TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Không tiếc sao?”

 

“Không!”

 

“Rất tốt!” ‘Tiểu mỹ nhân’ hất cằm về phía sao: “Đi, vào trong phòng bếp đem kéo tới.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cây kéo nhanh chóng được mang tới, tên đó vẻ mặt dữ tợn mang cây kéo tới trước mặt Quý Hiểu Âu, “ Bắt đầu cắt từ chỗ nào?”

 

“Dừng tay!” Quý Hiểu Âu quát lên bảo hắn ngưng lại. Tóc cô vẫn bị ‘tiểu mỹ nhân’ nắm chặt, không thể cử động đầu, chỉ có đôi mắt có thể nhìn khắp xung quanh. Cô dùng cặp mắt đau đầy nước mà nhìn ‘tiểu mỹ nhân’, “Tôi tự mình cắt được chưa?”

 

Tên bảo tiêu buông cây kéo xuống nhìn về phía ‘tiểu mỹ nhân’.

 

‘Tiểu mỹ nhân’ buông tay, mỉm cười: “Tôi chưa từng thương hương tiếc ngọc, cô là người đầu tiên, khiến tôi thủ hạ lưu tình với phụ nữ.” Hắn hướng về phía bảo tiêu gật đầu, “Đưa cây kéo cho cô ta.”

 

Quý Hiểu Âu nhận lấy cây kéo, có chút chần chờ, nhưng nhìn những người vạm vỡ trong phòng, cô liền hiểu rõ nếu như hôm nay không để lại một cái gì đó, chỉ sợ sẽ khó toàn thân mà lui. Hạ quyết tâm, nắm lấy tóc, sau đó vang lên một tiếng, một dúm tóc dài cũng theo đó mà rơi xuống đất. Trong phòng bỗng dưng trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, ngoại trừ tiếng kéo vừa rồi, một dúm tóc dài nằm trên đất, bóng mượt dưới ánh đèn, giống như có linh hồn.

 

Cuối cùng, cô ném cây kéo xuống: “Được chưa?” Mái tóc dài của cô giờ phút này đã biến mất không giấu vết, thay thế chính là một mái tóc ngắn lởm chởm.

 

“Hào khí! Thật hào khí!” ‘Tiểu mỹ nhân’ buông chân bắt chéo xuống, phủi phủi quần của hắn dường như hắn không muốn lưu lại dù chỉ là một hạt bụi, thở dài một tiếng đứng lên: “Đi theo tên tiểu tử Nghiêm Cẩn đó, thật đáng tiếc!” Hắn đi về phía cửa, tất cả mọi người đều đứng lên mở cửa cho hắn. ‘Tiểu mỹ nhân’ bước đến cửa liền quay đầu lại: “ Nhà hàng này đã không thể cứu vãn được nữa. Hôm nay cô còn có thể cò kè mặc cả, bỏ qua cơ hội lần này, tương lai đừng có khóc lóc chạy tới cầu xin tôi. Đến khi đó nó không đáng giá một đồng .”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Hiểu Âu mỉm cười: “ Ngài cứ yên tâm, không bao giờ có một ngày như vậy.”

 

Rốt cuộc có thể tiễn ôn thần ra khỏi cửa, Quý Hiểu Âu thở ra một hơi, lúc này nghĩ lại mới cảm thấy sợ, giống như máu trên người đều rút cạn, rốt cuộc cũng không thể duy trì được, ngã xuống nền nhà.

 

Bên ngoài có người chạy tới nâng cô dậy, Phương Ni Á cũng chạy theo phía sau. Thấy đầu tóc Quý Hiểu Âu như vậy, cô ấy lập tức nổi giận, hướng về phía giám đốc phụ trách phòng VIP nổi giận đùng đùng.

“ Thật giỏi mà, các người lại đẩy một người phụ nữ ra chống đỡ, các người lại nấp ở phía sau, không biết xấu hổ sao?”  Cô ấy chống tay lên mà mắng: “Còn đáng mặt đàn ông sao?”

 

Quý Hiểu Âu kéo ống tay áo cô ấy: “Ni Á, đừng nói nữa, không phải như cậu nghĩ đâu. Nếu Nghiêm Cẩn có ở đây, anh ấy cũng sẽ làm như vậy, một chút đều không thể hàm hồ.”

 

Không thấy giám đốc phụ trách Lưu Vạn Ninh, Quý Hiểu Âu đành phải thông qua giám đốc khu vực phòng VIP để biết tình hình gần đây của “Một phần ba”. Vốn dĩ là do tên ‘tiểu mỹ nhân’ kia cố tình phá rối, “Một phần ba” bây giờ đều bị hiểu là một nơi cung cấp trai bao, chính khách sợ bị truyền thông theo dõi, cũng không dám đặt chân đến đây, việc làm ăn của “Một phần ba” lập tức suy thoái, không có cách nào để phục hồi.

 

Từ Thiên Tân về Bắc Kinh, suốt đường đi Quý Hiểu Âu đều trầm mặc. Ban đầu chỉ cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại, sau đó lại ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phương Ni Á trộm nhìn cô vài lần, ánh mắt vô định, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, rốt cuộc không thể nhịn được mà dùng khuỷu tay huých vào cô: “ Cậu không sao chứ? Nói một câu đi được không?”

 

Quý Hiểu Âu giật mình: “Không có việc gì, mình chỉ nghĩ làm sao có thể cứu được nhà hàng này mà thôi. Thanh danh bên ngoài đều đã hỏng rồi, như thế nào mới có thể phục hồi lại danh tiếng đây?”

 

Phương Ni Á bĩu môi: “ Mình nói thật cậu cũng đừng buồn, trả lại cho nhà Nghiêm Cẩn cho bọn họ muốn xử lí như thế nào thì xử lí. Chỗ này có phải để cho một cô gái như cậu đâu? Cậu nhìn đầu tóc cậu bây giờ xem, có đáng tiếc không? Ngày thường chăm sóc cũng rất tốn công đúng không?”

 

“Tóc cắt đi còn có thể dài lại.”

 

“ Nếu như hắn muốn lấy bàn tay, hoặc là một chân, cậu cũng cho hắn?”

 

Quý Hiểu Âu liền nói: “Có phải cậu xem phim xã hội đen Hongkong nhiều quá không? Hiện tại xã hội đen cũng không giống như trên phim đâu, cậu cho rằng bọn họ đem dao đến chém giết sao?”

 

Phương Ni Á lắc đầu: “ Phụ nữ, một khi động chân tình, dù xấu dù đẹp, có học hay không có học, đều giống nhau, cùng một chữ, ngốc!”

 

Quý Hiểu Âu cười cười, cũng không muốn giải thích. Cô lại dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Sắp tiến vào Bắc Kinh, kiến trúc bắt đầu trở nên dày đặc, trên bảng led cô chỉ có kịp nhìn thấy mấy chữ “Trại tạm giam.”

 

Hà hơi lên cửa kính xe. Cô vươn ngón tay ra viết lên đó một chữ ‘ Nghiêm’, lau sạch, lại viết tiếp một chữ ‘hảo’.

 

Nghiêm Cẩn, anh đang ở đâu? Có khỏe không?

 

Nghiêm Cẩn cũng không biết mình đang ở nơi nào.

 

Sau khi anh bị bắt, Cục Công An cũng rút kinh nghiệm lần trước, vì đề phòng xuất thân là lính đặc chủng lại còn đào phạm, cũng áp dụng cách áp giải khác thường. Suốt dọc đường đi từ trong Cục đến trại giam với Nghiêm Cẩn đều bị bịt mắt. Trong thùng xe cũng vô cùng kín, không có nghe được tiếng bên ngoài, nhưng dựa vào số lần dừng xe, anh có thể đoán được bản thân đã dần rời xa phố xá sầm uất, đang đi trên đường cao tốc.

 

Xe cảnh sát hướng về phía trước chạy như bay, mắt không nhìn thấy, những giác quan khác trên cơ thể liền trở nên cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là cảm giác đau. Mấy vết thương không ngừng nhắc nhở anh chuyện gặp phải hôm qua, đặc biệt là vết thương trên mí mắt, đã kết vảy nhưng miếng vải bịt mắt lại không ngừng cọ vào, đau vô cùng.

 

Người bên cạnh đang uống nước, nhưng không có ai nhớ tới phạm nhân bọn họ áp giải đã mười mấy tiếng đồng hồ chưa uống một giọt nước. Cổ họng khát khô như lửa đốt, Nghiêm Cẩn cũng không thể nói chuyện. Từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hứa Chí Quần, anh hiểu bản thân sẽ không có khả năng tự thú để quay về nữa, cũng biết những đãi ngộ trước kia với bây giờ khác xa một trời một vực. Lúc này tuy rằng bản thân vô cùng chật vật, nhưng bản tính kiêu ngạo cùng tự tôn vẫn còn, anh không quen phải ăn nói khép nép với người khác.

 

Hơn hai tiếng sau mới tới nơi. Nghiêm Cẩn được đưa ra ngoài, sau đó được đưa vào phòng giam. Cảnh sát áp giải đang ở phòng bên cạnh xử lý thủ tục, anh có thể nghe được tiếng nói chuyện. Từ khẩu âm nói chuyện của những người đó, có thể biết được, nơi này đã rời xa Bắc Kinh, tiến vào bên trong Hà Bắc.

 

Tiếng vang ở cách vách bên kia nhỏ dần, tiếng đóng cửa mở cửa vang lên, quản giáo trại giam đang cùng với những người áp giải phía Bắc Kinh nói lời chào, đại khái một bên náo nhiệt một bên khiêm tốn, cảnh sát Bắc Kinh nói bọn họ tính cảnh giác không cao, cán bộ quản giáo tinh thân nơi lỏng mới tạo cơ hội cho phạm nhân đào vong, những người bên kia lại nói, cán bộ trại giam ở Bắc Kinh kiến thức rộng rãi, rất nhiều nơi phải học tập, bọn họ nhất định sẽ trông giữ cẩn thận. Nói xong bọn họ liền đi vào trong phòng tạm giam Nghiêm Cẩn.

 

Bịt mắt rốt cuộc cũng được gỡ xuống, ánh nắng bên ngoài quá chói mắt khiến anh phải nâng tay lên che lại. Mắt phải lông mi bị máu dính vào khô lại, anh không dám mở to mắt, vừa động một chút liền đau đớn vô cùng.

 

Có cảnh sát lại gần, thô bạo mà kéo tay anh xuống, mở khóa còng tay, thay vào đó là còng tay của trại giam. Nghiêm Cẩn híp mắt lại, còng tay của nơi này, so với cái mà cảnh sát mang theo bên mình có vẻ thô kệch hơn, nếu như muốn mở khóa, với anh mà nói hai cái này đều không có gì. Nghiêm Cẩn hơi nhếch miệng, mang theo ý cười trào phúng, sau đó cảnh sát tiến lại dùng xiềng chân chỉ có trọng phạm hình sự mới có ưu đãi như vậy.

 

Kéo theo mười mấy cân trên người, Nghiêm Cẩn được đưa đến phòng giam. Điều kiện bên trong cũng không tệ lắm, bên trong có một giường, một buồng vệ sinh. Nhưng Nghiêm Cẩn chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn ra trong phòng có vấn đề: Phòng này không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ, ánh sáng chiếu qua đó, nếu như bên ngoài đèn tắt, bên trong lập tức tối đen- đây là một phòng giam biến tướng, cùng với phòng giam trước khi Mã Lâm bị tử hình không khác nhau là mấy, người bình thường ở đây nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày thì sẽ không thể chịu được nữa.

 

Nghiêm Cẩn đi vào, cửa phía sau nhanh chóng đóng lại. Bên trong đều tối đen, duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón, chạm lên mắt, đều cảm thấy lạnh.  Nghiêm Cẩn dò dẫm trong bóng tối mới đi được đến chỗ giường nằm. Còng tay cùng xiềng chân anh chỉ có thể nằm nghiêng để mắt cá chân không bị đau. Trước mắt đều tối đen, Nghiêm Cẩn cũng không còn lạ lẫm cũng không cảm thấy sợ hãi. Năm đó huấn luyện trong ‘phòng tối’, anh có thể ở trong đó tận bảy ngày. Một gian phòng chỉ bốn mét vuông, không có bất cứ nguồn sáng nào, cũng không có thư từ, cũng không có tin tức gì của bên ngoài, chỉ có thức ăn và nước uống. Thứ duy nhất có thể biết được chính là khoảng cách giữa cách bữa ăn. Ba bữa cơm, cứ mỗi bữa qua đi thì càng tối, thời gian càng về đêm. Trong phòng chỉ toàn là bóng tối, anh sẽ lưu ý tới động tĩnh phía bên ngoài, bởi vì sẽ có giám sát cho anh nghe được những âm thanh đặc thù, nếu không đáp lại lập tức bị loại. Khi ra ngoài, một cậu thiếu niên hoạt bát hướng ngoại, dần trở nên trầm mặc ít lời. Có như vậy mới có thể nhắm chuẩn mục tiêu, coi trọng thời gian.

 

Nhưng lúc này đây, Nghiêm Cẩn hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Một lỗ nhỏ trên cửa sẽ được mở ba lần một ngày, lấy đồ ăn thừa sau đó lại đưa đồ ăn cùng nước uống mới vào. Hai ngày đầu tiên có thể nhìn thấy dấu vết động vào, nhưng đến ngày thứ tư thứ ba, mỗi lần lấy ra đều giống như khi đưa vào.

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy mệt. Nếu như anh của mười năm trước trong phòng tối, khi đó anh có rất nhiều việc để làm: dùng xúc giác để cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, chạy tại chỗ, hát hò…. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy mệt, cả người đau nhức, giống như trải qua một đợt huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Nằm trong bóng tối, Nghiêm Cẩn không ngừng nhớ tới bầu trời đầy sao trên cao nguyên Vân Quý. Trong trí nhớ của anh nó chính là hình ảnh làm bạn với anh nhiều nhất. Gió đêm nơi rừng rậm không ngừng gào thét bên tai, mùi xác động vật vô cùng khó ngửi, nơi có áp suất thấp, trên người là trang bị thật dày khiến người ta không thể thở nổi. Ở nơi đó anh chỉ có thể ngẩng đầu tìm sao trời. Trên độ cao 2000m so với mực nước biển, không hề ô nhiễm, trên trời dày đặc tinh tú, không cần kính thiên văn, cũng có thể nhìn thấy hết tất cả chòm sao, tỏa sáng vĩnh hằng. Ở một nơi vĩnh cửu và mênh mông như vậy, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

 

Nghiêm Cẩn gian nan trở mình mở to mắt. Lúc này anh đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối trong phòng, nó giống như một chất lỏng, không một tiếng động mà chảy tràn vào trong mạch máu. Nhưng không biết từ khi nào, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, hình như có một ngôi sao băng vừa lướt qua. Ký ức của Nghiêm Cẩn có chút hỗn loạn, cuối thế kỷ hai mươi có thể thấy mưa sao băng, hẳn là khi anh tham gia tuyển chọn, mắt anh được che lại, sau đó được đưa đến một mình ở lại trong rừng, trong lúc vô ý liền nhìn thấy cảnh tượng khó quên ấy.

 

Nghiêm Cẩn chậm rãi co người lại. Phòng giam quá lạnh! Giống như gió trên thảo nguyên thổi tới, vừa mạnh vừa lạnh, sắc như dao. Đêm tối, gió lạnh, đầm lầy, những con vật có đôi mắt màu xanh lục đang chăm chú nhìn binh nhì nho nhỏ chưa đến mười chín tuổi, đứng ở một nơi không có thứ gì che chắn, lần đầu tiên đã biết như thế nào gọi là sợ hãi. Cậu bé đó ôm chặt lấy cây súng tự động, không hề cảm thấy thẹn mà khóc lớn, thẳng đến khi cảm thấy có vô số tia sáng xẹt qua đầu chạy thẳng tới chân trời. Cậu ta lau nước mắt, ngơ ngác nhìn lên trên đỉnh đầu, cứ như thế mà chịu đứng đêm dài khó khăn nhất trong mười tám năm cuộc đời.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)