TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Con người đối với kinh nghiệm lần đầu tiên, đều sẽ nhớ rõ, huống chi lại là loại hồi ức đặc thù như vậy, mười mấy năm sau mỗi khi nhớ lại mỗi một chi tiết đều cảm thấy mới mẻ.

 

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống thảo nguyên, vô cùng nóng, cũng không thể nào đi được xa, càng miễn bàn tới sức nặng của trang phục trên người. Phía trước áo ngụy trang chỗ ướt chỗ khô, sau lưng muối đã đọng lại trắng xóa. Không có dụng cụ định vị, Nghiêm Cẩn chỉ có thể dựa vào trực giác để tìm kiếm căn cứ đặc huấn trước đó. Nước mang theo cũng đã hết, lúc này lại vô cùng khát nước, đầu lưỡi khô vô cùng. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng sẽ có những vũng nước nho nhỏ xuất hiện, nhưng sau mỗi cơn mưa sẽ đều có ấu trùng muỗi, uống vào sẽ thượng thổ hạ tả. Trước khi tìm được nguồn nước sạch sẽ, anh chỉ có thể ăn cỏ, dựa vào nước của chúng để giảm bớt cơn khát.

 

Sau đó vừa đau vừa nóng rát. Ba lô khiến xương bả vai vô cùng đau, mỗi khi di chuyển ba lô trên vai cũng theo đó mà nảy lên, cọ lên da thịt, mồ hôi thấm vào đau xót vô cùng, giống như có một con dao nhỏ xẻo từng miếng thịt. Nhưng khi đó căn bản không cảm thấy đau, so với thân thể đang mất nước, loại đau da thịt này không tính là gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn đang nằm trên giường, dường như đang ôn lại những chuyện trước kia. Cả người không ngừng toát ra mồ hôi. Khát nước, khát đến nỗi trong lòng nóng như lửa đốt. Ký ức dần trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác là rõ ràng nhất, nước trong người cứ từng chút một mà mất đi, giống như sinh mệnh đang dần rút đi.

 

“Nước…” Bên môi anh không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, nhưng không ai nghe thấy, cứ như vậy mà hòa vào không gian tối tăm trong phòng.

 

Nghiêm Cẩn mở to hai mắt, hy vọng có thể giống như mười mấy năm trước nhìn thấy một trời sao băng, nhưng trước mắt anh giờ phút này chỉ có bóng đêm bao trùm. Hơn nữa bóng đêm dường như càng tăng lên, mỗi lần hít vào, cảm thấy nó tràn vào phổi. Anh muốn ngồi dậy, lực bất tòng tâm, Nghiêm Cẩn cố hết sức mà hô hấp, ký ức càng trở nên hỗn độn, mơ màng nhớ lại những cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

 

Rừng rậm nhiệt đới, ánh nắng mặt trời chiếu xuống những khoảng lá cây trong rừng, côn trùng bên dưới không ngừng nhảy nhót, có một con rắn nhỏ màu than chì không ngừng trườn bò trên cánh tay.

 

“Chú ý, mục tiêu xuất hiện.”

 

“Khoảng cách?”

 

“870m, đang tiếp cận. Hướng gió thiên hữu, ba phần tư, tu chỉnh, hai phân.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có thể xạ kích.”

 

“Bàng” một tiếng, họng súng bốc lên một sợi khói nhẹ, mục tiêu phía sau ống ngắm giống như bị người ta đánh một nhát, đột nhiên trở nên bất động, sau đó ngã xuống.

 

“Mục tiêu đã chết.”

 

“Uy hiếp giải trừ. Rút lui.”

 

“Bàng”, lại một tiếng nữa vang lên, tiếng súng rất xa, người bên cạnh ngã xuống.

 

Anh chưa bao giờ tình nguyện nhìn thấy mục tiêu phía sau họng súng ngã xuống, không muốn thấy máu cùng thi thể, nhưng lúc này đây, anh lại nhìn thấy cách đó chỉ 30cm, tận mắt nhìn thấy trước ngực chiến hữu đều là máu vô cùng chói mắt, tận mắt nhìn thấy từng giọt máu rơi xuống, sinh mệnh cứ như thế từng chút một biến mất.

 

Một dòng chất lỏng chậm rãi lướt qua gò má Nghiêm Cẩn, môi anh run run, giọng nói nghẹn ngào, nhẹ giọng hát một khúc ca: “ Cậu nói cậu không hối hận… Này quân trang xuyên qua một hồi… Cậu nói cậu không hối hận… Tháng năm này đúc thành một tấm bia to…. Cậu nói tòng quân như thơ như họa… Sinh mệnh này như một đóa sáp mai….”

 

Phải mười mấy tiếng sau mới phát hiện Nghiêm Cẩn có chút khác thường. Khi cán bộ quản giáo mở cửa vào, ý thức của anh đã dần mơ hồ. Nghiêm Cẩn được đặt lên cáng, cửa phòng giam mở ra, một làn gió mát thổi vào, chứa đầy hơi thở ngày xuân ướt át, nhất thời khiến anh cảm thấy tỉnh táo. Giống như bản thân chìm xuống đáy nước, rơi vào một thế giới tối tăm, nỗ lực mà đuổi theo ánh sáng. Thần trí dần trở nên tỉnh táo, Nghiêm Cẩn liền nghe được tiếng hai người khênh cáng đối thoại.

 

“Không phải nói hắn xuất thân là bộ đội đặc chủng sao, chỉ có một chút như vậy đã không chịu nổi rồi?”

 

“Cũng không hẳn, phía bên Bắc Kinh đưa tới nói hắn thân thủ lợi hại, ai tin?”

 

“Đúng vậy, án tử của hắn quá nổi danh, nghe nói nhà hắn cũng có chút bối cảnh, muốn chết ở nơi này, cần phải chọc cho loạn.”

 

Nghiêm Cẩn muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại giống như bị bịt chặt, vừa nóng vừa cay, hoàn toàn không phát ra tiếng. Nghiêm Cẩn thử điều chỉnh hô hấp, nhưng đầu đau vô cùng, đành phải nhắm mắt lại, màn đêm một lần nữa cắn nuốt anh.

 

Nghiêm Cẩn được đưa đến bệnh viện cách trại giam không xa, kết quả chuẩn đoán viêm phổi cấp tính, bởi vì không được trị liệu kịp thời nên phổi đã có tình trạng xuất huyết, xét thấy điều kiện trong bệnh viện hữu hạn, bác sĩ kiến nghĩ lập tức đưa đến bệnh viện lớn. Nghiêm Cẩn được đưa đến một bệnh viện trong nội thành, để cảnh sát dễ dàng trong coi, bệnh viện liền chuẩn bị một phòng bệnh chỉ dành cho một người, đương nhiên cửa sổ đều được đóng đinh niêm phong trước đó.

 

Nghiêm Cẩn ở đó gần một tuần, chứng viêm mới cơ bản được khống chế. May mắn thân thể anh cường tráng, chưa lưu lại quá nhiều di chứng, lúc này bác sĩ đang ở hành lang trao đổi với người bên ngoài.

 

Người thứ nhất tới gặp Nghiêm Cẩn là luật sư biện hộ cho anh, Chu Trọng Văn.

 

Khi ông ấy đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Nghiêm Cẩn đang chống tay vào tường chậm rãi đi lại trong phòng bệnh. Tuy rằng bác sĩ trước đó đã đề nghị đúng giờ được ra ngoài tản bộ đối với việc phục hồi thân thể rất có lợi, nhưng cảnh sát đã suy xét đến việc Nghiêm Cẩn đã từng trốn ngục, yêu cầu nghiêm túc trông coi. Ra khỏi cửa phải đeo xiềng chân và còng tay, nếu như bị những người trong bệnh viện thấy được một màn kinh thế hãi tục như vậy, không tốt chút nào, cho nên Nghiêm Cẩn chỉ được cho phép đi lại trên hành lang trong một khoảng thời gian ngắn hoặc là tản bộ trong phòng bệnh. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Nghiêm Cẩn ngẩng đầu, bộ dáng của anh lúc này khiến ông ấy hoảng sợ. Bởi vì phần đầu bị thương, nên đầu nhiều ngày chưa gội, tóc càng đen hơn bết dính vào nhau, hai mắt sung huyết, ánh mắt mỏi mệt, râu rậm rạp che khuất cả cằm, nếu như lúc này đi diễn ‘giang dương đại đạo’ quả thực không cần hóa trang.

 

Nghe thấy cửa phòng mở đồng thời ngẩng đầu, còn có cảnh sát ngồi trước cửa sổ. Vốn dĩ anh ta đang vùi đầu vào đống tạp chí vô cùng xuất thần, luật sư Chu tiến vào đem thư ủy thác đưa cho anh ta xem, vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc nhìn nửa ngày, mới ‘ừ’ một tiếng, sau đó đem giấy tờ trả lại cho luật sư Chu, tầm mắt lại một lần nữa rơi vào quyển tạp chí, cũng không có ý muốn tránh đi. Ông ấy biết rõ phía dưới tỉnh thị công- kiểm- pháp thổ nhiều quy củ cũng không thể so với Bắc kinh, rất nhiều chuyện không thể đáp ứng, đành phải cắn răng chịu đựng, coi như anh ta không tồn tại.

 

Trong phòng bệnh cũng không có ghế, Nghiêm Cẩn ngồi trên giường, một cặp chân dài chiếm hơn nửa giường, luật sư Chu chỉ có thể ngồi ở mép giường, nhíu mày hỏi anh: “ Như thế nào lại thành ra như vậy?”

 

Nghiêm Cẩn chỉ biết cười khổ: “ Quá đánh giá cao bản thân. Cho rằng có thể giống lúc mười tám mười chín tuổi, ở bên ngoài chịu lạnh mấy ngày xem như hạ hỏa, ai ngờ lại thành ra viêm phổi? Già rồi, không phục không được!”

 

“Nhưng vì sao cậu lại muốn chạy?”

 

Nghiêm Cẩn liếc mắt một cái nhìn cảnh sát đang ngồi trước cửa sổ, tầm mắt anh ta cũng rời khỏi quyển tạp chí mà nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, khiến Nghiêm Cẩn đành phải nhỏ giọng nói: “ Trong lúc vô ý biết được một địa chỉ, cho rằng có thể tự mình tìm được Lưu Vĩ.”

 

“Kết quả thì sao?”

 

“Kết quả? Kết quả chính là phán đoán của cháu sai lầm, một bên tình nguyện.”

 

“Hồ đồ!”

 

“Đúng, chú nói đúng, cháu hồ đồ!”

 

“Được rồi.” Luật sư Chu thở dài, “Chúng ta nói chuyện chính.”

 

Ông ấy mở cặp ra, từ bên trong lấy ra một hộp cơm, “ Mẹ cậu nhờ tôi mang cho cậu, giải thích với cảnh sát hơn nửa ngày, vất vả lắm bọn họ mới đồng ý cho mang vào. Tôi đã nhờ y tá hâm nóng lại, mau ăn đi, vừa ăn tôi vừa nói chuyện vụ án với cậu.”

 

Nghiêm Cẩn mở nắp hộp, bên trong đều là sủi cảo. Anh gắp một miếng lên bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở: “ Là nhân thịt dê hành tây!Vẫn là đứa con trai mà bà thương nhất.”

 

Luật sư Chu đang tìm kính lão trong cặp, nghe đến đó động tác tay hơi dừng lại một chút, giống như muốn nói gì, đến khi nhìn thấy bộ dáng ngấu nghiến của Nghiêm Cẩn lại thôi.

 

Động tác của Nghiêm Cẩn đột nhiên dừng lại. Trong hộp vẫn còn dư lại một ít, chậm rãi đặt hộp cơm xuống.

 

“Luật sư Chu.”

 

“Ừ?”

 

“ Chú nói thật với cháu, có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì rồi không?”

 

Luật sư Chu ngước mắt lên nhìn anh: “ Vì sao lại hỏi như vậy?”

 

“ Sủi cảo này không phải do mẹ cháu làm, cách phối hợp với nhau không đúng, cháu đã ăn hơn ba mươi năm rồi, tay nghề của bà ấy, mấy chục năm vẫn không có tiến bộ.”

 

Ông ấy gấp tập hồ sơ trên tay lại, tháo kính xuống, lại nhìn cảnh sát bên cạnh, lúc này mới nói: “ Vốn dĩ không nói chuyện này với cậu là bởi vì bọn họ sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Nhưng nếu như cậu đã hỏi, tôi cho rằng vẫn nên nói thật với cậu thì hơn.”

 

Nghiêm Cẩn nhắm mắt lại, lông mi có chút run run: “ Mẹ cháu…Qua đời?”

 

“Không có. Không tệ như cậu nghĩ. Chỉ là trúng gió, dẫn đến xuất huyết não thôi.”

 

“Hiện tại bà ấy đang ở đâu?”

 

“Đang dần hồi phục, muốn nửa người hoạt động bình thường cũng mất rất nhiều công sức.”

Lúc này Nghiêm Cẩn mới mở mắt ra, nhìn ông ấy một hồi lâu. Người bình thường đều sẽ không thể nào chịu nổi được ánh mắt kia của anh, nhưng với một người có kiến thức rộng rãi như luật sư Chu, ông ấy sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng, vẫn vô cùng tự nhiên, “Cậu không cần nhìn tôi như vậy, những lời tôi nói với cậu đều là thật.”

 

“Cháu tin chú.” Nghiêm Cẩn cười khổ, “ Trên thực tế, ngoại trừ tin chú ra cháu còn có thể tin ai nữa? Cháu cũng tin bọn họ sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian, chúng ta nói chuyện vụ án thôi.”

 

“Được.”Luật sư Chu lại mở hồ sơ ra, vào thẳng vấn đề, “Mấy ngày nay tôi dựa vào một số mối quan hệ, mới có thể đọc được hồ sơ vụ án. Trong đó cảnh sát đã cung cấp đủ chứng cứ chứng minh cậu giết người. Ngoại trừ những cái lần trước chúng ta nhắc đến, ở trên thang máy đều thấy được dấu vân tay cùng vết máu, hơn nữa người giúp việc chỉ điểm, từ trong thùng rác còn tìm thấy áo sơ mi, cũng tìm được mảnh vỡ, trên đó đều có vết máu của người chết, đặc biệt là trên sàn phòng khách, phát hiện vết máu bắn. Tôi nghe nói trước kia cậu là bộ đội đặc chủng, nhất định cậu cũng hiểu, tình huống như thế nào mới xảy ra chuyện đó.”

 

“Cháu đương nhiên hiểu. Nhưng lúc ấy Trạm Vũ bị mảnh thủy tinh cắt vào tay, khi máu từ trên cao nhỏ xuống sàn nhà, nếu góc độ thích hợp cũng có thể hình thành vết máu bắn.”

 

Chu Trọng Văn nhìn tập tài liệu trong tay: “Ừ, đúng vậy, khi ghi lại lời khai của cậu tôi cũng thấy được những chi tiết này. Nhưng đây cũng không thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật.”

 

“ Chính là nói, nếu như không có chứng minh cháu vô tội, cháu sẽ phải nhận tội đúng không?”

 

Chu Trọng Văn mở tay ra, là một tư thế bất đắc dĩ: “Cậu phản ứng rất nhanh. Nhưng rõ ràng đây là nghịch biện. Sự thật là chứng cứ cảnh sát cung cấp tuy rằng không đủ hoàn mỹ, nhưng động cơ giết người, nhân chứng, vật chứng tất cả đều có, đã đủ để tòa án có thể đưa ra phán quyết.”

 

Nỗi thất vọng trực tiếp biểu lộ trên mặt: “ Chính là nói, nếu như phải ra tòa, chúng ta cũng không có phần thắng?”

 

“Đương nhiên không phải! Tôi không phải muốn nói chứng cứ cảnh sát không hoàn mỹ. Đến nay bọn họ vẫn chưa thể tìm thấy hung khí cũng như hiện trường gây án, chúng ta có thể dựa vào đây để biện hộ. Nhưng hiệu quả như thế nào thì phải thử mới biết.”

 

“Chỉ có thể chờ tới khi tòa án thẩm vấn sao?”

 

“Đúng vậy, nếu như hung thủ vẫn chưa xuất hiện, chúng ta chỉ có thể chờ thẩm vấn chính thức từ tòa án.”

 

Hai người lại nói về những chi tiết thẩm vấn của tòa án, rốt cuộc Nghiêm Cẩn không thể kiên nhẫn, lập tức ngã ra giường: “Còn mất bao lâu mới có thể giải thoát? Tử hình cũng được, sao mỗi ngày đều phải lo lắng như vậy.”

 

Luật sư Chu nhìn Nghiêm Cẩn, một tia phức tạp nhanh chóng vụt qua: “ Vụ án này của cậu, đã nháo thành như vậy. Yên tâm đi, nhanh thôi, nhất định sẽ kết thúc.”

 

Nghiêm Cẩn chỉ mải nghĩ, không nhìn thấy biểu tình biến hóa trong nháy mắt của luật sư Chu. Hai tay gối lên đầu, anh hỏi: “Hôm nay chúng ta nói xong rồi?”

 

“Đúng vậy, những gì nên nói tôi cũng đã nói với cậu rồi, trước khi mở phiên tòa, nếu có tiến triển mới, tôi sẽ lại xin gặp mặt.”

 

“Luật sư Chu, ngoại trừ làm luật sư biện hộ hình sự, chú giúp cháu giải quyết chút việc liên quan tới kinh tế được không?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)