TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Xung quanh thật yên tĩnh, ngoại trừ có thể nghe thấy được hô hấp, thì yên tĩnh tới nỗi nghe thấy tiếng những giọt nước thuốc rơi xuống. Thanh âm của cô cũng nhẹ như tiếng hô hấp kia, không biết là đang nói cho người trên giường bệnh nghe, hay là nói cho chính mình nghe: “ Nói thật con cũng không biết, nhưng con tin anh ấy nhất định sẽ được tự do. Mỗi ngày con đều cầu nguyện với Thượng Đế, dường như Người muốn con phải nhẫn nại, Người chỉ muốn thử thách một chút thôi. Con tin Thượng Đế có thể thấy được tất cả và Người cũng biết tất cả,Người muốn con phải chờ đợi, bản thân cũng rất kiên định. Nếu như không có chuyện này phát sinh, có lẽ vĩnh viễn con sẽ không biết được, con yêu anh ấy hơn những gì con tưởng tượng.”

 

Mười phút thăm hỏi bệnh nhân nhanh chóng qua đi, mẹ Nghiêm Cẩn vẫn nằm đó, so với trước khi Quý Hiểu Âu đi vào cũng không có gì khác nhau. Cô đứng lên, lại một lần nữa thở dài, sau đó rời đi. Không một ai chú ý tới, ở phía sau cô, bàn tay vốn dĩ đang đặt trên mép giường kia đột nhiên cử động.

 

Nghiêm Thận ở ngoài cửa chờ Quý Hiểu Âu. Cô ấy ngồi cúi gập người trên ghế, đem toàn bộ yếu mềm hoàn toàn để lộ ra ngoài. Thấy cô ấy, Quý Hiểu Âu đã quên mất cô ấy đã từng ngạo mạn cùng kiêu ngạo như thế nào, liền đi tới bên cạnh ngồi xuống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chị.” Cô nhỏ giọng kêu một tiếng.

 

Nghiêm Thận quay mặt sang nhìn Quý Hiểu Âu, đều là nước mắt. Cô ấy cười một cái dường như muốn đáp lại tiếng gọi kia của cô, nhưng nụ cười lại quá miễn cưỡng, nụ cười ấy khiến người ta liên tưởng tới cảnh gió thảm mưa sầu.

 

Quý Hiểu Âu nhịn không được đặt tay lên bả vai cô ấy, nhẹ nhàng ôm một chút: “Nghiêm Cẩn không ở đây, cả nhà đều dựa vào chị, chị, chị không thể ngã xuống được, phải cố gắng chống đỡ.”

 

Nghiêm Thận liếc mắt nhìn cửa phòng chăm sóc đặc biệt cách đó không xa, nhìn đến ngây người, phải rất lâu mới hiểu lời cô nói, gật gật đầu, tiếp theo Quý Hiểu Âu cũng không biết nên nói gì để có thể an ủi một người trong lòng đang rất đau khổ. Đã từng trải qua chuyện này, cô hiểu đối với sự quan tâm của người ngoài hết thảy cũng không có ý nghĩa gì với người nhà, chúng dường như chỉ là một đoạn thanh âm nhỏ lọt vào tai mà thôi. Trên mặt Nghiêm Thận đều là nước mắt, cô không lau không được mà lau cũng không xong, chỉ có thể ngồi bên cạnh an ủi cô ấy một lát.

 

Nghiêm Thận vẫn không nói gì, một lát sau, cô ấy dựa vào vai Quý Hiểu Âu, nhắm mắt lại, khiến tóc cọ vào mặt cô. Quý Hiểu Âu nắm chặt tay cô ấy, hai người cứ như vậy mà ngồi thật lâu.

 

Rốt cuộc Nghiêm Thận cũng bình tĩnh lại: “Quý Hiểu Âu?”

 

“Ừ?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ba tôi muốn tôi nói với cô một tiếng cảm ơn! Ông ấy còn nói, tất cả mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của số mệnh, nhân của ngày hôm qua chính là quả của ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ phải trả giá, ông ấy nói, Nghiêm Cẩn là tự làm bậy, cô nên buông…. Buông anh ấy đi.”

 

Quý Hiểu Âu không đáp lời, bởi vì căn bản cô không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ là trái tim giống như bị một tảng đá nặng đè xuống. Khóe miệng giật giật, dường như muốn cười, nhưng trên lông mi lại ươn ướt. Đã yêu đến như vậy sao nói bỏ có thể bỏ đây. Nếu như có thể buông xuống, hà cớ gì phải chờ đến hôm nay?

 

“Hiểu Âu.”

 

“Cái gì?”

 

“Cái này cho cô.” Nghiêm Thận từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ.

 

Quý Hiểu Âu cúi đầu mở ra, bên trong là thư ủy thác, ủy thác cô toàn quyền xử lý “Một phần ba”. Bên dưới đã được ký tên,chữ ký rồng bay phượng múa rất khó phân biệt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra một chữ “Nghiêm”, cô biết đây nhất định là bút tích của ba Nghiêm Cẩn.

 

“Giao cho cô.” Nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, biểu tình thảm đạm trên mặt Nghiêm Thận dù bao nhiêu son phấn cũng không thể che giấu được, “Đừng làm cho anh ấy thất vọng. Nơi đó chính là mạng sống của anh ấy.”

 

Quý Hiểu Âu nhận lấy văn kiện: “Hiện tại anh ấy có khỏe không?”

 

Nghiêm Thận cười lạnh một tiếng: “Không ai biết. Bây giờ anh ấy được giam ở đâu đều được bảo mật vô cùng, không ai biết.”

 

Quý Hiểu Âu muốn đi tàu tới Thiên Tân, đang tìm cách tới nhà ga. Nhưng khi cô đang đứng ở trạm xe buýt liền nhận được một cuộc điện thoại. Dãy số hoàn toàn xa lạ, cô cho rằng lại là mấy người bên môi giới, thất thần nhận điện thoại. Nhưng đối phương lại lên tiếng: “Cục cưng, là mình, Phương Ni Á.”

 

Quý Hiểu Âu đang híp mắt xem xét tuyến xe, vừa hỏi: “Sao cậu lại đổi số vậy?”

 

Phương Ni Á bật cười: “Vì an toàn. Hiện tại mình không muốn Trần Kiến Quốc nắm được một nhược điểm nào, sẽ rất có hại cho việc phân chia tài sản.”

 

Quý Hiểu Âu nhíu mày, đối với phương thức tùy tiện ngả ngớn này của cô ấy, vẫn luôn không thể gật bừa, nhưng cô cũng không muốn nói gì thêm. Hai người trò chuyện một vài câu, nghe Quý Hiểu Âu muốn tới “Một phần ba”, Phương Ni Á lập tức cảm thấy vui vẻ.

 

“Chính là nơi trước đây cậu từng nhắc đến với mình? Thật tốt quá cục cưng, mình lái xe đưa cậu đi, thuận tiện mở mang tầm mắt một chút, như thế nào gọi là xuân sắc vô biên.”

 

Nói đến nhà hàng này, Phương Ni Á lập tức cảm thấy hưng phấn không kiềm chế được, mặc kệ Quý Hiểu Âu tìm mọi lý do từ chối, cô ấy đều kiên trì muốn đưa cô tới đó. Thậm trí trong khi hai người vẫn còn đang nói chuyện, Phương Ni Á đã đi xe tới, ngả bài tiền trảm hậu tấu.

 

Một thời gian dài không gặp, Phương Ni Á đã thay đổi một kiểu tóc mới, cô ấy để tóc mái còn đằng sau thì cuốn tóc, tóc mái đã quá dài che mất nửa mắt của cô ấy, khiến tầm mắt bị trói buộc, Quý Hiểu Âu duỗi tay giúp cô ấy giữ tóc mái,thật sự không thể nhịn được nữa, liền lấy kẹp tóc ở trong ba lô giúp cô ấy kẹp lên.

 

Phương Ni Á nói “cảm ơn”, vui vẻ mà nói về chuyến đi Châu Âu mười ngày của cô ấy: “ Khi nào cậu cũng tới bãi biển đó một chuyến đi, cả một biển soái ca, tất cả đều là của hiếm nhân gian, đáng tiếc đều là Gay, quá lãng phí, thật khiến người khác vô cùng đau đớn…”

 

Luyên thuyên một hồi, cô ấy phát hiện Quý Hiểu Âu đều không đáp lại, hơn nữa sắc mặt lại vô cùng trầm tĩnh dường như không muốn nói chuyện. Lúc này cô ấy mới nhớ tới liền hỏi: “Hiểu Âu, cậu sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao?”

 

Quý Hiểu Âu thở dài nói: “ Cậu gần đây không xem tin tức trên TV sao?” “Có nhiều soái ca để tẩy mắt như vậy, ai còn rảnh mà lên mạng nữa! Tin tức gì vậy? Nói cho mình biết chút đi.”

 

Nghe xong những chuyện Quý Hiểu Âu đã trải qua, Phương Ni Á đột nhiên trở nên yên tĩnh, trầm mặc nửa ngày mới hỏi: “Cục cưng, cậu thật sự yêu anh ta?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy bây giờ cậu tính sao? Chờ anh ta ra ngoài? Nhưng nếu anh ta không ra được thì sao?”

 

Biểu tình trên gương mặt Quý Hiểu Âu đột nhiên cứng lại, sau đó thả lỏng: “ Nói thật, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này. Bất quá mình cũng chưa bao giờ suy nghĩ không nên nghĩ đến chuyện này. Hiện tại mình chỉ nghĩ bản thân phải làm tốt những chuyện trước mắt.”

 

Phương Ni Á lắc đầu: “ Mình cho rằng chuyện của hai người sớm không có khả năng tính đâu, không nghĩ tới quan hệ chắc chắn như vậy. Hai người bắt đầu từ khi nào? Sao một chút dấu hiệu đều không có?”

 

Quý Hiểu Âu hạ cửa kính xe xuống, đầu xuân gió mạnh cuốn theo cát bụi trên đường cứ như vậy mà đánh vào mặt. Lúc sau cô tự giễu mà bật cười: “Mình cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng chính là nghĩ không ra rốt cuộc bắt đầu từ khi nào. Kỳ thật mình đã không nói với cậu, mình thích những người đầu trọc hoặc cắt đầu đinh, lại có khuôn mặt dụ hoặc, anh ấy lại rất phù hợp với những điều kiện này của mình.”

 

Phương Ni Á bật cười: “Cậu còn có thể nói giỡn như vậy thì mình yên tâm rồi. Cục cưng, hai chúng ta có thể tính là đồng mệnh tương liên không? Như thế nào đều gặp được những người đàn ông khiến chúng ta lo lắng như vậy? Mình nói cho cậu biết, hiện tại mình và Trần Kiến Quốc… nói thế nào nhỉ, chính là đang ly thân, không ai can thiệp vào cuộc sống của người kia. Cậu đã từng gặp qua cặp vợ chồng nào như vậy chưa?”

 

Quý Hiểu Âu thu hồi ánh mắt: “Lão Trần nhà cậu, thật sự….”

 

“Dừng!” Phương Ni Á ra hiệu không nhắc đến, “Hiện tại không nói tới hắn, nhắc tới liền nuốt không trôi. Chờ sau khi từ Thiên Tân trở về, mình lại nói với cậu.”

 

Cô ấy duỗi tay điều chỉnh âm lượng trên xe, bản nhạc phát ra chính là “ có chết cũng phải yêu”. ‘ Đã chết đều phải yên, không vô cũng nhuần nhuyễn, cũng không thoải mái’. Cô ấy liều mạng mà hát theo, hát đến lạc cả giọng, dường như rất muốn khóc nhưng lại cố gắng nuốt xuống: “Có chết cũng phải yêu, không khóc đến mỉm cười cũng không thoải mái….”

 

Quý Hiểu Âu lẳng lặng nhìn cô ấy, thất thần, trong lòng không ngừng cảm thấy đau xót, không rõ là vì Phương NI Á, hay vì bản thân mình.

 

Khi hai người tới nơi đã là hơn 5 giờ chiều. Lẽ ra một nhà hàng, lúc này đã bắt đầu đông khách. Nhưng hiện ra trước mặt hai người lại là một khung cảnh vô cùng vắng vẻ. Tuy rằng vẫn sáng đèn, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một vài người, cũng không có nhiều nhân viên phục vụ trong đại sảnh.

 

Quý Hiểu Âu đứng ngây ngốc ở cửa. Cô nhớ tới lần trước khi cùng Nghiêm Cẩn tới đây nơi này khi đó vô cùng náo nhiệt hoàn toàn đối lập với khung cảnh hiện tại, khiến người ta có cảm giác về một giấc mộng ‘Liêu trai’, một đêm nhà cao cửa rộng nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng đến khi gà gáy quay đầu lại, trước mặt là một khung cảnh hoang tàn, hóa ra chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

 

Lần đầu tiên Phương Ni Á tới đây, cũng không cảm thấy được sự khác thường. Ánh mắt cô ấy lập tức bị một nhóm nhân viên phục vụ hấp dẫn. Kéo kéo ống tay áo Quý Hiểu Âu, cô ấy thấp giọng cười nói: “Thật không khác gì Động Bàn Tơ nha, soái ca quá nhiều!”

 

Quý Hiểu Âu cũng không đáp lại lời của cô ấy, trực tiếp đi tới nói với nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân: “ Tôi họ Quý, có hẹn với giám đốc vào chiều nay.”

 

Nhân viên lễ tân lại nói: “Hôm này ngài ấy có việc phải ra ngoài, buổi chiều không có ở đây.”

 

Quý Hiểu Âu nhíu mày: “Ông ấy không nói với tôi buổi chiều có việc?”

 

Cậu ta nhún nhún vai: “Xin lỗi cô Quý, đây là do Lưu tổng dặn dò tôi thật sự không biết.”

 

Đúng lúc này có người đi tới: “Là cô Quý sao?”

 

Quý Hiểu Âu gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Người nọ lập tức đưa tay về phía cô: “Cô Quý chào cô! Lưu tổng đã dặn dò, nếu như cô tới, trực tiếp đưa cô tới văn phòng của ông chủ Nghiêm.”

 

Trong lòng Quý Hiểu Âu cực kỳ không vui, cô biết gã giám đốc này cố tình trốn tránh không muốn gặp cô. Nhưng cô không thể tỏ vẻ bất mãn với những người không liên quan, đành phải gật gật đầu: “Được rồi, phiền anh đưa tôi tới đó.”

 

Văn phòng của Nghiêm Cẩn được bố trí vô cùng đơn giản, một giá sách, một cái bàn, hai ghế dựa, một cái giường xếp, góc tường có thêm một cái két sắt, đó là toàn bộ đồ trong phòng. Trong lòng Quý Hiểu Âu thầm đánh giá cách bố trí này, Phương Ni Á hoàn toàn mất đi hứng thú nghiên cứu đối với căn phòng này, cô ấy hỏi cô có thể đi xem xét xung quanh không, Quý Hiểu Âu không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay với cô ấy, ý nói cứ tự nhiên.

 

Trong phòng treo một ít khung ảnh, đều là một vài người nổi tiếng tới sau đó chụp anh lại rồi ký tên, trong đó có không ít những người xuất hiện trên kênh tin tức hoặc kênh giải trí đều là nhưng gương mặt quen thuộc. Quý Hiểu Âu nhìn từng khung hình một, tầm mắt đột nhiên bị một bức ảnh màu sắc rực rỡ ở chính giữa hấp dẫn. Có thể thấy được bức ảnh này đã có từ rất lâu, ngả màu vàng nhạt. Trên ảnh là ba thiếu niên, sóng vai nhau ngồi trên lan can. Trong đó có một người cười vui vẻ nhất, liếc mắt một cái có thể nhận ra là Nghiêm Cẩn. Ngồi ở giữa, tuy rằng người đó mang mắt kính nhưng cũng có thể nhìn ra được bóng dáng của Trình Duệ Mẫn, người ngồi bên cạnh anh ấy, cô chưa bao giờ gặp qua, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có chút quen mắt, nhìn ngắm nửa ngày mới chợt nhớ ra người đó có nét giống một minh tinh điện ảnh, làm cô cảm thấy rất quen. Mà cậu thiếu niên anh tuấn này có thể chính là “Nhị tử” mà Nghiêm Cẩn từng nhắc tới. Cái tên “Một phần ba” cũng chính là khi người đó không còn nữa mà xuất hiện, ngay cả mật mã két sắt cũng là ngày người đó qua đời, tại gian phòng mộc mạc sạch sẽ hơi thở của người đó giống như không tồn tại.

 

Nghĩ đến tủ sắt, cô nhìn về phía góc tường vài lần. Đó là một cái tủ sắt cũ màu ô-liu, khoảng năm mươi centimet vuông, khóa tủ cũng đều là loại khóa kiểu cũ.

 

Quý Hiểu Âu ngồi xổm xuống, giống như đang mở một chiếc hộp pandora ma thuật vậy. Cô nhớ trước khi Nghiêm Cẩn bị đưa đi đã cố ý dặn dò mật mã tủ sắt này cho cô, khẳng định bên trong đối với anh đều là nhưng vật đặc biệt quan trọng. Sẽ là cái gì đây? Tiền? Thẻ ngân hàng? Vừa cân nhắc vừa bắt đầu mở khóa. 0,4,0,8,1,2, cô xoay từng con số trên ổ khoá, cách một tiếng, cửa tủ chậm rãi mở ra.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)