TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 3.038
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hổ Con ăn thịt
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Hề Hề đỏ bừng, vẫn còn vương hai dòng nước mắt, thấy gương mặt phóng đại của Hổ Con liền nín khóc, nhỏ giọng nói: "Tớ.. tớ không khóc.."

 

Cô bé nhìn qua thật sự là quá đáng thương, cùng với những đứa trẻ loài người bên ngoài kia không giống nhau.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hổ Con trước kia cũng gặp phải những đứa trẻ hay khóc, nhưng bọn họ khóc là để gọi người lớn đến đánh hắn, không giống với đứa trẻ mũm mĩm, mềm mại này, cô bé khóc là vì sợ thật.

 

Cái đầu nhỏ của Hổ Con có chút không phản ứng kịp, không hiểu tại sao có đứa trẻ con nhân loại khóc lên lại.. Đáng thương?

 

Hổ Con sinh ra không được bao lâu liền bắt đầu lưu lạc nhiều nơi, khi còn bé, mỗi lần hắn đi tìm thức ăn mà gặp trẻ con loài người thì bọn họ sẽ không ngừng khóc, sau đó hắn sẽ bị loài người đuổi đánh. Chính vì vậy, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp đứa bé nhân loại nào nói không khóc là có thể nín ngay.

 

Hổ Con buông đứa bé ra, nhưng là vừa thấy những đứa trẻ khác đang nhìn mình, cậu mới nhớ ra mình là người mạnh nhất ở đây, vì vậy Hổ Con hắn học dáng vẻ của thần tượng, vây đứa bé loài người bên mình, giống như vị vua của loài thú đang đối mặt với con mồi.

 

"Ngươi tới đây có mục đích gì?" Hắn khí thế hung hăng nói, lỗ tai tròn trịa giật giật.

 

Nếu như không phải thanh âm còn con nớt, cái này thật đúng là hiện trường ép cung.

 

Triệu Hề Hề run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: "Tớ là tới để học tập."

 

"Học tập cái gì?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Học tập cái gì?

 

"Tớ.. Tớ cũng không biết.." Tiểu Hề Hề nức nở nói: "Mẹ tớ nói, nếu như tớ không đi nhà trẻ, thì sẽ bị yêu quái ăn."

 

Hổ Con đang chuẩn bị tiếp tục ép hỏi gián điệp nhỏ của nhân loại này, bên ngoài liền vang lên thanh âm.

 

Tiểu Hề Hề còn chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị một cái móng vuốt nhấc lên, sau đó bị đặt ở trên ghế, mà cái bàn cũng tự động di chuyển tới, chắn trước mặt nhóc.

 

Hổ Con ngồi xuống bên cạnh, Triệu Hề Hề nghe thấy yêu quái bên cạnh truyền tới: "Nếu ngươi dám nói chuyện vừa rồi cho nhân loại, ta liền đem ngươi ăn thật."

 

Triệu Hề Hề vội vàng bịt miệng.

 

Mà lúc này, cô giáo cũng tiến vào.

 

Cô giáo đi tới bục giảng, hết nhìn đám trẻ rồi lại nhìn Triệu Hề Hề, trong lòng cảm thấy rất cao hứng.

 

Cô nói: "Các học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, nhất định là có nhiều chỗ còn lạ lẫm, cô là cô giáo của các em, sau này có chỗ gì không hiểu có thể tới hỏi cô."

 

Ngay sau đó, cô giáo lấy sách ra, nói: "Hôm nay chúng ta sẽ học tập lễ nghi trước."

 

Triệu Hề Hề đã từng học nhà trẻ, nên những thứ này đều đã biết rồi.

 

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng những từ ngữ lễ phép trước, 'Chào bạn ', 'hẹn gặp lại ', ' Cảm ơn ', 'Thật xin lỗi ', ' Không cần khách khí'."

 

Cô giáo đang đứng ở trên bục nghiêm túc giảng bài, lực chú ý của Triệu Hề Hề vẫn còn ở bên cạnh, ngồi cạnh bé là Tiểu Hổ kia, cái đuôi nhỏ của cậu ta cứ vẫy qua vẫy lại.

 

Lúc Triệu Hề Hề học nhà trẻ đều được các cô yêu quý, vì Triệu Hề Hề thực sự là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời, lúc nào cũng đem lời dạy của cô giáo ghi nhớ rõ ràng, trong giờ học cô bé chưa từng cùng người khác nói chuyện bao giờ, hơn nữa dáng ngồi thẳng tắp, ngay ngắn, không lộn xộn.

 

Triệu Hề Hề rất muốn nói với Tiểu Hổ, giờ học nên lắng tai nghe, không thể lắc lư cái đuôi.

 

Mặc dù trước kia cô giáo không có nhắc không được vẫy cái đuôi bởi vì các bạn ở lớp cũ của nhóc không có đuôi, nhưng mà hiện tại cô cũng nói khi học không được vẫy tay, phẩy đuôi cùng vẫy tay chắc cũng không khác nhau lắm.

 

Nhưng là Triệu Hề Hề không dám nói, mà lúc này, cô giáo ở trên bục lên tiếng:

 

" Mọi người ngồi cùng bàn luyện tập một chút những từ ngữ lễ phép này: 'Chào cậu', 'cảm ơn bạn', 'không cần khách khí', 'thật xin lỗi' đều phải dùng đến nhé. "

 

Triệu Hề Hề quay đầu nhìn bạn cùng bàn, Hổ Con trừng to mắt, đầy vẻ không phối hợp.

 

Mặc dù sợ nhưng mà Triệu Hề Hề vẫn muốn là đứa trẻ ngoan, như vậy thì sau khi họp phụ huynh thì sẽ được người lớn khen, ba mẹ của bé sẽ rất cao hứng.

 

Vì vầy Triều Hề Hề nhỏ giọng nói:" Chào cậu.. "

 

Hổ Con:" Không cần khách khí. "

 

"Không đúng, tớ nói 'Chào cậu' thì cậu cũng phải nói 'Chào cậu' chứ." Sức mạnh tri thức đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

 

Hổ Con nhìn đứa bé nhân loại này, ngáp một cái, cái miệng há to lộ ra hai cái răng sữa mới nhú.

 

Triệu Hề Hề bị giật mình, há miệng run rẩy nói: "Thật xin lỗi."

 

Hổ Con 'hừ' một tiếng: "Không quan hệ."

 

Mà lúc này, cô giáo bắt dầu nói đến lễ nghi trong gia đình.

 

"Phải tôn trọng người lớn."

 

Triệu Hề Hề mặc dù đã học qua môn học này nhưng khi nghe cô giảng thì lại bắt đầu nghiêm túc nghe.

 

"Tiểu Hổ!"

 

Cô giáo đột nhiên kêu một tiếng, dọa Triệu Hề Hề giật mình, cô quay đầu liền phát hiện cô gọi Hổ Con đang ngủ.

 

Triệu Hề Hề: "..."

 

Thật sự là đứa trẻ xấu, chờ lúc họp phụ huynh, cô giáo nhất định sẽ phê bình cậu ấy cho mà xem.

 

"Tại sao không chú ý nghe giảng trong giờ học?" Cô giáo hỏi.        

 

Hổ Con lười biếng đứng lên, nhìn những người khác vẫn còn nghiêm túc nghe giảng, đầy lý lẽ nói: "Con không có nhà, cho nên không cần học lễ nghi gia đình."

 

Những đứa trẻ khác đều sợ ngây người, những cái đầu lông xù chúm chụm lại với nhau, không biết đang nói cái gì.

 

Cô sững sờ một chút, nói: "Ngồi xuống đi."

 

Triệu Hề Hề cũng sửng sốt một chút, bé cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp đứa trẻ không có nhà, mọi người đều có nhà.

 

Hổ Con ngồi xuống, thân thể cuộn tròn, tiếp tục ngủ.

 

Cô vừa giảng xong các lễ nghi thì cũng đến giờ ăn trưa. Triệu Hề Hề lúc ở nhà trẻ cũng phải ăn cơm trưa ở trường, cho nên ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi các cô phát bữa trưa.

 

Rất nhanh, trước mặt cô bé liền có hai trái táo.

 

Trong phòng học, trước mặt những bạn học khác không có táo thì có thịt, bọn họ đã bắt đầu ăn rồi.

 

Mà trước mặt Hổ Con là một đĩa thịt sống, vẫn còn dính máu tươi bên trên.

 

Triệu Hề Hề đi đến bên cạnh rửa tay một cái, sau đó mới trở về chỗ ăn táo.

 

Lúc Triệu Hề Hề trở lại liền phát hiện bện cạnh không có tiểu yêu quái, cô bé nhìn khắp phòng tìm kiếm, liền thấy Hổ Con vốn ngồi cạnh mình đã đem miếng thịt đến một góc, bắt đầu xé từng miếng thịt, ăn đặc biệt gấp, giống như sẽ có người tranh cùng cậu ấy vậy.

 

Triệu Hề Hề nghe thấy quạ đen ngồi hàng thứ hai líu ríu nói chuyện ---

 

"Con Hổ kia có thật là không có ba mẹ không vậy?"

 

"Chắc vậy rồi, cậu nhìn lông hắn trông thật rối loạn, nhìn rất khó coi."

 

"Hắn nhất định là không nghe lời, cho nên ba mẹ hắn mới không cần hắn. Hắn là con Hổ xấu, chúng ta không nên chơi cùng với hắn."

 

Triệu Hề Hề lập tức nhớ tới những lời nói thương tâm ngày trước.

 

"Triệu đại mập lại mặc váy!"

 

"Chúng ta không chơi cùng heo mập, chơi cùng nó sẽ biến thành heo mập!"

 

Bởi vì trước kia ở vườn trẻ, cô giáo đã dạy bọn họ không được nói bạn học xấu.

 

Đến giờ học buổi chiều, Triệu Hề Hề lén nhìn Hổ Con liền phát hiện, lông của cậu thật có nhiều chỗ  dính lại với nhau..

 

Triệu Hề Hề lén nhìn Hổ Con, cậu ấy còn đang ngủ, cái đầu nhỏ chôn ở phía dưới móng vuốt, có thể thấy cái tai xù xù, nhìn có vẻ ngủ rất say.

 

Triều Hề Hề thấy vậy, liền đưa tay mập ra, len lén.. len lén gỡ đám lông rối cho cậu.

 

Hổ con vốn đang ngủ bống cảm thấy đau, kêu lên một tiếng.

 

Toàn bộ lớp yên lặng.

 

Triệu Hề Hề đỏ mặt, vội vàng giả bộ chăm chú đọc sách.

 

Cô hỏi: "Sao vậy Hổ Con?"

 

Hổ Con nhìn trong phòng học, lại nhìn đứa trẻ đang xem sách bên cạnh, mới vừa rồi hắn bị tấn công, nhưng hắn lại không biết là ai....

 

Vì vậy, Hổ Con liền bị cô giáo dạy dỗ một lúc.

 

Mà Triệu Hề Hề thẳng đến lúc tan học đều không dám ngẩng đầu lên, lúc Hổ Con tỉnh dậy, Triệu Hề Hề phát hiện mọi người trong lớp đều nhìn lông trên bụng Hổ Con, cũng cười nhạo hắn, bởi vì đám lông cứ dính vào nhau..

 

Mặc dù bạn học ở đây không cười nhạo bé nhưng Triệu Hề Hề vẫn không vui.

 

Tại sao cứ phải cười nhạo người khác chứ {(>_<)}.

 

***

Lúc tan học, Triệu Hề Hề cùng những bạn học khác cùng đến cổng trường, liền phát hiện ba mẹ mình đều không có tới.

 

Cổng trường rất nhiều phụ huynh, từng người từng người đón các bạn yêu quái về.

 

Triệu Hề Hề đứng ở cổng trường học, ở đó rất nhanh chỉ còn lại cô bé và Hổ Con, mà cô giáo bên cạnh cũng nói với Triệu Hề Hề:

 

"Vườn trẻ chúng ta tan học sớm hơn mẫu giáo loài người một tiếng, lúc trở về con nhớ nói với ba mẹ nhé."

 

Triệu Hề Hề vâng một tiếng, cô bé len lén liếc Hổ Con bên cạnh, trên lưng cậu ấy đeo một cái cặp sách cũ, ngoài cặp sách lại in hình.. Công chúa Bạch Tuyết! 

 

Triệu Hề Hề rất nhanh nhớ lại Hổ Con không có ba mẹ, cho nên chắc không có ai mua cho hắn cặp sách.

 

Hổ Con cũng không thèm nhìn đứa trẻ nhân loại này, một mình rời đi, hắn - một yêu quái nhỏ, cô độc đi qua đường quốc lộ, sau đó xông vào lùm cây.

 

Triệu Hề Hề đột nhiên cảm thấy Hổ Con không có dọa người như vậy nữa.

***

 

Triệu Hề Hề đợi một lúc lâu cũng không thấy ba tới đón, vì vậy cô bé tự đi về.

 

Triều Hề Hề đang đi, mới phát hiện có thật nhiều cá.

 

Đây là nhà trẻ trước kia của nhóc, bên cạnh là hàng người xếp thật dài.

 

Mà lúc này, tiếng chuông tan học reo lên, rất nhiều đứa trẻ lao ra.

 

Mẹ Triệu liếc thấy Triệu Hề Hề đang đeo balo nhỏ, vội vàng chạy đến bế cô bé lên, cũng không phát hiện Triệu Hề Hề không phải từ trường đi ra.

 

Mẹ Triệu ôm Hề Hề về, cười híp mắt hỏi: "Bảo bối, hôm nay ở trường con học cái gì?"

 

Lúc ôm bé lên, cô mới phát hiện tay áo con gái đều là bùn, khẳng định lại nghịch khắp nơi rồi.

 

Mẹ Triệu bắt đầu hù dọa con gái: "Tại sao lại bẩn? Yêu quái rất thích ăn những đứa trẻ bẩn đấy."

 

Mẹ Triệu mỗi lần dùng yêu quái hù dọa con gái, trăm lần hiệu quả cả trăm.

 

Nhưng lần này, tiểu Hể Hề rũ đầu, nhỏ giọng giận dữ: "Mẹ sẽ không để yêu quái ăn thịt con mà.."

 

Mẹ Triệu không biết Triệu Hề Hề xảy ra chuyện gì, bị những lời này chọc cười, cố ý nói: "Mẹ chỉ là con người, khẳng định không đánh lại yêu quái, cho nên chính con phải sạch sẽ mới được."

 

Triều Hề Hề có chút gấp: "Ba thì sao? Ba có thể đánh được yêu quái không?"

 

Mẹ Triệu nín cười, nói tiếp: "Ba cũng không đánh lại yêu quái. Nếu yêu quái tấn công, chắc chắn sẽ đem ba mẹ ăn rồi, đến lúc đó con không có ba cũng không có mẹ đâu."

 

Triệu Hề Hề rũ đầu nhỏ, giống như đại nhân thở dài một cái, nói "Vậy được rồi."

 

Triệu Hề Hề vốn là muốn nói với mẹ chuyện xảy ra ban ngày, nhưng mà ba mẹ cũng không đánh lại yêu quái, aiz, nói cũng vô ích, hay là để nhóc bảo vệ bọn họ đi.

 

Sau đó Triệu Hề Hề liền nghĩ tới một chuyện, Hổ Con cũng không có ba mẹ, cô bé tò mò hỏi: "Nếu như không có ba mẹ thì như thế nào?"

 

Mẹ Triệu vốn cảm thấy không nên ngăn cản trẻ con được tiếp thu giáo dục, cho nên nói thật: "Không có ba mẹ, con sẽ không có quần áo đẹp để mặc, cũng không có đồ ăn ngon để ăn, không có chỗ để ở, con có thấy nhưng con mèo hoang dưới lầu không, nếu như không có ba mẹ thì sẽ giống như vậy."

 

Triệu Hề Hề nhớ lại những con mèo hoang kia, bọn chúng chỉ có thể bới thùng rác để tìm cái ăn..

 

Hổ Con cũng sẽ như vậy sao?

 

Triệu Hề Hề nghĩ tới cảnh bạn cùng bàn lật thùng rác, trong gió rét, lạnh đến run rẩy..

 

Thật đáng thương ಥ ̯ ಥ

 

Thấy con gái bị hù dọa, mẹ Triệu lại an ủi: "Cho nên con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Ba mẹ mỗi ngày đều rất khổ cực chính là vì có thể làm cho con được sống tốt hơn.."

 

Triệu Hề Hề nặng nề gật đầu một cái.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)