TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 2.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Thời điểm Nghiêm Cẩn một mình rời đi, trong lòng đương nhiên đã rất rõ ràng, ‘tiểu mỹ nhân’ có lẽ chỉ nhìn thấy quyết tâm giữ ‘một phần ba’ của anh đồng thời dè chừng ba anh mà tạm thời chịu thua, số tiền này tạm thời có thể mua được một chút an bình, nhưng xem ra anh cùng ‘tiểu mỹ nhân’ từ đây bắt đầu liên quan đến nhau. Chính là vì ‘một phần ba’ không bị bụng khó lường làm cho nhúng chàm, nên hắn ta cũng không thể đụng vào nơi này được.

 

Phùng Vệ Tinh cũng không có đi ra cùng Nghiêm Cẩn, mặt khác hắn ta cùng ‘tiểu mỹ nhân’ có chuyện bí mật khác cần trao đổi.

 

Nghiêm Cẩn rất phối hợp mà cáo từ, cho dù biết rõ Phùng Vệ Tinh sẽ lấy anh làm cái cớ để bắt lấy cơ hội cùng ‘tiểu mỹ nhân’ có giao dịch khác, anh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua, ai bảo lần này người anh nhờ cậy chính là hắn ta chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ra khỏi phòng xông hơi, lúc này vết thương ở tay mới bắt đầu cảm thấy đau. Từng cơn đau khiến cảm tưởng như xương cốt muốn rụng rời, khiến cho người ta khó mà chịu đựng được. May mắn nơi đây là suối nước nóng nên có thuốc trị bỏng là đương nhiên . Nhân viên phục vụ mang băng gạc cùng băng vải tới, thành thạo giúp Nghiêm Cẩn xử lý vết thương, hiển nhiên là quen tay hay việc.

 

Nghiêm Cẩn muốn nhanh chóng về Bắc Kinh. Hôm nay là ngày cháu trai anh có ,ột lớp học dương cầm, tài xế ngày thường phụ trách đón đưa có việc xin nghỉ, ba của cậu bé lại đi công tác, em gái Nghiêm Thận của anh chỉ có thể cầu cứu người anh trai này mà thôi.

 

Nghiêm Cẩn vô cùng yêu thương đứa bé bướng bỉnh này, lập tức nhận lời. Hiện tại đã bốn giờ chiều, nếu không tắc đường, có thể một tiếng sẽ tới Bắc Kinh, vừa kịp lúc Nhạc Nhạc tan học.

 

Đợi tới khi anh thay xong quần áo, cầm theo chìa khóa xe mà đi xuyên qua sảnh lướn, đang muốn đến cửa xoay, ghế sofa bên cạnh bỗng nhiên có hai người đứng lên.

 

“Anh Cẩn”. Người bên trái liền tiến lên một bước, cười một cái lấy lòng, sau đón nói một câu cho có lệ: “Anh cũng ở chỗ này sao?”

 

Nghiêm Cẩn biết người này, là đàn em của Phùng Vệ Tinh, tên là Lưu Vĩ, là một tên côn đồ trong ngõ nhỏ, đi theo Phùng Vệ Tinh cũng được bảy tám năm. Thời trẻ đã từng đỡ giúp Phùng Vệ Tinh một nhát đao vẫn còn để lại sẹo trên mặt, cũng xem như là anh em thân cận nhất của hắn, hiền giờ đang thay mặt Phùng Vệ Tinh quản lý việc làm ăn của mấy câu lạc bộ đêm.

 

Nghiêm Cẩn liền gật đầu, thuận miệng hỏi: “ Ra từ khi nào vậy? Ở bên trong không gây tội gì chứ?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Vĩ chính là một trong số những người ở trong Cục Công An được Nghiêm Cẩn cố ý nhờ người nói giúp mới được thả ra. Hắn ta đối với Nghiêm Cẩn có chút biết ơn đến rơi lệ,cười một cái để lộ hàm răng xỉn màu vì thuốc lá: “Không có, có anh Cẩn đây chiếu cố, sao có thể có chuyện gì được?”

Nghiêm Cẩn không muốn cùng loại người này nhiều lời, cười cười có lệ nói: “Chuyển lời giúp tôi tới đại ca của cậu, tôi có việc gấp phải về Bắc Kinh, ngày mai sẽ liên lạc sau.”

 

“Anh cứ yên tâm về đi, em nhất định sẽ chuyển lời.” Lưu Vĩ không do dự mà đáp ứng.

 

Bởi vì trên đường đường đuổi đến đây, vết sẹo dài từ trán đến mũi hắn giống như một con giun màu hồng trông vô cùng chói mắt, trên trán hắn có một lớp mồ hôi mỏng, vừa quay lại phía sau liền trở nên ngang ngược.

 

“Lại đây, gọi anh Cẩn!”

 

Người vẫn luôn tránh mặt ở phía sau Lưu Vĩ cúi đầu lại gần, ngẩng đầu lên sợ hãi mà gọi một tiếng: “Anh Cẩn.”

 

Ánh mắt Nghiêm Cẩn trong lúc vô ý dừng lại ở trên gương mặt kia, tức khắc liền giật mình. Người này anh chỉ thấy qua một lần nhưng gương mặt này đôi mắt này lại khiến cho người khác khó quên.

 

Người Lưu Vĩ gọi đến, thế nhưng lại là cái tên tiểu KK kia,là cậu trai bao từng một đêm ở cùng Nghiêm Cẩn trong khách sạn.

 

Lúc này cậu ta mặc một chiếc áo dệt lông màu trắng gạo cùng quần jean, có áo có chỗ để lộ ra áo sơ mi màu lam bên trong, khoác cặp sách trên vai, đầu tóc chải chuốt vô cùng chỉnh tề, quả thực giống một anh chàng sinh viên.

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn không hiểu nội, một người đàn ông dựa da thịt của mình để kiếm sống, làm thế nào có thể bảo vệ được sự thuần khiết bên ngoài cũng như trong ánh mắt như vậy?

 

Anh giống như người không cẩn thận mà ăn phải ruồi, chán ghét quay đầu, vỗ vỗ đầu vai Lưu Vĩ, căn bản coi cậu ta như người vô hình, nhìn như không thấy mà đi ra ngoài.

 

Bất quá khi anh ngồi ở trong xe trong lòng lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Lẽ ra buổi gặp mặt hôm nay là chuyện nghiêm túc đứng đắn, Lưu Vĩ mang KK đến đây làm gì? Mang theo một bụng nghi vấn, Nghiêm Cẩn khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chuyển hướng đến đường cao tốc.

 

Khi vào đến thành phố đường xá thông thuận, khi Nghiêm Cẩn tới bên ngoài nơi Nhạc Nhạc đang học chưa đến 6 giờ, khóa học dương cầm vẫn chưa kết thúc.

 

Vòng qua khu vực SOHO một vòng, cũng không tìm được vị trí thích hợp để dừng xe. Nhìn đông hồ vẫn còn hai mươi phút nữa, Nghiêm Cẩn cho xe đậu vào ven đường.

Đẩy cửa xe ra ngoài, cảm thấy vô cùng buồn chán bèn định hút một điếu. Bật lửa là anh mua ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Từ khi làm mất chiếc bật lửa cũ kia, Nghiêm Cẩn cũng đã mua mấy cái mới thay thế, nhưng đều không dùng quá hai tuần, không phải ném đi thì cũng là bị bạn bè cầm mất. Sau này anh vẫn luôn dùng loại dùng một lần này đỡ phiền toái hơn rất nhiều.

 

Tay bị thương quấn băng gạc có chút bất tiện, bật lửa dùng một lần có thiết kế không mấy thuận tiện, anh phải nỗ lực mấy nửa ngày mới có thể đạt được mục đích. Vừa ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa, có một cô gái mặc khoác trên người áo lông vũ màu trắng, trên lưng đang đeo một cái balo leo núi, đứng ở ven đường nhìn đông ngó tây, như là đang đợi xe taxi.

 

Nghiêm Cẩn ‘ai da’ một tiếng, cảm thấy có chút vui mừng ngoài ý muốn.

 

Cô gái này không phải ai khác, chính là bà chủ của tiệm spa, tiểu cô nương miệng rộng Qúy Hiểu Âu. Bơi vì ngày sinh nhật ngẫu nhiên gặp được Qúy Hiểu Âu, Nghiêm Cẩn liền đối với cặp chân dài của cô vừa gặp đã thương, cố ý muốn nhờ cậy Hứa Chí Quần hỏi thăm tên họ cùng địa chỉ, sau đó liền đặt tiệm hoa tươi giao hoa trong vòng mười ngày, ngày cuối cùng liền xưng tên họ cùng phương thức liên lạc.

 

Nghiêm Cẩn theo đuổi một cô gái, luôn có một nguyên tắc, chính là tìm đúng điểm mấu chốt, khi vào giai đoạn quyết định tập trung mọi hỏa lực quy mô lớn mà oanh tạc. Nếu đối phương cũng có ý với anh, thường thường ăn nhịp với nhau, chuyện đến bước này liền dễ như trở bàn tay, nếu như không thú vị anh lập tức thực thi chiến lược rút lui. Anh ghét nhất loại phụ nữ đã thích nhưng vẫn còn làm dáng, đã lãng phí thời gian lại lãng phí tình cảm.

 

Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần, sau mười ngày hoa tươi sẽ tập trung ‘bom’ để oanh tạc, chẳng sợ gần vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kì, cô gái kia cũng sẽ mau chóng gọi điện thoại cho anh thôi. Nhưng lúc này đây, anh đã đợi hơn một tuần nhưng vẫn không hề có một chút tin tức nào. Đang muốn tìm tòi nghiên cứu một chút nguyên nhân dẫn đến thất bại nhưng duyên phận chung quy vẫn thật trùng hợp, hôm nay thế nhưng lại đụng phải tại đây.

 

Trong lúc nhất thời lòng Nghiêm Cẩn không ngừng nở hoa, đem nửa điếu thuốc ném vào thùng rác, ho khan một tiếng lấy giọng, kéo kéo áo khoác, hướng về Qúy Hiểu Âu gọi một tiếng: “Qúy Hiểu Âu---”

 

Qúy Hiểu Âu tựa hồ nghe thấy, nghiêng người, chuyển hướng về phía Nghiêm Cẩn, giống như nhìn anh một cái, trên mặt bất luận không có bất cứ một biến hóa nào, lại đem ánh mắt quay lại nhìn theo hướng xe tới.

 

Nghiêm Cẩn muốn đi tới, nhưng sợ mình đỗ xe trái quy định sẽ bị phạt. Trong lòng tranh đấu một hồi lâu, rốt cuộc khẽ cắn môi, khóa cửa xe lại đi lại phía cô. Không ngờ mới vừa cất bước, di động trong áo khoác bắt đầu đổ chuông.

 

Người gọi điện đương nghiên là em gái Nghiêm Thận của anh, ở bên kia điện thoại cô ấy gấp đến độ nói: “Anh, anh tới nơi chưa vậy?”

 

“Không phải 6 giờ mới tan sao?”

 

“Không thể tan sớm một chút sao? Anh mau tới đi, Nhạc Nhạc bị lạnh cóng không ngừng chảy nước mũi rồi.”

 

Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn bóng dáng yểu điệu của Qúy Hiểu Âu, thật sự lưu luyến như vậy mà rời đi. Xoay người che miệng nói nhỏ một lời nói dối mà bất cứ ai khi hẹn hò đến trễ ở Bắc Kinh đều sử dụng: “ Anh vẫn đang bị kẹt xe, phải một lát nữa mới tới nơi.”

 

“Người như anh đúng là không thể tin cậy được. Khó mà nhờ anh được việc gì cho nên hồn!”

 

“Sao em có thể nói như vậy chứ? Không thể tìm một cửa hàng đồ ăn nhanh để thằng bé vào đó một lát sao? Được rồi Nghiêm Thận, thời kì mãn kinh của em còn lâu mới đến, sao lại giống như mẹ vậy? Anh sẽ nhanh chóng tới đón thằng bé được chưa?”

 

Khi hai anh em Nghiêm Cẩn ở trong điện thoại đấu võ mồm, Qúy Hiểu Âu cũng bị giọng nói của Nghiêm Cẩn thu hút sự chú ý, chính là tò mò mà đánh giá người này. Cô bị cận nhẹ, nhưng vì tính thẩm mĩ nên không chịu đeo kính, cũng không muốn dùng kính sát tròng, thà nhìn mọi thứ mơ hồ còn hơn. Giờ này trời cũng bắt đầu tối dần tầm nhìn cũng có chút khó khăn, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở đó là một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ ở ven đường.

 

Qúy Hiểu Âu trước nay không có hứng thú với xe hơi giống như việc cô không để ý tới nhãn hiệu của quần áo vậy, bởi vậy cô cũng không biết con quái vật màu đen kia, chính là chiếc SUV Rolls-Royce Land Rover bản giới hạn, chỉ đơn thuần cảm thấy mỗi ngày ở Bắc Kinh tắc đường như cơm bữa này chiếc xe đó quá phô trương, đã chiếm chỗ lại còn tốn xăng, ngoại trừ phong cách tương đối thì thật sự không có chỗ nào tốt.

 

Nhưng bóng dáng của chủ nhân chiếc xe lại lọt vào tầm mắt của cô. Người nọ quay lưng về phía cô đang trả lời điện thoại. Aó khoác da, quần jeans, ống quần nhét vào trong giày cao cô, cùng chiếc xe kia như một thể thống nhất, khi hai người đứng cùng một chỗ chiều cao dường như giống nhau, đĩnh đạc lưu loát, khí chất không có sai lệch nào.

 

Năm đó Qúy Hiểu Âu từng phát cuồng bộ phim truyền hình “binh lính đột kích”, đối với quân nhân đều không thể chống lại sự cám dỗ. Tấm lưng kia khó tránh khỏi khiến cô miên man bất định, trong lòng không ngừng phỏng đoán: khi người kia xoay người liệu có giống nhân vật chính trong bộ phim ngày xưa mình từng xem không?

 

Bên kia Nghiêm Cẩn đã tạm thời thương lượng ổn thỏa với em gái cùng cháu trai, cúp điện thoại sải bước đi tới.

 

“Qúy Hiểu Âu, trùng hợp thật!” Nghiêm Cẩn đem cái tên Qúy Hiểu Âu này xưng hô như đã quen thân từ lâu, đây là kỹ xảo quen thuộc anh vẫn thường dùng khi tán gái, vào thời điểm đối phương không kịp phòng bị, anh không chút để ý rằng mị lực của mình đã bắt đầu

 

“Đi đâu? Tôi đưa em đi?”

 

Nhưng đối với Qúy Hiểu Âu mà nói, trên đường đột nhiên bị một người xa lạ gọi tên mình một cách chuẩn xác mà quen thuộc như vậy, không thể nào mà coi như bình thường mà nói chuyện được. Đầu tiên cô bị làm cho kinh sợ, tiếp theo vì đối phương thản nhiên bày ra thái độ mê hoặc, bắt đầu lục lọi trong trí nhớ để tìm tư liệu về đối phương.

 

giống như ổ cứng bị hư, trong đầu cô đã mơ mơ hồ hồ xuất hiện một bóng dáng, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp người này ở đâu.

 

“Anh là….” cô ở trong bóng chiều mở to mắ hỏi.

 

“Không nhớ tôi sao?”

 

“Thực xin lỗi. Tôi thực sự nghĩ không ra.”

 

Sự tự tin của Nghiêm Cẩn lúc này bị đả kích trầm trọng,nỗi thất vọng được bộc lộ ra ngoài, nhưng đối mặt với sự suy sụp tạm thời này cũng không khiến anh lùi bước, sờ soạng túi áo một hồi lâu, cuối cùng cùng tìm được một tấm danh thiếp liền đưa qua.

 

Qúy Hiểu Âu nhận được danh thiếp, dựa vào chút ánh sáng còn sót lại, cô nhìn tấm danh thiếp cảm thấy có chút quen quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

 

“Nghiêm….Nghiêm Cẩn?”

 

“Đúng vậy, ngày Lễ Tình Nhân đó, không phải, ngày hôm sau Lễ Tình Nhân, chúng ta có gặp qua nhau ở khách sạn, còn nhớ rõ chứ?”

 

Qúy Hiểu Âu thu lại nụ cười,hơi hơi mở miệng, vô số mảnh ký ức nhỏ lần lượt được ghép lại trong đầu, trong chớp nhoáng khiến cô nhớ tới những bông hoa hồng mỹ lệ, cũng nhớ tới lần gặp mặt ngẫu nhiên trong thang máy khách sạn.

 

Sự kiện Lễ Tình Nhân, thật sự là một ký ức khắc sâu trong đầu cô, muốn quên mà không thể quên được. Nói đến nguyên nhân ban đầu, chính là một khách hàng ở cửa tiệm của cô Phương Ni Á, Lễ Tình Nhân hôm đó chồng cô ấy phải đi công tác, nhàm chán liền tìm Qúy Hiểu Âu, nói cho cô có một bữa tiệc độc thân, Qúy Hiểu Âu muốn cùng đi với cô ấy, nhìn xem có thể gặp được một người độc thân ‘cao phú soái’ trong truyền thuyết hay không. Cô ấy thấy vậy liền khuyên nhủ: “ Không thể tìm thấy một ông chồng, thì cũng có thể tìm thấy một người bao nuôi mình chứ!”

 

“Phi!” Qúy Hiểu Âu liền nói: “Ai có tư cách bao dưỡng mình? Chờ khi mình có tiền còn phải tính toán xem có nên bao dưỡng người khác không đấy!”

 

Lời tuy thế, cô vẫn dựa theo yêu cầu ăn mặc cũng như trang điểm của Phương Ni Á mà chuẩn bị tốt, cổ áo cần để lộ đường rãnh mê người kia, váy phải cao hơn đầu gối 10cm, sau đó đi theo Phương Ni Á tới khách sạn, Đáng tiếc bữa tiệc kia tuy tên gọi là tiệc độc thân, nhưng đại bộ phận người đến tham dự đều là những người vô cùng cầu kỳ nữ tính, ngẫu nhiên mới có vài người đàn ông xuất hiện, không là người lớn tuổi bụng phệ thì cũng là người trẻ tuổi tới tìm người bao dưỡng. Khiến hai người họ vô cùng mất hứng, đang định rút lui lại chợt nhớ tới một chuyện- ngày Lễ Tình Nhân, sẽ kẹt xe hơn ngày thường, tựa như mấy trăm vạn chiếc xe ở thành phố Bắc Kinh này đều ra đường vào buổi tối hôm đó vậy. Rơi vào đường cùng Phương Ni Á, đành phải thuê một phòng, hai người ở khách sạn ngủ một đêm, khi rời đi lại cùng Nghiêm Cẩn - oan gia ngõ hẹp, gặp nhau ở thang máy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)