TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Tiếp theo thì sao?”

 

“Tôi muốn kêu lên, anh ta liền tát tôi một cái, sau đó trói tôi lại đến khi mọi người tới.” Quý Hiểu Âu cẩn thận mà lựa chọn từ ngữ, cố gắng nói đơn giản nhất. Nói càng ít càng khó để lộ sơ hở, về sau cũng dễ xoay chuyển sự việc. Cô không thể khiến mọi cố gắng của Nghiêm Cẩn tan thành bọt nước.

 

“Như vậy, cậu ta… Cậu ta có hay không….” Triệu Đình Huy nhìn cô, sau đó lại nhìn cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, do dự một chút mới tiếp tục đặt câu hỏi, “Có tiến hành xâm phạm cô không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Hiểu Âu lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có không có!”

 

“Cô chắc chắn?”

 

“Chắc chắn. Thật sự không có.”

 

“Cậu ta tới tìm cô mục đích là gì?”

 

Lúc này Quý Hiểu Âu trả lời không chút do dự: “Anh ta muốn một ít tiền.” Dừng lại một chút sau đó nói thêm, “ Hôm nay tiệm của tôi làm ăn khá tốt.”

 

“Mấy tiếng trước, có phải có một cuộc điện thoại gọi vào số máy bàn của tiệm cô?”

 

Quý Hiểu Âu chần chờ một chút. Hứa Chí Quần thân là cảnh sát, lại mật báo cho đào phạm, chắc chắn tội danh sẽ vô cùng nặng. Chân tướng một khi bị bại lộ, có lẽ sự nghiệp cùng tiền đồ của anh ấy cứ như vậy mà kết thúc, cắn cắn môi, sau đó trả lời: “Có.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai gọi? Nội dung cuộc điện thoại là gì?”

 

“Tôi không biết là ai. Tôi bắt máy, nhưng không có ai nói gì, tôi tưởng là người nào đó rảnh rỗi quấy rầy điện thoại, liền cúp máy.”

 

Triệu Đình Huy lại lần nữa ngước mắt lên, cẩn thận đánh giá cô, nhíu mày. Sau đó ông ấy đứng lên, nói với cậu cảnh sát: “ Tìm người lấy lời khai của cô ấy.”

 

Rời khỏi phòng thẩm vấn, hai người đứng ở bên ngoài, qua cửa kính quan sát đào phạm ở bên trong. Nghiêm Cẩn ngồi trên ghế, cúi gập người, lấy hai tay ôm đầu, đã lâu không hề cử động, giống như ngủ rồi, dáng người cao lớn co quắp trên ghế. Miệng vết thương đã được xử lý qua, quấn băng gạc màu trắng. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng như tuyết, còn có thể nhìn thấy vệt máu khô trên áo khoác.

 

Triệu Đình Huy nhìn một lát, quay đầu hỏi cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh: “Cậu ta đã khai chưa?”

 

“Khai. Làm thế nào chạy ra ngoài, sau khi ra ngoài đã làm những gì, vì sao lại đến tìm cô gái kia, cậu ta đều nói. Cậu ta nói cậu ta bỏ trốn vì muốn tìm thủ phạm, sau đó sẽ quay về tự thú, nhưng không tìm được người, muốn chạy trốn lại phát hiện cảnh sát đã bố trí người ở khắp các bến xe, nhà ga, sân bay, đành phải lộn trở lại.”

 

“Vì sao cậu ta muốn tìm cô gái kia?”

 

“Cậu ta nói cậu ta biết cô gái kia có thói quen để tiền trong tiệm, cậu ta cần tiền.”

 

“Cần tiền?” Triệu Đình Huy hừ một tiếng, “Kinh nghiệm phản thẩm vấn quả nhiên không tồi. Bọn họ đều có hộ chiếu giả đề phòng thân, muốn chạy trốn sớm đã chạy rồi. Cậu ta không rời khỏi Bắc Kinh, khẳng định trong đó có ẩn tình khác.”

 

“ Lời khai của cậu ta cùng với cô gái đó, hơn nữa còn tình huống hiện trường khi đó nữa, cơ bản không thể tìm được sơ hở. Đội trưởng Triệu thì sao? Có tin lời cô gái kia nói không?”

 

“Một câu đều không tin.”

 

“Sao đội trưởng đã thả cô ấy đi rồi?”

 

“Chứng cứ đâu? Cậu có chứng cứ chứng minh cô ấy nói dối?”

 

“Vì sao không dọa cô ấy? Dọa một chút có lẽ sẽ nói thật.”

 

Triệu Đình Huy cười một cái: “Không cần vội. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, đến một thời điểm thích hợp chân tướng sẽ trồi lên mặt nước. Đúng rồi, số điện thoại kia, đã tra ra được chưa?”

 

“Vẫn chưa. Người gọi điện đã sử dụng phần mềm không hiện số khi gọi, lịch sử trò chuyện cũng không có số lạ.”

 

“Chú ý điều tra.”

 

“Được.” Người cảnh sát trẻ tuổi đáp ứng, lại nhìn Nghiêm Cẩn: “Cậu ta tính sao bây giờ?”

 

“Trước mắt cứ đưa cậu ta về sở. Nhất định phải đổi trại giam.”

 

“Vì sao?”

 

“Sao cậu không chịu động não một chút vậy?” Triệu Đình Huy chắp tay sau lưng đi ra ngoài, không kiên nhẫn mà trả lời, “ Trại giam kia, từ sở trưởng đến giáo quan đều bởi vì cậu ta mà gà chó không yên, cậu tưởng cậu ta quay về đó còn có thể sống sót sao?”

 

Sau khi Quý Hiểu Âu cho lời khai xong, bởi vì chưa có chỉ ra và xác nhận hiện trường, cô phải cùng cảnh sát quay về tiệm một lần nữa. Phụ trách đưa cô về là một cảnh sát trẻ tuổi, bận cả đêm cũng chưa uống miếng nước, thừa dịp mọi chuyện thư thả, nhanh chóng đi ăn bữa sáng, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

 

Quý Hiểu Âu ngồi ở ghế chờ bên ngoài sảnh chở cảnh sát đưa cô đi. Quý Hiểu Âu cúi đầu, nhìn xuống chân. Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, lục tục có người tới đi làm. Ngẫu nhiên có những đôi giày thể thao hoặc giày da lướt qua cô, không hề có ý muốn dừng lại. Nhưng có một đôi giày da đen bóng, đi đến trước mặt cô rồi dừng lại.

 

“Hiểu Âu.” Có người gọi cô.

 

Phản ứng của Quý Hiểu Âu chậm mất nửa nhịp, nửa ngày mới ý thức được có người gọi mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu, người đứng trước mặt cô cư nhiên lại là Lâm Hải Bằng, anh ta cúi người, nghiêng đầu nhìn vào mắt cô.

 

Quý Hiểu Âu co rúm người lại, dường như không nhận ra là anh ta.

 

“Hiểu Âu.” Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô.

 

Dường như Quý Hiểu Âu bị lạnh cả người phát run, bởi vì ở trong mắt anh ta cô có thể rõ ràng thấy được chính mình, thấy bộ dáng lúc này của bản thân, hoàn toàn đối lập với một Lâm Hải Bằng quần áo chỉnh tề, vô cùng chật vật thất bại. Buổi sáng nhiệt độ xuống thấp, anh ta chỉ mặc một cái áo nỉ len bên ngoài là áo khoác, cổ áo để lộ áo sơ mi màu trắng bên trong cùng với cà vạt màu xám đậm, tóc tai cũng được trải chuốt gọn gàng, toàn thân vô cùng phẳng phiu.

 

“Hiểu Âu, sao em lại ở đây?” Lâm Hải Bằng đi về phía trước nhìn một chút.

 

“Sao anh lại ở đây?” Mắt Quý Hiểu Âu rốt cuộc cũng có hồn, nâng tay lên vuốt lại tóc, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm.

 

“Anh? Anh vẫn luôn ở đây. Anh không yên tâm về em, nhìn thấy em không có việc gì anh mới yên tâm được.”

 

“Anh, vẫn, luôn, ở, đây?” Quý Hiểu Âu nhìn anh ta, lặp lại từng chữ một, giống như một người mắc bệnh về ngôn ngữ, nhưng đầu óc lại nhanh chóng xoay chuyển. Một suy nghĩ từ sâu đáy lòng đột ngột xuất hiện, giống như đá ngầm lởm chởm chìm trong sương mù dày đặc lại hoàn toàn hiện ra hình dáng dữ tợn trước ánh sáng mặt trời.

 

Cô chậm rãi rũ mắt xuống, chăm chú nhìn vào đầu gối, tự hỏi bản thân: Những lời này của anh ta là có ý gì? Giây tiếp theo, nghi hoặc dường như tồn tại đã lâu trong đầu, giống như bọt xà phòng, vỡ ra, sau đó liền giống như bọt biển nhanh chóng biến mất, để lộ ra sự thật khiến người ta không nỡ nhìn. Cô đột nhiên đứng lên, đồng tử mắt đột nhiên co rút, sắc bén mà nhìn Lâm Hải Bằng, cô hỏi anh ta: “Là anh báo cảnh sát? Có phải hay không?”

 

Lâm Hải Bằng bị bộ dạng hung hăng của cô dọa sợ, lui về sau một bước, anh ta lắp bắp trả lời: “Anh là vì tốt cho em…”

 

Không chờ anh ta nói xong, Quý Hiểu Âu gần như phát điên nâng cánh tay lên, hung hăng cho anh ta một bạt tai. Âm thanh giòn tan vang lên, Quý Hiểu Âu tức giận mắng: “Anh là loại hai lòng!”

 

Một cái tát này giáng xuống quá tàn nhẫn, cơ hồ đã tiêu hết sức lực của cô, Quý Hiểu Âu có cảm giác như tay cô bị bẻ gãy, đau đến nửa ngày vẫn chưa khỏi. Cả người run run đứng tại chỗ, cũng không một chút để bụng đến hình tượng của bản thân. Nhớ tới chuyện khiến Nghiêm Cẩn bị bắt, cô hận người trước mặt này đến chết, hận không thể đem xương hắn nghiền thành tro. Nếu không phải hắn, Nghiêm Cẩn hoàn toàn có thể thong dong tự thú, không cần vì bảo vệ cô mà phải giả bộ phản kháng sau đó bị đánh thành như vậy, có thể khẳng định sau khi trở về trại giam sẽ phải chịu rất nhiều hành hạ. Nếu như không đánh hắn ta, cô chỉ sợ chính bản thân mình sẽ tức tới chết.

 

 

Lâm Hải Bằng hoàn toàn không có phòng bị, lấy tay che nửa bên mặt, cái tát này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng đau đớn, nhất thời không có phản ứng, chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Quý Hiểu Âu: “Cô… Cô…”

 

Lại một lần nữa Quý Hiểu Âu nhào tới, lúc này cô hung hăng đá hắn ta, vừa đá vừa thở hổn hển nói; “Anh đúng là một tên cặn bã,tại sao tôi sớm không nhìn ra bộ mặt thật của anh?”

 

Lâm Hải Bằng nhanh chóng lùi về sau: “Cô điên rồi sao?”

 

Quý Hiểu Âu lại đuổi theo hắn ta, mỗi đá đều dùng thêm sức, cô bỗng nhiên nhớ tới, cách viết của tài khoản weibo ‘cha Trạm Vũ’ kia, sao lại khiến cô cảm thấy quen thuộc như vậy? Bởi vì hai năm trước cô từng thấy qua bản thảo của Lâm Hải Bằng, sớm đã để ý tới thói quen dùng từ của hắn ta. Chẳng qua mỗi lần trong lòng cô suy nghĩ đến việc này, đều bị cô dập tắt ngay. Cô không nghĩ sẽ thừa nhận bản thân mình đã từng yêu một kẻ cặn bã.

 

Dường như tất cả phẫn nộ đều bùng nổ vào thời khắc này, cô vừa đá vừa gào: “ Weibo của ba Trạm Vũ có phải anh giúp ông ta mở đúng không? Cái tên “sứ giả chính nghĩa” trên mạng cũng của anh đúng không? Nghiêm Cẩn đã làm gì anh, mà anh trăm phương nghìn kế muốn dồn anh ấy vào chỗ chết? Anh đúng là loại người không có đạo đức, sao ra khỏi cửa không bị sét đánh chết?”

 

Rốt cuộc Lâm Hải Bằng bị Quý Hiểu Âu đá tỉnh, đối mặt với một Quý Hiểu Âu gần như phát điên, hắn ta vừa tránh vừa nghiến răng nói: “Quý Hiểu Âu, cô đừng không biết tốt xấu, đừng không biết xấu hổ! Những thứ cô ném trong thùng rác kia nếu như tôi giao ra, con mẹ nó cô cứ chuẩn bị cùng tên đó ngồi tù đi thôi!”

 

Lúc này Lâm Hải Bằng đã trốn đến một nơi cô không thể đá được, hắn cho rằng những lời này có thể dọa được cô, ngăn lại những hành động kia, nhưng hắn không nghĩ tới cô sẽ rút cuốn tạp chí trên giá kim loại cuộn thành gậy cười lạnh mà bước đến: “Hóa ra anh theo dõi tôi? Anh đúng là biến thái! Anh mau đi đi, người của Tổ Chuyên Án vẫn còn ở đây, mau đi đi, có thể cùng với anh ấy ở cùng một phòng giam tôi cảm ơn anh còn không kịp!”

 

Lâm Hải Bằng sợ hãi, miệng lưỡi hắn ta tuy lợi hại, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng động tay động chân với người khác bao giờ, đặc biệt là một người phụ nữ đang phát điên nữa chứ. Hắn ta từng bước lui về phía sau, nhưng phía sau hắn ta là cửa sổ, sớm đã không còn đường lui.

 

Nhưng một gậy này của Quý Hiểu Âu còn chưa kịp đánh tới Lâm Hải Bằng, bởi vì lớn tiếng như vậy làm kinh động tới cảnh sát trẻ tuổi,anh ta từ trong buồng vệ sinh nhảy ra, từ phía sau ôm lấy cô, sau khi lấy được đồ trong tay cô, trực tiếp đẩy cô ngã xuống đất.

 

Đối mặt với một đôi nam nữ không biết nặng nhẹ, anh ta tức giận quát lớn: “Hai người muốn làm gì? Đây là nơi nào có biết không? Muốn ở chỗ này giương oai? Ngứa đòn lắm đúng không?”

 

Quý Hiểu Âu ngã xuống sàn nhà, rốt cuộc không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó mà thở dốc.

 

Lâm Hải Bằng đứng thẳng người, đem máu ở trong miệng nuốt xuống. Hắn ta ngồi xổm xuống dưới đất, nhìn cô, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Nói cho cô biết, tôi sẽ không tố cáo cô, tôi muốn cho cô vĩnh viễn nhớ rõ, tôi là người đã cứu cô! Đồ vật tôi không có là ai cũng đừng nghĩ đến. Cô mở to mắt mà nhìn cho kỹ, nhìn hắn bị phán tử hình, nhìn hắn chấp nhận cái chết.”

 

Quý Hiểu Âu trừng mắt nhìn hắn ta: “Con mẹ nó có phải anh do cẩu dưỡng đúng không?”

 

Lâm Hải Bằng không để ý tới những lời này của cô, cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

 

Cảnh sát nhìn Quý Hiểu Âu, trên gương mặt trẻ tuổi kia hiện rõ sự nghi hoặc cùng chán ghét. Anh ta không rõ một cô gái đáng thương nhu nhược khiến người khác phải động lòng trắc ẩn ở trong phòng thẩm vấn khi nãy, vì cái gì trong nháy mắt liền giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa.

 

Quý Hiểu Âu thở dốc một hồi, rốt cuộc dưới cái nhìn chằm chằm kia yên lặng đừng lên, phủi sạch bụi bẩn trên quần, thấp giọng nói một câu: “Đi thôi.”

 

Từ rạng sáng sau khi Nghiêm Cẩn được đưa đi, cửa tiệm của Quý Hiểu Âu trước sau đều được căng dây cảnh giới. Sắc trời dần sáng, những người dậy sớm nhìn thấy dây cảnh giới cùng xe cảnh sát dừng ở trong tiểu khu mới biết được đêm qua đã xay ra chuyện lớn. Tuy rằng rèm cửa trong tiệm đều được kéo xuống, không thể nhìn vào bên trong, nhưng người vây xem bên ngoài ngày một nhiều.

 

Xe cảnh sát đi tới, xa xa liền thấy trước cửa “Như nước năm xưa” tụ tập một đống người rảnh rỗi. Nữ cảnh sát đứng bên cảnh thật ra đã thấy những cảnh  này rất nhiều, dặn dò Quý Hiểu Âu cởi áo khoác trùm lên đầu, sau đó cô ấy đưa Quý Hiểu Âu xuống xe, đám người đó liền để ra một lối nhỏ để bọn họ đi vào.

 

Sương mù buổi sáng nhiều cũng dày cho dù đã được áo khoác che nhưng Quý Hiểu Âu vẫn có thể nhìn thấy những ánh đèn Flash không ngừng sáng lên. Quãng đường chỉ dài mười mét, ngày thường chỉ cần vài bước có thể qua, hôm nay sao lại đi lâu như thế. Cô gắt gao túm chặt hai mép áo khoác, ngầm ngăn cản những cánh tay của những người xa lạ, những người đó muốn nhìn thấy chân dung của người bị hại. Nhưng bên tai lại không thể ngăn được tiếng xì xào bàn tán của những người trong khu.

 

“Kia không phải là cháu gái của ông Quý sao? Ông ấy là một người tốt, sao có thể nuôi dưỡng một đứa cháu gái như vậy…”

 

“Nghe nói khi cảnh sát đi vào, toàn thân trơn bóng, không biết có phải hay không…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)