TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 932
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Anh có ổn không? Em thực sự rất muốn biết

Xin đừng vội vàng vứt bỏ tất cả ký ức ấy

Em chỉ cần có anh bên cạnh, cùng em tranh cãi, cùng em náo loạn

Muốn dùng em của tốt đẹp bây giờ, thay cho quá khứ

Thật sự rất muốn nghe, anh kiên định nói yêu em

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ tiếc rằng không còn quay lại được khoảnh khắc ấy

Anh có khỏe không?

Trời cao có biết, em sắp không chịu nổi nữa rồi!

Sự hối hận sắp đốt cháy trái tim em

Có thể ôm anh lần nữa thì tốt biết mấy

Những điều anh cần, em đều sẽ làm được

                   _ Anh có ổn không?_

 

Trong tủ sắt không có tiền mặt, cũng không có thẻ ngân hàng, chỉ có con dấu của Nghiêm Cẩn cùng bốn quyển sổ màu xám xịt và một túi giấy tờ.

 

Quý Hiểu Âu lấy sổ sách ra xem,trong đó có ba quyển trên bìa sách đều dán các năm 2009, 2010, 2011. Cô đã từng học qua lớp nhập môn kế toán, đại khái có thể hiểu đây là sổ ghi chép doanh thu mấy năm qua của “Một phần ba”. Quý Hiểu Âu cũng kinh doanh nên cô hiểu sẽ có hai bộ sổ sách, một bộ làm giả ăn thật để cho bộ công thương xem, còn lại chính là sổ thật để lại làm tư liệu. Nghiêm Cẩn xem những cuốn sổ này bỏ vào trong tủ sắt, ắt là không muốn để người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy được. Cô bỏ những cuốn sổ này về lại vị trí cũng, lại lấy ra túi giấy kia.

 

Bên trong đó đồ vật thật không ít, cô lấy toàn bộ đồ bên trong ra xem, đều là đồ linh tinh vụn vặt cũng đầy nửa mặt bàn. Một cái băng tay, mười mấy xác đạn, dao quân dụng, hai huân chương với hai màu dây khác nhau, trên mặt huân chương có dây mà xanh là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cái còn lại màu đỏ trên mặt là huân chương đảng viên, còn có một xấp ảnh chụp thật dày, có màu đen trắng, màu sắc rực rỡ, chụp một mình, chụp chung, chụp gần, chụp xa, cái gì cần có đều có, đằng sau mỗi bức ảnh đều có ghi lại thời gian chụp. Lật từng bức ảnh, Quý Hiểu Âu liền cùng người thiếu niên mặc quân trang Nghiêm Cẩn năm nào gặp gỡ.

 

Nghiêm Cẩn năm mười tám tuổi, mặc một thân quân trang nhưng bộ dáng vẫn còn cứng đờ, mặt mày so với hiện tại ngây ngô hơn nhiều. Để tỏ vẻ ông cụ non mà anh cố ý nhíu mày, nhưng đôi mắt nghiêm túc nhìn vào máy ảnh kia, lại không thể nào che giấu được nét mềm mại cùng hồn nhiên của tuổi niên thiếu. Khóe mắt, đuôi mày đều lộ ra ý cười, niềm vui sướng cùng chờ mong của tuổi trẻ đối với thế giới mới lạ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo trình tự đằng sau mỗi bức ảnh, Nghiêm Cẩn mặc áo ngụy trang tham gia huấn luyện, Nghiêm Cẩn đeo bao tay quyền anh, Nghiêm Cẩn đang tập trung ngắm bắn, trên mặt bôi đến nỗi không thể nhìn rõ tướng mạo, anh đang đứng trên bục cao cúi chào… Một chút, một chút, gương mặt thiếu niên ngây ngô năm nào dần dần biến mất, ánh mắt từng ngày trở nên lạnh lùng kiên định.

 

Xem đi xem lại những tấm ảnh kia, sâu trong nội tâm của Quý Hiểu Âu vô cùng chấn động. Từ một thiếu niên hoạt bát đến một tay súng bắn tỉa trầm tĩnh, những thay đổi này đều được tôi luyện từ máu và nước mắt, như kim loại có thể nóng chảy, nhưng cũng dễ đông lại. Đoạn thanh xuân của anh, cô không có cơ hội được tham dự, nhưng qua những tấm ảnh này dường như cô đã được tận mắt nhìn anh trưởng thành.

 

Cô đối với một quãng thanh xuân sửng sốt một hồi lâu. Chờ đến khi cô ngẩng đầu, nhìn lại văn phòng của anh một lần nữa, quan sát thật kỹ từng chi tiết. Ống đựng bút bằng đồng thau vô cùng độc đáo hóa ra lại từ vỏ của một quả đạn pháo. Mà cái tủ sắt màu xanh lục kia, căn bản chính là đồ cũ của quân đội. Cô nhớ tới phòng ở của Nghiêm Cẩn, phong cách trang hoàng hiện đại, chỉ có thể nhìn thấy được chủ nhân của nó theo đuổi những chi tiết xa xỉ, lại không thể nhìn ra được dấu vết của thời vãng quân lữ kiếp. Ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này, dùng một gian văn phòng cũng một cái tủ sắt, khóa lại tất cả những gì thuộc về thanh xuân.

 

Đến lúc này Quý Hiểu Âu mới dám mở một quyển sổ cũ ra. Quyển sổ không dày, chỉ có mười mấy trang giấy, rất nhiều loại giấy khác nhau, lớn nhỏ so le được đính vào. Cô tùy tiện mở một tờ, đây là một tờ giấy từng bị vứt đi, có thể nhìn ra được trước đó nó đã bị vo lại, sau đó cẩn thận vuốt phẳng, trên đó là mực nước màu lam đen, bút tích qua loa, Quý Hiểu Âu có chút tò mò liền đọc tiếp.

 

Ngày 17 tháng 5 năm 1999. Gió giật cấp 1 cấp 2

 

Phán đoán sai lầm, hại tiểu C.

 

Tiểu C đi rồi.

 

Trong căn cứ hiện giờ không còn bất cứ dấu vết nào của tiểu C nữa rồi, giống như cậu ấy chưa bao giờ ở nơi này. Tôi nhìn thấy bọn họ mang hết chăn màn cùng đồ dùng của tiểu C đi rồi, thấy môi họ mấp máy, hình như đang nói chuyện với tôi. Tôi không biết nên nói cái gì. Chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, trên giày có vết máu, là máu của cậu ấy.

 

Cha mẹ tiểu C tới rồi. Ở chỗ này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người nhà vĩnh viễn chỉ biết bốn chữ: Vì nước hy sinh. Danh hiệu liệt sĩ? Khả năng sẽ có hoặc không có, còn phải xem vận khí. Cậu ấy không phải người đầu tiên. Đến và đi ở trên mảnh đất này đều là bình đạm vĩnh hằng.

 

Tiểu C từng nói, một tay súng bắn tỉa soái nhất, không phải nổ súng xạ kích trong nháy mắt, mà chính là chăm chú lắp ráp một khẩu súng. Cho nên tôi liền đem một khẩu súng type 85, cứ tháo rồi lại lắp, không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại.

 

Lão L cho tôi một gói thuốc lá, cậu ta nói có một ngày tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, có một ngày có thể thoát ra khỏi bóng ma này, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì mà thay đổi. Lúc trước cũng chính lão L nói với tôi, làm một tay súng bắn tỉa, không chỉ có tay ổn, muốn tâm ổn, nhất định phải học cách chịu đựng, ít nhất không thể để người khác phát hiện bản thân đang lo lắng. Nhưng thật sự không có cách nào thoát ra được, không thể làm như không thấy,có tai như điếc. Nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể rồi, cho dù không nhìn thấy không nghe thấy, nhưng thống khổ vẫn có thể chui vào trong lòng, giống như một cái đinh vậy.

 

Quý Hiểu Âu nhìn đến xuất thần, chợt nghe thấy bên ngoài văn phòng có tiếng ồn ào. Tiếp theo có người gõ cửa, thanh âm dồn dập hoảng loạn. Cô nhanh chóng đem những quyển sách này nhét vào bên trong ba lô của mình, lại khóa kỹ tủ sắt, lúc này mới nhanh chóng chạy đến mở cửa.

 

Bên ngoài cửa chính là người đưa cô đến đây.

 

“Quý…. Chị Quý….” Vạt áo của anh ta ướt đẫm, trên tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống có thể ngửi ra được mùi rượu vang, “ Có người… Có người muốn gặp cô?”

 

“Gặp tôi? Người nào?”

 

“Tiểu… Tiểu… Tiểu mỹ nhân…”

 

Quý Hiểu Âu chỉ biết kinh doanh một nhà hàng hằng ngày sẽ phải đối mặt với những việc vô cùng phức tạp, nhưng không nghĩ tới trong công việc đó, còn bao gồm việc phải tiếp xúc với xã hội đen.

 

“Trước kia có từng gặp qua chuyện như vậy chưa?” Cô hỏi người đó.

 

“Từng gặp qua.”

 

“Vậy ông chủ Nghiêm của các anh xử lý như thế nào?”

 

“Liều mạng.”

 

“Cái gì?”

 

“Ông chủ từng nói, chân trần sẽ không sợ đi giày, nếu như cái gì đều không để bụng, đối phương sẽ phải để ý. Giao tiếp với bọn họ, chỉ có thể liều mạng một lần, nếu không sẽ không dứt.”

 

Quý Hiểu Âu thở phào, nhớ kỹ hai chữ “liều mạng” này. Nghe nói tàn nhân lưu manh cũng sẽ sợ một người phụ nữ vô lý lưu manh, vậy thử xem.

 

Tiểu mỹ nhân vẫn giống như trước đây khiến cho người khác cảm nhận hắn là một giáo viên trung học, mặc một chiếc áo khoác Trung Quốc được cách tân, gọng kính mạ vàng, tư thế ôn tồn lễ độ. Hắn ta đưa lưng về phía cửa, chắp tay sau lưng thưởng thức từng bức ảnh được treo trên tường. Những bức ảnh đó đều giống với những bức ảnh trong văn phòng của Nghiêm Cẩn, đều là những minh tinh từng đến đây lưu lại kỷ niệm cùng chữ ký.

 

Quý Hiểu Âu đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy ‘tiểu mỹ nhân’, sau đó trong phòng là mười mấy tên bảo tiêu, trên người đều là tây trang đen bên trong là áo sơ mi trắng- mười mấy đôi mắt từ khi cô bước vào cửa đều nhìn cô chằm chằm, Quý Hiểu Âu đi đến phía sau hắn ta.

Quý Hiểu Âu có cảm giác cô đang bước vào một phim điện ảnh xã hội đen của Hongkong thập niên 90, hoàn toàn là một thời thác loạn. Cố lấy lại tinh thần, mỉm cười một cách tiêu chuẩn: “Tiên sinh, chào ngài!”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ đáp lại một tiếng, cũng không quay đầu lại, mà vẫn chắp tay sau lưng, thưởng thức những bức ảnh kia. Ít nhất năm phút cũng đã qua, hắn ta rốt cuộc cũng nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào: “ Tôi hẹn Lưu Vạn Ninh bàn chuyện làm ăn, sao người tới lại là phụ nữ?”

 

Lưu Vạn Ninh chính là giám đốc hiện tại của “Một phần ba”. Lúc này Quý Hiểu Âu mới hiểu được vì sao ông ta thất hứa. Hóa ra ông ta cố ý quăng cái cục diện rối rắm này cho cô, để cô một mình thân cố thế cô đối mặt với bọn rắn độc trước mặt, ra oai phủ đầu như vậy cũng chất lượng đấy. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, cô chỉ có thể chấp nhận đối mặt.

 

Cô đứng thẳng người, nỗ lực khiến bản thân tự nhiên nhất: “Thực xin lỗi, tạm thời Nghiêm Cẩn không tiện ra mặt, anh ấy ủy thác tôi quản lý nơi này. Toàn quyền sở hữu cũng như kinh doanh, chỉ có tôi mới có quyền, người khác không có tư cách.”

 

‘Tiểu mỹ nhân’ xoay người, rất có hứng thú mà nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó cười: “Hóa ra là bà chủ mới của ‘Một phần ba’, thật tốt quá! Tới ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”

 

Quý Hiểu Âu không cử động, vẫn khoanh tay đứng đó: “Không biết tiên sinh muốn nói chuyện gì?”

 

“Đương nhiên là nói chuyện của nhà hàng này rồi.”

 

“Nhà hàng này làm sao vậy? Là đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? Ngài có thể đưa ra kiến nghị, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi.” Giọng nói của Quý Hiểu Âu vừa nhu vừa ngọt. Tuy rằng cô không biết gì về người trước mặt, nhưng từ vẻ mặt lo lắng của một nhóm nhân viên phục vụ, cùng với lời dặn dò của người kia, cô biết bản thân mình đang đối mặt với một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, cần phải cẩn thận ứng phó.

 

Hai người nhìn nhau, sau đó hắn ta đột nhiên bật cười: “ Tiểu cô nương, cô quá trẻ, căn bản không thích hợp làm ở đây, sao Nghiêm Cẩn lại giao nó cho cô, giúp hắn giải quyết cục diện rối rắm này vậy?”

 

Trên miệng Quý Hiểu Âu vẫn duy trì nụ cười: “Anh ấy chịu giao nó cho tôi, đương nhiên cũng sẽ tin tưởng tôi có thể làm tốt.”

 

“Tốt lắm.” ‘Tiểu mỹ nhân’ gật gật đầu, “Vậy nói chuyện đi, tôi vẫn luôn muốn cùng Lưu Vạn Ninh bàn bạc tới chuyện thu mua “Một phần ba”, nhà hàng này cũng xong đời rồi, nhưng tôi có thể cứu nó, cô ra giá đi.”

 

“Thật xin lỗi, nhà hàng này của chúng tôi không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán!” Rốt cuộc biết rõ mục đích chân chính của đối phương, Quý Hiểu Âu lập tức trở mặt, vô cùng kiên định, không giữ lại bất cứ đường lui nào.

Câu trả lời của Quý Hiểu Âu hoàn toàn nằm trong dự liệu của ‘Tiểu mỹ nhân’. Hắn ta tháo kính xuống, nhìn một lát, sau đó lại thong thả đeo vào. Quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó thở dài, vẫy tay với cô: “Lại đây.”

 

Quý Hiểu Âu hơi do dự, không rõ hắn muốn gì, nhưng cô là người biết xem thời thế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể đắc tội với người khác, vì thế cô liền thuận theo mà đi qua.

 

‘Tiểu mỹ nhân’ ôm lấy eo cô, đem cô ôm đến trước mặt hắn. Quý Hiểu Âu cảm giác được tay hắn đặt trên eo cô đang chậm rãi di động, cách một lớp áo mỏng manh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay. Cả người Quý Hiểu Âu trở nên cứng đờ, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, nhưng vẫn cố cắn chặt răng mà đứng vững, không ngừng nói với bản thân không có gì, sờ một chút cũng sẽ không mất đi đâu một miếng thịt. Tay của hắn dần di chuyển tới cánh tay cô, chậm rãi đem bàn tay đưa lên môi, khẽ hôn một cái, sau đó vân vê từng ngón tay, trong giọng nói mang theo sự tiếc hận.

 

“Một đôi bàn tay đẹp như vậy, thiếu mất ngón nào cũng đều đáng tiếc.”

 

Quý Hiểu Âu liếc nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời lông tơ đều dựng hết lên, cặp mắt kia, không giống với đôi mắt của một người bình thường, con ngươi có màu nâu nhạt, càng giống với đôi mắt của động vật hoang dại hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào tay cô, không giống như đang thưởng thức, mà như là đang nhìn một con mồi khiến người ta sởn tóc gáy. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng ngực lại không ngừng phập phồng, lộ rõ sự sợ hãi. ‘Tiểu mỹ nhân’ ngước mắt lên, tận tình thưởng thức biểu tình của cô, bỗng nhiên cười. Giọng nói của hắn quá khó nghe, khi bật cười càng giống như một chiếc đinh gỉ được rút ra khỏi mặt gỗ. Hắn nói: “ Cô yên tâm, loại chuyện phí phạm của trời mất hứng như vậy, tôi chưa bao giờ làm. Ngón tay của cô vẫn sẽ luôn ở nơi mà chúng nó nên ở.”

 

Gương mặt kia, cặp mắt kia đều làm Quý Hiểu Âu cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm. Cô nghiêng mặt sang một bên, nói: “ Cảm ơn ngài đã nhân từ.”

 

Rốt cuộc hắn cũng buông tay cô ra, bàn tay đáng sợ kia lại luồn vào mái tóc của cô, từng chút từng chút mà vuốt ve: “ Mái tóc này thật đẹp.” Đột nhiên hắn túm lấy tóc cô ra sức kéo xuống dưới. Da đầu Quý Hiểu Âu tê rần, đành phải quỳ gối trước mặt hắn. ‘Tiểu mỹ nhân’ nắm thật sự chặt, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên đối mặt với hắn để khỏi bị đau, thế nhưng vẫn đau đến phát khóc.

 

Khi hai người một lần nữa đối mặt, hắn ta cảm thấy vô cùng hài lòng, vươn tay giúp cô lau nước mắt, động tác cùng thanh âm của hắn ôn nhu đến nỗi khiến người khác sởn tóc gáy: “ Tôi thích những người tóc dài, chỉ có những người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy mới có được một mái tóc đẹp như vậy.”

 

Quý Hiểu Âu chỉ gặp qua chuyện này trên phim ảnh không nghĩ tới bây giờ bản thân mình cũng có một ngày phải đối mặt. Hai người đối mặt với nhau chỉ khoảng mười giây nhưng trên đầu cô truyền đến từng đợt tê rần, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Duy trì chút dũng khí cuối cùng, cắn răng mà trả lời: “ Anh thích thì lấy đi.”

Link bài hát:https://www.youtube.com/watch?v=nRn40plrhz0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)