chói mắt.

 

Dù tố chất thân thể của Nghiêm Cẩn có tốt thế nào, thì cũng đã một ngày một đêm sốt cao, ăn xong mấy cái bánh bao Quý Hiểu Âu mua từ siêu thị , chưa nói được mấy câu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Quý Hiểu Âu ngồi trước TV, màn hình lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt cô, trên gương mặt không chút biểu tình, hoàn toàn đối lập với nội tâm của cô lúc này.

 

Tiểu khu dần trở nên ồn áo, đó là tiếng bọn trẻ tan học ra về, tiếng cười nói. Ánh sáng mặt trời lọt qua khe hở cũng dần biến mất.

 

Nghiêm Cẩn bị tiếng di động vang lên đánh thức, anh nhanh chóng ngồi dậy, xem xong tin nhắn, lập tức xóa đi sau đó tháo sim, đưa điện thoại di động cho Quý Hiểu Âu, dặn cô; “Lấy kéo cắt đi, sau đó ném vào trong bồn cầu.” Lại nói, “Đồ vật còn lại, bao gồm bộ cảnh phục kia, em mau chóng vứt đi, để ý một chút, đừng giữ lại về sau sẽ rắc rối.”

 

Anh mặc áo khoác đi giày, đội mũ lưỡi trai, lại phát hiện dây giày bị lỏng, đang muốn khom lưng, Quý Hiểu Âu đã đi tới, ngồi xổm xuống giúp anh buộc lại.

 

Anh cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu cô: “ Anh đi đây.”

 

“Còn trở về không?”

 

“Không được. “ Anh lắc đầu đi về phía cửa, chiếc mũ hoàn toàn che đi mắt anh, “Mọi chuyện xong xuôi, khả năng anh sẽ trực tiếp tới Cục Công An.”

 

Quý Hiểu Âu vẫn ngồi xổm trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, “Anh… Vẫn còn sốt…. Bảo trọng.”

 

Nghiêm Cẩn lúc này đặt tay lên khóa cửa hơi ngừng lại, như muốn nói gì, cuối cùng lại không nói, mở cửa rời đi.

 

Quý Hiểu Âu đứng bật dậy, nhanh chóng chạy đến bên giường, đẩy một góc rèm, nhìn theo bóng anh, nhanh chóng đi qua một giao lộ, biến mất, rốt cuộc cũng không nhìn thấy nữa.

 

Quý Hiểu Âu ngồi trong bóng tối, ngồi rất lâu, mỗi một tiếng động nhỏ trong phòng, đều khiến cô hãi hùng khiếp vía, cho rằng Nghiêm Cẩn lại quay về. Nhớ lại một ngày một đêm trước, hết thảy đều không phải là thật giống như một giấc mơ nhưng mỗi một chi tiết đều khiến cô cảm thấy rất chân thực. Chỉ khi nhìn thấy trên tủ đầu giường chất đống hộp thuốc, còn có một đống quần áo vẫn ở trên mặt đất kia, nhắc nhở cô Nghiêm Cẩn đã từng ở chỗ này là thật.

 

Rốt cuộc cô cúi đầu, đem sim của mình lắp lại vào điện thoại, khởi động máy. Chẳng được bao lâu, âm báo tin nhắn liên tiếp vang lên, có khách hàng hỏi cô khi nào mở cửa trở lại, có người môi giới bất động sản, còn có tin nhắn của mẹ cô bà hỏi cô khi nào về nhà.

 

Quý Hiểu Âu liền trả lời tin nhắn của bà: “Ngày mai có người kiểm tra vệ sinh, đêm nay con phải chuẩn bị, tối ngày mai nhất định sẽ về.” Cô cần thời gian để xóa sạch nhưng vết tích Nghiêm Cẩn từng lưu lại, cũng cần thời gian để bình tâm, không thể để bản thân bại trước hỏa nhãn kim tinh của mẹ.

 

Cô làm theo lời Nghiêm Cẩn nói, cắt sim điện thoại kia, sau đó ném nó vào trong bồn cầu. Lại tìm một túi đựng rác màu đen, đem tất cả đồ tối hôm qua mua ở tiệm thuốc cùng với túi đựng quần áo đều bỏ vào được một túi đầy. Chỉ có bộ cảnh phục kia, việc xử lý có chút khó khăn, cuối cùng liền xé nó ra, đem phần tên in trên cảnh phục cắt nát ném vào trong bồn cầu, những phần còn lại bỏ vào túi rác.

 

Cầm theo bốn năm cái túi màu đen đựng rác, hướng đến ven đường của tiểu khu vứt vào bên trong thùng rác. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải hàng xóm trên lầu, bà ấy cười cười nói với cô: “Tiểu Quý, còn chưa về sao?”

 

Cô cúi đầu, lúng túng ứng phó: “Hôm nay con không về.”

 

Sau khi ném những bao rác không thể phân biệt được đi, Quý Hiểu Âu liền thở ra một hơi. Thình lình một trận cuồng phong thổi qua, gió mạnh đến nỗi khiến người ta không thể đứng nổi, cô cuống quít bối rối xoay người nhắm mắt lại. Chờ đến khi trận gió này qua đi, trong miệng cũng đầy cát. Thời tiết đã qua kinh trập, mùa xuân Bắc Kinh vẫn chưa tới, lại phải đón một trận gió cát.

 

Nghiêm Cẩn ra khỏi tiểu khu. Ven đường dừng lại một chiếc xe biển số của tỉnh Hà Bắc, hướng về phía anh nháy đèn. Anh đi tới, kéo cửa ra ngồi vào trong.

 

Bên trong xe chỉ có một tài xế, cũng đội mũ lưỡi trai, kéo xuống cực thấp, trầm mặc chăm chú nhìn về phía trước, chờ anh ngồi vào trong đóng cửa xe, lập tức nhấn ga hòa vào dòng xe trên đường. Hai người đều không nói chuyện,mãi đến khi xe đi trên cao tốc, qua kính chiếu hậu cũng không có gì bất thường, tài xế mới mở miệng nói chuyện: “ Hộ chiếu cùng thị thực đều có, cậu thật sự không trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió?”

 

Nghiêm Cẩn dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy liền mở mắt: “ Nếu như tôi thật sự bỏ đi, không phải sẽ chứng minh tội danh kia là đúng sao? Tôi chạy đi đâu không quan trọng, quan trọng là ông ấy phải làm sao bây giờ? Lúc này tôi đã liên lụy đến ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ bị những kẻ đối đầu nhân cơ hội này mà chọc ngoáy?”

 

“Nhưng cậu cứ như vậy trốn ra khỏi trại giam, hậu quả thực tế cũng không khác lắm.”

 

“Nghĩ sai thì hỏng hết,” Nghiêm Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khổ, “Anh có hiểu cái gì gọi là nghĩ sai thì hỏng hết không? Trên thế giới có rất nhiều trường hợp nghĩ sai thì hỏng hết. Đôi khi cậu sẽ lâm vào trường hợp không còn đường nào để đi, chỉ có thể liều mạng đi về phía trước, đến khi chui ra mới phát hiện bản thân đã kiên trì như vậy, cũng ngốc như vậy.”

 

Tài xế thở dài, nhìn Nghiêm Cẩn qua kính chiếu hậu: “Đã như vậy, tôi đành phải tận lực hướng tới chỗ tốt vậy. Nhưng mà, cậu thật sự muốn đi một mình sao? Lão Phùng trốn lâu như vậy, mặc kệ hắn trốn cậu hay không, đều sẽ có phòng bị.”

 

“Yên tâm đi, năm đó một đống người cũng đều không bắt được tôi, lão Phùng chỉ có mấy cái biệt thự, còn không phải có chút lòng thành sao?”

 

Khuôn mặt của tài xế được giấu dưới vành nón, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: “Tiểu mười ba, hy vọng lần này cậu cũng sẽ gặp may mắn.”

 

Nương theo màn đêm, chiếc xe chạy như bay trên cao tốc, hướng về phía đông Thông Châu.

 

Bờ biển Huệ Hà phía đông kinh thành Thông Châu, có rất nhiều biệt thự mới xa hoa. Vào ban đêm từ xa nhìn lại, vô số cây bạch quả và bạch dương trên hai mươi năm tuổi, được trồng san sát nối tiếp nhau. Nơi đây biệt thự không ít, lúc này chỉ có ba bốn căn sáng đèn, gió thổi tán cây lay động. Ban ngày thoạt nhìn sẽ thấy được kiến trúc kiểu Tây hoa lệ đường hoàng, ban đêm lại không có người không khí có chút kỳ quái.

 

Nghiêm Cẩn nhảy tường vào bên trong, gió khá to cũng lấn át âm thanh khi anh nhảy xuống, trước cửa có hai con chó Đức trông cửa, đột nhiên tỉnh dậy dỏng tai lên nghe ngóng sau đó lại lười biếng nằm sấp xuống. Ở giữa sân có một hồ nước lăn tăng gợn sóng, ánh lên tường nhà khiến biệt thự màu trắng đều thành màu lam nhạt.

 

Phùng Vệ Tinh đang bơi từng vòng trong bể bơi trong nhà. Nơi đây ánh mặt trời không phải đặc biệt tốt, nhiệt độ có chút thấp, người ở trong hồ không ngừng bơi lội để làm ấm người. Hắn bơi từng vòng, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có chút khác thường, đột nhiên đứng lên, lau nước trên mặt, sau đó hắn nhìn thấy một người, toàn thân đều là màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, giống như một người tới từ thế giới bên kia, đang ngồi xổm bên cạnh bể bơi, lẳng lặng mà nhìn hắn.

 

Phùng Vệ Tinh nhanh chóng lặn xuống nước, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn cứ thế uống liền mấy ngụm nước. Chờ đến khi hắn nổi lên, đã ở bên kia bể bơi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hai bảo tiêu ngồi ở bên cạnh bể bơi đều không thấy, mà người mặc đồ đen kia vẫn nhìn hắn, chỉ là hơi đẩy vành nón lên chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, cười đầy mỉa mai.

 

Phùng Vệ Tinh ra khỏi bể bơi, chỉ mặc một cái quần bơi đứng ở đó, trong lúc nhất thời không biết có nên đi qua hay không, nhưng vẫn bất động càng an toàn. Khe hở thôi vào một trận gió lạnh, khiến hắn nổi da gà. Người nọ rốt cuộc đứng lên, cầm lấy khăn bông trên ghế, cuộn lại, ném qua bên này.

 

Khăn lông lướt qua bể bơi, không lệch một tý nào mà rơi vào trong ngực hắn. Phùng Vệ Tinh khoác khăn tắm lên vai, cười khổ. Hắn dù sao cũng từng có máu mặt, hiểu cái gì gọi là đảo người không ngã giá, nhìn thấy hai con chó đều sát bên chân người nọ, không nhúc nhích sống chết không rõ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đã là họa thì không thể tránh khỏi, hắn liền đi về phía người nọ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)