TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Qúy Hiểu Âu đè tay anh: “Nghiêm Cẩn, đây không phải lúc thích hợp…”

 

Nghiêm Cẩn giống như không nghe thấy, thình lình anh đẩy Quý Hiểu Âu ra, giơ tay lên,hung hăng giáng xuống một bạt tai.

 

Tai Quý Hiểu Âu ù đi, chưa kịp phản ứng lại, chợt thấy khớp xương bả vai truyền tới một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, cả người bị ép xuống giường, hai tay bắt chéo sau lưng. Tiếp theo ở sau lưng nghe thấy một tiếng ‘roạt’, cảm giác được hơi lạnh, áo ngủ trên người đã bị xé rách, nửa người trên hoàn toàn không một mảnh vải. Da cô trắng, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trơn bóng như một khối ngọc mỡ dê.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Hiểu Âu lập tức kinh hoảng thất thố, không nói nên lời: “Anh điên rồi?”

 

Nghiêm Cẩn không nói gì, chỉ dùng sức ấn xuống gáy và lưng cô. Mặt Quý Hiểu Âu bị đầu gối của anh đè vào, hô hấp dần trở nên khó khăn, theo bản năng cô bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nửa thân trên của cô không thể cử động, hơi dùng sức một chút bả vai liền lập tức cảm thấy đau nhức, cô chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực còn lại mà đá chân, nhưng đều vô dụng.

 

Sức của Nghiêm Cẩn vô cùng lớn khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Không thể hô hấp, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Đến khi cô cho rằng cái mạng nhỏ của mình sắp xong đời, tay Nghiêm Cẩn bỗng nhiên buông lỏng.

 

Hô hấp dần trở nên dễ dàng, cô không ngừng hít vào từng ngụm khí lớn, cũng nghẹn ngào bật khóc, dường như sau khi thoát khỏi đại nạn, bật khóc đã trở thành bản năng của con người, không biết từ khi nào nước mắt đã ướt hai bên má, khiến tóc cô dính đầy lên mặt.

 

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Nghiêm Cẩn, ngữ khí lại cực kỳ ôn nhu ấm áp: “Hiểu Âu, anh phải dùng áo ngủ trói tay em, anh sẽ trói rất chặt có thể sẽ rất đau, nhưng mà em đừng sợ, sẽ có người nhanh chóng tới cởi trói giúp em, sau khi cởi ra nhớ cử động một chút để lưu thông máu, sẽ không có bất cứ vấn đề gì.”

 

Quý Hiểu Âu lập tức cảm giác được có thứ gì đem hai cô tay của cô gắt gao cột lại cùng nhau. Quả nhiên như Nghiêm Cẩn nói, cảm giác đau đớn bắt đầu từ cổ tay sau đó lan dần ra cả cánh tay. Cô cố chịu đau, xoay chuyển nửa người trên: “Rốt cuộc anh…”

 

Cô muốn hỏi rốt cuộc là người hay quỷ? Nhưng những lời này cô không thể nói, giẻ được nhanh chóng nhét vào miệng cô, sau đó quần cô được cởi ra ném sang một bên, hạ thân chỉ còn lại một cái quần lót. Sau đó trói hai chân cô lại, khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động. Quý Hiểu Âu muốn la lên nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô. Cô nhìn thấy Nghiêm Cẩn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sấp tiền trong phong thư vẫn đặt trên mặt bàn máy tính, Nghiêm Cẩn cầm lấy đút vào trong túi áo. Trên bàn đặt một lọ hoa nhỏ, bên trong có mấy bông hoa bách hợp, Nghiêm Cẩn thuận tay mà gạt xuống dưới sàn nhà, thanh âm vỡ nát vang lên bọt nước văng khắp nơi, có một hai giọt nước thậm chí bắn lên mặt cô. Trên giường vô cùng hỗn độn, dấu vết phản kháng giãy giụa không thể thật hơn, chăn cũng bị đá tới mép giường, rơi một nửa xuống đất, Nghiêm Cẩn cố ý giẫm vào để lại vết chân trên đó.

 

Làm xong tất cả mọi chuyện, anh đi đến bên cạnh mép giường ngồi xổm xuống, bốn mắt giao nhau, Quý Hiểu Âu ngước mắt nhìn anh,trong mắt cô đều là sự sợ hãi, nghi hoặc cũng ủy khuất. Một cái tát kia của Nghiêm Cẩn quá nặng, nửa khuôn mặt của cô sưng lên, in hằn năm nốt ngón tay, giống như phù điêu khảm trên nền trắng, khóe miệng còn vệt máu khô không biết hàm răng cắn phải lưỡi khi bị đánh hay là khóe miệng bị rách.

 

Nghiêm Cẩn vươn tay, vốn dĩ muốn chạm vào gương mặt kia, nhưng lại dừng lại trước mặt cô. Bàn tay vừa đánh người kia trước đây chỉ bóp cò súng, giờ phút này thoạt nhìn lại trở nên xa lạ như thế. Cả đời này anh chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữa, đây là lần đầu tiên, mà người phải hứng chịu lại chính là người con gái mà anh yêu nhất.

 

“Thật xin lỗi!” Trong lòng tràn đầy áy này mà mở miệng: “Không biết sai lầm ở chỗ nào, vẫn liên lụy tới em.’

 

Quý Hiểu Âu gian nan ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, cô đột nhiên hiểu tất cả mọi chuyện. Quên đi đau đớn khổ sở trên da thịt, cô cảm giác được bản thân đang không ngừng rơi xuống, càng ngày càng sâu, càng ngày càng tối.

 

“Hiểu Âu, thay anh gánh vác “Một phần ba”, tới tìm ba mẹ anh nói với họ, có thể đem quyền sở hữu chuyển nhượng cho em.”

 

Những lời này nói ra dường như là di ngôn, Quý Hiểu Âu thật sự muốn mắng anh, nhưng lại không kìm được mà bật khóc.

 

“Ở trong văn phòng có một két sắt, toàn bộ sổ sách cùng tư liệu về “một phần ba” đều ở đó. Mật mã là 040812, chính là ngày người anh em của anh qua đời. Nếu như quên mất cũng không sao,em có thể tới hỏi Trình tiểu yêu cậu ta nhất định nhớ rõ ngày này…”

 

Thanh âm của Nghiêm Cẩn bỗng nhiên ngừng lại, lúc này không chỉ có anh mà Quý Hiểu Âu cũng nghe được tiếng phanh xe, không biết có bao nhiêu chiếc xe đang dừng ở ngoài kia.

 

Nghiêm Cẩn đứng lên: “ Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng đừng lên tiếng. Nếu như cảnh sát có hỏi em, cứ nói rằng là anh muốn cưỡng hiếp em, ngàn vạn lần đừng lỡ lời! Nếu như em không nói những điều này, cảnh sát cũng sẽ không tin em, như vậy không đáng đâu.”

 

Tình cảnh sau đó vô cùng hỗn loạn, vài ngày sau mỗi khi Quý Hiểu Âu nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ nhớ được một vài chi tiết vụn vặt. Cô chỉ nhớ sau hai tiếng vang lớn, cửa phòng bị đá văng, chỉ có ánh sáng đèn pin trắng như tuyết chiếu vào trong phòng, đau đớn trên cô tay cũng dần truyền tới bả vai, khiến cô khó có thể ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có rất nhiều người nhanh chóng đi tới khiến cô hoa mắt. Đến khi mọi chuyện kết thúc cô mới biết đó là cảnh sát chống bạo động. Bởi vì chú ý đến thân phận lính đặc chủng trước kia của Nghiêm Cẩn, nên lần này đã cử đến rất nhiều tinh anh. Nhưng toàn bộ quá trình bắt giữ lại thuận lợi ngoài dự đoán, Nghiêm Cẩn chỉ phản kháng vài cái cho có, sau đó nhanh chóng bị ấn xuống sàn nhà, ngoan ngoãn chịu trói.

 

Đến khi Nghiêm Cẩn bị áp giải, Quý Hiểu Âu gian nan mà ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy anh. Hai tay anh bị trói lại, được kéo lên khỏi mặt đất, mấy họng súng đen ngòm chĩa vào đầu anh. Trên đầu trên cổ đều là máu- chính là do những đôi giày kia mà ra, Quý Hiểu Âu còn thấy được trên mí mắt anh có vết thương, máu không ngừng chảy,khiến tầm mắt anh trở nên mơ hồ.

 

Trước khi đi Nghiêm Cẩn quay đầu lại, nhìn Quý Hiểu Âu. Bởi vì hai tay bị trói ở phía sau khiến Nghiêm Cẩn cảm tưởng như phía sau lưng mình vừa có một nhát chém. Nhưng anh vẫn liều mạng quay đầu. Người khác chỉ nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn máu trên mặt đã dần khô đen, nhưng khi nhìn đến Quý Hiểu Âu lại là những lời dặn dò từ tận đáy lòng, chính là lời xin lỗi và an ủi cô.

 

Sau đó có một vị nữ cảnh tới giúp cô cởi trói, đỡ cô đứng dậy, giúp cô mặc quần áo. Sau đó tiến hành một vài kiểm tra đơn giản, xác định trên người cô không có vết thương nào nghiệm trọng, mới dẫn cô tới một chiếc xe cảnh sát.

 

Quý Hiểu Âu ngồi ở phía sau, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cổ tay đã sưng đỏ. Hai vị nữ cảnh ngồi ở hai bên của cô. Phía trước ngoại trừ tài xế còn có một người khác ngồi ở ghế phụ, cũng không nói với cô, mấy người bọn họ cùng không nói chuyện với nhau. Trong không gian chật hẹp khiến người ta khó mà hít thở được, cô lục lại những lời lúc trước Nghiêm Cẩn từng nói cũng như vẻ mặt của anh, một câu rồi lại một câu, từng chút một hiển lên rõ ràng trong đầu cô.

 

Cô nhắm mắt lại, cũng không thể khóc, chỉ có trong lòng giống như bị lửa đốt.

 

Quý Hiểu Âu được đưa tới một gian phòng không có cửa sổ. Rất nhỏ, chưa đến tám mét vuông, trên đỉnh đầu là một bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng xung quanh, quá sáng, khiến sắc mặt người trong phòng đều trở nên trắng bệch.

 

Cô ngồi trên một cái ghế, trước mặt là một cái bàn dài, tiếp theo đó là hai chiếc ghế được đối diện cô, khiến cho bản thân cảm thấy bị động.

 

Hai tay Quý Hiểu Âu đặt ở trên đùi, không thể khống chế được mà run rẩy. Vì bị buộc quá chặt máu vẫn chưa thể lưu thông khiến cô cảm thấy tê mỏi vô cùng, giống như có hàng nghìn con kiến đang bò trên đó, nhưng tri giác cũng dần dần khôi phục. Cô có thể cảm giác được ghế mình ngồi có chút thô ráp che đi những vết tay. Đều là do móng tay để lại, đồng thời đều là những lời nói dối giảo biện. Cô không biết chiếc ghế này đã có bao nhiêu người từng ngồi qua, có thể là trộm cướp, giết người, cưỡng gian hoặc cũng có thể là những kẻ buôn lậu ma túy, cũng không biết bản thân mình có để lại dấu vết trên đó hay không.

 

Có hai người đẩy cửa tiến vào, một người trẻ tuổi mặc cảnh phục, cố gắng tỏ ra nghiêm túc; người thứ hai lớn tuổi hơn lại mặc thường phục, đen mà gầy, diện mạo cực kỳ bình thường, nhưng đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

 

“Tôi họ Triệu, Triệu Đình Huy.”

 

Người bắt đầu chính là Triệu Đình Huy của Tổ Chuyên Án “12.29”, ngữ khí ôn hòa nằm ngoài dự kiến của cô. Quý Hiểu Âu ngẩng đầu, trên mặt Triệu Đình Huy không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, nhưng trong mắt vị cảnh sát trẻ tuổi kia lại không giấu được sự thương tiếc.

 

Sau khi đi theo cảnh sát rời khỏi cửa tiệm, Quý Hiểu Âu ở trước cửa nhìn thấy bản thân mình khi đó: tóc tai rối mù, một bên mặt trắng bệch, bên kia lại sưng vù, môi không có chút máu nào, ngay cả khi chật vật như vậy nhưng nét nhu mì nữ tình lại không thể che giấu. Cô cũng không thể xác định được cậu ta có đi qua hiện trường lúc đó hay không, nhưng ánh mắt của cậu ta nhanh chóng khiến cô ý thức được, cũng khiến cô hiểu được vì sao Nghiêm Cẩn lại cố tình tạo ra hiện trường như vậy. Anh quá hiểu biết lòng đàn ông, trải qua trường hợp như vậy sẽ khiến đàn ông nảy sinh cảm giác thương hương tiếc ngọc, do đó đối với việc phán đoán chân tướng sẽ có lợi cho cô. Bất luận người nào khi nhìn thấy một người con gái quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật bất kham đều sẽ nảy sinh sự thương hại, nguyện ý tin tưởng cô vô tội, cũng sẽ không cố ý làm khó.

 

Hiểu được điểm này, cô lập tức điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nhỏ giọng mở miệng; “Cảnh sát Triệu.”

 

“Trước đây cô có quen biết với Nghiêm Cẩn?’

 

“Có quen biết.”

 

“Quen biết như thế nào?”

 

“Gặp anh ta ở một khách sạn, sau đó anh ta theo đuổi tôi một thời gian nhưng tôi không đồng ý.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Đầu óc Quý Hiểu Âu nhanh chóng hoạt động, đem quá trình từ khi gặp gỡ Nghiêm Cẩn, xác nhận bản thân chưa từng cùng anh công khai gặp nhau, liền trả lời: “Không có sau đó. Sau này chúng tôi rất ít gặp mặt.”

 

Nghe được đáp án này, Triệu Đình Huy nâng mí mắt lên liếc nhì cô một cái, nhìn đến nỗi Quý Hiểu Âu không tự chủ được mà rùng mình. Nhưng ông ấy lại không hề hỏi tiếp, mà lấy ra một tập hồ sơ, mở ra chăm chú nhìn vào đó, sau đó ông ấy gấp tập hồ sơ lại, đặt hai tay lên đó, nhìn Quý Hiểu Âu, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống, bắt đầu có tiết tấu, dần dần càng trở nên nhanh hơn, khiến không khí ở trong phòng cũng vì tốc độ này mà thay đổi. Đoạn trầm mặc này cũng không dài, chỉ tầm mấy chục giây mà thôi, nhưng ông ấy muốn thấy cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

 

Quả nhiên Quý Hiểu Âu như đứng đống lửa như ngồi đống than, một cử động nhỏ cũng không dám, móng tay gần như khảm sâu vào ghế. Sau đó cô liền bật khóc. Quý Hiểu Âu khóc không thành tiếng, thẳng người ngồi trên ghế, mở mắt nhìn người đối diện, nước mắt như những hạt chây không ngừng rơi xuống, giống như một cơn mưa nhỏ.

 

Hai người họ nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều bị Quý Hiểu Âu khiến cho luống cuống. Người cảnh sát trẻ tuổi từ trong túi áo lấy ra một túi giấy ăn nhăn nhúm, trên đó còn in tên của nhà ăn, do dự mà đưa cho cô: “Cô… Lau lau nước mắt đi!”

 

Chờ đến khi cô nín khóc, dần trở nên bình tĩnh, Triệu Đình Huy điều chỉnh tư thế một chút, đổi đề tài: “ Khi nào cô nhìn thấy Nghiêm Cẩn? Sao cậu ta có thể đi vào phòng cô?”

 

Quý Hiểu Âu cúi đầu gạt nước mặt, trong đầu cô nhớ tới trước khi Nghiêm Cẩn trở về lần thứ hai, xem có người nào thấy được hành tung của anh hay không. Bằng trực giác cô có thể đoán được Nghiêm Cẩn sẽ không để bản thân bị phát hiện, vì thế cô quyết định mạo hiểm một lần: “Tôi không biết. Khi đó tôi đang ngủ, đến khi mở mắt đã thấy anh ta đứng ở trước giường.”

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)