TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Quý Hiểu Âu tay chân luống cuống: “May tỷ, chị sao vậy?”

 

May không quay đầu lại, vẫn si ngốc đứng đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh, thanh âm run rẩy: “ Em là ai? Sao lại có ảnh chụp của bọn họ?”

 

“A.” Quý Hiểu Âu sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, “Nơi này không phải của em, là của bạn trai em. Chị… Chị biết bọn họ?”

 

May đưa lưng về phía cô, giọng nói mơ hồ: “ Đâu chỉ quen biết, anh ấy vẫn luôn khắc sâu trong lòng chị.”

 

Quý Hiểu Âu chớp chớp mắt, có chút hoài nghi cô ấy uống say, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể hỏi một câu: “ Người chị nhắc đến là ai?”

 

Rốt cuộc cô ấy cũng quay đầu, trên mặt đều là nước mắt cùng hoảng hốt. Quý Hiểu Âu nhìn chằm chằm miệng cô ấy, sợ rằng từ đó sẽ phun ra hai chữ ‘Nghiêm Cẩn’. Không phải chỉ là Nghiêm Cẩn, mà Trình Duệ Mẫn thôi cũng đủ phiền toái. Cô đến Trình gia lấy xe, cũng đã gặp vợ của Trình Duệ Mẫn là Đàm Bân, hai người họ đứng cạnh nhau lại càng thêm đẹp đôi cùng ăn ý, cô vô cùng thích cặp vợ chồng này.

 

May lại nói: “Anh ấy họ Tôn.”

 

“Nga.” Quý Hiểu Âu nhẹ nhàng thở ra, không phải hai người này là tốt rồi. Cô quay đầu nhìn bức ảnh, nhìn thấy gương mặt rất giống minh tinh kia: “ Chính là người đẹp trai nhất kia?”

 

“Đúng vậy.”

 

Quý Hiểu Âu bỗng nhiên bịt miệng lại. ‘Nhị tử’, đã qua đời, ‘Một phần ba’ tồn tại cũng vì anh ấy! Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp May, cô ấy nói mình sùng đạo chỉ vì tin một ngày có thể gặp được người mình yêu đã mất trên thiên đường. Giờ phút này quả thực Quý Hiểu Âu không thể tin được, trên thế gian lại có sự trùng hợp như vậy.

 

Bởi vì có chút khiếp sợ, khi cô mở miệng không tránh khỏi nói lắp: “ Chị… cùng anh ấy… Hai người…”

 

“Đúng vậy.” Có lẽ do rượu, gương mặt May hồng hồng , “ Trước khi chị rời khỏi Ukranie, đều đốt hết tất cả ảnh chụp, nhiều năm như vậy, chỉ trong mơ mới có thể thấy anh ấy, gần như vậy, rõ ràng, mỗi sợi lông mày cũng đều thấy rõ, nhưng khi mở mắt, nhớ lại bộ dạng của anh ấy, lại càng ngày càng mơ hồ, chị cũng không lưu lại một bức ảnh nào của anh ấy, một bức ảnh đều không có…”

 

Cô ấy muốn lại gần hơn, bước chân có chút lảo đảo, Quý Hiểu Âu chạy tới đỡ cô ấy, vẫn nghe thấy những lời cô ấy lẩm bẩm: “ Anh ấy nói quên anh ấy đi. Sao có thể? Sao có thể quên được anh ấy?…”

 

Quý Hiểu Âu nhìn mặt đoán ý, không dám nói lung tung, chỉ đỡ cánh tay cô ấy: “May tỷ, chị say rồi, để em nói với Cao tổng đưa chị về.”

 

Bữa tối hôm nay, do cô ấy không được thoải mái, mà vội vàng kết thúc, mấy người Cao Dương muốn chạy về Bắc Kinh.

 

Quý Hiểu Âu tiễn bọn họ ra cửa. Đỡ May vào trong xe của Cao Dương, cô sát lại gần thấp giọng nói: “May tỷ, bức ảnh kia, em sẽ giúp chị phục chế lại một tấm.” Lại nhìn đến Cao Dương đang ngồi phía trước, đem thanh âm ép xuống thấp, “ Chị yên tâm,em sẽ không cho anh ấy biết.”

 

May quay đầu, dưới ánh đèn ánh mắt cô ấy rất sáng, không giống như say rượu. Cô ấy cười cười: “ Cảm ơn em, chị nghĩ là chị không cần, chỉ cần nhớ trong lòng là được. Gặp được như vậy cũng tốt, bởi vì chị biết đây là chuyện anh ấy hy vọng chị làm.”

 

Xe rời đi. Quý Hiểu Âu nhìn xe của bọn họ dần biến mất trong bóng đêm vô biên, gió tháng tư mang theo hơi nước, thổi bay tóc cô. Một ít người trải qua, một ít người lại mất đi, hóa ra trên thế gian chuyện cũ trong lòng mỗi người, rất nhiều rất nhiều. Mà chuyện cũ trong lòng mỗi người, tựa như đều phải trải qua trong cô độc cùng bất lực. Trước tuyệt vọng, trong lòng lại tràn ngập những hy vọng mới.

 

Cô đứng ở cầu thang của ‘Một phần ba’ một lúc lâu, đến khi nhận được tin nhắn của May: Hiểu Âu, rốt cuộc chị có thể hiểu được vì sao ông trời lại an bài cho chúng ta gặp nhau. Cảm ơn em. Chị sẽ tận lực giúp đỡ em, Thượng Đế cũng sẽ phù hộ em mọi điều thuận lợi.

 

Buổi tối hôm đó Quý Hiểu Âu không quay về Bắc Kinh, ở trong văn phòng nghỉ tạm một đêm. Nửa đêm tỉnh giấc không thể ngủ tiếp được, cô mở máy tính trên bàn, nhìn thấy một tin tức ngoài ý muốn: Viện kiểm sát quyết định khởi tố vụ án 12.29.

 

Cô ngây ngốc nhìn tin tức này trên Weibo thật lâu, cũng không đủ dũng khí mở bình luận bên dưới. Đã một thời gian cô không dám lên mạng, nhưng cũng có thể đoán được hơn một vạn bình luận bên dưới có nội dung gì, những cái đó khiến người ta khó mà chấp nhận được phẫn nộ cũng ác ý đến từ những người xa lạ.

 

Luật sư Chu đưa thông báo quyết định khởi tố của viện kiểm sát tới trước mặt Nghiêm Cẩn.

 

Nghiêm Cẩn không cầm lấy, chỉ cúi đấu nhìn xuống, sau đó qua loa ký tên, nhẹ nhàng đẩy về phía đối diện. Luật sư Chu duỗi tay đè lại, hai người trầm mặc giằng co. Ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu lạnh lùng chiếu xuống còng tay của Nghiêm Cẩn khiến nó lóe sáng đập vào mắt.

 

Cuối cùng Nghiêm Cẩn lên tiếng trước: “Cứ như vậy?”

 

Luật sư Chu nói: “Cậu hẳn rõ ràng, đây là kết quả tất nhiên.”

Nghiêm Cẩn cười gượng một tiếng: “Kết quả tất nhiên, không phải là hung thủ sa lưới sao?”

 

Luật sư Chu cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của anh, trầm ngâm chốc lát mới nói: “ Người nhà của cậu đang đợi thư thông cảm của người nhà người bị hại, nếu nhận được nó, cậu có thể chờ được đến ngày đó.”

 

Nghiêm Cẩn đột nhiên trở nên kích động: “ Thông cảm cái gì? Cháu không giết người, muốn thông cảm cái gì? Luật sư Chu, cháu không có giết người, cháu sẽ không tiếp nhận cách thức biện hộ như vậy. Chú cũng biết cháu từng là quân nhân, ở nơi này, nếu như viên đạn bắn đi trúng mục tiêu là thành công, không có chính là thất bại, sẽ không có nhập nhằng ở giữa.”

 

Luật sư Chu xua xua tay, ý bảo anh bình tĩnh: “ Từ nay cho đến khi mở phiên tòa, vẫn còn một khoảng thời gian, cậu có thể suy xét thật kỹ. Tôi khuyên cậu thời điểm cậu đưa ra quyết định, không chỉ nghĩ cho bản thân, càng phải nghĩ cho người nhà của cậu.”

 

Nghiêm Cẩn không nói lời nào, lấy tay đỡ trán, nửa ngày không phản ứng.

 

Luật sư Chu bắt đầu thu dọn đồ: “ Vậy cậu từ từ suy nghĩ, chờ lần sau tôi tới, nói cho tôi biết quyết định của cậu.”

 

Nghiêm Cẩn ngẩng đầu, khóe mắt đuôi lông mày đột nhiên già đi vài tuổi: “Luật sư Chu, có thể cho cháu mượn giấy bút một chút được không?”

 

“Cậu muốn viết cái gì?”

 

“ Nhắn người nhà một vài chuyện. Chú yên tâm, sẽ không vi phạm bất cứ điều nào đâu.”

 

Ông ấy do dự một lát, vẫn lấy giấy bút đưa cho anh.

 

Đã lâu rồi chưa viết chữ, Nghiêm Cẩn cầm bút, ngòi bút trên giấy run run nửa ngày vẫn chưa đặt xuống. Anh cắn đầu bút sửng sốt trong chốc lát, rốt cuộc cũng bắt đầu viết xuống.

 

Luật sư Chu nghiêng đầu nhìn, vốn dĩ tưởng rằng Nghiêm Cẩn muốn viết cho ba mẹ, không nghĩ tới đầu tiên lại là hai chữ ‘Hiểu Âu’. Luật sư Chu nhướng mày, không cho là đúng.

 

Trên đỉnh đầu Nghiêm Cẩn giống như có thêm một đôi mắt, vừa viết vừa nói: “ Chú không biết, có một số việc cháu chỉ có thể giao cho cô ấy, giao cho gia đình cháu sẽ không giải quyết được.”

 

Cầm phong thư của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Thận nhìn qua nhìn lại vài lần, cuối cùng thở dài: “Ngốc đến nỗi khiến người khác không lời nào để nói.”

 

Cô ấy cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Quý Hiểu Âu.

 

Quý Hiểu Âu đang trên đường từ Thiên Tân trở về Bắc Kinh. Cô tấp vào lề đường nhận điện thoại, nghe thấy yêu cầu của Nghiêm Thận khiến cô không khỏi nhíu mày, “ Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không tiện đường đến đó, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại, hoặc là tìm một chỗ nào gần đây gặp mặt không được sao?”

 

Nghiêm Thận lại nói: “Là mẹ tôi muốn gặp cô, cô không cho tôi mặt mũi, thì cũng phải nể mặt mẹ tôi chứ?”

 

Quý Hiểu Âu do dự một chút: “Được, tôi qua đó.”

 

Quý Hiểu Âu tới Nghiêm gia, Nghiêm Thận đang cùng dì giúp việc dùng xe lăn đẩy mẹ cô ấy ra sân tắm nắng. Mẹ của Nghiêm Cẩn đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cũng không thể hồi phục bình thường, không chỉ mất đi khả năng giao tiếp, hơn nữa cũng bị liệt nửa người. Nhìn thấy Quý Hiểu Âu, bà đột nhiên trở nên kích động, kêu lên vài tiếng, dường như nhận ra cô.

 

Nghiêm Thận ngồi xổm xuống trước mặt mẹ cô ấy, nắm lấy tay bà , “Mẹ, nhìn xem, đây là bạn gái của anh. Thật xin đẹp đúng không? Gia đình cũng rất tốt, ba mẹ đều là bác sĩ, anh ấy rất nghiêm túc chuyện này. Mẹ nhất định phải khỏe lên để còn bế cháu nội nữa chứ!”

 

Bà ấy a a vài tiếng, tay phải có thể cử động được nôn nóng chụp lên mu bàn tay của Nghiêm Thận. Cô ấy liến hướng về phía Quý Hiểu Âu vẫy tay: “Lại đây!”

 

Quý Hiểu Âu do dự một lát, cuối cùng đi qua, ngồi xổm xuống trước xe lăn. Nghiêm Thận cầm lấy tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mẹ cô ấy.

 

Bà ấy cố gắng quay đầu, mắt nhìn Quý Hiểu Âu, đánh giá nửa ngày, sau đó chỉ vào thảm lông phía dưới đầu gối, run rẩy mà tìm thứ gì đó. Nghiêm Thẩn nhấc tấm thảm lông lên, lấy ra một hộp gỗ sơn đỏ bằng bàn tay.

 

“Là cái này sao?”

 

Bà ấy gật đầu. Nghiêm Thận mở hộp gỗ ra, để lộ chiếc vòng ngọc màu xanh biếc.

 

“Cho cô ấy sao?” Nghiêm Thận chỉ vào Quý Hiểu Âu, vẻ mặt không mấy tình nguyện.

 

Bà ấy lại gật gật đầu.

 

“Này…” Quý Hiểu Âu lập tức hoảng sợ. Để cô thành bạn gái an ủi một chút không thành vấn đềm nhưng đây là đãi ngộ của con dâu cư nhiên bà ấy lại dành cho cô, nhưng cô cùng Nghiêm Cẩn vẫn chưa xác định chuyện này, vẫn chưa hề hứa hẹn gì với nhau.

 

Cô đứng lên lùi về sau: “Dì à, cái này không thích hợp, vẫn là chờ Nghiêm Cẩn trở về rồi nói sau.”

Mẹ Nghiêm Cẩn ơi a vài tiếng, không mấy vui vẻ.

 

Nghiêm Thận nhanh chóng kéo Quý Hiểu Âu lại, dùng giọng nói của một người mẹ ôn nhu nói: “Mẹ, cô ấy vẫn còn nhỏ, còn e lệ. Mẹ xem, con giúp mẹ đeo cho cô ấy.”

 

Cô ấy gắt gao nắm chặt tay Quý Hiểu Âu, hơi dùng sức ý bảo cô đừng nhúc nhích.

 

Quý Hiểu Âu đành phải đứng yên, nhìn cô ấy đeo vòng ngọc vào tay mình. Chiếc vòng kia đẹp vô cùng, vừa nhìn một cái có thể đoán được là hàng xa xỉ.

 

Nghiêm Thận kéo tay Quý Hiểu Âu đưa đến trước mặt mẹ mình. Bà ấy liền gật đầu, nhìn con gái cùng Quý Hiểu Âu cố gắng cười. Tuy rằng nụ cười này vô cùng khó coi, nhưng Quý Hiểu Âu có thể cảm giác được niềm vui trong đó cũng như trút được gánh nặng.

 

Nghiêm Thận nhìn dì giúp việc, ý bảo bà ấy dời đi sự chú ý của mẹ cô, sau đó lôi kéo Quý Hiểu Âu rời đi.

 

Hai người đến một đình che nắng cách đó không xa. Quý Hiểu Âu tháo vòng ngọc ra, giao cho Nghiêm Thận: “ Cô giữ lại đi.”

 

Nghiêm Thận không khách khí, nhận lấy đặt lại trong hộp gỗ, sau đó đóng nắp lại, mới ngượng ngùng nói: “Đây là bà ngoại để lại cho mẹ tôi, đó là đồ gia truyền…”

 

Quý Hiểu Âu cũng không khách khí mà ngắt lời cô ấy: “Tôi hiểu, cô không cần giải thích.”

 

Trên mặt Nghiêm Thận để lộ ra một chút tức giận, nhưng cô ấy mau chóng áp nói xuống, cầm lấy tập văn kiện đặt trên bàn đá: “ Đây mới là mục đích chính muốn cô tới nhà. Anh tôi đã làm xong mọi thủ tục chuyển nhượng ‘Một phần ba’, trong đây có rất nhiều giấy tờ đã được công chứng, khi nào cô có thời gian, luật sư Chu sẽ cho người cùng cô tới sở công thương, sau đó ‘Một phần ba’ chính là của cô, chúc mừng!”

 

Quý Hiểu Âu mở tập văn kiện, rút ra một nửa nhìn nhìn, sau đó lại nhét lại. Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thận, cười cười: “ Thái độ này của cô thật sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi không biết vì nguyên nhân gì, cô lại có thành kiến sâu như vậy. Cô là em gái của Nghiêm Cẩn, cũng là chị của tôi, tôi nguyện ý tôn trọng cô, tôi cảm thấy cần thiết nói cho cô biết, đồng ý quản lý ‘Một phần ba’, tôi không có ý đồ muốn nhận lấy tài sản, mà là vì Nghiêm Cẩn, vì giúp anh ấy giữ được lời hứa với anh em. Ngày anh ấy được tự do, chính là ngày ‘Một phần ba’ trở về với chủ cũ, xin cô yên tâm!”

 

Nghiêm Thận nhướng mày: “Tốt, hy vọng có cơ hội chứng minh là tôi sai.” Cô lấy ra một tờ giấy A4, “Đây là anh tôi gửi từ trong đấy, đưa cho cô, tôi đương nhiên vẫn hy vọng cô đừng phụ sự tín nhiệm của anh ấy.”

 

Biểu tình trấn định của Quý Hiểu Âu tức khắc biến mất, nhận lấy tờ giấy kia cả bàn tay đều phát run, đập vào cô quả nhiên là bút tích của Nghiêm Cẩn.

 

Hiểu Âu:

 

Những chuyện vô nghĩa không đề cập tới, có một vài chuyện, cần em giúp anh hoàn thành.

 

Thứ nhất, trong trại giam ở Bắc Kinh có tội phạm tử hình tên Mã Lâm, mong em giúp mua cho hai cha con cậu ấy một khu mộ, cũng đưa ông nội vào viện dưỡng lão.

 

Thứ hai, thay anh tới gặp mẹ Trạm Vũ, bà ấy có bất cứ yêu cầu gì nhất định phải giúp bà ấy thực hiện, mặc khác ngăn cản Nghiêm Thận nhận thư thông cảm của gia đình họ, anh không cần bức thư như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)