TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Công ty Phú Long ngoại trừ cung cấp hải sản cho nhà hàng, ở thị trường trong nước cũng có một vài quầy hàng cố định, chủ yếu nhắm vào một số nhà ăn kinh doanh nhỏ cùng người dân. Mấy ngày gần đây, nơi này có một vị khách quen đến các quầy hàng hỏi giá cả, xem xét độ tươi sống của thủy sản, cuối cùng anh ta dừng lại trước quầy hàng của công ty Phú Long. Chủ quán nhìn mặt đoán ý, nghe khẩu âm Đông Bắc, liền biết là người bên ngoài. Chốc lát bắt chuyện, người này tự giới thiệu mới mở một tiệm cơm ở Thiên Tân chuyên bán hải sản, đang tìm một mối đáng tin cậy để hợp tác lâu dài. Chủ quán cho rằng đây có thể là một khách hàng mới tiềm năng, nhanh chóng đưa danh thiếp của công ty, cũng đem thổi phồng chất lượng của mặt hàng ở đây lên. Người nọ cũng liên tiếp gật đầu, cuối cùng mua mấy nghìn cân cua biển, tôm tươi, sò biển, cũng nói ba ngày sau sẽ tới đây bàn bạc thêm, lúc này mới mang nửa xe hải sản rời đi.

 

Ba ngày sau, người này không còn xuất hiện ở đây nữa, nhưng đổi lại những người của bên an toàn thực phẩm tới, lập tức niêm phong quầy hàng của công ty Phú Long.

 

Dùng formalin giữ tươi, kéo dài thời gian bảo quản thủy sản, trên thị trường hải sản chính là bí mật sản xuất, ông chủ của công ty Phú Long là Trần Phú Long khi nghe từ đầu đến cuối liền hiểu rằng có bản thân mình đã bị tố giác. Đương nhiên ông ta cho rằng người lén chơi xấu ông ta đến từ những kẻ thân cận với mình, đang nghe ngóng khắp nơi xem kẻ nào bán đứng, cũng sứt đầu mẻ trán mà tìm người móc nối quan hệ, Quý Hiểu Âu đột nhiên xuất hiện.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẫn là ở chỗ cũ, trên bàn đều là đồ ăn, cô đành phải đem thư khởi tố đã được đóng dấu nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của ông ta. Trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng ‘Một phần ba’ khởi tối Phú Long cung ứng hải sản không hợp tiêu chuẩn, yêu cầu bồi thường tất cả tổn thất cho ‘Một phần ba’.

 

Trần Phú Long cúi đầu nhìn, đến khi xem hết nội dung trên tờ giấy, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ trừng mắt nhìn Quý Hiểu Âu: “Là cô làm?”

 

“Không sai.”

 

Trần Phú Long đem tờ giấy kia nặng nề để lên mặt bàn toàn dầu mỡ: “ Con mẹ nó chán sống rồi phải không? Cô muốn làm gì?”

 

“Cùng ông nói điều kiện.” Quý Hiểu Âu không bị ánh mắt tức giận của ông ta dọa sợ, không nhanh không chậm mà trả lời, “Trần thúc, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi làm như vậy cũng không có ý gì khác, chính là muốn nói với ngài, sau khi tôi phản khởi tố, nếu như chuyện kia không giải quyết thì chuyện này của ngài cũng sẽ không kết thúc. Loại chuyện kiện tụng chất lượng này, không cần tôi nói, chắc ngài cũng biết, một hai năm vẫn chưa thể quên được. Nếu như ngài muốn theo tới cùng, tôi cũng không phản đối, nhưng nếu như việc này mà xuất hiện trên báo, chúng tôi sẽ không có ảnh hưởng gì, chẳng qua là đổi sang một công ty khác, nhưng công ty của ngài thì khó nói? Lý Quốc Cường đúng là lợi hại, hắn có thể khống chế toàn bộ giá cả của thị trường hải sản, nhưng hắn không thể ép một nhà hàng nhập hàng từ một công ty kém chất lượng được. Hắn kinh doanh nhà hàng không phải vì kiếm tiền, chẳng qua là muốn rửa tiền, chỉ bằng hai nhà hàng nửa sống nửa chết đứng tên hắn, ngài cảm thấy có thể nuôi sống công ty của ngài cùng với nhiều huynh đệ sao? Tôi cũng có hỏi thăm một chút, ngài cũng không phải bạn tri kỉ của hắn, hà tất phải liều mạng như vậy?”

 

Trần Phú Long đem tờ giấy kia gạt xuống đất, sau đó còn có bảy tám chén đĩa. Có một chén canh rơi xuống bên chân Quý Hiểu Âu, vỡ nát, nước canh bắn lên một bên ống quần của cô. Quý Hiểu Âu cũng chỉ hơi cử động chân, thần sắc trấn tĩnh, không có vẻ gì tỏ ra sợ hãi.

 

Trần Phú Long nới lỏng cổ áo, biểu tình dữ tợn, nhưng giọng điệu bắt đầu xuống nước: “ Cô muốn nói điều kiện gì?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Hiểu Âu cười cười, biết ông ta bắt đầu chịu thua, vì thế liền ngồi thẳng người: “Thứ nhất, rút đơn kiện. Thứ hai, chúng ta thỏa thuận bổ sung thêm một điều khoản, trong vòng năm tháng tôi sẽ trả hết số tiền nợ ông.”

 

Trần Phú Long cười lạnh một tiếng: “ Tôi rút đơn kiện nhưng tiền thì sao? Coi tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc, định lừa ai?”

 

“Không phải ngài từng nói qua, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tôi vẫn còn muốn làm ăn ở đây, sẽ không lấy danh dự ra để đùa giỡn. Năm tháng, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng một phần năm, cuối tháng chín sẽ trả hết. Ngày bắt đầu hiệp nghị tính từ khi ngài rút đơn kiện. Nếu ngài nguyện ý chấp nhận hòa giải, chúng ta lập tức có thể thêm hiệp nghị này, nếu ngài khăng khăng thưa kiện, cũng không liên quan tới những chuyện khác, tôi cũng sẽ theo tới cùng.”

 

Trần Phú Long nhìn chằm chằm Quý Hiểu Âu một lúc lâu, “Cô lấy gì đảm bảo để tôi có thể tin tưởng cô?”

 

Quý Hiểu Âu lấy sổ đỏ từ trong túi xách, đưa tới trước mặt ông ta: “ Đây là một phần bất động sản đứng tên tôi, nằm trên một đoạn đường sầm uất ở Bắc Kinh, trị giá 350 vạn, chúng ta có thể đi công chứng thế chấp, nếu đúng hạn tôi vẫn không thể trả hết tiền, thì nó là của ông.”

 

Trần Phú Long nhận phần chứng nhận bất động sản kia, cẩn thận phân tích thật giả, sau đó lại hỏi: “ Thế còn chuyện bên cục an toàn thực phẩm?”

 

“Tôi sẽ phụ trách giúp ngài khơi thông quan hệ, chỉ cần ngài ký cam kết bảo đảm Formaldehyde thấp hơn so với quy định.”

 

Trần Phú Long không nói gì, chỉ đem chân nọ gác lên chân kia, nhìn Quý Hiểu Âu, nhưng chân ông ta vẫn không ngừng run lên, run đến nỗi khiến ghế của ông ta cũng phải phát ra âm thanh. Quý Hiểu Âu biết ông ta đang cân nhắc thiệt hơn, cũng không liên tiếng kiên nhẫn chờ đợi.

 

Trần Phú Long rốt cuộc cũng buông chân xuống, đập xuống bàn: “Thành giao!”

Quý Hiểu Âu hướng ta về phía ông ta: “ Chú Trần, ngài là người hiểu biết, lại quấy rầy bữa sáng, xin lỗi!”

 

Trần Phú Long cũng không có ý định bắt tay, nghiến răng, đứng lên đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: “Thanh toán!”

 

Quý Hiểu Âu lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng ông ta xuyên qua đám người, sau đó biến mất, cảm thấy có chút đắc ý mà cười. Giải quyết Trần Phú Long, chẳng khác nào hất được một chân của ‘Tiểu mỹ nhân’ ra khỏi ‘Một phần ba’. Chỉ cần việc làm ăn của ‘Một phần ba’ vẫn duy trì trạng thái như bây sợ, cô không sợ hắn lại âm thầm chơi xấu.

 

Tự mình đắc ý, điện thoại trong túi quần jeans rung lên vài lần, liền lấy ra. Sau đó cúi đầu liếc mắt một cái, sắc mặt của cô cũng biến đổi.

 

Tin nhắn từ một khác hàng của cửa tiệm làm đẹp trước đây, cũng là hàng xóm của Phương Ni Á gửi tới: Tiểu Quý, Ni Á nhảy lầu. 16 tầng.

 

Trước mắt Quý Hiểu Âu trở nên tối sầm, di động cũng theo đó rơi xuống đất. Nhân viên phục vụ đi ngang qua liền nhặt lên trả lại cho cô, cô máy móc mà nắm chặt điện thoại, cũng quên mất việc phải nói cảm ơn, đứng lên cất bước chạy ra ngoài.

 

Trên đường cao tốc, một Quý Hiểu Âu vẫn luôn lái xe cẩn thận, lần đầu tiên phóng đi với tốc độ 120km/h. Cô nhớ tới tình cảnh lần cuối cùng của Ni Á, sống mũi cay cay.

 

Cô lái xe tới tiểu khu nhà Phương Ni Á, đứng ở phía xa có thể thấy được cửa nhà cô ấy rộng mở, bên ngoài đỗ đầy xe, trong đó có hai chiếc xe cảnh sát vô cùng chói mắt.

 

Qúy Hiểu Âu đỗ xe xong liền bước xuống, khi tới trước cửa nhà Phương gia bước chân có chút do dự. Cách một khoảng sân cô vẫn có thể nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền ra từ phòng khách. Lấy tay đè lên ngực, không dám đi vào bên trong, cũng cảm thấy trong lòng truyền đến từng đợt ghê tởm, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, huyệt Thái Dương giống như có một cây búa nhỏ không ngừng gõ xuống…

 

Cô nhắm mắt lại, thình lình có chút buồn bực, sợ hãi cùng chán ghét không biết từ đâu. Thẳng đến khi có người khẽ vỗ nhẹ vào vai cô.

 

“Tiểu Quý, cô có sao không? “ Quý Hiểu Âu quay đầu lại, đứng phía sau cô chính là người đã nhắn tin.

 

“Sao sắc mặt cô lại khó coi như vậy? Đến nhà tôi uống chút nước đi.” Cô ấy khẽ cầm lấy cánh tay Quý Hiểu Âu.

 

“Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải Ni Á vẫn có giúp việc để mắt tới sao? Cô ấy từ đâu mà nhảy xuống từ tầng mười sáu?” Trên tay Quý Hiểu Âu cầm một chén trà nóng, nhưng toàn thân lại tưởng như bị sốt rét.

“Nhà cô ấy không phải còn một phòng cũ sao? Hiện tại không có ai ở.” Hàng xóm thở dài, “ Ban đêm cô ấy thừa dịp chồng cùng giúp việc đều ngủ, tự mình lái xe chạy tới chỗ đó, liền… liền từ đó nhảy xuống. Cái gì cũng không lưu lại. Nghe nói bởi vì trầm cảm nặng. Cảnh sát cũng đã tra xét nửa ngày, kết luận cũng là tự sát.”

 

Từ nhà người đó ra ngoài, Quý Hiểu Âu vào trong xe, ngây ngốc ngồi đó, nhớ lại chi tiết lần cuối cùng gặp mặt Ni Á. Sau đó Quý Hiểu Âu mở hộp đồ trên xe, lấy tờ giấy ăn kia ra, đặt lên trên đầu gối nhìn thật kỹ.

 

Dãy số mà Phương Ni Á lưu lại này, rốt cuộc là có ý gì? Số điện thoại? Mười số, số điện thoại di động cùng điện thoại bàn đều không thể. Số thẻ ngân hàng? Cô với Phương Ni Á không thân không thích, cô ấy lưu lại số thẻ ngân hàng cho cô làm gì?

 

Quý hiểu Âu ngẩng đầu lên suy nghĩ, khiến bản thân nhớ tới sinh hoạt thường ngày của Phương Ni Á, rốt cuộc nó có quan hệ như thế nào với cô ấy? Số thẻ căn cước? Số bảo hiểm xã hội? Mật mã? Số wechat? Số QQ? QQ… Từ từ, cô đem tờ giấy ăn lên quan sát kỹ, bên cạnh những con số còn có hai vòng tròn, tuy rằng nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, hai cái đuôi nhỏ cũng không rõ ràng, nhưng dựa theo nét bút mà nhìn thật kỹ vẫn có thể nhìn ra, chúng thật sự tồn tại!

 

Quý Hiểu Âu có cảm tưởng như sét đánh ngang tai, cũng nhất thời quên mất bản thân mình đang ở đâu. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô mới ném tờ giấy ăn kia vào trong hộp xe, thắt dây an toàn, nhấn ga, chiếc xe kêu lên một tiếng rồi xông ra ngoài.

 

Trở lại dưới lầu chung cư, sau khi đỗ xe xong, liền chạy một mạch vào trong thang máy, rồi lại chạy một đoạn mới đến được phòng của cô, mệt đến nỗi thở không ra hơi, khởi động máy tính, đăng nhập QQ, gõ mười con số kia vào, bắt đầu tìm kiếm.

 

Mạng chậm khiến Quý Hiểu Âu vô cùng sốt ruột, kỳ thật cũng chỉ nhiều hơn mười giây, lại khiến cô cảm thấy rất lâu. Cuối cùng cửa sổ nhỏ cũng hiện ra kết quả tìm kiếm. Cô tập trung nhìn, trái tim tưởng như vọt lên tới cổ họng. Dãy số kia đã dẫn tới một địa chỉ ID có nickname ‘Đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi’.

 

Đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi? Vào sinh nhật một năm trước, cô đã hẹn Trạm Vũ ăn cơm ở một nhà hàng Thái Lan, cô nhớ rõ khi đó Trạm Vũ đã từng nói, cậu ấy chính là một đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi.

 

Thượng Đế! Quý Hiểu Âu đứng bật dậy. Đây chẳng lẽ chính là số QQ của Trạm Vũ?

 

Tư duy đơn giản của Quý Hiểu Âu không có cách nào lập tức tiếp thu sự thật này. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút mới có thể hiểu rõ, vì sao khi Phương Ni Á còn sống lại cố ý để lại số QQ của Trạm Vũ cho cô. Chẳng lẽ Phương Ni là muốn nói cho cô biết, trong tài khoản QQ này có một bí mật quan trọng nào đó? Nếu thật sự là như vậy, chứng tỏ khi ấy Phương Ni Á hoàn toàn tỉnh táo, tất cả những hành động kia đều là giả, mục đích là muốn giúp việc không đề phòng, đưa tờ giấy này cho cô. Như vậy thì vì sao cô ấy lại phải giả điên?

 

Quý Hiểu Âu cố gắng ổn định tinh thần, thoát khỏi QQ của mình, đăng nhập giao diện, một lần nữa gõ những con số hư hư thực thực kia vào, sau đó thử mật mã là sinh nhật Trạm Vũ, nhưng lại bị hệ thống cự tuyệt, mật mã sai. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Chống tay lên trán suy nghĩ, cô chuyển sang một không gian ID QQ khác. Thế nhưng nó lại không bị mã hóa, còn lưu lại không nhiều, mấy dòng trạng thái đầy hứa hẹn. Cô tùy tiện ấn vào một ngày nào đó, bắt đầu xem.

 

Ngày 16 tháng 3, trời nắng.

 

Hóa ra trên thế gian vẫn còn lưu lại một người con gái tốt đẹp như vậy. Tên của chị ấy, kêu lên thật đẹp.

 

Ngày 8 tháng 4 trời mưa dầm.

 

Dơ. Ghê tởm. Khi nhận số tiền kia, hận không thể đốt chúng, cũng đem chính bản thân mình thiêu hủy, thế giới liền sạch sẽ. Tỷ tỷ, chị chính là tia nắng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.

 

Ngày 14 tháng 5, trời nắng.

 

Cuối cùng chị ấy không biết. May mắn chị ấy không biết, hắn không nói cho chị ấy. Tỷ tỷ, em bắt đầu cảm thấy ghét chị, bởi vì em cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, khi đứng trước mặt chị em càng cảm thấy căm ghét chính bản thân.

 

Ngày 5 tháng 6, trời nhiều mây.

 

Tỷ tỷ, em rất sợ, em không biết có thể tránh được một kiếp này hay không, em cảm thấy muốn chết. Trước kia em không sợ cái chết, chết là giải thoát. Nhưng khi gặp chị, em lại sợ hãi nó. Bởi vì khi đó em phải tới một thế giới khác, nhất định ở đó sẽ không có chị.

 

Ngày 19 tháng 6, trời mưa to.

 

Hận nhất người giúp đỡ em. Hận, bởi vì hắn đối với chị có ý đồ, bởi vì loại người này sinh ra cái gì cũng có, còn em, chỉ có hai bàn tay trắng.

 

Ngày 25 tháng 9, trời nắng.

 

Ngày mai là sinh nhật chị. Em sẽ hẹn gặp mặt để nói với chị những lời này. Tỷ tỷ, em yêu chị! Em muốn cho chị tất cả, nhưng em lại chỉ có hai bàn tay trắng, em muốn vì chị mà từ bỏ tất cả, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng có gì để từ bỏ.

 

Ngày 26 tháng 9, trời nhiều mây.

 

Thì ra là thế. Đều là giả, ở trong mắt chị, em dơ bẩn, tiện, thối tha, cái gì cũng đều không đúng. Đã từng vô cùng tin cậy vào tấm áo giáp này, quay lại liền biến thành một nhát đao đâm xuyên tim. Tỉnh mộng. Cứ như vậy đi.

 

Không gian nhật ký dừng ở đây, không còn có tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)