TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Đồ ăn trong bệnh viện tuy rằng không ngon đặc biệt là rất nhạt, nhưng so với đồ ăn trong trại giam thì cũng xem như một trên trời một dưới đất, nhớ năm đó thịt chuột đồng với thịt rắn mặt không biến sắc cố mà nuốt xuống, cho dù sau này cũng coi như có hưởng thụ nhưng trong điều kiện thiếu thốn Nghiêm Cẩn vẫn có thể thích ứng được. Mỗi ngày ăn xong ba bữa cơm nhạt nhẽo, thời gian còn lại ngoài trừ dành ra để đọc báo thì chính là rèn luyện thân thể. Khi luật sư Chu tiến vào phòng bệnh, Nghiêm Cẩn đang chống một tay xuống sàn nhà hít đất, nửa người trên để trần, cảnh sát ngồi bên cạnh : “ 249, 250, cố lên, mau phá kỷ lục ngày hôm qua ghi lại…”

 

Tháng tư phương bắc, bên ngoài mưa phùn, trong nhà vẫn còn lạnh, những người khác đều mặc áo giữ nhiệt hoặc áo khoác mà vẫn cảm thấy cái lạnh dường như thấm vào trong xương thịt, chỉ có Nghiêm Cẩn trên người đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống,da thịt khỏe mạnh, chỉ có vết sẹo lớn trên thắt lưng khiến người khác khi nhìn vào có chút chướng mắt.

 

Luật sư Chu bị một màn trước mắt này kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Từ khi ông ấy tiếp nhận những vụ án hình sự, không có một trăm thì cũng có tám mươi, ông ấy chưa từng gặp qua bất cứ một phạm nhân nào ở trong trại giam tương lai còn chưa biết sẽ như thế nào vẫn có thể lạc quan như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện ống quần bên dưới là một đôi giày, nghiêng người đứng lên, vừa lau mồ hôi vừa cười: “Đại luật sư, cuối cùng chú cũng tới. Nếu như chú không tới cháu chỉ sợ cháu sẽ trầm cảm mất.”

 

Lúc này ông ấy mới nhìn thấy một bên tay của Nghiêm Cẩn vẫn còn đeo còng tay. Ông ấy cúi đầu lấy thư ủy thác cùng giấy tờ hành nghề, cảnh sát tiến lại còng nốt tay còn lại của Nghiêm Cẩn, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, cầm lấy một tờ báo vùi đầu đọc, vẫn không có ý tránh đi.

 

Nghiêm Cẩn cùng luật sư Chu nhìn nhau, đều bất đắc dĩ mà cười cười.

 

Mục đích lần này tới, ngoại trừ nói với Nghiêm Cẩn tiến trình điều tra trong khoảng thời gian này, còn có một số giấy tờ chuyển nhượng ‘Một phần ba’,để anh xem qua.

 

Nhìn Nghiêm Cẩn ngồi xuống mép giường, đem những văn kiện đó lật từng trang, luật sư Chu nói: “ Cậu không muốn cân nhắc thêm một chút sao? Người nhà của cậu nhờ tôi chuyển lời, chuyện này phải cẩn trọng cân nhắc.”

 

Động tác tác tay của Nghiêm Cẩn đột nhiên dừng lại, quay mặt sang nhìn luật sư Chu, cái nhìn này đem tất cả những gì che giấu dưới gương mặt kia đều hiểu rõ. Nghiêm Cẩn đặt văn kiện xuống đứng lên: “Người nhà? Luật sư Chu, người mà chú muốn nói chính là em gái cháu? Chú xem, vì sao cháu lại phải gấp gáp chuyển nhượng như vậy. Nhà cháu cũng chỉ có mấy người, ba mẹ cháu đời ngày ngoại trừ Đảng Cộng Sản cùng với chủ nghĩa cộng sản, bọn họ đều không tin bất cứ cái gì khác, hiểu biết chốn quan trường nhưng những chuyện khác thì lại không biết gì, cứ như vậy cũng đã hai mươi năm, càng không có khái niệm về chuyện tiền bạc. Em gái cháu, học tài chính, nhưng đối với tiền lại quá nhạy cảm cũng quá mức khôn khéo. Nó cũng chưa từng kinh doanh nhà hàng, chỉ biết tiền mà nhà hàng kiếm được, chẳng qua là những người giàu trả, cũng không biết rằng đằng sau nó có bao nhiêu chuyện phiền phức, cho nên cháu nhất định nhân lúc cháu vẫn còn sống, nhanh chóng thực hiện chuyện này. Bằng không chờ đến khi cháu không còn nữa, ‘Một phần ba’ rơi vào tay bọn họ nhất định sẽ lụi bại.”

 

Luật sư Chu giơ hai bàn tay ra ý muốn nói “Chuyện này không liên quan đến tôi”, sau đó nói: “ Cuối cùng ký tên, yêu cầu công chứng ở chỗ cậu, tôi sẽ nói với phía trại giam, chờ sau khi được phê chuẩn sẽ tiến hành. Trong lúc này cậu vẫn còn thời gian suy xét.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn suy xét cái gì?” Nghiêm Cẩn vô cùng khó hiểu, “Một người phụ nữ, chịu vì cháu mà mạo hiểm làm chuyện người khác không dám làm, cháu không thể làm được nữa, chỉ có thể giao nó lại cho cô ấy. Huống chi tình hình hiện tại của nhà hàng khẳng định là một cục diện rối rắm, sau khi chuyển nhượng cho cô ấy, cô ấy sẽ chịu không ít vất vả.”

 

Luật sư Chu cười cười: “ Nếu như cậu hỏi ý kiến của tôi,bạn gái của cậu, xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, không giống một người có thể chịu khổ.”

 

“Không đúng, chú chưa từng thấy cô ấy đánh nhau với đàn ông bao giờ, cháu từng thấy rồi, từ từ…” Nói tới đây, Nghiêm Cẩn bỗng nhiên ngừng lại, “ Sao chú biết được cô ấy xinh đẹp, trẻ tuổi, chú đã gặp cô ấy?”

 

Luật sư Chu quay đầu nhìn cảnh sát đang ngồi đọc báo ở một bên, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ phía sau lưng anh ta.

 

Nghiêm Cẩn sửng sốt, quả thật không tin động tác này muốn nói điều gì với mình. Lại một lần nữa dùng ánh mắt dò hỏi ông ấy, luật sư Chu khẳng định gật gật đầu.

 

Cả người Nghiêm Cẩn căng cứng, cầm lòng không được mà nắm chặt tay. Nhưng không lập tức nhào tới đó, mà ngồi ở mép giường vô cùng bĩnh tĩnh, dùng tay xoa mặt, vuốt lại mái tóc đã lâu chưa được cắt, lúc này mới chậm rãi đứng lên, làm bộ không để ý tới bản thân mình lúc này, chậm rãi đến gần cửa sổ.

 

Cảnh sát rời mắt khỏi tờ báo nhìn anh một cái, thấy động tác Nghiêm Cẩn bình tĩnh gương mặt cũng không có gì khác thường, liền yên tâm mà cúi đầu.

 

Nghiêm Cẩn dựa vào cửa sổ tầng ba của phòng bệnh, nhìn qua lớp kính bám đầy bụi, ngoài cửa sổ mưa xuân lất phất, cây đâm chồi non, những bông hoa nở rộ nghênh đón mùa xuân, thế giới bên ngoài tốt đẹp biết bao. Anh nhìn thấy người con gái của mình, đang đứng trong mưa ngẩng đầu si ngốc mà nhìn, diện mạo khuất sau những hạt nước li ti, mái tóc dài từng khiến anh yêu thích, giờ đây lại ngắn đến nỗi khiến anh dở khóc dở cười, vì ướt mưa mà bết dính ở hai bên má. Cô cách anh gần như vậy, gần đến nỗi cảm tưởng như anh có thể thấy rõ trong đôi mắt kia của cô có thêm phần ủ dột, anh cảm tưởng như có thể duỗi tay sờ lên khuôn mặt đã gầy đi không ít kia của cô. Anh thật sự đã vươn tay, lại phát hiện anh cùng cô gần nhau trong gang tấc lại xa tận chân trời.

 

Tầm nhìn phút chốc trở nên mơ hồ, Nghiêm Cẩn cảm thấy trời đất quay cuồng, nhanh chóng nhắm mắt lại, cũng vô thức mà nhớ tới, năm trước cũng vào chính lúc này, Quý Hiểu Âu gọi điện nhờ anh chuyển đồ giúp cô, anh vui vẻ rạo rực mà đi, lại gặp được KK với cái tên Trạm Vũ. Anh cũng không nghĩ ra, không nghĩ ra một cô gái lúc trước không biết thế sự phức tạp, như thế nào đảo mắt một cái đã nhìn thấy vô số khổ đau cùng tang thương. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, vào đêm sinh nhật một năm trước, anh thà rằng bị bạn bè chế giễu cũng sẽ không dính vào một giọt rượu, cũng sẽ không gặp Trạm Vũ, càng không gặp Quý Hiểu Âu, có lẽ cô vẫn có thể là một cô gái hoạt bát đơn thuần. Không có đan xen, cũng không có gặp gỡ, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, có lẽ như vậy mới chính là cách tốt nhất.

 

Quý Hiểu Âu ngẩng mặt, nhìn thật kỹ từng cửa sổ một. Luật sư Chu chỉ nói cho cô biết phòng bệnh của Nghiêm Cẩn ở tầng ba, lại không nói cho cô biết là phòng nào. Cô chỉ có thể tìm. Chưa bao giờ cô cảm thấy hận bản thân mình bị cận thị như lúc này. Đảo mắt qua từng ô cửa sổ, ngay cả đến chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ nếu như cô chớp mắt dù chỉ một cái sẽ bỏ lỡ bóng hình của anh.

 

Mở mắt thật to, rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh mơ hồ của Nghiêm Cẩn. Ánh mắt dừng lại, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà gọi thật to, cũng thiếu chút nữa sẽ lập tức chạy về phía trước. Từ khi Nghiêm Cẩn bị bắt đi, cũng chỉ một thời gian ngắn, lại khiến cô cảm thấy dài tựa mười năm, hoặc cũng có thể là lâu hơn. Cô nhớ anh.

 

Nhưng chung quy Quý Hiểu Âu cũng không gọi không động, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh.

 

Cách một lớp kính cửa sổ, ánh sáng trong nhà hơi tối, cô cũng không nhìn rõ, chỉ có thể từng chút từng chút mà phác họa trong đầu ngũ quan cùng hình dáng của anh. Cô nhớ tới đêm hôm đó, khi hai người gần nhau nhất, cũng chỉ là một cái ôm. Cằm anh cọ qua da thịt mẫn cảm của cô, cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn chưa biến mất. Nếu như lúc ấy da mặt cô dày hơn một chút, nếu cô có thể không biết xấu hổ chủ động dụ hoặc anh, có phải sẽ không giống như hôm nay, không biết lần tiếp theo họ gặp mặt sẽ là khi nào, không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể từng chút một ôn lại cảm giác khi da thịt tiếp xúc với nhau, nhìn một cái, liếc một cái, cô muốn nhìn anh thật lâu, khắc sâu trong lòng.

 

Thời gian Nghiêm Cẩn đứng trước cửa sổ rất lâu, lâu đến nỗi cảnh sát cũng cảm thấy nghi ngờ, anh ta liền buông lời cảnh cáo: “Ai, ngoài cửa sổ có thứ gì khiến cậu nhìn chăm chú như vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có những suy nghĩ không chính đáng, bằng không chỉ có chính mình hại mình…”

 

Nghiêm Cẩn lại như không nghe thấy, si ngốc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt vào mắt anh, nơi đó lập tức sáng lấp lánh nước.

 

Rốt cuộc cảnh sát đi tới trước cửa sổ, nhìn theo hướng của Nghiêm Cẩn, vì thế anh ta cũng có thể nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng dưới mưa, mưa bụi khiến cho tóc cùng vai áo của cô đều thấm ướt. Hai tay cô ấy đang làm những động tác vô cùng kỳ lạ. Những động tác đó anh ta xem không hiểu, nhưng Nghiêm Cẩn có thể hiểu. Bởi vì đó là ngôn ngữ thông dụng của bộ đội đặc chủng, gần giống với ngôn ngữ của người câm điếc.

 

Quý Hiểu Âu vừa mới học được nên cũng chưa thành thạo, cô dùng nó để nói với anh: Anh phải kiên trì, không thể từ bỏ. Em chờ anh.

 

Rốt cuộc Nghiêm Cẩn cũng rời khỏi cửa sổ, nằm nghiêng người trên giường, ho khan, âm thanh giống như phát ra từ lồng ngực, ho đến nỗi mặt không có tý huyết sắc, chỉ có thể thở dốc.

 

Cuối cùng anh kéo chăn trùm lên đầu, khi luật sư Chu rời đi cũng không nói tiếng nào.

 

Luật sư Chu quay trở lại bãi đỗ xe của bệnh viện, Quý Hiểu Âu đã ngồi ở phía sau xe chờ ông ấy. Cách một lớp cửa sổ xe có thể nhìn thấy cô cúi đầu, ông ấy cho rằng cô đang khóc, kéo cửa xe ra mới thấy trên đầu gối có một quyển sách. Tên gọi của nó ‘Quản lý nhà hàng’. Luật sư Chu nhớ rõ chính là trong nháy mắt này, đã khắc sâu ấn tượng của cô gái này với ông. Thật lâu sau đó khi ông ấy nghiên cứu tư liệu thẩm vấn của tòa án lại lần nữa nhìn thấy tên Quý Hiểu Âu, nhớ lại lần đầu tiên, chính là cô đang cúi đầu yên tĩnh đọc sách. Ông ấy còn nhớ đại bộ phận mọi người đều tin Nghiêm Cẩn thật sự giết người, chắc chắm Nghiêm Cẩn sẽ bị phán tử hình, chỉ có cô ấy kiên trì tin tường Nghiêm Cẩn trong sạch vô tội, cũng tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ được trả tự do.

 

Nhu cầu cấp bách hiện tại của Quý Hiểu Âu chính là phí hàng ngày của ‘Một phần ba’. Kinh doanh nhà hàng mỗi ngày đều phải đối mặt với bảy vấn đề, ngoại trừ tiền lương, tiền nguyên liệu, phí dịch vụ xã giao, thuế cùng điện nước, cũng yêu cầu thêm một khoản vốn. Vừa đúng lúc có thể chuyển nhượng ‘Như nước năm xưa’, sau khi đàm phán, tất cả thủ tục đều hoàn thành, mấy chục vạn phí chuyện nhượng cùng một năm tiền thuê nhà có thể giải quyết ngay lập tức.

 

Lần cuối cùng Quý Hiểu Âu xuất hiện với tư cách chủ tiệm ở đây, tự mình làm, cúi đầu xin lỗi những khách hàng lâu năm. Sau đó nói chuyện phiếm với họ, nghe được một chuyện vô cùng khiếp sợ từ miệng hàng xóm của Phương Ni Á: Mấy ngày trước, Phương Ni Á lại uống thuốc tự tử, may mắn được dì giúp việc phát hiện sớm, kịp thời đưa đến bệnh viện rửa ruột, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.

 

Nghe được những lời này, Quý Hiểu Âu sợ đến nỗi ngón tay cũng cứng đờ, phải mất một lúc lâu mới có thể hoạt động được như bình thường. Hai tuần trước Phương Ni Á nói với cô về chuyện phòng ở, sau đó cũng không liên lạc lại. Quý Hiểu Âu ngại không gọi điện thoại thúc giục, phỏng đoán có thể khách trọ không đồng ý, bởi vậy đã sớm tìm được phòng khác. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Ni Á vẫn không có tin tức lại vì nguyên nhân này.

Cô gọi vào điện thoại di động của Phương Ni Á, vài lần cũng không ai nghe máy, lần cuối cùng lại là một giọng phụ nữ xa lạ, khẩu âm nặng giọng An Huy.

 

“Tiểu Phương không thể nghe điện thoại.”

 

Quý Hiểu Âu sốt ruột truy vấn: “Vì cái gì?”

 

“Chồng cô ấy nói.” Thanh âm kia thô lỗ không chút kiên nhẫn, sau đó trực tiếp tắt máy.

 

Quý Hiểu Âu nhìn điện thoại, nhất thời cảm thấy chán nản, ra khỏi cửa tiệm, cô trực tiếp chạy tới nhà Phương Ni Á.

 

Nhà của Phương Ni Á nằm trong một tiểu khu. Bên ngoài mỗi khu nhà đều có một hoa viên nhỏ, chuông cửa đều được đặt trên cửa gỗ ở hoa viên.

 

Quý Hiểu Âu ấn chuông cửa, thật lâu mới nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân ngày một gần hơn, cửa gỗ nhanh chóng mở ra, trước cửa là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, ánh mắt cảnh giác nhìn Quý Hiểu Âu một lượt từ trên xuống dưới.

 

“Con là bạn của Ni Á, tới thăm cô ấy.” Quý Hiểu Âu tự giới thiệu.

 

“Chồng cô ấy đã đồng ý chưa?” Bà ấy đứng chắn cửa nói, “Nếu như chồng cô ấy chưa đồng ý, cô không thể vào.”

 

Quý Hiểu Âu thoáng sửng sốt, quả thực không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: “Xin hỏi phải xưng hô như thế nào?”

 

“Dì.”

 

Quý Hiểu Âu nhìn kỹ gương mặt kia, vì phơi nắng một thời gian dài nên da ngăm đen, mặt mày vẫn còn mông muội. Nhớ lần trước tới Phương gia, bưng trà rót nước là một dì người Thiểm Tây, tuy rằng cũng đều ngăm đen, nhưng cách nói chuyện không giống nhau, phong cách nói chuyện của người nông thôn. Cô nhíu mày, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên đánh ‘bộp’ một tiếng, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

 

“ Dì à,” cố gắng thuyết phục thần giữ cửa trước mặt, “Con cùng Ni Á là bạn bè nhiều năm, cũng quen biết chồng cô ấy, nghe nói cô ấy không khỏe vội vã chạy tới thăm, gọi điện thoại cô ấy cũng không thể nhận, dì cho con vào nhìn một cái, chỉ cần biết cô ấy không việc gì, đảm bảo sẽ không quấy rầy cô ấy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)