TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Bé ngoan
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Ở nhà trẻ trước kia, cô giáo thường dạy――

 

Bé ngoan không được đánh nhau!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên trước đó Hề Hề không bao giờ đánh nhau, ngay cả nghĩ cũng không. Nhưng từ khi học ở Ấu Tể viên thì dăm ba ngày cô bé lại thấy các bạn đánh nhau, lại thêm đã từng phản kháng nên giờ thấy Sư Tử Con nói xấu Hổ Con liền không do dự nhào lên cắn. Đúng là hoàn cảnh sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến tính cách con người không phải không có đạo lý!

 

Tiểu Hề Hề rất sùng bái Hổ Con cho nên mỗi lần cậu đánh nhau thì đều quan sát tỉ mỉ!

 

Cho nên lần đó cắn người khi dễ mình mới chiến thắng, nhưng tình huống lúc này không giống lúc đó chút nào.

 

Triệu Hề Hề há miệng cắn một ngụm, liền cắn một ngụm lông.....

 

Sư Tử Con thật ra cũng muốn cắn nhưng mà đứa nhỏ này mặc quá dày, không có chỗ nào để hạ miệng được, mà trên mặt thì tuyệt đối không thể cắn! Sư Tử Con dù tức giận nhưng rốt cuộc vẫn là con trai của một chính trị gia nên hắn biết nếu cắn trên mặt mà bị người khác biết thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

 

Đừng nhìn động tác của tiểu Hề Hề ngày càng linh hoạt nhưng vẫn không thể che giấu việc cô bé là một con chim cánh cụt béo mập, mà Sư Tử Con cũng được ăn ngon uống tốt nên dưới lớp lông mao cũng là một tiểu bụ bẫm.

 

Vì thế hai tiểu béo mập cứ lao vào đánh nhau như vậy, cậu một miệng lông, tớ một miệng lông vũ, không thể cắn được đối phương!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẳng đến khi giáo viên tới, mỗi người kéo một học sinh mới miễn cưỡng tách hai tiểu bụ bẫm ham chiến này.

 

Dù tách ra nhưng bốn cái chân của tiểu Sư Tử vẫn đá đá về phía đối phương, trong miệng còn kêu to, tiểu Hề Hề cũng không cam lòng chịu yếu thế, hai tay hai chân cũng chụp đánh tiểu Sử Tử, trong miệng kêu ngao ngao!

 

Trường hợp này....thật khiến mọi người bật cười nghiêng ngả.

 

Đây là lần đầu tiên Ấu Tể viên bùng nổ cuộc ẩu đả lớn như vậy!

 

Vì thế, Sư thúc thúc còn chưa đi xa đã bị các thầy cô gọi quay lại――

 

“Con trai ngài cùng với Triệu Hề Hề đánh nhau rồi!”

 

Lời này nói rất có kỹ xảo, con trai ngài―― cùng Triệu hề Hề đánh nhau rồi!

 

Sư Tử Con được đặt phía trước, đương nhiên chính là kẻ chủ động rồi!

 

Trong lòng Sư thúc thúc căng thẳng, không ngừng tăng tốc quay về Ấu Tể viên. Vừa mới bước vào văn phòng thì cô bé loài người Triệu Hề Hề đang giảng đạo lí lập tức rụt đầu.

 

Ấu Tể viên thường xuyên có đánh nhau, tỷ như Hổ Con và Sư Tử Con đã đánh nhau rất nhiều lần, Sư Tử Con cùng Báo Gấm cũng thường đánh tới đánh lui nhưng mỗi lần có ấu tể nào thua thì chúng đều xám xịt tránh ra nên các thầy cô trong trường cũng không nhìn thấy được.

 

Cho nên Triệu Hề Hề cảm thấy bọn họ cũng có thể tự giải quyết giống như các bạn khác.

 

Yêu quái ấu tể phải trải qua nhiều trắc trở mới có thể thuận lợi cho việc hóa hình sau này, cho nên chỉ cần không đánh đến gãy xương thì đều không phải chuyện lớn, tất nhiên cũng sẽ không khiến thầy cô, gia trưởng của bọn chúng chú ý đến.

 

Nhưng là trẻ con loài người với yêu quái ấu tể đánh nhau thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

 

Tuy Sư thúc thúc vừa rồi rất tốt nhưng mà lúc này Triệu Hề Hề vẫn bị dọa sợ.

 

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ chính mình bị chú ấy túm lại đánh, bởi vì chú ấy thực sự rất cao! Rất đáng sợ đó!

 

Hổ Con lặng lẽ đứng chắn trước người tiểu Hề Hề, nhe răng với nam nhân cao lớn đối diện, phảng phất chỉ cần yêu quái nọ tiến lên một bước thì hắn liền nhào lên cắn.

 

Các thấy cô bên cạnh cũng có ý muốn bảo vệ Hổ Con cùng Triệu Hề Hề, nói: “Trước hết ngài nghe tôi nói, việc này cả hai bên đều có trách nhiệm.”

 

Sư Tử Con thấy ba ba tới liền chạy nhanh đến ôm chân ba ba――

 

“Cậu ta cắn lông của con!” Tiểu Sư Tử ngửa cổ, để lộ một vùng trọc lông.

 

Triệu Hề Hề cảm thấy mình thực oan uổng, nên tuy sợ hãi nhưng vẫn nói: “Cậu ấy cắn cánh tay cháu! Hơn nữa cháu cũng không muốn cắn lông cậu ta mà là gáy!” Bé mới không muốn cắn lông đâu! Tuy lông cậu ấy thơm nhưng mà Triệu Hề Hề không thích chút nào!

 

Triệu Hề Hề muốn vén tay áo lên để những đại yêu quái ở đây xem, kết quả bé mặc quá dày, bên trong áo lông vũ màu đỏ còn có hai áo giữ ấm nữa nên không thể kéo nổi. Tuy không kéo được nhưng yêu quái ở đây đều có thể thấy áo lông vũ bị cắn tơi tả.

 

Triệu Hề Hề vốn cảm thấy chuyện này đúng tình hợp lí, chỉ là....chỉ là bé đột nhiên phát hiện, đối phương có thể mời phụ huynh, còn mình thì không!

 

Bếu là ba ba tới, biết bé cùng yêu quái đánh nhau thì sẽ phát hỏa mất.

 

Các giáo viên cũng nhìn thấy cô bé đang sợ hãi nên viện trưởng nói: “Trước mang bọn nhỏ đến phòng học đi, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.”

 

Có mấy đứa nhỏ ở đây thì một số việc bọn họn không thể nói được.

 

Triệu Hề Hề ngạc nhiên, sau đó kéo kéo tay áo viện trưởng: “Viện trưởng, có chuyện gì thì cứ nói với con, ba mẹ con lá gan rất nhỏ nên mọi chuyện trong nhà đều do con làm chủ hết, ngàn vạn lần đừng mời phụ huynh đến nha.” Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

 

Viện trưởng cùng các thầy cô ở đây đều biết nội tình nên liền bị lời này chọc cười, nói: “Được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, sẽ không mời phụ huynh đến đâu.”

 

Trên thực tế, chuyện này không hề nhỏ chút nào, đợi sau khi bọn trẻ rời đi thì Sư thúc thúc cũng chính là Sư Vương liền nghiêm túc, nói: “Nhóm tiểu yêu quái cãi nhau âm fix cũng là chuyện bình thường, tuy Triệu Hề Hề là con người nhưng cũng học ở Ấu Tể viên nên tất nhiên cũng sẽ có lúc tranh cãi, đánh nhau.”

 

Viện trưởng trong lòng nghĩ thầm, Sư Vương hiện tại đều muốn tranh giành quyền lực của Hổ Vương, các yêu quái đều thiếu tâm nhãn nên nếu biết con trai của Sư Vương ở trường của bọn họ kỳ thị Hổ Con, còn đánh cô bé loài người mà bọn họ thích thì chuyện này sẽ biến chất.

 

Viện trưởng phải suy xét đến rất nhiều chuyện, xác thực chuyện đánh nhau này không thể nháo lớn, chủ yếu cũng là cả hai đều không bị thương, hơn nữa cô bé loài người này tới đây học cũng chỉ là do hiểu lầm nên nếu để cha mẹ cô bé biết thì càng không ổn.

 

Cho nên Viện trưởng cũng cười ha hả: “Tất nhiên là vậy rồi, chỉ là cô bé ấy không thể so được với tiểu yêu quái, chỉ cần ngã thôi cũng nguy hiểm tính mạng.”

 

Sư Vương cũng biết ý tứ của đối phương, nói: “Tôi sẽ dạy dỗ lại nhóc con nhà mình thật tốt.”

 

Chuyện này hai đại yêu quái cân nhắc kỹ càng, kết thúc ở đây.

 

Bên ngoài là kết thúc nhưng vấn đề giáo dục cô bé loài người này lại hiện ra đó, ai cũng không thể bỏ qua.

 

Từ khi cô nhóc loài người này đến Ấu Tể viên, mắt thường cũng nhìn ra được sự thay đổi, trước giờ toàn vâng vâng dạ dạ, chỉ dám yên lặng rơi nước mắt thì đến bây giờ hoạt bát hơn nhiều, rất hay ríu rít nói chuyện, rất thích cười và cực kỳ cường thế.

 

Đây cũng có thể xem là ưu điểm, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực! Do vậy lúc này các thầy cô đều suy nghĩ xem nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì.

 

Đích xác Sư Tử Con thiếu đòn nhưng nhóc là một đứa trẻ loài người, nói đánh liền đánh là ý gì chứ? Cũng may tiểu Sư Tử không có năng lực gì, nếu mà là yêu quái khác thì chuyện này còn nháo lớn thế nào nữa?

 

Ba mẹ Triệu đã từng sầu về vấn đề giáo dục con gái thì bây giờ lại đến lượt một đám yêu quái ở Ấu Tể viên.

 

Mà tiểu Hề Hề hiện tại cũng sầu....

 

Bởi khi về phòng học thì cô bé mới phát hiện quần áo của mình bị Sư Tử Con cào rách rồi, không biết có bao nhiêu lỗ nữa...

 

Như vậy thì về nhà thế nào a? Đến lúc đó ba mẹ nhất định sẽ mắng――

 

“Triệu Hề Hề, quần áo của con tại sao lại bị rách thế này? Ở trường con làm cái gì vậy hả?”

 

Hổ Con ngồi cạnh không hiểu tại sao bọn họ lại đánh nhau, nhưng mà nhớ tới Triệu Hề Hề muốn làm bạn tốt với Sư Tử Con liền không tự nhiên, hỏi: “Các cậu không phải là bạn tốt sao? Vì sao lại đánh nhau?”

 

Khuôn mặt nhỏ của Hề Hề nhăn lại: “Tớ mới không thích làm bạn với cậu ta đâu, cậu ta lại không có thích cậu.”

 

Bé sẽ không làm bạn với ấu tể nào không thích Hổ Con!

 

“Tớ cũng không thích cậu ấy, đặc biệt không thích!” Hề Hề bổ sung.

 

Lỗ tai Hổ Con giật giật, à một tiếng.

 

Tiểu Hề Hề cho rằng bạn thân không vui, vì thế nói: “Không có việc gì đâu, chờ đến khi các bạn khác đọc được đoạn văn của tớ, chính là bài ‘Bạn tốt nhất của tớ’ ấy, thì sẽ đều muốn làm bạn với cậu thôi!”

 

Đôi mắt vàng kim của Hổ Con thanh triệt thấy đáy, cậu nhìn cô bạn nhỏ, nói: “Nhưng mà tớ không thích làm bạn với bọn họ.”

 

“Cậu thực không muốn sao?” Trước kia ngoài miệng bé cũng nói không muốn nhưng thật ra lại rất muốn làm bạn với các cậu ấy.

 

Tiểu lão hổ lắc đầu: “Tới không muốn làm bạn với họ.”

 

Cậu không thích những người khác ngoài cô bạn này, ngay cả yêu quái ấu tể cũng vậy. Bởi vì dù yêu quái hay con người thì bọn họ đều giống nhau.

 

Chỉ có cô bạn loài người đang ngồi cạnh cậu là khác biệt.

 

Tiểu Hề Hề thấy Hổ Con kiên định như vậy liền vỗ vỗ ngực: “Vậy được rồi, chúng ta không làm bạn với họ!”

 

Ngay lúc này, thầy giáo liền gọi loa: “Mời học sinh Hổ Con đến văn phòng một chút.”

 

Đúng vậy, một đám yêu quái trí tuệ đã nghĩ ra một ý kiến rất hay――

 

Chính là đem vấn đề này cho bạn tốt của Triệu hề Hề giải quyết!

 

Không phải do các thầy cô choáng váng mà chủ yếu đại đa số hành vi của Triệu Hề Hề đều là bắt chước người bạn tốt này, trẻ con thường dễ bắt chước ai mà mình hay tiếp xúc.

 

Hơn nữa làm giáo viên tuy có thể dẫn đường chỉ lối nhưng thực tế, hiệu quả còn kém hơn Hổ Con lúc nào cũng bên cạnh cô bé.

 

Hổ Con nghe các thầy cô tận lực khuyên bảo một hồi, sau đó mặt không biểu tình đi ra.

 

Cậu đối với yêu quái hay con người đều rất xa cách.

 

Sau khi Hổ Con trở về liền thấy cô bạn của mình đang vịn cái bàn, tiếp đó liền nhảy lên.

 

Cậu cảm thấy các thầy cô nói đúng, đích xác không nên lúc nào cũng đánh nhau.

 

Vì thế, Hổ Con học bộ dáng ngày thường của Triệu Hề Hề mỗi khi chải lông cho mình, nói: “Triệu Hề Hề, sau này cậu đừng đánh nhau nữa.”

 

Rõ ràng Triệu Hề Hề đã bị phong cách học tập ở đây ảnh hưởng nên khi nghe lười này liền cảm thấy kỳ quái:” Vì cái gì nha?”

 

Trong nhận thức của cô bé, đánh nhau rất tốt, đánh thắng là giải quyết được mọi chuyện!

 

“Đánh nhau quá bạo lực.” Hổ Con nói. Chỉ là không có nói chuyện các thầy cô bảo rằng trẻ con loài người quá yếu ớt, không thể đánh thắng tiểu yêu quái.

 

Đại đa số thời điểm trẻ nhỏ đều như vậy, đều soạn ra một lí do khi ai đó bắt chúng không thể làm một việc. Vì vậy tiểu Hề Hề tự hiểu đánh nhau không phải là bé ngoan.

 

Nhưng mà buổi chiều Triệu Hề Hề đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó nên trong giờ học liền gấp không chờ nổi mà ghé vào tai Hổ Con, nhỏ giọng nói: “Hổ Con, Hổ Con, về sau cậu không cần đánh nhau nữa, tớ sẽ đánh giúp cậu! Như vậy thì cậu chính là bé ngoan.”

 

Nếu bé cùng Hổ Con đều không đánh nhau thì lúc bị khi dễ thì biết làm sao?

 

Tiểu Hề Hề nghĩ dù sao mình cũng đã nói dối, đánh nhau lại còn nói nhiều nữa, đã sớm không phải bé ngoan rồi!

 

Hổ Con nhất định phải là bé ngoan vì khi cậu ấy tìm được mẹ thì sẽ có thể kiêu ngạo mà nói với mẹ của cậu ấy rằng――

 

“Mẹ ơi mẹ ơi, con là một đứa nhỏ cực kỳ ngoan, mẹ đưa con về nha đi!”

 

Triệu Hề Hề vô thức nghĩ Hổ Con nhất định phải là bé ngoan, như vậy thì mẹ cậu ấy mới thích cậu ấy, vì thế mình không phải là bé ngoan cũng không sao, cùng lắm là bị mami tét mông thôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)