TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Chu Trọng Văn vừa thu đồ vừa trả lời: “ Cậu nói đi, tôi châm trước một chút xem có thể làm hay không.”

 

“ Cháu có một nhà hàng ở Thiên Tân, muốn đứng tên của bạn gái, có khó khăn gì không?”

 

“Cũng phải xem mỗi năm buôn bán thu được bao nhiêu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn nhanh chóng nhẩm tính một chút: “ Bình thường mà nói, một năm cũng 4500 vạn đến 5000 vạn.”

 

Chu Trọng Văn quả thực bị những con số này làm cho kinh hãi. Một người vốn dĩ kỹ năng biên hộ có thể coi như xuất khẩu thành thơ, lại chỉ mấp máy môi sau đó yên lặng, hình như không thể nói thành lời.

 

Biểu tình này của ông ấy bị sự nhạy bén của Nghiêm Cẩn nhanh chóng nắm bắt: “ Luật sư Chu, cháu biết chú muốn nói gì. Với cháu mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chết cũng không thể mang theo được, cho nên đối với cháu khi đã ở nơi này giá trị đều giống nhau. Nếu như có thể đem nó giao cho người thích hợp, cháu chết cũng yên tâm nhắm mắt.”

 

Chu Trọng Văn cơ hồ ngây ngẩn cả người. Ông ấy cho rằng Nghiêm Cẩn không hiểu tình hình bên ngoài, không biết bây giờ trên mạng đang loạn như thế nào, phán quyết nghiêm trị hung thủ không ngừng tăng lên, nhưng trên thực tế, dường như đối với vận mệnh cùng tương lai của bản thân Nghiêm Cẩn đều nắm rõ. Ông ấy nhìn anh nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi: “ Còn chưa ra tòa, thắng bại chưa có kết quả, cậu không cần phải nghi ngờ khả năng của tôi.”

 

Nghiêm Cẩn bật cười: “Cháu không có ý coi thường chú, cháu chính là muốn tính đến trường hợp xấu nhất. Cho tới ngày hôm nay người cháu có thể tin tưởng cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ người nhà, chú, cô ấy nữa, trong lòng cháu đều sẽ nhớ kỹ, không bao giờ quên.”

 

Chu Trọng Văn lắc đầu: “ Bạn gái cậu, cô ấy tên là gì?”

 

“Quý Hiểu Âu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?” Chu Trọng Văn lắp bắp kinh hãi, “Cô ấy… Cô ấy…. Không phải… Là người cậu bắt cóc….”

 

“Chính là cô ấy.”

 

Chu Trọng Văn liếc mắt nhìn cảnh sát ngồi ở cửa sổ kia, thấy anh ta đang tập trung vào tờ tạp chí kia, liền đè thấp thanh âm, cố gắng hỏi: “Cậu… Thật sự muốn chuyển nhượng cho cô ấy?”

 

Rốt cuộc là luật sư, kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt ông ấy liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, đoán được chân tướng chuyện Nghiêm Cẩn bắt cóc con tin. Ông ấy muốn nhắc nhở anh, nếu như cảnh sát vẫn chưa kết thúc chuyện điều tra bao che đào phạm, một khi chứng thực quan hệ của hai người, chẳng phải sẽ bất lợi với Quý Hiểu Âu sao?

 

Nghiêm Cẩn hoàn toàn hiểu rõ ông ấy muốn nói cái gì. Giờ phút này không nên nói nhiều, anh chỉ có thể cười cười: “ Cháu muốn xin lỗi cô ấy, xem như bồi thường cho cô ấy được không? Điều khoản nào của pháp luật quy định, cháu không thể bồi thường cho người bị hại?”

 

Chu Trọng Văn cúi đầu suy nghĩ, không nói gì, mở một cuốn sổ ghi chép, nhớ kỹ cái tên này. Nhìn ba chữ Quý Hiểu Âu, ít nhiều cũng khiến ông cảm thấy tò mò.

 

Rốt cuộc là một cô gái như thế nào?

 

Ngồi trên tàu từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, Quý Hiểu Âu tranh thủ xem cuốn sổ ghi chép kia. Lần trước từ Thiên Tân trở về, cô liền đến tiệm làm tóc sửa tóc lại một chút, tóc ngắn gọn gàng, khiến cô càng thêm vẻ uyển chuyển nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Người bạn đồng hành nhiều lần đánh giá cô, vài lần muốn đến gần nhưng Quý Hiểu Âu không để ý, chăm chú xem.

 

Từ nội dung đó, đều là những khi tâm tình không tốt sẽ tiện tay lấy ra một mảnh giấy, sau đó viết lên đó một hai câu, chỉ có ở phía cuối có một tờ giấy A4 được viết cẩn thận, đó là di thư, mỗi chữ đều rất rõ ràng.

 

Ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trời trong đột nhiên nhiều mây, gió Đông nam cấp 4 cấp 5.

 

Lại một lần nữa phải viết nó.

 

Trước khi đi tập huấn cũng phải viết, trước khi chấp hành nhiệm vụ cũng phải viết, mấy năm nay đại khái cũng đã viết được mười mấy lần rồi.

 

Ba, mẹ:

 

Tuy rằng lãnh đạo không cho phép viết ra hai chữ ‘di thư’ nhưng khi tờ giấy này tới tay hai người, đó chính là di thư. Nhiều lần con đã khiến hai người tức giận, chắc có lẽ đến lúc đó cũng sẽ không quá thương tâm. Cùng lắm thì con đi trước một bước, sớm chết sớm đầu thai, kiếp sau hai người thành con, con tới sớm để làm ba mẹ, trả lại những gì đời này còn thiếu nợ hai người.

 

Nghiêm Thận:

 

Muốn thừa nhận với em một chuyện, năm tiểu học, tiền mừng tuổi em giấu dưới nệm, không phải bị chuột tha mất mà do anh cầm đi, đãi bạn học ăn kem. Về sau không có anh che chở, tính tình nóng nảy của em nên thu lại bằng không sẽ không có ai giúp em đánh nhau đâu.

 

Nhị tử, tiểu yêu:

 

Đều nói làm huynh đệ có kiếp này là chưa đủ, đời này gặp được anh em tốt như hai người làm gì cũng đáng. Còn lại không cần nhiều lời, hai người đều hiểu. Phụng hiến cũng được, hy sinh cũng tốt, chẳng qua cũng chỉ vì một tín ngưỡng, một lá cờ, một đoạn lời thề.

 

Thân ái!

 

Nghiêm Cẩn

 

 Quý Hiểu Âu chưa từng thấy di thư nào như vậy, ban đầu xem còn khiến cô không nhịn được cười, nhưng đến khi đọc đến những câu cuối cũng, khóe mắt cũng cay cay.

 

Cô hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Cô cảm ơn Nghiêm Cẩn, cảm ơn anh có thể đem những thứ thuộc về quá khứ giao cho cô, khiến cô có cảm tưởng bản thân mình có một cách đặc biệt nào đó tham gia vào đoạn thanh xuân kia, tràn ngập nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt những năm tháng thanh xuân.

 

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua tầm mắt, ven đường đã có những nụ hoa bung nở, nghênh đón mùa xuân cùng với sắc xanh của lá. Mùa đông dài của Bắc Kinh rốt cuộc cũng có dấu hiệu kết thúc, bước chân mùa xuân càng ngày càng gần.

 

Giữa trưa tới nhà ga Thiên Tân, Quý Hiểu Âu gọi một chiếc xe Taxi. Hôm nay là ngày thứ hai cô tới “Một phần ba”. Một tuần trước cô ở lại Bắc Kinh, tập trung xử lý việc riêng. Đầu tiên chính là chuyển nhượng “Như nước năm xưa” cho một người quen. Bởi vì cô biết bản thân không phải siêu nhân,không giỏi chuyện kinh doanh nhà hàng, muốn quản lý tốt “Một phần ba” chỉ có thể tập trung toàn lực mà ứng phó, cô không còn dư sức xử lý chuyện cửa tiệm. Vất vả ba năm mới được như bây giờ, nhưng hiện tại không thể không chuyển nhượng cho người khác tuy rằng vô cùng khó khăn, cô chỉ có thể tạm thời bỏ đi những thứ mình yêu thích.

 

Sau đó là thuê nhà. Mặc dù ba cô vội vàng trở về, cố gắng hòa giải, nhưng quan hệ của hai mẹ con cũng không hề cải thiện. Quý Hiểu Âu quyết tâm muốn giúp Nghiêm Cẩn quản lý nhà hàng, Triệu Á Mẫn cũng quyết tâm cho con gái một bài học, kiên quyết không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ba cô đành phải trộm gửi cho con gái ít tiền, bảo cô cứ đến khách sạn nào đó ở tạm vài ngày, chờ khi nào mẹ cô hết giận thì về nhà. Quý Hiểu Âu liền nhận lấy, bởi trước khi chuyển nhượng cửa tiệm, cô cũng đang cần tiền, nhưng cô không có ý định ở khách sạn mà trực tiếp đến công ty môi giới nhà. Cô biết mẹ cô sẽ không dễ nguôi giận, nên cô phải tính tới chuyện ở bên ngoài. Nhưng thực không khéo, tuy rằng đang trong thời gian ế ẩm, nhưng phòng nguyên rất ít, cô đi theo người môi giới hai ngày chạy qua chạy lại cũng không tìm được phòng thích hợp, không phải hoàn cảnh quá tồi thì chính là giá cho thuê quá cao. Rơi vào đường cùng cô chỉ có thể tìm một khách sạn ở tạm, giá tiền phòng mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy xót vô cùng. Chính là khi hết đường xoay xở, Phương Ni Á biết chuyện cô đang đi tìm nhà, lập tức đảm nhận việc này. Cô ấy nói trước kia có nhà hai phòng, giao thông thuận lợi, mọi thứ đều đầy đủ, hơn nữa thời gian cho thuê cũng sắp hết, cô ấy có thể tới nói chuyện với khách hàng, cũng không sợ bồi thường một chút tiền, Quý Hiểu Âu có thể lập tức chuyển tới. Tiền thuê nhà cũng có thể thương lượn một chút.

 

Phòng ở xem như có thể yên tâm, Quý Hiểu Âu còn phải nghĩ cách để đi lại. Bởi vì “Một phần ba” không nằm ở nội thành Thiên Tân, mà cách trung tâm thành phố 50km. Thường xuyên qua lại hai nơi, chỉ dựa vào tàu thì không khả thi. Quý Hiểu Âu tính đến chuyện mua xe, nhưng bắt đầu từ năm trước, Bắc Kinh đã bắt đầu thực hiện thay đổi biển số xe, cô cũng quên mất việc phải lên mạng đăng ký, hơn nữa cũng bận bù đầu, càng khó lấy sớm được. Lại một nan đề vắt ngang trước mặt, hơn nữa một chút cách giải quyết cũng không có, trừ khi cô chịu bỏ ra bảy tám vạn, mua một biển số xe từ tay lái buôn. Tính tới tính lui, đang cảm thấy tiếc vì phải bỏ ra một số tiền lớn, chuẩn bị nghe theo lời một cửa hàng 4S làm giả biển số xe, cô nhận được một cuộc điện thoại. Là từ người bạn nối khố của Nghiêm Cẩn, Trình Duệ Mẫn.

 

Anh ấy nói: “ Tôi vừa nghe Nghiêm Thận nhắc tới cô, nói cô muốn giúp Nghiêm Cẩn quản lý ‘Một phần ba’. Đây là số của tôi, về sau có yêu cầu giúp đỡ gì, đừng xem tôi như người ngoài. Còn nữa, hiện tại vợ tôi đang mang thai, không thích hợp lái xe, xe của cô ấy, tôi có thể đưa tới cửa hàng kiểm tra một chút, nếu như cô không chê nó cũ, liền lấy mà dùng.”

 

Chuyện xảy đến ngoài ý muốn. Cô gặp mặt Trình Duệ Mẫn không nhiều lắm, nhưng cách nói chuyện nho nhã lại khiến cô ấn tượng vô cùng. Thực sự có rất nhiều vấn đề trong việc quản lý nhà ăn cô muốn hỏi ý kiến, nhưng lại cảm thấy bản thân có chút lỗ mạng nếu như liên hệ với anh ấy sẽ không thích hợp, không nghĩ tới anh ấy sẽ gọi đến cho mình, hơn nữa còn giúp cô giải quyết một vấn đề lớn. Đối với ý tốt này, cô vô cùng cảm kích mà tiếp nhận. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô do dự hỏi: “Duệ Mẫn ca, có thể hỏi anh một vấn đề hay không?”

 

“Đừng khách khí, nói đi.”

 

“Nếu… nếu như anh là người quản lý “một phần ba”, trước tiên anh sẽ làm gì?”

 

Trình Duệ Mẫn trầm mặc một lát, sau đó trả lời: “ Thứ nhất, xem chuyện làm ăn mấy năm gần đây, để hiểu rõ tình huống kinh doanh. Thứ hai, giải quyết vấn đề lớn trước mắt, dù có giải quyết được vấn đề hay không, cũng bắt đầu làm ngay lập tức. Thứ ba, những người đa tâm, lập tức nghĩ cách thay thế. Nhưng mà Hiểu Âu, có câu nói tôi muốn dặn dò cô, nhất định cô phải cẩn thận, việc này phải tiếp xúc với nhiều loại người rất phức tạp, gặp được vấn đề không thể tự mình giải quyết, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh, phải tìm người có thể thay mình giải quyết vấn đề đó. Tôi, Nghiêm Thận, đều có thể.”

 

Trong lòng Quý Hiểu Âu vô cùng cảm động. Cô không kỳ vọng anh ấy có thể tiếp tục hồi đáp, không nghĩ tới anh ấy lại được cho cô một đáp án rõ ràng như vậy. Nắm di động, cô nói lời cảm ơn chân thành: “Duệ Mẫn ca, cảm ơn anh!”

 

Còn lại mấy ngày, Quý Hiểu Âu liền ở lỳ trong khách sạn cả ngày không ra khỏi cửa, đem sổ sách trong tủ sắt nghiên cứu một lần. Rốt cuộc đối với việc làm ăn mấy năm gần đây của “một phần ba”, hằng ngày chi ra bao nhiêu, lợi nhuận thu được bao nhiêu đều nắm rõ. Cuối mỗi cuốn sổ, đều có danh sách chia hoa hồng, tên người, ngày bắt đầu, cùng phương thức liên hệ. Những người này có nhiều bối cảnh khác nhau, công thương, công an, thành quản, còn có vệ sinh phòng dịch, đều cùng nhịp thở với nơi này. Danh sách này mấy năm trước cũng không thay đổi là mấy, chỉ có năm ngoái, có thêm một cái tên mới. Người này không có đơn vị công tác, hơn nữa cô cũng biết hắn- chính là người đã cắt đi mái tóc dài của cô “tiểu mỹ nhân”. Nhưng cái tên ghi trên danh sách là Lý Quốc Cường, 10% cổ phần, mặt sau còn ghi rõ ngày tháng bắt đầu, tháng sáu năm trước.

 

Đối với tên của “tiểu mỹ nhân”, Quý Hiểu Âu suy nghĩ thật lâu. Cô nhớ tới tháng sáu năm trước, đã xảy ra một chuyện lớn. Khi đó Trạm Vũ vô cớ mất tích một thời gian dài, vì mặt bị chấn thương mà phải phẫu thuật. Cuộc đối thoại mịt mờ của Nghiêm Cẩn với Trạm Vũ trong phòng bệnh lúc này lại hiện lên trong đầu, hai chuyện này không có chút nào liên quan, nhưng bằng trực giác, cô có thể suy đoán ngày “tiểu mỹ nhân” tiến vào “Một phần ba” hẳn có liên quan tới Trạm Vũ. Nhưng tiếc rằng hai người trong cuộc là Trạm Vũ cùng với Nghiêm Cẩn, đều không thể giúp cô giải thích nghi hoặc trong lòng.

 

Sau khi suy xét, Quý Hiểu Âu cảm thấy có thể làm theo ba điều mà Trình Duệ Mẫn nói với cô, đối với vấn đề lớn trước mắt, phải tìm được cách giải quyết. Mà vấn đề lớn nhất trước mắt của “Một phần ba” chính là thoát khỏi vũng bùn nơi cung cấp trai bao, cũng như khôi phục danh dự một lần nữa. Lần này tới đây, cô muốn thương lượng với giám đốc nhà hàng thực hiện phương án đầu tiên: Có thể sa thải một số nhân viên phục vụ nam, tuyển một số nhân viên phục vụ nữ không?

 

Nhưng khi Quý Hiểu Âu bị một đám nhân viên vây lại ở lối cầu thang, cô mới biết phán đoán của bản thân hoàn toàn sai. Vấn đề lớn nhất trước mắt của “một phần ba” không phải khôi phục danh dự, mà là việc trả lương cho nhân viên.

 

Quý Hiểu Âu không thể đi vào trong đại sảnh của “Một phần ba” mà bị một đám nhân viên phục vụ vây lại. Bình thường cũng chỉ có mười mấy người, nhưng lúc này vây quanh Quý Hiểu Âu ít nhất cũng phải 30 người, bọn họ vô cùng kích động nhất là mấy người đứng đầu, thời điểm cùng cô nói chuyện, khoảng cách giữa cô vào bọn họ chưa tới hai mươi centimet, nước miếng bắn thẳng lên mặt cô.

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)