TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Nhưng đột nhiên, Nghiêm Cẩn đẩy cô ra, từ trên giường bật dậy, vọt vào trong phòng vệ sinh.

 

Quý Hiểu Âu nằm ở trên giường, ánh mắt mờ mịt, không biết rốt cuộc chuyện ngoài ý muốn này rốt cuộc là vì đâu. Mãi đến khi nghe được tiếng nước ào ào trong nhà vệ sinh truyền ra, cô đứng lên, đem quần áo xộc xệch sửa sang lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vệ sinh ,tình cảnh bên trong khiến cô giật mình mà dừng lại.

 

Đầu Nghiêm Cẩn ở phía dưới vòi nước rửa tay, mặc cho nước lạnh không ngừng chảy xuống từ trên đỉnh đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Hiểu Âu dựa vào khung cửa bên cạnh, rốt cuộc cũng hiểu anh đang làm gì. Anh muốn dùng nước lạnh dập đi ngọn lửa dục vọng trong lòng.

 

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười: “Đến mức này sao?”

 

Nghiêm Cẩn tắt vòi nước, cầm khăn lông bên cạnh bồn rửa tay lau mặt, nhìn bản thân mình trong gương, sau đó trả lời: “ Anh không thể đụng vào em.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì anh biết, phụ nữ đều rất kỳ lạ, tình cảm đối với đàn ông cuối cùng sau khi lên giường đều sẽ dần phai nhạt, nhưng phụ nữ không như vậy, một lần lấy thân báo đáp, sẽ nhớ mãi không quên.”

 

“ Anh muốn nói, nếu như hôm nay chúng ta phát sinh chuyện đó, em sẽ vẫn luôn nhớ đến anh?”

 

“Đúng vậy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Như thế thì đã sao?”

 

Nghiêm Cẩn xoay người, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày: “Em đừng quá đa tâm. Theo như anh thấy, hai chúng ta quen biết đã lâu, có thể khiến em đi đến bước này cũng không mấy dễ dàng, cho nên tuyệt đối không thể mơ màng hồ đồ mà xong việc, không thể để người khác quấy rầy, đặc biệt chậm rãi từ từ mà hưởng thụ mọi quá trình.”

 

Quý Hiểu Âu vẫn luôn nhìn anh, tưởng những lời anh nói đều chẳng đâu vào đâu, cho đến khi nghe được câu cuối cùng, cô đột nhiên mỉm cười, không nói gì, xoay người liền ra khỏi phòng vệ sinh.

 

Nghiêm Cẩn đuổi theo, ra ngoài lại thấy cô ngồi ở trên mép giường, chính là cầm bật lửa của anh, ghé vào miệng châm thuốc. Thuốc cháy, cô hút vào một ngụm lớn, không cần người dạy cũng hiểu mà phun ra một làn khói nhẹ, tư thế thành thạo, giống như động tác này là bẩm sinh.

 

Nghiêm Cẩn ngồi ở bên cạnh cô, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào để đánh vỡ sự yên lặng giữa hai người.

“Nói chút chuyện gì đi.” Quý Hiểu Âu cũng không muốn kéo dài khoảng thời gian xấu hổ lúng túng này.

 

“Nói chuyện gì.”

 

“Nói nói…. Nói chuyện khi anh vẫn còn là bộ đội đặc chủng đi.”

 

Nghiêm Cẩn nhìn chỗ khác, ánh đèn len qua rèm chiếu vào trần nhà tạo thành hình quạt, trên mặt Quý Hiểu Âu cũng xuất hiện một đường sáng màu nhạt. Anh không cách nào đối diện với người trước mặt kia mà nói một tiếng “Không” được.

 

Những chuyện xưa cứ nấn ná mãi trong đầu không thể quên cũng chẳng nhớ rõ, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai. Không thể nói, thứ nhất bởi vì kỷ luật, nói nhiều bí mật lộ ra càng nhiều, nói một nửa giữ lại một nửa khiến sẽ cảm thấy khó chịu; thứ hai là bởi vì một số việc chưa từng trải qua vĩnh viễn sẽ không có sự tin tưởng, chi bằng không nói. Thời gian huấn luyện vô cùng gian khổ, ví dụ như sẽ bị trói kéo sau xe jeep, hai bên đùi đều là máu, khi huấn luyện bơi qua sông ngâm nước lâu đến nỗi tưởng như có thể bóc được một lớp da; huấn luyện sinh tồn, đến khi đạn tận lương tuyệt sau đó đành phải đem dây lưng nấu lên ăn. Khi lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, sau khi tiêu diệt mục tiêu trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đến khi quay trở lại nơi tập kết mới khóc rống một hồi, cả người giống như bỏ đi, không có người đồng tình, cũng không giống như trên phim sẽ có rất nhiều người an ủi, khi đối mặt chỉ có sự lạnh nhạt cùng khinh bỉ của chiến hữu. Những chuyện đó, nếu như nói cho bằng hữu hiện tại nghe, bọn họ sẽ hình dung thành “một lũ ngốc” sau đó không ngừng cười nhạo, cũng sẽ không hiểu được khi anh mặc thường phục đi trên đường, nhìn những người vội vàng lướt qua, cảm giác bản thân giống như thần hộ mệnh của nước cộng hòa bí ẩn mà kiêu ngạo, càng sẽ không hiểu được cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì gọi là tận tâm cống hiến.

 

Quý Hiểu Âu đợi một lát cũng không thấy anh đáp lại, liền nói: “Anh không muốn nói cũng không sao. Thực xin lỗi, những lời vừa rồi coi như em chưa nói.”

 

Nghiêm Cẩn ho khan một tiếng: “Không phải không muốn nói, mà thật là không có chuyện gì để nói. Em muốn nghe chuyện gì?”

 

“Chuyện em muốn nghe khẳng định anh sẽ không muốn nói. Nghiêm Cẩn, em muốn hỏi anh, anh đã từng khóc bao giờ chưa? Chính là khi…. lần đó ngã xuống từ trên trực thăng, bác sĩ đã nói anh sẽ không thể đứng dậy được, khi đó anh đã khóc sao?”

 

“Con nhóc Nghiêm Thận này…. Sao chuyện gì nó cũng nói với em thế? Hai người là chiến hữu với nhau sao?”

 

“Nghiêm túc trả lời, đừng nói sang chuyện khác!”

 

“Thật sự muốn nghe sao?” Nghiêm Cẩn thở dài, “Những lời anh nói em đều sẽ không tin. Cả đời này số lần anh khóc không nhiều nhưng cũng không ít. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ khóc rất lâu. Nhưng đến khi em trải qua những chuyện còn đau lòng hơn thì chuyện kia không tính.”

 

“Có thể nói không? Chuyện trước kia của anh…”

 

“Chuyện trước kia? Khi còn là bộ đội đặc chủng?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nghiêm Cẩn cười một tiếng, nói: “ Anh biết em thích xem những phim truyền hình về lính đặc chủng, nhưng bộ đội đặc chủng chân chính cũng không phải thường xuyên trải qua những chuyện tàn khốc như vậy, cũng sẽ không lãng mạn như trên TV. Trên chiến trường vốn dĩ chỉ tồn tại hai loại người, một sống hai chết sẽ không có thần tiên. Đến khi đối mặt với chuyện sống chết, chỉ có giết hoặc bị giết không có thời gian nói nhảm nhiều như vậy. Em không thích hợp để nghe những chuyện này, quá bạo lực.”

 

Quý Hiểu Âu chần chờ một lát: “ Kia… những chuyện đau khổ mà anh nói thì sao? Không thích hợp nói cho em sao?”

 

Nghiêm Cẩn lại rơi vào trầm mặc, trầm mặc đến nỗi khiến Quý Hiểu Âu cho rằng mình lại hỏi một vấn đề không thích hợp, nhưng anh lại nói.

 

“Có một lần chấp hành nhiệm vụ, bởi vì quá chủ quan, phạm vào một sai lầm vô cùng cơ bản, khiến cộng sự bị thương. Thời điểm anh cõng cậu ấy rút lui, cậu ấy ghé vào tai anh nói, ‘mẹ nó tôi vẫn còn chưa chạm vào phụ nữ như vậy mà đã chết rồi thật sự quá mệt’. Trong những người đó, chỉ có anh đã từng tiếp xúc với phụ nữ, anh sợ cậu ấy ngủ mất, không ngừng nói với cậu ấy, rốt cuộc phụ nữ như thế nào, mãi cho đến khi máu vẫn không ngừng chảy, cậu ấy không chịu được nữa mà nhắm mắt lại… Khi cậu ấy hy sinh vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi. Sau khi anh giải ngũ trở về Bắc Kinh, ăn nhậu cờ bạc chơi gái không chuyện ác nào không làm, chính là cảm thấy những chiến hữu đó, bọn họ quá mệt, sống được quá mệt! Anh phải sống thay phần của họ.”

 

Quý Hiểu Âu nghiêng người. Ánh đèn bị che đi, không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia. Tay cô vuốt nhẹ vào má anh cảm tường như chạm vào một hòn đá thô cứng. Sự thô cứng ấy khiến bàn tay cô đau đớn, mà cũng khiến lòng cô đau.

 

Cô nói: “ Nếu có thể sống thay phần của bọn họ, có rất nhiều cách, sao anh lại làm hư bản thân mình.”

 

Nghiêm Cẩn nghe thấy câu nói của cô, liền rũ mắt xuống bật cười, sờ sờ tóc cô: “ Em không hiểu, về sau nếu có cơ hội, anh sẽ từ từ nói cho em nghe.”

 

Quý Hiểu Âu hiểu được hàm ý trong câu nói kia của anh, biết không thể giữ được anh. Cô ngẩng đầu, thầm nhủ bản thân nhất định phải cười, nhìn Nghiêm Cẩn tuy rằng mắt đã ngập nước nhưng cô vẫn nỗ lực cười thật tươi.

 

“Được, em chờ anh trở về.”

Nụ cười của cô khiến mắt Nghiêm Cẩn cay cay, vươn tay vỗ vỗ gáy cô. Hành động này lại khiến cô không kìm được nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn qua mặt theo cánh mũi chảy xuống, thấm vào khóe miệng.

 

Nghiêm Cẩn phỏng đoán rằng những giọt nước mắt kia có vị mặn chát cùng thống khổ, giờ khắc này anh thật sự muốn mang cô theo cùng nhau cao chạy xa bay, phiêu bạt khắp nơi, cái gì có nhà khó về, đều để sau này hãng nói. Nhưng giờ phút này chuyện anh có thể làm chính là cất giấu tâm tư ấy đi, kéo khóa áo. Đứng dậy.

 

Đúng lúc này chuông điện thoại trong tiệm đột nhiên vang lên.

 

Điện thoại được đặt ở trên bàn sát cửa tiệm. Ngày thường sợ làm phiền tới khách hàng, Quý Hiểu Âu cố tình giảm chuông điện thoại xuống thấp nhất. Nếu như là ban ngày sẽ là âm thanh vô cùng êm tai, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, xuyên qua màn đêm đen kịt lại khiến người khác vô cùng kinh sợ. Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không lành, tai họa như sắp giáng xuống. Cô nắm lấy bàn tay anh, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

 

Nghiêm Cẩn chỉ kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền trấn tĩnh.

 

“Không có việc gì đâu!” Anh nói với cô, “ Đi nghe thử xem, có khi chỉ là ai đó gọi trêu chọc thôi, đừng sợ.”

 

Quý Hiểu Âu nhịn không được mà phát run, anh liền nắm chặt tay cô: “Để anh đi cùng em?”

 

Quý Hiểu Âu lắc đầu, buông tay anh, lấy hết can đảm đi ra ngoài.

 

Một mặt cửa tiệm của cô đều hướng về phía đường, rèm của tiệm đều được đóng kín, trong phòng tối đến nỗi duỗi tay không thể thấy được năm ngón, chỉ có đèn trên điện thoại sáng cả một khu.

 

Quý Hiểu Âu sờ soạng đi đến trước bàn, do dự vài lần, vẫn không nhấc máy. Cũng không rõ nguyên nhân, nhưng cô không muốn nhận cuộc điện thoại này,  tiếng chuông điện thoại vẫn luôn kiên định không ngừng vang lên. Cô nhấc máy lên, ngón tay liền có thể cảm giác được bên kia điện thoại có những chấn động nho nhỏ, giống như truyền qua ngón tay chạm tới trái tim cô khiến nó không ngừng đập loạn.

 

Thình lình có một bàn tay lướt qua vai cô, giúp cô đặt lên tai. Cô đột nhiên quay đầu lại, chủ nhân của bàn tay kia không ai khác chính là Nghiêm Cẩn, chung quy là anh không yên tâm, nên đi theo cô tới đây. Nhiều năm trải qua huấn luyện, mỗi khi anh bước đi đều sẽ không gây ra bất cứ tiếng động nào. Mặt cô không cẩn thận cọ vào cằm anh, tuy rằng những sợi râu kia khiến cô cảm thấy đau nhưng lại tìm được cảm giác an toàn. Rốt cuộc nhịp tim cũng bình thường trở lại, cô hít sâu một hơi, đánh động với đầu bên kia, trong điện thoại không có người trả lời nhưng cô lại nghe được những âm thanh kỳ quái, giống như có người đang điều chỉnh hô hấp. Cả người cô bất giác run lên, lui về sau. Cánh tay Nghiêm Cẩn duỗi ra, vòng về phía trước, gắt gao ôm cô. Nhiệt độ phía sau truyền đến, cho cô thêm dũng khí tiếp tục nghe máy.

 

“Ai đấy? Tìm tôi có chuyện gì?”

 

Bên kia điện thoại vẫn lặng im, tiếng hô hấp trước đó cũng biến mất. Quý Hiểu Âu dần thả lỏng, có lẽ đúng như những gì Nghiêm Cẩn nói, chỉ là người nào đó nhàm chán muốn quấy rầy điện thoại của cô một chút thôi. Cô định cúp máy, bỗng nhiên trong điện thoại phát ra tiếng, là giọng của một người đàn ông.

 

“Cô là Quý Hiểu Âu?”

 

“Đúng vậy. Anh…”

 

“Nói với cậu ấy, bảo cậu ấy nhanh chạy đi!”

 

“Alo…”

 

Bên kia cứ như vậy thô bạo mà cúp máy.

 

Điện thoại bên tai cô dường như trở nên nóng bỏng. Cả người giống như bị đóng băng, khớp xương hoàn toàn cứng đờ. Giọng nói khi nãy, thuần hậu mượt mà, khiến người khác nghe qua một lần cũng khó mà quên được. Cho dù anh ta không chịu nói tên, cô cũng có thể biết được là ai.

 

Nghiêm Cẩn lấy ống nghe ra khỏi tay cô sau đó đặt lại trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Là ai?”

 

“Hứa mập mạp.”

 

Giọng nói bình tĩnh của Nghiêm Cẩn bỗng nhiên nổi lên gợn sóng: “Ai?”

 

“Hứa ca.”

 

“Cậu ta nói cái gì?”

 

“Anh ấy… Anh ấy… Anh ấy nói anh mau chạy đi!”

 

Trong bóng đêm Quý Hiểu Âu có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của anh, khiến cô cảm thấy sợ hãi: “Anh ấy nói vậy là có ý gì? Không có chuyện gì đâu đúng không?”

 

Nghiêm Cẩn không trả lời, trầm mặc đứng đó một lúc lâu, sau đó anh kéo cô đi về phía phòng ngủ.

 

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh đèn mông lung khiến ngũ quan càng trở nên kỳ quái. Nghiêm Cẩn đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói với Quý Hiểu Âu: “Tới đây, em cũng ngồi xuống.”

Quý Hiểu Âu đứng yên không nhúc nhích. Nghiêm Cẩn kéo cô, để cô ngồi lên đùi cô, sau đó chậm rãi mà kéo khóa cởi bỏ áo khoác của cô. Quý Hiểu Âu không biết anh muốn làm gì, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay anh, nhìn anh cởi áo trên người mình. Nhiệt độ trong phòng có chút thấp, cô cũng chỉ mặc qua loa, áo khoác cởi ra chính là váy ngủ lụa, vạt váy đều giấu trong lưng quần. Mắt thấy trên vai cô nổi da gà. Nghiêm Cẩn dừng tay lại, chạm nhẹ vào bả vai cô, khi đầu ngón tay chạm xuống đều tràn ngập thương tiếc.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)